Xuân yêu thương Trang 3

Cánh tay Hạc Vĩ giơ lên ngập ngừng nửa như muốn ôm lấy cậu nửa như muốn buông xuôi. Giờ đây trong ánh sáng hoàng hôn xuyên qua từng kẽ lá, con người đứng trước mặt anh, con người thuần khiết nhất đang nhìn anh, ánh nhìn tưởng như lột trần cái bóng đen tối của anh lôi ra trước ánh sáng. Thoáng trong một giây phút đôi mắt tăm tối của anh trốn tránh đôi mắt đen lấp lánh sáng như ánh sao, nhưng rồi anh cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt Phi Điệp sao mà ngây thơ quá, trong sáng quá. Anh không muốn đôi mắt ấy sẽ có ngày mất đi tia sáng, không muốn cậu nhìn thấy những thứ không nên thấy, những thứ của bóng tối. Phi Điệp là sinh vật thuộc về ánh sáng, cậu phải đứng trong thế giới đầy màu sắc và anh sẽ gom hết bóng tối vào mình, để cậu mãi mãi toả ánh sáng rực rỡ. Hạc Vĩ ôm Phi Điệp vào lòng, thì thầm những lời nói lừa dối cậu và cũng là để lừa dối chính mình

“Vậy chỉ còn một cách duy nhất là anh và em suốt đời không lấy vợ, như thế ta sẽ mãi bên nhau.”

Phi Điệp nhìn anh, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, nụ cười hồn nhiên nở trên môi cậu. Suốt đời Hạc Vĩ chưa bao giờ biết thì ra một nụ cười có thể làm người ta đau như vậy, đau đến mức muốn chảy nước mắt. Giơ ngón út tay trái lên Phi Điệp nói

“Hứa nhé anh! Hai ta suốt đời không lấy vợ!”

Lời thề nghéo tay, một lời thề trẻ con. Hạc Vĩ ngập ngừng nhưng cũng giơ tay lên lồng ngón út vào tay Phi Điệp

“Ừ, mãi mãi bên nhau!”

Đột ngột một cơn gió mạnh thổi đến, cuốn những chiếc lá xoay vòng trên mặt đất, như đang trong cơn lốc nhỏ không cách nào thoát ra để tự do bay lên. Tóc và vạt áo của Hạc Vĩ và Phi Điệp cùng bay theo chiều gió quyện vào nhau. Hoàng hôn buông phủ xuống khu vườn, soi sáng hai thân người đang ôm chặt lấy nhau, hôn nhau như không có ngày mai, mà ngày mai thật sẽ đến với họ không?

Từng ngón tay đan vào nhau, cứ tưởng là rất chặt đến không thể tách rời, lời thề là vĩnh viễn. Nhưng một bàn tay đã buông lơi, một người đã bước ra khỏi lời thề ước trẻ con khi xưa. Chỉ còn lại bàn tay chơi vơi, một hình bóng đơn côi giữa những chiếc lá phong rơi cuối thu. Vì là lời thề trẻ con nên có thể dễ dàng phá hủy, dễ dàng quên đi, có phải không?

Hết chap 1

 

..............

 

Xác pháo nổ đầy hai bên cổng nhà họ Trần, những chiếc xe bóng loáng mang các nhãn hiệu nổi tiếng đắt tiền nối đuôi nhau tiến vào cánh cổng sắt đồ sộ. Những chính khách, doanh nghiệp nổi tiếng, các phu nhân giàu có, từng người một bước vào sảnh đường rộng lớn trải thảm màu đỏ huyết, bậc thang màu trắng ngà, trần nhà là các bức tranh của những hoạ sĩ nổi tiếng mọi thời đại. Một căn nhà được trang trí xa hoa hơn mọi ngày tất cả chỉ để tôn vinh một người, cô dâu bận bộ xoa rê màu xanh ngọc bích cứ như nàng công chúa trong toà lâu đài cổ. Nàng không ngớt cười nói, bận rộn chào hỏi tiếp những vị khách quý. Nhưng còn chú rể đã đi đâu mất rồi? Trong sảnh đường rộng lớn không thấy bóng chiếc áo trắng của chú rể hay bất cứ nơi đâu.

Sân vườn toả sáng mờ ảo bởi những chiếc bóng đèn tròn màu vàng nhạt nằm rải rác khắp khu vườn. Không gian yên tĩnh buổi đêm bất chợt bị khoấy động bởi tiếng giày nện xuống con đường lát đá, một người mặc áo vest trắng dừng lại nơi một cột đèn gần gốc cây Bàng. Ánh sáng vốn đã yếu ớt nay bị che khuất bởi thân hình cao lớn, nên chỉ còn đủ sáng để thấy lờ mờ một đôi môi đang mỉm cười nhợt nhạt đứng tựa vào thân cây.

“Chúc mừng ngày cưới của anh!”

“…Xin lỗi em!”

“…”

“Anh biết mình đã không giữ lời hứa, nhưng anh không thể làm gì khác hơn được. Ba mẹ anh đã lớn tuổi, anh phải làm tròn bổn phận người con. Chúng ta đã không còn là con nít cứ giữ mãi lời hứa khi xưa! Em hãy thức dậy khỏi thế giới mộng tưởng. Hãy mở mắt ra nhìn cho kỹ. Đây là thế giới thực. Không có chỗ cho những vọng tưởng trẻ con..!”

Phi Điệp cắt ngang câu anh nói, trong giọng lộ vẻ nhạo báng. “Đủ rồi! Anh là người đã thất hứa, hãy cứ lặng lẽ ra đi. Đừng biện hộ cho hành động thất hứa của mình bằng những lời nói sáo rỗng đó! Xin anh cho tôi còn chút lòng tôn trọng với anh. Anh rể à!”

Hạc Vĩ sững sờ nhìn vào khoảng tối trước mặt mình, trông anh như bị một cây gậy sắt đập một cú vào mặt. Hai từ “anh rể” có nằm mơ anh cũng không ngờ được thoát ra từ môi Phi Điệp với âm điệu lạnh lùng đến vậy. Phải, hôm nay anh đã là chồng của chị Phi Điệp, đương nhiên cậu sẽ gọi anh như thế. Dù hiểu rõ, nhưng nghe chính miệng cậu nói vẫn làm anh chết điếng, anh chỉ đứng im không thốt được lời nào, như một kẻ bại trận với hàng ngàn nhát chém từ hai thanh đoản kiếm. Phi Điệp chờ một lúc không thấy anh nói gì, cậu lên tiếng.

“Tôi gọi anh ra đây không phải để nhắc lại những chuyện trước đây hay đổ lỗi cho nhau. Tôi chỉ hỏi anh một câu, hãy nói thật lòng!”

“Em muốn hỏi điều gì?”

Một khoảng lặng, chỉ còn nghe tiếng gió đêm thổi xào xạc những tán lá cây. Một lúc khi cơn gió ngừng thổi, câu hỏi mới được đưa ra, ngập ngừng và kìm nén.

“Anh yêu chị hai của tôi… hay muốn có chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Trần gia tương lai mà lấy chị ấy? “

Hạc Vĩ có vẻ nhẹ nhõm bởi câu hỏi quá dễ dàng, vì anh nhanh chóng trả lời cậu ngay, gần như không phải suy nghĩ. Có thật đây là câu hỏi dễ trả lời? Chỉ có người hỏi và người trả lời mới biết rõ.

“Có lẽ tình cảm không nhiều như dành cho em. Nhưng, ừ, anh yêu cô ấy. Là thật lòng.”

Một tiếng thở phào lẫn trong tiếng thở dài nhẹ lay động những sợi tóc đen dài như mảnh trăng đêm. Phi Điệp khoanh tay trước ngực nói khẽ, câu nói nhẹ hẫng tựa chiếc lá đang bay, đôi mắt vẫn giấu trong màn đêm không chút ánh sáng. “Thành tâm chúc phúc hai người sống bên nhau đến cuối đời!”

Hạc Vĩ cười nhẹ, nụ cười không biết là vui hay buồn. Anh nói nhanh, nói lời mà anh không ngừng lẩm nhẩm trong đầu cả ngàn lần hay cả vạn lần rồi, lời mà anh biết hôm nay phải nói với Phi Điệp.

“Anh cũng thật lòng mong em sẽ sớm gặp một người nào đó tốt hơn anh để yêu em…”

“Tôi nhất định sẽ quen người tốt hơn anh gấp trăm lần!” Phi Điệp lạnh lùng cắt ngang lời anh. Hạc Vĩ không nói gì nữa, anh và cậu đứng lặng im nhìn nhau qua bức màn đêm. Dường như anh và cậu đều cố tình tránh không nhắc đến câu chia tay, mà dù có không nói đến thì vẫn hiện hữu một sự thật là anh và cậu không còn thuộc về nhau nữa. Phi Điệp đột ngột lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.

“Chị hai đang gọi anh!”

Quả vậy, Trần Tố Tâm đang đứng ngoài cửa vẫy tay với Hạc Vĩ, đằng sau là tiếng nói chuyện ồn ào của khách khứa dự tiệc. Hạc Vĩ quay người lại hỏi cậu. “Em sẽ cùng vào chứ?”

“Tối nay trời mát mẻ, tôi muốn ở đây thêm một lát nữa!”

Môi Hạc Vĩ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh gượng cười nói.

“Sức khoẻ em không được tốt đừng ở ngoài này quá lâu!”

“Biết rồi!”

“Vậy…tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

Hạc Vĩ quay lưng đi, bước chân nhẹ hẫng không chút vấn vương. Phi Điệp tự hỏi, với anh dứt bỏ một cuộc tình nhiều năm dễ dàng như thế hay sao? Bàn tay Phi Điệp nắm chặt tay áo đến mức như muốn xé rách nó ra, dù gương mặt khuất trong bóng tối nhưng có thể thấy cậu đang trong tâm trạng cực kỳ hỗn loạn. Rốt cuộc Phi Điệp cũng quyết định hỏi điều mà từ khi biết anh và chị Tố Tâm sắp kết hôn đã luôn muốn hỏi, cậu nói nhanh và nhỏ, như cơn gió vụt thoảng qua tưởng chừng không thể nghe thấy.

“Anh hiện giờ có vui hơn ngày xưa?”

Hạc Vĩ dừng bước chân, anh không quay lưng lại trả lời cậu hay bước đi tiếp, chỉ đơn giản là đứng im lìm không nhúc nhích. Anh có nghe hay không câu Phi Điệp hỏi? Và cậu có biết hay không Hạc Vĩ hiện giờ rất muốn chạy đến bên ôm chầm lấy cậu. Vì anh hiểu cậu đang rất đau lòng, vì anh có cùng nỗi đau như cậu. Phi Điệp không hề biết nhà anh đang mắc một món nợ lớn, cha anh bị thưa kiện sắp phải ở tù. Ông Trần nói sẽ giúp cha anh không vào chốn tù tội và giúp công ty nhà anh phục hưng như cũ, với điều kiện anh phải cưới con gái của ông và làm việc trong tập đoàn Trần gia. Để cứu gia đình Hạc Vĩ phải từ bỏ thứ anh yêu thích nhất là hội hoạ, từ bỏ người anh yêu nhất trong tim, Phi Điệp. Anh đã được sống tự do thoải mái quá lâu rồi, anh không thể ích kỷ được nữa, không thể đứng nhìn cha anh rơi vào vòng lao lý, mẹ anh phải sống quãng đời cực khổ. Thế nên Hạc Vĩ tự tay bóp chết trái tim mình, buông tay khỏi cuộc tình này, từ bỏ con người anh trân trọng nhất. Anh sợ nếu nhìn cậu bây giờ sẽ không kềm được mà lao đến ôm lấy cậu. Dù ở khoảng cách xa như thế nhưng anh vẫn cảm nhận được thân nhiệt ấm áp và mùi hương Dã Hạc trên thân cậu. Hạc Vĩ nắm bàn tay lại, chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Rồi anh buông thõng hai tay, cố nén tiếng thở dài anh trả lời cậu, vẫn không quay người lại nhìn Phi Điệp, giọng nói nhẹ hẫng mà sao nghe nặng tựa ngàn cân. “Có.”

Tay Phi Điệp càng nắm chặt vào vai áo, cậu gượng cười dù biết anh sẽ không thể nhìn xuyên qua bóng tối để thấy nụ cười trông như sắp khóc của cậu. Phải, quả thật Hạc Vĩ không nhìn thấy, anh chỉ nghe giọng nói lạnh tựa băng giá của Phi Điệp phát ra từ đôi môi run rẩy.

“Vậy hãy quên đi nhé, tôi cũng sẽ quên…”

“Ừ, quên…”

Những chữ cuối trong hai câu nói như tan vào làn gió đang thổi xào xạc từng tán lá cây, không còn có thể nghe thấy. Hạc Vĩ tiếp tục bước đi trên con đường lát đá đến bên cô dâu xinh đẹp, cùng nắm tay đi vào ngôi nhà tràn ngập ánh sáng. Phi Điệp lúc này mới bước ra khỏi bức màn nhung đêm, ánh sáng vàng bao phủ cơ thể mong manh cùng làn da trắng nhợt nhạt như sắp tan vào bóng đêm. Từng giọt nước mắt như hạt ngọc đọng lại nơi bờ môi rồi rơi xuống tan vào chiếc bóng đổ dài trên mặt đường lát đá.

“Mình là kẻ nói dối, làm sao có thể dễ dàng quên…”

Đôi vai nhỏ run rẩy, là vì cơn gió lạnh hay vì lòng người lạnh? Mối tình suốt mấy năm trời làm sao có thể xoá sạch như tẩy một vết bẩn trên áo? Nhưng dù muốn dù không cậu vẫn phải buông tay cuộc tình này. Vì anh vốn dĩ không dành cho cậu, từ đầu có lẽ cậu chỉ là một trò chơi lúc anh buồn chán. Vì anh chưa bao giờ nói yêu cậu, dù chỉ một lần, một câu nói đơn giản mà anh có lẽ không bao giờ nói với bất cứ ai. Cậu thắc mắc không biết người chị của mình có được anh thốt lên tiếng yêu không? Hay rồi sẽ như cậu, tan nát cõi lòng vì anh. Nhưng ít ra chị vẫn hơn cậu, được bên anh một cách công khai, còn vị trí của cậu chỉ là lặng lẽ đứng nhìn anh trong bóng tối. Phi Điệp từ lâu đã chuẩn bị tâm lý có ngày anh sẽ rời xa, cứ tưởng biết trước thì sẽ không phải buồn thương. Nhưng rốt cuộc nó vẫn làm cậu đau, rốt cuộc cậu vẫn phải khóc. Làm sao có thể không đau khi kết thúc một cuộc tình? Khi mà cậu đã yêu anh lâu đến như thế. Tình đầu đâu dễ quên.

Đang ngồi gục đầu Phi Điệp giật mình ngước lên nhìn bởi một chiếc áo khoác rẻ tiền nhưng ấm áp khoác lên vai, một thân người cao lớn đứng chắn không để cơn gió lạnh thổi vào người cậu. Qua màn nước mắt mờ như phủ sương, Phi Điệp không thấy rõ gương mặt của người đó, chỉ thấy một nụ cười thân thiện dịu dàng, nụ cười từng làm cậu yêu, nụ cười của anh, Hạc Vĩ. Dù biết là không thể, Phi Điệp vẫn hỏi giọng hy vọng.

“Anh à?”

“Tôi là người làm vườn, không phải người cậu chủ mong!”

Loading disqus...