Bảy rưỡi tối. Những đợt gió heo may vi vu thổi làm người ta thoáng se lạnh nhưng lại tạọ cảm giác thật trong lành và dễ chịu. Hai bên đường, bóng đêm đã phủ kín tán cây và những chùm hoa sữa nhưng hương thơm của nó thì lại càng nồng nàn và ngào ngạt. Mùi hương hoa sữa hòa quện với gió heo may se lạnh gợi lên một buổi tối mùa thu tuy buồn nhưng thật đẹp.
Chiếc bánh xe đạp lăn chậm từng vòng dưới nhịp đạp đôi của Hải Đăng và Danh Ngọc. Con đường hôm nay thật vắng bởi vậy nó thật êm đềm và tĩnh lặng.
- Thơm quá! – Hải Đăng hít dài một hơi khoan khoái – Mùi hương hoa sữa đó Ngọc. Nó thơm một cách nồng nàn và tinh khiết.
- Anh Đăng thích hương hoa sữa lắm à?
- Ừ. Anh thích hoa sữa. Mỗi lần được hít mùi hương nồng nàn của nó là lòng anh lại có cái gì đó bâng khuâng xao xuyến lắm. Cái cảm giác đó thật lạ mà anh không thể nói hay viết được thành lời.
- Hi hi. Anh Đăng lãng mạn ghê chưa?
- Ừ. Vì vậy anh luôn ước giá mà vào những buổi tối mùa thu thế này mà được chở người yêu đi ăn kem trong mùi hương hoa sữa thì không còn gì thú vị và tuyệt vời hơn.
- Nhưng đáng tiếc là người tối nay mà anh chở đi ăn kem trong mùi hương hoa sữa lại không phải là người anh thương nhỉ?
- Không đâu. Được chở Ngọc đi ăn kem trong mùi hương hoa sữa thế này anh còn thấy vui hơn là chở bạn gái đấy.
- Thật không? Uả, mà anh có bạn gái chưa vậy?
- Anh chưa. Nào có ai chịu để ý đến anh đâu Ngọc?
- Chắc anh kén chọn quá nên thấy cô nào cũng không vừa mắt phải không?
- Không đâu. Thật ra anh cũng đang thích một người nhưng không biết người ta có thích anh không nữa?
- Uả, anh thích ai vậy? Nói cho em biết đi!
Hải Đăng cười tủm tỉm:
- Không nói!
- Chắc anh không dám bày tỏ tình cảm với người đó chứ gì? Anh đừng ngại cứ tỏ tình đi rồi thể nào người đó cũng yêu anh mà.
- Sao Ngọc biết?
- Thì anh Đăng của em đẹp trai lại hiền lành chịu khó, đến em là con trai mà còn thích thì nói gì đến con gái?
Trời! Hải Đăng choáng váng trước lời nói của Danh Ngọc. Một lần nữa trái tim cậu lại đập loạn lên vì hạnh phúc. Mặt cậu đỏ phừng phừng và nóng ran lên. Nhưng không sao, trời tối, Danh Ngọc lại ngồi sau xe nên chắc cũng không biết. Hải Đăng hỏi lại như muốn để nghe lại lần nữa lời nói đầy yêu thương của Danh Ngọc:
- Ngọc thích anh thật không?
- Thật mà. Hi hi. Nếu em mà là con gái em cưới anh luôn.
Hải Đăng cười rạng rỡ. Ôi, Danh Ngọc của anh! Em có biết không? Từng lời nói của em làm anh phát điên lên vì hạnh phúc.
” Boong!… Boong!… Boong!…”
Chiếc đồng hồ trên tường điểm mười tiếng. Vậy là đã mười giờ đêm. Một ngày trôi qua nhanh thật.
Trên chiếc giường đơn sơ, trong chiếc chăn bông ấm áp, Hải Đăng và Danh Ngọc nằm cạnh nhau. Ánh điện ngủ lờ mờ huyền ảo nhuộm cả gian phòng một màu hồng thơ mộng.
- Hôm nay vui quá anh Đăng nhỉ? Lần đầu đến Phi Liệt, em thật không ngờ mình lại vui như thế.
- Ngọc vui vì điều gì?
- Thì em vui vì có anh làm bạn. Được anh quan tâm và chăm sóc như em trai vậy.
- Vậy sau này Ngọc thường xuyên đến Phi Liệt chơi với anh nha!
- Vâng. Nhất định rồi. Rảnh rỗi là em đến luôn. Thôi mình ngủ đi anh. Muộn rồi đấy.
Danh Ngọc nói rồi nhắm mắt. Hải Đăng mỉm cười hạnh phúc. Cậu không ngủ. Hai mắt cậu chăm chăm nhìn ngắm khuôn mặt Danh Ngọc một cách đắm đuối. Cậu muốn ngắm thật kĩ Danh Ngọc, ngắm để hình bóng Danh Ngọc mãi mãi in sâu vào trong trái tim cậu, để ngày mai Danh Ngọc đi xa thì hình bóng Danh Ngọc trong trái tim cậu vẫn luôn luôn rạng rỡ.
Hai mắt Danh Ngọc từ từ hé mở. Cậu nhìn Hải Đăng, ngạc nhiên:
- Ngủ đi anh! Sao cứ nhìn em thế?
Hải Đăng mỉm cười:
- Ngọc cứ ngủ đi mà. Kệ anh.
Danh Ngọc cũng mỉm cười:
- Anh lạnh không? Nằm sát vào đây với em đi! Hay là anh ôm em ngủ nhá! Em muốn được anh ôm ngủ.
- Có được không Ngọc?
- Cùng là con trai cả có gì mà phải ngại? Anh ôm em đi!
Hải Đăng cười rạng rỡ. Cậu nằm sát lại gần Danh Ngọc rồi dang tay ôm ngang bụng. Người Danh Ngọc thật là ấm áp. Trái tim Hải Đăng lại thổn thức đập từng nhịp cuồng say và ngây ngất.
Danh Ngọc đã ngủ, những tiếng ngáy nhè nhẹ cất lên thật ấm nồng và gần gũi. Hải Đăng say mê nhìn ngắm Danh Ngọc trong nụ cười ngất ngây và hạnh phúc. ” Ngọc của anh thật đẹp trai. Ngọc đã thực sự làm trái tim anh phải bần thần điên đảo.”
Rất nhẹ nhàng, Hải Đăng từ từ ghé sát mặt vào mặt Danh Ngọc rồi hôn lên môi Danh Ngọc một nụ hôn chứa chan yêu thương và tình cảm. Cậu lại ghé môi vào vành tai Danh Ngọc rồi thì thầm nhỏ nhẹ:
- Ngọc, anh yêu em!
Vậy là lời nói thiêng liêng ” Anh yêu em ” tưởng chừng như không bao giờ có thể nói ra thì đêm nay Hải Đăng đã nói được vào tai Danh Ngọc. Hải Đăng thấy hạnh phúc và ấm áp. Không biết trong giấc mơ, Danh Ngọc có nghe được lời tỏ tình của Hải Đăng hay không? Có thể là có vì Hải Đăng dường như nhìn thấy Danh Ngọc mỉm cười.
Hải Đăng lại ôm ngang bụng Danh Ngọc, áp mặt mình vào bờ vai Danh Ngọc mà hai mắt rạng ngời hạnh phúc. ” Ông trời ơi, xin ông đừng sáng! Con xin ông mãi mãi kéo dài đêm nay để con đươc mãi mãi ở bên người mà con yêu tha thiết! ”
Sáng hôm sau Hải Đăng và Danh Ngọc đi chợ. Hải Đăng mua tặng Danh Ngọc một chiếc thắt lưng với niềm mong ước : ” Anh sẽ như chiếc thắt lưng này, sẽ mãi mãi ôm lấy Ngọc.” Nhưng đáng buồn là niềm mong ước ấy Hải Đăng không thể nói ra cho Danh Ngọc hiểu. Còn Danh Ngọc, cậu cũng mua tặng Hải Đăng một chiếc mũ. Tuy Danh Ngọc không nói nhưng Hải Đăng hiểu Danh Ngọc chính là chiếc mũ này. Cậu sẽ ở bên Hải Đăng và cùng Hải Đăng chống chọi với nắng mưa bão tố.
Sáng hôm ấy Hải Đăng cũng lấy điện thoại chụp chung với Danh Ngọc vài kiểu ảnh để làm kỉ niệm. Những tấm ảnh có thể không đẹp nhưng chan chứa một tình yêu.
Chiều hôm ấy Danh Ngọc phải giã từ Hải Đăng để trở về nhà, kết thúc hai ngày vui ngắn ngủi. Hải Đăng đưa Danh Ngọc ra bến xe mà lòng buồn da diết.
- Ngọc à, em đi may mắn nha!
- Vâng. Anh ở nhà cũng gắng giữ gìn sức khỏe. Rảnh rỗi em nhắn tin và gọi điện cho anh.
Danh Ngọc bước lên xe và vẫy chào Hải Đăng lần cuối. Hải Đăng cũng vẫy tay nhìn chiếc xe chuyển bánh mà mắt long lanh đẫm lệ.
************************************************************************************************************