Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc Trang 5

-Anh Hải Đăng, sao hôm nay mắt anh đỏ thế? – Thanh Hương nhìn hai mắt Hải Đăng, ngạc nhiên.
-À…Mà không sao đâu. Vừa nãy đi đường anh bị bụi bay vào mắt. Khó chịu quá! – Hải Đăng gượng cười.
- Mấy hôm nay em thấy anh cứ như thế nào ấy, lúc nào cũng ngây người ra. Em tưởng anh có chuyện buồn nhưng mà không phải, thi thoảng em lại thấy anh cứ cười tủm tỉm một mình. Hi! Anh tương tư ai rồi ,đúng không?
- Đâu có! – Hải Đăng mỉm cười.
- Lại còn chối. Anh làm như em chưa từng yêu bao giờ ấy? Anh nói đi! Anh tương tư ai hả?
- Thì…thì tương tư người mà em giới thiệu.
- Trời! – Thanh Hương sửng sốt – Anh đã gặp Ngọc đâu mà đã yêu rồi?
- Thì anh nói chuyện qua điện thoại với Ngọc cảm thấy rất hợp. Hơn nữa… Ngọc quá đẹp trai mà.
- Hi hi. Em chịu anh luôn. Đúng là tình yêu sét đánh.
- Mà Hương này, nếu anh và Ngọc thương nhau thật thì em sẽ ủng hộ hay phản đối?
- Em ủng hộ. Thật đấy. Nếu hai người yêu nhau thì em cũng vui vì hai người như bản sao của nhau vậy. Ngọc giống anh lắm nhưng Ngọc có phải người của thế giới thứ ba hay không em không biết.
- Hay quá! Em ủng hộ là anh mừng rồi. Nói cho em biết, anh yêu Ngọc thật lòng rồi Hương ơi!
- Thế chắc anh hay nhắn tin và gọi điện cho Ngọc lắm nhỉ?
- Chán lắm. Số máy của Ngọc không liên lạc được. Thế nên anh mới tương tư, mới buồn như thế này đây.
- Chắc trong ấy Ngọc không được sử dụng điện thoại nên tắt máy. Thôi anh đừng buồn. Nếu Ngọc nhớ anh thì Ngọc sẽ gọi cho anh mà.

” Vẫn biết yêu em là lỗi lầm, vẫn biết yêu em là thất vọng, vẫn biết yêu em là tìm không ra cho ta lối thoát.”

Bản nhạc chuông ” Tình tuyệt vọng ” từ chiếc điện thoại di động trong túi quần Hải Đăng vang lên báo hiệu cuộc gọi đến. Cậu nhấc máy lên, hai mắt đột nhiên sáng trưng lên trông thấy. Cậu mỉm cười một nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ mừng vui như bắt được vàng của cậu, chẳng cần hỏi thì Thanh Hương cũng biết cuộc gọi đến là ai.

- Anh nghe rồi. Hả? Thật không? Hai ngày luôn hả? Trời ơi! Anh có nằm mơ không thế? Ok! Hay quá! Nhất định như thế nhé! Ừ! Ừ! Chào em!

Hải Đăng tắt máy, nhảy thét lên sung sướng:

- Oh, year!

Nhìn điệu bộ của Hải Đăng, Thanh Hương cũng không nhịn được cười, cô chọc:

- Người yêu gọi điện đến vui hơn bắt được vàng, gớm quá ha!
- Ha ha, còn phải nói. Ngọc bảo anh là được nghỉ phép mười hai ngày liền. Ngày mai Ngọc sẽ đến đây và ở chơi với anh hẳn hai ngày luôn đó. Ha ha! Vậy là mai anh sẽ được gặp Ngọc, vui quá Hương ơi!
- Hả? Ngọc được về phép hả anh? Vậy là anh hạnh phúc rồi nha. Lần này gắng mà tấn công, em cổ vũ cho. Nếu Ngọc mà đổ thì anh phải chuẩn bị kẹo béo mà hậu tạ bà mối Hương này đó.
- Tất nhiên rồi. Hi hi. Lên xin giấy nghỉ việc đã.
- Anh định nghỉ việc hả?
- Chỉ nghỉ hai ngày thôi mà em. Không lẽ để người yêu đến chơi một mình?
- Ừ. Phải đấy. Anh lên chỗ chị Thắm xin giấy luôn đi!

Thanh Hương chưa kịp nói hết câu thì Hải Đăng đã biến mất từ bao giờ. Cô lắc đầu mỉm cười vui vẻ: ” Thật không thể hiểu nổi. Tình yêu đồng tính cũng mãnh liệt như thế sao?”

************************************************************************************************************

Gà đã gáy canh ba. Nằm trên giường mà Hải Đăng cứ trằn trọc, trằn trọc không thể nào mà nhắm được mắt ” Trời ơi, sao hôm nay lâu sáng quá vậy trời? Ông trời ơi, ông thức giấc nhanh nhanh lên để con còn đi đón người yêu của con nữa!”

”Hi hi! Ngọc ơi,vậy là chỉ mấy tiếng đông hồ nữa thôi anh sẽ được gặp Ngọc. Không biết ngoài đời trông Ngọc như thế nào? Có đẹp trai như trong ảnh không? Hi hi, chỉ cần Ngọc đẹp trai bằng một phần mười trông ảnh thôi là cũng đủ làm cho anh chết mê chết mệt rồi. Hi hi! ”

”Uả, mày nghĩ cái gì kì vậy Đăng? Đúng là đồ mê trai mà! Hi hi, xấu hổ quá! ”

Mới sáu rưỡi sáng mà Hải Đăng đã ăn diện thật đẹp có mặt tại phà Lại Xuân nơi bến xe buýt Tân Việt dừng bánh cuối cùng đẻ háo hức đón chờ người tình trong mộng. Hết đứng lại ngồi, hết nhìn đồng hồ lại xem điện thoại mà Hải Đăng vẫn không thấy một chuyến xe nào đến. Khỉ thật! Sao hôm nay lũ xe buýt này làm ăn lề mề thế không biết? Người ta ngóng mi như ngóng mẹ về chợ mà mãi chẳng thấy mặt mũi đâu.

Kia rồi. Cuối cùng thì chuyến xe mà Hải Đăng mỏi mắt mong chờ cũng đã xuất hiện. Hai mắt Hải Đăng bừng sáng long lanh, dưới nắng mùa thu đẹp tuyệt trần. Trái tim cậu đập lên từng hồi hồi hộp và hạnh phúc.

Từng người khách lần lượt bước xuống xe. Tim Hải Đăng càng lúc càng đập loạn lên hồi hộp. Lúc này hình bóng Danh Ngọc lại hiện lên, choáng ngợp và rõ nét hơn bao giờ hết. Danh Ngọc, em của anh!

Hai mắt Hải Đăng bừng sáng, nụ cười trên môi cậu rạng rỡ đẹp hơn cả vạn đóa hồng. Cậu hét to;

- Danh Ngọc!

Danh Ngọc dừng bước nhìn về phía Hải Đăng. Trước mắt cậu, một chàng thanh niên nhỏ gầy, nước da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt long lanh và nụ cười thật rạng ngời, lịch lãm trong bộ quần jean áo thun trắng sơ vin đang giơ tay vẫy chào cậu. Hải Đăng! Danh Ngọc sửng sốt :” Đúng rồi! Chắc chắn là anh ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được. Anh ấy giống mình quá, giống quá đi thôi!”

Không thể chờ đợi được hơn, Danh Ngọc chạy vụt sang phía đường mà Hải Đăng đang đứng, tưởng chừng như hai người có thể ôm chầm lấy nhau ngay lập tức. Nhưng không. Đến gần Hải Đăng hai, ba bước chân, Danh Ngọc khựng lại. Hai mắt Hải Đăng, hai mắt Danh Ngọc nhìn xoáy vào nhau không chớp. Trước mắt Hải Đăng: Danh Ngọc – một chàng trai bằng xương bằng thịt hiện ra thật đẹp. Không có vẻ dạn dày gió sương như một chàng lính quanh năm suốt tháng dãi nắng dầm mưa mà Hải Đăng từng tưởng tượng, Danh Ngọc trước mặt cậu vẫn giữ được vẻ ngoài công tử với nước da trắng, đôi môi đỏ, cặp mắt đen lay láy và mái tóc mượt như tơ. Danh Ngọc không hề thay đổi, cậu vẫn như trong tấm ảnh mà Hải Đăng đang giữ, vẫn tuấn tú, khôi ngô như một thiên thần.

Hai mắt Hải Đăng, hai mắt Danh Ngọc nhìn xoáy vào nhau không chớp. Cả hai người ai cũng chăm chăm nhìn ngắm khuôn mặt của người kia. Có lẽ họ thực sự bất ngờ khi trên đời này, giữa họ, hai con người hoàn toàn không quen biết lại có khuôn mặt, nước da và dáng dấp giống nhau như vậy nên không kìm nén nổi niềm ngạc nhiên mà cứ thế nhìn ngắm nhau để thấy cho thật rõ vẻ tương đồng. Nhưng một người trong số họ ( mà cũng có thể là cả hai, tôi cũng không biết ) trong cái nhìn đắm đuối ấy, trái tim đang rộn rã đập lên những điệu nhạc ái tình.

Như hai người bạn chí cốt quen biết từ lâu, Hải Đăng và Danh Ngọc dang tay ra ôm lấy vai nhau, một biểu hiện lịch sự và đầy tình nghĩa. Danh Ngọc nhìn Hải Đăng, cười;

- Anh đợi em lâu chưa?
- À, anh đợi Ngọc từ lúc sáu rưỡi đến giờ chắc cũng khoảng bốn mươi lăm phút rồi.
- Trời ơi, anh giống em ghê thật đó. Lời Hương nói quả không lầm nha. Em thật nằm mơ cũng không thể tin trên đời này lại có người giống mình đến như vậy.
- Cũng chỉ dựa dựa một chút thôi mà Ngọc. Ngọc đẹp trai ngời ngời còn anh đâu có đẹp?
- Trời ơi, anh thế này mà còn không nhận mình đẹp trai hả? Mặt thanh này, mày sáng này, môi đỏ này, má hồng này. Hi hi!
- Hả? Ngọc định chế anh giống con gái phải không?
- Dạ không. Em đâu dám. Em chỉ thấy anh đẹp trai thế nào thì nói thế ấy thôi.
- Hiểu rồi. Hiểu tại sao Ngọc khen anh đẹp trai và anh cũng hiểu tại sao anh lại khen Ngọc đẹp trai rồi. Vì hai chúng ta giống nhau nên khen tới khen lui cũng là tự khen mình cả. Kết luận một câu là cả anh và Ngọc đều đẹp trai.
- Đúng rồi đó. Anh thật hiểu ý em.
- Thôi chết! Lải nhải mãi. Lên xe rồi về nhà anh thôi.

Danh Ngọc mỉm cười rồi nhảy phỗng lên trên chiếc xe đạp của Hải Đăng. Dưới nắng thu ấm áp, hai chành thanh niên trên một chiếc xe thật đẹp.

Nhà Hải Đăng nghèo thật. Đó là một ngôi nhà cấp bốn như bao ngôi nhà khác trong vùng quê nghèo của thành phố Hải Phòng. Ở Đồ Sơn, nhà Danh Ngọc cũng vậy, cũng là một ngôi nhà mộc mạc đơn sơ. Sự giống nhau giữa hai mái nhà, giữa hai hoàn cảnh gia đình làm Danh Ngọc thấy ở Hải Đăng một sự gần gũi, một sự đồng cảm thật thiêng liêng mà cậu không thể nào diễn tả bằng lời cho Hải Đăng nghe được. Một cảm xúc rất lớn trào dâng trong lòng cậu, nó cứ lâng lâng và ấm áp làm sao ấy. Phải chăng đây là duyên phận? Duyên phận từ kiếp trước giữa cậu với Hải Đăng để rồi mới gặp nhau được vài phút cậu đã cảm thấy giữa cậu và Hải Đăng thân mật, gần gũi đến lạ kì.

- Cháu chào bác ạ!

Danh Ngọc cất lời chào bố Hải Đăng khi thấy ông cụ ngồi trên ghế giữa phòng khách. Nhưng ông cụ không nói gì mà chỉ đáp lại lời chào của Danh Ngọc với ánh mắt lơ ngơ lạ lẫm. Hải Đăng buồn bã:

- Bố anh bệnh nặng lắm không nhận biết được ai cả đâu.

Danh Ngọc nhìn Hải Đăng, gật đầu:

- Không sao đâu anh. Bệnh của tuổi già mà, nào ai muốn thế?
Hai mắt ông cụ vẫn chăm chăm nhìn vào Danh Ngọc. Trí óc của ông không còn đủ minh mẫn để biết được chàng trai trẻ đền nhà ông là ai. Cậu ta có mối liên quan thế nào đến cuộc sống và số mệnh của con trai ông? Ông trời không bắt ông phải chứng kiến chuyện này biết đâu đó lại là điều tốt?

Gần tám giờ sáng, Hải Đăng chở Danh Ngọc ra chợ mua thức ăn về làm bữa trưa rồi cả hai lại cùng nhau vào bếp. Danh Ngọc làm cá, Hải Đăng nhặt rau. Danh Ngọc sắp nồi cơm, Hải Đăng đun siêu nước… Tiếng cười của hai anh em làm rộn rã cả gian bếp nhỏ. Chưa bao giờ Hải Đăng thấy ám áp và vui vẻ như bưởi sáng ngày hôm ấy.

Ăn cơm trưa xong, Hải Đăng tỏ ý dẫn Danh Ngọc sang nhà hàng xóm chơi với một thằng bạn thân. Danh Ngọc vui vẻ gật đầu.

Vừa đến trước sân nhà nó, Hải Đảng và Danh Ngọc đã nghe thấy tiêng cười nói huyên náo của một tốp thanh niên trong nhà. Tiếng nam có, tiếng nữ có. Hải Đăng cười bảo với Danh Ngọc:

- Chắc tụi nó đang có trò gì vui lắm đấy.

Rồi cậu gọi:

- Tiến à!

Nghe tiếng gọi, thằng Tiến từ trong nhà đi ra:

- Uả, Hải Đăng, vào nhà đi!

Hải Đăng và Danh Ngọc bước vào nhà. Hai người nhận thấy trên chiếc giường là năm người thanh niên, hai nam, ba nữ đang ngồi khoanh chân chơi tú lơ khơ, nếu tính cả thằng Tiến là sáu. Thằng Tiến nói:

- Tụi tao đang chơi bài, vui lằm cơ. Uả, mà đây là ai hả Đăng?
- Ừ, giới thiệu với mày, đây là Danh Ngọc, em trai kết nghĩa của tao, ở Đồ Sơn mới đến chơi với tao lúc sáng.

Rồi Hải Đăng quay sang giới thiệu với Danh Ngọc :

- Còn đây là Tiến, Hành, Nguyên, bạn thân của anh. Ba người con gái này là Hương, Lan, Tuyết, người yêu của chúng.

Danh Ngọc vui vẻ;

- Vâng, xin chào tất cả mọi người!

Lan nhìn Danh Ngọc, trêu đùa;

- Anh Ngọc đẹp trai quá ha! Trai Đồ Sơn có khác. Khi nào làm mối cho em một chàng trai Đồ Sơn được không anh?

Nghe Lan nói, Hành trừng mắt:

- Để xem, em dám!

Hải Đăng, Danh Ngọc nhìn đám bạn, lắc đầu cười mỉm. Thằng Nguyên nói:

- Đăng và Ngọc ngồi xuống chơi bài với tụi mình cho vui. Tụi mình chia ra làm ba cặp, vẫn thiếu một cặp nữa. Hai người làm một cặp nha!
Danh Ngọc vui vẻ;

- Được thôi.

Tức thì cậu và Hải Đăng ngồi xuống giường. Cái Tuyết xáo xáo bộ bài, ngẫm nghĩ rồi nói:

- Nhưng đã chơi là phải có phạt. Theo ý mình nếu cặp nào thua thì cặp ấy phải hôn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ!

Hải Đăng sửng sốt;

- Em điên à? Các người là người yêu của nhau thì còn có thể. Anh và Ngọc đều là con trai thì làm sao mà ấy được?
- Không cần biết! – Cái Tuyết xua tay – Ý em đã quyết thì không thể khác được đâu.

Danh Ngọc mạnh miệng;

- Ok. Cứ quyết định vậy đi.

Tức thì cả bọn vỗ tay roạt roạt. Hải Đăng thì thầm:

- Coi chừng đó!

Danh Ngọc cười:

- Anh yên tâm. Trình độ đánh bài của em cao lắm. Thua sao được?
Hải Đăng không nói gì nữa, hồi hộp nhìn từng lá bài được chia nhanh thoăn thoắt trên tay cái Tuyết. Danh Ngọc nhặt từng lá bài lên và cẩn thận xếp trên tay. Trời! Mắt Hải Đăng như tối sầm lại khi những lá bài trên tay Danh Ngọc toàn những là ba bích, ba cơ rồi bốn rô, bốn tép. Với những quân bài như vậy chơi thế nào đây?

Những lá bài, nhũng lá bài trên tay ba cặp đôi còn lại lia lịa được phiết xuống giường trong khi đó Hải Đăng và Danh Ngọc cứ phải trố mắt ra nhìn mà chẳng thể nào làm gì được hơn. Kết quả, hai cậu nhận được một bàn thua đau điếng.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! – Tiếng ba cặp đôi còn lại giục giã om sòm.
- Thôi mà. Tha cho bọn anh đi! Kì chết! – Hải Đảng đỏ mặt van xin.
- Không tha! Nhất định phải hôn! Thua thì phải chịu phạt thế mới là quân tử!

Hải Đăng nhăn mặt ngượng ngùng còn Danh Ngọc thì cười toe toét. ” Chụt ”- Hải Đăng sững người khi Danh Ngọc bất thình lình lao tới, kiss lên má cậu một cái thật kêu. Cả đám cười lăn ra vui vẻ, những tiếng vỗ tay lại nổi lên roạt roạt.

Hải Đăng mỉm cười hạnh phúc. Nụ hôn của Danh Ngọc hôn lên má cậu thật mạnh, thật nồng nàn và ấm áp làm sao. Trái tim cậu đập loạn lên tưởng chừng như Danh Ngọc ngồi bên có thể nghe thấy từng nhịp đập rạo rực và hạnh phúc.

Giờ thì Hải Đăng lại ước những quân bài mà Danh Ngọc nhấc lên lại toàn là ba và bốn, để một lần nữa cặp của cậu lại thua, để cậu có thể trao lại cho Danh Ngọc nụ hôn nồng ấm của mình. Lần này cậu sẽ không ngại ngùng nữa. Cậu sẽ hôn Danh Ngọc. Chắc chắn là thế.

Trời xanh như hiểu được lòng người. Ván bài này Hải Đăng và Danh Ngọc lại…thua. Không để đâu cho hết hạnh phúc và vui mừng, Hải Đăng nhẹ nhàng ghé đầu về phía Danh Ngọc rồi hôn lên môi Danh Ngọc một nụ hôn thật nồng nàn và tình cảm. Cậu và Danh Ngọc nhìn nhau mỉm cười, mặt cả hai đỏ căng lên như hai quả gấc chín. Riêng đám bạn thì ôm bụng cười lăn cười bò như nắc nẻ.

Buổi chiều hôm ấy thật vui!

Loading disqus...