Sáng hôm sau tại công ty:
- Anh Đăng hôm qua Ngọc có gọi điện cho anh không?
- Có. Bọn anh buôn chuyện khá lâu. Ngọc nói chuyện tình cảm và dễ gần lắm. Hoàn cảnh gia đình Ngọc cũng khó khăn như gia đình anh nữa.
- Em đã nói là Ngọc giống anh mà. Mà em có tấm ảnh tập thể lớp này, em đố anh nhận ra ai là Ngọc đấy?
- Ừ, đưa anh xem nào!
Thanh Hương đưa tấm ảnh cho Hải Đăng và chờ đợi. Hải Đăng quan sát tấm ảnh một lượt rồi cười:
- Ngọc giống anh mà, sao anh có thể không nhận ra? Anh vừa nhìn là đã biết ai là Ngọc rồi.
- Ai nào? Anh chỉ đi!
Hải Đăng mỉm cười, mắt chăm chăm nhìn vào một chàng trai trong ảnh. Đó là một chàng trai nhỏ gầy, khuôn mặt thanh tú khá đẹp trai. Chỉ có điều tuy đang cười nhưng đôi môi và ánh mắt cậu vẫn như ẩn chứa một nỗi buồn thần kín.
- Là người này đúng không?
Thanh Hương giật mình:
- Trời! Sao anh chỉ đúng vậy?
- Ngọc giống anh mà, sao anh có thể không nhận ra?
- Thế anh thấy Ngọc có giống anh không?
- Cũng giống giống về khuôn mặt và hình dáng.
- Để đến chiều em tặng anh một tấm ảnh khác của Ngọc để anh làm kỉ niệm. Còn tấm này là tập thể lớp của em em không tặng anh được.
Hải Đăng nhìn Thanh Hương vui vẻ gật đầu:
- Ừ. Hay đấy. Anh chờ ảnh của Ngọc. Cám ơn em nhiều nha Hương!
Chiều hôm ấy, Thanh Hương mang một tấm ảnh khác tặng Hải Đăng. Đó là tấm ảnh cô cùng ba người bạn khác nữa chụp ở khu du lịch Đồ Sơn. Tấm ảnh chụp gần nên rất rõ mặt. Trong tấm ảnh, gương mặt Danh Ngọc hiện lên tươi vui đẹp lạ thường.
Cũng từ buổi chiều hôm ấy, Hải Đăng thực sự bị hút hồn trước vẻ ngoài điển trai của Danh Ngọc. Danh Ngọc đẹp quá. khôi ngô như một tiểu thiên thần vậy. Từ trước đến nay, Hải Đăng chưa từng thấy một người con trai nào tuấn tú khôi ngô như Danh Ngọc . Hình bóng Danh Ngọc bắt đầu xâm chiếm và ngự trị dần trong trái tim Hải Đăng. Hình bóng ấy như ánh mặt trời lúc nào cũng chói lòa và choáng ngập tâm hồn Hải Đăng làm cậu nhớ nhung đến bần thần và điên đảo. Tấm ảnh mà Thanh Hương tặng, cậu không lỡ cất đi mà cẩn thận lồng vào trong khung đặt bên đầu giường để ngày lại ngày được ngắm nhìn Danh Ngọc cho thỏa thích, để đêm lại từng đêm hình bóng Danh Ngọc đi sâu vào trong giấc mơ của cậu. Nhiều đêm Hải Đăng cô đơn và nhớ Danh Ngọc da diết. Những lúc ấy cậu lại lấy tấm ảnh ra ngắm rồi đặt tấm ảnh lên ngực, nơi trái tim cậu đang đập thổn thức vì nhớ mong những mong rằng nơi phương xa kia Danh Ngọc sẽ nghe được nhịp tim nồng nàn của cậu. ” Ôi Danh Ngọc! Hải Đăng yêu Danh Ngọc quá rồi! Hải Đăng biết làm gì cho nguôi nỗi nhớ em, Danh Ngọc của anh ơi! ”
” Ngọc à, đêm nay gió mùa đông bắc tràn về rồi. Trên Sa Pa chắc Ngọc lạnh lắm Ngọc nhỉ? Còn anh, anh cũng lạnh lắm Ngọc ơi! Anh lại nhớ Ngọc nữa. Ước gì lúc này anh với Ngọc đang ở bên nhau. Anh sẽ ôm Ngọc thật chặt, chúng ta sẽ truyền cho nhau từng hơi ấm để cả hai chúng ta không ai phải run rẩy trong gió lạnh đầu mùa. Ngọc ơi! Ngọc có nghe thấy những gì anh nói không? Anh nhớ và thương Ngọc! ”
” Nhưng Ngọc à, dù anh có nhớ, có thương Ngọc đến vỡ vụn trái tim ra thì anh cũng không thể nào nói được với Ngọc ba chữ ” Anh yêu em “. Bởi vì chúng ta là hai người con trai. Luân thường đạo lý ngăn cấm anh, không cho phép anh được nói với Ngọc ba chữ ấy. Ngọc ơi anh yêu Ngọc quá rồi. Anh đau khổ lắm Ngọc có biết không? Anh biết phải làm gì đây hả Ngọc? Ông trời ơi, sao ông lại bất công, lại phũ phàng với con như thế? Cùng là một kiếp người, bọn bạn con có vợ đẹp, con xinh, có gia đình hạnh phúc. Còn con? Còn con ngay cả ba chữ ” Anh yêu em ” con cũng không thể nào nói được ra trước mặt người con yêu da diết. Con đã làm gì nên tội? Kiếp trước con đã làm điều gì tội lỗi xấu xa mà kiếp này ông đày đọa con như vậy? Ông ác quá mà. Ông đúng là bất công! Đúng là không có mắt! ”
” Ngọc ơi, nơi phương xa kia Ngọc có biết ở một nơi cách xa Ngọc có một người con trai trong gió lạnh đầu mùa đang viết nhật ký về Ngọc, nhớ về Ngọc mà tủi thân đến trào tuôn nước mắt? Nguời con trai ấy thật lòng yêu Ngọc nhưng không bao giờ có thể tỏ tình với Ngọc được đâu. Ngọc có biết người ấy yêu Ngọc và đau khổ thế nào không ? Còn Ngọc? Giờ Ngọc đang làm gì? Chắc Ngọc đang chắc tay súng để bảo vệ giấc ngủ an lành cho nước, cho dân. Ngọc ơi, Ngọc không ngủ, anh cũng đâu ngủ được? Anh đang ngồi nhớ Ngọc mà nước mắt trào tuôn, Ngọc có biết không hả? Anh đã từng răn mình phải sống thật cứng rắn, phải sống như một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, không được để nước mắt rơi một cách yếu mềm. Nhưng Ngọc ơi, anh không làm được điều đó nữa rồi. Vì Ngọc nước mắt anh cứ rơi. Anh thật mềm yếu phải không Ngọc ? Ngọc à, nếu một ngày nào đó Ngọc biết anh thật lòng yêu Ngọc thì Ngọc sẽ xử sự làm sao? Ngọc sẽ yêu anh như anh từng yêu Ngọc chứ? Nếu thế thì quá hạnh phúc, quá tuyệt vời với anh Ngọc à! Nếu được thế thì dẫu ông trời bắt anh phải đánh đổi mọi thứ anh cũng cam. Nhưng…Nhưng chắc điều đó là không thể. Ngọc là con trai chân chính mà, đâu có phải là quái vật như anh? Ngọc sẽ không thể yêu anh phải không Ngọc ? Rồi Ngọc sẽ lấy vợ, sẽ có con. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ có đươc Ngọc. Trời ơi, đến lúc đó thì anh chịu làm sao nổi đây? Chắc anh sẽ chết trong đau đớn mất Ngọc à! Còn nữa, có khi Ngọc biết được chuyện anh đem lòng yêu Ngọc thì Ngọc sẽ rời xa anh, sẽ không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Ngọc sẽ như mọi người, sẽ khinh miệt anh, ruồng rẫy anh như khinh miệt ruồng rẫy một thằng đồng tính biến thái và đầy bẩn thỉu. Anh chịu làm sao nổi cú sốc đó? Ngọc ơi! Nếu Ngọc không thể yêu anh thì anh cũng xin Ngọc đừng khinh miệt anh, đừng rời xa anh nha Ngọc ! Anh sẽ chết, sẽ chết nếu Ngọc rời bỏ anh. ”
Càng nghĩ nước mắt Hải Đăng càng lưng tròng. Từng giọt, từng giọt lã chã rơi xuống trang nhật ký ướt nhòe và mặn chát.
************************************************************************************************************