Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc Trang 35

Danh Ngọc theo gã thanh niên bước vào phòng số 5. Vừa bước vào cậu đã thấy tên Như Nguyệt váy đỏ chót đang ngồi trên ghế vừa soi gương vừa thoa phấn. Điệu bộ của hắn quả là khiến cậu ghê tởm đến bội phần.

- Thưa tiểu thư, Lương Danh Ngọc đã đến!

Rất điệu đà, gã đứng lên khỏi ghế rồi phất tay một cái ra hiệu cho tên thanh niên ra ngoài. Gã nhìn Danh Ngọc, mỉm cười một nụ cười thật duyên rồi bước lại gần cậu, đặt bàn tay uốn éo lên mặt cậu vừa vuốt ve, vừa nũng nịu.

- Em biết thế nào cưng cũng đến mà. Chỉ có điều cưng đến trễ quá, làm em ngóng chờ cưng đến quặn tim, đỏ mắt!

Danh Ngọc thẳng thừng gạt tay gã xuống, lên tiếng:

- Những tấm ảnh đâu? Mau đưa hết ra đây!
- Trời ơi, cưng vội gì chứ? Chỉ cần cưng chiều em thì sớm muộn gì em chẳng trao tất cả chúng cho cưng?
- Tôi muốn anh…muốn cô trao cho tôi ngay bây giờ. Được chứ?
- Khiếp, sao cưng khôn thế? Cưng còn chưa trao tình yêu của cưng cho em mà cưng đã… Thôi, chiều em trước rồi lát nữa em đưa cho. Nha, cưng yêu!

Tức thì gã ghé mặt hôn lên má Danh Ngọc một nụ hôn. Nụ hôn khá mạnh nên vết son trên môi hắn in lên má Danh Ngọc đỏ chót. Danh Ngọc nhăn mặt, rùng mình ghê tởm.

- Đi cưng! Lên giường nghỉ cùng em nào!

Vừa nói gã vừa khoác tay ngang bụng Danh Ngọc và dìu Danh Ngọc vào giường.

Khi cả gã và Danh Ngọc đều đã ngồi trên giường thì gã bắt đầu uốn éo, tay vân vê khuôn mặt Danh Ngọc rồi xuýt xoa:

- Cưng đẹp trai ghê ý! Cưng hãy đồng ý yêu em rồi mai mốt em sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính rồi chúng ta làm đám cưới nha cưng!

Danh Ngọc không nói gì. Cậu nhắm hai mắt lại, cắn răng hứng chịu màn tra tấn khủng khiếp sắp xảy ra.

Từng ngón tay mềm mại và nuột nà của gã pê-đê xoa trên mặt Danh Ngọc rồi đưa dần xuống ngực. Những chiếc cúc áo trên người cậu lần lượt bị cởi khỏi khuy. Từng chiếc. Từng chiếc. Chẳng mấy chốc thân hình cậu đã lộ ra trước mắt tên pê-đê rõ mồn một.

Danh Ngọc vẫn nhắm chặt hai mắt. Một cảm giác ghê tởm và sợ hãi trào dâng trong người cậu khiến những mạch máu trong người cậu nóng ran lên. Mồ hôi trên trán, trên má, dưới cổ cậu đã bắt đầu rịn ra lấm tấm.

Hai mắt gã pê-đê cũng từ từ nhắm lại. Gã đưa dần, đưa dần mặt về phía ngực Danh Ngọc. Người Danh Ngọc đang nóng phừng phừng tự dưng lạnh toát đi, toàn thân cứng đơ như một khúc gỗ.

Bỗng:

- Thả ta ra! Các người mau thả ta ra! Danh Ngọc, anh biết em đang ở trong đó, hãy mở cửa cho anh đi Ngọc!

Danh Ngọc giật mình mở mắt. Là tiếng của Hải Đăng! Hải Đăng đang kêu gào ngoài cửa! Cậu hốt hoảng đẩy gã pê-đê ngã lăn ra giường rồi vội vã đóng cúc áo lại chạy ra phía cửa. Nhưng:

- Cưng, đừng mà! Ở đây với em!

Tên Như Nguyệt đã ngay lập tức nắm tay Danh Ngọc và kéo lại.

- Buông tôi ra! – Danh Ngọc quát lên – Đủ rồi! Tôi không thể chịu đựng được chuyện này nữa! Anh hãy buông tôi ra!

Bên ngoài cửa phòng vẫn vang lên tiếng Hải Đăng:

- Các người làm gì? Mau thả ta ra! Ta muốn vào trong tìm Danh Ngọc! Danh Ngọc! Em đừng làm thế! Anh không cho phép em hi sinh vì anh như vậy đâu! Ngọc ơi! Mở cửa cho anh! Các người mau thả ta ra!

Tiếng một gã thanh niên:

- Thằng khốn! Im ngay! Danh Ngọc đang hầu hạ tiểu thư trong phòng, mày không được quấy nhiễu!
- Thả ta ra! Ta muốn vào trong! Danh Ngọc! Mau mở cửa cho anh!

Rõ ràng bên ngoài cửa Hải Đăng đang bị lũ vệ sĩ của Như Nguyệt ngăn lại. Danh Ngọc khẳng định chắc chắn điều ấy qua những âm thanh bên ngoài.

- Mau buông tôi ra! Tôi muốn ra ngoài!

Nhưng tên Như Nguyệt ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy bụng Danh Ngọc từ phía sau.

- Cưng à, bình tĩnh đi cưng! Nếu cưng nóng giận thì những tấm ảnh đó sẽ làm mưa làm gió trên mạng đấy!
- Không! Tôi không cần những tấm ảnh đó nữa. Muốn làm gì chúng tùy các người! Mau bỏ tôi ra!
- Không! Em không bỏ! Nhất định không bỏ đâu!

Danh Ngọc nghiến răng cố gắng cậy hai bàn tay gã ra khỏi bụng mình nhưng thật khó. Hai bàn tay gã cứ như dính chặt vào người cậu vậy. Cậu không thể ngờ gã ẻo lả, điệu đà đến như vậy thế mà cũng khỏe như trâu, khỏe một cách khủng khiếp.

- Mau buông tôi ra!
- Không, em không buông! Anh yêu của em!
- Các người mau thả ta ra! Danh Ngọc! Mau mở cửa cho anh! Danh Ngọc!
- Thằng khốn, nếu mày còn la lối nữa, tao sẽ nện cho mày một bài học đó!
- Mau buông tôi ra! – Danh Ngọc hét lên rồi vùng tay một cái thật mạnh, tên pê-đê ngã lăn ra nền nhà.

Ngay lập tức Danh Ngọc lao nhanh ra phía cửa và mở chốt. Cánh cửa mở ra, trước mắt cậu, Hải Đăng đang bị bốn tên vệ sĩ giữ chặt.

- Đừng để cho nó chạy! – Tên Như Nguyệt hét lên. Hai tên vệ sĩ buông tay khỏi người Hải Đăng, xông tới giữ chặt lấy hai tay Danh Ngọc.
- Mau thả chúng tôi ra! – Danh Ngọc hét lên – Các người định làm gì?

Bây giờ tên Như Nguyệt mới ẽo ợt đứng dậy. Hắn bước đến bên Danh Ngọc rồi xoa tay lên má cậu.

- Muốn làm gì ư? Em sẽ cho thằng tình nhân của anh có cơ hội được nhìn thấy em và anh âu yếm!
- Thằng chó! – Hải Đăng gào lên – Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người Danh Ngọc bằng không tao giết mày!

Tức thì hắn đến trước mặt Hải Đăng, mỉa mai:

- Dựa vào mày sao? Thân mày còn lo chẳng nổi nữa là lo cho Danh Ngọc? Đêm nay tao sẽ bắt mày phải chứng kiến Danh Ngọc trong vòng tay tao!
- Thằng chó! Mày có gan thì bảo lũ đàn em của mày thả tao ra! Tao liều chết với mày chứ quyết không để mày đụng đến Danh Ngọc đâu!

Tên Như Nguyệt trừng mắt, đưa tay bóp chặt hàm Hải Đăng:

- Thả mày ra à? Thả mày ra thì còn gì thú vị nữa? Đã dẫn xác đến đây phá hủy thời khắc hạnh phúc của tao rồi thì cứ giương mắt mà chuẩn bị xem màn kịch đầy hấp dẫn đi con!

Danh Ngọc quát lên:

- Mau thả anh ấy ra! Như Nguyệt, người anh muốn là tôi, anh mau thả Hải Đăng ra!
- Thả nó ra thì còn gì là cuộc vui nữa cưng? – Tên Như Nguyệt mỉm cười – Đêm nay em sẽ cho nó có cơ hội để biết em yêu cưng nhiều đến như thế nào. Hơn nữa em sẽ…
- Anh sẽ làm sao? – Sắc mặt Danh Ngọc lo lắng.
- Em sẽ…em sẽ hành hạ, sẽ dày vò nó. Tất cả bởi vì em căm thù nó! Tại sao nó lại có thể dễ dàng có được trái tim và thể xác của anh? Những gì Như Nguyệt em không có được thì những người khác cũng sẽ đừng hòng có được!

Hải Đăng vùng vẫy:

- Thằng pê-đê khốn nạn! Hạng người như mày thì bao giờ có được trái tim và tình cảm của ai? Mau thả Danh Ngọc ra! Muốn hành hạ, đánh đập tao kiểu gì tùy mày thích.

Như Nguyệt nhìn Danh Ngọc, mỉm cười:

- Cưng xem, nó yêu cưng đến biết bao nhiêu. Nhưng dù nó có yêu cưng đến thế nào thì cũng không thể bằng tình cảm mà em dành cho cưng đâu.

Hải Đăng quát lên:

- Thằng khốn nạn! Thằng chó đẻ! Hãy mau thả Danh Ngọc ngay lập tức!

Tên Như Nguyệt cau mày nhìn Hải Đăng. Hắn bước lại gần cậu rồi nghiến răng tát ngang mặt cậu một cái như trời giáng. Cái tát làm má Hải Đăng lệch đi, in rõ năm vết ngón tay đỏ bầm.

- Chửi tao à? Từ nhỏ đến giờ chưa một thằng nào dám chửi tao! Các em, cho nó một bài học!

Một tên vệ sĩ nhỏ nhẹ:

- Tiểu thư, muốn hành động thì nên chọ địa điểm khác. Đây là nhà nghỉ không tiện.

Gã đưa mắt suy nghĩ rồi gật đầu:

- Em nói đúng. Được! Vậy thì cho chúng nó ngủ đi!

Tên vệ sĩ gật đầu. Hắn móc trong túi quần ra một chiếc khăn rồi bịt lên mũi Hải Đăng. Chiếc khăn có lẽ được tẩm thuốc mê nên ngay lập tức Hải Đăng gục xuống. Danh Ngọc nhìn Hải Đăng, trợn tròn mắt chưa nói được câu gì thì cũng đã bị tên này sấn tới bịt khăn lên mũi.

Tên Như nguyệt gật đầu:

- Tốt lắm! Đưa chúng ra ngoài!

Bốn tên vệ sĩ răm rắp làm theo. Hai tên dìu Hải Đăng, hai tên dìu Danh Ngọc. Ra đến cổng nhà nghỉ, chúng bị hai người bảo vệ giơ tay chặn lại:

- Các anh định đi đâu? Hai người này bị sao vậy?

Một gã nhanh nhảu trả lời:

- Hai thằng bạn của em uống say quá anh ạ. Bọn em phải đưa nó về nhà.

Hai người bảo vệ gật đầu rồi buông tay xuống cho chúng đi ra. Mở cánh cửa xe taxi, một tên hỏi:

- Tiểu thư đưa chúng đi đâu đây ạ?
- Để chị gọi điện hỏi Đức Tùng xem ở khu này có chỗ nào hành động phù hợp không đã.

Gã nói rồi móc điện thoại gọi cho Đức Tùng. Một lúc sau hắn mỉm cười:

- Đến sân vận động trường cấp hai Lại Xuân. Ở đấy có một địa điểm vô cùng thuận lợi.

************************************************************************************************************

Loading disqus...