Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc Trang 34

Bảy giờ tối ngày hôm ấy.

- Trời ơi, mệt quá! Anh không biết phải nên vui hay nên buồn vì chuyện này nữa Ngọc à. Cả ngày hôm nay lúc nào anh cũng nhận được tin nhắn kết bạn. Không nhắn tin trả lời thì họ lại cho rằng mình kiêu, còn nhắn tin lại thì không sao mà xuể. Kết quả là hôm nay anh toàn nhắn tin trả lời thôi, không làm được việc gì ra hồn hết.

Thấy Danh Ngọc vẫn ngồi lặng thinh trên giường không nói gì, Hải Đăng bước đến bên, ngạc nhiên:

- Em sao thế Ngọc? Không được khỏe à?
- À…Dạ…dạ không. Em không sao!
- Hay là Ngọc không muốn anh quan hệ rộng rãi trong thế giới thứ ba? Nếu Ngọc không muốn thì mai anh thay sim khác vậy, không nhắn tin với bọn họ nữa.
- Dạ không. Họ có tình cảm với mình nên mới làm quen, mình cũng nên đáp lại thiện tình của họ.

Hải Đăng nhìn sắc mặt không được tự nhiên cho lắm của Danh Ngọc, ngạc nhiên:

- Hôm nay em sao thế Ngọc? Em có chuyện gì à?
- Anh Đăng à, nếu… nếu một ngày nào đó em có lỗi với anh thì anh có giận em không?
- Sao Ngọc lại hỏi thế? Ngọc sao có thể làm chuyện gì có lỗi với anh được?
- Anh trả lời em đi!

Hải Đăng ngồi sát về phía Danh Ngọc, hai tay ôm ngang bụng Danh Ngọc, thì thầm:

- Không đâu. Anh sẽ không bao giờ giận Ngọc hết. Không bao giờ đâu.

Danh Ngọc mỉm cười:

- Vậy là em yên tâm rồi!

Tức thì cậu quay người lại, ngả vai Hải Đăng nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Hải Đăng, cẩn thận cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Hải Đăng nhìn Danh Ngọc, ngạc nhiên:

- Ngọc à, mới có bảy giờ tối thôi mà em? Đợi đến khi đi ngủ đi!

Danh Ngọc mỉm cười:

- Mặc kệ đi. Em muốn ngay bây giờ.

Hải Đăng hơi ngạc nhiên. Bình thường Danh Ngọc có bao giờ chủ động trong chuyện này? Thế nhưng rồi cảm xúc rực cháy trong người khiến cậu chẳng nghĩ thêm được gì nữa. Cậu cũng ôm chặt lấy Danh Ngọc và ngả Danh Ngọc xuống giường.

Đồng hồ đã chỉ tám giờ kém mười lăm.

Danh Ngọc trở dậy, mặc quần áo cẩn thận rồi nói với Hải Đăng:

- Anh Đăng à, Bá Vinh có hẹn em đi uống cà phê. Em phải đi với cậu ấy một lúc, cũng chẳng biết mấy giờ mới về được. Anh ở nhà cứ ngủ trước đi, không phải đợi em đâu.

Hải Đăng gật đầu:

- Ừ. Ngọc cứ đi đi. Chẳng mấy khi Bá Vinh ở Hải Phòng, mình cũng nên thu xếp thời gian để đi chơi cùng cậu ấy.
- Vâng. Vậy em đi nhá!

Danh Ngọc nói rồi bước ra ngoài. Hải Đăng cũng mặc lại quần áo rồi trở dậy, lấy sách bút viết tiếp tập truyện đang dở dang.

- Anh xe ôm, làm ơn cho tôi đến nhà nghỉ Thùy Dung.

Không hỏi gì, người lái xe ôm gật đầu rồi đưa cho Danh ngọc một chiếc mũ bảo hiểm. Danh Ngọc đội lên, cài quai mũ cẩn thận rồi bảo anh xe ôm xuất phát.

Chiếc xe ôm nhanh chóng vượt qua con đường làng vắng lặng rồi ngoạch ra đường quốc lộ 352. Ngồi sau xe, trái tim Danh Ngọc càng lúc càng đập rộn lên lo sợ. Cậu không biết lát nữa gặp tên pê-đê thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu đoán để có thể lấy được hết những tấm ảnh có liên quan tới Hải Đăng thì trăm phần trăm cậu sẽ phải dâng thân xác cậu cho tên pê-đê khốn kiếp đó. Tên pê-đê ẻo lả và bệnh hoạn, mới nghĩ tới nó thôi cậu đã cảm thấy ghê tởm đến phát buồn nôn, vậy mà lát nữa cậu sẽ phải lên giường cùng hắn. Điều đó đối với cậu quả là một cực hình, quả là một màn tra tấn đầy tàn khốc. Cậu sợ hãi và ghê tởm bội phần. Hơn thế nữa, cậu còn cảm thấy mình thật có lỗi với Hải Đăng, thật xấu xa đồi bại. bấy nhiêu những điều đó đã khiến Danh Ngọc hơn một lần định nói với anh xe ôm quay xe về. Nhưng…nhưng khi cậu định nói ra thì hình ảnh tấm hình khốn nạn kia lại hiện ra trước mắt cậu thật rõ, thật oan nghiệt. Để lấy lại những tấm ảnh đó, để bảo vệ danh dự và nhân phẩm cho Hải Đăng, Danh Ngọc hiểu mình không thể quay về. Vì Hải Đăng cậu sẽ cắn răng chịu nhục.

Chiếc xe ôm dừng lại trước cửa nhà nghỉ Thùy Dung. Danh Ngọc xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, trả tiền cho anh xe ôm rồi bước vào nhà nghỉ.

Vừa bước vào trong, còn chưa kịp hỏi nhân viên phục vụ thì một gã thanh niên đã bước đến bên Danh Ngọc và nói:

- Cuối cùng thì anh cũng đến. Tiểu thư của tôi đang đợi anh trên phòng số 5. Mời anh đi theo tôi!

Không nói gì, Danh Ngọc bước theo gã thanh niên.

************************************************************************************************************

- Ôí trời ơi, đang viết có cảm xúc thì hết mực. – Hải Đăng chép miệng đập chiếc bút bi xuống bàn rồi ngó ngang tìm kiếm – Mấy chiếc bút bi mới mua đâu rồi nhỉ? Rõ ràng khi sáng mình còn để nó trong hộp bút này cơ mà?

Hải Đăng tiến đến bên tủ sách, lật qua lật lại:

- Không biết ở nhà, Danh Ngọc thu dọn rồi để đâu rồi nữa?

” Cộp ”. Một quyển sách trên giá rơi xuống nền. Từ bên trong một chiếc phong bì lạ bay ra.

-Uả, phong bì gì đây nhỉ?

Không chần chừ, Hải Đăng nhặt chiếc phong bì lên và mở ra xem.

- Hả? Trời đất ơi!

Hải Đăng trợn tròn mắt, há hốc miệng bàng hoàng trước tấm ảnh oan nghiệt trên tay. ” Thế này là thế nào? Sao trong nhà mình lại có tấm ảnh này? ”

Cậu luống cuống móc tiếp trong phong bì ra xem có còn tấm ảnh nào nữa hay không? Một tờ giấy. Cậu vội vã giở ra trong sắc mặt tái mét đi vì lo lắng.

- Hả? Trời đất ơi! Danh Ngọc!

Giờ thì Hải Đăng mới bàng hoàng nhận ra tối nay Danh Ngọc không hề đi uống cà phê với Bá Vinh gì hết. Danh Ngọc đã đến nhà nghỉ Thùy Dung để gặp gỡ và thương lượng với thằng pê-đê khốn nạn.

Hải Đăng tức tối vò nhàu tấm ảnh và tờ giấy trong lòng bàn tay rồi đáp xuống đất. Cậu cuống cuồng chạy ra khỏi nhà. Đến ngã ba, cậu nói với anh xe ôm trong hơi thở dồn dập:

- Anh…anh ơi! Cho tôi…đến…nhà nghỉ Thùy Dung. Nhanh lên anh!

Tức thì cậu vội vã nhảy lên xe, cuống cuồng và lo sợ đến nỗi quên cả cài quai mũ bảo hiểm.

- Nhanh! Nhanh lên anh ơi! Làm ơn chạy càng nhanh càng tốt!

Trong đêm tối, chiếc xe máy phóng vèo vèo, lao vun vút như một mũi tên.

************************************************************************************************************

Loading disqus...