-Anh Đăng này, Em vẫn không tin anh là người như thế đâu. – Thanh Hương ngồi bên Hải Đăng, tâm sự
-Tại sao?
- Vì em thấy anh rất bình thường mà, đâu có gì giống như bị bệnh ấy.
- Nghĩa là em nghĩ những người bị đồng tính phải ẻo lả như con gái, nói năng như đàn bà hay là họ phải mặc váy ,đeo guốc như trên ty vi vẫn thường chiếu phải không?
-Vâng. Em nghỉ như vậy. Nhưng anh đâu có thế?
-Đồ ngốc. Cái loại pê-đê ấy nói làm gì? Chúng bệnh hoạn quá rồi nên lộ liểu như thế thôi, Mà cái loại đấy ít lắm. Người kín đáo mà lại đồng tính như anh mới gọi là nhiều. Chính vì họ sống kín đáo không lộ liểu như bọn pê-đê kia nên mọi người mới không ai biết. Mà đã không ai biết nên cũng nhiều lắm em ạ.
-Nghĩa là sao ạ? Em tò mò lắm.
-Thì bản thân họ bị đồng tính nhưng bề ngoài họ vẫn giống như bao người đàn ông khác nên ai mà biết được? Giống như anh đây này. Anh mà không nói ra ,em biết không?
-Nhưng tại sao anh lại bị như thế?
-Có trời mới biết. Đến khoa học cũng chẳng thể xác minh nguyên nhân của đồng tính. Nhưng theo thuyết duy tâm thì anh biết đấy.
-Thuyết duy tâm giải thích đồng tính như thế nào ạ?
-Người ta bảo những người đồng tính nam là xác cậu hồn cô. Tức là tuy thân thể là con trai nhưng linh hồn bên trong lại là một người con gái. Vì linh hồn là con gái nên họ chỉ yêu và thích con trai.
Thanh Hương gật đầu:
-Ờ. Nhưng mà sao lại thế nhỉ?
-Thì khi ở trong bụng mẹ, bào thai còn chưa định hình được là nam hay nữ. Đúng lúc đó thì những linh hồn được Diêm Vương cho đi đầu thai lũ lượt tìm kiếm cho mình một thân xác để chui vào. Vì tranh nhau thân xác, bạ đâu chui vào đó nên ” chui nhầm ” là đương nhiên thôi. Thế là hồn nữ chui vào xác nam, dẫn đến chuyện nam đồng tính. Hồn nam chui vào xác nữ dẫn đến chuyện nữ đồng tính. Còn những linh hồn nào không chui nhầm thì là những người bình thường.
-Ờ, nghe hay anh nhỉ? Mà anh nói chuyện đó với em, anh không sợ em xa lánh anh à?
-Anh chẳng sợ. Với những người vì chuyện đó mà xa lánh, kì thị anh thì thứ tình cảm đó anh không luyến tiếc.
-Nhưng bị như thế đau khổ lắm anh nhỉ?
-Tất nhiên rồi. Đau khổ vì mình không giống bao người khác. Đau khổ vì bị mọi người xa lánh, mỉa mai, bị gọi là quái thai, là biến thái. Đau khổ vì phải sống cô đơn lạc lõng đến suốt đời mà không thể có vợ, có con. Nhưng đau khổ nhất vẫn là chuyện mình yêu tha thiết một người nhưng suốt đời không bao giờ có thể có được người đó. Đau khổ nhất vẫn là chuyện thấy chàng trai mình yêu da diết đi với môt người con gái nhưng mình không thể chạy đến trước mặt chàng trai đó để nói một lời ” anh yêu em ”.
Hai mắt đượm buồn, Hải Đăng nhìn về phía xa xa, nghĩ về thân phận mình thấy sao mà xót xa, mà cay đắng quá. Hai mắt Thanh Hương chớp chớp. Có vẻ như cô đã hiểu được phần nào và thực sự đồng cảm với những số phận oan nghiệt như Hải Đăng . Cùng là một kiếp người vậy mà sao lại có những hoàn cảnh đáng buồn như vậy?
” Giờ anh đang vui nơi đâu hay lòng xác xơ như mây buồn trôi , để em lau khô hàng mi và vết thương lòng anh đang khóc…”
Bản nhạc chuông ” Biển trắng pha lê ” từ chiếc điện thoại di động trong túi Thanh Hương đột nhiên reo lên những âm thanh réo rắt làm cô giật mình trở về hiện tại. Cô bắt máy rồi đột nhiên Hải Đăng thấy sắc mặt cô tươi tỉnh hẳn lên. Hải Đăng không nghe thấy cô và người kia nói gì qua máy mà chỉ thấy những tiếng ” Ừ ừ ” của cô và những tiếng cười khúc khích. Một lúc sau cô tắt máy, khuôn mặt vẫn rạng rỡ tươi vui như ánh nắng mùa xuân.
- Chồng gọi điện đến hay sao mà vui vậy Hương?
- Dạ không. Bạn học cùng lớp của em. Lâu lắm rồi hôm nay nó mới gọi tới.
- Bạn trai hay bạn gái?
- Bạn trai anh ạ ! À, mà anh muốn làm quen người này không? Trời ơi, nó giống anh kinh khủng luôn đó .
- Giống anh? Giống thế nào?
- Thì nó có vóc dáng và gương mặt cực kì giống anh luôn. Anh còn nhớ lần đầu đến công ty em cứ nhìn anh không? Em thấy anh rất giống một người nào đó nhưng em nghĩ không ra. Đến hôm nay nó gọi điện đến em mới nhớ. Trời ơi, nó giống anh ghê lắm đó. Không những giống về khuôn mặt, vóc dáng còn giống cả giọng nói, dáng đi, tính nết và giống nhau về cả hoàn cảnh gia đình nữa luôn.
- Thật không vậy? – Hải Đăng ngỡ ngàng.
- Em thề với anh như thế. Anh làm quen đi em cho số.
- 01656xxxxxx.
- Hay quá ! Tối nay anh nhắn tin làm quen luôn. Ủa, mà cậu ta tên gì nhỉ?
- Lương Danh Ngọc.
- Lương Danh Ngọc? Tên hay quá ha ! Như là tên Trung Quốc ấy.
- Em bảo thật đấy. Anh cứ nhắn tin làm quen với Ngọc đi, hay lắm đấy. Nó giống anh cực kì, cũng hiền lành, ít nói. Nó cũng là con trai út giống anh. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn như anh vậy.
- Nghe có vẻ hay đây. Cám ơn em nha Hương! Biết đâu…
Hải Đăng mỉm cười không nói tiếp. Lòng cậu rạo rực một niềm vui. Biết đâu… Hi hi…Biết đâu mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đây. Biết đâu…Lại là như thế.
************************************************************************************************************
Tối hôm ấy vừa cơm nước, tắm rửa, giặt giũ xong là Hải Đăng nhảy luôn lên giường, trên tay cầm chiếc điện thoại một cách hào hứng và thích thú. Không thế chờ đợi được hơn, cậu mở danh bạ tìm số của Danh Ngọc, đinh bụng nhắn tin làm quen ngay lập tức. Nhưng chưa kịp thì chuông điện thoại đã reo lên, màn hình sáng rực hai chữ ” Danh Ngọc ” mà cậu lưu thật đẹp. Không thể tin vào mắt mình được nữa, Danh Ngọc gọi đến cho cậu? Sao lại có thể như thế này nhỉ? Trái tim cậu vốn đã hồi hộp giờ lại càng đập mạnh lên hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút trả lời:
- A lô!
Đầu dây bên kia bỗng cất lên một giọng nói đàn ông thật trầm ấm:
- Xin hỏi đây có phải số máy của anh Vũ Hải Đăng không ạ ?
Trời! Tim Hải Đăng lại càng đập liên hồi và rạo rực. Giọng nói nghe sao mà dễ gần, mà ấm áp đến dễ sợ. Cậu run run :
- Vâng … Vâng. Ai đấy ạ?
Rõ ràng cậu thừa biết người gọi đến là Danh Ngọc vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn đến như thế.
- Em là bạn của Hương anh ạ. Hương nói có người anh trai là Hải Đăng rất giống em nên cho em số bảo em làm quen.
Nghe Danh Ngọc nhắc đến Thanh Hương, sự căng thẳng trong lòng Hải Đăng tự nhiên giảm đi rõ rệt. Cậu nở nụ cười mừng vui :
- Em là Danh Ngọc đúng không ?
- Ồ vâng. Sao anh biết ạ?
- Chiều nay Hương đã kể cho anh nghe về Ngọc. Hương nói Ngọc rất giống anh và cho anh số bảo anh làm quen với Ngọc. Anh đang tính nhắn tin làm quen Ngọc thì không ngờ Ngọc lại gọi điện tới.
- Vậy ạ? Em cũng không biết mình có giống anh không nhưng Hương cứ khăng khăng nói là em giống anh. Em tò mò lắm không biết anh giống em thế nào nên gọi điện làm quen. Anh bao nhiêu tuổi ạ?
- Anh hai mươi ba . Còn Ngọc ?
- Dạ, em kém anh 3 tuổi. Năm nay em tròn hai mươi.
- Mà Ngọc còn đi học hay đi làm gì rồi?
- Dạ, em đi bộ đội mà anh. Em đang đóng quân trên Sa Pa.
- Ngọc là lính à? Ngọc đi chuyên nghiệp hay nghĩa vụ vậy?
- Em đi nghĩa vụ thôi. Tháng 9 sang năm em được về rồi.
- Hay quá nhỉ? Ngọc ở Đồ Sơn đúng không? Khi nào về nhất định phải đến Phi Liệt thăm Hương và gặp anh . Để xem anh em mình giống nhau như thế nào nha!
- Vâng . Thế thì còn gì bằng. Ủa, mà tối đến anh không đi chơi ở đâu sao?
- Buồn lắm Ngọc ạ. Anh chỉ ở nhà xem phim và nghe nhạc thôi . Không có bạn để mà đi chơi nữa.
- Ước gì bây giờ em đang ở bên anh. Anh em mình đi chơi thì vui biết mấy, anh nhỉ?
Trời! Hải Đăng đến đứng tim vì hạnh phúc trước lời nói của Danh Ngọc. ” Hi hi, sao Ngọc lại có thể nói ra lời mà mình mong chờ đến vậy”. Cậu cười:
- Ngọc nói đó nha. Vậy nên nhất định một dịp nào đó Ngọc phải đến Phi Liệt để đi chơi với anh đấy.
- Dạ vâng. Được về em sẽ đến. Vừa nãy Hương gọi điện mời em về dự đám cưới nhưng em bảo là em không về được. Chán quá anh ạ !
- Ừ. Chán thật đấy. Giá mà ngày cưới của Hương em về để anh em mình gặp mặt thì hay quá Ngọc nhỉ?
- Vâng . Nhưng biết sao được hả anh? Mà nghe Hương nói anh cũng là con trai út phải không ạ?
- Ừ. Anh là con trai út. Mẹ anh mất rồi. Anh chị đã lấy vợ, lấy chồng hết. Bố anh hiện đang ốm nặng nằm trên giường. anh vừa phải đi làm vừa phải lo cho bố. Cuộc sống của anh cũng vất vả lắm.
- Em cũng là con trai út giống anh. Bố em là cựu chiến binh bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Mẹ em thì đau ốm luôn, lúc nào cũng thuốc thang tốn kém lắm. Số tiền thuốc ấy lại chỉ trông chờ vào đồng lương cựu chiến binh của bố em nên cuộc sống gia đình em cũng khó khăn lắm anh ạ!
- Vậy à? Hương cũng đã nói về hoàn cảnh gia đình Ngọc cho anh biết nhưng anh thật không ngờ hoàn cảnh của Ngọc lại khó khăn như vậy. Giờ thì anh đã biết Hương nói anh em mình hoàn cảnh gia đình giống nhau thật không sai.
- Cũng vì hoàn cảnh gia đình như thế nên học xong cấp 3 em mới không thi đại học. Em thương bố mẹ em. Em nghĩ bố mẹ đã vì mình mà nuôi mình ăn học suốt 12 năm trời rồi, em không muốn ông bà lại chạy vạy cóp nhặt từng đồng mà nuôi mình học đại học nữa.
Qua điện thoại, Hải Đăng thấy giọng nói của Danh Ngọc trầm hẳn xuống. Chắc là Ngọc đang buồn và tủi thân. Giọng Hải Đăng cũng buồn buồn :
- Anh cũng vậy Ngọc à. Ngày xưa đi học anh cũng học được lắm. Nhưng cũng vì thương bố mẹ già yếu không làm gì ra tiền nên anh không thi đại học. Nếu ngày ấy anh học đại học thì chắc bây giờ cuộc sống của anh đã khá hơn. Anh không đến nỗi phải đi làm công một cách vất vả thế này. Còn Ngọc? Xuất ngũ rồi Ngọc định làm gì?
- Em định đi học nghề.
- Ừ. Phải đấy. Học nghề cũng là một con đường lập nghiệp. Cố gắng lên nha Ngọc!
- Vâng, em sẽ cố gắng.
- Nghe anh bảo nè Ngọc, ông trời không cướp hết mọi thứ của ta đâu . Chúng ta cứ vui vẻ lên mà sống . Cuộc sống của anh em mình khó khăn như thế nhưng nhất đinh sẽ có một ngày tốt đẹp. Cố lên nha em!
- Dạ vâng, em biết mà. Được quen anh là em vui rồi. Thôi anh nhá, khi khác mình nói chuyện. Ở trong quân đội người ta cấm sử dụng điện thoại. Nói chuyện lâu người ta phát hiện và kỉ luật thì chết. Có gì em nhắn tin cho anh sau.
- Ừ. Nhất định phải nhắn tin qua anh nha. Chào Ngọc!
- Vâng. Chào anh!
Hải Đăng tắt máy và mỉm cười bâng quơ: ” Trời ơi, sao lại có người có hoàn cảnh giống minh vậy nhỉ? Ngọc ơi! Ngọc nói chuyện tình cảm và dễ gần lắm. Ngọc làm tim anh xao xuyến rồi đó Ngọc có biết không ?
”
” Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
************************************************************************************************************