Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc Trang 2

Sáng nay đã là thứ sáu. Trước khi đến công ty làm việc, Hải Đăng đứng thật lâu trước gương. Cậu lấy dao tem cạo thật nhẵn nhụi bộ ria trên mép mình. Phất lên tóc một ít keo rồi khéo léo chải bồng lên thật bóng lộn. Cậu xỏ đôi giày mà mình ưng ý nhất, áo bỏ trong quần sơ vin thật gọn. Cậu cũng không quên lăn vào hai bên nách một chút X-Men – cái thứ được người ta gọi là ” Đàn ông đích thực” ấy. Xong xuôi , cậu nhìn vào gương và cười tủm tỉm, tự hài lòng với gương mặt mình trong gương: ” Hi hi, trông cũng bảnh trai,cũng lịch lãm quá đấy chứ . Với vẻ tuấn kiệt thế này thì thằng nhóc đẹp trai nào nhìn mình mà chẳng chết? Hi hi! Cầu trời lạy phật cho con hôm nay đi làm gặp được một cậu nhóc vừa đẹp trai vừa dễ mến. Hi hi! ”

- Hải Đăng , mày đi làm hay đi dự tiệc mà ăn mặc trông khủng khiếp vậy hả?- Chị gái cậu bước vào phòng nhìn thấy cậu đứng trước gương đang cười tủm tỉm nên lên tiếng.

Hải Đăng đỏ mặt :

- Em…em mặc bình thường mà.
- Vậy mà là bình thường hả mày? Hay định ăn mặc đẹp đến công ty để thấy cô nào đẹp đẹp thì cua luôn?

Cậu mỉm cười , nghĩ bụng : ” Gần đúng rồi đó chị . Nhưng không phải là cua cô nào đẹp đẹp mà là cua cậu nhóc xinh xinh cơ.”

Cậu trả lời:

- Thì ngày đầu đi làm cũng nên ăn mặc cho tươm tất một chút chứ chị? Không lẽ lôi thôi , lếch thếch quá?

Bà chị cậu bỉu môi một cái dài thườn thượt:

-Tươm mới chả tất? Nhanh nhanh kiếm cho tôi một đứa em dâu đi cậu ạ !

” Hi hi , lại sai rồi . Nhất định em sẽ kiếm cho chị một đứa em . Nhưng sẽ không phải là em dâu mà là ” em rể “. Một cậu em rể thật hiền lành , thật chịu khó và thật tuyệt vời . Chị cứ đợi mà xem , bà chị yêu quái của em ạ ! ”

Đúng bảy rưỡi Hải Đăng có mặt tại công ty .Nói thật , trong đầu cậu chẳng mảy may nghĩ gì đến chuyện mình sẽ được sắp xếp vào làm bộ phận gì , có dễ làm hay không và lương lậu cao thấp như thế nào cả . Điều cậu nghĩ đến là trong công ty này cậu có gặp được một thằng nhóc nào thật đẹp, thật dễ thương hay không ? Cậu chỉ nghĩ duy nhất một điều đó thôi. Bởi vậy vừa bước vào trong công ty là cậu đã hướng to hai mắt nhìn về dãy bàn có sáu, bảy tên con trai đang đứng. Chúng còn khá trẻ, có lẽ toàn thế hệ 9x là cùng. Cậu đưa mắt quan sát thật kĩ dung nhan của từng tên rồi một lúc sau cậu đành phải thở dài thất vọng: ” Ôi trời, cũng hotboy cả đấy nhưng chẳng tên nào vừa mắt mình. Thật uổng công mình đứng trước gương gần tiếng đồng hồ đế chỉnh chu nhan sắc. Đã thế ngày mai mình không cần ăn diện nữa. Phát chán! ”

Hải Đăng thở dài một hơi nữa rồi ngồi xuống ghế. Nhìn sang bên phải, bất chợt cậu nhìn thấy một cô gái cũng khá trẻ, chắc cũng chỉ thế hệ 9x là cùng. Cô bé thật baby, thật dễ thương chỉ mỗi cái là có cái cằm nhọn trông y như là phù thủy trong truyện nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Oái! Cô ta nhìn cậu và cười. Trời đất! ‘ Đừng có nói là thấy mình đẹp trai, lịch lãm nên trái tim rung động đó nha . Em à, anh nói cho em biết, anh đẹp trai là để cua những cậu nhóc đẹp trai khác cơ . Anh không phải là đối tượng để những cô gái dễ thương như em trao tặng tình yêu nồng cháy đâu. Em đừng nhầm lẫn rồi sau này tương tư, si mê anh thì khổ. Hi hi! ”

Như một phép lịch sự, Hải Đăng cũng nhìn cô gái đó rồi mỉm cười đáp lại. Cô bé có vẻ như không phải là người rụt rè nên bước gần tới Hải Đăng và hỏi:

- Chào anh ! Anh cũng đến đây làm ạ !

” Hi ! Hỏi ngớ ngẩn. Tôi không đến đây làm chẳng lẽ đến đây hóng mát? À, hiểu rồi. Chắc tưởng tôi là giám đốc đây mà. Quá tuyệt ! Ai bảo mình đẹp trai lại lịch lãm đúng như điệu bộ của một vị giám đốc đầy quyền quý? ”

- Ừ. Anh cũng đến đây làm. Em cũng làm ở đây hả? – Hải Đăng vui vẻ bắt chuyện.
- Dạ vâng. Anh em mình làm quen nhau nhé. Em là Đỗ Thanh Hương. Còn anh ?
- Anh là Vũ Hải Đăng. Hai mươi ba tuổi. Chửa vợ con gì và người yêu cũng chửa nốt.

Thanh Hương bịt miệng cười:

- Anh Hải Đăng vui tính quá ha. Vậy người yêu anh chửa mấy tháng rồi?
- Chửa…Chửa…
- Hi hi. Vậy là anh nói không lại em rồi nhá. Còn em sinh năm 92, kém anh 4 tuổi đấy. Đây là số điện thoại của em nè. Anh cầm lấy rồi rảnh rỗi anh em mình nhắn tin nói chuyện nha. Thôi, chào anh, em phải ra chỗ đám bạn một tí.

Hải Đăng đưa tay đón lấy tấm thiệp nhỏ ghi số phone của cô bé. Cậu mỉm cười nhìn số phone rồi nghĩ bâng quơ: ” Con bé thật dễ thương. Hi vọng nó không thích mình như mình nghĩ. Mình không muốn bất kì người con gái nào phải đau khổ vì mình. Người vui vẻ và dễ thương như cô ấy mình lại càng không lỡ.”

Thật bầt ngờ ngay trong ngày hôm ấy Hải Đăng và Thanh Hương lại được nhân sự sắp xếp cho làm việc cùng một tổ. Cả hai đều vui vẻ vì nếu làm cùng tổ thì có thể thường xuyên nói chuyện được với nhau hơn. Hải Đăng xem Thanh Hương như em gái. Chỉ có điều với sự vui vẻ và nồng nhiệt của Thanh Hương với mình, Hải Đăng lầm tưởng rằng Thanh Hương thích cậu. Nhưng Hải Đăng ơi là Hải Đăng, cậu hiểu lầm to rồi đó. Thanh Hương cũng chỉ coi cậu như một ngươi anh trai mà thôi. Cô ấy đã có người của riêng mình và tháng sau họ sẽ làm lễ cưới. Và Hải Đăng à, cậu không thể tưởng tượng được đâu, chính cô em gái Thanh Hương này sẽ là bà mối. Cô ấy sẽ nối duyên cho cậu với một chàng trai, bạn học cùng lớp của cô ấy. Mối tình sâu nặng đầy cảm động nhưng cũng đầy oan nghiệt và nước mắt của cậu sắp bắt đầu rồi đó. Cậu sẽ vui vẻ hạnh phúc hay ngập tràn trong đắng cay và đau khổ? Không ai biết. Cậu không biết. Thanh Hương không biết. Chỉ có ông trời biết mà thôi.

************************************************************************************************************

”Tít…tít…tit…” – Màn hình điện thoại của Hải Đăng bất chợt sáng lên. Thì ra là tin nhắn của Thanh Hương gửi tới:
” Anh Đăng à, anh đang làm gì thế?”
”Anh đang ở nhà nghe nhạc thôi. Buồn muốn chết.”
” Tối đến mà anh không đi uống cà phê hay đi ăn kem với người yêu à?”
”Trời ơi, có ai đâu mà người yêu hả em? Anh cô đơn lắm.’
”Không tin. Anh đẹp trai lại hiền lành như thế mà bảo không có người yêu. Chắc anh kén chọn chứ gì?”
” Thực ra cách đây hai tháng’cũng có người tỏ tình với anh đấy, nhưng họ xấu nên anh không yêu.”
”Ai thế? Kể em nghe đi!”
” Nhưng người tỏ tình với anh lại là một người con trai. Thế nào? Choáng chưa?”
”Trời! Qúa choáng! Người đó bị pê-đê hả anh?”
” Em đừng dùng hai từ pê-đê chói tai lắm. Người ta đồng tính thôi chứ không pê-đê chút nào đâu.”
” Hi hi! Thế sao anh không yêu người ta?”
” Thì anh đã bảo là người ta xấu trai mà.”
” Vậy nếu người đó đẹp trai thì anh yêu luôn hả? Hi hi!”
” Ừ! Nếu người đó đẹp trai thì anh yêu luôn đó. Từ trước đến nay anh yêu toàn boy. Ha ha, lại choáng chưa?”
” Lại quá choáng. Nhưng em hi vọng anh nói đùa sẽ hay hơn.”
” Ai thèm nói đùa em? Không thấy dòng chữ : ” I love boy ” to đùng trên màn hình điện thoại của anh à? Ngốc quá đi thôi.”
” Ừ. Xem ra cũng giống như sự thật nhỉ? Sao anh không yêu con gái ấy? Anh thích con trai hơn à?”
” Ừ. Anh chỉ thích con trai thôi.”
”Nhưng em thấy lạ lắm. Em thấy anh bình thường mà. anh có quyền lựa chọn cho mình một người con gái dễ thương, sao anh phải yêu con trai làm gì cho khổ?”
” Người ta bảo những người như anh là những người bị trời hành em ạ! Biết sao được đây?”
”Em đoán là chắc phải vì nguyên nhân nào đó nên anh tự hành hạ bản thân mình thôi. Anh cố gắng yêu con gái đi sẽ được mà.”
” Em không hiểu đâu. Những người như anh dù muốn yêu con gái cũng không thể được.”
” Vậy hả anh? Buồn quá nhỉ? Mà sao anh lại nhắn tin tâm sự chuyện đó với em mà không phải ai khác?”
” Vì em dễ thương mà Hương.”
” Trời đất! Em mà dễ thương có cả thế giới dễ thương. Thế anh chị anh có biết anh là người như thế không?”
” Không, Chẳng ai biết cả. Anh chỉ cho một số bạn bè của anh biết thôi. Nhưng họ vẫn coi anh là một người bạn tốt.”
” Vâng. Buồn quá anh nhỉ? Thôi muộn rồi mai anh em mình nói chuyện tiếp nha. Em ngủ đây.”

Khẽ để chiếc điện thoại xuống giường, Hải Đăng mỉm cười thanh thản. Vậy là lại có thêm một con người nữa biết được bí mật động trời của cậu. Tâm sự với Thanh Hương, lòng cậu như được nhẹ nhõm rất nhiều. Cậu tin Thanh Hương. Và cậu chắc chắn rằng việc cậu tâm sự với Thanh Hương sẽ không bao giờ là một điều hối hận.
************************************************************************************************************

Loading disqus...