Trái Cấm Trang 3

-          Mày là Minh Hy à? Mới chuyễn tới trường này mà đã xấc láo dám đụng vào Kaiz của bọn tao à?

Hy ngơ ngác:

-          Bạn có nhầm lẫn gì không? Mình đúng là Minh Hy nhưng mình không biết Kaiz là ai hết.

Bạn nữ kia trợn mắt lên rất dữ tợn, tay túm lấy cổ áo của Hy.

-          Mày còn xạo hả mày?

Vừa nói bạn đó vừa vung tay như sắp tát vào mặt Hy. Hy cố tình hét lớn:

-          Nè! Mình nói thật, mình không biết Kaiz là ai hết.

-          Có chuyện gì vậy?

Tiếng nói vang lên thu hút ánh nhìn của cả đám, bạn nữ kia lập tức buông tay xuống. Các bạn còn lại cũng xì xào thúc đẩy nhau. “Win tới rồi, bỏ đi tụi bây”. Nói rồi họ thay phiên nhau kéo đi, trước khi đi còn bỏ lại cho Hy một câu:

-          Hãy trách xa Kaiz ra, không thì đừng có trách tao.

Win bước lại gần Hy hơn:

-          Xem bộ mình và bạn có duyên với nhau thật. Bạn không sao chứ?

Hy quang sang nhìn Win, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn:

-          Cảm ơn Win. Mình không sao, chưa đầy nữa tiếng mà bạn đã giúp mình hai lần.

Win tròn mắt nhìn Hy:

-          Sao bạn biết tên mình?

Hy phì cười:

-          Bạn nổi tiếng quá mà, phải biết thôi.

Win lại nở nụ cười. Bạn ấy cười thật tươi, nụ cười sáng như ánh bình minh vậy. Trong phút giây nào đó Hy cảm thấy tim mình đập thật mạnh, phải chăng vì nụ cười đó?

-          Bạn về kí túc xá à? mình cũng đang về đó, đi chung không?

-          Hì! Thật may quá, mình cũng chưa biết tìm phòng bằng cách nào.

-          Bạn ở phòng mấy?

-          À! hình như là 305.

Win ngạc nhiên:

-          305 sao??? Thú vị rồi đây.

Hy hỏi lại:

-          Sao lại thú vị?

Win mĩm cười, lắc đầu không đáp. Lên tới phòng 305 Win hất càm “tới rồi”.

-          Cảm ơn bạn – Hy đáp – à mà bạn ở phòng nào?

Win lại cười:

-          Mình ở chung với bạn. Được không?

Hy giậc mình, khuôn mặt lộ rỏ vẽ bất ngờ:

-          Thật không?

-          Thật. Bạn không tin à?

Nói rồi Win chồm người tới mở cửa. Bỗng dưng Hy nhớ ra một điều gì đó. Chặn ngay tay Win lại:

-          Khoan! Bạn ở phòng này vậy…vậy còn…còn tên biến thái kia???

Win ngạc nhiên:

-          Bạn nói tên biến thái nào? Kaiz à?

-          Không, không phải kaiz mà là Hạo Thiên.

Win phì cười:

-          Thì Hạo Thiên là Kaiz chứ ai nữa.

Minh Hy há hốc mồm kinh ngạc:

-          Thì ra…tên Hạo Thiên đáng ghét đó chính là kaiz à…hèn gì……mà cái chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tên biến thái đó có ở chung phòng với mình không?

-          Bạn nói ai biến thái? – tiếng nói phát ra từ sau lưng làm Hy muốn dựng tóc gáy, quay người nhìn lại thì thấy Kaiz từ trong phòng mở cửa bước ra....

 

Yun Bin

phần 2 : Thiên thần và ác quỷ

“Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ. À không phải, nói đúng hơn là ngày bắt đầu cho một chuỗi ngày tồi tệ. Này nhé! Đầu tiên tự dưng “may mắn” ngồi cạnh một tên ác ma vô cùng biến thái, đã vậy giờ đây mình còn phát hiện ra phải ở chung một phòng với hắn ta. Ngày ngày chạm mặt, giờ giờ chạm mặt, ôi cuộc đời của mình rồi từ đây phải làm sao đây? Cứ nghĩ đến đấy là mình chỉ muốn nhảy lầu cho xong thôi. Ơ nhưng mà….bù lại thì vẫn có một thiên thần bên cạnh mình, bạn ấy vừa đẹp trai lại rất ga lăng. Giống như một câu chuyện cổ tích vậy, nàng công chúa bé bỏng được chàng hoàng tử che chở khỏi bàn tay ma quỷ của quái vật. không tồi đâu nhé, hên thật khi có “người đó” ở đây. Ôi nụ cười ấy, ánh mắt ấy…dù chỉ là mới quen biết nhau có một ngày nhưng mình cứ ngỡ như đã quen biết từ lâu lắm rồi. Thiên thần sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mình! Chắc chắn là như thế”
- Này này cái bạn ma mới kia, tắt đèn cho người ta ngủ. Biết mấy giờ rồi không? Giờ này còn bày đặc viết cái nhảm nhí gì đó?

Gấp lại quyển nhật kí đang viết dở! Hy liếc mắt lên tầng trên. Thật là xui đến tận mạng, ở chung một phòng đã vậy còn nằm chung một giường với cái tên ác ma oái ăm đó. Hắn ta ngủ ở tầng trên, còn Hy ở tầng dưới. Sao mà oan gia ngỏ hẹp thế này.

-          Mình chỉ mở đèn bàn thôi mà! Liên quan gì đến bạn, đèn lớn trong phòng đã tắt rồi mà.

Tên ác ma đó không thèm điếm xỉa, hắn ta cố tình lắc lư người làm cả giường đung đưa:

-          Tui có cái thói quen lạ lắm, phải tối thật tối mới ngủ được. Dù là cái ánh sáng nhỏ nhặt nhất cũng thấy khó chịu.

-          Thế thì mặc kệ bạn, liên quan gì tới tui.

-          ờ! Đã nói thế thì có ngon viết nữa đi.

Càng nói hắn ta càng lắc cái giường mạnh thêm.

-          Nè! Nè! Vừa phải thôi chứ.

-          Thôi mà hai cái người kia, khuya rồi, biết trong phòng có người đang bị bệnh không hả? – Linh Nhi lên tiếng.

-          Kaiz à! sao cứ ăn hiếp phụ nữ hoài vậy hả? Minh Hy! Bạn có muốn đổi chổ với mình không?

Ôi thiên thần lên tiếng rồi. Lúc trưa vào nhận phòng Hy đã có ý định ngủ chung giường với Win rồi. Vì phòng này có ba giường đôi. Linh Nhi và Reen đã ở một giường. Kaiz và Win mỗi người nằm một giường còn lại. Hy rất muốn ở cùng giường với Win nhưng lại nghĩ nếu nằm chung giường. Người tầng trên, kẻ tầng dưới như vậy Hy sẽ rất khó có cơ hội “nhìn ngắm” Win. Vì vậy Hy chọn giường đối diện thể dễ thể hiện “camera” quan sát hơn, nào ngờ đâu lại dính chưởng với cái tên ác ma này. Nhưng nếu như bây giờ Win đã lên tiếng đổi chổ. Vậy có nghĩa là dù có nằm ở giường bên đó vẫn có thể nhìn thấy Win và lại còn tránh xa được tên ác ma kia. Như vậy có phải tiện lợi cả đôi đường không?

-          Cảm ơn Win! Nhưng như vậy có tiện lắm không?

-           Người ta không có chịu đâu Win ơi, cố tình xin vào phòng này để được ở gần tao mà. Dễ gì chịu qua đó.

Trời đất ơi! Phải nói là nếu như không tai nghe mắt thấy thì dù có đánh chết Hy vẫn không thể tin trên đời này lại tồn tại cái kiểu người tự tin đến mức trơ trẽn như vậy.

-          Được rồi Win. Mình sẽ đổi chổ với bạn, ngủ ở đây mình cứ thấy “vi khuẩn” bay lập lờ.

-          Nè nè cái bạn kia, bạn nói như vậy là sao hử?

-          Thôi! Hai người cho tui xin, Reen đang bệnh mà, khuya lắm rồi đó – Linh Nhi lên tiếng lần thứ hai.

Đến lúc này thì cái tên ác ma kia mới chịu im lặng, Hy lặng lẽ dọn đồ qua chỗ của Win. Một ngày khởi đầu trải qua vô cùng mệt mỏi. Hy thầm nghĩ nếu như không có sự xuất hiện của Kaiz thì quả thật ngôi trường này sẽ rất tuyệt vời.

Sáng sớm hôm nay khi vừa mới ngủ dậy Hy đã thấy có một bạn transguy cao lớn đứng ngay trước mặt mình. Người này chắc hẵn là Reen. Hôm qua Reen bị bệnh nên cứ nằm bẹp trên giường, trùm kín mặt Hy chẵng có cơ hội làm quen hay nói chuyện. Xem ra hôm nay cậu ấy đã khỏe hơn rồi. Khắc hẵn với Win và Kaiz, Reen mang một nét bề ngoài khá “độc” cậu ấy để tóc theo cách lãng tử, cao hơn hai transguy kia rất nhiều. Mang một phong cách gì đó không quá men nhưng cũng không nữ tính, ở bạn ấy có một chất riêng mà hai người kia không hề có. Nhưng trong ba người thì chắc mới gặp lần đầu Hy chỉ có thể nhận ra Reen là transguy mà thôi. Nhìn bề ngoài thật sự rất cuốn hút nhưng không biết tính cách thì như thế nào đây. Lỡ như cũng là một tên ác ma thì Hy chỉ có duy nhất một con đường chết.

-           Chào Reen, mình là Minh Hy. Là thành viên mới trong phòng..

-          À! chào Hy, hôm qua có nghe Nhi nói về bạn, bạn xinh gái quá. Bắt tay cái nhé!

Cậu ấy có một nụ cười rất đẹp tuy không tỏa sáng bằng Win nhưng quả thật nụ cười này cho Hy cảm giác cậu ấy thật dễ gần.

-          Tất nhiên rồi – vừa cười Hy vừa đưa tay ra nắm lấy tay bạn ấy – hôm nay nhìn bạn có vẻ khỏe hơn rồi ha?

-          Ôi mấy cái cảm sốt tầm thường đó sao làm khó được mình.

-          Cái gì mà ồn ào quá vậy? đang ngủ ngon à, cái bạn ma mới kia nói nhiều quá đó.

Hy liếc mắt nhìn sang, tên thối tha kia vẫn còn nằm bẹp trên giường, sao ai nói chuyện hắn ta không bắt bẻ mà cứ Hy lên tiếng mà hắn lại lèm bèm thế kia.

-          Dậy nào Kaiz, trể học rồi đó mày – Reen tới giường lây lây người kaiz.

-          Gì….đối với tao không có khái niệm trể học. Tụi bây lên lớp trước đi, ra chơi tao vào.

-          Mày là lớp trưởng mà cứ đi học trễ hoài như vậy sao? Dậy đi, đi ăn sáng với tụi tao – Win từ phòng vệ sinh bước ra, trong trang phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng. Đúng là người đẹp thì trong hoàn cảnh nào cũng đẹp cả.

-          Thôi! Người ta đã không muốn đi học thì thôi các bạn đừng ép. Hôm nay Hy sẽ được ngồi một mình một bàn thật là thích.

Hy chỉ lên tiếng theo cảm tính, nghĩ gì nói đó. Qủa thật nếu tên đó không đến lớp thì Hy sẽ rất thoải mái. Nào ngờ đâu khi Hy vừa nói xong câu nói đó thì tên kia cũng ngay lập tức bật dậy.

-          Chịu dậy rồi đó hả mày? Nhanh đi tao chờ - Reen lên tiếng.

Tên kia đầu tóc rối bời, lếch cái thân tàn vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa ngáp dài, cố gắng ngoái lại nói thêm một câu:

-          Có người khích tao để tao đi học, không đi phụ lòng người ta sao mày.

Đến lúc này đây Hy mới thấy Hy lở miệng, haiz….lại một buổi học căng thẳng rồi đây. Đến lớp Hy cố tình đi nhanh để vào trước, không thôi để tên kia vào trước thì lại bắt Hy leo bàn trèo vào.

-          Nè! Hôm qua tui nói sao hả? không được đi ngang chổ tui. Trèo bàn mà vào.

Hy vào chổ đặt cặp xuống quay sang hất mặt lên nhìn hắn:

-          Mắc gì tui phải nghe lời bạn?

Tên đó vênh mặt gậc gậc đầu:

-          À! à, rất có cá tính.

Hắn cũng vào chỗ ngồi xuống cạnh Hy:

-          Tui thấy trên mấy bộ phim Hàn Quốc hay mấy cái tiểu thuyết ngôn tình. Thường thì nữ chính hay tạo cho mình một cá tính riêng biệt để gây sự chú ý của nam chính. Xem ra vì muốn tiếp cận tui mà bạn đã bỏ ra không ít công sức nhĩ?

Loading disqus...