Lúc này đây đầu Hy đã gần như muốn bốc hỏa, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ Hy chưa từng gặp người nào láo xược, ngang ngược như vậy. Nhưng vì đây là lớp học, lại là ngày đầu tiên Hy đến trường này. Hy không muốn kiếm chuyện với bất kì ai. Thở dài dồn nén cơn giận xuống. Hy cuối xuống nhặt đồ của mình để lên bàn nhưng hình như người muốn kím chuyện không phải là Hy. Một lần nữa tên đáng ghét kia lại thẳng tay gạt bay đồ của Hy xuống đất.
- Bạn! bạn đừng có quá đáng như vậy.
Tên đó lại nghiêng đầu sang bên kia, vẫn nụ cười nhếch môi:
- Sao? Không hài lòng à? không hài lòng thì biến đi chỗ khác mà ngồi. Dù sao tôi cũng không thích bạn ngồi ở đây.
Hy tức giận đến mức mặt đỏ ao, hận nổi không thể xé tên ngồi trước mặt ra thành trăm mảnh. Thấy tình hình có vẽ không ổn, Linh Nhi liền tới giải nguy cho Minh Hy.
- Hạo Thiên! Đây là chị của Nhi, Thiên nể tình Nhi mà bỏ qua cho chị ấy đi.
Hy quay sang Linh, hét lớn:
- Tại sao phải dùng từ “bỏ qua” ở đây? Ai mới là người cần bỏ qua cho ai?
Nụ cười trên môi Thiên càng sâu thêm:
- Đấy! Nhi thấy chưa, đâu phải Thiên không muốn bỏ qua, tại người ta không cần đấy chứ!
Ngay lúc đó thì may sao cô Linh dạy môn Hóa bước vào:
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? đã vào lớp rồi mà, sao các em vẫn chưa ổn định chỗ ngồi vậy?
Như vớt được tấm phao, Hy quay sang mách với cô:
- Thưa cô! Bạn ấy không cho em vào chỗ ngồi.
Cô Linh nhăn mặt nhìn Thiên.
- Hạo Thiên, em lại nữa rồi. Em ngồi một mình ở đó cũng hơn một năm rồi. Bây giờ cho bạn mới vào ngồi với chứ, ngồi một mình em không buồn hay sao?
Cái bạn tên Hạo Thiên đó bắt đầu chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, ra vẽ như học sinh ngoan hiền lắm ý. Cậu ta chu mỏ nhỏng nhẻo với cô:
- Thưa cô, em muốn ngồi một mình ở đây thôi. Ngồi với người lạ em bị dị ứng đó cô, cứ ai lạ lạ dơ dơ dụng vào người em thì em nổi mẫn đỏ khắp người.
Nghe đến hai chữ “dơ dơ” máu nóng của Hy đã dồn lên tới não, hai mắt trợn tròn. Quên cả sự kìm chế bản thân, quên cả cô giáo đang đứng ở đấy. Hy hét lớn vào mặt Thiên:
- Bạn nói cái gì? Ai dơ? Ý bạn nói là mình ở dơ đó hả?
Hạo Thiên phì cười:
- Cái này là tự bạn nói đấy nhé! Nhìn bạn như vậy làm sao tôi biết được bạn dơ hay sạch.
- Bạn….bạn…. – Hy tức đến độ không nói được lời nào.
Cô Linh lắc đầu ngao ngán:
- Thôi nào Thiên. Ai mà không biết cái lý do em không thích người lạ ngồi vào chỗ đó. Còn bày đặc đặc điều nữa. Đừng làm khó bạn, cũng đừng làm mất thời gian của cô nữa. Em cho bạn vào đó ngồi đi.
- Nhưng mà cô…chỗ này là của em cơ mà.
Cô Linh bắt đầu nghiêm giọng:
- Chỗ của nhà trường chứ của em bao giờ? Nhanh lên, cô không có thời gian giỡn với em hoài đâu.
Thiên quay sang ném một cái liếc mắt hình viên đạn vào người Hy rồi đứng dậy bước ra ngoài:
- Vào trong ngồi, tôi ngồi ngoài.
Hy không muốn day dưa với cái kiểu người vô duyên này nữa. Lấy hết đồ đạc của mình rồi bước vào trong. Trong lòng thầm rủa Linh Nhi đáng ghét. Cái chỗ quỷ quái này mà nó bảo “may mắn” chắc kiếp trước Hy ở ác dữ lắm kiếp này mới ngồi gần cái tên đáng chết này. Vừa mới đặt lưng ngồi xuống thì cái tên “đáng chết” kia lại lấy đâu ra cục phấn gạch một đường ngay giữa bàn.
- Bên này là của tôi, bên kia là của bạn. Đừng có mà lấn sân.
Hy nghiến răng:
- Ok! Vậy cũng tốt, đỡ phải nhiểm khuẩn từ cơ thể của bạn.
Thiên quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Hy. Nhã ra từng chữ rõ rệt:
- Bạn mới nói cái gì đó? Có gan nói lại lần nữa xem nào?
Hy im lặng không đáp, lấy vỡ ra ghi bài. Suốt cả buổi học không ai nói với ai câu nào, Hy cũng cố gắng hết khả năng để không phải “đụng chạm” gì đến tên biến thái kia. Cuối cùng thì tiếng trống tan học cũng vang lên. Thu xếp xong dụng cụ học tập Hy đứng dậy quay sang Thiên.
- Bước ra cho tôi ra ngoài.
Thiên ngước lên nhìn Hy vẫn lại là cái nụ cười đáng ghét ấy:
- Tôi đã nói phía bên này là của tôi, không được lấn sân. Muốn ra ngoài thì trèo lên bàn mà ra. Rồi chiều nay lại trèo vào. Tuyệt đối không được đi ngang chỗ của tôi.
Hy cố gắng nuốt nước bọt xuống. Ấm ức xin lỗi bạn ngồi ở phía trên rồi trèo lên bàn và đi ra ngoài. Hy chạy ngay đến chỗ của Nhi kéo mạnh tay Nhi ra ngoài.
- Em giải thích cho chị biết đi, chuyện này là thế nào? Cái tên đáng chết kia là ai?
Nhi lật đật bịt miệng Hy lại.
- Trời đất, sao chị dám nói Hạo Thiên là tên đáng chết? chị muốn mọi người tẩy chay chị hả?
Càng lúc Hy càng cảm thấy khó hiểu, kéo tay Nhi ra. Hy nhíu mày:
- Em giải thích cho chị hiểu đi, trường này toàn nữ sinh sao lại xuất hiện nam sinh ở đây?
Nhi phì cười, ghé nhỏ vào tai Hy, Nhi nói:
- Chị à! Hạo Thiên là con gái, người ta là transguy đó chị. Trường này không có nam sinh nên các bạn transguy ở đây rất có giá. Hạo Thiên là một trong số đó, là một trong những phần hiếm ở trường. Được mọi người, thậm chí ngay cả thầy cô cũng rất coi trọng.
Minh Hy há hốc mồm kinh ngạc, transguy? Hạo Thiên là transguy sao? Hy từng biết đến cộng đồng LGBT và cũng đã từng tìm hiểu về họ, Hy hiểu transguy có nghĩa là sao nhưng quả thật Hy chưa từng gặp tên nào lại giống con trai đến như vậy.
- Vậy…vậy ngôi trường đến có tổng cộng bao nhiêu transguy?
- Ba người, họ là một nhóm nhạc. Là thần tượng của cái trường này đó chị.
Chợt nhớ đến cậu nhóc Hy gặp lúc sáng, Hy nghĩ chắc hẵn cậu ấy là một trong ba transguy mà Nhi đã nói.
- Hồi sáng chị có gặp một người. Người đó cũng giống con trai lắm.
- ủa chị có gặp rồi à? chị gặp Reen hay Win vậy?
Hy quay sang nhìn Nhi:
- em ấm đầu à? làm sao chị biết ai là ai? Chỉ có điều…cậu ấy rất đẹp trai, đẹp hơn cả cái tên Hạo Thiên đáng ghét đấy chứ.
Nhi bĩm môi:
- Trong ba người đó Thiên là người được hâm mộ nhiều nhất đó chị. Mọi người ai cũng bảo Thiên là người đẹp nhất nhưng riêng về em thì em lại thấy Reen mới đẹp nhất.
- Vậy chắc người chị gặp hồi sáng là Reen rồi.
- Không thể nào, hôm nay Reen không đi học, cậu ấy bị sốt, còn ở kí túc xá. Chắc chị gặp Win đó.
Hy lắc đầu.
- Thôi mặc kệ bọn họ đi, chị đói bụng quá. Xuống ăn cơm trưa thôi nào. À mà…tại sao cái tên Hạo Thiên đó không thích ai ngồi cạnh vậy?
Nhi mĩm cười:
- Vừa nói mặc kệ đã hỏi nữa rồi. Chỗ ngồi đó là của Thư Kỳ. Bạn gái của Thiên nhưng bây giờ bạn ấy đang đi du học, đi cũng được gần một năm rồi. Hạo Thiên chung tình lắm, không cho ai ngồi vào chỗ đó đâu. Chị may mắn lắm mới được ngồi ở đấy đó.
Hy nhăn mặt:
- May mắn con khỉ, em không thấy tên đó biến thái cỡ nào à. Đúng là đồ đáng ghét.
Nói rồi cả hai cùng nhau kéo xuống nhà ăn tập thể. Học sinh đổ ra đông như kiến, mọi người chen chúc nhau lấy cơm. Nhi kêu Hy đi tìm chổ ngồi trước đi rồi Nhi sẽ xếp hàng lấy cơm. Hy nghe theo tìm một nơi trống trải ngồi chờ. Đợi gần mười lăm phút Nhi mới bưng hai phần cơm đi lại. Nhi nhìn Hy cười bẽn lẽn:
- Chị à! em xin lỗi chị nhé. Em quên mất phải đem cơm về kí túc xá cho Reen. Reen sáng giờ chưa ăn gì cả. Chị chịu khó xếp hàng lấy cơm nhé. Em đi trước đây. Ăn xong chị tự về kí túc xá nhé.
Nói rồi Nhi quay người đi thật nhanh. Hy ngơ người gọi theo:
- Ơ…..cái con nhỏ này…làm sao chị biết đường tìm phòng đây???
Mặc cho Hy cố gọi, Nhi vẫn đi mất, Hy tức tối thở dài “hôm nay là ngày gì thế không biết”. Cuộc đời Hy ghét nhất là chen chúc, ghét mấy cái nơi ồn ào, đông người như thế này. Nhưng bây giờ cái bụng cứ biểu tình như thế này thì tất nhiên Hy đành phải ép mình hòa vào đám đông đó để lấy cơm thôi. Hy vốn nhỏ con, chen vào đám đông nó Hy gần như muốn nghẹt thở, mọi người xô lấn làm Hy trượt chân té nhào. May sao khi Hy sắp gần như chạm đất thì có tay ai đó kéo mạnh Hy dậy.
- Này bạn không sao chứ?
Hy ngước mặt lên nhìn. Hóa ra là người Hy đã gặp lúc sáng tại vườn hoa. Hy lắp bắp nói tiếng cảm ơn rồi quay lưng đi. Thôi thà là nhịn ăn còn hơn phải chen vào đám đông đó. Hy vừa đi được hai bước thì người sau lưng lại kéo Hy trở lại.
- Bạn không tính lấy cơm sao?
Hy thở dài:
- Đông như vậy làm sao mà lấy? thôi, để mua bánh mì ăn đỡ vậy.
Người kia mỉm cười, nụ cười trông thật tươi:
- Bạn lấy phần của mình ăn đi, mình sẽ lấy phần khác.
Hy bàng hoàng, chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã đặt phần cơm vào tay Hy rồi xoay lưng bỏ đi. Mà cũng lạ thật, khi người đó chen vào thì đám đông tự động tách ra nhường cho người đó lấy trước. Nhớ tới lời Nhi nói lúc nãy “transguy trường này đúng là có giá thật” Hy mĩm cười đem cơm về bàn ngồi ăn, vừa ăn vừa nghĩ đến hành động “ga lăng” của bạn hồi nãy. Bạn ấy tên gì nhĩ? Hình như là “Win” thì phải. Người gì đâu vừa ga lăng lại vừa đẹp trai, khác xa với cái tên Hạo Thiên đáng ghét. Ăn trưa xong Hy lại về kí túc xá. Lấy giấy nhập học ra xem lại Hy ở lầu ba phòng năm. Không biết lại ở chung với ai đây. Một phòng tới năm người ở. Nhi và Hy là hai người rồi, còn ba người còn lại thì không biết là ai. Cầu trời cho gặp người dễ tính chút xíu. Trong lớp đã ngồi chung với một tên biến thái rồi bây giờ mà ở chung với một ai đó khó ưu nữa thì không biết phải làm sao. Mãi mê suy nghĩ Hy không nhận ra có một top nữ sinh đang chặn đường Hy ở trước mặt. Lúc Hy nhận ra cũng là lúc đã đứng đối mặt với họ, họ gồm bốn năm người đứng bao vây lấy Hy. Một trong những người đó có một người bước tới nhìn thẳng vào mặt Hy với vẽ mặt hung tợn.