Tình yêu tuổi học trò... Trang 4

-Suỵt!!! Không sợ người ta nhìn hả anh! Em hổng biết nữa! Bữa nào buồn, làm vậy cho ông xã ghen chơi!hihihi…

-Hehehe, biết tay anh đó chứ hahaha!

Thế là hai chúng tui kết thúc một buổi ăn sáng và “nhong nhong” trên xe đạp để tới trường! Vừa đi, tui vừa hát cho anh Huy nghe những bài hát mà mình thích trong thật vui! Đến trường, anh “tận tay” đưa lên lớp đó, vừa đi, vừa nói vui vẻ. Bước vào phòng học, giọng Tuyền hỏi:

-Nè! Dụ dỗ con trai nhà người ta hả?

-Đồ khùng! Tui là con trai đó! Không rảnh để cãi với mấy người đâu!

-Không rảnh thì thôi! Hồi kiểm tra đó!

-OK! Tui chỉ. Tiết Hóa mà!

-Uhm, hông làm phiền bò đi nhong đâu!

-Im ngay con cá linh (linh:mẹ nó)!

-Hả! Cái gì! Đồ khùng!

Tôi bước ra khỏi lớp, đi lên dãy khối 9 kiếm Huy ra quán ngồi uống nước chơi!(Rảnh thiệt!)
Đến lớp anh, hình như tui thấy hình như có mình anh là con trai! Hình như anh thấy tui nên chạy ra:

-Có chuyện gì không cưng?(35 thấy sợ!)

-Ai vậy? Nói vui quá há!

-Thôi mà! Giởn thôi! Đừng giận, tối nay cho cái này!

-Cái gì vậy, nói em nghe đi!

-Tặng em thân này, lấy không!(75 luôn!)

-Dâm tặc! Đi uống nước hông?

-Ừ, chờ với.Tui đi uống nước đây!-Huy ngó qua cửa nói với mấy người bạn.

-Hay quá!-Tui nắm tay áo anh kéo đi thì không may trúng thầy CN. Ui, rắt rối đến rồi quá!

-Dạ thưa thầy, em xin lỗi!-Vừa nói, tôi vừa cúi mặt xuống.

-Thầy không sao! Hai đứa đi chơi à?

-Thưa thầy, hai anh em em đi xuống can-tin ạ!-Huy vừa đáp, vừa cười.

-Ờ,hai đứa đi đi!

Thế là kết thúc rồi! May quá không có rắt rối xảy ra!...

-Nè, làm gì mà anh cường hoài vậy?

-Mắc cười cưng quá!

-Im, anh muốn uống hông dạ?

-Thôi, biết rồi! Đi mau lên!

Thế là hai đứa xuống quán nói chuyện cho đến khi hồi trống trường vang lên!

Tình yêu là gì nhỉ? Sao tình yêu giữa hai người lại diển ra nhanh như vậy? Liệu nó có phải là một tình yêu chân thật không? Giữa hai người cùng giới!...Mọi câu hỏi được trong đầu tôi đặt ra, vậy phải lam sao bây giờ! Tôi như đang lên trời thì bổng bị “ghị” xuống bởi tiếng vỗ vai của Dương-Dương ngồi cũng đầu bàn 4, nhưng dãy bên kia!

-Nè! Làm gì mà thẩn thờ vậy!

-Hả? Cái gì? Tui…tui…hông có! Mà có gì không?

-Tui thấy bạn như đang bay trên trời, tui muốn kéo bạn xuống! Trưa nay rảnh không? Đi uống nước mía không?

-Uống nước mía à? Hihihi, uống, mà để coi Tui đi xe với người anh họ, để hỏi ý ổng coi sao!

-Trời, mặt lớp phó vậy mà sợ anh họ hả?

-Bộ lớp trưởng hổng sợ hả? Kệ tui! Con ngoan trò giỏi mà! Hehehe…

-Thịnh, Dương! Hai em đứng dậy cho tôi!-Tiếng cô dạy GDCD vang lên…

Từ trên, ta có thể suy ra: Tui và Dương bị cả lớp cười vào mặt! Rồi ra hành lang đứng! Huhuhuhuu! ‘’Lụm nụ” rồi ...

-Làm lớp trưởng, lớp phó gì mà kỳ vậy?-Bà cô còn ban thêm một câu nữa!

Ra ngoài hành lang…

-Tại ông đó, tự nhiêu khều tui chi hổng biết nữa!

-Gíup ông mà ông còn nói! Haha ra đây là nơi tui ra thường xuyên luôn đó!

-Thôi, khỏi cần khoe! Tui hổng muốn tui và ông đứng thêm miột tiếng nữa đâu!!!

-Ừm!

Thế là hai đứa đứng giống như hai con cá khô phơi nắng

-Ý! Dương ơi, học sinh khối trên đi đâu vậy!

-Học thực hành hay thí nghiệm gì đó!

Trong lúc tui đứng thì tiếng Huy trong đám học sinh đó kêu tui:

-Nè! Vui quá há!

Tui chì im lặng, không giám lên tiếng, sợ bà cô nghe thì có chuyện nữa! Mỏi quá!

Rồi tiếng trống chuyển tiết đến! Chúng tôi lê thân vào!

-Sau này hai em không được làm như vậy nữa! Làm ban cán sự sao không gương mẩu chứ!

-Dạ…-Hai tui đồng thanh đáp.

Thế là chúng tôi vào chỗ, học tiếp tiết Công nghệ.Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi ra chơi!

-Haha, mặt vậy mà nói chuyện!-Tuyền chọc ghẹo

-Kệ tui đó!

-Ê!Lớp phó có đi mua bánh không vậy!-Tiếng Dương.

-Ờ! Chờ tui với! Tui đi mua bánh không tiếp chuyện nữa! Học bài còn kiểm tra nữa!

Tui mới ra tới cửa với Dương thì Huy cũng tới!

-Thịnh! Em rảnh không, đi xuống can-tin!...Bạn em à?-Huy hỏi

-Dạ! Đây là Dương, lớp trưởng lớp em! Đây là Huy, anh họ mình!-Tui giới thiệu.

-Ờ! Bọn mình có biết nhau rồi! Từ năm rồi!

-Ủa! Vậy hả? Sao không nói trước, làm tui quê một cục! Thôi đi luôn đi!

Nói xong tui cúng hai người đó xuống quán! Tui thì mua tùm lum đồ, tay xách hông hết!(Công nhận tui ăn hàng nhiều thiệt!).

-Mai mốt, em mướn xe tải chở đồ của em mua lên lớp đi! Nhiều quá anh xách không nổi!-Huy cười cười.

-Ờ, anh nói đúng đó! Xách phụ coi! Đồ của ông nhiều quá!-Dương hùa theo.

-Biết, tại hơi đói thôi!

Chúng tui lên lớp, ai lớp nào thì về lớp đó! Tui vừa ăn xong thì trống cũng vang lên! Tiết hóa kiểm tra tới rồi! Thầy bước vô lớp!

-Chào lớp! Như thầy đã nói ở tiết trước, hôm nay chúng ta kiểm tra mười phút. Cả lớp lấy giấy ra!...Các em khỏi chép đề! Làm thẳng vào giấy!

-Thịnh! Câu a làm sao? Chỉ coi!-Tuyền hỏi.

-Từ từ! Nè, mau mau để tui còn làm!

-Cả lớp giữ trật tự!-Thầy nhìn xuống chỗ tui, nhưng rất may là tui đã lấy giấy khác, giả bộ viết

-Ê, câu b làm sao vậy Dương?-Tui quay qua hỏi.

-Ừ, chờ tí…rồi, tui làm xong nè!

-Uhm!-Vừa nói tu vừa giật chép! Sau khi chép xong đề thầy xuống tới chổ tui! Nhưng thầy chỉ xem cách trình bày còn tờ giấy đó thì chuyển xuống bàn Tuyền. Thế là giấy của Dương đã ”phiêu lưu” khắp lớp!

-Ê, trả bài tui coi! Tui còn coi để nộp chứ!

-Từ từ nào!-Tiếng của một đứa con gái sau tui 1 bàn.

-Trả đi!

-Rồi nè! Làm thấy ớn hà!

Bây giờ, gần tới giờ nộp bài, lớp giống như phiên chợ miền núi hai ba tháng họp một lần! Ồn, rất ồn!

-Em làm bài được không?-Thầy hỏi tôi.

-Dạ, em làm được!-Tui nói xong thì thầy gõ lên đầu tui nhẹ một cái! Mấy đứa kia ghen tị:”Hahaha, thằng học sinh mới được thầy thương rồi kìa! Cả lớp mình có đứa nào được gõ đầu đâu! Ghét ghê!”.
Quả thật, tôi có chút cảm tình với thầy, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đó chỉ là thầy trò! Và cũng từ cái buổi hôm đó đã xuất hiện một tin đồn rất khủng: Học sinh mới kết thầy chủ nhiệm! Nghe xong tin này, tui cũng chẳng có gì làm bất ngờ, mồm thiên hạ mà! Và chỉ đến giờ ra về thì tin đó đã đến tai Huy!

Ra về, anh đứng chờ tôi trước cổng. Lúc gặp tui, anh kéo nhẹ tay tui lại, hỏi:

-Hình như em với thầy Quân không ổn cho lắm!

-Sao anh nói vậy? Đó chỉ là tin đồn, tại vì thầy chỉ gõ nhẹ lên đầu em thôi! Bộ anh không tin em hả?

-Luôn luôn tin mà, chỉ hỏi cho chắc vậy mà!

-Xạo, về nhà thôi!

Đến lúc tui và anh dắt xe ra tới cổng thì có một cô con gái cũng khá đẹp gọi anh!

-Anh Huy ơi! À,…đây là ai vậy anh!

-Là em trai anh đó!

-Chào chị!

-Em dễ thương quá há! Chị là Trang,bạn gái của anh cưng đó!

-Em…em…có gì không!-Huy ấp úng.

-Bạn gái anh à? Xinh thật! Mọi người nói chuyện đi! Em về trước vậy!-Tôi vẫn làm ngơ, nhưng hơi khó chịu thật! Tui nghĩ anh không lừa dối tui đâu! Nhưng tui cũng không hy vọng quá! Tuy năm nay mới học lớp 10, nhưng thật sự, kinh nghiệm của tui đã được tích lũy nhiều lắm. Tui lặng lẽ bước đi. Hình như Huy muốn đuổi theo nhưng cô bạn đã nắm tay anh ấy và trò chuyện. Tôi không muốn nhìn ra sau, nhìn chỉ càng buồn.

-Chờ anh với!-Giọng Huy ở phía sau.

Tôi chỉ biết lặng lẽ bỏ đi. Lại một bàn tay vỗ vai tui nữa! Thì ra là Dương.

-Nè, đi bộ hả, nhà ở đâu, chở về cho!

-Uhm, cám ơn, chạy đi, tui chỉ cho.

Trên đường đi, ngồi sau yên xe, tui vẫn lặng thinh.

-Có gì không mà sao im re vậy?

-Không, tại đau họng thôi!

-À, vậy đừng nói chuyện nữa! Gần tới chưa?

-Tới rồi đó! Cám ơn nhiều nhen!

-Thì ra nhà ông ở đây! Bye nhé! Số điện thoại tui nè! Có gì nhắn qua nhen!

-Ờ, số riêng luôn phải hông?

-Uhm, nhắn gì cũng được!

Dương vừa ra khỏi nhà thì Huy cũng vể tới! Tôi lặng lẽ bước vào nhà.

-Thưa anh chị, em mới về!

-Uhm, hồi hôm qua ở nhà được không em? Huy đâu?

-Ở nhà vẫn bình thường anh, Huy đang dắt xe vô nhà! Thưa anh chị em lên phòng trước!

-Ờ, em lên đi!

Tôi lặng lẽ vào phòng rồi cố tắm thật sạch để rửa đi nhừng gì không tốt đẹp của ngày hôm nay.

-“Cốc cốc…cốc!”

-Mời vào!

-Em có sao không vậy?-Huy hỏi.

-…-Tôi đáp lại bằng một sự im lặng lạnh lùng.

-Cho anh xin lỗi. Em tin anh mà, đó chỉ là Ngân nói vậy thôi. Đúng, tụi anh đã từng quen nhau, nhưng sớm chia tay rồi mà, em hiểu cho anh đi! Anh đã có em rồi mà!

-Anh không cần giải thích! Em hiểu và luôn tin, thế giới này không có tình yêu đích thực.

-Em đừng làm như thế! Anh nói thật, cho anh xin lỗi đi. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn ngoại trừ đừng xa em!

-Thật hông?-Tui chuyển từ mặt giận sang vui.

-Thật!

-Đi tắm giùm đi! Rồi ăn cơm!

-Ở đâu?

-Hông lẽ ở phòng em!

-Ờ, hồi qua kêu anh nhen!

Thế là phút chốc,anh đã biến mặt tui từ buồn sang vui. Trông đáng yêu thật! Tôi luôn tin anh! Mọi thứ còn lại trong ngày cũng khá bình thường!Tối đó, tui thật sự không ngủ được vì băng khoăn, tự hỏi:” Mình có quá “dễ dãi” không nhỉ? Anh có yêu mình thật không? Tình yêu này có bền không?...” Và hàng loạt câu hỏi khác được tui đặt ra! Nhưng biết làm sao khi lỡ yêu anh rồi! Hihi ...

Các ngày sao đó vẫn bình thường! Anh ấy vẫn chở tôi đến trường học, tôi quen được nhiều người hơn! Ví dụ nha: Thanh,Nhi,Mỵ,… nhưng ba đứa đó thì thân hơn! Nhưng từ cái việc anh hay chở tui đi học cũng khiến nhiều đứa thắc mắc:

-Ê, sao ông quen được với anh Huy vậy?-Con Thanh nhanh nhảo.

-Ai biết! Anh em thôi! Có gì không?-Tui trả lời bằng giọng khó hiểu.

-Thì tao nghe mấy đứa khác nó nói mày với anh ấy có vấn đề! Vô trường thì vô chung! Về nhà không về riêng! Rất hay gặp nhau để hỏi cái gì ấy!-Con Mỵ chen vào

-Ừ, đúng rồi, mày mới vô nên không biết đâu! Anh Huy đẹp nên được nhiều người “ngắm”! Mày làm vậy nhiều người nghi chắc!-Nhi khuyên tui một câu!

-Tao nói là anh em thôi! Mấy bây nghe làm chi những tin đồn vớ vẩn đó! Gần tới thi rồi, lo mà ôn đi! Nhiều chuyện quá đi!-Tui giải thích.

Loading disqus...