Tình yêu tuổi học trò... Trang 14

-Nè, giận anh hả vợ yêu!-Một giọng nói quen thuộc thì thào bên tay tui.

-Em đâu dám!

-Cho anh xin lỗi đi! Cái đó, mẹ anh chọn chứ anh đâu chọn đâu! Anh chỉ có mình em thôi!

-Lên ngủ đi, xuốngđây làm cái gì dzạ?

-Xuống xin lỗi người đẹp!

-Người đẹp của anh ngoài kia ấy! Ra ngoài đó mà tìm!

-Thôi mà! Vợ ghen ư?

-Không.

-Không? Không mà cái mặt kỳ kỳ vậy? Không giận vậy lên phòng với anh đi!

-Không. Ra mà rủ chị ấy kìa!

-Vậy còn giận, dối anh nè!-Anh véo má tui.

-Aí da! Đau! Thấy ghét quá! Chỗ người ta uống nước!

-Uống rồi mà! Đi, cho anh xin lỗi đi! Nha!

-Em có giận anh đâu!

-Không tin!

-Kệ anh! Người ta bị sốc khi biết anh có người yêu mà dám tìm đến tui, mấy năm luôn!

-Mẹ anh chọn hồi đó mà! Anh đâu có chọn!

-Mặc kệ, anh là trai có người đính hôn trước, em chỉ là vật cản!

-Em đừng nói thế!

-Nói đúng đó! Em không rãnh tiếp chuyện với anh! Em đi dọn đồ, chiều về!

-Đừng mà!

Tui bước đi! Tui cũng không hiểu tại sao tui giận anh nữa! Tại anh đã có người yêu định sẵn hay do tui bị shock? Là sao nhỉ? Hay cho anh theo xin lỗi mệt luôn! Hahaha! Ác quá! Dọn đồ mau thôi, không thèm nghĩ nữa!!!

-Ái!-Lại là bàn tay ấy, nó cứ vòng qua eo tui, còn chiếc càm ấy thì dựa vào vai tui!-Tránh ra coi!

-Đừng mà! Co anh xin lỗi đi! Em muốn gì anh cũng chìu hết!

-Tránh ra cho em dọn đồ mà! Em không có giận!

-Không tin! Làm cho anh tin đi!

-Không rãnh!

-Vậy là giận phải không? Cho anh xin lỗi mà! Anh chỉ có mình em thôi! Anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ kêu hỏi cưới em!

-Không mượn, em không cưới anh đâu?

-Anh vẫn hỏi!

-Hỏi chị ấy ở dưới kìa!

-Không! Anh chỉ cưới em! Anh không cho ai cưới em hết!

-Vậy em ở giá!

-Thôi, đừng giận anh nữa mà vợ yêu!

-Em không có giận!

-Chứng minh.

-Cách!

-Đây!-Anh chỉ vào môi mình.

-Dê, thà giận sướng hơn!

-Em đã thuộc về anh từ mọi thứ!

-Chắc không?

-Anh hiểu em tất cả!

-Đọc suy nghĩ trong đầu em đi!-Anh đặt ngay một nụ hôn lên môi tui.-A…

-Đó phải không?

-Đồ lợi dụng!

-Anh đang đọc suy nghĩ em mà! Em muốn vậy!

-Sai rồi! Ghét quá!

-Nhiều hơn à? Vậy anh sẽ làm ngay!

-Đừng…mm…

-Anh yêu em! Em sẽ bỏ anh không?-Anh hơi nghiêm mặt.

-Nếu anh muốn thì em chỉ bỏ anh khi em đã xài anh te tua, lúc đó, em sẽ bỏ mà đi kiếm kẻ khác!

-Anh yêu cưng, bà xã!

-Em yêu anh!

-Không giận anh há!

-Uhm.

-Để anh phụ em dọn đồ nha!

-Uhm.

-Nhưng dọn đồ sau đi! Anh muốn…

-Tới giờ ăn rồi! Đi phụ mẹ!

-Nhưng anh muốn…

-Đi phụ mẹ. Em đi trước đây!

Tui bước ra khỏi phòng trong khi mặt anh “bí xị” ra! Tội nghiệp con dê này quá!

-Con xuống đấy à? Bác cũng định lên kêu con và Huy. Huy đâu rồi con?

-Anh ấy ở trên phòng ạ!

-À, hôm nay Ngọc và mẹ Ngọc sẽ ở lại cùng ăn trưa với gia đình mình, con lên kêu Huy đi!

-Dạ, vậy con lên kêu!-Tui bước lên phòng, dựa vào cửa.-Nè, con dê kia, mẹ kêu xuống phụ kìa! Làm gì buồn vậy!

-Anh sẽ xuống.-Giọng hơi buồn.

-Xuống ngay đi! Tối nay nha! Đừng buồn!

-Hehe, vậy tối nha! Anh xuống ngay! Yêu quá!

-Giờ mới yêu à?

-Không, yêu mỗi giờ! Em biết không?

-Biết gì?

-Biết anh yêu em!

-Chắc là có! Hihi…

-Anh xuống phụ mẹ trước đây!-Tui bước nhanh xuống lầu.-Mama ơi, hôm nay nhà mình ăn gì?

-Hôm nay có cô và Ngọc nên nhà mình ăn hơi nhiều món!

-Họ ở lại ăn cơm cùng nhà mình à?

-Uhm,con và em lặt rau đi, mẹ và cô xuống bếp nấu ăn.

-Cô ơi, hay cho con và anh lặt rau đi! Chứ con cũng không có việc gì làm mà rau cũng nhiều nữa!-Ngọc “ngây thơ” nói.

-Nếu con làm được thì cứ làm! Ba đứa tự phân công, mẹ và cô phải xuống bếp.-Mẹ xuống bếp cùng với người phụ nữ đó.

Rau nhiều loại quá! Cải, rau nhúc, rau muống, cải thìa,… nằm trong hai cái giỏ. Tui xuống bếp lấy rổ ra đễ mỗi người cùng lặt một loại.

-Rỗ em đem tới rồi!

-Đưa anh một cái nào! Hihi.

-Đưa cho chị một cái nữa cưng.

-Dạ!

-Rau nhúc hơi nhiều, anh và Thịnh sẽ lặt trước còn em thì thích loại nào lặt loại đó!-Giọng anh hơi cứng.

-Sao cũng được.-Giọng chị ấy cứ ngọt và chấp nhận lời đề nghị của anh mặc dù chị ta không muốn vậy! Có người nào lại để chồng tương lai mình cùng nhau lặt rau vui vẻ với một thằng nhóc chứ!

-Em biết lặt rau này không?

-Có.-Chị ta đáp ngay lời anh nhưng hơi bị “quê” vì anh hỏi tui cơ mà!

-Có, em biết mà!

-Hihi, vậy em lặt đi! Anh tưởng cưng không biết!

-Hai người ở cùng phòng à?-Ngọc ngước mặt lên hỏi Huy.

-À, bọn anh ở cùng phòng. Có gì không?

-Không, em thấy anh thân với nhóc quá nên hỏi vậy!-Chị ta mỉm cười.

“Nhóc” à? Tui như này mà là nhóc của chị à? Hơn nhau một tuổi thôi mà lại nói vậy, chỉ có anh được gọi thôi, anh không gọi thì thôi chứ chị ấy lại gọi vậy à? Tui thật sự không có cảm tình với chị ấy lắm. Nhất là ánh mắc của chị. Cứ nhìn tui với con mắt hình viên đạn mà là đạn chắc chứ không bị “lép” nữa chứ! Nó cứ muốn bắn vào tui. Thứ hai, chị muốn tỏ ra mình là vợ của anh trong tương lai mà tui thì không thích vậy! Tóm lại tui không thích chị bởi vì tui yêu anh!

-Em lặt xong chưa?-Anh hỏi một cách thân mật. Câu nói đó khiến chị ấy có vể không “hài lòng”.

-Gần xong rồi, anh phụ chị Ngọc đi!

-Thôi, Ngọc tự làm được mà!-Câu nói này lại làm chị ta tức càng thêm tức.-Anh vào đưa số rau chúng ta lặt xong cho mẹ trước nhen!-Anh bước vào bếp.

-Này bé! Anh Huy đã có vợ tương lai rồi đó, đừng mơ mộng viễn vong!-Câu nói thật đanh đá!

-Ý chị là sao vậy? Em…em không hiểu!

-Anh em mà thân tới mức ở chung phòng à?

-Em vẫn chưa rõ lời chị… Em và anh ta…Em không hiểu!

-Thôi! Cưng là thá gì mà hiểu? Chỉ là con nít thôi, đừng xía vào chuyện người lớn!

-…

-Mày xen vào thì đừng trách!-Ngọc chỉ thẳng tay vào mặt tui.

-Hai người có chuyện gì vậy?-Giọng của Huy khiến chị ta giật mình mà rụt tay lại.

-À, hai em chỉ giỡn vậy mà!

-Giỡn mà thế à?-Anh hơi bực.

-Chị ta giỡn với em thôi! Không sao mà!-Tui cười với anh.

-Em lên phòng đi, anh giúp em cho!

-Thôi, em làm được, gần xong rồi!

-Thôi, em lên phòng dọn đồ đi! Chiều chúng ta phải về sớm rồi!-Giọng nói này của anh khiến chị ta lại càng tức hơn!

-Vậy em lên dọn trước.

-Uhm, anh ở lại đây, làm xong anh sẽ lên phụ cho!

Tui bước lên lầu trước, không biết sao anh lại làm vậy nữa! Anh có vẻ hơi bực nên tui phải “nhường” anh thôi! Giờ chỉ con cho đô vào vali thôi, lúc nảy tui đã xếp rồi! Gần xong hết thì anh vào.

-Vợ anh mệt không nè!

-Không, em không sao. Còn anh?

-Khỏe mà!

-Em gần xong rồi. Chúng ta xuống dưới thôi!

-Thôi, anh mới lên mà,ở lại tí nữa đi!

-Mẹ không la sao?

-Mẹ kêu anh lên nghỉ chút mẹ nhờ Ngọc kêu.

-Thôi, chị ấy không thích chúng ta ở cùng một phòng, lên mà gặp hai đứa mình nữa chắc không yên đâu!

-Chị ấy không dám đâu!

-Anh làm gì rồi mà chắc là như vậy?

-Không có gì cả, một vài lời nói!

-Sao anh làm vậy,lỡ chị ấy biết thì sao?

-Không có gì đâu! Anh yêu em mà!-Anh kéo tui xuống ghế.-Chúng ta sẽ mấy giờ về?

-Tùy anh.

-Ăn trưa xong.

-Sớm vậy.

-Vậy 2h00’.

-Uhm, chúng ta sẽ về sẵn tiện ghé chợ mua thức ăn chiều.

-Được rồi, bà xã số một mà!

-Em không dám đảm nhiệm một nhiệm vụ như vậy đâu! Chỉ có anh mới số một thôi!

-Qúa khen!

-Vậy ông xã số một xuống ăn cơm được chưa?

-Được rồi! Yêu vợ quá!

Anh khoác tay lên vai tui, đi xuống dưới lầu. Lúc đó, Ngọc đang dọn chén ra, cô ấy lườm tui một cái. Tui cũng vào nhà bếp với anh mà dọn cơm ra.

Giờ ăn…

-Đây là các món rất ngon mà mẹ và cô làm, các con ăn nhiều nghen.

-Dạ.-Huy và Ngọc cùng đáp.

Anh gắp cho mẹ một miếng cá, và người anh gắp kế tiếp là tui. Ngọc nhìn tui một cách tỏ đầy tính ghen tị!

-Hai con định chừng nào về?-Mẹ bỗng hỏi anh và tui.

-Dạ, khoảng hai giờ.-Anh đáp lại.

-Hai con ở trọ à?-Mẹ Ngọc hỏi.

-Không, hai con mua nhà và ở trên đó.

-Hai con ở chung à?

-Dạ.

-Nè, bà chị, chị có cho thằng rể tương lai tui ở điều kiện tốt không đấy!

-Nó đã lớn nên tự lập được mà!

-À, mà cháu học được lớp mấy rồi Thịnh!-Bà ấy quay sang tui!

-Dạ, cháu học 11.

-Cháu là bạn thân của Huy à?

-Dạ!

-Hai nó là bạn thân từ khi thằng Huy học 11. Chúng thân lắm!-Mẹ anh Huy nói.

Bà “mẹ vợ tương lai” của anh tỏ một vẻ không hài lòng cho lắm. Chúng tui cùng nhau nói vui vẻ và kết thúc một bữa trưa chậm hơn mọi bữa vì đồ ăn ngon mà nhiều nữa! Tui cùng anh rửa chén, Ngọc thì lau bàn, còn hai bác thì làm nước và trái cây.

-Em no không? Anh no quá!

-Em cũng no nữa! Ngon thật!

-Anh nấu ngon không?

-Cũng…ngon luôn nhưng không bằng!

-Sao không bằng?

-Vì anh con nhỏ tuổi hơn mẹ và bác mà! Nhưng cũng đủ nuôi em rồi!

-Nuôi suốt đời luôn!

-Em không dám đâu vì nếu anh bị em xài như giẻ rách thì em sẽ bỏ đi, kiếm chồng mới đó! Ráng mà chăm sóc sắc đẹp nha!

-Anh sẽ không tin em bỏ anh đâu!

-Sao mà không tin!

-Vì ta yêu nhau!

-Nhảm quá, rửa chén thôi!

-Đúng mà, hình như mặt em dính bẩn đó!

-Có à?

-Ngước mặt đi, an phủi cho! Nhắm mắt lại nữa!

-Sao phải nhắm mắt?

-Anh sợ bụi bay vào mắt!

-Uhm. M..m.m…m…-Một chiếc lưỡi ngọt ngào đang xoáy sâu trong họng tui, ngọt, thật ngọt ngào!

-Vợ thích không nè!

-Ghét.

-Má em đỏ lên rồi kìa!

-Lỡ ai thấy thì sao?

-Em thích nó không?

-Nếu không thích, em đã dừng nó khi anh bắt đầu làm vậy rồi!

-Muốn nhiều không?

-Không, rửa chén thôi!

-Hihi, anh hát cho nghe nha!

-Uhm.

“[!@#$%^&*()*&^%$#@!]…”

-Hai con rửa xong chưa?-Tiếng của mẹ!

-Dạ, con và anh sắp xong rồi!

-Uhm, hai đứa ra ăn trái cây, để đó mẹ làm cho.

-Thôi, hai con gần xong rồi!

-Vậy mẹ ra ngoài đó trước.

-Dạ.

Chúng tui nhanh chóng làm xong để ra ăn trái cây!

-Mama, con làm xong rồi! Lê hả mẹ?

-Ừh, có dưa hấu nữa!

-Con ăn dưa hấu không quen, con ăn lê thôi! Em ăn một miếng nè!-Anh quay sang tui, đưa lê!

-Em tự lấy được mà! Anh ăn đi, hay em lấy cho!

-Uhm.

Loading disqus...