-Đền cái gì?
-Cái gì anh quý nhất!
-Cái gì?
-Bí mật.
-Làm thấy gúm!
-Bí mật không được bật mí, nếu bật mí không còn là bí mật!
-Tài ghê.
-Chứ sao, gần tới rồi, hát nghe đi!
-Uhm.
“_!@#$%^&*()*&^%$#@!~...”
-Phan, em sợ sâu không?
-Hông lẽ anh hông biết!
-Vậy đứng yên nha, đừng nhúc nhích (=động đậy)!
Tui nhẹ quay qua vai…
-A, sâu, sâu, em sợ sâu…-“Khủng” quá, tui “nhảy nhảy” lên cho nó rớt xuống…
-Em đứng yên đi…
-A, em sợ quá.-Tui vẫn nhảy “tưng” lên, anh vừa mới lại gần thì…
-“Ầm…”-Tiếng của một người té xuống sông, và đó là tui! Kinh khủng quá! Tui biết chập chững hồi mười một,mười hai tuổi, giờ nhiêu đây rồi, sao mà con biết bơi… Anh cũng nhảy “ầm” xuống, “vớt” tui lên. Tui chìm xuống…
-“Bặpbặpbặp…”-Tiếng bong bóng nổi dưới nước lên (Tiếng không lớn lắm nhưng em dùng biện pháp tu từ nói quá để làm nổi bật nó lên! Hihi…)
Hơi khó thở thật, một bàn tay săn chắc đã nắm, kéo tui lên mặt nước… Mặt tui xanh như “tàu lá chuối” vậy!
-Em có sao không?
-Không, em đỡ rồi! Cũng may có anh…
Anh bỗng “tự nhiên” ngã dài xuống nền xuồng.
-Nè! Anh có sao không vậy?
-…
-Giỡn à? Dậy mau đi! Em đi à? Nghe hông tên đầu dê kia!
-…
-Anh, sao zậy, đừng dọa em mà!...-Nước mắt tui tuông ra. Hai tay ấn nhẹ lên ngực anh để đẩy nước ra, vẫn không tỉnh. Tui hớp một hơi thật dài rồi kề môi mình vào sát miệng anh trong khi hai tay tui thì bịt mũi anh lại. Một lần, hai lần, ba lần.
-A, lợi dụng!!!-Tui hét lớn lên vì anh kiss tui!…
-Hihi, vậy có người bị gạt!-Anh kéo tay tui xuống làm cả người tui cũng nhào lên người anh! Anh ta lại thực hiện nó một lần nữa!
-Em hơi… khó …thở!
-À, à…anh xin lỗi nha!
-Về thôi!
-Uhm, mình,mình về.-Anh bơi nhanh lại gần bờ, mắc dây vào rồi hai chúng tui nắm tay nhau về.
-Em lạnh không?
-Lạnh, anh cũng lạnh phải không?
-Uhm, hay em cởi áo ra cho bớt lạnh, ra tới xe, lấy áo khoác anh mặc vào.
-Thôi, tới đó, em thay luôn vậy.
-Thôi, để lâu nữa thì lạnh khổ vợ tui!
-Nói chuyện nghe yêu vợ quá, vậy mà dám gạt người ta!
-Thử xem vợ có yêu không?
-Vậy có hay không?
-Có.
-Thôi, chạy mau ra xe đi, trong vườn lạnh quá!
-Uhm, xem ai chạy nhanh hơn nha! A, em ăn gian, chạy trước anh rồi!
-Đua theo đi!
-Để coi ai thắng nè!...
…
Về tới nhà, tui và anh ướt như hai con chuột lột vậy! Tui cởi áo khoác đưa cho anh rồi lên phòng anh trước, anh thì dắt xe rồi mới theo sau. Hihi, mẹ không có ở nhà!
Tui bước vào phòng tắm, đang xả nước xuống thì cửa lại mở.
-Lạnh quá vợ ơi! Cho anh tắm với!
-Vậy em tắm cho nha!-Nói thiệt, nếu anh không lạnh, tui đã cản anh rồi!
-Uhm.
-Em sẽ cho anh biết tay!
-Biết gì đây! Vợ dám không ta!
-Biết em sẽ làm gì không mà nói!
-Em sẽ làm gì ta???-Anh vừa gãi đầu rồi bất ngờ thọc lét tui.
-Hihi…gian quá…haha…em không cho…haha…anh biết tay mà!
-Tha cho cưng đó!
-Lớn rồi mà chơi như con nít vậy! Ghét ghê luôn!
-Thôi, anh biết lỗi rồi! Vợ tắm cho anh mau mau đi, để anh còn tắm cho vợ nữa chứ! Hehe…
-Hông, anh rất hư!
-Thôi, để anh tắm cho nha! Vợ yêu!
-Hông biết em yêu anh làm chi để bây giờ khổ như vầy nè!
-Khổ à? Sướng muốn chết luôn!
-Thử đặt hoàn cảnh coi ai sướng hơn!
-Em chứ ai! Mỗi lần giận, người ta xin lỗi quá trời mà cũng không hết giận!
-Haha, túm lại, ra cho người ta tắm! Ra!
-“Rầm”!
-Vậy soạn đồ cho em luôn nha!
-Biết rồi! I như osin vậy!
-Hihi, ráng đi!
-Có câu đó, nói hoài!
-Đâu có cái mới! Chùng nào có, em đổi liền cho!
-Tắm lo tắm đi, quá nhiều chuyện!
Mặc dù đã lớn như hai chúng tui như con nít vậy! Giỡn nhiều quá! Bây giờ, tui đang soạn đồ cho anh mặc! Không biết cái nào đây ta! Quần short váo áo thun đi! Lấy đại bộ này!...
11h30 rồi, anh vừa ra khỏi nhà tắm.
-Vợ chọn cho anh bộ này à?
-Ờ.
-Bộ mệt hay sao mà kỳ vậy?
-Không, hơi đói!
-Vậy xuống nhà dưới đi ăn với anh.
-Thôi! Em làm biếng ăn lắm!
-Anh đút cho nha.
-Thôi, ở nhà anh chứ không phải ở nhà riêng đâu!
-Thì sao? Ở phòng anh mà!
-Thôi! Em thấy hơi kì kì!
-Hihi, có gì đâu!
-Vậy mà không hiểu ý người ta! Có vợ mà không chìu vợ! Ghét!-Tui nắm lấy cái gối chọi thẳng vào mặt anh.
-A, vợ lì nè! Dám chọi anh, anh cho cưng tiêu luôn! Haha…
Hai chúng tui giỡn rầm rầm trên phòng ấy! Tự nhiên, cánh cửa kêu “Cạch…”. Nó đã mở ra. Thì ra là mẹ anh. Lúc đó, anh nằm đè lên người tui, còn véo má nữa chứ! Tui đẩy anh ra, ngồi dậy. Anh cũng ngồi dậy luôn! Quê quá!
-Hai đứa làm gì mà gầm gầm vậy?
-Dạ, tụi con giỡn mà mẹ!
-Hai đứa lớn rồi mà giỡn giống con nít vậy! Gần hai mươi tuổi rồi!
-Dạ, con biết rồi!
-Thôi,hai đứa xuống ăn cơm nè!
-Dạ.
Cánh cửa phòng đóng lại! Tui quay qua, nhìn anh!
-Thấy chưa!
-Thấy gì?
-Giờ mà còn nói nữa hả? Sao hồi nảy anh không khóa cửa?
-Hihi, tại quên.
-Hông biết hồi nảy, mẹ thấy có sao không ta?
-Mẹ dễ tính mà, em đừng lo.
-Anh biết mẹ thấy cái gì không? Em thấy con ghê!
-Ghê sao dám làm!
-Thích!
-Thích sao ghê.
-Cãi hay quá!
-Thôi, anh ẵm cưng xuống ăn cơm nha!-Anh bồng tui giống như mẹ bồng con vậy!
-AA, bỏ em xuống đi!
-Vậy xuống ăn cơm trước đi, anh dọn lại đồ trước.
-Ờ, vậy em ăn trước!
Tui “tung tăng” xuống lầu.
_________________________
-Bác ơi, giờ mình dọn được chưa vậy?
-Thịnh à? Vậy con dọn trước đi.
-Dạ.
Tui dọn ra xong hết, chờ bác nấu thêm món gì đó.
-Thịnh ơi, con lên kêu Huy thử coi, Huy làm gì mà lâu quá.
-Dạ, vậy con lên.
Tui bước lên phòng thì anh cũng vừa mở cửa ra.
-Mẹ kêu anh xuống ăn kìa, làm gì mà lâu thế!
-Hihi, dọn chứ làm cái gì!
-Ai biết được!
-Biết cái gì, nói anh xem với!
-Ai mà biết!
-Không biết vậy thôi! Tới giờ măm măm rồi, ăn thôi!
-Chờ mẹ anh nấu đồ ăn nữa mới ăn, còn chờ cha anh nữa! Em xuống phụ mẹ.-Tui bước vào bếp trứơc.- Bác cần con phụ gì không?
-Không, bác gần xong rồi. Phải chi con là con gái ở dâu nhà bác!
-Dạ?
-Thì bác chỉ nói vậy thôi, Huy ở nhà lười lắm, có con phụ bác cũng đỡ mà!
-Mẹ ơi, nếu mẹ bắt dâu cũng đâu cần giống em, em lì lắm đó!-Anh cười cười, nói.
-Cũng đỡ hơn con!
-Hihi, đỡ hơn mấy người đó, nghe chưa! Hihi…
-Nếu mẹ bắt dâu như em thì con chết chắc.
-Thôi, không bàn chuyện đó nữa, con phụ em dọn đồ ăn lên. Bữa nay ba con họp nên về trễ, nhà mình ăn trước.
-Con biết rồi.
Chúng tui cùng nhau ăn trưa rồi xem phim…
Tối đó, trong phòng anh…
-Em sướng ghê,được mẹ thương.
-Em làm quá trời luôn, mệt quá!
-Tập làm dâu đi.
-Làm dâu gì mà khổ dữ vậy, ai dám làm!
-Đau chỗ nào anh đấm cho.
-Hai vai.
…
-Đỡ hơn chưa?
-Chút chút, thôi ngủ đi!
-Uhm, ngủ thôi! Chúc vợ ngủ ngon!
-Chúc anh ngủ ngon!
Tui lại nằm sát người anh, chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật ấm áp…
Sáng đến, nhưng tia nắng ấm áp lại xuyên ra kẽ lá, rọi qua ô cửa kính nhỏ, tiếng chim ngoài vườn hót vang lên. Tui mở mắt ra. Anh đang ôm tui,vẫn còn ngủ. Ôi! Bảy giờ luôn rồi!
-Này, anh ơi, bảy giờ rồi! Dậy anh ơi!
-Sáng rồi à?
-Gần trưa luôn rồi đó, dậy mau!
-À, phải dậy ngay thôi, hồi nảy, mẹ nói nhà có khách nên phải dọn ngay thôi! Anh quên! Hihi!
-Mẹ vào à?
-Không, mẹ gõ cửa, anh ra.
-Sao anh không dậy?
-Anh không nỡ, thấy em ngủ ngon quá nên anh không kêu.
-Ờ.
Hai chúng tui làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới quét nhà, cắm bông.
-Cuối cùng mọi chuyện cũng xong!
-Anh biết khách là ai không?
-Hình như là bạn mẹ anh. Hình như hai ba năm rồi không gặp!
-Ờ. Ý, mẹ về rồi kìa, có ai nữa! Chắc bạn mẹ anh!
-Để anh ra coi.
-Vậy em vào lấy nước.
Thì ra, bạn mẹ anh là người phụ nữ. Đi với bà ấy là một cô con gái trạc tuổi anh. Cô ấy cũng khá đẹp, cao bằng tui.
-Thưa bác, nước đây ạ! Con lên lầu trước ạ.
-Thôi, con ở đây ngồi với bác. Đây bạn của bác.
-Thưa cô.
-Chào con, con là bạn của Huy à?
-Dạ.
-Giới thiệu với con, đây là con gái bác, Ngọc! Con dâu tương lai nhà này đó!
-Đừng mà mẹ!-Cô con gái đó nũng nịu.
-Chào chị.
-Chào cưng nha!
Tui nhìn qua Huy.
-Thưa mẹ, con với em vào lấy trái cây ra.
-Ờ, vậy hai con lấy đi.
Anh kéo tay tui vào bếp.
-Em có sao không?
-Đưa trái cây cho em,em đem ra cho!-Tui lấy dĩa trái cây rồi đưa ra bàn, xin phép bác lên lầu. Huy cũng chạy theo.
-Hai đứa này thân quá hé chị!-Người phụ nữ đó nói.
-Hai đứa này lớn rồi mà giống như con nít vậy!
Tui bước vào phòng, khóa cửa lại.
-Thịnh à? Mở cửa cho anh đi!
Tui kéo mạnh cửa vào.
-Có gì không?-Tui nhìn thẳng vào mặt anh.
-Em có sao không?
-Không. Để em yên đi, xuống dưới với vợ tương lai anh kìa!-Tui đóng sầm cửa lại.
-Mở cửa cho anh đi!
Tui bước vào phòng, nằm ngay trên giường. Tui đang cố kìm nén và đang cố giữ bình tĩnh! Cảnh cũ tái diễn! Nước mắt tui lại tuôn ra… Cũng đã gần trưa rồi, khát nước quá đi! Tui xuống dưới nhà.
-“Cạch…”- Tui mở cửa và anh thì…đang ngủ gục và nhào ra thềm. Anh ngủ dễ thương thật. Mái tóc mềm che đi bờ trán cao của anh, đôi môi thì cứ son son, người thì hơi co ro, trông thấy đến phát tội.
-Nè! Ê! Dậy! Làm gì ở đây vậy?
-Umm…mm…
-Dậyyyyyyyy!
-Mm…mm..m.m…
-Vợ kiếm kìa!
-M…hả…đâu?-Hai con mắt vẫn nhắm hít lại.
-Trời ơiiiiii! Dậy!-Tui nắm tai anh mà kéo lên.
-Aaaa! Anh dậy, anh dậy!
-Giờ mới dậy hả?
-Thì buồn ngủ quá.
-Bộ hết chỗ rồi à?
-Tại em chứ ai, phòng anh mà khóa của, không cho anh vào!
-Vậy cho xin lỗi nha, vô đi!
-Hihi, vợ cho anh vô hả?
-Uhm, thì vô đi, phòng của mấy người mà!
-Hazzzz cuối cùng cũng được nắm trên cái giường yêu dấu của mình.
Tui đóng cửa lại, bước ra ngoài. Trời! Giờ này mà bác và người phụ nữ cùng với “người vợ tương lai” của anh vẫn còn nói chuyện! Không biết cái gì mà dài dữ vậy trời! Thôi kệ, khát quá, đi uống nước thôi! Tui đang uống ngụm nước mát thì có một bàn tay quen quen, luồn qua eo tui.