“Trước tiên nên tra hỏi ai đã sai khiến chúng đã.” Một quan văn đề nghị.
Yunho chính là muốn nghe câu nói này, hắn lập tức ra lệnh binh lính đem ba hắc y nhân vào. Ba tên nằm im không động đậy, mỗi tên được hai người lính cáng vào. Tể tướng chau mày hỏi. “Chúng đã chết rồi ư?”
“Không, lúc sáng khi thị vệ phát hiện thì chúng đã hôn mê như thế này. Dùng nước tạt, hơ lửa, làm nhột hay dùng đao chém chúng cũng không tỉnh dậy.” Yunho nói mà mắt cứ liếc về phía Jaejoong, chàng vẫn làm mặt tỉnh như không. Tể tướng tinh ý nhận ra ngay bên trong có ẩn tình, ông cúi người cung tay trước bệ rồng.
“Xin hỏi lúc phát hiện bọn này thì chúng đang ở đâu?”
“Trước cung Shinki, nơi cư ngụ tạm thời của nhị hoàng tử.” Yunho đáp ngay. Lúc này cả triều thần đều hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Jaejoong. Chàng tự thấy không thể im lặng được nữa, đành bước ra nói.
“Đêm qua bọn chúng định hành thích tôi, cũng nhờ hồng phúc hoàng thượng khiến âm mưu chúng thất bại. Tôi cho chúng ngửi một ít hương mê khiến chúng bất tỉnh.”
“Hương mê? Hương mê gì mạnh đến mức có làm cách gì chúng cũng không tỉnh?!” Một võ quan kinh ngạc hỏi.
“Đó là do tôi bào chế dược liệu đặc biệt, ngoài thuốc giải của tôi, dù có bị giết bằng cách đau đớn nhất chúng cũng không thể nào tỉnh dậy.” Vừa nói chàng vừa móc từ trong tay áo một bình thuốc nhỏ, đi đến kề miệng bình trước mũi ba tên thích khách cho chúng ngửi, lập tức sáu con mắt mở ra ngay. Vừa mở mắt ra trông thấy chàng, trên mặt chúng lộ vẻ kinh dị. Một tên run giọng nói.
“Ngươi…ngươi biết tà thuật…?”
“Không phải.” Chàng mỉm cười đáp.
“Vậy tại sao vừa đến gần ngươi thì bọn ta không còn biết gì nữa?” Một tên khác hỏi giọng bán tín bán nghi.
“Ngươi nói xem?” Chàng hỏi lại, vẻ mập mờ càng làm tăng thêm sự kỳ bí. Ba tên không hẹn cùng run. Nên biết chúng là hảo hán giang hồ, dù có bị chém đầu quyết không chớp mắt một cái, nhưng con người hễ thấy việc liên quan đến quỷ thần, thứ sinh vật chưa hề biết thì dù có anh dũng đến đâu vẫn có phần úy kỵ.
“Khai thật đi, ai sai các ngươi hành thích bổn hoàng tử?” Chàng dùng loại mê hương mạnh nhất với mấy tên thích khách cốt ý dằn mặt kẻ chủ mưu, cũng là để cảnh cáo bất cứ ai muốn hại mình sau này.
“Không ai hết!”
“Là bọn ta tự làm!”
“Muốn giết thì giết, hỏi nhiều làm gì!”
Jaejoong thoáng nhíu mày, đối phó với hạng người ngoan cường tuyệt không thể lấy cứng chọi cứng. Chàng nở nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng bảo. “Tốt, để ta xem các ngươi giấu giếm được bao lâu. Ta đã nhìn thấu tâm trí các ngươi và biết ai là kẻ chủ mưu rồi.”
Ba tên cùng rùng mình ớn lạnh. Đôi mắt đen của chàng nhìn chằm chằm vào chúng quả rất giống tà nhãn. Lá gan chúng tuy không nhỏ nhưng cũng không nhịn được len lén nhìn về phía ngai vàng. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hầu như tại đương trường không ai để ý thấy ngoài hai người.
“Người đâu! Hành hình!” Mệnh lệnh được phát ra ngắn gọn.
“Tuân lệnh!!!”
Chữ ‘lệnh’ vừa phát ra thì ba nhát kiếm đã cắt trúng yết hầu ba tên thích khách, lập tức nhóm lính khác lao đến chụp bao bố lên thân người chúng rồi khiêng đi. Tất cả đều diễn ra chỉ trong chớp mắt, một giọt máu cũng không rơi xuống điện sảnh, sự việc giống như giấc mộng, một cơn ác mộng. Nhưng Jaejoong biết đó là sự thật, không phải mộng. Chính chàng lúc truy vấn kẻ bày mưu đã nhìn thấy rõ ràng ba tên kín đáo liếc về phía Yunho, chàng biết hắn cũng đã thấy nên mới nhanh chóng giết người diệt khẩu. Chàng đối với việc giết người tịnh không sợ hãi. Chàng đã từng thấy qua phụ vương ban lệnh chém người nhiều lần, cũng đã thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Cái chàng sợ chính là cách giết người thần tốc đó, sự tàn bạo đó, nói giết là giết, không chừa cho người ta một khắc thời gian. Da chàng nổi gai, sống lưng chàng lạnh buốt.
“Nhị hoàng tử thấy không khỏe à?” Giọng lạnh lùng vang lên từ trên ngai vàng.
Jaejoong giật thót, chàng ngước lên, cố nặn ra một nụ cười, không dám nhìn thẳng vào mặt Yunho. “Quả thật tôi chưa nghỉ ngơi đủ, bây giờ tôi quay về cung có được chăng?”
“Tất nhiên là được, đêm qua chắc hoàng tử không ngủ ngon giấc, lần này xin hãy yên tâm nghỉ ngơi.” Yunho mỉm cười đưa tiễn.
Jaejoong lập tức cất bước đi nhanh. Chàng biết sau lưng Yunho đang nhìn chàng dò xét bằng đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Trong cuộc chiến này chàng không có quyền lùi bước, càng không được phép bỏ trốn. Nếu không, chẳng những chàng khó toàn mạng mà hàng ngàn dân chúng cũng sẽ chết theo.
Chương 3: Xuất cung du hành
Trời vào xuân, những nụ hoa đồng loạt nở khoe sắc thắm và hương thơm ngát, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Vườn ngự uyển trong hoàng cung càng đẹp hơn với muôn ngàn loại hoa hiếm có trên đời. Nhưng giữa khung cảnh thần tiên đó vẫn có người thở dài ảo não.
Jaejoong một tay chống cằm, bàn tay kia vươn khỏi lan can ve vuốt cánh hoa hồng Sharon đỏ thắm. Chàng đã ở trong hoàng cung được hơn một tháng, hàng ngày chỉ luẩn quẩn trong cung Shinki, xung quanh chẳng có ai trò chuyện, cuộc sống thật quá đơn điệu. Chàng đã đọc gần như nát hết mấy quyển sách đem theo, bây giờ mới thật thấm thía thế nào là thân phận ‘tù nhân’.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Jaejoong ngẩng đầu lên khi nghe các thái giám hô. Giờ phút này, có người nói chuyện còn hơn không, dù chàng biết trò chuyện với Yunho chỉ tổ chuốc lấy cơn nhức đầu. Chàng chỉnh lại vạt áo choàng làm bằng lông cừu cho ngay ngắn, dáng vẻ uể oải đã biến mất, thay vào đó là phong thái vương giả. Đã là mùa xuân nhưng trời vẫn chưa hết lạnh.
Yunho bước vào phòng, ngồi xuống trước mặt chàng. Hôm nay hắn mặc y phục đỏ nhạt thêu hình rồng ngậm ngọc châu, áo khoác mỏng lấp lánh sắc bạc. Chiếc trâm phỉ thúy cài trên búi tóc đen nhánh, vành môi hơi nhếch lên vẻ ngạo mạn.
“Nhị hoàng tử đã quen với khí hậu phương bắc chưa? Có gì không hài lòng không?”
“Tốt lắm, chỉ hơi buồn chán.” Jaejoong trả lời thẳng thắn, chàng thường được khen là đứa trẻ thành thật.
Yunho trợn mắt nhìn chàng một lúc lâu rồi bật cười. Chàng nhíu mày khó hiểu, không biết lời vừa nói có gì đáng cười? Chàng mở miệng định hỏi thì hắn đã lên tiếng. “Nhị hoàng tử quả là người thú vị.”
“Thú vị?”
“Phải.”
“Thú vị chỗ nào?”
“Không thể nói.”
Lần này đến lượt chàng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, rồi buông tiếng thở dài. “Thứ lỗi cho nếu tôi mạo phạm, hoàng thượng đúng là một quái nhân.”
Tất cả thái giám, cung nữ đều nín thở. Trước giờ chưa hề có ai dám làm trái ý hoàng thượng chứ đừng nói là phê bình con người ngài. Thế mà nay Jaejoong dám bảo hắn là quái nhân, bọn họ sợ hãi chờ đợi Yunho nổi cơn thịnh nộ. Ngược lại với ý nghĩ mọi người, phản ứng đầu tiên của Yunho là cười, không chỉ cười thường thôi, thậm chí còn cong lưng mà cười, cười đến mức ho khục khặc. Đến giờ thì Jaejoong càng thêm khẳng định, hắn không những kỳ quái mà thêm chút điên khùng. Tất nhiên những lời này chàng chỉ suy nghĩ trong đầu chứ nào dám thốt ra.
Sau khi cười xong, Yunho đứng lên, nói ngắn gọn. “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Chàng ngước mắt, ngơ ngác hỏi.
“Đi tham quan hoàng cung, ngồi mãi một chỗ sẽ sanh bệnh mất.”
Jaejoong không thắc mắc gì thêm, đứng dậy đi theo hắn. Hoàng cung phương bắc không xa hoa như phương nam, điều này chứng tỏ Yunho là một minh quân, không lấy tiền của dân mà xài phung phí. Qua trò chuyện, chàng thấy hắn quả xứng đáng là một vị vua đầy đủ trí và đức, toàn tâm toàn ý lo cho dân trăm họ. Chàng ngấm ngầm khâm phục, nhưng chàng không thể phản bội phụ hoàng để ủng hộ hắn, dù chỉ trong tư tưởng, đành đứng một bên mặc biển số phận xô đẩy.
Họ đi qua một vòng quanh cung cấm rồi về lại cung Shinki, nơi Jaejoong cư ngụ. Từ cung Shinki, đi thẳng ra sẽ thấy ngay một vườn hoa thơm ngát hương, từng phiến đá đen được gọt đẽo thành hình vuông rải dọc theo lối đi đến giữa vườn, nơi có đình viên. Đó là nơi nghỉ ngơi, bàn ghế làm bằng đá mát lạnh, mái ngói che nắng oi bức. Đi qua khỏi đình viên sẽ thấy trước mặt một tòa lầu các mái ngói, tường đều sơn một màu nâu, nổi bật giữa những bức tường sơn vàng chung quanh. Tàng Thư Các, nơi cất giữ những quyển sách hiếm thấy trong thiên hạ.
“Đây chẳng phải quyển binh phổ của đại tướng Choi Dong Hwan? Và còn đây là sách của thần y Ho Jun…” Tay Jaejoong run rẩy chạm vào gáy quyển sách đã ố vàng như đụng vào báu vật, chàng lầm bầm đọc tên từng quyển sách mà ngón tay lướt qua.
Yunho bất ngờ khi thấy dáng vẻ xúc động của Jaejoong, bộ dạng chàng hệt như mọt sách thứ thiệt. Tuy nói là sách quý do cao nhân viết, nhưng không phải ai cũng đọc hiểu và muốn đọc. Tên các quyển sách chàng gọi đều là loại kén người xem, cũng là những quyển hắn đặc biệt quý. Hắn tò mò hỏi. “Nhị hoàng tử thích mấy quyển sách này lắm sao?”
Jaejoong quay người lại đối mặt với hắn, vẻ xa cách không còn hiện hữu, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như nắng mai trên đôi môi cánh cung hồng thắm. “Hễ là sách tôi đều muốn đọc.”
Yunho nghe tim mình đập lỗi nhịp. Đâu phải hắn xưa nay chưa từng gặp giai nhân? Có khi nhiều nữa là đằng khác. Chỉ là nhìn nụ cười tươi tắn ấy, hắn không sao ngăn được con tim đập nhịp trống dồn. Hắn hít một hơi thật sâu, gắng trấn tĩnh nói.
“Nếu thích, cứ đến đây bất cứ lúc nào nhị hoàng tử muốn.”
“Thật sao?” Nụ cười càng phát sáng.
Hắn chỉ đủ sức gật đầu, vội bước nhanh ra ngoài, dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, thở mạnh để buồng phổi nãy giờ tắc nghẽn được lưu thông bình thường. Yunho hết sức bối rối, lần đầu tiên hắn nhận ra mình không kiểm soát được cảm xúc bản thân chỉ vì một người xa lạ.
TV…………………TV
Xuân qua, hạ đến. Hầu như ngày nào Jaejoong cũng nhốt mình trong Tàng Thư Các đọc sách, có khi chàng đem sách ra đình viên ngồi đọc. Trời vào hạ nhưng trong đình viên chẳng hề nóng bức, bởi bàn ghế làm bằng loại đá không giữ nhiệt, một phần cũng nhờ mái ngói che bớt nắng nóng.
Jaejoong một tay lật quyển y phổ, một tay bốc trái quýt ướp băng đựng trong đĩa. Chàng nhíu mày vì đột nhiên có cái bóng dài đổ lên trang sách, không cần quay lại nhìn, chàng cũng biết đó là ai.
“Hoàng thượng đến lúc nào sao không lên tiếng?”
Lập tức cái bóng đen từ sau lưng chàng đã di chuyển ra trước mặt, Yunho mỉm cười ngồi xuống, Ki Bum lập tức dâng lên tách trà long tĩnh. Nhấp xong tách trà thấm giọng Yunho mới trả lời.
“Ta tới đã một lúc, nhưng sợ làm mất nhã hứng của nhị hoàng tử nên không lên tiếng.”
“Hoàng thượng tới đây có phải để gỡ lại bàn cờ thua hôm trước?” Jaejoong đặt quyển sách xuống mặt bàn, cười hỏi.
Yunho hắng giọng đáp. “Chẳng qua hôm đó ta sơ ý. Ki Bum, ngươi mau bày cờ.”
“Tuân lệnh.” Ki Bum vỗ tay ra hiệu, lập tức có hai thái giám bước đến bày bàn cờ vây.
Một lúc sau, bàn cờ đã được bày ngay ngắn, Yunho cầm quân đen đi trước, Jaejoong cầm quân trắng, chăm chú quan sát thế cờ. Lần trước vất vả lắm chàng mới thắng được hắn, đương nhiên lúc này phải thận trọng hơn. Chàng mỉm cười nhìn chân mày hắn đang cau lại, khó khăn trong chuyện đặt nước cờ. Chàng chợt phát hiện ra, không biết từ lúc nào hắn và chàng đã có phần thân thiết hơn. Bằng chứng là chàng không còn cảm nhận được ‘bá khí’ của hắn như lần đầu gặp nữa. Tính ra hai người có khá nhiều điểm tương đồng, nhất là về quan điểm trị nước, nói chuyện một hồi rồi ngày càng khăng khít hơn, sau đó thì hầu như mỗi ngày đều gặp mặt nhau. Khi thì nói dăm ba câu, lúc khác chỉ im lặng ngồi bên đối phương, chăm chú đọc quyển sách trên tay. Thế sự quả là biến đổi khó lường, khi ra đi nằm mộng chàng cũng không thể ngờ có ngày điềm tĩnh ngồi cạnh vua Bắc Chosun, đàm luận về cờ đạo như hiện giờ.
“Hoàng thượng, tôi thắng nửa mục.” Chàng mỉm miệng cười.
Mặt Yunho lộ vẻ thất vọng, hắn chán nản quăng quân cờ đen cầm trên tay xuống bàn cờ để thuộc hạ thu dọn, chép miệng nói.
“Ta đã đi trước một nước mà vẫn để thua, nhị hoàng tử quả là cao thủ trong số kỳ nhân.”
“Hoàng thượng quá khen, đó là nhờ tôi may mắn thôi.” Jaejoong khiêm nhượng.