Urgo…

Tác giả:  Toupi
Nguồn: Diễn đàn Táo xanh
------***------
Hôm nay Tường đi học với một miếng băng trên mặt.

Miếng băng mà người ta thường gọi là urgo gì đấy, nếu nó nhớ không lầm. Một miếng urgo bình thường, người ta vẫn dùng để dán vết thương, cho nó mau lành thì phải. Miếng băng thì nhỏ thôi, nhưng cũng đủ đập vào tám mươi mấy con mắt tò mò trong lớp nó.

Tất nhiên, “chị Tám” mở lời trước.

“À, em trai yêu hôm nay có gì khang khác nhỉ?” Không hổ danh là chị Tám, từ lâu rồi, chỉ còn thầy cô là sử dụng cái tên cúng cơm của chị để gọi chị trả bài, còn bao nhiêu “thần dân” trong cái vương quốc này đều cung kính gọi chị là “chị Tám”, để tỏ lòng ngưỡng mộ tài tám siêu việt của chị.

“Dạ thưa chị, em khang khác nhưng không có gì to tát đâu ạ.” Nó kính cẩn thưa.

“Ồ không. To, to chứ, to lắm lắm à nha.”

“Vậy ư chị?” Nó giả vờ tròn mắt ngây thơ, rồi “À” một tiếng rõ to. “Thôi em nhớ rồi.”

“Nhớ rồi hả em, vậy thì thành thật khai báo đi nào.” Không những chị, mà cả thảy mọi người đều hài lòng, đang ngồi dỏng tai lên mà nghe Tường khai báo. Công nhận, thằng này hôm nay ngoan ghê.

“Chuyện là vầy,” Tường mở lời, nó cố ý xoay đủ một vòng, cho bà con trong lớp đều được chiêm ngưỡng dung nhan của nó. “Sáng nay thức dậy, tiểu nhân đến soi gương, bỗng chợt nhận ra một sự thực kinh hoàng..” Nó cố ý lấp lửng câu nói để thiên hạ sốt ruột chơi.

“Sao mày? Tiếp lẹ lẹ coi!” Thằng Quân ngồi bàn nhất nôn nóng.

“Cái sự thực đó là…tiểu nhân bỗng dưng thấy mình xinh đẹp thêm bội phần, sợ thiên hạ ganh ghét, nên tiểu nhân cố tình che nó đi một tí…để an phận thôi mà…”

Nói dứt câu, Tường co giò vọt lẹ ra sân. Đứng đây thêm một giây nữa thôi, chắc nó..ăn guốc.

Cái miếng urgo của thằng Tường thật tình không có gì to tát, nhưng nó lại xuất hiện nhằm lúc tình hình thời sự đang nguội lạnh như thế này, mấy cái loa phóng thanh với tòa soạn báo Dưa lê của lớp đang chịu cảnh ăn không ngồi rồi, thì việc mọi cái radar trong lớp đều chĩa vào nó là điều không tránh khỏi.

Ngay lập tức, chủ nhiệm báo Dưa Lê, không ai khác ngoài chị Tám nhà ta, triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Cuộc họp diễn ra một cách trang trọng và lịch sự.

“E hèm” Phó chủ nhiệm tòa báo, Linh “Tinh” mở lời, “Như quý vị đã biết, tình hình là sáng nay, có một vụ án bất thường diễn ra trong địa bàn của chúng ta. Với nhiệm vụ cao cả là truyền bá mọi thông tin nóng hổi tới thiên hạ, tôi xin tuyên bố bắt đầu buổi họp.”

“Rồi rồi.” Con Ái gật gù. “Sau đây tôi xin tóm tắt tình hình vụ án là như thế này. Theo nguồn tin thu thập được từ đội bóng chuyền nam lớp ta, thì bị cáo Lưu Tường cho đến thời điểm 7h32’ tối hôm qua, vẫn còn một khuôn mặt lành lặn với làn da mịn màng như da em bé….”

Phản xạ tự nhiên khiến mấy đứa con gái bắt đầu ngâm nga “Sữa rửa mặt dưỡng da Nivea…”

“Nín!” Con Linh lừ mắt. “À quên, đang là lúc họp, mong các đồng chí giữ đúng tác phong công nghiệp..”

“Hí hí, xin lỗi. Chúng tôi đã manh động. Mong cô vui lòng bỏ qua.” Cô Tám, đầu têu trò vừa rồi, lên tiếng.

“Được rồi. Sau đây tôi xin mạn phép đưa ra các giả thuyết.” Con Châu, nguyên thư kí tòa báo, trịnh trọng tuyên bố.

“Thứ nhất, thời gian gây án chỉ có thể xảy ra từ khoảng sau 7h32’ tối hôm qua. Vì bị cáo[kiêm nạn nhân] đi về một mình sau buổi tập, nên không ai có thể làm chứng thời gian cụ thể.

Thứ hai, xét về hình thức gây án, một vết thương trên mặt, thật là hiểm độc. Nhất là đối với Lưu Tường tiểu đệ chúng ta, người có khuôn mặt thanh tú xưa nay, hoa nhường nguyệt thẹn, xét về nhan sắc, ngoài tôi ra, không người con gái nào có thể qua mặt đệ ấy…”

“E hèm!” Nhất loạt tiếng đằng hắng vang lên, tỏ vẻ không đồng ý câu cuồng ngôn tự sướng vừa rồi của con Châu.

“Tôi xin nhảy qua điều thứ ba luôn” Con Linh nhảy vô. “Đó là về động cơ gây án, chắc chắn không nằm ngoài sự ganh ghét về nhan sắc của người đời với Lưu đệ. Cũng không loại trừ khả năng, đây là hành động trả thù tình, ta không thể phủ nhận con số đáng sợ những nam thanh nữ tú đã bị Lưu đệ từ chối..”

“…Mà cô Linh cũng không nằm ngoài số đó…” Con Diệp phán một câu làm mấy đứa kia lại cười ha hả.

“Im đi! Tôi công tư phân minh, tự biết giữ phẩm giá của mình, không bao giờ làm chuyện hèn hạ đó…”

“Thôi đi mấy má.” Thằng Ân nhảy vô. “Ngồi tám thấy mà ớn.Trong lúc mấy bà ngồi đây, tụi tôi đã phái một đội đột kích đi thực hiện nhiệm vụ “lột trần” thằng cu Tường rồi.”

“Lột trần?” Mấy đôi mắt lấp lánh nhìn thằng Ân, khiến nó nhột quá xá.

“Ê! Đừng nghĩ bậy nha. “Lột trần” ở đây là lột miếng urgo của thằng Tường, để coi nó giấu cái giống gì dưới đó.”

“Ồ, thì ra là vậy. Đề nghị anh Ân sau này phát ngôn nên chọn lọc ngôn từ cho trong sáng. Tránh gây hiểu lầm mất đoàn kết nội bộ.” Tám gật gù.

Thế nhưng “đội đột kích” không tìm được thằng Tường.

Nó “mất tích” liền mấy tiết.

Tiếng lành đồn xa, sau đây là nguyên văn những đoạn “đối thoại giờ ra chơi” của các bạn trong trường.

Châu-11A1: Nè mày, sáng nay thằng Tường lớp tao đi học mà dán urgo đầy mặt, rồi tự dưng cúp liền mấy tiết, không biết nó làm cái giống gì nữa.

Tú Linh-11A3: Mày, tao nghe con Châu nói thằng Tường lớp nó cúp học đi đánh lộn, mặt mũi bị thương tùm lum kìa.

Thủy-11B2
: Chị Hà, chị nghe tin gì chưa? Hotboy Lưu Tường lớp A1 cúp học đi đánh lộn, bị thương ghê lắm, giờ vẫn còn đang bị người ta truy đuổi kìa.

Hà-12A3: Mày ơi, thằng nhóc hotboy lớp A1 bị người ta truy sát kìa, nghe nói nó bị đánh dữ lắm, có khi nào nó vô bệnh viện luôn mày ơi.

Quỳnh Như-12A3
: Linh ơi, thằng hotboy tao với mày đều hâm mộ bị người ta đánh tới nỗi phải vô bệnh viện rồi . Hic hic, tiếc một kiếp hoa.

Hà Linh-12A6: Trời ơi, sao mà ghê quá vậy, thôi trống đánh rồi kìa, về lớp đi mày.

Trống thì đã đánh, nhưng tên con trai ngồi sau lưng Hà Linh chợt biến sắc mặt mày, hắn chạy ra khỏi lớp.Như một thói quen, hắn lao thẳng lên cầu thang.

Ở một góc khuất trên sân thượng. Tường đứng nhìn tướng chạy hối hả của Trọng, cậu không khỏi bật cười.

“Anh làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?”

“Anh..anh..” Trọng thở hổn hển, anh nhìn cậu, vẫn còn lành lặn đứng trước mặt anh. À, không hẳn là lành lặn, một miếng urgo đang ngự trên mặt cậu.

“Mặt em sao vậy?” Trọng lo lắng hỏi.

Tường mỉm cười. “Anh không biết sao?”

Trọng nhăn trán không hiểu.

Cậu bước đến gần anh, gỡ miếng băng ra.

Trên khuôn mặt cậu không phải vết sẹo nào hết, mà là một dòng chữ được ghi nắn nót.

“My first kiss was here.”

Trọng mỉm cười. Anh đặt một nụ hôn lên dòng chữ đó.

Giống như anh đã làm vậy, tối hôm qua.

Miếng urgo không để chữa lành vết thương, có khi nó còn được người ta dùng để "dán chặt" một kỉ niệm ngọt ngào.

Sài Gòn, 23h41'. 28/12/2010

Loading disqus...