Tình sử Chosun Trang 2

“Xin mời các vị tùy tùng về cho, chỉ một mình hoàng tử Nam Chosun được vào trong.”

Chàng biết trận chiến đã bắt đầu, một trận chiến chàng phải đơn độc đối phó quân địch. Chàng phẩy tay ra hiệu, đám quân lính hiểu ý, gập người cúi chào rồi chậm rãi quay lưng đi ngược lại hướng vừa đến. Trong khoảnh khắc chàng cảm thấy thật cô độc, như giữa trời đất chỉ còn lại mình chàng.

Ki Bum mỉm cười hài lòng, đi trước dẫn đường. Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi bước theo sau. Lúc này vừa đúng giữa ngọ, nắng yếu ớt trải dài trên sân đá, phải băng qua khoảng sân đó rồi quẹo qua hai ba dãy tường mới đến được cung điện chính. Bây giờ là cuối mùa thu nhưng hơi thở phả ra đã mang khói trắng. Từ nhỏ Jaejoong đã có thân thể yếu nhược, nếu không nhờ thần y chữa trị, e rằng chàng sớm chết yểu. Dù lớn lên ít đau bệnh, nhưng thể lực chàng vốn yếu, mỗi lần ngã bệnh đều là thập tử nhất sinh. Trời lạnh khiến đôi gò má chàng ửng hồng như thiếu nữ e lệ trước tình lang.

Đi độ nửa canh giờ thì cũng đến nơi. Trong cung điện Jong Ha thâm nghiêm, nơi mỗi ngày diễn ra buổi thiết triều, bá quan văn võ đứng chầu hai bên, thần thái nghiêm nghị. Theo thứ tự, đứng gần vua nhất là vị quan có chức vụ cao nhất, rồi dọc xuống đến chức quan nhỏ hơn. Hàng bên phải quan văn đứng đầu là một lão nhân râu tóc bạc phơ, gương mặt hồng hào, phúc hậu, vận bộ hồng y. Tể tướng Hong Ki Shang.

Đứng đầu hàng võ quan bên trái là Đại tướng quân Park Jung So, tuổi trạc trung niên, bộ áo giáp thép đang mặc càng khiến khuôn mặt thêm anh tuấn, chắc chắn khi còn trẻ ông đã khiến bao nhiêu người tương tư vì mình. Lúc Jaejoong bước vào, ông hơi nhếch môi để lộ nụ cười khẩy, lúm đồng tiền bên trái lún sâu trông ông như trẻ lại tưởng chỉ bằng tuổi thiếu niên. Nhìn thấy nụ cười đó, biết là mình bị cười nhạo nhưng tim chàng cũng không khỏi đập mạnh, người ta thường khó cưỡng lại sự mê đắm cái đẹp.

Hong Ki Shang và Park Jung So luôn bất đồng ý kiến, thường xảy ra tranh cãi trong việc triều chính. Thời đại nào cũng vậy, thường thì hai kẻ có quyền lực nhất luôn đối đầu với nhau.

Ngồi trên ngai vàng là một vị hoàng đế tuổi chừng hai mươi mấy, khuôn mặt ngọc để lộ thần thái uy nghiêm và băng lãnh, người là hoàng đế Bắc Chosun, Jung Yunho. Jaejoong ngước đầu lên vừa lúc Yunho nhìn xuống, tia mắt giao nhau, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cả hai rùng mình. Cảm giác vô cùng thân quen ập đến như thủy triều dâng trong tâm hồn. Họ chìm đắm trong mắt đối phương cho đến khi giật mình tỉnh cơn mê bởi giọng hô của Ki Bum.

“Khải bẩm hoàng thượng, nhị hoàng tử Nam Chosun đã tới!”

“À…ừ…” Yunho ậm ừ, khẽ hắng giọng. Ki Bum đi qua trước mặt các đại thần, bước lên bệ rồng, đứng cạnh hoàng đế, vị trí thường ngày của y. Yunho mở miệng nói. “Ta vì bận thiết triều nên không thể thân hành ra đón, mong nhị hoàng tử miễn thứ cho.”

“Hoàng thượng đã quá lời.” Jaejoong thận trọng đáp. Chàng thầm nghĩ_Cái triều đình này thật kỳ lạ, mấy người địa vị càng cao thì càng trông trẻ đẹp, ngoại trừ người mặc quan phục Tể tướng. Ngược lại với bên mình, càng làm chức quan lớn thì tuổi càng cổ lai hỉ. Hèn gì mà bên mình đánh mãi không thắng được.

Một viên tướng bên hàng võ quan có khuôn mặt hung tợn, râu rậm, mắt hẹp cất giọng rền như tiếng trống trận khiến người kinh tâm động phách. “Vô lễ! Trước mặt hoàng thượng còn chưa chịu quỳ?!”

“Woo Sung, khanh nói vậy là sai rồi. Dù là nước chư hầu thì nhị hoàng tử đây vẫn là hoàng tử của một nước, đâu thể tự tiện quỳ trước người khác.”

Jaejoong giật mình, trận chiến thật sự đã bắt đầu và câu nói này mới chỉ là khai mào. Nếu chàng quỳ chẳng khác nào làm nhục quốc thể Nam Chosun, nhưng không quỳ họ sẽ có cớ gây chuyện. Chàng vốn là người đa mưu túc trí, khẽ nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, vòng tay trước mặt nói. “Được hoàng thượng hiểu cho thật vô cùng cảm kích.”

Chàng nói như thế thì chẳng ai bắt bẻ được, sau này cũng không thể bắt chàng quỳ, vì chính miệng hoàng đế đã nói chàng không phải quỳ bái.

Yunho nhếch môi tung chiêu thứ hai. “Ta nghe nói mảnh đất phương nam khô cằn quanh năm nắng gắt, nữ nhân thì tay chân thô kệch, nam nhân thô lỗ. Nhưng xem ra lời đồn quá sai sự thật, nhìn nhị hoàng tử da dẻ trắng hồng, còn thập phần khả ái hơn nữ nhi nơi đây…”

Yunho ngừng lại nửa chừng chờ người hát đối. Tể tướng hiểu ý nhưng ông không tham gia, cảm thấy dùng trò này làm bẽ mặt người khác có chút quá đáng. Park Jung So lập tức nắm lấy cơ hội, lên tiếng phụ họa ngay.

“Hoàng thượng nói chí phải. Như là nhị hoàng tử đây, nếu không biết trước thì hạ thần còn tưởng là một công chúa quốc sắc thiên hương giả nam trang.” Ông vừa cười lộ lúm đồng tiền mê hoặc người vừa nói như tát vào mặt. Jaejoong thấy khó chịu, bắt đầu mất thiện cảm với Park Jung So.

“Phải, phải. E rằng mĩ nhân trong kinh thành phải trốn trong khuê phòng vì thẹn trước sắc đẹp của nhị hoàng tử.”

Bá quan văn võ nhao nhao tán đồng, cùng cười rộ, ánh mắt nhìn Jaejoong mang đầy tà ý. Tể tướng cau mày bất nhẫn, nhưng làm quan phải phò vua, nào dám lên tiếng can ngăn. Vả lại, dùng lời lẽ sỉ nhục tướng địch cũng là một chiêu trong binh pháp, đâu có lý nào phản đối được? Hong Ki Shang thở dài ngao ngán. Nếu không phải vì ngại Đại tướng quân Park Jung So lộng hành tác quái, ông đã sớm xin cáo lão hồi hương bởi đã quá chán ngán chốn quan trường đầy âm mưu lắm thủ đoạn.

Hai bàn tay Jaejoong nắm chặt, hàm răng nghiến lại cố kiềm nén cơn tức giận. Chàng quả có sự nhẫn nhịn phi thường, một nam tử bị người ta nói giống con gái, nỗi nhục này hiếm ai bỏ qua nổi. Nhưng không nhịn được cũng phải nhịn, nghĩ tới ánh mắt đưa tiễn của dân trăm họ ngày chàng ra đi, nhiệt huyết dâng trong lòng dần nguội lạnh. Jaejoong thở hắt ra, ngước lên mỉm cười, điềm tĩnh nói.

“Đa tạ hoàng thượng và các vị đã quá khen. Dung mạo của tôi nào có đáng gì, thiên hạ rộng lớn, mĩ nam tử nhiều vô số kể.”

Yunho cau mày, không tưởng được một người có bề ngoài yếu đuối lại có sức chịu đựng lớn đến vậy, nếu đổi lại là hắn thì đã lớn tiếng đáp trả. Hắn thầm công nhận con người trước mặt không đơn giản, bất giác sản sinh sự đề phòng. Yunho cũng kinh ngạc vô cùng, từng có nhiều nước nhỏ, man di thần phục hắn, không nịnh bợ thì lớn lối ra vẻ ta đây anh hùng hảo hán thà chết không khuất phục. Jaejoong khác những kẻ đó, chàng chỉ mỉm cười đối đáp, thanh tĩnh như dòng suối lãng đãng trôi, không vật gì làm khuấy động được. Linh tính cho hắn biết, chàng là đối thủ ngang cơ.

Yunho phất tay ra hiệu. “Nhị hoàng tử vượt đường xa ngàn dặm đến nơi đây chắc đã mệt. Ki Bum, ngươi hãy đưa nhị hoàng tử đi nghỉ ngơi.”

“Tuân lệnh.” Ki Bum cung kính cúi đầu, chậm rãi bước xuống bệ rồng đi ra cửa, nghiêng người nói. “Mời nhị hoàng tử theo thần.”

“Xin cáo lui.” Nói rồi Jaejoong cất bước theo Ki Bum.

Đi trên dãy hành lang dài rối như mê cung, đến lúc này chàng mới cho phép mình tạm thở phào nhẹ nhõm. Trước nay chàng luôn tự tin vào trí óc và năng lực ứng biến của mình, nhưng đứng trước số đông kẻ địch, chàng không khỏi hồi hộp lo sợ. Nhớ đến đôi mắt lạnh lùng của Yunho, lòng bàn tay chàng rịn mồ hôi lạnh. Chàng từng nghe qua nhiều chiến tích về hắn, chàng nghĩ trẻ tuổi như vậy đã bình định được thiên hạ, khó trách người ta đồn đãi quá sự thật một chút. Nhưng bây giờ gặp rồi chàng mới hiểu, sự thật hơn xa lời đồn đại. Ánh mắt hắn như lưỡi kiếm bén ngót xuyên thấu làn da vào tận xương tủy, lạnh lẽo rợn người. Đôi mắt đen tối trống rỗng nhiếp hồn đoạt phách.

“Đã tới nơi rồi. Nước tắm cũng vừa chuẩn bị xong, mời nhị hoàng tử ngự dụng.” Tiếng Ki Bum vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng.

Bây giờ Jaejoong mới nhận ra chàng đang ở trong một tẩm cung trang trí đơn sơ nhưng rất đẹp mắt và hài hòa, ngọc ngà châu báu tuy ít mà giá trị liên thành. Hai cung nữ tiến đến cởi áo cho chàng, các cung nữ khác thì rải hoa, đốt trầm hương. Có mấy thái giám thay phiên nhau đổ nước vào hồ, hương hoa bởi nước nóng càng tỏa thơm nồng. Jaejoong cau mày nói.

“Người phương bắc các vị thật lắm trò kỳ lạ, ngay cả tắm cũng rắc hoa như nữ nhân sao?”

“Người thường thì không như vậy, nhị hoàng tử là đặc biệt.” Ki Bum mỉm cười ý nhị.

Chân mày Jaejoong càng nhăn tít lại trước câu nói của Ki Bum, chàng không biết y có ẩn ý gì không. Sau khi chuẩn bị nước tắm xong, các cung nữ, thái giám đồng loạt lui ra hết, thoáng chốc gian phòng chỉ còn lại mỗi mình chàng. Jaejoong bước xuống hồ nước, nước ấm khiến toàn thân chàng thư giãn, mệt nhọc xua tan. Không gian tĩnh lặng cho người ta tịnh tâm suy nghĩ, còn chàng, giờ phút này chỉ cảm thấy tịch mịch. Bắt đầu từ nay bất luận làm gì duy nhất một mình chàng tự lo thân, không còn ai bên cạnh. Jaejoong nhếch môi cười chua chát.

TV……………TV

“Ki Bum, ngươi đã đưa nhị hoàng tử Nam Chosun nghỉ ngơi chưa?”

“Bẩm hoàng thượng, hiện giờ ngài ấy đang thư thả ngâm mình trong nước ạ.”

“Tốt lắm.” Yunho nhấp môi ly rượu ngọc, vẻ thích thú hiện lên trên nét mặt hắn, nhưng đôi mắt vẫn đen thẳm. “Người diễn đã đến, người xem cũng có mặt. Tối nay vở kịch chắc sẽ kéo màn.”

TV……………………..TV

Trăng lên. Ánh trăng tỏa sáng dịu dàng trong màn đêm. Jaejoong còn chưa ngủ, chàng đang ngồi nơi chiếc bàn kê sát khung cửa sổ, ly rượu cầm trên tay khéo sao hứng cả ánh trăng bạc. Bất giác chàng mấp máy môi ngâm vịnh một bài thơ.


Trăng soi đáy nước

Hồng nhan bạc mệnh

Lìa xa nhớ cố hương

Giây phút lìa xa thân hữu

Tâm trường thê lương

Đêm khuya canh vắng

Dốc cạn chén sầu

Mỹ tửu như dòng lệ nóng

Sinh tử biệt ly thoáng chốc phù du

“Sinh tử biệt ly có thật là phù du?” Jaejoong lẩm bẩm, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Chợt chàng nghe thấy âm thanh lạ, rất nhỏ, như hòn sỏi ném xuống mặt nước nhưng khó mà lọt khỏi tai chàng. Jaejoong vẫn điềm nhiên vờ như không, bình thản rót rượu đầy gần đến miệng ly, không một giọt nào đổ ra ngoài. Chàng mở miệng tự nói một mình. “Đêm nay cảnh vật đẹp như vậy, có trăng, có rượu, thêm vào hương thơm nữa thì càng tuyệt diệu.”

Nói rồi chàng đứng dậy đi vào trong, một lúc sau bưng ra lư trầm hương mùi thơm thanh dịu đặt lên mặt bàn, gió từ cửa sổ thổi vào khiến hương trầm nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Ba hắc y nhân nhanh nhẹn như mèo lẹ làng phóng vào phòng từ cánh cửa sổ sau lưng chàng. Jaejoong không hề hay biết, vẫn lẩm nhẩm ngâm thơ, uống rượu, ngắm trăng. Ba hắc y nhân rón rén từng bước áp sát chàng, thanh đao loang loáng giơ cao, ánh đao sắc bén trông còn sáng hơn ánh trăng. Một hắc y nhân gật đầu ra hiệu, lập tức hai tên còn lại tách ra hai bên, cùng lúc xông vào chàng. Tưởng như Jaejoong sẽ bị đâm từ sau lưng và hai bên sườn. Chính ngay lúc đó, chàng đột ngột quay đầu lại, nhãn thần lấp lánh tia hàn quang khiến ba tên hắc y nhân khựng người lại. Chúng bỗng chốc thấy choáng váng, trước mặt tối sầm rồi ngã xuống rơi vào mê man, duy chỉ có đôi mắt sắc bén kia vẫn còn ám ảnh.

TV………………TV

Yunho cực kỳ kinh ngạc khi thấy Jaejoong sáng hôm sau vẫn bình thản tới gặp mình, hoàn toàn không có một vết trầy xước hay tỏ dấu hiệu gì khác lạ. Chàng còn sống nghĩa là sự việc đã thất bại. Yunho thầm tức giận bọn người vô dụng khiến hắn giờ đây phải lao tâm khổ nhọc tự xuất thủ. Hắn càng thêm cảnh giác với chàng, chắc chắn bên trong vẻ thư sinh yếu đuối kia là một thân võ công trác tuyệt, nếu không ba sát thủ bậc nhất hắn phái đi không thể dễ dàng bại mà chẳng gây cho chàng chút thương tích. Yunho cố ý cho Jaejoong dự buổi thiết triều, sau khi bàn vài chuyện về trị thủy, cứu tế, hắn bắt đầu nói.

“Các khanh, sáng hôm nay ngự tiền thị vệ phát hiện ba tên thích khách trong cấm cung, việc này các khanh có ý kiến gì chăng?”

“Thích khách dám đột nhập vào tận thâm cung sao? Bọn này thật quá lộng hành! Đám thị vệ cũng thật vô dụng!” Tể tướng Hong Ki Shang tức giận nói.

“Theo thần thấy nên chém đầu bọn thích khách đó làm gương!” Đại tướng quân Park Jung So cũng hùa theo.

Loading disqus...