Tác giả: Tinh Vặn
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------
Proof-reader: Stunami
fandom: DBSK
Disclaimer: các anh có trong phần pairings đều không thuộc về tôi (dù rất muốn)
Pairings: Yun/Jae. Chun/Su. Min/Jae. Hoon/Min (Jung Ji Hoon-Bi Rain). Ki Bum/Someone girl
Warning: nếu bạn dị ứng với các cặp pairings ở trên hoặc là anti fan shounen ai, yaoi, xin đừng xem.
Summary: thời đại phong kiến với nhiều ràng buộc. Một người là vua phương bắc, một người là hoàng tử phương nam. Khi gặp gỡ họ biết trái tim đã rung động, nhưng có thể yêu và đến với nhau trong thời đại vì bổn phận luôn phải kiềm nén tình cảm?
A/N: Chosun: tên gọi thời xưa của nước Hàn Quốc bây giờ. Có một số tên nhân vật và địa danh nếu bạn có thấy quen thì chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp. Tôi không viết về lịch sử, có thể tôi viết không giống không khí cổ trang lắm, mong mọi người thông cảm.
Tuổi các oppa sẽ khác biệt khá nhiều với ngoài đời.
-----------
Chương 1: Rời xa cố hương
Năm 676 sau một thời gian dài loạn lạc, đất nước Triều Tiên vốn bị chia năm xẻ bảy đã được thống nhất, lấy niên hiệu Chosun. Nhưng vẫn còn một số kẻ bất mãn tập hợp tại phương nam, gầy dựng binh lực hòng chống lại quân phương bắc. Hai bên nam bắc đánh nhau gây nên cảnh lầm than, nhân dân đói khổ, có thể miêu tả cảnh tượng năm đó chỉ trong chín chữ ‘máu chảy thành sông, thây chất cao như núi’. Mãi cho đến năm 781 sau khi vua nước Bắc băng hà, thái tử lên ngôi, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn trăm năm. Với tài trí thông minh xuất chúng, hoàng đế trẻ tuổi khiến quân lính phương nam liên tục thua trận phải lùi dần về biên cương.
TV…………….TV
“Hừ! Tên khốn!!!”
Vua Kim Bon Sook tức giận xé mảnh giấy lụa vàng cầm trên tay, long nhan bừng lửa giận. Hoàng hậu Kim Hee Bin nãy giờ im lặng không nói gì, nay cũng đã động khẩu.
“Người đâu! Mau đưa sứ giả về phủ nghỉ ngơi!”
“Tuân lệnh!”
Sứ giả của nước Bắc sợ xanh mặt, chân run cầm cập, vội líu ríu theo đám thị vệ rời cung ngay lập tức. Trong chánh điện, sàn gạch lót đá cẩm thạch soi bóng hai người phụ nữ dung nhan kiều diễm, một đẹp nhu mì, một đẹp sắc sảo. Hoàng hậu Kim Hee Bin đợi đến khi bóng sứ giả khuất mới quay lại nháy mắt ra hiệu với quý phi Jung Min Young đang đứng gần vua. Jung Min Young hiểu ý, dời gót ngọc đến bên Kim Bon Sook, ông đang vịn tay vào mặt bàn bên trên bày ra những xấp tấu chương và ngọc tỉ, nhẹ nhàng hỏi.
“Xin hoàng thượng giữ gìn long thể. Thật ra trong lá thư đó viết những gì mà khiến người tức giận đến vậy?”
“Tên hoàng đế Bắc Chosun miệng còn hôi sữa đó dám cả gan bảo chúng ta phải đầu hàng, nhận làm chư hầu, hàng năm cống nạp lễ vật!!!”
Kim Bon Sook run giọng nói, không phải do sợ hãi mà vì tức giận. Hoàng hậu Kim Hee Bin trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau bà mới từ từ nói.
“Việc này xét nghĩ cũng không phải là xấu.”
“Hậu nói vậy là sao?” Kim Bon Sook đã qua cơn thịnh nộ, bình tĩnh hỏi. Ông tin rằng với tài trí của hoàng hậu, một khi nói ra thì bà đã có chủ ý.
“Làm chư hầu quả là một điều sỉ nhục, nhưng sao hoàng thượng không bỏ qua cái tiểu tiết, nhìn xa hơn? Nếu trở thành chư hầu, Bắc Chosun sẽ mất cảnh giác đối với chúng ta, ta có thể thừa cơ điều tra nội bộ của bên đó, lại vừa có thể nuôi binh lớn mạnh chờ ngày tấn công. Đến lúc đó, ước vọng làm bá chủ thiên hạ của hoàng thượng sẽ trở thành sự thật!”
Vua Kim Bon Sook nhíu mày lắng nghe từng lời hoàng hậu nói, gật gù bảo. “Lời của hậu quả thật có lý, nhưng không được.”
“Tại sao vậy?”
“Trong thư còn yêu cầu trẫm phải giao một hoàng tử sang đó làm con tin.”
“Hoàng thượng nói sao cơ?!”
“Vậy xin người đừng thỏa hiệp…!” Quý phi Jung Min Young thảng thốt nói, bà có bản tính thiện lương, biết quá rõ một khi làm con tin thì ít ai có thể sống sót trở về.
“Jung quý phi, chuyện này đâu thể phát ngôn bừa bãi!” Kim Hee Bin trừng mắt khiến Jung Min Young cúi đầu sợ hãi, không dám nói thêm. Kim Bon Sook cười xòa, nói.
“Hậu đừng trách quý phi, chính trẫm cũng đã định không chấp thuận đề nghị của tên vua nhãi ranh đó. Cùng lắm thì đánh một trận sống chết, có gì phải rụt đầu rụt cổ?”
“Nhưng…hoàng thượng…” Kim Hee Bin ngập ngừng can ngăn, bà biết với tình hình đất nước suy yếu hiện nay, vốn không thể đương đầu thêm một trận chiến nào nữa.
“Xin phụ hoàng hãy suy nghĩ lại!”
Một giọng nói trong trẻo thanh thoát như tiếng sáo trúc vang lên, trước cửa xuất hiện một chàng trai vận bạch y tiến vào thi lễ trước vua, hoàng hậu và quý phi.
“Là nhị hoàng tử đó à, con đã nghe hết rồi sao?”
“Xin phụ hoàng thứ lỗi, thần nhi không cố tâm nghe trộm. Thần nhi định đến thỉnh an người, nên vô tình nghe được câu chuyện…”
“Trẫm biết rồi, trẫm không trách con. Jaejoong, hãy đứng dậy đi.” Kim Bon Sook nâng tay chàng trai lên, tia mắt lộ vẻ yêu thương vô hạn. Nhị hoàng tử Kim Jaejoong được vua cha thương yêu nhất trong các anh, chị em. Chàng có vẻ đẹp yếu đuối giống mẹ là quý phi Jung Min Young. Da của chàng còn trắng hơn bộ bạch y bằng lụa đang mặc trên người. Đôi mắt đen to tròn tựa trời đêm lấp lánh muôn ngàn sao sáng. Đôi môi hồng như cánh hoa đào luôn mỉm cười khiến lòng người thấy phơi phới. Ai từng gặp qua chàng một lần đều chỉ có thể nói đúng bảy chữ ‘thiên hạ đệ nhất mĩ nam nhân’. Lúc này, Kim Jaejoong lại lần nữa cất tiếng nói du dương tựa sáo trúc.
“Tâu phụ hoàng, chuyến đi này có thể cho thần nhi đảm trách?”
“Jaejoong?!” Kim Bon Sook trợn mắt kinh ngạc.
“Jaejoong! Con mau lui ra, không được nói bậy!” Jung Min Young lên tiếng, nhưng đã muộn, Kim Hee Bin nở nụ cười âm hiểm, vờ nghiêm giọng hỏi.
“Nhị hoàng tử có biết đang nói gì không? Đây không phải là việc đơn giản, chỉ cần một chút sơ suất sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước.”
“Thần nhi biết, chính vì vậy thần nhi càng phải đi. Thái tử mai sau sẽ nối ngôi vua, tam hoàng tử tuổi trẻ bồng bột, không thể gánh trọng trách quốc gia. Chỉ có một mình thần nhi mới có thể lãnh nhiệm.”
“Nhị hoàng tử vốn đa mưu túc trí, có hoàng tử đi ta cũng an tâm phần nào.” Hoàng hậu liền tán đồng.
“Không được! Trẫm quyết không đồng ý!”
“Phụ hoàng.” Kim Jaejoong ngước nhìn nhà vua bằng ánh mắt cương quyết. “Nếu máu của thần nhi có thể đánh đổi an bình cho dân trăm họ, thần nhi nguyện đổ máu đến giọt cuối cùng. Xin phụ hoàng hãy cho thần nhi được toại nguyện!”
“Hoàng thượng, người nên đồng ý nguyện vọng tha thiết của nhị hoàng tử đi thôi.” Kim Hee Bin đứng bên góp lời. Kim Bon Sook thở dài, tâm trạng vừa lo âu vừa mãn nguyện xáo trộn trong tâm trí ông. Mãn nguyện vì thấy đứa con hàng ngày tỏ vẻ yếu đuối nay đã vụt trở thành nam tử hán.
Thật ra bề ngoài yếu đuối chỉ là vỏ bọc Jaejoong cố ý tự tạo. Kim Bon Sook tuy có hàng trăm phi tần, mấy chục người con nhưng chỉ có con trai với hoàng hậu và quý phi, nên ông đặc biệt yêu thương hai người phụ nữ này. Hoàng hậu Kim Hee Bin sinh được một hoàng tử và ba công chúa, ba nàng đã xuất giá. Bà nổi tiếng là người hay ghen, không ít phi tần đã vùi thây nơi cung cấm bởi tay bà. Nhưng không hiểu sao bà lại buông tha cho quý phi Jung Min Young. Có lẽ vì quý phi là người đức tính nhân hậu, luôn đối xử tốt với mọi người không phân biệt sang hèn, tuy sinh được hai hoàng tử nhưng thể chất yếu đuối, thường hay bệnh. Jaejoong vì sợ Kim Hee Bin ám hại nếu biết chàng có nguy cơ uy hiếp ngai vàng tương lai của thái tử, nên luôn vờ như kẻ tầm thường, suốt ngày chỉ đọc sách, đàn ca.
Khi Jaejoong nghe tin vua Kim Bon Sook thua trận, phải làm chư hầu giao nộp cống vật và một hoàng tử, chàng biết đã đến lúc phải ra mặt. Nhất định hoàng hậu Kim Hee Bin không bao giờ để con mình mạo hiểm. Kim Ji Hoon em trai chàng, phải ở bên cạnh quý phi để chăm sóc và bảo vệ bà, nên người ra đi làm con tin chỉ còn lại một mình chàng là thích hợp.
“Thôi được, nếu ý con đã quyết thì trẫm đành chấp thuận. Nhưng con hãy cố bảo toàn tính mạng, trẫm nhất định sẽ sớm đón con trở về.” Kim Bon Sook thở dài, rốt cuộc cũng chịu thua trước lời nài nỉ và bổn phận của một vị vua.
“Đa tạ phụ hoàng đã cho phép!” Jaejoong mừng rỡ cúi đầu lạy rồi đứng lên đi nhanh ra cửa. Chàng không quay đầu lại, vì sợ nước mắt của mẹ hiền níu giữ bước chân, lòng đau như muối xát.
Chương 2: Tiến nhập thâm cung
Sau nửa tháng trải qua ngàn dặm đường, đoàn người rốt cuộc cũng đến được kinh đô bắc phương. Nhìn qua cửa kiệu, Jaejoong không khỏi thầm cảm phục và kinh hãi người cai trị đất nước này. Cảm phục vì nhìn thấy nhà cửa trên đường đi qua đều mở toang hay chỉ khép hờ, chứng tỏ dân chúng không sợ trộm cướp. Dù là tiểu trấn thì khoảng một canh giờ lại có đội tuần tiễu đi qua, dân chúng thấy quan binh liền niềm nở đón chào, binh lính cũng hăng hái giúp dân làm nông. Cảnh tượng chan hòa thân ái như vậy không phải dễ làm được, nhất định người cai trị vừa có mưu lược vừa được lòng dân. Nghĩ đến kẻ thù mạnh như vậy sau này sẽ đối đầu với phụ hoàng, chàng không khỏi rùng mình.
Xe ngựa dừng trước cổng cung điện bề thế. Chỉ thấy hàng dọc bức tường sơn vàng dài tít tắp như không có điểm dừng. Mái ngói đỏ nổi bật dưới trời xanh nhấp nhô tầng tầng lớp lớp. Cánh cổng cấm thành đã mở rộng, hai hàng thị vệ đứng chờ sẵn và một tiểu thái giám đứng giữa. Tiểu thái giám vận y phục xanh lục, mặt trắng môi hồng, đôi mắt đen láy tinh nghịch trông rất đáng yêu. Tiểu thái giám bước đến gần chiếc kiệu Jaejoong ngồi, khom người, nâng hai tay ngang mặt, cung kính nói.
“Thần đã chờ nhị hoàng tử Nam Chosun từ lâu. Thần là Tổng quản thái giám Kim Ki Bum, được lệnh nghênh đón ngài.”
Người hầu đứng hai bên kiệu vén tấm màn lên, Jaejoong bước ra, điềm đạm nói. “Đã phiền Kim Tổng quản.”
“Thần không dám. Mời hoàng tử theo thần vào trong.”
Jaejoong có chút kinh ngạc khi thấy Tổng quản thái giám chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi. Đôi mắt to ánh tia nhìn hoan hỷ, khuôn miệng mím lại như lúc nào cũng sắp nở nụ cười, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu mến. Thoạt trông tuổi y chừng mười lăm, mười sáu, nhưng khi nhìn kỹ ta lại nghĩ đó chỉ là một tiểu hài nhi, khó mà đoán biết được tuổi thật. Jaejoong cứ tưởng người có quyền chức cao như thế phải lớn tuổi, tóc bạc, da trổ đồi mồi. Chàng dợm bước đi chợt nghe Ki Bum lên tiếng.