***Flash Back***
"Anh quyết định rồi, sẽ cho lớp diễn kịch vào hôm lễ hội!"
"Vở gì anh?"
"Rapunzel."
"Hả?!" - Akihito ngạc nhiên bật thành tiếng
"Cậu sao vậy?" - Yumma lo lắng hỏi
"À, không có gì."
"Anh cũng chọn được diễn viên rồi, chỉ cần mai lớp ok là được, nhưng đố ai dám phản đối, hehehe." (tự tin phát ớn >_<)
Nghe giọng cười của Yuuya, Akihito chợt thấy lạnh cả sống lưng
"Nè, đừng nói là có liên qua đến tôi nhe."
"Waaah, Akihito, cậu có khả năng ngoại cảm hả? Sao hay dzị?" - Yuuya gấp miếng thịt bỏ vào chén cho Yuuma - "Hai người cũng có vai."
"Phản đối."
"Vai gì anh?"
Cả Yuuma và Akihito cùng lên tiếng một lượt, nhưng là câu khác nhau
"Yuuma, đừng tỏ vẻ hứng thú thế, chả có gì tốt lành đâu."
"Ê, đừng có đâm thọt à nghen" - Yuuya lườm Akihito, rồi quay sang Yuuma dịu dàng - "Em trai cưng của anh, em dễ thương, điển trai, lại đáng yêu thế (tự khen mình hả ~_~) đương nhiên vào vai Rapunzel rồi."
"Hả?!" - lần này cả hai người cùng la lên
"Anh à, Rapunzel là con gái mà? Em không đóng đâu."
"Bình tĩnh đi cưng, chả nhẽ anh lại để em mặc đồ con gái à? Rapunzel trong đây sẽ là boy."
"Ồ? Anh chế lại à? Vậy Aki-chan vào vai gì?"
"Mặt hắn không có mùa xuân kiểu đó đương nhiên vai phù thủy rồi."
"Đừng có mơ." - Akihito nói, gấp thêm miếng thịt khác cho Yuuma
Quả thật Yuuma hơi thất vọng, nếu được là Rapunzel, nó rất mong Akihito sẽ là Hoàng tử. Hoàng tử và Rapunzel sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Cho dù là diễn kịch nó cũng không muốn người bên cạnh nó là một ai khác ngoài anh.
"Em không diễn đâu." - Yuuma chán nản
Theo lẽ thường thì Yuuya sẽ khó chịu và cố thuyết phục hai người, nhưng không, cậu nở một nụ cười ... evil
"Akihito này, tối qua không ngủ được, tôi định qua phòng tìm cậu nói chiện chơi nhưng cậu lại đi đâu mất tiu."
*Cạch*
Akihito hơi giật mình, nhưng Yuuma thì như bị đóng băng, làm rơi đôi đũa trên tay xuống sàn nhà. Chị người hầu vội vã chạy đi lấy đôi khác.
"Thế nào? Em sẽ đóng chứ, Yuuma iu vấu?"
"Ơ...dạ."
"Ngoan, còn Akihito?"
"Đừng có m..."
"Đ... Đương nhiên là ok rồi." - Yuuma chen vào khi Akihito còn chưa kịp nói hết câu.
"Yuuma." - Akihito phản đối, nhưng gặp ngay ánh mắt có-giỏi-thì-lên-tiếng của Yumma, anh lập tức xìu xuống / Coi như ngươi hên đó Yuuya /
"Ồ, vậy thì tốt quá. Anh no rồi, hai người cứ tiếp tục nhé."
"Anh, vậy còn vai hoàng tử?"
"Bí mật."
Yuuya cười, rồi đi vòng ra sau lưng, khoát vai Akihito và Yuuma, thì thầm
"Cậu quá lắm Akihito, đứa em tôi cưng như vàng ngọc mà cậu dám ... thô bạo thế. Lần sau nhớ khoá cửa, đừng để tôi thấy ... Đau lòng lắm!"
*Cạch*
Chị người hầu lại vội vàng chạy đi lấy một đôi đũa khác nữa.
"Tớ tưởng cậu khoá cửa rồi chứ?" - Yuuma đỏ mặt
"Tại quên, vậy ra tối qua là hắn."
"Hả?! Cậu biết tối qua anh Yuuya thấy hả?
"Ừ, vì tự nhiên nghe có tiếng động ngoài cửa."
"Sao không ra đóng lại?"
"Lúc đó đang giữa chừng, với lại cậu ... cute quá, cứ ôm chặt tớ, sao buông ra cho được?!" - Akihito nháy mắt
*Cạch*
Lại một đôi đũa nữa rớt xuống. Chị hầu đem cho Yuuma một đôi khác. Chị cuối xuống nhặt đôi bị rớt lên, lắc đầu
"Quái, sao hôm nay cậu Yuuma bất cẩn thế?" ***End flash back***
[14]
"Yuuya-sama!"
"Gì thế Yuki? Đã nói đừng gọi tôi là sama!"
"Nghe nói lớp cậu diễn vở Rapunzel?" - Yuki phớt lờ lời cằn nhằn của Yuuya
"Ừ. Có sao không?"
"Có chứ sao không? Sao cậu lại làm vậy?"
"Làm gì nào? Chỉ là diễn kịch thôi mà!"
"Diễn kịch? Cậu có điên không vậy? Sao lại chọn vở đó chứ?"
"Này, hôm nay cậu sao vậy? Đây là chuyện của lớp tôi, hơn nữa diễn vở nảo cũng vậy thôi mà!" - Yuuya bình tĩnh đáp lại vẻ sốt sắn của Yuki
"Cũng vậy sao được? Cậu biết rõ hơn ai hết mà? Tôi không cho phép đâu."
"Yuki! Mong cậu nhớ rõ điều này, tôi là Yuuya Arisawa, lớp trưởng của lớp, đồng thời cũng là người phụ trách tổ chức lễ hội này, tôi không hy vọng tiết mục của lớp sẽ bị bất cứ ai phá hoại đâu. Cậu có muốn hay không thì tôi vẫn cho diễn. Nếu không thích thì không cần đến xem." - Yuuya nghiêm túc
"Cậu...! Tôi mặc kệ cậu!"
Yuki quay đầu bỏ chạy. Tại sao chứ? Sao cậu không chịu hiểu cho tôi. Có biết tôi lo cho cậu lắm không hả Yuuya? Sao không tránh xa hắn ra chứ? Chính hắn đã hại cậu ra nông nỗi này,chả nhẽ cậu quên hết rồi sao? Cậu tha thứ cho hắn dễ dàng thế sao? Tôi mới là người luôn bên cạnh cậu đây. Sao cậu không chịu nhìn tôi?
Yuuya đứng nhìn theo bóng Yuki, khẽ thở dài. Rồi cậu bình thản bước đi
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như dự tính, Đông phương thủ lĩnh."
[15]
"Vô lý, vô lý hết sức!" - Ian hét lên
"Tôi thấy vậy cũng được mà. Phải không nào?" - Yuuya nhìn quanh hỏi ý kiến lớp, đương nhiên cả bọn gật đầu hùa theo (có ngon cãi thử coi T_T)
"Hết chuyện Rapunzel và phù thuỷ là boy, giờ đến Rapunzel cuối cùng quay lại với phù thủy. Cậu chạm dây rồi hả?"
"Phải nói là tài hoa mới đúng, đâu phải ai cũng nghĩ ra điều này phải không nè? Vậy mới bất ngờ chứ!"
"Đồ khùng!"
"Ai dám chắc những gì xảy ra khi họ không tận mắt chứng kiến chứ?" - Akihito lên tiếng.
Cả bọn quay lại nhìn anh như mới lần đầu thấy ... con hổ trong vườn bách thú! Nhưng cũng phải thông cảm cho họ, trước giờ có mấy khi Akihito mở miệng nói chuyện đâu. Việc anh không ý kiến ý cò gì về vai diễn đã là một ngạc nhiên, nay lại còn phụ Yuuya cãi lại Ian. Đúng là chuyện ngàn năm có một.
"Bộ tôi có gì lạ lắm hả?" - Akihito hỏi lại
"À, không không."
"Được rồi, không bàn cãi nữa, đa số thắng thiểu số. Tôi đã đưa kịch bản cho mọi người, ai có vai làm ơn về nhà coi trước, thứ 5 sẽ bắt đầu tập luyện. còn phần trang phục và bối cảnh có gì cần giúp cứ gắp tôi. Buổi họp kết thúc."
"Khoan, đã nói là phản đối." - Ian ngoan cố
"No ý kiến nữa, họp xong rồi!"
Yuuya thè lưỡi trêu, các thành viên khác trong lớp đánh hơi thấy nguy hiểm lập tức lảng xa, Akihito thì dẫn theo Yuuma xuống căn tin. Và chẳng cần đợi lâu, Ian xồng xộc bước tới chỗ Yuuya đứng.
"Đồ ba trợn, cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?"
"Có gì đâu nào, thôi nào my beloved, chúng ta còn buổi họp của hội học sinh nữa, không nhanh là trễ đấy." - Yuuya gom lấy mớ giấy tờ trên bàn
"Cái gì mà "my beloved" ở đây nữa hả? Tên khốn!"
Lời nó của Ian phát ra kèm theo phụ hoạ là một cục gôm mà hắn vớ lấy trên bàn của ai đó bay thẳng vào mặt Yuuya. May là cậu né kịp.
"Lêu lêu, hụt rồi nhé, thôi đi trước đây."
Ian tức muốn trào máu, nhưng cậu không thể làm gì Yuuya được. Đơn giản chỉ vì hắn mang gương mặt đó! Cậu không thể xuống tay được.
/...Không thì cậu chết với tôi!.../
Hắn thầm nghĩ rồi bực tức bước theo. Một nạn nhân xấu số nào đó tình cờ va nhẹ phải hắn ở cửa ra vào. Và ngay lập tức gã rụng rời tay chân, không nói nổi lời xin lỗi khi bị ánh-mắt-chết-người của Ian chiếu vào. (Hên cho gã là hôm nay Ian làm biếng động thủ). Và hắn còn bực mình hơn nữa khi thấy phía trước Yuki đang bám sát gót Yuuya, nhìn xuống sân trường lại thấy Yuuma và Akihito như hình với bóng. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ của Ian.
Hắn dừng lại, nhìn ra khoảng trời mênh mông, hít lấy một hơi dài cái hương hoa nào đấy vừa theo cơn gió thoảng qua, chợt thấy mình cô độc.
"Không! Rapunzel phải là của ta, trước đây đã thế, bây giờ và mãi mãi sau này cũng thế!"
[16]
Có một cô gái? Gương mặt cô ấy ra sao nhỉ? Cô ấy quay lưng lại nên không thấy rõ. Nhưng cô ấy có một mái tóc dài rất đẹp.
Ngoài cửa có gì à? Sao cô ấy cứ nhìn ngoài đó mãi thế? Đã bao lâu rồi? Chả biết. Hình như cả giờ đồng hồ rồi thì phải? Nhưng sao tôi biết?
Cô ấy buồn? Lạ ! Đến mặt cô ấy còn chưa thấy, sao biết cô ấy buồn?
Hả?! Ơ?! Tôi hét lên, thật đấy, tôi cố hét thật to, nhưng sao không một âm thanh nào thoát ra được? Lạ thật. Có cái gì đó cứ nghẹn lại nơi cuống họng.
Ép chặt vào tim...
Đau. Đau lắm! Tôi đau? Hay cô gái đó đau? Cô gái đó đang nhìn gì? Tôi đang nhìn gì? Đau! Đau ở đâu? Sao tự nhiên muốn khóc. Nhưng việc gì phải khóc?
Đau! Đau ở đâu? Đau ... ở tim?
*Cốc cốc cốc*
Có tiếng gõ cửa, một giọng nói ồ ồ vang lên.
"Bẩm Hoàng hậu, có Đại tư tế đến."
Hoàng hậu? Đại tư tế? Đây là nơi nào thế? Nghe cứ như chuyện ngày xưa ấy. Mà giờ mới để ý, căn phòng này lộng lẫy chả khác nào trong một lâu đài.
Cô gái đó quay lại, thiệt tình, đáng lẽ tôi phải nhìn xem gương mặt cô ta thế nào mới phải chứ. Nhưng không hiểu sao tôi lại quay theo cô gái.
Cửa phòng mở ra. Do hai người mặc đồ giống lính đứng ở hai bên mở thì phải. Một thanh niên cao ráo bước vào, và người đó ... không thể nào! Không thể nào? Tôi hoa mắt chăng? Bất giác tôi quay lại sau lưng. Tôi thấy gương mặt cô gái đó. Cô ta đang nhìn chàng thanh niên mới bước vào, gương mặt có vẻ vui tươi hẳn lên, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa một nỗi buồn. Gương mặt cô ta nữ tính hơn, tóc dài hơn, đôi má hồng hơn, tuy nhiên chắc chắn một điều, cô gái đó mang gương mặt ... của tôi!
"Yuuma! Yuuma! Em sao vậy? Tỉnh dậy đi!!!"
Nó bừng tỉnh. Mồ hôi vã ra ướt cả áo. Yuuya lau mồ hôi trên trán nó, trông cậu có vẻ hoảng hốt lắm.
"Em không sao chứ?"
"K...không, không sao ạ."
"Mơ thấy ác mộng hả?"
"Ơ không ..."
"Nè, chúng ta là anh em sinh đôi mà, em không giấu anh được đâu."
"Anh..., em mơ thấy một cô gái." - Yuuma đỏ mặt lí nhí
"Rồi sao? Đừng nói em thấy cô ta đang naked nha." - Yuuya trêu
"Anh này, em nói đàng hoàng mà!"
"Thôi được, thôi được, anh xin lỗi, em nói tiếp đi."
"Cô gái đó ... được gọi là Hoàng hậu, có một mái tóc rất dài và gương mặt y hệt em."
"Hả?!"
"Kỳ cục lắm phải không, em...em cũng chả biết nữa, thật ra cũng không hẳn là giống hệt, gương mặt đó nữ tính hơn, nhưng quả thật rất...rất giống!"
"..."
"Mà anh này, cô ta trông buồn bã lắm, rồi tự nhiên em cũng thấy buồn theo, không hiểu sao em có thể cảm nhận được nỗi lòng của cô ấy, cứ như ... em với cô ấy là một vậy!"
"Chắc tại dạo này tập kịch nhiều quá chứ gì, em cần nghỉ ngơi không? Hay sáng mai hoãn lại nhé?"
"Không cần đâu anh, nhưng lạ lắm, em cảm thấy giấc mơ đó rất thật..." - Yuuma ngập ngừng - "Anh à, anh có nghĩ Rapunzel thật sự hạnh phúc bên Hoàng tử không? Trong truyện cổ tích ấy!"
"..." - Yuuya hơi lưỡng lự - "Chính những người kể lại câu chuyện còn không chắc, nếu không họ đã chẳng nói "ngày xưa, ở một vương quốc nọ..." mà kể rõ thời gian và địa điểm rồi. Biết đâu Rapunzel cũng như trong kịch bản của anh, cũng yêu một người khác."
"Uhm...quả thật truyện cổ là một thứ rất mông lung và xa vời."
"Em còn thấy gì nữa không?" - Yuuya đột nhiên nghiêm mặt lại, còn nghiêm túc hơn hẳn lần ép Ian nhận vai hoàng tử
"Ơ...em còn thấy một người nữa được gọi là Đại tư tế, người đó rất giống..."
"Hai người ở đây à?"
Akihito vừa lên đến. Sân thượng nhà Arisawa nhìn vào hệt như một nhà thực vật, mái vòm bằng kính cao phía trên có thể mở ra đóng lại tùy thích.
"Có chuyện gì à?" - Akihito hỏi khi thấy hai người có vẻ nghiêm trọng
"À...cũng không có gì lắm, chỉ là Yuuma nằm mơ thôi. Í chết, nhém quên" - Yuuya nhìn đồng hồ - "Có chuyện phải đi đây, Akihito "lo" cho Yuuma nhé, nhớ đừng có ồn ào quá đấy!"
Cậu nháy mắt trêu hai người họ rồi bước nhanh xuống cầu thang vào phòng mình. . . . "Trông anh có vẻ không được vui cho lắm?"
Yuuya ngoảnh lại nhìn, rồi cậu bình thản cài nốt cái nút áo
"Anh đang thay đồ."
"Biết, em đợi anh thay xong mới vào ấy chứ."
"Này!" - Yuuya nhìn chằm chằm cào cô gái
"Sao?"
"Làm ơn khi nói chuyện với anh, em đừng có ... lơ lửng như thế được không? Trông kỳ cục quá!" - cậu nhìn vào khoảng không gần cả thước giữa chân cô gái với mặt sàn.
"Anh thiệt tình, bay vầy vui hơn chứ." - cô gái cười toe toét