The secret Trang 3

[10]

"Đầy đủ tập vở hết chưa?"

"Rồi!"

"Cơm hộp?"

"Có!"

"Đưa hết đây!"

"Tớ...tự làm được mà?!"

"Không nhiều lời" (~_~)

"..."

Yuuma đưa cặp và hộp cơm cho Akihito, hơi cúi mặt vì không muốn anh thấy nó ngượng. Akihito thản nhiên cầm lấy rồi từ tốn bước đi bên cạnh Yuuma, sợ nó không theo kịp bước chân anh. Ra đến cửa, anh mở cổng cho nó. Đến xe, anh mở cửa nhường nó. Hôm nay Yuuya có việc nên đã đến trường trước. Giờ ba mẹ toàn đi làm chung nên nhà còn dư một chiếc xe.

Akihito trước giờ vẫn thế, cứ giành hết mọi chuyện có-vẻ-là-có-tí-nặng-nhọc. Có thể nói từ nhỏ Yuuma đã được Akihito và ông anh sinh đôi của mình "nâng như trứng, hứng như hoa". Họ có thể tự trực nhật khi đến phiên mình, nhưng đến phiên nó thì phải có ít nhất một trong hai người phụ. Họ có thể tự dọn dẹp kệ sách hay phòng ngủ, nhưng nó thì phải giao cho osin hoặc để họ làm giúp. Phải nói là nó lớn lên như một công-tử-bột chính hiệu, chưa từng đụng nửa cái móng tay vào bất cứ việc gì mà theo bọn họ là nặng nhọc, còn người khác là bình thường. Sức khoẻ nó cực tốt, không ốm đau bệnh tật, không bị dị ứng với bất cứ cái gì, nhưng hai người kia thì lúc nào cũng ra vẻ như chỉ cần nó đụng vào mấy việc đó là sẽ lăn đùng ra mà chết ngay vậy.

Đôi khi nó cảm thấy ngượng nghịu và khó chịu vì sự ân cần quá mức của họ. Nhưng mặt khác nó lại thấy vui. Vì sự quan tâm đó chỉ có mỗi mình nó là nhận được thôi.

Nó len lén nhìn sang bên cạnh. Gương mặt Akihito vẫn nghiêm nghị như thường. Đôi khi khi nhìn vào đó, người ta tự hỏi nếu có một trận động đất 12 độ rít-te xảy ra ngay giờ thì gương mắt anh có biến sắc tí nào không. Nhưng đương nhiên ánh mắt và vẻ lạnh lùng đó chỉ là đối với người khác. Còn với Yuuma, anh lúc nào cũng dịu dàng, ân cần dù lời nói có đôi chút cộc cằn.

Akihito rất điển trai. Cái đó ai cũng phải thừa nhận. Nói thật nếu anh ném sang một bên cái vẻ khó gần đó, bảo đảm bọn con gái sẽ xếp hàng dài cả cây số. Anh có mái tóc rất đẹp. Đen và óng ả. Tóc mái hơi dài, nhưng vẫn không che bớt được gương mặt xinh đẹp và đôi mắt đen láy như có thể nhìn thấu hết mọi thứ. Lông mi cong dài, da trắng, từng đường nét trên người anh đều khiến người ta tự hỏi liệu con người có thể đẹp đến thế chăng?

Có một điều kỳ lạ là Yuuma thấy Akihito rất quen. Nói ra có vẻ dzô dziên, hai người chơi thân từ hồi còn mặc tã mà thấy lạ sao nổi? Nhưng cái quen thuộc đó lại khác, cũng chả biết diễn tả ra sao, chỉ là khi nhìn vào anh, nó lại thấy như hiện ra một hình ảnh nào đấy ở một chốn xa xôi nào đấy. Rất thân thuộc. Rất yêu thương. Kiếp trước ư? Tầm xàm. Làm quái gì có kiếp trước kiếp này. Con người ta sau khi chết sẽ hoá thành cát bụi, thế thôi!

Nhưng tại sao vẫn thấy rất quen?

"Thiệt tình!"

Yuuma lầm bầm, lắc lắc đầu như muốn tống mớ suy nghĩ vớ vẫn ấy ra khỏi não. Akihito lo lắng quay sang hỏi

"Sao thế? Không khoẻ ở đâu à?"

"Không...không có!"

"Thật không đó?!" - Akihito ngờ vực, cuối đầu chạm nhẹ vào tráng Yuuma - "Chà, không có sốt. Vậy được."

"Đã...đã nói không sao mà!" - nó đỏ mặt quay đi, cố chú tâm vào cảnh vật đang lướt như bay ngoài cửa kính ôtô, tim vẫn còn đập loạn xạ.

Lúc nãy gương mặt anh gần thật. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt nó, mũi anh gần kề mũi nó. Và đôi môi mềm mại của anh, nó thật muốn hôn lên đó một cái. Nhưng không được, giờ đang trên đường đến trường, nó không thể làm phiền anh được.

"Yuuma này...!"

"Sao.. ưm..ngn...."

Nó vừa quay qua thì bị ... dính ngay một nụ hôn. Không được! Giờ đang ở trên xe, còn có tài xế ở đây nữa. Nó kháng cự, nhưng ngay lập tức bị cái ngọt ngào của nụ hôn chặn lại. Nó buông xuôi tay, nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn chỉ dành riêng cho mình.

"Đây là thứ tớ quên lúc sáng!" - Akihito nháy mắt trêu nó

"Cậu...!"

Yuuma mặt đỏ lừ, dám trên đầu nó đang có khói bốc ra như trong phim kiếm hiệp chứ chả chơi. Nó cuối gầm mặt, im lặng. Phải chi giờ có cái lỗ cho nó chui xuống nhỉ? Akihito một tay nắm lấy tay nó, tay còn lại chống lên thành xe, nhìn ra ngoài cửa kiếng huýt sáo, trông điệu bộ yêu đời hết sức.

"Thiệt tình, tên này không biết ngượng hay sao ấy!" - Yuuma thầm nghĩ, mặt vẫn còn đỏ au.

[11]

"Fujiwara!"

Có tiếng gọi từ phía sau. Akihito dừng lại, ngoảnh đầu ra sau nhìn. Yuki cũng đang xách thùng rác như anh, chạy vội đến.

"Có chuyện gì?" - vẫn cái giọng bất cần, Akihito hỏi lại.

"Nghe nói ngươi ngồi gần hắn?"

"Đúng, vậy đó thật là hắn à? Ta vẫn còn hơi nghi ngờ vì thấy hắn với Yuuya có vẻ thân."

"Chính ta còn không hiểu tại sao. Ngươi có cách gì khuyên cậu ấy tránh xa hắn ra không?"

"Ta lấy quyền gì? Ngươi cũng thôi đi Hanashita, Yuuya lớn rồi, cậu ta biết tự mình phải làm sao mà. Cứ lẽo đẽo theo cậu ta hoài không chán sao?"

"Chẳng phải ngươi cũng bám dính Yuuma sao?"

"Nhưng Yuuya có thể tự bảo vệ mình, còn Yuuma thì không!"

"Thôi được rồi, ngươi có người ngươi cần bảo vệ, ta cũng thế, và chúng ta cũng có cách của riêng mình. ok?"

"Ngoài Yuuma ra ta không quan tâm ai cả, ngươi muốn sao thì tùy. Nhưng ta muốn nhắc ngươi một điều, đừng làm gì quá đáng, Yuuya mà giận lên rồi thì ta cũng không giúp nổi ngươi đâu."

Akihito vừa nói vừa trút thùng rác vào cái lò đốt. Rồi anh xoay lưng bước đi, không thèm nhìn đến Yuki một cái. Mà quả thật hai người cũng có thân thiết gì đâu?

[12]

*Rầm*

"Tôi phản đối!" - Ian đập bàn, đứng thẳng dậy hét lên.

"Rất tiếc, nhưng đa số thắng thiểu số, Ian-chan à!" - Yuuya đứng trên bục, cười đểu.

"Cậu câm họng lại cho tôi!"

"Nè, cậu là Hội trưởng chắc cũng phải biết luật chứ?"

"Không luật lệ gì cả, tôi quyết không làm!"

"Vậy sao ban đầu khi đưa ra đề nghị đóng kịch, cậu không phản đối?"

"Tôi phản đối được hả? Cậu tự tiện quyết định lúc tôi đang ở văn phòng, tôi có nói được tiếng đâu?"

"Ừ hen, quên" - Yuuya gãy cằm, mặc giả vờ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ - "Nhưng dù cậu có đây cũng vậy thôi, mình cậu phản đối đâu được gì?"

"Tôi là Hội trưởng hội học sinh."

"À, trí nhớ tốt đấy!" - Yuuya vỗ tay cái rầm xuống bàn giáo viên, thái độ cực kỳ nghiêm túc - "Cậu là Hội trưởng của Hội học sinh , tôi cũng là Hội phó vậy! Nhưng đây không phải chuyện của Hội mà là chuyện của lớp. Của lớp đấy! Và ở trong lớp thì tôi là lớp trưởng , còn cậu chỉ là lớp viên!"

Cả lớp câm như hến, sợ sệt lắng nghe như nuốt lấy từng lời của Yuuya và thái độ khó chịu của Ian. Yuuma hơi ngạc nhiên, không ngờ ông anh lúc nào cũng tươi như hoa của mình lại có lúc quát tháo, nói chuyện to tiếng với ánh mắt nghiêm nghị thế. Akihito lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chả thèm bận tâm.

"Làm ơn nhìn lên bảng dùm tôi, Sanders à!" - Yuuya vừa nói vừa chỉ tay lên tấm bảng to đặt trên bục giảng giữa lớp - "Kết quả phiếu bầu cho vai Hoàng tử, cậu chiếm tuyệt đối. Cho dù cậu muốn hay không thì vẫn phải diễn vì danh dự của lớp!"

"Tôi cóc cần quan tâm!"

"Vậy à, được thôi. Tôi sẽ công bố với toàn trường rằng Hội trưởng hội học sinh Ian Sanders tài năng của chúng ta chỉ vì ích kỷ, tự ái vặt của bản thân mà bỏ mặt danh dự của lớp!"

"Cậu...!"

Thấy Ian đã chịu thua, Yuuya mỉm cười dịu dàng rồi nói tiếp với lớp (dã man, người 2 mặt ~.~)

"Tốt, giờ đến vai Rapunzel và phù thủy, tôi đề cử Yuuma Arisawa vai Rapunzel, Akihito Fujiwara vai phùy thủy. Ai đồng ý thì giơ tay"

"Cái gì?!" - cả lớp đồng thanh la lên

"Ồ, vậy sẽ mặc đồ con gái?"

"Coi bộ hay à nghen."

"Oh, no, no. Sorry quên nói trước, vở này tôi sẽ "chế" lại, Rapunzel và phù thủy đều là nam." - Yuuya nói

"Hả!?"

"Yên tâm đi, giờ kịch bản cần chỉnh sửa lại chút đỉnh, mai tôi sẽ thông báo nội dung cho mọi người, có ai không hài lòng gì sẽ tính sau."

"Chà, tò mò quá, mong biết nhanh nhanh." - cả lớp nhốn nháo, Yuuya mỉm cười mãn nguyện, chỉ có Ian, Akihito và Yuuma là không hài lòng.

"Vậy là ok hen?" - Yuuya hỏi lại

"Ok!" - cả lớp đồng loạt giơ tay tán thành, mà thật ra đố tên nào dám phản đối.

"Rồi, chuyện này giải quyết xong, không bàn cãi gì nữa! Giờ tôi lặp lại lần nữa. Vào hôm lễ hội trường, lớp ta sẽ diễn vở Rapuzel , kịch bản do tôi Yuuya Arisawa phụ trách, có cải biên lại. Diễn viên chính - 1. Ian Sanders vai Hoàng tử - 2. Yuuma Arisawa vai Rapunzel - 3. Akihito Fujiwara vai phù thủy. Các diễn viên phụ là..."

Yuuya kể một tràng những diễn viên phụ, người phụ trách cảnh, âm thanh, ánh sáng, trang phục...v.v... Xong cậu chốt lại một câu

"Nếu ai có gì chưa hiểu hoặc gặp khó khăn gì thì sau giờ học gặp tôi. Ngày mai tôi sẽ đem theo kịch bản và nói sơ về nội dung. Còn ai (dám) có ý kiến gì nữa không?"

"Tôi!" - Ian nhìn trừng trừng cậu, một tay giơ cao, tay còn lại chống cằm.

"Rất tiếc, Sanders à, người khác thì được còn cậu thì không. Có gì ta sẽ trao đổi sau." - rồi cậu nhìn quanh phòng, bỏ mặt ánh nhìn toé lửa của Ian - "Nếu không ai có ý kiến nữa thì giải tán, buổi họp lớp kết thúc!"

==========

"Cậu đứng lại cho tôi!"

"Gì thế, mới gặp trong lớp mà, nhớ tôi chịu hết nổi rồi hả?" - Yuuya vẫn đều bước

"Dẹp ngay cái màn ăn nói bá láp đó đi!" - Ian theo sát - "Mắc gì lôi tôi vào?"

"Sao? Vụ kịch đó hả? Vui thôi mà, việc gì phải nộ khí xung thiên lên thế!" - cậu đẩy cửa bước ra sân thượng. Nơi đây mới thật mát mẻ và yên tĩnh làm sao.

"Vui? Vui cái quái gì? Cậu có phải chường mặt ra trước bàn dân thiên hạ đâu mà nói!"

"Sao lại không nào? Yuuma là em sinh đôi của tôi mà, vậy cũng có khác gì tôi đâu?"

"Đừng có nói cái kiểu đó!" - nghe nhắc tới Yuuma tự nhiên hắn thấy nhoi nhói nơi tim - "Đồ vô trách nhiệm!"

"Tôi viết kịch bản kiêm đạo diễn, rồi còn lo đủ thứ chuyện của lớp và của hội. Tôi vô trách nhiệm ở chỗ nào? Chỉ có những kẻ hèn nhát trốn tránh như ai kia mới đang bị gọi là vô trách nhiệm."

Yuuya tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Ian mặt hầm hầm ngồi xuống kế bên, không cãi được lời nào. Chợt Yuuya quay sang, thì thầm vào tai hắn

"Ian này, tôi thấy vai Hoàng tử hợp với cậu nhất!"

"Cậu..."

Yuuya quay đi, vừa nhắm mắt vừa huýt sáo, phớt lờ hắn. Ian tự nhiên thấy tim mình đập mạnh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi nghe lời thì thầm của cậu. Giọng của cậu trầm và ấm, hơi thở phả nhẹ vào làm tai và mặt hắn nóng ran. Hắn bị sao thế nhỉ? Trời nóng quá chăng? (Mô phật, bây giờ gần cuối thu rồi, nóng mới nể á ^_^).

Cùng lúc đó, Yuki lẳng lặng đứng sau cửa. Im lặng.

[13]

"Anh à, thật ra kịch bản ra sao vậy?"

"Bí mật! Mai em sẽ biết thôi mà."

"Anh thiệt tình, cả với em cũng không chịu bật mí."

"Heheh, em cũng đã đồng ý vai diễn rồi mà, anh không để cục cưng của anh thiệt thòi đâu mà lo. Mà cũng may lúc nãy 2 người không phản đối, lo vụ lão Ian cũng đủ mệt rồi."

"Ai mà đồng ý hồi nào, không-thể-phản-đối thì có" - Akihito hằn học

"Anh có ép buộc cưng không, Yuuma?" - Yuuya nháy mắt

"Dạ...không, không ạ!" - nó lí nhí

"Ngoan, anh thương. Sẽ cho 2 người 1 cái happy ending."

"Cha già chết tiệt!" - Akihito lầm bầm, nhìn ra ngoài cửa xe / Ngươi mà không phải anh của Yuuma coi ta xử ngươi ra sao/

Loading disqus...