The secret

Tác giả: Aki_chan
Nguồn: Diễn đàn Yaoiland
----****----
Chàng tựa lưng vào chiếc ghế được chạm trổ hết sức tinh xảo và nạm đủ thứ loại đá quý, đầu hơi gục sang một bên.

Thật chỉ còn mỗi mình ta sao? Trên cõi đời này...chỉ còn mỗi mình ta....

Chàng nhắm mắt lại. Cánh đồng bồ công anh hiện ra.

Trắng xoá.

Mỗi cách hoa như một sợi chỉ mảnh bám hờ vào nhụy, chỉ chực chờ theo gió bay đi...

Đâu đó có tiếng cười. Một cô bé và hai cậu bé. Rượt đuổi nhau. . Tiếng cười... . . Giòn tan... . . . "Có muốn ký giao kèo với ta không?"

"Ngươi là...quỷ à?!" - chàng nhìn thẳng vào cái bóng đen lờ mờ trước mặt mình, hơi thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức, ánh mắt chàng trở nên vô cảm như thường ngày - "không ngờ ngươi có thể vào được tận đây."

"Ngươi bình tĩnh hơn ta nghĩ! Quả xứng với thân phận của mình" - cái bóng đen uốn éo trước mặt chàng, vẫn không thể tạo một hình dạng cụ thể nào cả - "Tên Đại Tư Tế ấy chết rồi, gã mới nhậm chức chỉ là đồ bỏ. Thế nào? Muốn chứ?"

"Ta..."

==========

Lâu lắm rồi, có một khoảng thời gian loài người chìm đắm trong chán nản và thất vọng. Mọi thứ trở nên đen tối. Để giúp họ lấy lại niềm tin, những người kể chuyện kể lại cho họ nghe những câu chuyện xa xưa.

Chánh luôn thắng tà.

Trắng và đen là hai màu duy nhất.

Thêm bớt và lược bỏ.

Người biết chuyện im lặng.

Kẻ không biết thêu dệt tin đồn.

Những tội ác được che giấu.

Những nhân vật chính không được kể tên...

Truyện cổ tích được hình thành

==========

[1]

"Y.U.U.Y.A. Cậu đi chết đi!"

Hắn tức tối hét lên, kèm theo đó là một tiếng "bốp" phát ra do cuốn sách trong tay hắn hạ cánh trên đầu cái tên đáng ghét tóc nâu.

"Đau. Làm gì mạnh tay dữ vậy, bé cưng?"

"Làm ơn nhớ cho tôi cao hơn cậu một cái đầu!" - hắn lại hét lên, và đương nhiên là kèm theo một tiếng "bốp" nữa.

"À đúng hen, vậy thì là anh yêu!" - cậu nháy mắt trêu.

"Bé cưng nè! Anh yêu nè!"

Thế là một loạt những tiếng "bốp", "chát", "rầm" vang lên náo động cả lớp học. Hắn thì cầm sách đập tới tấp, vừa đập vừa mắng. Cậu thì đưa tay lên đỡ. Những nhân khác lập tức tránh xa vùng cận chiến. (Ngu sao đứng đó ^_^)

Sau một hồi đập cậu đến mỏi tay, hắn quăng cuốn sách lên bàn, mặt hầm hầm bỏ ra khỏi lớp, không quên tặng lại cho cậu một ánh mắt hình viên đạn. Cậu chỉ cười cười nói theo

"Cẩn thận coi chừng vấp hột ... bụi té nha!"

Hắn có nghe cậu nói câu đó. Chắc chắn. Nhưng hắn chả buồn quay đầu ngó lại, miệng rủa lầm bầm "tên chết tiệt"

"Nè, ngưỡng mộ quá đi!" - một tên trong lớp choàng cổ cậu từ phía sau.

"Đúng đó, trước giờ chỉ mỗi mày là dám chọc giận nó thôi" - tên ngồi trên quay xuống, ôm cái lưng ghế nhìn cậu.

"Ừ, mà sao nó không xử mày nhỉ? Gặp người khác thì nhẹ nhất cũng đang tâm tình với bác sĩ rồi!?" - một tên khác kéo ghế lại ngồi cạnh cậu, thắc mắc.

"Vì tao giống một người" - cậu nhìn xuống mặt bàn, nói lí nhí

"Gì?" - ba tên kia đồng loạt hỏi lại vì không nghe ra được câu trả lời của cậu.

"Ờ thì tao biết chít liền á!" - cậu nhe răng cười đáp lại.

"Mà nè, mày làm gì mà nãy nó đập mày dữ vậy?" - một trong ba tên hỏi.

"Ồ, tao chỉ lỡ tay vẽ trái tim vào cục gôm của nó. Vậy thôi!"

"Ha, nhìn mặt mày mà "lỡ tay" tao đi đầu xuống đất!"

"Đúng, mà sao mày hay chọc tức nó quá vậy?"

"À, tại vì..." - câu cố tình ngân dài câu nói, giọng ngập ngừng, lưỡng lự cho bọn kia hồi hộp chơi - "Tại vì....bí mật! Hehe!"

Cậu kết thúc câu nói một cách "có duyên" đến nỗi ba tên kia nhẹ nhàng mỉm cười và cùng xông vào ... đập cậu một lượt. (Tên này khoái bị đập?)

"Làm ơn tránh chỗ, có giỡn thì đi chỗ khác dùm!" - hắn đã trở vào lớp, trong tay cầm một cục gôm mới toanh, ngọn lửa vẫn còn bùng bùng cháy trong mắt hắn. Và dĩ nhiên, ba tên kia lập tức ... chạy tháo thân, chả dám quay lại nhìn.

Hắn hậm hực ngồi xuống chỗ mình, chả thèm ngó tới cái bản mặt khó ưa của thằng cha bàn bên cạnh, cũng tức là cậu. Cậu chống tay lên bàn, nghiêng mặt nhìn hắn mỉm cười. Chọc hắn khiến cậu thấy rất vui.

Hắn, Ian Sanders, cậu ấm của tập đoàn kinh doanh nhà hàng - khách sạn thuộc vào loại lớn nhất Nhật Bản. Hắn đẹp trai và tài giỏi. Bọn con gái trong trường xem hắn như "Hoàng Tử". Có điều hắn rất ít nói và khó gần, thậm chí có phần đáng sợ. Chỉ cần hắn lườm một cái là có khối đứa run như cầy sấy. Năm hắn học lớp 7 có sáu tên học sinh cá biệt lực lưỡng cao to gọi hắn ra vì một lý do nào đấy. Và khi cuộc "gặp gỡ" đó kết thúc, người ta thấy hắn bị trầy một vết nhỏ xíu, còn sáu "đại ca" kia phải đến ba tháng sau mới lết ra khỏi bệnh viện được. Đương nhiên hắn không hề bị phạt gì cả, vì hắn chỉ "tự vệ" thôi mà. (Ai biểu 6 thằng đó ngu). Kể từ đó mọi người đều ngán hắn, không ai dám chọc giận hắn. Thỉnh thoảng cũng có vài "đại ca" muốn xử hắn, nhưng kết quả thì hẳn mọi người đều đã biết. Tuy nhiên, hắn không phải là học sinh cá biệt hay khoái mấy trò bạo lực. Hắn là kẻ luôn dẫn đầu trong bảng xếp hạng của trường và được xem là người có khả năng lãnh đạo tốt. Bằng chứng là kẻ đang nắm giữ chức hội trưởng hội học sinh không ai khác ngoài hắn.

Còn cậu, Yuuya Arisawa, cũng là con của một gia đình giàu có (mặc dù không bằng Ian). Cha cậu là một kiến trúc sư danh tiếng, còn mẹ là một nữ hoạ sĩ tài ba. Cũng như hắn, cậu có thể làm mê mẩn các cô nàng chỉ với cái cười mỉm, và trong trường thì tài năng cậu chỉ thua sau hắn. Dù sau cậu cũng là hội phó hội học sinh cơ mà. Trái với hắn, cậu rất dễ gần và thân thiện. Cứ nhưng tất cả nụ cười trên môi hắn đều chuyển qua cho cậu vậy. Cậu thấp hơn hắn một cái đầu, cũng không khoẻ như hắn. Nhưng cậu có một khả năng phi thường, đó là chưa lần nào phải vào thăm ... bác sĩ mặc dù tối ngày cứ làm hắn phát điên lên. Từ đâu cậu có sức mạnh đó? Biết chết liền!

[2]

Cuộc đời của Ian hoàn toàn bị xáo trộn từ khi hắn bắt đầu năm thứ nhất cấp ba ở học viện VIP này. Nghe tên thì đủ biết, để được học ở đây không phải con nhà giàu thì cũng tài năng xuất chúng. Bởi học phí ở vào loại mắc nhất nước. Học viện có đủ từ cấp mẫu giáo đến sau đại học. Mười học sinh dẫn đầu ở mỗi cấp được miễn hoàn toàn tiền học phí. Và vào năm Ian học lớp 10 thì học viện này đón nhận một tên có thể làm kẻ không-thích-nói-nhiều như hắn phải quát mắng tối ngày. Tên đó không ai khác chính là Yuuya. Hắn chẳng hiểu sao mình lại không thể đập cho hắn một trận ra trò (Chứ ai tối ngày vừa chửi vừa đập người ta?).

Vì gương mặt của cậu chăng? Đừng hiểu nhầm, Ian nói đây hoàn toàn theo nghĩa trong sáng nhất. Vì cậu giống người đó nên dù muốn hắn cũng không thể xuống tay?

Hắn lắc đầu theo kiểu mặc-kệ-nó rồi bước nhanh lên cầu thang. Mở cánh cửa ở cuối đường, cậu hơi nheo mắt do một cơn gió bất ngờ thổi tới. Sân thượng lúc nào cũng yên tĩnh và khiến người ta có thể thư giản đầu óc. Vén lại tóc, theo thói quen, hắn rẽ trái, bước đến chỗ quen thuộc của mình, và thấy Yuuya. Cậu đang nằm tựa lưng vào tường, đầu hơi nghoẹo sang một bên ngủ ngon lành. Đúng, kể từ khi cậu xuất hiện thì đây không còn là giang sơn của một mình hắn nữa. Cuộc sống yên bình của hắn đã bị cậu khuấy động không thương tiếc.

Ian thở dài, vén mớ tóc loà xoà trước mặt cậu sang một bên tai, và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, cốc lên đầu mình một cái rồi nhắm mắt lại, tự nguyền rủa bản thân.

Đừng hiểu lầm nghe, hắn không thích cậu đâu, một chút cũng không. Ai biểu cậu giống người đó đến thế?

Tại sao chứ ?

Yêu và ghét, lằn ranh giữa chúng có lớn lắm không?

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, vài chiếc lá khô xoay tít trong không trung. Hay chính lòng hắn đang rối bời theo cơn gió? [Có những bí mật không bao giờ bật mí]

[3]

"Nè, biết tin gì chưa? Tiểu thư Rapunzel được cứu thoát rồi đấy!"

"Tiểu thư Rapunzel? Có phải con gái của quan Đại học sĩ, ba năm trước bị mụ phù thủy Snake bắt không?"

"Ừ, nghe nói Hoàng tử Claus và Công tử Raphael đã giết mụ phù thủy đó rồi, giờ ba người họ đang trên đường về Kinh đô"

"Hình như trước đây tiểu thư Rapunzel có hôn ước với hoàng tử thì phải?"

"Chính xác, tháng sau hôn lễ sẽ được tổ chức!"

"Hoàng thượng chỉ có mỗi Hoàng tử Claus, xem ra ngôi vị Hoàng hậu tương lai chắc chắn thuộc về Tiểu thư Rapunzel rồi!"

"Mà tuần trước Đại tư tế Sias vừa qua đời, có vẻ như Hoàng thượng đang muốn giao chức vụ đó cho Công tử Raphael."

"Chắc chắn rồi, tuy còn trẻ nhưng pháp thuật của Công tử chẳng mấy ai sánh nổi đâu. Hình như sau hôn lễ sẽ sắc phong cho Công tử luôn!" . . . Ngồi trong lâu đài, Rapunzel im lặng nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về Khu rừng ma quái, nơi nàng đã ở suốt ba năm. Quyết định của nàng liệu có sai lầm? Nhưng còn biết phải làm gì? Nàng có quyền lựa chọn sao?

Có một cái gì đó mằn mặn.

Nhưng không rơi ra ngoài.

Chỉ chảy vào tim.

Raphael dựa vào cửa phòng, ánh mắt buồn bã nhìn cô gái với mái tóc dài óng ả. Rapunzel đang nghĩ gì? Đang muốn gì? Chàng biết hết. Còn chàng? Chàng muốn gì nhất?

/ Mi có thể làm gì cho người mi yêu thương nhất, hỡi con người có pháp thuật chẳng ai sánh bằng kia?.../

[4]

Ian từ tốn bước vào lớp. May quá, Yuuya vẫn chưa vào, vậy là hắn được bình yên thêm vài phút nữa. Nhưng kể cũng hơi lạ, bình thường cậu vẫn đến sớm lắm kia mà. Sao hôm nay lại chả thấy đâu?

Mà việc gì hắn phải quan tâm đến cậu? Cậu nghỉ hắn càng khỏe, đỡ tốn hơi ... chửi bới.

"Gì mà mặt như đưa đám vậy? Nhớ tôi hả?"

Cái giọng kênh kênh khó ưa! Đích thị là Yuuya.

"Ừ, nhớ. Nhớ lại xem kỉu nào là hợp nhất để dọng vô cái bản mặt cậu!" - hắn nhìn cậu cười một nụ cười đầy ... sát khí.

"Wah, mới sáng sớm mà được darling nhớ tới là hên nguyên ngày rồi. Phải đi mua dzé số mới được!" - cậu tươi như hoa.

Và đương nhiên, hệ quả là ... *bốp*

"Oái, không chịu darling thì nói, người ta sửa lại là honey, việc gì phải dùng bạo lực chứ?" - cậu xoa xoa bụng

"Muốn chết kỉu nào?"

"Trên mộ cậu, heheh!"

Ian không thèm tranh cãi nữa, mà liếc cậu có nữa con mắt, với ngụ ý giỏi-thì-nói-thêm-câu-nữa-coi. Cậu cũng không phải là không biết điều, và thầy giáo cũng mới vào lớp. Lỡ hắn nổi khùng lên thật thì toi.

Đang chăm chú vào bài giảng, bỗng đâu có cơn gió thổi qua, một cánh hoa nào đấy lượn lờ trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống bàn cậu. Nhìn cánh hoa, không hiểu sao hình ảnh một cánh đồng bồ công anh trắng xoá chợt hiện ra trong trí óc. Cậu lắc đầu, chả hiểu nổi mình.

Tự nhiên lại nghĩ ngợi đâu đâu!

[5]

"Ian-chan, cùng đến văn phòng hội nhé!" - cậu đứng trước mặt hắn và cười như mùa thu toả nắng.

"Chết đi!!!" - hắn rít qua kẽ răng /dám gọi ông đây là "chan" huh/

"Gì mà hậm hực từ sáng đến tối thế, 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đoá!"

"Bổ quá chảy máu mũi cho coi. Mà cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi là đủ bổ nguyên năm rồi!"

"Sao được? Chúng ta ở kế nhà, ngồi kế bàn, cùng làm trong hội học sinh. Jờ làm sao không gặp mặt được đây?"

"Đừng có làm vẻ mặt đó với tôi. Tránh ra!"

Hắn đứng dậy đẩy mạnh cậu sang một bên rồi lạnh lùng bước đi. Cậu hơi chới với xém ngã, may mà giữ được thăng bằng. Thiệt tình, người gì đâu bạo lực thấy sợ !(chứ ai chọc hắn?).

Cậu bước nhanh theo, khoát vai hắn bước ra khỏi lớp. Nhưng đương nhiên, cậu chỉ vừa kịp chạm vào đã bị hắn bộp cho một cái. Cậu xoa tay cười hì hì.

Yuki đã chờ sẵn trước cửa lớp. Thấy Yuuya và Ian bước ra, cậu ta chạy ngay lại bên Yuuya và giành lấy cặp của cậu. Quá quen với vụ này, Yuuya thản nhiên để cậu ta xách dùm và tiếp tục vừa đi vừa chọc ghẹo Ian.

Yuki học kế lớp hai người. Cậu ta hơi thấp hơn Yuuya một chút. Yuki không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khoá nào, cũng không là thành viên của hội học sinh. Nhưng người ta có thể thấy cậu ta ở bất cứ nơi nào có Yuuya. Đừng khinh thường Yuki. Trông ngoại hình thì có vẻ "mong manh dễ vỡ" nhưng thực tế thì chẳng món võ nào cậu ta không biết tới cả. Và dĩ nhiên là rất cừ. Yuki tự nhận là vệ sĩ của Yuuya. Nếu như mấy "đại ca" khác không dám động tới Ian là vì sợ hắn, thì họ cũng chả dám động tới Yuuya vì ngại Yuki.

Ian đang khó chịu lắm. Mắc gì mà cái tên Yuki ấy cứ lẽo đẽo theo Yuuya hoài. Còn cái gã Yuuya, hắn mang gương mặt của người đó , vậy mà cứ đi chọc ghẹo, quậy phá lung tung. Thiệt là bực cả mình. Mà tên Yuki đó là ai nhỉ? Trong trí nhớ của hắn thì tên đó không hề tồn tại.

Hắn lắc đầu. Thiệt tình! Bộ tất cả những ai xuất hiện xung quanh hắn và Yuuya đều phải tồn tại ở lúc đó sao? Mà nếu có thì chưa chắc đã có cùng diện mạo và giới tính như bây giờ. Với lại, hắn cũng chỉ có thể nhớ rõ được gương mặt của hai người.

Người đó giờ ra sao nhỉ? Hắn tự hỏi. Diện mạo đã có thay đổi đôi chút. Chắc chắn. Vì hắn đã nhìn thấy gương mặt của người đó rồi. Nhưng còn tính tình? Có còn như những gì hắn nhớ?

Nhưng thôi kệ, dù có ra sao hắn vẫn thích người đó , vẫn yêu người đó .

Chỉ người đó thôi. Không một ai khác cả.

...Dù đó có là Yuuya.

Loading disqus...