[6]
Trắng.
Và đen.
Cả Kinh đô xa hoa lộng lẫy, rực rỡ sắc màu. Giờ chỉ còn nổi bật với đen và trắng.
Không ai cười.
Vì không muốn.
Vì không dám.
Tất cả các buổi tiệc trong năm nay đều sẽ bị hoãn lại.
Người ta lấy nhau trước, năm sau sẽ tổ chức hôn lễ. Người ta chôn xác người chết, năm sau sẽ tổ chức tang lễ.
Vì...
...Hoàng hậu đã băng hà.
==========
Đá trắng. Cỗ quan tài mới đẹp và lạnh lẽo làm sao.
Hoa. Người. Có làm cho bớt tang thương?
Nàng nằm đó. Nhắm mắt. Qua nắp quan tài trong suốt, người ta vẫn thấy được gương mặt của nàng.
Bình yên.
Nàng...có e sợ cái chết không?
Hỡi Rapunzel xinh đẹp? . . . Gió thổi.
Lạnh.
Hoa tàn.
Cô đơn.
Mưa rơi.
Hay nước mắt?
Kéo mũ trùm kín đầu. Raphael tiến nhanh về phía khu rừng.
Chả mấy ai dám đến gần nơi này cả. Nhất là khi trời tối, và lại đang có mưa. Người ta gọi nó là Khu rừng ma quái. Và như đúng tên gọi, đây là nơi trú ngụ của đủ loại yêu tinh, quỷ dữ.
Nhưng Raphael không sợ. Vì sao? Đương nhiên thôi, chàng là Đại tư tế cơ mà. Bọn quỷ hạ đẳng chẳng phải là đối thủ của chàng. Chỉ một con quỷ duy nhất có thể đánh bại Raphael. Nhưng chàng biết hắn sẽ không bao giờ gây hại đến chàng.
Và giờ đây, Raphael đang đến gặp hắn.
"Ta biết ngươi đang ở đó, ra đây đi, Đông phương thủ lĩnh!"
"Ngươi giỏi hơn ta nghĩ nhiều, Đại tư tế."
Một thanh niên cao gầy xuất hiện, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Hắn có gương mặt thanh tú, đẹp hơn hẳn nhiều gã thanh niên loài người khác. Nét đẹp có thể hớp hồn bất kể là nam hay nữ. Nét đẹp không thuộc về loài người. Dưới cơn mưa và ánh sáng phát ra do pháp thuật của Raphael, gương mặt hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Và có chút bi thương.
"Ta biết ngươi có đến tang lễ!"
"Một khi ta đã ẩn thân thì chẳng có tên pháp sư, phù thuỷ hay ma quỷ nào phát hiện được, nhưng ngươi thì khác. Đó là lý do ta chưa bao giờ đánh giá thấp ngươi!"
Raphael mỉm cười, một nụ cười không lộ ra được bất cứ cảm xúc nào. Nét biểu cảm trên gương mặt Raphael từ lâu đã trở nên giống hắn. Rất lạnh lùng và rất bi thương.
"Ta muốn nhờ ngươi một chuyện..."
[7]
"Ê, nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến."
"Thiệt hả? Hiếm à nha! Để được học ở học viện này kỉu ngang xương đó phải làm 1 bài test khó dã man rợ luôn."
"Chắc chả phải nhân vật tầm thường đâu. Mà boy hay girl nhỉ?"
"Biết chít liền, lúc tao đi ngang văn phòng chỉ nghe thầy nói vậy thui."
"Này, Arisawa, mày là hội phó hội học sinh mà, có biết gì không xì ra cho tụi này với."
"Ai biết." - Yuuya nói, nhưng gương mặt nhìn gian manh thấy ớn - "Muốn gì hỏi Ian kìa, cậu ta hội trưởng mà."
"Còn nói nữa!" - tên đó hơi bực - "Tao dám hỏi nó thì còn hỏi mày chi? Với lại vụ học sinh mới này mày lo mà?"
"Heheh, vậy thì ráng chờ đi con, chút biết liền chứ gì!"
"Đồ đểu!"
Cả bọn trong lớp xúm lại chất vấn Yuuya đủ điều, còn cậu thì chỉ cười hì hì. Ngu sao nói, để bọn họ hồi hộp chơi.
"Thầy vào rồi kìa!"
Một tên la lên khi cánh cửa lớp bật mở. Và hai học sinh mới xuất hiện sau lưng thầy khiến cả lớp há hốc mồm, không nói nổi lời nào. Đương nhiên ngoại trừ Yuuya ra. Rồi không hẹn mà gặp, cả bọn quay ngoắc lại phía sau nhìn chằm chằm vào ... Yuuya, rồi quay lên nhìn một trong hai người đang đứng trên bục với thầy.
Người đó có mái tóc nâu sậm (cha bạn này là con lai), chải 7/3, đôi mắt hạt huyền sáng và đẹp. Dáng người cao gầy, lúng đồng tiền phúng phính bên má phải. Và gương mặt trông chẳng khác nào...Yuuya!
"Không lẽ là..." - Ian buộc miệng nói nhỏ, nhưng Yuuya vẫn nghe được. Cậu quay sang nhìn hắn cười buồn.
Để cho cả lớp ngạc nhiên một hồi, thầy chủ nhiệm mới lên tiếng
"Các em, từ hôm nay hai bạn này sẽ là học sinh của lớp ta, hãy giúp đỡ hai bạn nhé" - rồi thầy qua sang hai học sinh mới - "Giờ các em tự giới thiệu đi!"
Cậu trai có gương mặt y hệt Yuuya mỉm cười, viết tên mình lên bảng rồi quay lại nói
"Tớ là Yuuma Arisawa, mới từ Kyoto chuyển đến, có gì mong các bạn giúp đỡ."
"Wah, Arisawa? Cùng họ với Yuuya?"
"Tên nghe cũng giông giống."
"Anh em sinh đôi hả?"
"Nhưng trước giờ có nghe Yuuya nói đâu?"
"Này, các em hãy trật tự" - thầy chủ nhiệm nhắc nhở khi cả lớp bắt đầu nhao nhao lên, rồi nói với người còn lại - "Tới em đó!"
"Tôi là Akihito Fujiwara, mong được giúp đỡ." - Akihito cũng viết tên mình lên bảng.
Không cười như Yuuma, nhưng vẻ lạnh lùng của Akihito lại làm trái tim bọn con gái đập loạn xạ. Và cũng không ít tên đực rựa phải ngẩn ngơ. Tóc đen, mắt đen, cao ráo, đẹp trai và cái vẻ bất cần đời của anh từ trước đến nay vẫn được các girl hoan nghênh mọi lúc mọi nơi.
"Để xem hai bạn sẽ ngồi chỗ nào đây."
Thầy nói rồi nhìn khắp lớp, những ai có chỗ trống kế bên đều hồi hộp nhìn lại thầy không chớp mắt.
"À, Yuuma Arisawa, em đến ngồi cạnh Yuuya Arisawa nhé, hai em là anh em sẽ dễ dàng hơn." - rồi thầy chỉ vào chỗ trống ở bàn kế bên - "Còn Akihito Fujiwara, em ngồi cạnh Ian Sanders nhé!"
Yuuya và Akihito bước xuống chỗ ngồi. Cả lớp thì thầm
"Dã man, bốn mỹ nam tử ngồi chung một chỗ chắc cả ngày bọn con gái toàn quay lại sau lưng!"
Nói vậy thôi chứ cũng có khối tên mày râu lén lén trộm nhìn.
[8]
"Thằng quỷ, chết đi mày!"
"Có anh em mà giấu nha!"
"Nè, Arisawa, thằng cha này tệ hại lắm, ở nhà hắn có ăn hiếp cậu không?"
"Ơ...không, không có!"
"Chà, chắc trời bão, tên này không chọc phá ai là không ăn cơm nổi mừ?"
"Mà nè, hai cậu ai anh ai em dzị?"
"À tớ là..."
"Đoán thử coi, nói trước mất dzui" - Yuuma chưa kịp nói thì bị Yuuya chặn lại
"Chà, để coi. Mày lông bông vậy, lại không biết làm gì hết chắc do được nuông chìu. Vậy Yuuma là anh rồi chứ gì."
"Hahaha" - Yuuya cười phá lên - "Rất tiếc, rất tiếc, đây là anh lớn đàng hoàng nhé!"
Khi nói câu đó, Yuuya liếc nhanh sang Ian, ánh mắt có vẻ buồn. Nhưng ngay lập tức cậu lấy lại sự vui vẻ và đối đáp với bọn nhiều chuyện xung quanh
"Nói cho mà biết, đừng có hòng mà đụng tới Yuuma, không thì sẽ biết đây làm anh ra sao nhé!"
"Wah, ghê ta, oai phong dữ!"
*Rầm*
"Ồn ào!"
Ian đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy. Đám đông đang nháo nhào lập tức im bặt, nhìn hắn sợ sệt. Chỉ có hai người là không, Yuuya nhúng vai, Akihito không buồn rời mắt khỏi cuốn sách.
Hắn bỏ đi. Vì sao? Không biết. Đi đâu? Không biết. Hắn chỉ đi. Đi theo thói quen. Để cho thói quen dẫn đường. Có cái gì đó đang uất nghẹn nơi ngực hắn. Một cái gì đó cứ chực trào dâng lên. Muốn thoát ra. Muốn bùng nổ. Nhưng lại bị chặn lại.
Trước khi nhận ra được chuyện gì, hắn đã thấy mình đứng trên sân thượng. Gió thôi mạnh cuốn những chiếc lá khô xoay tít. Hắn dùng tay bịt chặc miệng mình, nhưng sợ sẽ có ai nghe thấy những tiếng sắp thoát ra từ miệng hắn
"Chính là em, Rapunzel..."
Sau cánh cửa dẫn lên sân thượng, Yuuya đứng đó. Dựa tường. Cuối mặt. Thở dài.
Và cách một tầng lầu, Yuki cũng đang khoanh tay dựa lưng vào tường, chốc chốc lại nhìn lên phía trên. Buồn. [9]
"Sao em lại làm thế?"
"Làm gì?"
"Trở lại."
"Vì em muốn mà."
"Thật không?"
"Thật."
"Chắc không?"
"Chắc."
"Không hối hận chứ?"
"Thôi nào, hôm nay anh sao thế? Cứ hỏi đâu đâu không hà...?"
Chàng bước đến bên cạnh, hôn lên trán nàng rồi ôm nàng vào lòng
"Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh, nên xin em, hãy lựa chọn con đường nào có thể khiến em hạnh phúc!"
"Chính là con đường này."
"Vậy ư?"
"Vâng."
Chàng buông nàng ra, hôn nhẹ lên má nàng
"Em chuẩn bị đi, khoảng một giờ sau Hoàng tử sẽ đến đón."
"Anh đi cùng em chứ?"
"Đương nhiên, hôn lễ của em mà!"
"Cám ơn anh."
"Khờ quá, nhớ lát nữa đừng có khóc đấy, Hoàng tử phi, Hoàng hậu tương lai."
"Đừng chọc em nữa."
"Thôi được rồi, anh cũng phải chuẩn bị đây. Anh sẽ gọi bọn hầu gái vào giúp em."
"À, em quên chúc mừng anh nhậm chức Đại tư tế."
"Vẫn chưa mà."
"Nhưng sau hôn lễ em đâu thể gặp anh ngay để chúc mừng được."
"Ừ."
Chàng nói rồi quay mặt bước đi.
"Rapunzel, hãy nhớ kỹ điều này, dù em có lựa chọn thế nào thì anh vẫn ủng hộ và không oán trách em đâu. Nên em hãy suy nghĩ kỹ, bây giờ vẫn còn kịp" - chàng dừng lại khi ra đến cửa.
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, và đây là lựa chọn của em."
"Em có hạnh phúc không?"
"Có."
"Chắc chứ?"
"Chắc."
"Anh đi đây."
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Có gì đó trào ra từ khoé mắt. Nàng vội bịt chặt miệng bằng cả hai tay khi lưỡi mình chạm phải một thứ nước gì đó mằn mặn. Những giọt nước ấy cứ trào ra từ khoé mắt, trào ra mãi không thôi.
"Cám ơn anh, Raphael. Em sẽ hạnh phúc thôi. Chắc chắn thế."
Cùng lúc đó, vị Đại tư tế tương lai đang tựa lưng vào cửa sổ, nhìn ra khoảng không đâu đó ngoài kia. Trời bao la quá. Và chàng nhỏ nhoi quá.
Biết pháp thuật để làm gì? Trở thành Đại tư tế có nghĩa lý gì?
Chàng không có khóc. Thật đấy! Chàng là người luôn vui vẻ. Người ta chỉ có thể thấy nụ cười ngự trị trên môi chàng, không thể là nước mắt. Nhưng hình như có một cái gì đó rơi ra, khiến cảnh vật trước mắt bỗng nhoè đi đôi chút.
Nếu là hoa ta muốn là bồ công anh trắng
Bay tự do theo gió đến chân trời
Nếu là chim ta muốn là đại bàng hoang dã
Sải cánh dài đến tận cõi xa xăm
Nếu là mây ta muốn là một vần mây ấm
Trôi nhẹ nhàng đi khắp cả thế gian
Nếu là người ta muốn được một lần duy nhất
Sống sao cho thành thật với trái tim mình!