« Cháu nghĩ Khang sẽ đến lúc hiểu được tình thương của bác dành cho nó mà. » Cậu nhìn bà e dè một chút rồi tiếp tục, « Còn việc của bác, Khang nó giận vì nó thấy bác đi lại với người khác quá sớm trong khi bác trai mới mất. Nhưng mà với cháu, con cái không bằng vợ chồng đâu bác. Tụi trẻ nữa nó lớn lên nó luôn mong muốn có cuộc sống riêng, người gắn bó lâu dài với mình là người bạn đời. Cho nên cháu ủng hộ việc bác quen với người kia. » Thuận gật gật đầu cùng với lời nói của mình như để người đàn bà khốn khổ kia thấy rỏ sự ủng hộ nhiệt tình của cậu.
« Cái sai của bác là lại quen với ông ta sớm quá. Nhưng phải làm sao bây giờ khi cuộc sống vợ chồng của bác quá tẻ nhạt. Lúc còn sống, cha thằng Khang cũng có cả bồ bịch ở ngoài. »
Người đàn bà lại tiếp tục chảy ròng từng hàng lệ dài trên mặt, bà nghẹn ngào không nói thêm được một câu nào. Thuận giờ chỉ biết rằng cậu nên im lặng, và ngồi đó, chỉ như thể sự hiện diện của cậu vào lúc này thay cho sự an ủi đối với bà.
Bước ra khỏi cổng căn nhà mang quá nhiều u ám, Thuận ngoái lại, trông vào như để một lần nữa chắc rằng người đàn bà tội nghiệp kia vẫn ổn. Cậu lại lấy chiếc điện thoại của mình ra xem một lần nữa, số điện thoại khi nãy cậu tắt vội vàng là do Khang gọi. Ngó vào màn hình một lúc, và cuối cùng quyết định của cậu là không gọi lại cho cậu ta. Thuận lên xe, đề máy, và trở về nhà.
Con người gắn kết với nhau bởi nhiều thứ. Từ những mối quan hệ ruột thịt, thì còn có cả những sợi dây liên kết giữa những con người sống xung quanh ta. Và làm thế nào để cho những sợi dây đó không rối vào nhau là cả một nghệ thuật. Cái nghệ thuật sống ấy không phân cấp độ theo vốn sống, hay tuổi đời của bất cứ ai, mà nó là cái hành xử thường nhật giữa người với người của mỗi chúng ta trong cuộc sống này. Không ai có thể chắc chắn rằng mai này sợi dây nào sẽ bện chặt thêm, cũng như những sợi liên kết nào sẽ bị đứt đi. Tất cả là chuyện của ngày mai, còn điều mà mỗi con người luôn muốn níu kéo, những những ràng buộc ở hiện tại.
***
Hùng lái xe một mạch chạy từ thành phố về nhà ngoại. Cậu không chắc mình có được chào đó tại nơi ấy không, nhưng đó là những lo lắng lúc trước khi khởi hành, còn giờ thì căn nhà đó đã ngay trước mặt cậu rồi, và tiếng chuông cũng đã đổ. Hùng thấy dàng người nhỏ của người phụ nữ mà cậu lẫn An gọi là dì năm đang chạy ra mở cửa.
« Thằng kia, nói về thăm ngoại thường xuyên, vậy mà mất tăm cả mấy tháng nay, giờ mới chịu xuất hiện à. »
Hùng nhìn thấy người phụ nữ đó đang mỉm cười niềm nở nhìn cậu, nói chuyện rôm rả, thì cậu bỗng nghẹn lại đến mức chưa thể nói được gì ngay sau đó. Dì năm nhướn mắt bảo Hùng dẫn xe vào, rồi đóng cửa lại. Dì khoác vai đó và cả hai bước vào nhà, và dì luôn luôn nói không ngớt lời.
« Tụi bây giờ lớn hết rồi, mỗi đứa đều có cuộc sống mới hết rồi, bỏ quên hết mấy người già tụi này rồi. Vậy mà lúc nhỏ, đứa nào cũng nói nữa lớn lên con sẽ sống chung với dì năm, sống chung với ngoại. Giờ có đứa nào ở đây đâu. »
« Năm ơi, tại tụi con bận làm ăn chứ bộ, nếu mà cứ ở nhà ôm khư khư năm với ngoại không thì chắc đói chết quá năm. Với lại tụi con phải ra ngoài, mới kiếm được cháu cho ngoại với năm ẵm chứ. Chứ năm bắt ở nhà với năm hoài, có mà con thành thầy tu luôn quá. »
« Thôi, tôi không biết, ai biểu lúc đó nói ngon lắm mà, cho ở đây với năm, với ngoại suốt. Tụi bây chỉ có giỏi cái lẻo mép. »
Hùng nhìn người phụ nữ đi kế bên mình nói chuyện, lòng cậu cảm thấy vui vẻ vì cảm nhận được sự yêu thương của người thân yêu dành cho cậu, nhưng đan xen vào đó cũng là chút hổ thẹn khi cậu luôn cứ phải nghi ngờ và ghen tị về một mái nhà thật sự mà cậu cho rằng mình không bao giờ có.
« Năm ơi, ngoại đâu rồi ? »
« Ở ngoài vườn, ngoại đang nói chuyện với bà Thanh. »
« Ngoại có vẻ quan tâm bà ta quá hé năm. »
« Ừ, thì tại bà ta tội nghiệp. Mà giờ bà ấy yếu lắm rồi, chắc cũng không sống được lâu nữa đâu. Tội cho bà ta, giờ đã già mà bên cạnh không có được một đứa con đứa cháu. » Giọng dì năm hơi run rung vì xúc động, dì khịt mũi để lấy lại giọng, « Tại con chưa trông thấy cái cảnh bà ấy phải chịu đựng mỗi lúc trời mưa đâu… Tụi con bà là mấy thằng khốn nạn, đốn mạt. »
Hùng im lặng, lắng nghe những gì dì năm kể. Và những điều đó thật sự khiến cậu cảm thấy nhói đau, và cậu cảm thông sâu sắc với số phận bất hạnh của người đàn bà kia. Nhưng khi dì năm đề nghị cậu ra đó kiếm ngoại cũng như thăm bà ta, thì Hùng lại từ chối thẳng thừng, cậu không muốn phải trông thấy một cảnh tượng như thế. Bởi những điều đó sẽ giẫm nát tâm hồn cậu, và ngay tại lúc này Hùng muốn mình cứng rắn, chứ không phải yếu đuối vì những điều như thế.
***
Buối tối trầm lặng ôm trùm mọi thứ, Tiến buồn bã ngồi trên ban công nhà mình mà ngắm cảnh thành phố về đêm. Đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy những cảnh huy hoàng, mờ ảo như thế này, cũng đã hơn ba tháng rồi còn gì. Những cơn gió đêm phả vào mặt Tiến, nó len lỏi, ve vuốt từng thớ thịt, làn da đã qua một quãng thời gian không còn cảm nhận được sự nóng ấm từ người yêu thương. Tiến chán nản ngồi đó, mắt dõi theo những đốm sáng từ những chiếc đèn của ôto chiếu sáng, di chuyển trên khắp mọi nẻo đường. Anh lãnh đạm hớp một ngụm nước như muốn cuốn trôi những nỗi cô đơn cứ vây quanh lấy anh.
Tiếng điện thoại lại reo lên, và anh lập tức một cách nhanh nhất có thể để bắt nó khi nghe tiếng đổ chuông là của người quen thuộc, thân yêu nhất của mình. Tiến nhìn cái màn hình sáng rực trên chiếc di động, dòng chứ « Honey » hiện lên rỏ mồn một, và cậu như không còn tin vào mình nữa khi thấy được nó. Lòng Tiến rộn lên những niềm vui sướng không thể tả được, và cậu bấm nhanh phím trả lời.
« Alo ! An đó phải không em, dạo này em đang ở đâu vậy. Anh rất nhớ em, em có biết không ? Sao tới giờ em mới chịu liên lạc với anh ? Em đang ở đâu vậy An ? »
« Alo, em đây. Tiến, nghe em nói nè, chuyện của chúng ta hãy để sau hãy giải quyết. Giờ… »
« Tại sao lại để sau, em đang ở đâu vậy, nói đi, anh sẽ đến ngay để gặp em. Em có biết anh nhớ em đến dường nào không. » Tiến nói bằng thứ giọng cuồng nhiệt và ngập tràn cả sự yêu thường nồng nàn cháy bỏng.
« Bây giờ, anh đến bệnh viên Đa khoa nhanh. Khang nằm trong ấy, anh hãy gọi người thân của cậu ấy luôn nhé. Còn việc của chúng ta, em sẽ liên lạc sớm với anh. Vậy nha, liên lạc với anh sau. »
« Khang bị làm sao mà vào bệnh viện ? »
« Em không biết, người ta gọi cho em như thế. Anh đến đó đi, nhanh lên !!! »
Tiến nhanh chóng khoác lên cho mình một chiếc áo gió đủ ấm, và cậu nhanh chóng rẽ trên những con đường đầy xe cộ qua lại để đến bệnh viện. Nhiều thứ cảm xúc rối rắm đang bện chặt trong đầu cậu. Nó vẫn cứ hiện lên mải mai như thế dẫu cho ngay lúc này, cậu đã đặt chân trước cửa phòng nơi Khang đang nằm. Tiến ngó nghiêng mọi hướng, không có An tồn tại ở nơi chốn này. Lòng cậu bỗng chùn lại.
Chapter 10.
Cuộc sống của Khang là một chuỗi ngày kéo dài với những cuộc truy hoang trong vội vã, và chia tay trong nhanh chóng. Cậu ta không còn chắc, đúng hơn là không bao giờ nhớ đã có khoảng bao nhiêu những người đã từng ăn nằm với cậu. Khang không thể nhớ một điều như thế bởi anh chàng không bao giờ quan tâm đến những điều như thế. Cái anh cần trong mỗi lần truy hoang, trong những đêm hoang lạc, tại chốn cũ quen thuộc trong căn hộ riêng của anh, là những khoảnh khắc dục tình trào dâng và chạy khắp cơ thể anh rần rần.
Đối với An và Tiến, một mối tình chung thủy là thứ mà cả hai đã cố gắng tạo dựng trong suốt một quãng dài thời gian cả hai sống cùng nhau. Dẫu vẫn có những lỗi lầm khi những đam mê lạc lối đã kéo họ theo, nhưng sự tha thứ là một yếu tố cần thiết để có thể duy trì dài lâu một mối quan hệ mà nó vốn dĩ được gán ghép vào loại khó bền vững, những mối quan hệ đồng cực. Nhưng rồi, có những quyết định khiến cho những mối quan hệ kiểu tương tự của An và Tiến đã tan vỡ. Họ nghĩ cho đối phương, cho người mình yêu, và đôi khi họ đã ích kỷ chọn con đường mà không hề để tâm đến cảm giác của đối phương. An ra đi bởi anh quan trọng tương lai sau này của người yêu, và cậu hiểu điều mình chọn vào lúc này có thể làm tổn thương Tiến sâu sắc lắm, nhưng quyết định vẫn mãi là quyết định, nó đã được dứt khoác vì một người rất quan trọng đối với cậu. Tiến lại khổ đau dữ dội bởi những việc mà An đã chọn. Nhưng cậu không hề oán giận gì An, điều cậu căm tức là cái cách đầy âm mưu của gã mà anh gọi là cha, và trách cái hành xử quá ích kỷ của An. Tiến vẫn cố chạy đi kiếm sợi dây đã buông tuột trong tay anh, để hy vọng một lần nữa gắn kết nó lại.
Thuận lặng thầm đối đầu với những điều luôn bất ngờ kéo theo cuộc sống của Khang. Anh chàng dường như luôn là người phải hứng chịu những hậu quả cho người bạn thân thiết của mình. Anh rất tức giận khi biết rằng Khang đã trao thứ mà với anh đó như một điều cấm kị với bất cứ ai, còn với người khác đó là một thứ thật sự xa xỉ. Thuận chưa thể chấp nhận được khi được biết Khang trao cho Hùng chìa khóa căn hộ mà anh chàng sinh sống. Thuận cũng phải chống chọi với Yến, cô nàng vỗn dĩ đã được định sẵn cho Khang.
Đó là cuộc sống của một số người trong thành phố nhỏ bé với cái vẻ ngoài không quá ồn ào, đôi khi lại rất trầm tĩnh. Nhưng đôi khi cái tĩnh lặng đó lại khiến cho người ta dễ mất phương hướng bởi những âm mưu có thể xảy ra với những tính toán chi li và đầy ngụ ý. Trong cái yên bình và nhàn nhã của thủ phủ Tây Đô, vẫn có những cái bộn bề, chộn rộn, có những thứ cảm giác nhiệt huyết đam mê, và cũng không thể thiếu những nỗi lo lắng và buồn khổ.
Tiến đứng đó, nhìn Khang qua tấm kính gắn trên cửa ngăn cách giữa phòng bệnh và dãy hành lang. Lòng cậu tự hỏi tại sao lại có cớ sự này xảy ra, và một chút hoài nghi lại trỗi dậy trong tâm hồn của Tiến. Cậu tự hỏi sao An lại biết vụ việc này để gọi cho anh ? Tại sao An rỏ mồn một điều này, nhưng cậu như chưa hề có mặt tại nơi đây ? Sự nghi hoặc cứ đeo bám theo Tiến trong khi con mắt cậu cứ dán chặt vào Khang đang nằm bất tỉnh bên trong với những vết bầm, trầy xước và cả một cánh tay bị gãy vừa được băng bó lại kỹ càng bởi các y bác sĩ tại bệnh viện.
Có tiếng chạy xồng xộc về phía này. Tiến quay sang và trông thấy một người phụ nữ trung niên đẹp đẽ, sang trọng nhưng lại khoác trên mình một bộ áo không phù hợp với đẳng cấp, và một mái tóc chưa được chãi chuốc kĩ càng. Bên cạnh bà ta là một chàng thanh niên cao ráo, đẹp đẽ, với nước da ngâm ngâm và khuôn mặt điển trai kì lạ.
« Cậu là người đã báo cho chúng tôi biết Khang đang nằm đây, đúng không ? » Thuận mở lời, nhìn Tiến vẻ biết ơn.
Tiến chỉ gật đầu, một lần nữa lướt mắt dò xét chàng thành niên và người đàn bà đi cùng.
« Đây là mẹ của Khang, còn tôi là một người bạn của anh ta. Chúng tôi rất cám ơn vì những gì anh đã làm khi báo cho tôi thông tin này. » Thuận gật đầu tỏ sự cảm ơn đến với người mà cậu cho rằng đó là ân nhân của mình.
« Không có gì cả ! Tôi cũng là một người bạn của Khang, và tôi cũng lo lắng bởi những gì xảy ra với cậu ta. » Tiến mỉm cười xả giao.
« Thằng Khang nó bị làm sao vậy cháu ? » Người đàn bà lên tiếng, mắt không nhìn Tiến mà dán chặt vào tấm kính ngăn cách bên ngoài và trong phòng bệnh.
« Bác đừng lo vì bác sĩ bảo cậu ấy không có gì cả, chỉ là bất tỉnh với những vết bầm, trầy xước, và một cái tay bị bó bột thôi. Sự việc ra sao thì cháu cũng chưa rỏ, cháu chỉ được một người khác báo tin lại mà thôi. » Tiến ân cần giải đáp. Thỉnh thoảng cậu lại quay sang nhìn chàng trai đi cùng người phụ nữ.
« Bác gái ơi, Khang không sao rồi, hay giờ bác về nghỉ ngơi đi, cháu sẽ ở lại đây chăm sóc cậu ta. Ngày mai khi Khang tỉnh, bác đến thăm nó được rồi. » Thuận đề nghị nhỏ nhẹ và ân cần, cậu chàng vỗ vỗ lên vai người đàn bà như để cổ động tinh thần và kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng. « Cháu thấy Khang đang ngủ rất ngon. Vậy bác cũng đừng lo lắng gì quá mà hãy về ngủ một giấc. Mọi việc ở đây cháu sẽ lo được mà. »
Thuận vừa nói vừa dìu người đàn bà đi từ từ dọc theo hành lang bệnh viện ra ngoài. Chắc chắn rằng bà đã yên vị trên taxi, cậu mới yên tâm trở vào và đứng kề bên Tiến, đồng nhìn vào nơi Khang đang nằm.
« Cậu cũng ở lại chăm sóc cho Khang à ? » Thuận lên tiếng mở lời trước để phá đi cái yên lặng tồn tại xung quanh cả hai một khoãng thời gian.
« Tôi nghĩ vậy. Dẫu gì tôi cũng không muốn về nhà vào lúc này. Cho nên tôi nghĩ tốt hơn cứ ở lại đây để chăm sóc cậu ta. »
« Tôi rất tiếc khi cậu là bạn của Khang, nhưng tôi không biết điều đó. »
« Vậy chắc Khang kể cho cậu nghe hết về những người bạn của cậu ta à ? »
« Không ! »
« Vậy tại sao lại như vậy ? »
Thuận chăm chú quan sát Tiến một hồi khá lâu, rồi anh chàng lắc đầu như để bảo với người đối diện rằng không có chuyện gì cả. Thuận lại nở một nụ cười điềm đạm.
« Tôi tên Thuận, rất vui khi được biết cậu ! »
Thuận chìa tay ra với lời đề nghị chúng ta hãy bắt tay để làm quen nhau. Tiến đã không đáp trả cho hành động đó, nhưng thay vào đó là một cái khoác vai khá bất ngờ, và anh chàng lên tiếng.
« Cần gì phải bày vẻ như thế chứ. Đã là bạn của Khang, thì coi như là bạn của thằng này. » Tiến cười hề hề quay sang nhìn vẻ ngạc nhiên hiện rỏ trên khuôn mặt của Thuận. « Tôi tên Tiến, rất vui được biết cậu, anh chàng da ngâm, đáng yêu. »
Thế rồi hai người ngồi trên những chiếc ghế dựa được kê dọc hành lang trước phòng bệnh dành cho những người thân mà trò chuyện với nhau hàng giờ liền. Dạo đầu là những đoạn nói chuyện mang vẻ tìm hiểu người đối diện và mang chất xả giao. Nhưng dần lâu, nó được cởi mở hơn, và cả hai thực sự thích thú bởi những điều trùng hợp cả về ý thích, lẫn suy nghĩ. Cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ liền, và nó vẫn được tiếp tục ngay cả khi họ không ngồi trên những chiếc ghế được kê dọc hành lang nữa, mà tại căn-tin bệnh viện, với một lời đề nghị của Thuận rằng cả hai nên dùng một tách cafe chứ nào có thể thức trắng một đêm như thế này.
***
Trong lúc Khang phải nhập viện vì một lí do gì đó chưa thể xác định được, thì tại căn hộ của anh ta vẫn sáng đèn. Và ngay tại nơi đây, một cuộc truy hoan lại được bắt đầu, những tiếng rên lại vang lên, rộn rã khắp căn phòng ngủ của Khang. Hùng bắt đầu rên lên hừ hự mỗi lúc một lớn hơn, anh chàng ngẩng đầu, trân người để cảm nhận những đợt sóng dục tình luôn chảy cuồn cuộn trong cơ thể cậu. Phía dưới cơ thể Hùng, một gã thanh niên đang hì hục làm việc chăm chỉ để phục vụ cho ông chủ kính yêu của gã. Cả hai cùng hòa vào những tiếng động và cảm xúc của thần Liber trao tặng. Rồi một lúc sau đó, là những đợt sóng thần của đam mê đã vồ vập, cuốn theo đó là những khoái cảm bốc lên ngùn ngụt đến tột cùng. Hùng trân người sung sướng, anh chàng phủ đầy cơ thể của gã trai kia bằng một thứ dịch đặc quánh, có mùi đặc trưng. Và gã kia cũng làm điều tương tự trên cơ thể của người tình. Hùng chồm tới, hôn nhẹ lên làn da mịn màng trên khuôn mặt của gã trai, một cái nữa đặt trên bờ vai gã. Tay Hùng cứ xoa xoa trên vùng ngực, bụng của người tình để có thể thoa đều lớp sóng yêu thương của mình khắp cơ thể gã.
« Anh yêu em lắm, người tình bé bỏng của anh. » Hùng thì thào.
« Em cũng vậy ! » gã trai đưa đôi mắt dâm dục nhìn người yêu.
***
Thuận để ý thấy được vẻ luống cuống của Tiến vào sáng hôm sau. Anh chàng cứ đi qua đi lại, trên tay cầm điện thoại, và khuôn mặt thì đăm chiêu, lo lắng hiện rỏ trên mặt. Tiến gọi cho An, điện thoại giờ không còn phát ra thứ âm thanh của tổng đài, mà nó đã đổ chuông, nhưng đã gần chục cuộc gọi, Tiến vẫn không nhận được sự trả lời từ phía của An. Sự chán nản rồi cũng xâm chiếm lấy Tiến, anh chán thất vọng bỏ điện vào túi và ngồi lại trên những chiếc ghế dựa kê sát hành lang.
« Có việc gì thế ? »
« Chỉ là mình đang gọi cho một người, chuông vẫn đổ, nhưng không thấy ai trả lời. »
« Người yêu à ? »
« Ừ ! » Tiến gật đầu, vẻ mặt buồn xoa.
« Hai người đang cãi nhau à ? » Thuận hỏi, nhưng anh chàng bỗng rối rít xin lỗi ngay sau đó. « Xin lỗi, mình không có ý hỏi thêm nhiều đến vậy đâu. Đừng bận tâm vào những câu hỏi đó nữa. Xin lỗi vì sự lắm điều của mình. »
Tiến bật cười khi trông thấy thái độ lúng túng ấy của Thuận.
« Không sao cả. Có một chút chuyện thôi, không có gì cả. Dẫu gì thì cũng không gặp nhau hơn ba tháng rồi, thêm một chút nữa cũng không chết đâu anh bạn. » Tiến vẫn cười, nhưng khuôn mặt đượm một nỗi buồn da diết.
« Khang có biết người đó không ? »
Tiến gật đầu.
« Anh chàng mà cậu đang gọi là người báo tin cho cậu về vụ việc của Khang, đúng không ? »
Tiến hơi ngạc nhiên vì những điều mà Thuận nói, nhưng anh không phủ nhận anh chàng đã đoán đúng cả, và Tiến chỉ việc gật đầu tán thành.
« Khang trước giờ chỉ có những cuộc tình chóng vánh sau mỗi đêm. Và cậu ta dường như không có bạn bè thân thiết gì nhiều. » Thuận mỉm cười nhìn Tiến, nhưng không có vẻ gì là vui cả, « Cậu ta có kể cho mình nghe về hai người bạn khá thân của cậu ấy, và mình biết được một người là cậu, người còn lại là người yêu của cậu. Mình tiếc cho những gì hai người đang phải trãi qua. »
Tiến im lặng, nhìn Thuận, một cái khẽ gật đầu chán chường.
« Ừ. Một chút trục trặc. Và Khang là một người không có nhiều bạn. » Tiến lặp lại.
Chapter 11.
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Khang vào nhập viện, và không một ai trong những người thân của anh biết lí do tại sao khi ấy anh lại bị thương tích đầy mình. Tiến thì thắc mắc mãi vì sao An biết được sự việc của ngày hôm ấy mà báo cho anh. Thuận thì vẫn điềm đạm chăm sóc cho Khang mà không hỏi thêm bất cứ điều gì liên quan đến chuyện ngày hôm đó. Khang cũng không thèm nhắc đến một khoảnh khắc kinh sợ đến ghê tởm đó. Ba tháng trôi qua để trở về nhà, Khang như một người khác hẳn, anh trở nên trầm cảm một cách lạ kì, và những hoạt động về đêm của anh cũng không còn tái diễn. Đối với một người mẹ khổ tâm, đây là một dấu hiệu tốt, đôi khi bà đứng nhìn Khang từ xa, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và thầm mong có một ngày đứa con của mình thay đổi.
“Safe sex” ngày nào giờ đây đã không còn là nơi để trưng bày và trao đổi, buôn bán những dụng cụ hỗ trợ cho vấn đề tình dục nữa. Gian hàng trên con đường Nguyễn Việt Hồng đã thay đổi hoàn toàn và giờ đây nó có một khuôn mặt mới, tất nhiên, chủ nhân của nó vẫn là chàng Tiến ngày nào, chung tình và chờ đợi người yêu, người đã quá xa so với tầm với của cậu.
“Trông khá đấy Mai Đình Tiến, tớ thì tớ không nghĩ câu lại bỏ cửa hiệu “bán buôn tình dục” kia để thay bằng cái này đâu. Nhưng dẫu sao, tớ cũng thích và ấn tượng lắm về cửa hàng này.”
Tiến mỉm cười nhìn Sophia. Qua cái nhìn đó, anh chợt nhận ra một điều, mọi vật tồn tại trên cuộc sống này không ngừng chuyển động và không ngừng thay đổi. Ai cũng thay đổi, đời sẽ thay đổi, và cậu không chắc những điều cậu cố giữ cho quá khứ có bị đổi thay hay không. Đôi mắt trìu mến, Tiến nhìn Sophia vẻ thầm cảm phục. Giờ đây, trước mắt Tiến không còn là một anh chàng kiêu kì, điệu đàng với những gu thời trang lập dị, và sực nức mùi nước hoa nữ tính, Sophia giờ đây trông rắn rỏi hơn rất nhiều, với làn da nâu sạm khỏe khoắn và những bắp tay đang dần có những bó cơ đầu tiên sau ba tháng năng tập thể hình.
“Ừ, ai cũng phải có những thay đổi để đột phá chứ. Cũng giống như cậu vậy thôi, tớ rất thích với vẻ ngoài như thế này của cậu hơn đấy Sophia.” Tiến mỉm cười.
“Nó có vẻ buồn, nhưng, với không gian như thế này, tớ chắc rằng nó sẽ hốt bạc trong nay mai, và sẽ trở thành một trong những tâm điểm đến của giới trẻ hiện nay.”
Tiến ngắm một vòng cái không gian không quá lớn này, nơi mà cậu sẽ cho khai trương một Jazz Club trong nay mai, và tên của quán sẽ là “Chồn Hôi”, nickname của An trên diễn đàn. Cậu vẫn hi vọng và chờ đợi một điều gì đó xa xôi và vô định lắm.
“Màu xanh rêu đen sẽ khiến cho căn phòng trông quí phái hẳn ra, kèm vào đó là những chiếc đèn màu nhạt sẽ làm cho căn phòng lunh linh hơn rất nhiều. Trong cái không gian hơi mờ tối như thế, lại xuất hiện những đường gân trắng chạy dọc trên những thành tường tạo cảm giác phiêu lưu cho khán giả khi những những khúc ngẫu hứng đầy tự do của những tiết tấu nhạc Jazz phong khoáng” Tiến chắp tay ra sau, lướt mắt một vòng nhìn lại nơi này, lòng cảm thấy lâng lâng một niềm vui kì lạ.
“Cậu vẫn chờ à?”
“Chờ gì?”
“Chờ một sự trở về.”
“Ừ, có lẽ vậy.”
“Ừ, tớ cũng sẽ chờ. Có lẽ vậy, tớ sẽ chờ với cậu.”
Tiến nhìn Sophia, đôi mắt hơi thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng phần nào đoán được hàm ý trong câu nói của cậu bạn. Không nói thêm gì cả, cả hai đã lọt thõm vào trong im lặng, và sau đó không lâu, Tiến chủ động phát ra một thứ âm nhạc trãi khắp căn phòng, Game, trình bày Mika Nakashima.
Căn nhà trên đại lộ Hòa Bình đón tiếp một người. Chàng thanh niên với mái tóc khá sành điệu, nó được cắt ngắn chỉnh chu, và một bên được nhuộm đỏ thật công phu và bắt mắt. Anh bước từng bước dài vào trong nhà, mỉm cười xả giao với người đàn ông quyền lực nhất nơi đây.
“Cháu nghĩ đã đến lúc chúng ta cần giải quyết cái vướng mắc đã tồn đọng trong thời gian qua.” Chàng thanh niên thả mình xuống chiếc ghế cách cậu không xa, nhìn chăm chú thái độ của vị chủ nhà.
“Ý cậu là sao, cậu muốn gì?”
“Thời gian đã đủ dài để nói lên một điều gì đó. Và cháu nghĩ bác hiểu ý cháu muốn nói gì.” Anh chàng trao cho người đàn ông kia một phong bì, cậu nhoẻn miệng cười, đứng dậy dứt khoát, và bước ra khỏi nhà. “Mọi thứ ở đây không có gì thay đổi cả. Cháu nghĩ bác nên làm mới lại nó đi, nó đáng được như vậy.” Chàng thanh niên vẫn với giọng nói hòa nhã, lịch thiệp, nói vọng vào khi giờ đây anh đã bước qua khỏi hàng rào của căn nhà u uất đó.
“Minh đã từng là một người tốt. Anh ta đã từng là một người tốt.”
Thuận mở mắt trân tráo nhìn đứa bạn thân của mình khi nghe anh chàng nói lên câu nói đó. Thuận thôi không cho thêm một giọt café nào lên trên đầu lưỡi của mình nữa. Giờ đây, điều cậu quan tâm là câu nói mà Khang vừa mới thốt lên.