The Moth (Bướm đêm) Trang 8

Hùng bước lên lầu trong khi Khang và Thuận đang nói chuyện bên dưới, anh chàng chỉ vờ như thế, nhưng khi đã khuất khỏi tầm nhìn của cả hai, cậu lại đứng ấy nghe ngóng cuộc chuyện trò diễn ra giữa họ. Hùng mỉm cười đắc thắng khi nhận thấy một dấu hiệu rạn nứt đang dần lộ ra rỏ rệt hơn trong mối quan hệ giữa Khang và Thuận, và đâu đó trong ý nghĩ của Hùng, cậu muốn nó không phải là một vết rạn nữa, một ngay tại nơi chia cắt đó, một nửa bức tường phải sụp đổ. Hùng nghe kĩ để biết chắc Thuận đã cau có thế nào, đã bước ra khỏi nhà Khang như thế nào, đến đấy cậu mới yên tâm bước thẳng vào phòng riêng của vị chủ nhân ngôi nhà. Mắt nhìn chiếc chìa khóa nhỏ bé nằm trong tay nhưng chưa trong đó là nhiều điều thật sự có giá trị, nhếch miệng cười, Hùng bỏ nó vào trong túi quần của mình. Cậu đóng cửa, nằm đó chờ đợi Khang.

Chiếc điện thoại của Tiến vẫn vang lên một thứ âm thanh quen thuộc chán nản trong suốt ba tháng qua, « số điện thoại của quí khách tạm thời không liên lạc được, mong quí khách gọi lại sao… » Tiến ghét cay đắng cái giọng nói như một thứ máy móc lập trình sẵn đó đến mức nếu nghe ai đó có cái giọng giống thế, cậu cũng như muốn tặng cho kẻ đó một cái nhìn cay nghiệt. Chán nản, Tiến vứt chiếc điện thoại một cách không thương tiếc lên bàn rồi gục mặt xuống bàn buồn bã. « Em muốn anh cưới vợ à ? Tại sao trong tâm tư em lại có một thứ ý nghĩ điên rồ như thế hả An ? Em biết chúng ta như thế nào mà, vậy thì vì cớ gì, em lại mong muốn anh làm điều đó chứ ? Em nói mẹ anh, bà ta rất tội nghiệp và đáng thương. Em đau xót cho những giọt nước mắt giả dối của bà ấy, trong khi đó em lại làm tổn thương thật sự sâu sắc đối với trái tim anh. Em có biết điều đó không An ? » Tiến hơi ngẩng đầu lên, mắt buồn thảm liếc nhìn qua chiếc điện thoại đang rung báo có một cuộc gọi đến, đó là Khang, cậu chẳng thèm bắt máy, Tiến lại tiếp tục úp mặt xuống bàn. “Em chọn cách rời khỏi cuộc đời anh bằng việc em lên giường với ba anh. Em nghĩ điều đó khiến anh nổi giận và tống em ra khỏi cuộc đời anh sao? Em lầm rồi, nút thắt giữa sợi dây định mệnh của chúng ta sẽ không bao giờ gỡ được, mãi mãi vẫn như thế. Tin anh đi, mãi mãi vẫn không thể gỡ ra được.”

Chiều ngã bóng ướm đầy không gian của những con phố đông đúc người qua lại. Hàng sao già lại rắc đầy những chiếc lá vàng rơi rụng khắp mọi nơi trong không gian đang chuyển sậm dần về đêm tối. Tiến lãnh cảm trên chiếc xe của mình, hướng thẳng trên đại lộ Hòa Bình ầm ỉ tiếng xe, tiếng người, để trở về với căn nhà chứa đầy tuổi thơ chưa bao giờ có phút giây đẹp đẽ.

Dắt xe vào trong, cậu tức tốc chạy vào nhà, nhanh chóng theo lên tầng trên, và bước thẳng vào căn phòng của người cậu gọi là cha. Cậu thấy ông ngồi đọc tạp chí một cách ung dung như trong thời gian qua chưa hề có một điều gì làm ông day dứt. Sự căm thù đang ngập đầy trong đôi mắt của Tiến, cậu lao đến, nắm rồi ném quyển tạp chí đang trên tay ông, cậu nắm lấy áo ông, giật mạnh.

“Thật sự, điều ông muốn ở tôi là gì? Nói đi!”

“Mày buông tao ra, đồ mất dạy.”

“Tôi chưa từng được học những gì ông dạy, nên ông không có tư cách nói điều đó với tôi.” Cặp mắt cháy rực sự hận thù trong Tiến như muốn đốt rụi người ta khốn nạn trước mặt cậu. “Nếu có dạy, thì ông chỉ cho tôi học thứ làm một con người mất đi nhân cách, và chỉ đem lại bất hạnh cho người khác.”

“Mày nên nhớ mày đang sống trên đồng tiền tao cung cấp. Đừng có mà lớn lối với tao, thằng con hoang.”

“Hai người có im đi không! Cha con mà dùng như từ như thế để nhục mạ nhau thế sao?”

Tiến đưa mắt nhìn người đàn bà vừa bước vào. Trên mặt bà cũng lộ vẻ giận dữ dữ dội không kém gì hai gã đang ông đang dùng những lời nặng nề để phỉ báng nhau. Bà bước lại gần hơn, rồi đưa tay tách cả hai ra, bằng thứ giọng mềm mỏng nhưng đầy rắn chắc, bà nói tiếp:

“Ý định muốn con kết hôn là của mẹ.”

“Dù là của bà hay của ông ta thì với tôi cũng không hề có nghĩa lí gì.” Tiến dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn người đàn bà, “Bà có hiểu điều đó không?”

“Ta biết những việc ta và cha con đã làm đã khiến con bị tổn thương ghê gớm lắm. Nhưng những điều bọn ta đang làm, cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi.”

“Tốt cho tôi bằng cách dẫn người yêu tôi lên giường, và ân ái với cậu ta à.” Tiến tiếp tục rảo con mắt chứa đầy khinh miệt nhìn người đàn ông với giai trò là cha cậu.

Cố gắng không tỏ ra chút bực tức hay giận dữ gì trên khuôn mặt của mình, người đàn bà điềm đạm tiếp lời. “Tiến, mẹ biết chuyện mẹ và cha con làm khi xưa, với con là một điều không thể chấp nhận được. Nhưng dẫu gì thì mẹ cũng xin con, hãy vì tương lại của chính mình và thêm một lần nghe lời mẹ đi.”

“Tôi không muốn sống cuộc sống như của mấy người. Tôi không muốn con tôi sau này cũng sẽ hận tôi như tôi hận mấy người.” Tiến đứng dậy, “Tôi chỉ đến đây để cảnh báo với ông ta rằng, đừng bao giờ dùng bất kì thủ đoạn gì để một lần nữa chia cách tôi và An, nếu không thì đừng trách. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi.” Tiến bước đi về phía cánh cửa.

“Thằng con mất dạy, rồi sẽ có ngày mày phải hối hận vì những gì mày đã làm của ngày hôm nay.” Giọng người đàn ông gào với theo.

“Tiến, mẹ hi vọng con hãy suy nghĩ lại. Mong con hãy nghĩ theo hướng một người lớn, mẹ xin con.”

Tiến mặc cho những lời nói từ khẩn khoản, cho đến gào thét tức giận, cậu vẫn bước nhanh ra khỏi căn phòng chất chứa đầy u ám này. Khi đã ra đến nơi giao giữa không gian trong phòng và phía ngoài, Tiến quay lại, đay nghiến nói:

“Anh có quyền cắt tài khoản của tôi, nhưng tôi không chắc danh tiếng ông sẽ vẫn giữ được.” Cậu nhếch mép cười gian xảo, rồi nhanh chóng lạnh lùng nhìn cha mình, “Đừng tưởng vở kịch ông đóng cho tôi xem vào ba tháng trước có thể làm đánh mất niềm tin yêu của tôi đối với An, nếu ông từng nghĩ vậy thì ông đã lầm.” Tiến quay sang, nhìn mẹ mình, nói vô cảm, “Tôi không muốn bi kịch gia đình mà tôi trốn chạy lại tái diễn trong cuộc sống tôi về sau. Đó là câu trả lời của tôi, với tư cách một người lớn.”

***

Trời Đà Lạt se lạnh dịu dàng ôm trọn không gian và con người nơi đây. Những cơn gió thoảng qua làm rung rinh những nhánh thông khô rung rinh theo những nhịp điệu múa hát của những cái vuốt ve. Những con đường dốc lại nối tiếp nhau tạo nên một Đà Lạt nhẹ nhàng trong tâm tưởng của Tiến vào lúc này. Hình ảnh quen thuộc ấy vẫn làm cho lòng cậu xao xuyến, cậu lại nhớ đến những chuyến đi như thế này với An, nó vui vẻ hạnh phúc như thế nào. Nhưng bây giờ ngồi kế bên cậu là một người khác, Sophia.

Tiến đã rất bất ngờ khi trông thấy một Sophia rất khác khi đến đón anh chàng theo đúng lịch hẹn. Trên xe chạy dọc hành trình, rất nhiều lần cậu lại quay sang nhìn anh chàng một cách lén lút. Sophia dưới một khuôn mặt không bị lớp kem trắng phủ đầy, không một đôi môi căng mọng đỏ chói lọi, và những bộ quần áo dị hượm thì trong anh chàng cũng thật sự bắt mắt. Đã lâu lắm rồi Tiến không gặp lại khuôn mặt ấy, cho nên lần này nó lại tạo cho Tiến một ấn tượng mạnh mẽ. Sopiha chỉ với một chiếc áo sơ mi sọc giản đơn, và chiếc quần jeans hơi bụi bặm, khiến cho anh chàng rất khác so với thường ngày.

“Sao, có ý đồ gì mà nhìn mình chòng chọc thế cậu chủ tiệm “Safe Sex”, Mai Đình Tiến?”

“Cậu có thôi cái cách gào cả tên lẫn họ của mình như thế không Sophia!”

“Nhưng tớ thích!”

“Trong cậu hôm nay lạ lắm, đã lâu lắm rồi không trông thấy bộ mặt baby này của cậu.”

Sophia hơi ngã người ra sau để tựa lưng, anh chàng mỉm cười nhạt trên miệng, quay sang nhìn Tiến, rồi lại nhìn thẳng về phía trước.

“Dẫu gì đi chơi, cũng không nên lòe loẹt như thế, đơn giản là hoàn hảo mà.”

“Ôi, Đà Lạt sớm có bão tuyết đấy bà con.” Tiến nhe răng cười tinh nghịch.

“Chỉ vì tớ không muốn nhìn thấy cậu khó xử khi bị mọi người nhòm ngó là đi chung với một người có cảm nhận thời trang đi trước thời đại.”

“Đã gọi là thời trang thì nó nên đúng thời, như thế người ta mới bảo là không lập di.” Tiến nhướn mắt.

“Ôi dào, nhưng phải có kẻ đi tiên phong, người đó là mình, it’s me! It’s me!”

Tiến cười lớn, quay sang nhìn Sophia thêm một lần, rồi anh chàng tiếp tục vào việc láy xe, miệng vẫn cười, chốc chốc lại lắc đầu. Sophia đã trong phong trần hơn, nhưng bản chất vẫn là một cô nương. Tiến nghĩ vậy.

Tiến đặt một phòng gồm hai giường, và điều ấy cũng khiến Sophia hơi ngạc nhiên. Cậu chàng cứ đinh ninh là sẽ đặt hai phòng với giường đơn, thế nhưng sự thật lại không như Sophia tưởng tượng. Cậu nhìn Tiến đầy nghi hoặc.

“Cậu bị làm sao mà lại có những hành động khó hiểu thế này hả Mai Đình Tiến?”

“Là sao?”

“Cậu có ý đồ gì à?”

« Làm gì có ! Tớ đi tắm đây ! »

Tiến vô tư cởi đồ trước mặt Sophia, phô tất cả mọi thứ, kể cả con vật đang nằm ngủ say dưới người cậu. Anh chàng trong hình dáng Adam, cứ lục lục, kiếm kiếm quần áo, rồi lại ung dung bước vào phòng, mặt cho mắt Sophia có trợn ngược như thế nào vì kinh ngạc.

Anh chàng bối rối ngồi trên giường chờ đợi, lòng cứ chộn rộn như đánh lô tô. Sophia bỗng giật thót mình khi nghe thấy tiếng mở cửa. Theo thói quen, cậu quay lại và thấy Tiến đứng đó, người rũ rượi nước, chiếc khắn trắng quấn ngang hông, miệng mỉm cười thật tươi.

« Tới lượt cậu đấy ! Nước nóng tắm khỏe thật ! »

Tiến đi tới giường mình rồi ngã mạnh xuống giường, chân dang rộng vô tư. Sophia dõi theo, vừa hồi họp giật thót người, cậu chàng nuốt một ngụm nước bọt vì nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn vào lúc này. Sophia cứ cứng người trân trân ra đó mà nhìn Tiến, tay anh chàng thì rứ run run như trời rét muốt dữ dội, khổ cực lắm mới có thể lấy được bộ quần áo khác trong vali.

Tiến bật dậy bất ngờ, và điều đó khiến Sophia giật thót lên vì kinh hãi. Anh chàng nhảy hẳn ra sau khi đang lục lọi kiếm cho được chiếc quần lót ưng ý, một thứ bị rơi ra.

«Cậu làm rớt đồ kìa ! »

« Ừ ờ ! Ừ ờ ! »

« Gì vậy ?! »

« Nothing ! »

Tiến trông thấy vẻ ấp úng, ngượng ngùng của Sophia thì lại sinh nghi. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trên đầu và anh chàng muốn khám phá xem thứ vừa rơi ra là thứ gì, nên Tiến nhảy xổ sang giường của cậu bạn. Nhanh như cắt, Sophia vớ ngay lấy cái vừa văng ra cho vào vali, và cố nhanh chóng khóa nó lại.

« Gì mà bí mật dữ vậy ? »

« Không có gì mà ! Cậu đúng là nhiều chuyện thật đấy, Mai Đình Tiến ! »

Tiến nhe răng cười tinh quái, anh chàng kéo từ từ cái thứ đã được Sophia vội vàng giấu vào vali. Và giờ nó được anh chàng cầm lủng lẳng trong không trung.

« Nó thật sự dài, và cậu thực sự chưa đủ khéo léo để cho nó vào hết trong vali. »

Tiến nhìn nhiều hơn vào thứ mình cầm trên tay, cậu không cười lớn như lúc nãy nữa, đôi mắt cậu cứ dán vào cái thứ đó, miệng cố nở những nụ cười hơi cố gắng thể hiện. Một dãy những chiếc condom đang bị treo lung lẳng trên tay Tiến.

« À, thật sự thì tớ chỉ muốn đeo theo phòng hờ. Vì ý định của tớ là muốn lên đây, kiếm vài anh chàng xứ lạnh để tận hưởng. Nên tớ mới đem theo ngần ấy đồ nghề đấy. » Sophia cố phân bua.

Tiến quay sang nhìn Sophia.

« Thật sự thì không có ý đồ gì đâu... » Sophia cố gắng giải thích trong khó khăn, khuôn mặt anh chàng hơi ủng đỏ, « ... tớ đã giải thích rồi đó, cậu tin tớ đi. Tớ chỉ muốn lên kiếm trai Đà Lạt, tại dẫu gì cũng có chút gì đó giống mấy anh chàng xứ Hàn. »

« Đi chơi với tớ, cậu nghĩ đủ thời gian để tán trai à ! »

« Thì... thì... tranh thủ khi nào không đi cùng, tớ sẽ hành động. »

Tiến ngồi xuống, người hơi chồm về trước, mặt cậu đưa sát vào mặt Sophia, đôi mắt không buông tha đối tượng.

« Với bao nhiêu đây à ! »

« Ờ...ờ thì... ờ thì... » Sophia đang cảm thấy bị ức chế tột độ, « ... tớ vớ đại cả một dây vậy thôi. Có gì mà cậu phải làm nghiêm trọng dữ vậy. »

Tiến chầm chầm nhìn Sophia.

« Ừ thì tớ cũng có cảm tình với cậu đấy, tớ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu rũ mình đi chơi xa như thế với cậu, mà lại chỉ có hai người. « Anh chàng đỏ mặt hơn nữa. « Ừ thì tớ cũng có ý muốn được cùng cậu thử một lần, dẫu gì thì cậu cũng thuộc type người mình thích đó. » Sophia hơi quay sang phía khác tránh đi ánh mắt của Tiến. « Tớ cảm thấy lạ cho những hành xử của cậu, cho nên dù gì, chỉ hi vọng thôi, và tớ hi vọng nhiều vào một sự khác lạ ấy của cậu. Nên tớ mới đem theo những thứ này. »

Tiến không nói gì, anh chàng nhẹ nhàng bước xuống sàn, tiến lại gần hơn Sophia, đẩy anh chàng vào mép tường. Tiến đưa mặt rất gần mặt Sophia, cậu có thể nghe thấy rỏ tiếng thở dữ dội của anh chàng. Tiến nhẹ đặt một nụ hôn lên chiếc má đang ửng đỏ của anh chàng, rồi thì thầm.

« Một nụ hôn dành cho một người bạn thân luôn bên cạnh mình trong những lúc đau khổ nhất. Một nụ hôn của sự cảm kích. Người tớ yêu là An, và tớ muốn dành trọn tình cảm lẫn tâm tư mình cho cậu ấy. Xin lỗi cậu ! Chúng ta vẫn là những người bạn, phải không ? »

Sophia không trân người hồi họp nữa, cậu hơi cúi mặt tỏ vẻ buồn bã. Tiến không trông rỏ khuôn mặt cậu ta lúc này vì mớ tóc phủ lòa xòa che lấp cả khuôn mặt. Một phút lặng im trôi qua, rồi Sophia ngẩng lên với một nụ cười tươi trên môi.

« Ừ, thì chúng ta là những người bạn thân. Xin lỗi vì những gì mình đã nghĩ. »

« Không sao cả ! » Tiến nhún vai.

« Thế cậu có thể tặng cho người bạn thân này thêm một nụ hôn nữa không. Một lần nữa thôi. »

Tiến nhìn Sophia một lúc, rồi nở một nụ cười dịu dàng. Anh chàng đặt lên làn da gần sát cánh môi một nụ hôn thứ hai. Sophia nhắm mắt đón nhận.

Thế đấy, có rất nhiều lối đi trong cuộc sống của chúng ta, và thế đây ta đã lại gặp nhau trên thế giới này có khi là ngẫu nhiên, có khi là vô tình. Ta đến và mang theo nhiều cảm xúc cho người xung quanh, họ cũng vậy. Và ta cũng đau khổ khi họ biến mất và lấy một thứ gì đó thật đặc biệt của mình, họ cũng vậy.

Những nút thắt của những sự giao nhau có khi chỉ như một mối tình cảm chớm qua của tình cảm, như một nụ hôn cứu rỗi cảm xúc mà Tiến dành cho Sophia. Có khi nó là một nút gút vì ta muốn nó như thế, để ràng buộc nhau trong cuộc sống như cái cách Tiến đã nghĩ về An, và bảo với cha cậu. Có khi một nút thắt là cả cả một sự toan tính. Bởi đâu đó, có những người muốn thấy người khác đau khổ, chỉ đơn giản có thế. Hoặc cũng có những nút thắt hờ những không bao giờ tháo được, bởi đâu đó quanh ta có những người lặng lẽ dõi theo.

Chapter 9.

Những ngày rong ruổi trên xứ lạnh cùng Sophia cũng là những khoảnh khắc đáng nhớ đối với Tiến. Anh chàng biết cách làm cho cậu cười, và chuyến đi chơi này đã làm cho cậu cảm thấy phấn chấn nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng có những phút giây, Tiến lại chợt nhớ về An, về những kỉ niệm đẹp cùng người yêu rong chơi trên xứ sở hoa anh đào này. Và, mỗi đêm, trong cái màn sương se lạnh khắp thành phố, cố vùi sâu vào trong lớp nệm ấm để ngủ, Tiến vẫn mãi nghĩ về An như một phần tất yếu trong cuộc sống của anh. Đó đã là thói quen của Tiến rồi.

Trở về sau chuyến đi chơi như thế, nơi đầu tiên Tiến quyết định đến là nhà ngoại của An. Chạy một con đường không quá dài để đến đó, lòng Tiến bỗng háo hức, chộn rộn một cách kì lạ và khó tả. Cánh cổng đang ở trước mặt cậu, nhưng sự rụt rè bỗng đâu đó lại dâng cao trong trí não cậu, và khó khăn lắm Tiến mới có thể bám chuông, và tiếng con chó giữ nhà cũng đồng vang lên cảnh báo vị khách lạ đang đứng lấp ló phía ngoài. Tiến thấy một người phụ nữ chạy ra, cậu nhận ra đó là người dì của An.

“Dạ, cho cháu hỏi, có An ở đây không dì?”

“À, cậu là Tiến phải không? Nó không có ở đây. Ủa, mà nó không có trên thành phố sao ? »

« Cháu cũng không chắc nữa, cũng lâu lắm rồi cháu không có gặp An, điện thoại liên lạc không được. Cháu cũng không biết giờ An ở đâu nữa. » Tiến gãi đầu, cố cười với người phụ nữ trước mặt mình, nhưng lòng thì buồn dữ dội dẫu cái kết quả này cậu đã đoán trước.

« Cậu vào nhà chơi. »

« Dạ vậy thôi. Cháu tranh thủ ghé qua đây kiếm An, không có thì cháu về luôn cho kịp trong ngày. » Tiến cúi đầu chào người phụ nữ, rồi vòng xe lại, buồn bã chạy trên con đường và sự cô đơn lẫn thất vọng đang ôm lấy anh.

Người phụ nữ bước ra, dõi theo Tiến cho đến khi bóng cậu mất hút sau những dãy cây. Một cái lắc đầu như một hành động cho sự sẽ chia.

Vậy đó, An đã đi ra khỏi cuộc đời Tiến là một sự thật, một sự thật mà Tiến nào muốn tin trong suốt quãng thời gian hơn ba tháng nay. Tiến chưa bao giờ thôi không hi vọng sẽ lại tìm được An, và kéo cậu ta về với cuộc đời của anh. Nhưng những ý nghĩ ấy dần yếu dần theo năm tháng. Và mỗi lúc nỗi sợ hãi rằng anh phải xa An càng thêm dữ dội hơn. Và đi đôi với sự buồn bã ấy là một sự thù hận không bờ bến mà cậu dành cho người cha không ra gì của mình.

***

Thuận đến gặp mẹ của Khang như một sự cầu xin. Cậu chán chườn khi phải tham gia một cuộc chơi đuổi bắt nhàm chán này. Cậu đã có nhiều lần nói chuyện tế nhị để Yến hiểu khó mà rút lui, nhưng dường như cô nàng vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định. Và bây giờ, đến lúc cậu cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người đàn bà này.

« Bác gái ơi, cháu thật sự không thích khi cứ phải tiếp tục bị như thế. Cô nàng Yến gì đó của bác cứ liên tiếp thể hiện tình cảm với cháu. Cháu không nghĩ gì đến việc đó, nhưng càng lúc cháu càng không thích điều đó. » Thuận cố gắng dùng những từ nhẹ nhàng để nói về cảm xúc của cậu trong lúc này nhằm tránh sự khó xử với người đàn bà trước mặt cậu. « Cháu biết ý bác muốn làm quen cô ta cho Khang, nhưng mọi chuyện đã vỡ lỡ cả rồi, cháu hi vọng bác giúp cháu nói với cô ta là cháu cảm thấy rất phiền. »

« Cháu làm bác bị thất bại trong việc mai mối Yến cho Khang, bác còn chưa trách cháu, thì cháu ca cẩm gì chứ. » Người đàn bà mỉm cười khi trông thấy khuôn mặt khốn khổ của Thuận. « Mà bác nghĩ Yến cũng được đối với cháu, sao không thử tiến đến với nó luôn đi cháu. »

« Không được bác ơi, cháu thấy không có hợp gu. Với lại, sao lại thế được, ý bác là muốn ghép Khang với cô ta mà. » Thuận phân bua, phản đối nhẹ nhàng.

« Thì thằng Khang nhà bác nó ương bướng có chịu đâu mà gượng với ép. Với lại con Yến nó cũng mến cháu chứ đâu phải mến thằng Khang. » Người đàn bà tỏ vẻ hơi buồn trên khuôn mặt, nhưng nhanh chóng bà lại mỉm cười nhìn Thuận, bà nắm lấy tay cậu, « Với lại, bác cũng xem cháu như con cháu trong nhà rồi, cháu cưới Yến bác cũng vui. »

« Không được mà bác, mà cháu không có thích cô ta đâu mà quen, nói gì đến chuyện cưới xin. »

« Thì thử yêu đi, biết đâu sao này cháu lại cưới nó luôn. »

Thuận nhăn nhó, cầu xin khẩn khoản, và người đàn bà thì cứ cười liên tục khi trông khuôn mặt của anh chàng.

« Cháu đến là muốn bác giúp cháu nói chuyện với cô ta thôi việc thể hiện đó đi. Cháu cảm thấy bị ức chế. »

Người đàn bà lại cười lớn khi nghe Thuận bảo như thế. « Ôi trời, ai đời đàn ông bị ức chế khi bị con gái đẹp cưa cẩm trời. Tụi bây con trai gì đâu mà nhát như cái. Ừ, để bác nói với nó, nhưng mà, nói thì nói thôi, để nó biết khó mà rút. Nhưng chuyện về sau, nếu Yến có muốn tiếp tục thì phải do cháu lo liệu thôi. Dù gì quyết định cũng là quyền của người ta mà. » Bà lại cười khúc khít khi thấy Thuận nhăn nhó.

Tiếng điện thoại vang lên ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Thuận nhanh nhẩu lấy điện thoại ra xem, nhưng cũng nhanh chóng tắt ngang, và tiếp tục quay lại câu chuyện với người đàn bà kia.

« Mà bác nhớ giúp cháu nhé. Cháu cũng mấy lần tỏ thái độ với cô ta rồi, nhưng mà cô ta cứ vờ như không hiểu. Cháu thì không muốn quá thẳng thừng, vì như thế sợ cô ta bị tổn thương. »

« Thằng nhóc này, chuyện tình cảm, không thích thì phải bày tỏ ngay, chứ dây dưa mãi, người ta ôm hi vọng nhiều thì nữa tuyệt vọng nhiều. »

« Cháu chưa muốn phải tới lúc mà mặt đối mặt, nói chuyện như hai khúc gỗ vô tri, vô giác. Thì bác cứ giúp cháu đi, nếu mà thấy không êm, thì cháu sẽ nói thẳng với Yến luôn. »

« Ừ ừ ! Bác nói mà. » Bà mỉm cười nhìn Thuận. « Mấy thằng bây không biết gì mà đứa thì thích con trai, đứa thì sợ con gái. Hết biết nỗi tụi bây. »

« Bác ! Vậy vụ của Khang, bác tính thế nào ? » Thuận hỏi khẽ khàng, mắt thì vẫn thăm chừng những biểu hiện trên khuôn mặt của người đàn bà cậu biết là mẹ của Khang.

Bà tỏ vẻ chán chườn, lắc đầu như không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Thuận trông bà ngã người ra sau dựa trên thành ghế, khuôn mặt đăm chiêu thì cũng hiểu bà đã phải nghĩ đến việc buông xuôi vì đứa con « bất hiếu » đó rồi.

« Bác không biết làm gì với nó nữa. Nó thì cứ buông thả như thế hoài bác cũng không biết làm sao nữa. Ngăn cấm thì cũng không xong, mà làm gì cũng không được. Mà cũng đúng, tại mẹ hư thì con nó đâu có nể. » Mắt bà rưng rưng nước mắt. Người đàn bà nhanh chóng quệt nước mắt, bà nói tiếp, giọng rung rung, « Giờ thì chắc nó muốn làm gì thì làm, bác chỉ mong cải thiện được tình cảm giữa hai mẹ con thôi. Bác với nó mỗi lúc mỗi xa nhau rồi. »

Thuận ngồi đó, lắng nghe những lời tâm sự của một người mẹ đau khổ vì con mình. Cậu cảm thấy đau nhói khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà. Thuận muốn chạy qua, ôm chầm lấy bà, để xoa dịu phần nào cảm giác chán nản trong bà.

Loading disqus...