The Moth (Bướm đêm) Trang 7

“Mẹ cậu nói…” Thuận im bật khi thấy Khang lườm.

“Con nghĩ giờ đây con biết mình tốt như thế nào mà không cần mẹ vẽ đường. Con cám ơn.”

Khang đứng dậy, rồi một nước đi tới cầu thang, và nhanh chóng bước lên từng bậc về phòng mình, lòng cũng không yên ắng gì. Mẹ cậu thì lại úp mặt vào lòng bàn tay và khóc nức nở, và Thuận thì phải ngồi đấy mà an ủi bà.

Trong khi đó, Tiến đang ngồi tại của hàng “Safe Sex” của mình, và đang nhớ lại những kỉ niệm không mấy đẹp đẽ. Cậu không hề muốn ôn lại nó, cậu muốn vứt bỏ nó ra khỏi cuộc đời cậu, nhưng nào có thể làm được điều ấy, dẫu gì thì quá khứ đó cũng là của cậu rồi, muốn hay không chấp nhận thì cũng không thay đổi được gì cả. Cái có thể đổi thay chỉ là một thứ gì đó mỏng manh hơn điều ấy nhiều.

Đó là kì họp phụ huynh học sinh năm lớp chín. Tiến đưa giấy mời cho ba cậu, và chỉ nhận được cái gật giã lã cho qua chuyện. Cậu đưa cho mẹ, bà mỉm cười hiền dịu với cậu, ôm cậu vào lòng và nói sẽ đến đấy. Một lời hứa nhỏ nhoi khiến cho Tiến thật sự ấm lòng.

Hôm ấy trời trông xanh, mây cao vút và nắng đẹp. Nhưng trông Tiến thật u ám và nặng nề, sổ báo danh phụ huynh đi họp cho học sinh không có chữ kí của cha và mẹ của cậu. Lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, nó đã không trở thành hiện thực khi người nói không hề muốn thực hiện. Tiến đã khóc, khóc rất nhiều.

(18 giờ trước…)

Người phụ nữ, mẹ của Tiến gọi điện thoại cho An, bà xin một cái hẹn, và cậu đã chấp nhận. Trong cuộc hẹn khi ấy, bà đã kể cho An nghe một số điều, bà đã khóc, đã van xin cậu, và dường như cậu đã chấp nhận lời đề nghị của ngày hôm qua.

(12 giờ trước…)

Tiến nhận được điện thoại của mẹ mình. Cậu chấp nhận đến gặp bà, tại nhà bà.

Đại lộ Hòa Bình mở ra trước mắt Tiến là những hàng sao già cổ thụ, và những làn gió nhẹ thổi quan lất phất cuốn theo những chiếc la vàng của những thời khắc sầu thảm cuối cùng trút xuống. Tiến vô cảm đi tới, chẳng chút nôn nóng cho cái hẹn của ngày hôm nay, cũng chẳng màng tới mục đích của cuộc gặp gỡ này. Đơn giản, cậu đến đó, chấp nhận lời mời đó, vì người ấy là mẹ cậu, chỉ bởi thế. Cậu đã thực hiện lời hứa của mình bằng hành động đi ngay chứ không phải là một cái gật đầu an ủi, rồi bỏ lơ qua điều đã nói như chính mẹ cậu đã làm khi xưa. Hình ảnh ấy lại hiện ra trong đầu cậu trong suốt quãng đường đi.

Tiến bước vào căn nhà vốn đã từng là nhà của mình. Nó không khác xưa là nhiêu, nó vẫn uy nghi, nhưng lạnh lẽo đúng như nó đã từng lạnh lẽo và bao trùm lấy cậu. Một chút khẽ rùng mình, Tiến bước vào. Cậu trông thấy những hàng tranh nghệ thuật treo hai bên tường, những bức tranh trong hình vẽ khi xưa của cậu. Tiến đi vội vào trong, ngắm tranh một con chó dễ thương, nằm trong một khung ảnh lẫn lộn với nhiều bức khác trên tường, đó là con chó đã từng có trong bức vẽ sau điểm của cậu, giờ thì nó đã chết rồi.

Tiến quay sang nhìn người phụ nữ, mẹ mình, cậu không bày tỏ một cảm xúc gì cả. Bà mời cậu ngồi, và cứ như một người khách, cậu thật sự khách sáo để có thể yên vị.

“Lâu lăm rồi con mới về nhà, đúng không con trai.”

“Vâng, một nơi không muốn về, thì việc tránh gặp lại nó là điều tốt nhất.” Tiến cố mỉm cười, “Ông ta không có ở nhà à? Còn người kia của mẹ thì sao?”

“Con uống nước cam nhé!”

“Không, con không khát. Cám ơn mẹ!”

“Thật ra mẹ và người kia đã chia tay khá lâu rồi.”

Tiến gật gù, vẻ hiểu chuyện, “Và mẹ tính trở lại với ông ta, chồng chính thức của mình đấy à. Thật điên rồ.”

Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Tiến nói như vậy.

“Mẹ muốn bàn với con về chuyện đám cưới.”

“Của ai? Mẹ à?”

“Của con!”

Tiến cười lớn, cậu lắc đầu, vẫn cười. Cậu như không tin vào điều mình vừa nghe, nó thật lố bịch, và thật sự đúng là như thế.

“Con nghĩ mẹ biết con như thế nào mà. Làm sao mà cưới vợ.” Tiến ngã người ra sau, “Với lại con đã có người tình để cùng chung sống rồi. Không một lần sai phạm nào nữa, và chúng con sẽ sống cùng nhau suốt đời. Mẹ hiểu không?”

“Chúng ta sẽ chơi một trò cá cược về sự chung thủy. Con đồng ý chứ?”

Tiến nhìn mẹ mình, dường như cậu không hiểu vào ý của bà cho lắm, “Ý mẹ là sao?”

Người phụ nữ bước lên cậu thang, và bảo rằng Tiến nên theo bà. Và con đường uốn lượn ấy dẫn cả hai đến căn phòng khác. Bà mở cửa bước vào, Tiến bước theo sau, và cảnh tượng đập vào mắt cậu lúc ấy là hai người đàn ông đang nằm ngủ trên giường. Tiến nhận ra người đàn ông trung niên là cha cậu, còn người kia, chính là An.

Người phụ nữ nhìn con trai đầy chua xót. Tiến như buồn nôn vì cảnh tượng ấy, cậu lao vội xuống dưới nhà, và nhanh chóng rời khỏi căn nhà mà dường như chưa bao giờ mang lại cho cậu hạnh phúc.

An mở mắt, mắt cậu đỏ hoe, và cậu thực sự thấy có lỗi với Tiến vì những gì mình đã làm.

“Vở diễn chấm dứt tại đây!”

(Hôm nay…)

“Anh nghĩ rằng rồi anh sẽ lại kiếm một người nào đó ngủ chung để đánh đồng lỗi lầm giữa hai chúng ta để em cảm thấy không có chút tội lỗi nào à. Chuyện ấy đã là không thể Tiến ạ.” An lắc đầu. “Chúng ta nên chấm dứt, và em nghĩ anh nên chấp nhận lời cá cược với mẹ anh, hãy cưới vợ thoe ý bà. Bà thật sự tội nghiệp.”

Tiến đứng đó, dõi theo từng bước đi của An về phía chiếc xe đen bóng, và người nãy giờ bấm kèn inh ỏi chính là gã đang ông khốn khiếp, cha cậu. An mất dạng trên chiếc xe, và nó lao nhanh về phía trước.

Tiến đứng đo, cô đơn nhớ về quãng kí ức khốn nạn của mình trước đó. Cậu trông thấy mẹ cậu cặp với một tay nhân tình, và họ cười nói vui vẻ trong vòng tay của nhau. Trong khi đó, tại căn phòng của ba cậu, thỉnh thoảng lại rên lên những tiếng hoang lạc của hai gã đàn ông thèm khát gọi nhau.

Chiếc xe dừng lại trên con đường Nguyễn Văn Cừ chật hẹp và đông xe cộ qua lại. An bước xuống, nhìn khinh miệt gã đàn ông mà cậu đã đi cùng một quãng dài nãy giờ. Cậu đưa tay đón nhận phong bì gấp mười lần của ngày hôm trước từ cha của Tiến. An mở nó ra, đếm lẩm nhẩm, rồi ném cả xấp vào người đàn ông.

“Nếu tôi là ông, tôi không bao giờ làm thế. Một người cha tồi!”

Chapter 8.

Có người đã bảo với Tiến rằng, chụp hình là để lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ trong mỗi chúng ta, cậu đã từng nghĩ đúng là như thế. Tiến đã bao lần tự vẻ lên trong trí tưởng tượng của mình cảnh hai ông lão tóc trắng ngồi tựa vào nhau và ôn lại những kỉ niệm vui và đẹp đẽ của thời xuân trẻ đầy rạo rực và hạnh phúc. Tiến luôn tâm niệm và luôn nghĩ về điều đó để thay cho một lời khẳng định rằng, mối quan hệ giữa cậu và An, người yêu mình sẽ không phải đến với nhau vì đam mê tình dục, mà sẽ gắn trọn đời bên nhau bởi một thứ tình cảm thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì, tình yêu chân thật và lòng thủy chung sâu sắc. Thế nhưng dường như tất cả giờ đây với cậu chỉ là những hoài niệm dối trá và đầy lọc lừa.

Tiến chẳng buồn về nhà, cậu không muốn phải ngồi lại trong căn phòng mà còn đó bao nhiêu dấu vết của những sự yêu thương rãi đầy trong cõi không gian riêng đầy màu sắc của cậu và An. Tiến không muốn rồi lại trong những cơn mơ, cậu cảm nhận được sự vuốt ve, co xát giữa làn da thịt cậu trong cái nóng bỏng, mời gọi của người tình. Tiến cũng không muốn nhớ lại những cử chỉ đôi lúc như ngổ ngáo, lúc thì như một đứa trẻ thơ, cũng có khi lại như một người tình nóng bỏng lạ kì của An. Tiến không muốn quay lại căn phòng đó vì mọi thứ, bởi nơi ấy có quá nhiều bóng dáng của An đọng lại. Giờ cậu muốn chối bỏ thực tại, chối bỏ cái điều đắng cay là An đã bỏ cậu lại và biến mất. Tiến đã lạnh lùng trong đau khổ để khép kín căn phòng chứa đựng biết bao nhiêu hình ảnh của người yêu, nhưng không đã thất bại để khép kín con tim, cấm nó không bao giờ được nhớ tới An.

Tiến ngồi trên sàn nhà, người buông xuôi trong vô vọng. Cậu ngã người dựa vào chiếc tủ trưng bày những thứ hàng hóa được bày bán trong cửa hiệu riêng của mình khi cửa đang khép kín mít. Tay Tiến cứ bấu víu xuống mặt thảm như muốn níu kéo một thứ gì đó, đầu óc cậu thì suy nghĩ mông lung vô định. Tiến lại nhớ tới An vào lúc mới thoáng qua bắt được ánh nhìn lần đầu tiên, rồi cậu nhớ những lúc vui vẻ thế nào bên người yêu, cậu nhớ biết bao nụ cười đầy rang rảng, sáng khoái của An. Tiến nhớ nhiều lắm, những hình ảnh rời rạc vào mọi thời điểm có thể đến với cậu về An, từ lúc mật ngọt vừa chạm đầu môi, cho đến khi lần cuối cùng cậu lỡ trót trái đắng. Tiến trượt dài người xuống tấm thảm, cậu nầm vật vờ như một bóng ma trong cái màn đêm ôm trùm lấy mọi thứ. Tiến cảm thấy cô đơn, và cái lạnh lẽo đơn thuần của một ngày u ám lại hòa cùng với thứ cảm giác đau nhói, se thắt ở trong tim đọa đày lấy tâm hồn của cậu trai vừa mới đầy thôi con đắm chìm trong men say tình ái.

***

Trong khi ấy, tại ngồi nhà riêng của Khang, cậu lại cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Dẫu biết đó là thứ hạnh phúc mỏng manh như làn khói trắng nhẹ thoảng qua có thể tan biến vào lúc nào không hay biết. dẫu biết đó là thứ hạnh phúc chưa từng là của cậu, thế nhưng ngay tại thời khắc này, tại giấy phút hân hoan này, ôm được Hùng trong vòng tay, điều đó với cậu đã thật là ý nghĩa.

“Cuối cùng thì anh cũng đã có được em, một cách thật sự.”

Khang thì thào vào tai của Hùng, rồi chúi nhẹ để hôn sâu vào gái tay của người tình. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên đôi môi của người khách đầy bí ẩn, rồi cậu ta quay lại áp sát mặt cậu và chiếc cổ nóng bỏng của Khang. Thế rồi thêm một cơn mây mưa nữa lại tiếp diễn. Hùng đưa đẩy chiếc lưỡi tinh quái của mình khắp trên làn da hừng hực sức sống, đòi hỏi cao độ sự nhiệt thành của người tình. Hùng thích thú khi nghe tiếng thở dồn dập của Khang, còn Khang cũng gần như chết trân và điêu đứng bởi những mánh khóe thật sự khiến cậu đỗ ngã vì đê mê sung sướng.

Khang cảm thấy cái thứ nóng hổi của mình đang được làm dịu bởi một chốn ẩm ướt nào đó thật ngọt ngào và điều đó khiến cậu ngây ngất. Thế nhưng cái chốn địa đàng đang cố xoa dịu đi cái sự cương cứng ấy chỉ càng làm cho nó thêm đòi hỏi mà chảng thể hạ hỏa đi đến một phần nhỏ nào cả. Khang đưa tay vò rối cả mái tóc của Hùng, và di chuyển từng nhịp lên xuống đều đặn để con rắn hung hãn của cậu thuận tiện luồn lách vào sâu hơn cái chốn địa đàng đây dục cảm đó. Rồi Hùng bứt mạnh sợi dây hưng phấn của Khang khiến anh chàng hụt hẫng, chửng hửng trong nuối tiếc. Hùng mỉm cười tinh ranh khi bò trườn lên người Khang, rồi nhẹ nhàng nắm lấy con rắn uy mãnh của vị chủ nhân ngôi nhà rồi mạnh mẽ bắt nó chui sâu vào một nơi tối tăm hơn, nhưng hoan lạc hơn cái chốn địa đàng khi nãy mà nó đã ao ước ngự trị. Khang cười trong đê mê và đôi mắt đờ đã của anh cố dõi theo những động tác nhịp nhàng như đầy mạnh mẽ của người tình trong khung cảnh mờ ảo bởi những hồng hoan đang vồ vập lấy khắp tâm trí anh. Hùng bùng nổ, và Khang cũng vậy.

“Em đã từng nói cho nghe rằng, em và anh An ít khi thuận nhau chưa?”

Khang chỉ nhắm mắt và gật đầu.

“Thật sự thì anh An rất thương em, nhưng với em đó chỉ toàn là dối trá, anh có biết không, Khang?”

Khang đưa đôi mắt mỏi mệt, lừ đừ nhìn Hùng như mong muốn tìm ra được câu trả lời rằng “anh hiểu!” trong mắt của người cậu đang nằm canh. Khang im lặng.

“Từ nhỏ em cứ nghĩ rằng mình ganh tị với anh ấy, nhưng giờ thì em biết không phải như thế.” Hùng ngã người sang một bên, rồi cậu nằm trên cánh tay của người tình, rồi rúc vào trong để tìm kiếm hơi ấm truyền sang từ Khang. “Nhưng không phải thế, bởi bất cứ gì anh An được ba mua, thì em đều có được, mọi thứ đều công bằng và sòng phẳng.”

Khang chỉ gật gù tỏ vẻ quan tâm.

“Đúng là ông ta biết cách làm để những đứa con trong nhà không có cảm giác thua thiệt, và em rất khâm phục ông ấy về cái sự đồng đều đầy tính toán ấy.” Hùng vân vê bàn tay trên đầy vú se sắt của Khang, chiếc mũi cậu cạ vào làn da nóng ấm của người tình. “Nhưng có một thứ mà không bao giờ em có, dẫu em có khao khát đến thế nào cũng không bao giờ có.”

Khang hơi ngã đầu để trông rỏ hơn khuôn mặt người tình khi cậu nghe thấy có sự khang khác trong giọng nói của Hùng.

Về phần Hùng, anh chàng vẫn cứ từ tốn nói như nhả từng chữ nhịp nhàng, bàn tay đầy ma lực của cậu giờ đang lần xuống bụng và tiến sâu hơn. Giọng cậu vẫn thong thả, tuy có đôi chổ nó hơi lạc đi không phải vì cơn mê hoan lạc ùa đến, mà bởi thứ cảm giác đau đớn đang vồ lấy cậu. “Anh biết đó là gì không Khang, cái người mà ông ta bảo là vợ, anh An kêu là mẹ, thì em phải luôn gọi là dì. Mặc dù bà ta rất tử tế và luôn bảo em có thể gọi bà ta là mẹ, nhưng làm sao em có thể làm như thế được, không bao giờ có thể như thế được.”

Nói đến đấy, Hùng bật lên, đè lấy có thể của Khang, cậu nhìn chòng chọc người tình một cách khó hiểu, “Thế cho nên, em sẽ lấy cái thứ mà vốn dĩ là của anh ta, lẫn thứ anh ta chỉ khao khát mà chưa hề có được.” Hùng đặt một nụ hôn ngấu nghiến vào đôi môi khao khát của Khang. Màn đêm bao trùm lấy họ không một lời nói.

………

An biến mất khỏi cuộc đời của Tiến mới đây đã gần ba tháng. Tiến cũng dần nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ trong tâm trí, lẫn sự mất mát, rỗng tuếch trong trái tim cậu. Nhưng dường như cậu đã nhìn đời, nhìn cuộc sống này, nhìn cả những người xung quanh cậu bằng một cặp mắt đầy nghi hoặc và e dè với tất cả. Tiến dần mất đi lòng tin với mọi người, càng ngày cậu càng chui rúc sâu hơn vào cái vỏ ốc rắn chắc mà chính cậu đã cố vôi tạo ra trong ba thàng qua. Giờ đây với cậu bản thân là trên hết, cậu tôn trọng và bảo vệ cảm xúc bản thân mình trước nhất, dẫu có làm cho ai đó xung quanh phải khổ đau vì hành động của cậu. Vâng, giờ cậu đã và đang luôn nghi như thế.

“Mấy tháng nay, ngày nào trông mặt cậu cũng như nhà có đám tang cả. Bây giờ thì trông đã tươi tỉnh hẳn rồi đấy. Trông cậu như thế có tuyệt hơn không. Mình là mình thích trông cậu như thế này nè, trẻ trung, tươi tắn, có như thế mới thật thu hút.” Sophia cứ nói bu lu bu loa cả lên, người thì cứ lúc lắc, uốn éo, đi qua lại đồng thời chỉ trỏ vào Tiến.

“Thì dẫu đám tang của ai thì cũng đến lúc xả tang chứ. Tớ giờ trở lại bình thường rồi, như thế thì để cậu đỡ ca cẩm. Ngày nào cũng bị cậu làm phiền cái lỗ tai, không muốn phải phải hối cho cái đám tang đó hoàn tất nhanh nhanh.” Tiến chống tay xuống bàn, tựa đầu vào, rồi nhìn Sophia mỉm cười ranh mãnh.

Cậu quan sát vị khách hàng quen thuộc của cửa tiệm “Safe Sex” hôm nay, rồi vẫn như mọi khi vẫn phải phát cười đến nôn ruột vì cái style ăn mặt thật quái đảng của anh chàng. Tiến trông Sophia trong một chiếc áo lưới màu đen ôm sát lấy tấm thân thuộc dàng mình hạc xương mai. Anh chàng mặt chiếc quần short màu đỏ ngắn củng cởn, rồi lại mang một đôi giày màu vàng chanh chói lọi. Tất nhiên chưa bao giờ đôi môi của anh chàng Sophia không được bôi trét một lớp son đỏ chót.

“Ôi ôi Sophia ạ! Trông cậu…” Tiến cố nhịn cười để nói hết câu, “Nếu cậu chơi thêm cây dù bảy màu nữa, thì nhìn cậu y chàng mấy tên hề trong gánh xiếc luôn ấy”. Tiến đập tay xuống bàn, cười sặc sụa.

Sophia nhún nhảy ra chiều thích thú chứ chẳng lấy gì mà bực dọc, anh chàng cầm trong tay một cái dương vật bằng nhựa màu trắng to đùng mà đánh đánh vào Tiến, miệng nói phân bua, giận dỗi nhưng có vẻ như tán đồng và cứ như bảo rằng, “Tiến ơi, cậu nói nữa đi, mình thích vậy lắm.”

“Tên Mai Đình Tiến kia, uổng công tớ mấy hôm nay ngồi chia sẽ nỗi buồn với cậu, giờ đây ăn cháo đá bát, khi đã vui đời trở lại thì lấy người bạn chí cốt này ra là trò giải khuây, tiêu khiển. Cậu thật quá đáng!” Sophia cứ tiếp tục lấy cái thứ đang cầm trong tay mà đánh Tiến khi anh chàng chưa ngớt cười.

“Ừ…ừ… thì tớ biết cậu tốt với tớ lắm. Tớ biết thời gian qua cậu luôn bên tớ, chia sẽ mọi nỗi buồn mà tớ cố tống khứ nó ra, và người lãnh đủ là cậu. Nhưng mà Sophia ơi…” Tiến lại cười to hơn khi nãy nữa, “Nhưng nhìn cậu cứ như mấy người đi múa tạp kĩ, trong gánh xiếc quá đi.”

Tiến ràn rụa nước mắt vì cười. Rồi anh chàng bỗng im bật khi Sophia nhét đầy cái dương vật bằng nhựa vào miệng của Tiến. Sophia đắc chí, phủi tay rồi đi ra xa hơn một tí, mỉm cười kêu hãnh rồi chỉ về phía vị chủ nhân cửa hàng mặt nhăn nhó lấy cái thứ to đùng kia ra khỏi miệng.

“Tớ mà không nghĩ tình, đã chọc thẳng cái này vào miệng cậu, thì có nước mà câm luôn nha.”

« Cậu đúng là tên ác độc. Cậu biết là tớ xém chút bị thứ này làm mắc nghẹn không. »

« Đáng cái đời cậu. Mai Đình Tiến, cậu là đồ khó ưa ! »

« À há, thế à. Thế cậu có đồng ý cuối tuần này đi chơi tới tớ không ? »

Sophia ngỡ ngàng nhìn Tiến tỏ chút ngạc nhiên, anh chàng vờ mỉm cười.

« Đi đâu ? »

« Đà Lạt ! »

« Với ai ? »

« Hai chúng ta thôi. Để bày tỏ lòng cảm kích của tớ với cậu vì những gì cậu đã làm cho tớ suốt thời gian qua. » Tiến mỉm cười.

« Thật không đấy ? » Sophia tỏ vẻ nghi ngờ.

« Thật ! »

« Tớ chấp nhận thiệt đấy ! » Sophia cảnh báo.

« Vậy xem như cậu nhận lời nhé ! » Hôm đó tớ láy xe đến rước cậu.

Sophia vẫn còn cái vẻ ngỡ ngàng ứ đọng trên khuôn mặt, anh chàng nhẹ nhàng bước khẽ đến gần Tiến, đưa tay lên sờ trán của cậu bạn.

« Cậu đâu có bị bệnh điên. »

« Tớ bị cảm. Tớ kết cậu rồi. » Tiến lại bật cười to.

« Giờ tớ chắc cậu bị điên. »

***

Khang hí hửng ngồi trông cái vẻ mặt bù cứng đầy nhăn nhó của Thuận tại nhà cậu. Cậu thích thú ngồi đó chấp nhận để cậu bạn thân tra tấn về những nỗi khổ bị cô nàng « bồ hụt » của Khang đang đeo bám lấy.

« Tớ không thể ngờ là cô nàng lại day sức đến thế. Cô ta đã chịu khó ra sức kua cậu, chịu khó siêng năng, mỗi đêm đều lại ủng hộ tại quán Thủy Mộc của cậu rồi. Hay là cho cô nàng một cơ hội đi. » Khang mỉm cười hào hứng.

Anh chàng lại bật cười ta khi thấy ánh mắt khó chịu của Thuận đang lườm cậu.

« Cậu liệu mà ăn nói đấy. Cái cô nàng ấy đáng lí ra là của cậu thế mà giờ vạ lây sang, tớ lãnh đủ. Cậu còn không biết cách cư xử làm gì cho phải phép, mà lại ngồi đó cười. »

« Thì tớ biết làm gì bây giờ. Mà ai bảo cậu bao đồng làm chi. »

« Thì do bác gái bảo cả thôi. »

« Thì giờ kêu mẹ tớ giúp cho cậu thoát. » Khang lại cười sụt sùi.

Hùng bước vào, mỉm cười nhìn Khang, rồi cũng gật đầu kèm theo một nụ cười khác dành cho Thuận trong sự kinh ngạc của anh chàng.

« Hôm nay em đến sớm, em nghĩ bắt anh chuẩn bị từ bây giờ là kịp lúc rồi. Anh nhớ là hôm nay chúng ta đi đâu không ? » Hùng mỉm cười, nói chuyện đầy sự gợi ý.

Khang mỉm cười, thay cho lời bảo rằng anh vẫn nhớ đấy thôi.

Thuận vẫn kinh ngạc nhìn Hùng, rồi lại nhìn Khang. Đợi đến lúc Hùng khuất bóng khi bước lên lầu, Thuận nhanh nhảu hỏi nhỏ lấy Khang.

« Anh ta là ai, và làm sao vào đây được ? »

« Người yêu mình. » Khang mỉm cười, đáp nhanh chóng.

« Cậu ta có thể tự do vào nhà cậu. »

Khang gật đầu, đồng ý.

« Cậu ta có cả chìa khóa nhà ? »

Khang gật đầu, mỉm cười.

« Tớ có việc bận, giờ tớ phải về. Khi khác gặp cậu. »

Thuận bật đứng dậy, bước từng bước sãi dài nhanh chóng ra khỏi căn hộ của Khang trong sự ngỡ ngàng của vị chủ nhân ngôi nhà.

Đôi khi hai người cùng nhìn về một hướng, và lắm lúc họ nghĩ rằng mình đã hiểu nhau, có khi họ còn cho rằng mình đã phải lòng nhau, đã thực sự yêu nhau. Nhưng họ đâu biết rằng, đâu đó trong cuộc sống này, cái thế giới muôn hình vạn trạng ấy đôi lúc cũng có những điểm giao nhau, nó gặp nhau đó, nó hợp cùng nhau nhanh chóng, nhưng rồi cũng tách ra xa nhanh không kém gì. Cuộc sống là sự hối thúc, trêu ngươi, là sự thử thách nghiệt ngã lòng tin của mỗi người. Ai có đủ mạnh thì có thể trụ lại, dõi theo sự ra đi của kẻ yếu đuối.

Loading disqus...