Hùng chau mài, rồi khuôn mặt anh lại giãn ra vẻ thỏa mãn, điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế, thả người về phía sau, nhìn anh trai mình đang lồng lộn lên mà thực sự thích thú. Hùng đan hai bàn tay mình vào và cứ nhịp nhàng gõ nhè nhè hai ngón trỏ vào nhau.
“Hãy về nói lại với Khang rằng, nó sẽ chiếm được em khi em đã hoàn toàn chiếm được nó. Nó chỉ có em khi nào nó là kẻ nằm dưới.”
Hùng nhoẻn miệng cười nhẹ kiểu quí tộc đầy lịch thiệp. Anh trông cái bộ dạng kiềm nén của anh trai mà muốn phá lên cười lăn lộn. Hùng tiếp lời, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự huyền bí.
“Tiến chỉ là một cái gì đó vui đùa với anh thôi. Nhưng nó đã chấm dứt rồi!”
Hùng nhắm mắt, tay vẫn cứ giữ nguyện động tác nhịp nhịp ngón trỏ và chờ đợi những câu mắng nhiếc từ phía anh trai mình. Cậu nghe từng bước đi nhẹ nhưng cái lực đạp dẫm lên đó thì phẫn uất nhiều lắm. An đến gần bên cậu, cố giữ bình tĩnh thêm một phút cuối để nói trọn một câu quyết định.
“Tao sẽ không nhắc về vấn đề này một lần nào nữa. Tao sẽ tha thứ cho Tiến bởi tao không muốn sẽ trở thành mồi nhử trong kế hoạch của mày. Tránh xa bạn tao ra, nếu không thì đừng trách.”
Từng cậu, từng chữ là từng lời hâm dọa và đai nghiến như muốn nghiền nát cả thân thể của Hùng mà An có thể làm được vào lúc này. Bước vội vã ra khỏi văn phòng, cậu nghe tiếng Hùng nói với theo:
“Tôi sẽ không tha thứ cho bà ấy, không bao giờ.”
An đứng khựng lại, cố nghe trọn những gì đứa em mình vừa nói, cậu không quay lại, không muốn trông thấy bộ mặt của Hùng vào lúc này. Rồi An bước nhanh ra khỏi công ty. Bảo gọi với theo, nhưng cậu cũng không thêm để tâm đến.
***
Khang quàng cổ một gã trai, đi vòng vèo, loạng choạng, đến một lúc khá lâu mới đến được cửa căn hộ nhà mình. Khuôn mặt cao hứng vì nghĩ sắp giao dịch hàng hóa với gã này khiến cậu rạo rực hẳn lên, nhưng cái niềm sung sướng ấy bị dập tắt nhanh chóng, nhanh đến mức nó biến thành một cơn giận dữ kinh hồn khi thấy mẹ cậu đang đứng trước cửa chờ cậu.
“Con chẳng ra làm sao cả, còn cậu ta là ai?”
“Người sẽ làm tình với tôi tối nay, được chứ?” Khang nhừa nhựa nói, mắt lờ đờ nhìn mơ hồ cái dáng đàn bà với bộ đồ đắc tiền của mẹ mình, rồi quay sang hôn vờ lên khuôn mặt lung phúng râu của gã trai. “Mẹ đến đây lúc này để làm gì, muốn thấy cảnh con trai mẹ ân ái với anh chàng này ra sao à!”
Người đàn bà điên tiết hẳn lên, bà cứ như một ngọn núi lửa đang phun trào. Bà lao tới bứt hai cái cơ thể ôm nhau dính chặt trông thật tởm lợm kia, rồi một cái tán mạnh như trời giáng khiến khuôn mặt của Khang hằn đỏ cả bàn tay bỏng rát của người mẹ.
“Mày xem lại mày đi, mày như thế này mà mày có thể sống được à. Mà nói tao là nhục mày, làm nhục cả dòng họ mày, vậy chứ bây giờ mày sống vậy thơm tho lắm sao, vinh quang lắm sao, hãnh diện lắm sao.” Người đàn bà lồng lộn dữ dội, chỉ thẳng vào mặt đứa con trai với bà là khốn nạn và hơn cả từ bất hiếu. Bà lại quay sang, ném thẳng một cái nhìn khinh miệt gã trai đang đứng loạng choạng, chưa hiểu lắm chuyện mô, chuyện tê gì đang diễn ra. Bà quát thẳng vào mặt gã, “Cút ra khỏi nhà tao.”
Khang ôm lấy mặt, cậu chà chà mạnh lên vùng da đau rát trên mặt mình, rồi bước đi từ tốn từng bước gập ghềnh đến bên gã trai. Cậu kề môi mút chặt môi gã, từng tiếng kêu nho nhỏ phát ra, tay cậu ôm chặt lấy người gã, dính sát nhau. Sau một hơi dài của một nụ hôn ướt át, nóng bỏng không mùi vị đó, cậu đẩy mạnh gã ra, rồi cũng lớn tiếng như chính mẹ mình, đuổi cổ gã trai ra khỏi nhà như một thứ chó hoang.
“Hôn như thế đã thèm lắm!” Khang đưa lưỡi đánh quanh chiếc môi căng mọng của mình.
Khang té nhào xuống đất, không phải vì say rượu. Cậu thấy máu chảy ra thì khóe miệng mình, đó không phải do một cái tán với sức lực một người đàn bà, mà nó là một cú đấm phẫn nộ của một người đàn ông. Thuận nắm kéo Khang dậy rồi lại bồi thềm vào mặt anh thêm một quả nữa, Khang té chỏng gọng trên nền gạch trước nhà mình. Nếu mẹ cậu không ra can, có lẽ Thuận đã vồ vào Khang mà chơi thêm vài cú kinh hồn nữa.
“Ăn mấy cái này để cậu biết cái gì là nên làm của một thằng con. Đừng bao giờ làm cái thứ như thế một lần nữa trước mặt tớ, cậu biết chưa.” Thuận chỉ vào Khang, trong khi anh chàng đang gục gật nằm bò càng trên nền gạch.
Thuận đưa ánh mắt dịu dàng nhìn mẹ của Khang, mỉm cười cố an ủi những nỗi đau bà phải chịu đựng với đứa con bất hiếu này. Thuận đưa Khang vào nhà, ném anh không thương tiếc, mặc cho anh nằm ở bất kì tư thế nào trên chiếc trường kỉ, rồi vội quay ra để đưa người đàn bà tội nghiệp kia về.
“Cháu xin lỗi về việc đã đánh Khang. Nhưng bác đừng buồn, cháu sẽ cố gắng khuyên bảo cậu ta.”
Người đàn bà không nói gì, chỉ ngồi lẳng lặng đằng sau, đầu cúi gầm. Thuận không biết cảm giác của bà lúc này thế nào.
Sau khi đưa mẹ của Khang về, Thuận quay lại chăm sóc cho bạn. Thật sự rất khó khăn cậu mới có thể dìu cái xác bất tỉnh nhân sự này lên trên lầu. Thuận dùng bông băng, dán những nơi bầm tím trên mặt Khang do chính cậu gây ra. Thuận trông Khang nằm ngủ, khuôn mặt mang màu sắc của một đứa trẻ thơ, anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên một bên mắt trái của Khang. Thuận đi nhẹ tới bên chiếc của sổ gần đó, trông bầu trời đêm lòng cảm giác nặng nề vô cùng. Thỉnh thoảng anh quay lại nhìn bạn mình, một khoảng lặng dài thăm thẳm bao trùm cả không gian.
***
Trong lúc sự việc đó xảy ra, thì tại nhà của Tiến, anh chàng đang u dột nằm co rúm trên chiếc giường vốn dĩ vẫn có hai người nằm ôm ấp nhau, nhưng giờ thật trơ trọi, trống vắng. Tiến nghe thấy tiếng gõ cửa, một lần, rồi lại thêm lần nữa, cậu tự hỏi người quản gia giờ này lên quấy rầy cậu là bởi vì đâu, hơi quạu quọ, Tiến ra mở cửa.
“Anh có vẻ chậm chạp quá!”
An mỉm cười nhìn Tiến, còn anh chàng chủ nhân căn phòng thì ngớ người vì trông thấy người yêu mình đứng trước mặt, lại còn tươi cười với mình. Anh chàng đi lùi, mắt vẫn nhìn chăm chú vào An không rời một giây phút nào. An cũng chẳng chịu bỏ cuộc, cũng tiến từng bước về phía người yêu, khuôn mặt vẫn giữ mãi nụ cười rạng rỡ.
Tiến quay sang chổ khác, rồi chạy một mạch đến bên giường của mình, nằm xấp lại, lấy gối che đầy trên đầu mình để không cho An trông thấy khuôn mặt tội lỗi của anh. An nhìn người yêu cười khoái chí, cậu cẩn thận chạy đến khóa trái cửa, rồi từ tốn tháo hết quần áo trên người, chỉ chừa lại duy nhất một chiếc quần lót màu xám chuột.
An đến gần hơn bên Tiến, cậu đẩy anh nằm ngửa lại, rồi ngồi lên chính cái nơi nhạy cảm của người yêu. Tay mạnh bạo quăng tất cả mấy cái gối đang khiến cậu khuất cả tầm nhìn, không thể trông thấy người yêu. An lại cười dữ dội, điệu cười khiến Tiến càng thêm xấu hổ, đó là khi An thấy người yêu cố che mặt bằng hai bàn tay.
“Hai cái tay đó che không hết cái mặt tội lỗi của anh đâu.”
Tiến vẫn giữ bộ dạng đó, ngập ngừng nói:
“Thì cũng phải che, anh cảm thấy có tội với em.”
An vực Tiến dậy, không quá dễ dàng, nhưng cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Rồi cậu nhìn chằm chằm vào người yêu mình. An với tay lấy hộp quà mà người yêu đã tặng mình hôm sinh nhật, đó là một chiếc cavat. An luồn chiếc cavat qua cổ Tiến, rồi kéo nhẹ khiến mặt cậu sát mặt người yêu, An nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi bướng bỉnh của Tiến, rồi tiếp đó là đôi nồng nàn. An cười gật gù khi biết rằng có cái gì đó độn lên phía dưới mình. Hai người vồ lấy nhau, và say sưa trao nhau những cảm giác bay bổng lên tận thiên đàng.
Sau trận mây mưa thấm đẫm màu tình ái, Tiến quay sang, ôm lấy An, khẽ khàng thì thào vào tai người yêu.
“Anh xin lỗi vì những gì đã làm. Anh không xứng đáng với em, An ạ.”
An hôn nhẹ lên trán Tiến, mỉm cười nhìn người yêu lòng ngập tràn niềm vui hạnh phúc.
“Hôm qua em đã… em đã…” An không nói tiếp.
Tiến lay người yêu, ý rắng hãy tiếp tục.
“Em đã làm tình với bạn thâm giao của chúng ta. Ừ, em đã với Khang đó, cho nên chúng ta đều sai, chúng ta đều là những kẻ không chung thủy. Nhưng em vẫn yêu anh, nên xin anh đừng vì một lần sai trái bởi một lỗi lần nhỏ nhặt đó mà cứ trách mình như thế.”
Tiến trân mắt ngỡ ngàng nhìn An, cậu mím chặt môi lộ vẻ không tán thành vì hành động đó. Nhưng rồi, Tiến lại vồ lấy An, cả hai lại quấn nhau trong hạnh phúc. Họ lại tiếp tục.
Chapter 6.
Đêm nay là một đêm đổi món rất khác lạ trong không gian chật kín người của hộp đêm “Con gà trống”. Tiếng nhạc không buộc người nghe phải cuồng nhiệt, nhún nhảy theo từng giai điệu sôi động của nó, ngược lại, đó là những cú khẽ chạm tình cờ hoặc chủ ý, những cái cọ xát thân mật và nồng nàn của những cặp yêu nhau, cũng có những đôi vừa quen nhau chưa đến nửa giờ. Everytime we touch bản slow là vật liệu nền làm nên không gian lãng mạn, ngây ngất của ngày hôm nay. An đứng gọn trong vòng tay của Tiến tại quầy phục vụ, lướt mắt nhìn những cặp đôi đang lướt những bước chân nhịp nhàng trên nền nhạc sâu lắng này.
“Hôm nay, cho đổi món như thế này thì tuyệt lắm đấy Ken!”
An nháy mắt với anh chàng phục vụ bàn quen thuộc, anh chàng chỉ cười, rồi tiếp tục rót đầy một ly volka cho vị khách ngồi bên cạnh Tiến. An quay sang nhìn, rồi ung dung cười sảng khoái bằng giọng người giòn giã vốn rất là Việt An trông theo điệu bộ chán nản của Khang đang hớp từng ngụm rượu.
“Trông cậu cứ như kẻ đang thất tình.”
“Có lẽ tại nhạc hôm nay không được sôi động, nên Khang nhà ta khó kiếm được một mối nào ngay lúc này đấy hoangtu7inc.” An nhướn mắt, rồi ngã đầu vào vòm ngực rộng của Tiến.
“Hai hôm nay tớ không trông thấy Hùng, cậu ta đi đâu rồi.”
Lời nói của Khang khiến An nín bật, anh chàng không nói lên được thêm một lời nào, An quay sang nhìn Tiến, và chắc hẳn cũng biết rằng Tiến cũng chẳng hề khác gì anh. Khang lại đưa ly lên và hớp một hơi dài đẩy thứ chất lỏng có cồn ấy vào trong người, rồi gục gật tựa đầu vào bàn tay rộng bản của mình, mắt lim dim chán nản.
“Cậu thích nó à?” An hỏi dò chừng.
“Cậu ta mà có thích một ai mới là chuyện lạ đấy. Quen nhau hơn ba năm rồi, có thấy cậu ta đối xử với ai tốt đến một đêm trọn đâu.”
An vùng khỏi vòng tay của Tiến, tiến đến sát bên Khang, ra hiệu cho Ken mang đến một cốc bia. Sau khi uống cạn một hơi hết một ly đầy, An quay sang nhìn Khang, nét mặt bối rối, sự đan xen giữa một điều gì đó muốn thổ lộ, nhưng cũng muốn che giấu đi.
“Cậu thích nó à?” An lại một lần nữa lặp lại câu hỏi, nhưng cậu vẫn không nhận được câu trả lời từ phía Khang.
***
“Cậu vẫn thích anh ta à?”
Chàng trai đang trò chuyện với Thuận trong quán café Thủy Mộc lúc quán dần thưa khách chỉ gật đầu thay cho lời nói. Anh chàng đưa cặp mắt đẹp rạng ngời, thu hút mọi ánh nhìn vào đó mà nhìn Thuận đầy phân trần.
“Nhưng hai người vẫn là bạn à?”
Chàng trai với vóc người cân đối đẹp đẽ ấy lại một lần nữa gật đầu. Anh cầm tách café thứ ba trong buổi tối hôm nay lên, hớp một ngụm đắng chát vào miệng, thư thả cảm nhận, cậu nhìn Thuận bằng cặp mắt khó hiểu.
“Tuấn là người để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất. Mình thích anh ta từ lúc còn học phổ thông, bây giờ cũng thế, tám năm rồi còn gì, anh ta và mình vẫn là bạn,” chàng trai mỉm cười khó nhọc, cái nội tâm buồn bã của cậu đã biểu ra tất cả ra khuôn mặt, bởi điều đó khiến cho nụ cười chàng trai méo mó trong thật thảm hại. Cậu tiếp tục nói, mắt hơi nhìn quanh quẩn, như trốn chạy một điều gì đó, “Khi biết anh ta là người khiếm khẩu, mình đã đi học ngôn ngữ người câm để có thể hiểu những gì anh ta nói, và bộc lộ những gì mình muốn nói với anh ta.” Chàng trai lắc đầu vẻ chán chườn, “Nhưng, chúng mình vẫn mãi là bạn, biết sao giờ, mối quan hệ đó bền chặt và dường như không bị rạng nứt, nó không muốn một kiểu quan hệ nào khác chen ngang vào.” Anh chàng lại uống thêm một ngụm café trước khi tiếp tục, “Tuấn quen một cậu nhóc sinh viên năm hai, trông đáng yêu, và anh ấy muốn một lần nghiêm túc sau nhiều lần trốn tránh.”
“Giờ cậu thấy như thế nào khi chứng kiến mối quan hệ ấy luôn hiện ra trước mặt mình.” Thuận vẫn trầm tư, người ngã ra sau, dựa vào thành ghế, dõi theo bạn mình.
“Chúc phúc họ thôi. Đôi khi yêu một người là mong người mình yêu được hạnh phúc.”
“Cậu không muốn một lần tìm kiếm hoặc tự tạo cho mình một cơ hội sao Quang?” Thuận hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ nhất mà cậu chưa từng nói như thế trước đó.
“Chicken soup for the soul là những cuốn sách hay. Nó gieo cho chúng ta những hạt giống tâm hồn đẹp đẽ, và sau những mùa thu hoạch, chúng ta nhận ra được ta nên làm gì, và không nên làm gì.” Quang kéo một cuốn sách còn thơm mùi giấy mới ra khỏi một túi giấy, đưa lên giới thiệu với Thuận.
“Cậu thì vẫn như thế, bao năm rồi vẫn gắn bó với những cuốn sách hạt giống tâm hồn này.”
“Tớ đã không thể là nến để tự soi sáng cho người yêu mình đi trên con đường hạnh phúc, thì tớ chấp nhận là gương để soi rọi con đường đó từ một người khác yêu anh ta, và anh ta cũng vậy.”
Thuận khoanh tay tì trước bàn, người hơi chồm về trước, cố ý muốn quan sát kĩ hơn đứa bạn chí cốt từ hồi phổ thông của mình. Cậu chàng thích thú với cái việc nói chuyện văn hoa, bóng bẩy của bạn mình. Và qua đó, mặc dù thấy tức cười vì những câu nói đó, Thuận vẫn nhận thấy những điều bạn nói thật sự có ý nghĩa.
“Cậu vẫn bị cái cô fan cuồng nhiệt quấy rồi vào mỗi tối nữa không?
“Hôm nay không thấy đâu, hôm qua cũng thế. Chắc là công nàng thấy khó nên tự động rút lui rồi.” Thuận nháy mắt tinh nghịch.
“Không hẳn đâu đấy. Con gái mà đã bật đèn xanh là dữ dội lắm đấy.”
“Sao cậu biết, bộ có bị dính cô nào rồi hay sao mà tâm lí dữ vậy.”
Cả hai chuyển chủ đề đến vài lần nữa, cho đến khi cảm thấy đã quá trễ cần phải nói lời tạm biệt. Thuận tiễn bạn ra tới ngoài cửa quán, nói với theo Quang trước khi anh chàng cỡi trên chiếc Neo bạc mà mất hút vào trong bóng tối.
“Đôi khi ta học cách yêu qua cách hi sinh đấy đồng chí. Cố lên!”
Bóng tối mỗi lúc một dày đặc, nó ôm mọi thứ vùi chôn cùng nó trong giấc ngủ dài trong cái lạnh của đêm, của những cơn gió rít qua nhẹ nhè. Những đốm sao nhấp nháy mờ ảo trên không trung đôi lúc tỏa, cũng có lúc mờ, nhưng nó vẫn là tia hi vọng le lói sáng trong cuộc sống của những người vẫn nuôi hi vọng vào ngày mai.
***
Khang vẫn như một đồng hồ sinh học, sau những phút thác loạn, quay cuồng tại hộp đêm, cậu chàng lại mang một gã trai khác về căn hộ của mình để đổi chát cuộc chơi tình ái. Những trận mây mưa dồn dập như những ngày bảo dữ dội, nó đến nhanh rồi cũng đi qua nhanh. Khang kéo họ vào cuộc tìm kiếm tình dục của mình nhanh, rồi cũng vứt họ ra khỏi cuộc đời cậu cũng không chậm hơn một nào.
Ngã người trên tấm nêm êm ái của mình, Khang suy nghĩ tới lần đầu tiên cậu gặp Hùng. Anh chàng với nét mặt lành lạnh, những câu nói dứt khoát vô tình, hành động bất cần, đó là những gì giờ đây Khang nhớ nhất về con người ấy. Khang lại thấy một Hùng trần truồng bước tới bên cậu, rồi bắt cậu phải làm nhiệm vụ của một người nằm dưới, Khang bỗng cảm thấy rùng mình vì cái oai phong dữ dội ấy từ một chàng trai em của bạn mình.
Khang lại loáng thoáng, mơ hồ nhớ về cái hôm mình đã say bí tỉ, không còn nhận ra được gì cả. Khang không nhớ những gì đã xảy ra với mình khi ấy ngoài việc cậu biết đã có một trận làm tình nảy lửa, dữ dội. Cậu không biết ai đã mang đến cho mình những vị ngọt sung sướng ấy, cậu chỉ biết anh chàng đã trao cho anh những thứ mà anh khao khát và chiếm giữ. Khang lại nhớ cậu em trai của người bạn, khuôn mặt của Hùng lại hiện lên rỏ mồn một trước mặt Khang. Cậu cảm thấy cậu em của mình bỗng cương cứng kì lạ, trong những giây còn tồn đọng khuôn mặt bất cần, lạnh lùng của Hùng, Khang đưa tay lên xuống, buộc cái thứ thép nguội của mình một lần nữa phải chảy trào trong đê mê chợt đến.
Khang thiếp đi, khi cái sự mệt mỏi bao trùm cậu rồi lan ra khắp căn phòng.
***
Đường Nguyễn An Ninh vắng vẻ, lặng êm một cách nhẹ nhàng giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Tiến và An ngồi tại một góc bàn lí tưởng vừa có thể ngắm khung cảnh trong quán café vip Hợp Phố, vừa có thể quan sát những con người đi bộ rảo bước trên con đường tĩnh lặng này.
“Hôm nay em không đến công ty sao, mà lại hẹn anh ra ăn sáng ở đây, bé cưng.”
An im lặng, mỉm cười nhìn người yêu, tay lột từ tốn quả chuối già hương trong tay, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng ngon lành, đôi mắt biết cười của An thì vẫn dán sát lấy Tiến.
“Có chuyện gì à, hôm nay trong em có vẻ khang khác. Có bệnh à?”
“Bệnh cái đầu của anh. Trông em giống người bị bệnh lắm à.”
Tiến gật đầu nhanh chóng, rồi cười hì hì khi trông thấy một cái lườm dữ tợn của người yêu. Tiến cũng bắt chước người yêu, miệng cắn một miếng chuối già, nhẹ nhàng nhai, từ tốn nuốt, anh chàng đưa lưỡi đánh quan đôi môi căn mọng nước.
“Tự nhiên anh lại nghĩ tới …” Tiến lấp lửng, “Của em tuyệt vời hơn nhiều.”
An cười giòn giã, sảng khoái không lẫn vào đâu khi nghe Tiến nói thủ thỉ, vừa ngó nghiêng xung quanh như một trên ăn trộm. Anh chàng đưa thứ quả mình đang cầm, mà đút người yêu mình, bắt Tiến phải cắn một phát, lút sâu đến hết chiều dài của quả chuối.
“hoangtu7inc của em thì dữ dội lắm, cái đó em biết.” An nháy mắt, “Nhưng coi bộ anh đang bị mắc nghẹn đấy.”
An rồi cũng bắt đầu nói cho Tiến biết lí do của cái hẹn sáng sớm hôm nay, trong khi cả đêm qua hai người đã quán quít lấy nhau, yêu nhau đến tận mây xanh. An tíu tít kể cho Tiến nghe việc bình chọn tác phẩm “Số phận” của mình đã được đánh gia cao trên diễn đàn “101 con chó đốm”. Anh chàng sau một hồi hí hửng kể này nọ, đang cao hứng thì bỗng xị mặt, cụt hứng thấy rỏ khi thấy Tiến cứ chốc chốc quay sang cái bàn cách đó một khoảng khá xa.
“Em đang rất bực vì thái độ của của anh.”
“Ò…ò… Anh xin lỗi. Em đang nói về việt tác phẩm của em được đánh giá khá tốt trên văn đàn mạng đúng không.” Tiến cười giã lã, mắt cũng chốc chốc quay sang nhìn về phía cái bàn đặt cách bàn cậu khá xa.
An cũng hơi chồm về phía trước để quan sát, hòng để biết điều gì đã cuốn hút, bắt người yêu cậu phải để tâm đến nó, mà bỏ mặt cái niềm vui đang lâng lâng trong người cậu. An trông thấy một phụ nữ trạc năm mươi ngoài, và một người đàn ông trung niên trạc cũng tuổi đó, dáng người lịch thiệp, quí tộc, đang ngồi đối diện trò chuyện với nhau thân mật, vui vẻ.
“Anh đang nhìn hai người ngồi ở cái bàn cạnh chậu thủy tiên đặt trong hốc cột ấy à?”
“Hả, sao cơ?!?”
An lườm người yêu, gằng giọng “Anh đang nhìn gì đó?”
“À không có gì.” Tiến cười tít mắt, đưa tay vò mớ tóc vốn ít được chải trau chuốt của cậu, “Anh đã từng đọc một số đoạn trong truyện “Số phận” của em rồi, đâu có gì đặc biệt đâu.”
Tiến chăm chú nhìn vào tô miến gà nghi ngút khói trước mặt mình, say sưa thưởng thức, vờ không thấy cái sự hậm hực của người yêu, mà cười thầm trong lòng. An cũng chẳng thèm giận lẫy chi người yêu hay đùa của mình. Anh chàng cười ma mãnh khi nghĩ ra một trò khá thú vị, An lùa cả dĩa ớt thái vào trong tô miến ngon lành của Tiến, tiếp là vắt thêm vào đó một miếng chanh khá to.
Tiến nhăn nhó nhìn người yêu mà tức tửi. An cười hí hửng, huýt sao, rồi tiếp tục lột thêm một quả chuối khác. Họ lại vờ cãi nhau, rồi lại cười nói sôi nổi.
***
Cửa hiệu “Safe Sex” vẫn ảm đạm như mọi khi nó vẫn thế. Tiến cũng hi vọng trong thấy cái bóng hồng ẻo lã của Sophia để có thể giải khuây trong giây lát. Anh chàng lười biếng, chẳng buồn chat, rồi Tiến nghĩ về những gì cậu trông thấy sáng nay. Tiến đang nghĩ về người đàn bà và người đàn ông ở trong quán Hợp Phố sáng nay. Cậu cảm thấy một chút gì đó khác lạ khi trông thấy hai người cười đùa vui vẻ với nhau, họ gắp đồ ăn cho nhau, trò chuyện thân thiết, và những điều ấy khiến cậu không tin là mình đã nhìn thấy như thế.
Sophia nhè nhẹ bước vào phòng khi biết chắc Tiến đang thẩn thở nghĩ ngợi điều gì đó và chưa phát hiện ra mình. Anh chàng rón rén bước tới sát rồi chồm tới ôm chầm lấy Tiến từ phía sau, cười hý hửng, nói chuyện líu lo, bẹo má Tiến trước khi ỏng ẹo rảo khắp một lượt những chiếc kệ trưng bày sản phẩm trong của tiệm.
“Ngồi suy tư cái gì không biết nữa, người lạ vô nó cưỡm hết đồ cũng không biết. Vậy mà cũng đòi buôn bán nữa hả Mai Đình Tiến.”
“Sao lúc nào cậu cũng réo cả tên lẫn họ thế hả Sophia.”
“Đơn giản bởi tớ thích.”