Một giờ sáng, Tiến nhận được một cú điện thoại, bực bội vì cái gã khốn con hoang nào đó giờ này gọi cho cậu, bằng cái giọng ngái ngủ đầy bực tức, cậu quát vào cái điện thoại.
“Alo, ai vậy?”
“Số này của “Anhiu” phải không, có người bị tai nạn, và tôi thấy số của anh trong đó, nên gọi cho anh vào giờ này.”
Tiến như tỉnh ngủ hẳn khi nghe cái giọng nghẹt mũi của cái gã con hoang đầu dây bên kia, cậu khó khăn nuốt trọn từng chữ một cái thông tin mình vừa nhận được. Lắp bắp như một kẻ cà lăm, Tiến khổ sở nói từng từ, từng từ một.
“Cái tai nạn anh nói ở đâu?”
“Ngã tư Mậu Thân!”
Tiếng điện thoại ngắt ngang y như nhịp thở của anh bị cắt đứt. Tiến chết lặng vì cái hung tin vừa đến với mình thật sự bất ngờ và cậu dường như đang chối bỏ, không muốn tin vào nó một chút nào. Vớ bừa lấy cái áo sơ mi nồng nặc mùi bia rượu vương vãi khi đi hộp đêm lúc nãy, Tiến choàng cẩu thả vào người rồi, mặc thêm một chiếc quần đùi ngắn, và như một chiếc tên lửa, cậu chạy nhanh sòng sọc ra khỏi phòng, xuống cầu thang, và khó khăn mở từng cánh cửa.
“Chào “anhiu”!”
An ngồi trên chiếc cub cà tàng của mình, mỉm cười tinh nghịch, đưa tay vẫy vẫy, nhìn Tiến hớt hãi dắt chiếc SH ra khỏi cổng.
“Em không bị tai nạn à?”
“À… à… có chứ! Nhưng mà bình phục cả rồi.” An đứng xuống, quay một vòng, rồi quay tiếp một vòng nữa trước mắt Tiến cho anh xem xét. “Em nhớ anh lắm!”
Tiến đấm nhẹ vào ngực An, rồi chồm ôm lấy cậu nghẹn ngào, không nói được gì, mặt cứ úp sát vào vai người yêu mà im lặng. An mỉm cười nhẹ nhàng, ôm lấy Tiến, nhẹ nhàng nói.
“Thôi nào, em đùa hơi quá đúng không? Em chỉ nghĩ muốn anh bất ngờ, nên làm thế!”
Tiến vẫn không nói gì cả, vẫn im lặng ôm lấy An.
“Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy? Em đã xin lỗi rồi mà. Anh đừng có giận dai như thế chứ hoangtu7inc của em.”
An cười khẩy, tay vừa ôm, vừa xoa cặp mông căng tròn qua lớp vải quần mỏng của An, nhưng cảm thấy không ổn khi thấy người yêu mình vẫn vậy. An hơi đẩy Tiến ra để cậu có thể trông rỏ mặt người tình của mình vào lúc này, Tiến tránh né đôi mắt quan sát của An.
“Anh sao thế Tiến?”
“Anh ta cảm thấy xấu hổ khi gặp anh vào lúc này đấy An.”
An nhìn nghiêng qua một bên và trông thấy Hùng đang đứng dựa cổng sắt, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc quần lót bé xíu, khoanh tay đứng nhìn hai người.
“Là sao? Chuyện gì đã xảy ra?” An nhăn mặt hỏi, mắt chằm chằm nhìn vào Tiến.
“Anh đừng giả ngốc đến như thế chứ An, không lẽ nhìn thấy thế này rồi mà còn hỏi sao.” Hùng ung dung trong từng bước đi bước ra gần hơn nơi anh mình đang đứng, “Thì người yêu của anh ngủ với em trai của anh, chuyện là thế đấy!” Hùng nhún vai.
“Có thật không?”
An nhíu mài, mạnh bạo bóp chặt vai Tiến, hỏi một cách lạnh lùng. Và người yêu cậu chỉ có thể làm hành động gật đầu.
An đẩy nhẹ Tiến ra, đôi chân mài nhíu lại nhiều hơn nữa, nó như muốn câu cả vào nhau. Đôi môi cậu mấp máy, muốn nói gì đấy thì phải, cũng có lẽ vì cảm xúc khổ đau sâu sắc bám víu lấy cậu khiến buồng phổ và con tim An ngừng hoạt đập và cậu cố gắng tìm kiếm không khi và cái miệng khô khốc, tê tái của mình. An nhìn Tiến vẫn cúi gầm mặt, An nhìn thằng em trai ngạo nghễ khoanh tay nhìn cậu đầy đắc thằng. An nhìn trời, hay đúng hơn cậu đang cố giữ cho nước mắt không thể tràn ra.
“Hiểu rồi, anh là đồ tồi, Tiến à.” An chỉ thẳng vào mặt Tiến, rồi tiếp tục là Hùng, “Còn mày là một thằng chó!”
An chạy tới bên chiếc cub của mình, cố gắng đạp cần để có thể biến khỏi đây một cách nhanh chóng nhất. Tiếng máy nổ, nó như tiếng lòng đau nhói của An, nhưng những mảnh tim vỡ tan vì đau đớn. An phóng như ma nhập, chạy vô định trong làn gió lạnh của đêm, tát liên tục vào mặt rát bỏng. Màn đêm mù mịt như chính cái mối tình mù mịt của cậu, đèn đường nhá nhem cháy, nhưng hi vọng dường như đã rời bỏ cậu.
“Em nói rồi, An chỉ về sớm khi nào có sự can thiệp của em.” Hùng cười khinh khỉnh nhìn Tiến, rồi bước vào nhà.
***
Khang tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu không nhớ những gì đã xảy ra với mình. Duy chỉ một điều cậu biết rằng hôm qua cậu đã làm tình, và người tình của cậu đã biến mất vào sáng hôm nay. Khang không nhớ chuyện gì đã xảy ra, đầu cậu bưng bưng, nhức như búa bổ. Mặc cho tiếng chuông cửa có réo lên inh ỏi như thế nào, Khang vẫn cố thả mình trong sự vuốt ve của làn nước lạnh ôm trùm lấy cơ thể cậu.
Chapter 5.
…Nó hiểu ra rằng dường như tình yêu là một thứ không bao giờ tồn tại mãi mãi. Song hành với tình yêu là sự dối trá và chỉ là dối trá. Giờ đây nó hiểu tình yêu đơn thuần chỉ là tình dục, và chỉ có tình dục được thêm thắt những cái mơ hồ, phù phiếm xung quanh nó để tạo ra một thứ mà người ta gọi là tình yêu. Nó giờ đây biết nên làm gì, và sẽ cần làm gì trong cuộc sống của nó. Con quái vật mà nó đã từng ghê tớm, khinh bỉ và thù hằn đến tận xương tủy khi nó đã lần lượt cướp đi sinh mạng của những người mà nó yêu nhất. Nhưng giờ nó đã hiểu vì nguyên nhân thế nào, nguyên cớ ra sao mà dẫn đến những vụ thảm sát kia, bọn chúng đơn thuần chỉ muốn cướp đi trái tim tinh khiết của nó, muốn uống thứ máu tươi tanh chảy trong đó, muốn vắt kiệt những tinh túy của đấng tạo hóa đã ban phát, gửi tận sâu trong tâm hồn nó. Nó mở mắt dữ dội nhìn xác gã trai đổ ập trên người nỏ, bê bết máu, máu lênh láng chảy từ cơ thể gã dấy vào cơ thể nó. Đôi mắt nó lạnh dần, nó nhìn gã trai bằng nét khinh bỉ đến ghê tởm, nó dần tháo con dao đang bị nắm chặt trong tay gã trai, rất khó khăn rồi nó cũng chiếm được, nó lạnh lùng, vô tình đến tàn nhẫn, hai nhát dữ dội nó cắm phập con dao ngập sâu vào cơn thể gã trai. Nó rống lên thống thiết, nước mắt nhuốm đỏ chảy tràn trên khuôn mặt dần mất đi niềm tin vào tình yêu và cuộc sống…
An đánh như điên dại những dòng chữ, viết tiếp cuốn tiểu thuyết thứ ba của mình trên chiếc laptop. Phải khó khăn lắm cậu mới không một lần nữa kéo trỏ chuột rê khắp những dòng trên để rồi phải nhấn vào phím delete. Tay đưa lên ôm lấy đầu, cậu như muốn bóp nát cái thứ đang nằm gọn trong tay mình, cố ngăn những dòng suy nghĩ đang cứ tiếp tục hiện lên, lởn vởn trong trí óc cậu. Trong trí nhớ, An mãi thấy hình ảnh ngang tàn, vẻ đắc chí trên khuôn mặt của Hùng với bộ dạng trống trơn, bước tới thật ung dung mà bảo với cậu rằng tối hôm ấy nó đã ngủ với người yêu của cậu. An nhớ đến cái vẻ bối rối, tội lỗi của Tiến như thế nào khi cậu biết được điều ấy, cái gục đầu trốn tránh khiến cậu càng căm ghét cái được gọi là tình yêu với những lời trót lưỡi đầu mỗi, căm ghét cái thứ tình yêu giả tạo, phù phiếm. An lại nhớ đến cái cảm giác thật khó khăn thế nào để có thể lấy đủ sức để đạp nổ cái động cơ máy chiếc cub của mình để chạy trốn cái cảnh đau lòng đập vào mắt cậu đậm nét như thế. “Khốn nạn, thật là khốn nạn mà!” An rủa thầm, mắt cậu cay xè, nhìn vào màn hình laptop mà cứ lờ mờ, huyền hoặc. Màn đêm bao trùm mối tình đau đớn đang giằng xé nội tâm cậu.
Chẳng biết đã phải đấu tranh với cái nỗi đau sâu sắc đó đến khi nào, nhưng rồi An cũng đã bình lặng mà tìm đến một ngủ đến với cậu rất muộn. Để rồi khi ngày hôm sau đến, ánh nắng đã ngập tràn trên cái bầu trời mà giờ đây trong mắt cậu chỉ mỗi một màu xám xịt, An vẫn còn ngủ vùi trong đống chân nhàu nát. Cậu chỉ gượng dậy khi nghe thấy tiếng dì nằm kêu ầm ĩ rất nhiều lần bảo cậu xuống ăn trưa.
Với bộ mặt rất ngu dại khi vừa mới thức dậy, An dò dẫm từng bước ngắn như một đứa trẻ chập chững tập đi, dáng người hơi ngã ra sau, tay đưa lên gãi đầu, mặt nhăn nhó trông thật khó coi. Bước ra khỏi phòng tắm, An rẽ qua một dãy gồm những phòng của ngoại, dì năm, và hai căn phòng trống khác, để đến phòng khách. Đi qua luôn nơi ấy, An rẽ trái, qua một khung cửa gỗ hơi thấp để đến với mọi người đang ngồi ăn trưa. Sư sửng sốt rồi cả giận dữ trên khuôn mặt của An khi trong thấy Hùng đang ngồi thích thú trò chuyện, cười vô tư với ngoại và di năm trên bàn ăn, bên cạnh nó còn có cả Tiến, đang ngồi cúi gầm, và đưa từng đũa cơm không vào miệng, và nhàm chán nhai.
“Anh ngủ tới giờ mới dậy à, đúng là lười thật đấy.”
Hùng cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nó nhìn Tiến, rồi lại nhìn lại khuôn mặt cau có, quạu quọ của An. An bực tức nhìn cái dáng rụt rè của Tiến rồi không nói được một điều nào nữa, cậu quay mặt trở lại phòng khách, băng qua những dãy phòng trở về phòng của mình.
“Mày đúng là đố chó, mặt dày đến thế, tao đâu có mong muốn trông thấy mày cười, đồ thứ con hoang.” An chửi lầm rầm, tay dọng ngược vào cửa. Nhưng rồi, sự bình tâm mau chóng trở lại với An, cậu lại nghĩ rằng, như thế lại càng làm cho nó thêm đắc chí, nên An đã làm một quyết định. Cậu mở cửa phòng nhanh chóng, lại một lần nữa băng qua dãy phòng, băng qua phòng khách, hơi cúi khom người qua cái cửa bên trái, trở lại bên bàn ăn, miệng mỉm cười niềm nở, ngồi vào bàn, và nhất quyết An chọn ngồi kế bên Tiến.
“Hôm nay anh Tiến xuống thăm ngoại, sẵn tiện thăm anh nữa đấy An, dù gì cũng hai ba hôm cả tuần gì rồi anh ta không có gặp cậu.”
“Thế à!” An mỉm cười, đũa đưa một vắt cơm vào miệng, lại tiếp tục cười, cậu gắp một miếng thịt quay vào chén của Tiến, rồi lại cười tiếp. “Tiến ở lại chơi trong ngày, hay ở lại vài hôm hãy về thành phố.”
“Thằng Hùng nó nói Tiến ở lại chơi với con vài ngày, rồi nó về thành phố trông coi cửa tiệm buôn bán của nó.” Bà ngoại cười khây khẩy nhìn đàn cháu cười hạnh phúc.
Dì năm lúc này đã ăn xong, dì đang lui cui trong bếp chuẩn bị một tô cơm trắng với nào là thịt quay, dưa cải, và cả một tô canh khổ qua to để mang ra cho bà Thanh.
“Năm để đó, tí con mang ra cho.” An nuốt vội miếng cơm cuối cùng, rồi bước tới giành công việc của dì năm.
“Bà Thanh nào vậy ngoại?”
Tiến không quan tâm những gì Hùng đang thắc mắc, anh chàng dõi theo những gì An đang làm, dõi theo từng bước đi gấp gáp của An ra khỏi sân sau, biến mất sau mấy bụi cây. Cậu toang đi theo, nhưng rồi một chút đắn đo, Tiến quyết định ngồi lại vị trí của mình. Cậu cùng Hùng nghe ngoại và dì năm thay phiên nhau kể về cuộc sống khốn khổ của bà Thanh, về lũ con cháu khốn nạn của bà ta, Tiến thấy ngoại rướm nước mắt.
Cái cớ mang thức ăn ra cho bà Thanh cốt chỉ để An tránh mắt Tiến, nhưng cậu cũng mong muốn một lần nói chuyện với bà, và động viên bà trong những gì có thể. Bước tới “căn nhà” của bà Thanh, An trông thấy dáng một bà già nhỏ thó ngồi trước cửa xiêu vẹo, tay gãi gãi đầu dường như rất ngứa. Đến gần hơn, cậu mỉm cười đặt hai tô thức ăn trên một chiếc bàn cũng không chắc chắn gì, An cẩn thận quan sát người bà khốn khổ này một cách trọn vẹn hơn.
Đó là một người đàn bà dáng người nhỏ nhắn, ốm yếu và dơ bẩn. Tóc bà được cắt ngắn cẩu thả, có lẽ là do bà tự làm điều đó, chiếc áo bà bị thâm kiêm hầu như toàn bộ, và nó cứng đờ ra như một khúc cây. An để ý thấy tóc bà bốc lên một mùi khó ngửi, cả quần áo bà cũng vậy, rồi cả những ngấn cổ, ngấn tay đều đóng một lớp bụi đen dày trông thật sự rất dơ dấy. Cố gắng lắm cậu mới ngồi lại gần một khoảng nhất định bên cạnh bà Thanh, nhẹ nhàng nói.
“Ngoại con mang một tí thức ăn ra cho bà, bà ăn ngon miệng nhé.”
An thấy mắt bà rướm lệ, đôi mắt hơi mờ đục của bà long lanh đầy nước, rồi những dòng lệ căng đầy cũng chảy tràn trên làn dàn đen đúa, nhăn nhúm của à. Đưa tay quệt nhanh hang lệ, bà cười cay đắng, bà đưa mắt nhìn thứ thức ăn ngon lành An mang ra, rồi như vứt đi cái tự trọng lâu ngày đã mất dần theo mưa gió, năm tháng, bà Thanh bưng tô cơm, rồi mút vội một muỗng to đưa vào miệng, nhai ngấu nghiến ngon lành.
An nhìn bà ăn mà lòng nghẹn lại, miệng đắng chát. An cảm thấy lòng cậu quặn lên từng cơn khi trông thấy cảnh người đàn bà khốn khổ đang ngồi ăn như thế, dẫu gì bà cũng tuổi xấp xỉ tuổi ngoại cậu, nhưng cuộc sống thì thật bi đát. Nuốt vội thêm một muỗng cơm đầy, bà Thanh nhìn An lòng chan chứ một điều gì đó.
“Con là cháu bà hai hả?”
An gật đầu không nói gì.
“Ngày nào chị hai cũng mang cơm ra đây cả, toàn đồ ngon, chị ấy tốt bụng quá.” Bà Thanh nói trong khi đang nhai một muỗng cơm trong miệng, bà như nghẹn lại, không nuốt trôi, “Mấy thằng con bà, tụi nó khốn nạn lắm, nó bỏ bà ở đây không quan tâm, nó lấy hết đồ, bỏ lại cái ổ heo này cho bà nè.”
“Ngoại cháu nói muốn bà vào đó sống với ngoài, nhưng bà không chịu.”
Bà Thanh lắc đầu vô vọng, “Cái bà muốn là một ngày mấy thằng con bà quay lại để chứng kiến cái cảnh má nó sống, và hi vọng nó mủi lòng mà ban phát cho bà một chổ đàng hoàng hơn.” Bà Thanh đưa muỗng múc một miếng khổ quả đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, bà cảm thấy cái vị đắng của miếng thức ăn này còn ngọt ngào hơn gấp trăm, ngàn lần cái tủi nhục bàn đang phải ôm lấy mà chịu đựng.
“Bà vẫn muốn quay về sống với chúng sau những gì chúng làm với bà à?”
Cái không gian im lặng phủ đầy căn nhà ủ dột, gần như đổ nát, An ngồi nhìn bà ăn cho xong tô cơm, rồi lặng lẽ thu dọn, cậu quay mặt bước vào. An nghe thấy tiếng bà Thanh yếu ớt nói với theo.
“Lỗi lầm thì cũng đã làm rồi, thời gian đã muốn nó phai dần mà.”
An khẽ lắc đầu che giấu rồi bước vào trong.
***
Thuận nhìn Khang, miệng mỉm cười tươi rói, và anh vẫn cứ ngồi đó đối diện với bạn mình mà cười như thế. Khang vờ như không trông thấy, cứ rảo mắt hết nhìn cái chùm đèn trên trần nhà, thì lại quay sang bên phải nhìn cái nhà bếp, hay đơn gian cậu nhìn cái cửa ra vào nằm ở phía trái cậu.
“Giận dai đến vậy sao bạn hiền?”
Khang nhìn bạn, một thoáng lặng im chiếm giữ lấy cậu, rồi cuối cùng Khang cũng lên tiếng.
“Tớ không muốn nghe và nghĩ đến người đó nữa, cậu vốn là bạn thân của mình, mỗi mình cậu biết chuyện đó vậy mà cậu lại nói lại điều đó.” Khang với cái giọng hơi cáu có hơn một tí, cậu nói tiếp, “Cái điều ấy ám ảnh tớ rất nhiều, nó bám víu như một thứ rác rưởi gớm ghiếc không chịu buông tha tớ, vừa mới bình lặng đi, cậu lại kéo nó dậy tiếp. Nói sao không bực.”
Thuận vẫn giữ nguyên nụ cười trên đôi môi mớm duyên của mình, di chuyển sang ngồi kế bên bạn mình, tay quang sang cặp cổ Khang.
“Thì cho tớ xin lỗi đi, tớ biết là tớ sai rồi, hứa rằng sẽ không bao giờ nhắc về con người ấy nữa. Tôi nay tớ sẽ chuộc lỗi với cậu, được chưa.”
“Cậu chuộc lỗi bằng cách nào.” Khang vẫn giữ bộ mặt giận dỗi, quay sang nhìn Thuận.
“Thế cậu muốn gì.”
“Tớ muốn ngủ với cậu. Được không?” Khang nhe răng cười tinh nghịch.
Thuận hóm hỉnh nói giọng líu lo, “Em đồng ý!” rồi lại cù Khang cười ngất ngỏe, “Đừng có mà nằm mơ, quên chuyện đó đi chiến hữu.”
“Hôm qua tớ say bí tỉ, không nhớ ai đã đưa tớ về, điều duy nhất tớ biết là đã có một trận làm tình đã đời vào tối qua.” Khang ngã người dựa về phía sau chiếc trường kĩ, đưa mắt nhìn bạn trầm ngâm.
“Cậu đúng là hư quá.”
“Vấn đề ở chỗ, tớ đã làm cả hai vai trò seme và uke.”
Thuận trợn mắt nhìn Khang, tay chỉ thằng vào bạn mình, sau chút thất thần, Thuận bụm miệng cười rũ rượi.
“Ha…ha… vậy là cậu lại bị bóc tem. Vì cái tội uống rượu vô chừng, vô độ nên hậu quả là như thế đấy. Đáng đời.”
Thuận chồm tới, vỗ vỗ khá mạnh vào hai bên má bạn mình, điều ấy khiến Khang đau và mặt nhăn lại, tay chống cự dữ dội, rồi anh chàng chồm tới đè xấp trên người Thuận.
“Nếu giờ tớ hành động, cậu sẽ bị tớ chiếm hữu.” Khang cười đắc chí.
Thuận cười, rồi lại lè lưỡi chọc quê Khang, cả hai lại giỡn dư dội hơn trên chiếc trường kĩ.
***
Tiến chỉ đứng xa xa trông theo những gì An làm. Cậu thấy An ngồi thẩn thờ phía trên chiếc cầu nhỏ bắt qua một con rạch, tay ném những mẫu đá vụn xuống dòng sông, Tiến muốn đến nói một lời xin lỗi, nhưng cậu đã không thể, đơn giản vì cậu không có đủ dũng khí. An vẫn biết Tiến đứng khá lâu chỉ đến trông xem những gì cậu làm, và câu vẫn cứ làm lơ, chẳng màng đến những gì diễn ra xung quanh mình.
Hùng ngồi trong phòng khách nhìn dõi theo hai chàng thanh niên kia, cười thích thú, vẻ thỏa mãn.
***
Thuận tỏ ra không còn kiên nhẫn được nữa, khuôn mặt anh đã lộ vẻ không thể lịch sự thêm một giây nào nữa. Anh đứng lên, cố nở một nụ cười cuối cùng có thể, Thuận nói:
“Yến có thể ngồi đây thưởng thức nhạc và làm điều gì mình muốn. Giờ tôi phải lên trên tầng ba để quản lí quán karaoke. Rất vui vì nhận được sự ủng hộ của Yến.”
Cô nàng nở một nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt thanh tú của mình. Cô khẽ gật đầu. Không chờ cái gật đầu ấy đi hết động tác, Thuận đã quay mặt, bỏ đi một nước băng ngang khuôn may mặc, đến bên chiếc thang máy.
Cô nàng lộ ra vẻ trầm ngâm, đôi mặt đượm chút buồn bã, vẫn tiếp tục ngồi đó, uống them một ngụm cocktail bạc hà.
***
An đến hộp đêm “Con Gà Trống” rất sớm, cậu ngồi thơ thẩn với một cốc bia lạnh hững hờ tẻ nhạt. Ken nhìn anh chàng như đoán ra được nội tình, anh chàng phục vụ tươi cười bảo.
“Nếu là lỗi lần đầu, thì nên cho cậu ta một cơ hội. Cứ làm thế, cậu ta buồn, mà anh cũng buồn.”
“Nếu Ken biết và chứng kiến cảnh anh ta ăn nằm với một người khác, lại là em của mình, liệu cậu sẽ bỏ qua?” An nhíu mày, thở dài một tiếng chán chườn.
“Có thể!” Ken mỉm cười, đưa tay với lấy cốc bia nhạt nhẽo của An và thay một cốc khác, ngọt ngào hơn, “Đôi khi ta cần tha thứ. Lỗi thì đã phạm rồi, nhưng thời gian đã buộc ta đau khổ vì đấu tranh.”
An tư lự nhìn Ken khó hiểu, cái nụ cười của anh chàng ám ảnh anh. Rồi An lại nhớ tới dáng vẻ mờ nhạt của bà Thanh, nhớ đến những điều bà nói và khao khát, rồi cậu tự hỏi, lòng vị tha có là tình yêu?
Khang tới, ngồi sát thằng bạn thâm giao của mình, hiệu cho Ken mở nhạc nào sôi động một chút.
“Đâu mất rồi nụ cười đáng giá trăm đô vậy anh chàng nhà văn.”
An quay sang lườm bạn mình một cái, không nói gì.
Khang nhún vai, rời khỏi bàn khi uống cạn cốc bia Ken rót cho An, rồi bước ra sàn nhảy đu đưa cơ thể cọ sát vào một đám thanh niên quay cuồng trong tiếng nhạc. Một gã có vẻ khích quá khi đang bay, hắn vứt tung cả áo, rồi cởi luôn cả chiếc quần jeans trên người để lộ cả tấm thân trần trụi chỉ được che bởi một miếng vải lót ít ỏi nơi vùng cấm. Khang thấy thú vị bởi anh chàng say quá trớn này, len lỏi đến gần hơn, Khang đưa tay chạy dọc từng thớ cơ săn chắc của gã. Bàn tay ma lực của Khang rờ rẫm nơi vòm ngực căng tròn, nơi cái eo uốn lượn và những múi cơ ngon lành. Khang đưa tay chạm vào khối u độn lên hãnh diện dưới miếng vải nhỏ nhoi đó, cậu chà xát khiến gã kia rên lên từng tiếng hài lòng, dâm dật. Đang say sưa thả tình theo tiếng nhạc, Khang bị An giật kéo mạnh ra cái đám bay đang nhún nhảy loạn xị kia.
“Cậu làm cái quái gì thế?”
“Tớ quyết định tha thứ cho Tiến, tớ muốn cho cả hai một cơ hội nữa.”
“Vậy cứ về nhà mà làm tình với hắn.” Khang bực dọc khi bị phá nát cảm hứng dục tình.
“Nhưng tớ muốn cậu giúp tớ. Một mình tớ không thể làm được.”
“Giúp cậu, thế nào chứ?” Khang vẫn với vẻ mặt tiu nghỉu và cụt hứng.
An kéo Khang ra khỏi hộp đêm “Con Gà Trống”.
Hùng cảm thấy chắc rằng có người đang đứng nhìn mình, chậm rãi với phong thái của một sếp lớn, anh chàng nhẹ nhàng ngẩn khuôn mặt đượm chút kiêu ngạo của mình quan sát xem ai đang đứng săm soi hành động của anh. An đứng khoanh tay, chân gõ từng nhịp nhẹ nhàng mắt trừng về phía cậu em của mình, và không cần đợi vị chủ nhân căn phòng mời, An chủ động ngồi vào ghế, mắt vẫn bám sát lấy vẻ kiêu ngạo không bao giờ tắt trên mặt Hùng. An nói:
“Sao mày lại làm điều đó, nói đi, tao cần nghe một lời giải thích.”
Ung dung, tư lự như không hề có một chuyện gì xảy ra, Hùng đánh một vòng, cho chiếc ghế quanh tròn mang theo thân thể của cậu. Hùng nghiêng đầu nhìn anh trai, nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt như thách thức sự kiềm nén của An. Hùng bật đứng dậy, đến gần chiếc bàn, anh chống tay rồi chồm về trước, áp sát khuôn mặt mình vào mặt anh trai, cậu thở hắt vào mặt anh mình, và cũng cảm thấy luồng hơi tức tối trong mỗi nhịp thở của An.
“Không lí do gì cả, thích thì cứ làm, và giờ em trả Tiến lại cho anh đấy.”
Cố nén giận một cách không mấy dễ dàng gì, nếu không An đã chồm tới và thôi vào mặt Hùng một cái rồi, cậu cố gắng cười, khuôn mặt hơi tái lại rồi ửng lên vì giận dữ.
“Tao không tin đây chỉ là một trò đùa, tao biết tổng mày có mưu đồ trong việc này. Nhưng tao không hiểu một việc tại sao mày chỉ làm cái điều tồi bại đó khi đã gặp Khang.”