Thuận ngồi rầu rĩ, ôm đầu tại quán trà Cung Đình Roma gần đầu con đường Nguyễn Việt Hồng nối với đoạn Phan Châu Trinh ôm vòng quanh công viên Lưu Hữu Phước mộng mơ với những hàng sao già cứ vô tư rãi đều những chiếc hạt có cánh của mình lượn lờ trong gió rồi rơi phịch xuống lòng đường một cách tinh nghịch. Khang xuất hiện, cậu nở một nụ cười quí phái, và đáp lại theo một cách lịch sự vốn có, Thuận méo miệng nở một cái không bao giờ có thể định nghĩa là cười, mà chỉ có thể cho đó là động tác nhăn mặt.
“Một ngày không mưa, trời đẹp, nhưng trông cậu có vẻ như hôm qua không ngủ được thẳng giấc.”
“Hôm qua mình ngủ rất ngon. Có cả một giấc mơ đẹp.” Thuận nói, mắt không nhìn Khang, mà chỉ chăm chú vào những tác phẩm nghệ thuật mà cậu đang vẽ nghịch bằng thứ nước còn đọng lại trên chiếc bàn bằng cái ngón trỏ linh động có mang một chiếc nhẫn trơn, món quà sinh nhật lần thứ hai lăm của Khang tặng cậu.
“Hay là việc làm ăn bị thua lỗ?”
“Không thể nào, quán Karaoke Thủy Mộc của tớ không bao giờ chấp nhận hai từ Thất Bại hay Thua Lỗ, đơn giản vì nó tuyệt nhất tại cái đất Tây Đô này.” Thuận nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một, mắt vẫn chẳng buồn thèm nhìn Khang.
“Thế thì tại sao?” Sự kiên nhẫn dường như đang bị đụng chạm, Khang cố tỏ ra nhẫn nhịn bạn mình một lần nữa, người ngã tựa ra sau, ngó lăm le về phía người đối diện. “Cậu hẹn mình ra đây, chỉ để xem cậu ngồi vân vê mấy thứ điên rồ ấy đấy à!”
“Tớ có rắc rối với mẹ cậu.”
Khang chồm tới trước một cách thình lình không báo trước, mặt cậu kề sát mặt Thuận, mắt mở to thao láo, vẻ ngạc nhiên đến sửng sốt, cậu lặp lại đúng y câu bạn mình vừa nói, bằng cái giọng không thể tin và chấp nhận cái điều mình vừa nghe “Cậu gặp rắc rối với mẹ tớ?”
Thuận gật đầu chán chườn, “Ừ, thì đúng là vậy đấy!”
Tám giờ sáng ngày hôm nay, khi mà những kẻ thức đêm rong ruổi như Thuận phải chạy đi, chạy lại phục vụ cho những tên máu mặt, đại gia có tiếng đến gào rống tại quán Thủy Mộc của mình, thì anh đang chui rúc trong tấm chăn bông ấm áp của mình trong một gian phòng điều hòa lành lạnh khiến giấc ngủ bao giờ cũng là một món hàng cao cấp. Tiếng reo chói tai của chiếc điên thoại cứ liên tục réo lên từng hồi inh ỏi, cậu với tay chộp lấy nó, và bằng cái giọng nhừa nhựa của một kẻ chưa muốn rời bỏ giấc nồng, Thuận nói mắt vẫn nhắm nghiền.
“Ai đầu dây thế, thật không lịch sự chút nào khi biết giờ này tôi cần được ngủ.”
“Èm hèm!” Tiếng tằng hắng của giọng một phụ vữ vang lên bên kia đầu điện thoại, cái giọng đó khiến Thuận tỉnh ngủ dần, giọng bớt kéo tơ hơn, vui vẻ hơn, cậu tiếp.
“Bác gái! Có chuyện gì vậy ạ? Cháu xin lỗi vì đã vô lễ như thế, những cháu đang rất thèm ngủ.”
“Bác biết gọi giờ này cho cháu là không lịch sự gì cho mấy như trong lòng bác thì ruột gan nó cứ nóng lên từng hồi, mà bác thì không thể kiềm nén nó thêm được nữa.”
Giọng nói có mang hơi hớm của một sự bất bình thường đang diễn ra, Thuận nghe thấy cái âm vực trong lời nói nó cứ lúc cao vót, lúc đục khản, sự mất bình tĩnh đang đến nhanh chóng với người đang nói chuyện với cậu.
“Bác bình thường chứ?”
“Hôm qua Yến đến quán Thủy Mộc của cháu đúng không?”
“Dạ!”
“Tất nhiên Khang đã không đến đúng không?”
“Dạ!”
“Và người tiếp nó là cháu đúng không?”
“Dạ!”
Hàng loạt câu hỏi đặt ra, và hàng loạt từ “dạ” cũng theo đó mà xuất hiện. Thuận nói, mà cái đầu cũng gục gật theo đúng nhịp điệu câu trả lời của mình.
“Cháu đã tình nguyện đưa cô ấy về, sau đó phải ở lại quản lý quán Karaoke. Bác biết mà công việc của cháu bao giờ nó cũng rối vào các buổi tối cả. Nếu có gì thất lễ với cô gái đó thì bác cũng nói đỡ giùm cháu vài lời.” Thuận phân trần.
“Vấn đề là nó mới gọi cho bác hồi sáng, nó xin lỗi bác.”
“Về chuyện gì ạ?”
“Yến nó nói, có cảm thấy thích cháu, nên xin lỗi bác, và mong bác thông cảm khi nó dừng tìm hiểu thằng Khang mà quay sang làm quen cháu.”
Khang ngồi chăm chú nghe những việc vừa xảy ra qua lời kể chuyện đầy hào hứng, kịch tính và thật sự lôi cuốn của Thuận. Anh chàng bắt đầu có biểu hiện của sự kiềm chế, nhưng rồi cơn cười đã phản bội sự tế nhị vốn cần thiết, Khang cười đến trào nước mắt, mặc cho người bạn có ngồi đơ ra đó vì bế tắc cũng như cứng mình vì quê.
“Cậu cười là cười cái khỉ gì! Tớ đang thật sự bị rắc rối đấy.”
“Thì cũng vì lúc đầu cậu nhiều chuyện, nên bây giờ hậu quả phải lãnh lấy là vậy, còn kêu ca gì nữa. Tớ đã bảo rồi, đụng vào bà ấy thì chỉ có rắc rối và rắc rối thôi.”
“Nhưng giờ tớ phải làm sao?”
“Tránh gặp mặt nhỏ ấy đi.”
“Được không?”
Thuận nhăn mặt, vì cảm thấy cái phương án mà đứa bạn nối khố mình vừa nêu ra không khả thi tí nào. Ngón trỏ thì vẫn tiếp tục vẽ vời những đường lượn lờ trên mặt bàn, nhưng giờ đây nó như phá vỡ tất cả những chi tiết khi nãy từ những lớp đã khô, tới những lớp mới hơn, để hiện diện ra bấy giờ là như những tấm lưới đan chi chit của những rắc rối. Thuận tiếp tục ôm đầu rên rỉ khổ sở.
“Có cần phải khẩn trương thế không. Cậu cứ thẳng thừng từ chối, không lẽ nhỏ đó mặt dày mà bám theo hoài sao mà cậu sợ.”
“Nhưng mẹ cậu vẫn muốn Yến làm quen và tìm hiểu cậu. Trong khi tớ lại bị dính vào cái chuyện của gia đình cậu. Đó mới là rắc rối.”
“Đừng bao giờ lôi tớ vào vụ này. Cậu tự giải quyết đi.”
Khang nhún vai, nhướn mày nhìn bạn tỏ vẻ cảm thông. Anh mở nắp tách trà, đưa tay lấy một cọng thuốc trong đó bỏ vào miệng nhai sồn sột. Vẫn cười rất tươi nhìn bộ mặt sầu thãm của bạn và những cơn cười lại sắp bùng nổ.
…Nó cảm thấy Thượng Đế đã công bằng trở lại với nó, khi giờ đây con người nó cần đã luôn bên cạnh nó, luôn trao nó những yêu thương cháy bổng nhất bất cứ khi nó nó muốn và những nụ hôn cháy bổng luôn rạo rực và như chưa bao giờ dứt, nó cứ day dẳng và phù phiếm lấy tâm trí nó trong những cơn mụ mị của dục tình. Những trận mây mưa đã đời liên tiếp không làm nó hao kiệt sức lực mà ngược lại càng mang cho nó cảm giác sung mãn, hưng phấn chưa từng thấy và dường như vật yêu quí luôn cương cứng, căng đầy và luôn luôn đòi hỏi.
“Em đúng là một người kì lạ. Anh tự hào về những gì em đang nắm giữ. Em luôn cho anh cảm giác mới lạ trong mỗi cuộc truy hoan. Và những lần em có em trong tay, em lại khiến anh như phát điên vì em quá tuyệt vời.
Gã trai hôn lên trán nó, liếm dần xuống chiếc mũi nhỏ đang thở phập phồng gấp rút, rồi tiếp đó là đôi môi căng mọng gợi tình. Nó nhoẻn cười hạnh phúc.
“Em có thể còn làm được nhiều hơn thế nữa. Anh có muốn thử một lần nữa không?” Nó nói bằng cái giọng mang đầy sự mời mọc và dâm dục.
Chẳng kịp phản khán gì, thân thể nó đã chủ động đè ập lên người gã trai, nó muốn cuốn trôi gã bằng thứ đam mê khoái cảm dâng trào mãnh liệt trong nó. Gã lại quay lại, đè sấp lên nó, và dường như khi chuẩn bị sắp đi vào nó, gã khựng lại, mắt gã trợn ngược, môi khô khốc, há hốc.
“Chuyện gì thế anh?”
Rồi gã đổ ập xuống người nó. Trong cơn hoảng loạn một lần nữa nó nhận ra có một thứ gì đó lại xuất hiện trong cuộc hoan hỉ này. Nó run sợ khi phải gặp lại cái thứ gớm ghê đó một lần nữa, cái vuốt dữ dội của nó đâm xuyên qua người gã trai, giờ đây máu gã bắn tung tóe trên người nó. Nó gào rống hoảng loạn ôm lấy người tình tái xanh, lạnh dần trong vòng tay, nó trừng mắt hận thù nhìn cái thứ quái gở đó mà muốn lao vào cắn xé nó. Cái thứ đã một lần cướp đi người thân yêu nhất của nó, và lại thêm một lần này nữa…
“Alo An nghe đây, có chuyện gì không Bảo?”
“Giờ này mà cậu còn la cà ở đâu mà còn chưa chịu về công ty. Sếp lớn đang rất bực mình, khi mối làm ăn lần này lại bị công ty Phi Hải giành mất. Ông ta đang tức điên chửi rủa ầm ỉ trong công ty đấy.”
“Tớ sẽ có mặt ở đó ngay, nhưng vẫn còn giờ nghĩ trưa mà, tớ muốn ăn nốt phần ăn còn lại của mình.”
“Em van anh, em năn nỉ anh, anh An. Anh về dàn xếp ổn thỏa lại cái chuyện này đi. Ông ta giờ đây cứ như một tên điên, gặp ai hắn của chửi, cũng rủa.”
An cúp máy, thở dài bực dọc khi lại không thể tiếp tục hoàn tất cái chương này để có thể đăng lên trang web “101 con chó đốm” vào hôm nay, câu đã chán chườn suy nghĩ như thế. Chạy trên chiếc Cub70 cà tang, An đâm thẳng qua đường Trần Việt Châu để nhanh chóng đến công ty BubuCa nằm trên đường Hùng Vương.
“Nhóc Hùng, để anh trị tội em mới được. Cái tính điên này, chắc tiêm nhiễm từ ông già chứ không ai khác. Rỏ khổ!”
Chapter 4.
Nếu ai chưa từng một lần đến Thủy Mộc, chắc các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao nó lại nổi tiếng, và cuốn hút người ta đến đấy lũ lượt như vậy. Quán café Thủy Mộc không hẳn chỉ đơn thuần kinh doanh việc giải khát, mà nó là một khu phức hợp nhiều dịch vụ trong đó. Tầng một được chia thành hai khu riêng biệt, nhưng nó lại được nối thông với nhau bằng một cánh cửa bằng kính màu cam lịch lãm. Phía bên trái là khu giải khát và ăn uống với những loại thực phẩm độc đáo được pha chế công phu và duy nhất nơi đây nắm giữ bí quyết. Không gian nổi lên trong quán như một ốc đảo nằm lẻ loi ngoài đại dương mênh mông khi cả gian được bao bọc bởi một rãnh nước chạy dài, ôm trọn lấy nó. Phía giữa không gian lại được làm nhân tạo một vách núi đồ sộ, vững chãi có những con thác êm đềm chảy, có những bụi lan dại bấu chặt vào phiến đá chông chênh, xanh mướt trổ hoa rực rở, bên dưới, những bông hoa sen cổ điển vươn dài kiêu hãnh khoe sắc trước không gian tươi mát này. Khu phía bên phải là một shop nhỏ với dịch vụ mua sắm và đồ may sẵn độc quyền, mỗi thiết kế chỉ duy nhất may một sản phẩm và khách hàng có quyền chủ động nêu ra ý tưởng, vẽ phác thảo và nhận kết quả chỉ trong vòng một tuần sau ngày kí nhận. Tầng hai là một khu riêng biệt dành cho những trò giải trí đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thư giản thực sự tích cực. Những chiếc bàn chân ngắn được kê so le, cách khoảng nhất định được gắn cố định trên tấm thảm lót sàn màu nâu nhạt êm dịu. Trên chiếc bàn ấy có thể là một bộ cờ đômino bằng đá được chạm trổ công phu, điêu luyện; có thể là một bộ bài tây làm bằng gỗ mỏng ép mê-ca thơm dịu mùi trầm hương; hoặc một bàn cờ tướng, cờ vua với những con quân con tướng được làm bằng thủy tinh, và tùy theo vai trò, vị trí của từng quân cờ mà nó có màu sắc khác nhau từ đỏ cho đến tím. Ngoài ra Thủy Mộc còn có một lối đi riêng lên tầng ba – tầng VIP, phục vụ ca hát cho những dân đốt tiền như giấy, uống rượu như nước, và chơi gái theo giờ.
Khang theo Thuận để lấy một chai vang từ phòng Vip, rồi cả hai xuống thang máy, rẽ ngang qua phòng thiết kế may mặc và chọn một cái bàn vắng sau một góc khuất tầm. Chủ quán mỉm cười nhìn vị khách rồi rót một ly rượu và đặt trước mặt anh chàng.
“Cậu và cô Yến đó có vẻ thân mật quá nhỉ?” Khang hỏi, cười tinh quái xem xét phản ứng của cậu bạn.
“Cô ta đã ba đêm cứ đến như thế, vì là người quen của bác gái nên cũng đành phải tiếp xã giao, nhưng quả thực, nó khiến tớ cảm thấy khó chịu.”
“Vậy thì đừng tiếp. Có gì đâu.”
“Nhưng dù sao cô ta cũng là khách.”
“Nhưng cậu không phải là phục vụ bàn, hay tiếp viên đặc biệt để mà ngồi trò chuyện phiếm với cô ta hàng giờ.”
Thuận mỉm cười nhìn Khang, đưa tay lấy cái ly trống không của bạn mình rồi rót thêm vào đó thứ chất lỏng có cồn kia.
“Thì tớ cũng đâu có thời gian nhưng vẫn phải ngồi tiếp cậu hàng giờ đó thôi.”
“Nhưng tớ khác cô ấy.”
“Khác thế nào?”
“Xét từ trên xuống dưới, đã có rất nhiều điểm khác nhau rồi.”
Khang cười tinh nghịch, đưa tay cầm lấy ly, rồi uống cạn. Cậu chủ động lấy chai rươu rót đầy một ly khác, đưa lên, yêu cầu chủ quán chia vui với mình.
“Nào, nâng cốc uống mừng.”
“Về vấn đề gì?”
“Vì cậu thấy khó chịu về cô nàng Yến kia.”
“Tào lao!”
Cả hai dung bữa thật ngon miệng với một con lóc nướng trui đăc trưng theo kiểu Nan bộ cùng với những lát chuối chát, lát khóm và một chén mắm tôm thơm nồng đặc trưng. Thuận nhìn Khang rồi mỉm cười không ngớt, anh chàng không ngờ bạn mình là dân sành sỏi, uống rượu như uống nước lã, vậy mà đi kê miệng, đưa một cốc nhỏ đế vào thì mặt mài đã nhăn như khỉ ăn ớt và đỏ bừng lên sau đó rất nhanh. Thuận lại cười rũ rượi hơn, tay cầm không nỗi đũa khi đang gắp một miếng khóm, khi nghe Khang ợ vô tư lự.
“Ôi ôi, trông cậu thật đáng xấu hổ.”
“Làm gì mà xấu hổ, cậu làm gì cười như bị đười ươi cắn thế.”
Khang gắp một miếng cá cho vào chén của bạn mình, một miếng tiếp dành cho cậu, rồi cả hai lại cùng cụng cốc. Thuận lại cười, buông cả đũa thêm một lần nữa.
“Trông cái cách cậu uống rượu nó xấu đến dường nào.”
“Thì tại cái quái này nó cay, nó nồng đến xé họng, xé ruột. Không nhăn mặt vậy chịu gì thấu.”
“Bộ nhăn mặt vậy là hết cay, hết nồng sao.”
Khang uống một ngụm nước lạnh kế bên, lườm bạn mình, rồi tiếp tục nhấm nháp tiếp món cơm chái chiên giòn và ruốc kho quẹt. Thuận khoanh tay, ra lưng ra sau, nhìn bạn, hỏi:
“Cậu thích anh chàng Hùng kia à?”
“Không chắc!”
“Thì đây là lần thứ hai cậu chịu làm cái việc của uke, chỉ sau người…”
Khang cướp lời Thuận ngay tức khắc, mặt cậu đỏ bừng không phải vì say do rượu, mà bởi cái tức lẫn cau có đang đột ngột bốc cao ngun ngút.
“Cậu thôi nhắc tới chuyện đó được không. Tớ không muốn nhắc đến chuyện ấy.”
“Xin lỗi!”
“Chẳng còn hứng để ăn tiếp.”
Khang ném vãi đũa sang một bên, một chiếc lăn dài trên bàn rồi rớt xuống đất, chiếc kia nằm chổng chênh trên dĩa bún. Mặt hầm hực, cậu rót và uống liên tiếp ba cốc rượu đế mặc cho cái vị nó có cay cổ họng đến đâu, nồng xé ruột đến đâu. Mắt Khang bắt đầu đỏ chạch, Thuận trông thấy nhưng cậu không biết là vì rượu bắt mắt cậu như thế hay vì cái lí do khác, vì đã lâu lắm rồi, thực sự đã rất lâu, Thuận mới thấy lại nước mắt của Khang.
“Tớ xin lỗi, vì lại nhắc đến chuyện ấy.”
Thuận cảm thấy khó xử đến mức cho cái việc đã thốt lên đó như một thứ tội lỗi ghê gớm lắm. Xé cái bọc, và đưa chiếc khăn lạnh cho Khang. Nhưng động tác đẩy tay của Khang đã nói thay lời từ chối cho những gì Thuận đã nói mới đây.
Khang đứng lên rồi đi thẳng ra khỏi Thủy Mộc trong một tâm trạng rối bời, anh lọng cọng trong việc lấy cái phiếu xe trong ví đưa cho người bảo về, rồi như kẻ mất hồn mở mãi mới được cánh cửa xe Ford của mình. Rồi nó hòa vào làn xe chạy rộn rã trên đường, Thuận đứng dõi theo dưới bản hiệu quán mình, lặng se lại, cảm thấy bức rức cho cái lỗi mà cậu nghĩ rằng đó là cái tội.
***
Hùng rẽ qua đường Nguyễn Việt Hồng, và chọn điểm đến cho hình là cửa hang bán condom và những dụng cụ trợ dâm với cái tên “Safe Sex”. Cậu lững thững bước vào, dáng vẻ kiêu ngạo, bất cần, nhìn ngắm xung quanh một lượt một. Con mắt dưới lớp kính râm màu nâu cánh gián dần rà soát tất cả những bức hình được dán khắp phòng.
“Đó là những anh chàng thật nóng bỏng, đúng không?”
Hùng quay lại mỉm cười với Tiến. Anh gỡ từ tốn chiếc mắt kính của mình, bằng cắp mắt sắc sảo và lạnh như một tảng bằng, Hùng nếu như thều thào.
“Anh An đi đến ba ngày mới về. Nếu em không giở trò, anh ấy sẽ không phá vỡ lịch trình của mình đâu. Anh biết điều đó mà, đúng không Tiến?”
“Ý cậu là sao?” Tiến nhắn mặt, tỏ vẻ khó hiểu.
“Anh còn nhớ nick chat horny176 không?” Hùng nói, nhoẻn miệng cười bí hiểm.
“Thì sao, tôi không nhớ lắm, chat thì ngày nào không chat, gặp cũng nhiều, không để ý ai cả.”
Rồi Tiến dần hiểu ra ngụ ý cậu nói của Hùng, anh đưa tay chỉ vào vị khách, và anh chàng người mua gật đầu và mỉm cười hứng chí. Tiến bỗng nghiêm mặt lại.
“Thế thì sao? Dẫu gì thì cũng chỉ là chat vớ vẩn cả thôi.”
“Ba ngày, anh chờ được, mà không cần thỏa mãn à, anh chịu được à.”
Tiến nhìn Hùng và cái vẻ khó hiểu mỗi lúc càng bộc lộ rỏ trên khuôn mặt anh dữ dội hơn. Cậu không hiểu ý định của anh chàng này là gì, và cái giọng điệu mời mọc, khiêu khích này không khiến anh cảm thấy hứng thú tí nào, mà ngược lại có vẻ rất khó chịu.
“Anh cậu là bạn tôi. Và tôi cho rằng tôi yêu anh của cậu.”
“Chỉ cho rằng thôi à?”
“Tôi chắc!”
Hùng vẫn nhìn Tiến, vẫn giữ cái nụ cười bí hiểm ấy trôi môi, cái ánh mắt nhìn anh dần bị che lấp bởi màu nâu cánh gián của chiếc kính rộng bảng.
“Wow, gì đây! Hàng mới của cậu đấy hả Mai Đình Tiến.”
Chủ cửa hàng lườm mắt khó chịu quay sang nhìn cái gã vừa bước vào cửa tiệm của mình. Cái style kinh dị của ngày hôm nay khiến cậu không còn cười nổi nữa khi trông thấy Sophia. Anh chàng lady-man này ỏng ẹo đến gần Hùng, vuốt ve cái ngực săn chắc lộ rỏ từng múi cơ nóng bỏng, miệng cười thích chí.
“Mắt cậu tinh tường thiệt đấy Mai Đình Tiến, chọn hàng rất tốt. Mồi béng!”
Hùng ban phát một nụ cười ngây ngất chết người cho Sophia, đưa tay nựng yêu chiếc cằm chẻ lạ lùng của anh chàng, rồi bước ra khỏi cửa tiệm, để lại nạn nhân sau hành động đó chết liệm trong ngất ngây và sung sướng.
“Cậu ta mới thật rực lửa làm sao. Bồ mới của cậu à.”
Sophia đưa tay chỉnh sửa lại quần áo ngây ngắn, bước sát hơn về phía Tiến, môi mép tía lia khua vào nhau điều ra về anh chàng “sát thủ” vừa bắn rụng trái tim của “cô nàng” đởm dáng. Tiến chẳng màng đến cái chủ đề mà Sophia đang thật sự phấn khích, lòng anh lại cảm thấy nhớ An hơn bao giờ, anh lấy điện thoại cho người yêu, nhưng đầu bên kia không thấy trả lời.
Hộp đêm “Con Gà Trống” rộn rang trong tiếng gào thét đầy chất lửa của LinkinPark với ca khúc “Papercut” tuyệt vời. Đám đông hò hét quay cuồng, và sưa sưa theo từng nhịp đưa đẩy mời gọi. Một gã da sẫm, mặt mài dữ tợn nhưng có một thân hình cuốn hút đến đề nghị đầy nhã ý với Khang, nhưng đáp lại chỉ là một cú đẩy cau có, không thiện chí chút nào. Anh chàng Ken phải ra tay can thiệp và nó rất kịp lúc nếu không đã có một trận ẩu đả không đáng có khi gã đô con kia gậy sự với Khang khi bị xô té vào một cặp đứng gần đó.
Khang vẫn không màng tới việc gì đang diễn ra, công việc anh làm giờ là uống, là đổ thứ nước có cồn, bọt bèo trôi nổi vào trong ruột gan mình. Với đôi mắt lờ đờ anh nhìn mọi thứ xung quanh thật lờ mờ, điên đảo. Một người khác đến vỗ vai Khang, kéo mạnh anh ra khỏi cái quán ngột ngạt âm nhạc, và khói thuốc, mà không chút khó khăn nào. Khang như người chết, chẳng biết một tí gì, cứ theo bước nâng của người bên cạnh mà bước tiếp. Cánh cửa căn hộ của Khang cũng được mở ra, và anh cũng đã được nằm trên chiếc trường kỉ êm ấm của mình. Trong cái mơ màng bất định ấy, anh cảm thấy mọi thứ vướng víu trên người mình được tháo sạch sau đó rất nhanh, và cho dù cái men say xâm chiến hầu hết tâm trí của Khang, nhưng cảm giác say tình cũng theo đó mà ồ ạt đến.
***