Thuận đặt chiếc ly xuống bàn, chậm chạp đi trên nền nhà đến cầu thang, nơi có những hốc tường dọc theo chiều uốn lượn. Thuận đưa tay vào trong một hốc và lấy ra một khung hình, trong ấy cả Thuận và Khang cười rất tươi, cái nắng vàng chiếu rọi trên niềm vui và sự hạnh phúc của cả hai…
“…Hùng không cho tớ kịp chủ động làm bất cứ gì cả. Mặc dù cậu ta chấp nhận cho tớ là kẻ nằm trên, nhưng Hùng như một kẻ đầy mê hoặc, cậu ta làm tất cả mọi điều, cậu ta bắt tớ phải rên lên trong sung sướng khi liếc lưỡi ẩm ướt và cặp môi nóng bỏng của cậu ta bao trùm lấy dương vật mình. Cái cách cậu ta làm khiến mình bị lấy đi tất cả sức lực, tớ chỉ còn biết nằm đó mà hưởng thụ thứ đặc ân khoái cảm mà cậu ta mang lại. Thú thật khi ấy, trong thâm tâm tớ, tớ còn muốn cả việc cậu ta đi sâu vào tớ. Lần thứ hai tớ bị khuất phục hoàn toàn như thế đấy… Chỉ có Minh là khiến tớ có cảm giác y như lúc ấy…”
Thuận đưa tay ôm chầm lấy đầu, rồi cậu vuốt ngược tóc ra sau, thở dài nặng nề. Đầu hơi ngẩng lên, cậu như cố ngăn những thứ cảm xúc tội lỗi ra khỏi cơ thể cậu. Thuận hít một hơi dài đầy khó khăn khi mà mũi cậu cứ xụt xịt, và mắt thì cay xè. Thuận lại cúi gầm mặt xuống, nghĩ ngợi một điều gì đó, rồi cậu cố mỉm cười rồi cố trườn lên thêm vài nấc thang nữa, đưa tay lấy khung hình thứ hai trong hốc tường. Tấm hình do một cô bạn chụp cho cả hai thời đại học, khi cả bọn đi hát karaoke, và khoảnh khắc ấy ghi lại là lúc Khang tinh nghịch vuốt mũi Thuận, khiến nó nó ửng cả lên…
“Tớ nhắm mắt tận hưởng sự khoái cảm mà Hùng mang lại. Thế nhưng nó lại bị cắt ngang thật đột ngột và điều ấy khiến tớ bị hụt hẫng ghê gớm lắm. Tớ mở mắt ra, và trông thấy Hùng đang ôm một tên nào đó trong tay, cả hai tình tứ lắm. Trước mắt tớ khi ấy là hai gã trai trần truồng ôm lấy nhau. Rồi Hùng lẫn tên đó quay sang cười khinh khỉnh, Hùng chùi xuống và bú mút mê say dương vật của tên kia. Khi ấy, cơn tức trong người tớ bốc lên cao ngùn ngụt, và tớ thề trong đầu tớ khi ấy chỉ muốn giết chết cả hai đứa chúng nó…”
Thuận mỉm cười cay đắng nhìn tấm hình Khang ngã đầu vào cậu lúc cả hai đón giao thừa khi Thuận trườn lên lấy trong hốc tường ra thêm một khung ảnh nữa. Thuận chăm chú nhìn khuôn mặt, đôi mắt lẫn nụ cười của Khang trong bức hình, cậu khẽ đặt một nụ hôn lên khung ảnh, ngay đỉnh mũi của Khang…
“…Cái gã đó nhìn tớ đầy lòng căm thù. Hắn hỏi tớ nhớ hắn không. Sự ngơ ngác bao trùm tớ khi ấy, không thể nhận ra người đang đôi diện nói chuyện với mình là ai. Hắn cười khinh miệt, hắn nói thương hại cho một đứa khát tình như tớ, và hắn muốn tớ phải đắng cay khi phải bị dày vò bởi tình yêu và dục vọng. Hắn kể lại những gì tớ đã làm với hắn. Rồi lờ mờ trong trí nhớ, sự việc của đêm hôm ấy lại quay về. Khi ấy, tớ gặp hắn trong bar Con Gà Trống, tớ đưa hắn về nhà, bắt hắn phải ngậm thứ nóng hổi này, rồi bắt hắn chịu đau đớn bởi những cú thút không chút thương tiếc. Khi đã giải phóng tất sự đam mê sung sướng, tớ lại đã hắn ra ngoài cửa như một thứ giả rách, khi mà cả việc hắn chưa xuất tinh được…”
Thuận nhớ khuôn mặt khổ sở của Khang khi ấy. Khang cười đầy cay đắng khi kể đến đoạn này. Thuận thấy được bạn mình đang kinh tởm chính bản thân cậu ta, và điều đó như một liều thuốc độc đang dày vò và làm đau đớn tâm hồn Khang. Thuận lại trườn lên vài bậc để tấm kế tiếp, đó là khi cậu bạn đang ngủ, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc quần lót nhỏ xíu trắng muốt. Thuận mỉm cười vì vẻ thơ ngây ngự trị trên khuôn mặt Khang khi ngủ như thế này. Thuận lại cúi xuống hôn lên khuôn mặt của Khang trong tranh…
“Tớ thực sự bị shock khi nhớ về con người đang kể cho tớ nghe sự việc của ngày hôm ấy. Hắn mỉa mai tớ nhiều lắm, mà đúng là tớ thực sự bị như thế. Tớ chả nhớ nổi khuôn mặt của một người bạn tình nào, cái tớ cần chỉ là một khoảng trống thích hợp để ôm chặt lấy sự cương cứng dâm dục của mình. Và hắn đã quay trở lại để trả thù tớ… Hắn và Hùng là một cặp, và những sự ong bướm bên lề này không làm cho bọn chúng chia tay, ngược lại, chúng lập ra cả một âm mưu để trả thù tớ. Tớ cảm thấy thực sự tớ cần phải như thế…”
Thuận cuối cùng cũng đã lên gần đến tầng trên, cậu với tay vào hốc cuối cùng và đem ra thêm một khung hình có chứa ảnh của Khang trong đấy. Đó là hình khi mà Khang mặc chiếc áo mà Thuận tặng nhân ngày lễ tình nhân của hai năm về trước. Khang tươi tắn, cố tạo dáng thật sự lịch lãm và đáng yêu. Thuận nhìn tấm hình rồi bỗng dưng nước mắt cứ ứa ra, chảy tràn, nó lấp đầy cả mặt kiếng trên khung hình…
“Tớ ngồi bất động đó. Rồi Hùng đến… nó nói điều gì đó vào tai tớ, tớ không nghe được đó là gì, nhưng chắc đó là một sự xỉ vả đầy cay độc. Nó đấm vào tớ. Cả hai đứa nó đánh tớ, tớ không muốn chống cự, khi ấy, tớ chỉ muốn chết cho xong…”
“Cậu thật sự ngốc quá đấy Khang, có cần phải như thế không chứ. Tại sao lại cứ hành hạ thể xác như thế.” Thuận lẩm nhẩm, ôm chầm lấy tấm hình.
“Bọn chúng kéo lê tớ ra khỏi cửa. Tớ nghe có tiếng ai đó quát tháo, rồi tớ bị quăng xuống đường như một đống phế thải. Tớ nghe tiếng của An vọng bên tai mình, nhưng không tài nào tớ gượng nổi dậy khi ấy. Tớ không còn biết gì cả.”
Thuận đứng dậy, đưa tay quệt cho khô những giọt nước mắt còn sót lại lấm lem trên mặt cậu. Nở một nụ cười tươi tắn, Thuận bước tung tăng, nhảy chân sáo đến phòng mình. Cậu hồn nhiên mở cửa ra, lớn tiếng hô một tiếng “HÙ!”
“Cậu làm cái quái gì thế?”
“Cậu không hốt hoảng à?” Thuận xụ mặt.
“Tắm gì mà lâu khiếp thế không biết, tớ muốn ngủ tăng hai luôn rồi đấy. Nhanh lên nào, lên đây nào.” Khang cười hớn hở, mời gọi Thuận.
Thuận với khuôn mặt bí xị bước thễu não vào trong, rồi nhảy phịch lên giường, ngồi đối diện với cậu bạn mình.
“Nè, lên rồi nè.”
Khang chăm chú nhìn Thuận, anh chàng chồm về phía trước, dí sát mặt vào cậu bạn mà quan sát.
“Mắt cậu đỏ hoe, bộ mới khóc hả. Mũi cũng đỏ…”
“Tào lao, có đâu… Bắt đầu đi nào.” Thuận liếc xéo.
“Ò, vậy bắt đầu nhé!” Khang nhìn Thuận lo lắng. “Mà có chắc cậu không sao đấy chứ? Nhìn cậu sao thấy nghi quá.”
“Nhanh lên đi nào. Cậu lâu lắc quá à. Sốt ruột nha.” Thuận giục đầy hối thúc.
“Tớ đổ con sáu nè, ra quân. Thế nào một hồi ngựa của cậu cũng bị đá vào chuồng hết cho xem. Cậu lúc nào chơi trò này cũng dở. Ngốc thấy ớn.” Khang cười khì khì, nhìn Thuận, rồi nháy mắt.
.
.
.
“Thế nào, giờ ngồi đây chăm sóc người yêu, lòng có cảm thấy thú vị không em trai.” An mỉm cười nhìn Hùng đầy khiêu khích.
“Mày đến đây làm gì.” Hùng gầm gừ.
“Có ý tốt đến thăm thôi. Nhìn cậu nhóc mà thấy tội quá. Ai mà ra tay độc ác quá nhỉ. Chắc là dính vào với bọn mafia chứ chẳng chơi.” An đứng tựa cửa, giọng nói xít xoa đầy thương hại.
“Ra khỏi đây ngay. Biến!”
“Được thôi. Đây xem như bài học cho những gì mày đã làm với Khang. Mày cần gì phải dựng cả một kịch dài như thế chỉ để đánh cậu ta như thế. Mày muốn tước đoạt niềm tin và hi vọng của cậu ta à, không dễ đâu Hùng.” An cười khinh khỉnh nhìn Hùng. “Còn nếu muốn đối chọi với tao thì tao sẵn sàng tiếp mày. Tao đã từng xem mày như một đứa em ruột thịt, nhưng những điều mày làm với tao thì chẳng ra gì. Sự ganh tị của mày đặt sai chổ rồi nhóc ạ. Không ai xem thường mày, không ai coi mày là con rơi. Chỉ tự mày vẻ ra cái cảnh quan đó xung quanh mày thôi. Mày nên suy nghĩ lại.”
“Cút đi.”
An mỉm cười cay nghiệt ban tặng cho Hùng rồi biến mất sau cánh cửa phòng bệnh. Khuôn mặt cậu lại tái nhợt khi cố diễn xong một vai đầy máu giang hồ như thế. An thấy hơi chóng mặt, tay chống tường, cậu đứng nghỉ cho hơi thở đều đặn lại rồi quyết định thực hiện điều đó vào tối nay.
.
.
.
Tiến ngồi thừ trong club của mình, không một đóm đèn, chỉ có một tí ánh sáng đỏ lóe lên rồi lu mờ trong màn đêm u tối mối khi cậu rít một hơi thuốc dài rồi sặc sụa. Tiến ôm đầu suy nghĩ rồi tự trách mình vì những gì đã thốt ra với An. Anh muốn chạy đi kiếm An và nói lời xin lỗi, nhưng mặc khác, Tiến lại không muốn làm điều đó. Những luồng tư tưởng cứ đấu tranh trong anh. Tiến lại rít thêm một hơi nữa rồi lại tiếp tục ho sặc sụa.
“Có ai mà như cậu không, làm cái quái gì thế này. Người ta buồn, uống rượu giải sầu. Giờ hiện đại hơn rồi héng, buồn lại hút thuốc. Mà không biết thì thôi, bày đặt, hút rồi ho. Thấy mắc gớm không.”
“Đi đâu đây. Không thấy ở ngoài để “Bar Đóng Cửa” sao?”
“Đi kiếm anh Ken, không được sao?”
“Quán nghỉ, nhân viên cũng nghỉ, cậu về đi.”
“Ê Mai Đình Tiến, cậu có cần như thế không, tui có ý tốt mới đến đây, cậu làm cái quái gì thế.”
“Cậu mà có ý tốt khỉ gì chứ.” Tiến cười mỉa mai.
“Tớ muốn nói cho cậu nghe điều mà An định làm, cậu muốn nghe không?”
Tiến như bị hất gáo nước lạnh cho tỉnh lại sau cơn say thuốc lẫn đau khổ. Cậu không nổi giận ngược lại cảm thấy cảm ơn cho gáo nước vừa rồi. Tiến mừng rỡ ra mặt và quay sang nài nỉ Sophia nói ra điều mà An dự định làm.
“An định làm gì thế Sophia?”
Chapter 14.
Sophia ngồi kế bên Tiến, nhưng trong lúc này, anh chàng không dám hé môi lấy đến một lời. Mặt anh nhăn nhó liên tục, và chốc chốc lại quay sang ngắm nghía khuôn mặt đầy hắc ám của anh “tài” đang đi cùng mình. “Mình nghĩ là mình làm đúng. Nhưng sao cái hậu quả mình nhận được không chút êm thắm gì hết vậy trời.” Sophia nghĩ thầm. Anh lại quay sang nhìn Tiến, ngay lúc này anh bắt gặp một ánh mắt đầy lửa như muốn nuốt chửng lấy, không còn cách nào khác, Sophia đành cười giã lã rồi quay sang hướng ngược lại, nhìn ngắm những người đi lại trên đường. Lòng không chút yên ổn.
“Tại sao An lại làm như thế?”
“Làm như thế… là… mà ai biết, cậu ta quyết định sao thì là ý cậu ta, làm sao tớ này nọ được chứ.” Sophia vẫn còn giữ lại cho mình chút đanh đá sót lại, nhưng rồi cậu cũng xìu xuống khi trông khuôn mặt không chút gì gọi là vui vẻ của Tiến, cậu đành xuống nước. “Mà thôi, giờ cậu lo mà đi kiếm người yêu mình đi. Mấy cái chuyện này từ từ hãy giải quyết. Xong việc thì muốn làm gì thì làm. Mệt quá đi!”
“Bao lâu rồi?”
“Bao lâu gì?”
Đường xá đông đúc khiến Tiến không thể phóng nhanh hơn được nữa. Lòng cậu như lửa đốt, mồ hôi rịnh ra cả lnogf bàn tay. Mỗi khi đến cột đèn giao thông, ai mà xui xẻo lỡ chạy chậm một tí khi tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh là đã bị Tiến bóp kèn inh ỏi. Đôi mắt sắc như dao, kèm theo khuôn mặt lạnh lùng, Tiến nhìn Sophia đầy hâm dọa, cái hâm dọa khiến nạn nhân cảm thấy bất an thật sự, và chỉ biết khép nép chiếm một phần nhỏ không gian nơi ghế cậu ngồi.
“Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi. Mà tại sao như thế?”
“Gì chứ, có một lần à. Lần này lần thứ hai nè.” Sophia “táp” lại ngay tức thì. Và sau khi xả xong câu nói, cậu lại tự phạt mình khi lại vô tư châm thêm xăng vào đám cháy thay vì phải phổi khí cacbonic vào. “Mà thôi, cậu lo lái xe kìa, giờ này đường đông xe cộ lắm, cẩn thận giùm. Gì thì gì, chứ cậu cũng phải bình tĩnh đó nha. Không được la lối lớn tiếng, có gì thì về nhà hãy giải quyết nha.”
.
.
.
An mỉm cười thoải mái, cậu đưa tay lên đặt trên môi để tự thưởng cho mình một nụ hôn. Nhanh nhẩu khoác chiếc áo sơ mi trắng mỏng lên tấm cơ thể săn chắc, An bước tới bên chiếc gương đặt ở góc phòng và chăm chú săm soi lại vẻ điển trai của mình trong đó. Khi đã chỉnh tề quần áo, An bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Câu vui vẻ, ca hát và nhịp nhàng bước từng nấc xuống nhà dưới. Đi dọc theo phòng khách ra cửa, câu không quên ngoái lại nhìn vẻ đẹp của căn nhà. Một căn nhà được sơn phết màu vàng chàm kì lạ, những thứ trong nhà đều mang một màu đất giản đơn, những chiếc kệ đặt sát nhau lên xuống đầy ngẫu hứng sát tường, kể cả bộ ghế đặt giữa phòng, hay tủ đưng ly tách đều đồng nhất một màu như thế. An rón rén bước tới bên giá để sách, cậu với lấy cây bút lông gần đó và vẻ một chút hình họa gì đó lên một khung ảnh. Cảm thấy dễ chịu và lòng đầy thoải mái, An cười giòn giã đúng kiểu của mình rồi bước ra khỏi cửa. Ngày lúc ấy, cậu gặp ngay vẻ mặt đầy giận dữ của Tiến phía sau song sắt bên ngoài cổng. An cười thích thú, cậu vẫn giữ cảm xúc đó trên khuôn mặt, từ tốn bước ra và mở cửa cho Tiến vào.
“Nó đâu?” Tiến gầm gừ ghê tợn.
“Nó nào?” An hỏi lại đầy vẻ khiêu khích sự kiềm chế của Tiến.
“Thằng đó đâu?”
“À à… Sophia kể cho anh nghe hết rồi hả. Cậu ta chỉ điểm cho “địch” tới đây càn quét luôn rồi.” An vẫn hí hửng cười đùa với người yêu, mặc cho ngay lúc này anh chàng Tiến có nổi cơn tam bành lên tới mức độ nào. “Ê tên kia, chơi vậy là không tốt nhé!” An nhướn mắt nhìn Sophia đang vẫn rất lo lắng dõi theo cuộc nói chuyện giữa hai người bạn của cậu.
“Xong rồi hả?” Tiến nói cộc lốc.
“Ừ, xong rồi.” An khoanh tay đứng nhìn Tiến cười thích thú. “Nói chung là cũng tạm được. Cha anh cũng đã nhận được thứ ông ta cần, và em thì cũng làm xong thứ em muốn. Tuyệt cả hai mà.”
Tiến như một tên côn đồ không còn biết gì hết. Cậu vồ lấy An, và giơ cả nấm đấm lên như muốn đập vào mặt kẻ kênh kiệu đang nói chuyện với cậu. Rất may, Tiến vẫn còn kiềm chế được, anh buông lỏng người yêu, và thả tay xuống, mặc dù tay vẫn giữ chặc nấm đấm. Tiến xô An sang một bên, rồi hồng hồng bước vào nhà. Căn nhà nhuốm một màu khác lạ, nhưng cái kẻ sở hữu nó thì không có gì là mới mẻ, vẫn là kẻ mà Tiến không bao giờ tha thứ, người được cậu gọi là Cha, nhưng giờ đây không khác gì là kẻ thù.
“Cậu bình tĩnh thiệt nha. Phục cậu lắm nha. Trước mặt tên hùm dữ đó, tớ không dám hó hé gì hết. Vậy mà cậu còn dám bỡn cợt với cậu ta. Mà cậu gan lắm, làm chuyện có lỗi, mà còn cao hứng khiên khích tính”hoạn thư” trong người hắn nữa.” Sophia xít xoa nói trong sự đan xen giữa ngưỡng mộ và lo lắng.
“Cậu yên tâm, Tiến xuống ngay thôi.”
Không bao lâu, Tiến đã quay trở lại. Khuôn mặt anh chàng vẫn chưa có vẻ gì là hả hê hay nguôi giận sau khi bước vào căn nhà đó. Chí ít, thái độ Tiến đối với An có phần mềm mỏng hơn. Anh chàng mở cửa cho An bước vào, rồi quay xe, chạy một mạch về nhà. Cả đoạn đường, không ai nói với nhau một tiếng nào. Cái không gian rơi vào im lặng một cách đáng sợ.
.
.
“Sophia, giờ cậu về được rồi. Có gì khi khác, mình giải quyết luôn việc kia nhé.” An nháy mắt với cậu bạn.
“Ừ, phải vậy chứ.” Sophia vui vẻ mỉm cười với An, ngay sau đó cậu quay sang nhìn Tiến vẻ khuyên can nghiêm trọng lắm “Cậu thì cứ từ từ nhé, chuyện gì cũng giải quyết ổn thỏa được. Không có được động tay động chân nhé. Câu làm sao coi được thì làm đó.”
An cười nắc nẻ, cái giọng cười giòn giã khiến cho nạn nhân phải quê cứng mình phải trỗi lên. Thay vì xấu hổ, Sophia không hiểu gì ráo cái cười của An vào lúc này. Cậu cứ cho rằng An đang sợ quá mà phát điên. Sophia tạm biệt hai cậu bạn rồi lã lướt bước vào nhà.
“Về nhà nhé, hoangtu7inch!”
“Để làm gì?”
“Làm tình!”
An lại nhe răng cười như một tên điên. Cái giọng cười của cậu giờ không làm cho Tiến cảm thấy thoải mái hay thú vị gì cả, ngược lại nó khiến cậu cảm thấy bực bội và như muốn nổi cơn khùng đang cố kiềm chế. Tiến đập mạnh tay xuống ghế, cậu quay qua sau nhìn An đầy khó hiểu.
“Em vui lắm à!”
An lại mỉm cười, gục gật đầu. Tiến lắc đầu bỏ cuộc. Anh chàng lại lái xe tiếp tục. Không khí lại rơi vào im lặng đầy đáng sợ.
.
.
Vừa vào tới phòng, An đã nhanh chóng ghì chặt lấy Tiến và đẩy cậu té nhào xuống giường. Tiếp sau đó, An cởi nhanh chóng hàng cút trên áo người yêu, và ném phăng nó xuống đất. Cậu đặt một nụ hôn cuồng nhiệt như điên loạn lên môi của Tiến, rồi từ từ, cậu liếm dọc xuống cổ người yêu. An dừng lại nơi vòm ngực săn chắc của Tiến, lại cuồng nhiệt như điện loạn, An ngấu nghiến chiếc vú se sắc của Tiến khiến người tình phải rên lên vì cảm giác buồn, và đê mê sung sướng. An lại liếm dọc xuống dưới, càng lúc càng tiến sâu hơn, và tìm kiếm thứ nồng nàn ẩn khuất không xa. Tay An nhanh nhẹn, rồi chẳng mấy chốc cậu cũng ném chiếc quần của Tiến sang một bên và đang ham muốn chiếm hữu cái thứ cương cứng hùng dùng gọi mời cậu. Ngay trước khi An định ngậm cậu hoàng từ ấy vào miệng, Tiến nắm chặt hai bên bắp tay người yêu và kéo cậu lên nằm sát mình.
“Nói anh nghe đi, chuyện này là như thế nào?”
“Anh đã thấy hết rồi mà. Anh cần gì phải hỏi nữa chứ.” An mỉm cười nhìn Tiến.
“Nhưng tại sao lại như thế. Tại sao em lại làm như thế?” Tiến đang cố đẩy mọi thắc mắc trong đầu cậu ra mà bắt buộc An phải trả lời. “Chuyện gì đã diễn ra, và tại sao em lại làm như vậy? Sophia nói em đã từng với ông ta một lần. Có đúng không?”
An trố mắt nhìn Tiến, cậu đang chuyển từ thích thú sang ngạc nhiên, rồi lại quay trở về với cảm giác thích thú khi thấy Tiến dồn dập hỏi cậu về vấn đề như thế này. An hiểu, An biết Tiến rất yêu mình, và làm sao không ghen, không giận khi nghe được người yêu mình đã ăn nằm với một gã khác, đó lại là cha của mình. Sao lại có thể hiểu khi cậu tận mắt chứng kiến một cảnh thật sự khó tin khi mà cậu đi bắt ghen. An khục khịt cười nhìn Tiến, cậu chồm tới, hôn nhẹ lên chiếc mũi bướng bĩnh của Tiến, rồi thì thào vào tai người yêu. Một lúc sau đó, cả hai quấn lấy nhau và yêu nhau nồng nàn. Họ tung trào trong sự ngọt ngào, rồi lại tiếp tục, và rồi lại vỡ tung trong hạnh phúc.
.
.
.
“Thế à? Cậu đã làm như thế à? Không ngờ nha.” Sophia tỏ ra thích thú vô cùng khi nghe An kể lại tình tiết của ngày hôm đó. Nhưng lâu lâu câu lại liếc sang nhìn Thuận. “Kế hoạch đâu phải như thế đâu?”
“Thì ra là như vậy, không ngờ cậu lại làm như thế. Cậu có biết là Tiến đã điên lên thế nào khi biết cậu có một âm mưu đầy mờ ám không. Tớ chứng kiến tất cả, cậu ta như một gã đần.” Khang cười khục khịt rồi nhìn Tiến.
“Mà em làm như thế cũng không đúng. Tại sao lại đánh ba anh, ông ấy cũng đã là người có tuổi rồi, lại còn trói rô ông ấy nữa.” Tiến như vẫn còn không tin được vào cảnh tượng của ngày hôm đó. Cậu hồng hộc chạy vào phòng, nấm đấm giữ chặc trong tay, cậu đã định đánh cho ông ta một trận ra trò, nhưng khi mở cửa phòng, cảnh tượng đó lại ập ngay vào mắt cậu. Trước mặt Tiến, là một gã đàn ông trung niên, trên người gã có còn mỗi chiếc quần lót dây màu đen xám, mặt mũi bầm tím, lại còn bị trói rô ngồi thu lu trên chiếc nệm êm ấm. “Mẹ về, thấy được cảnh đó, chắc bà hoảng hồn, có khi còn đứng cả tim nữa đấy. Em ác thật!”