The Moth (Bướm đêm) Trang 11

Mặt Tiến lại sầm xuống, rồi nó lại đỏ bừng lên, nóng hổi. “Thì tại… thì… tại tối qua làm với em xong rồi nằm vậy ngủ luôn. Sáng tỉnh dậy, chưa kịp định thần gì hết, tâm trí anh lúc đó chỉ muốn kiếm em cho bằng được mà thôi. Anh cũng không có để ý…”

“Anh!”

“Gì?”

“Thì…”

“Thì cái gì?”

“Lỡ có khi nào anh như vậy, mà anh chạy ra đường kiếm em không?” An lại cười giòn giã.

“Dám lắm!”

An chồm tới, hôn lên má người yêu, rồi nó dần trượt xuống. Hai đôi môi lại ngấu nghiến lấy nhau bởi niềm tin cho một tình yêu đang lớn dần và vững chắc trong họ.

.
.
.
“Alo! Hùng hả, tao nè.”

“Alo! An hả. Muốn gì đây.”

“Tao muốn nói cho mày biết một chuyện, người yêu của mày đang nằm trong bệnh viện đấy. Liệu mà lo liệu công việc rồi vào thăm thằng khốn đó.”

“Mày đã làm gì?”

“Một chút hành xử theo kiểu gian hồ thôi.”

“Tao sẽ kiện mày, thằng chó.” Hùng gào lên khắp căn phòng.

An đã dập máy. Còn Hùng thì điên tiết cả lên. Anh chàng gào rống như điện dại. Hùng giao công việc cho Bảo rồi tức tốc đến bệnh viện mà An nói để thăm người tình khốn khổ của mình đang phải chịu những nỗi đau thân thể phải nằm trong đó.

“An khốn khiếp, mày sẽ biết tay tao. Hãy chờ đấy!”

Chapter 12.

Lẫn trong dòng người qua lại tấp nấp nơi bệnh viện, An chọn được một vị thế thích hợp để quan sát những hành động của Hùng. Đôi môi anh hơi nhếch lên, như biểu lộ một sự thỏa mãn, đôi mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào đối tượng. “Đó là điều mà mày phải nếm trãi khi đối xử với Khang, mày hiểu không hả thằng khốn. Những gì mày gây ra cho tao, người tao yêu cũng như bạn bè mày, thì mày đều phải hứng chịu lại tất cả.” An nghĩ thầm, khuôn miệng hơi trành ra, nhoẻn một nụ cười rỏ ràng hơn, anh hơi nhướn mày rồi hòa vào dòng người, biến mất.
.
.
.

“Nhìn gì mà nhìn, có quay sang chổ khác không! Cậu mà làm như thế một lần nữa thì đừng tớ đấy nhé, Mai Đình Tiến.”

Sophia nạt thẳng vào mặt cậu bạn vì những cái nhìn đầy soi mói khiến cậu mất đi sự tự nhiên, và miệng đang nhai nhóp nhép hạt sen tươi cũng không cảm thấy ngon ngọt thếm tí nào. Sophia tỏ vẻ hơi khó chịu, anh chàng ngã người ra sau tựa vào thành ghế, khoanh tay nhìn Tiến.

“Cậu quen như thế nào với An – Chồn Hôi của tớ vậy?”

Sophia đưa mắt láo liên nhìn khắp Jazz Club của cậu bạn, đôi mắt ấy tìm kiếm tất cả mọi ngóc ngách trong căn phòng. Rồi anh chàng mỉm cười hí hửng như muốn trêu tức cậu bạn, từ tốn, Sophia tách từng hạt sen ra khỏi gương, chậm rãi bóc vỏ và ung dung cho nó vào miệng và nhai chầm chậm thưởng thức. Sophia mặc cho Tiến ngồi đối diện đang sốt cả lên vì trông chờ từ cậu.

“Tớ thích bài này, tên gì thế, của Lisa Ono phải không? Hay đấy!” Sophia nhịp nhịp ngón trỏ trên bàn theo từng giai điệu ngẫu hứng của một bài nhạc jazz mà cậu đang thưởng thức.

“Nói đi chứ, làm sao mà hai người quen nhau thế? Quen khi nào vậy?”

“Cậu mà về hỏi người yêu của cậu kìa, Mai Đình Tiến. Tớ không có trách nhiệm phải chỉ này chỉ nọ, giải thích dông dài cho cậu. Tớ đang nghe nhạc, và rất không rảnh vì phải ăn hạt sen. Nếu rảnh cậu có thể cho tớ thêm một tách trà hoa cúc, please.” Sophia nhìn Tiến mỉm cười thỏa mãn đầy khiêu khích. Anh chàng nhướn mày thích thú khi nhìn thấy cậu bạn mình mặt mày tím tái cả lên vì giận. Sophia bật cười khanh khách, rồi nhanh tay túm chặt lấy miệng vì sợ gây sự chú ý từ những người khác. “Thôi, tớ nhường lại chổ này cho cậu với người yêu đấy, tớ vào phụ anh Ken làm thức uống đây. Ken ơi, chờ em với… la.la.la…”

Tiến mỉm cười, lắc đầu vì cứ ngỡ anh bạn mình có thể “cứng” thêm một tí, nào ngờ… “Cậu không được quấy rồi tình dục với nhân viên của tớ đấy nhé. Nếu có phàn nàn, là cậu biết tay tớ đấy.”

“Yên tâm, họ sẽ không phàn nàn đâu. Tớ đảm bảo, họ chỉ biết trân người lên mà enjoy thôi. Ha…ha…ha…” Sophia bật cười lớn, rồi nhanh chóng đưa tay lên ngăn chặn cái vô ý tứ vừa rồi của mình.

“Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”” Tiến nghĩ thầm. “Hôm nay em đến đây làm gì sớm vậy, tính do thám gì anh à? Hay sợ anh dê “cậu bạn” Sophia của em, Chồn Hôi của anh!”

“Nếu mà anh thích Sophia thì cứ việc tiếp tục, cái này bọn em share dùng chung, anh không cần phải hỏi ý kiến của em, hoàng tử 7inch của em.” An mỉm cười thách thức.

Tiến xụ mặt khi nghe nhưng lời phũ phàng của người yêu, “Anh chứ có phải hàng khuyến mãi gì mà share dùng chung, em không thương anh gì hết.” Tiến tỏ ra nũng nịu với An “Mà em nè, em và cậu ấy quen nhau khi nào thế, sao anh không biết gì cả?”

“Tối nay mình đi thăm Khang đi, cũng lâu rồi mình không có gặp cậu ta, không biết sau chuyện này, tính tình có sửa đổi được tí nào không nữa.”

An đề nghị như muốn đánh lãng câu hỏi mà người yêu vừa nêu ra. Câu tiếp tục sự nghiệp của Sophia, tay bốc từng hạt sen, rồi từ tốn cho vào miệng và nhai ngon lạnh. Mặc cho Tiến có ngơ ngách vì một câu hỏi mà cả tuần nay câu chưa có lời đáp. Cái sự thật nó cứ như muốn chơi trốn tìm với Tiến, và cậu đang rất khổ sở vì nó.

“Mai Đình Tiến, ngon quá xá luôn.”

“Cái gì ngon?”

“Sữa!”

“Ở đâu? Của ai?”

“Của Ken, ngon lắm!”

“Cậu đã làm gì cậu chàng pha chế tội nghiệp của tôi rồi hả Sophia?” Tiến đưa tay xoa trán tỏ ra bất lực trước những hành động không thể đoán trước được cậu bạn.

Sophia đứng đực ra, không hiểu ý của cậu bạn mình là muốn nói gì. Cậu cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói của Tiến, chân nhịp nhịp, và đầu óc thì đang cố phân tích câu chữ của bạn mình. “Ý cậu là sao?”

“Chỉ không quá 15 phút, hai người đã…”

“Ê, tui không có sâu bọ như ông nghĩ đâu nhé. Dẫu sao thì tui cũng biết ăn lúc nào, nghỉ lúc nào, chứ không phải bừa bãi như ông đâu nhé.” Sophia hứ một cái rỏ to, nhìn khuôn mặt đáng ghét của Tiến, anh chàng như muốn nện vào khuôn mặt ấy một cái rỏ đau cho bỏ cái thói nghĩ lung tung beng, nhãm nhí của cậu bạn. “Ken làm cho tớ ly sữa dâu lắc, cực kì ngon. Và tớ thán phục tài pha chế của cậu ta. 10 hay 15 phút là cái gì, cái gì.”

An cười giòn giã, vẫn điệu cười ngày nào, cậu mặc mọi người xung quanh có quanh có nhìn cậu như thế nào. Nụ cười như đang trêu đùa xung quanh Tiến, vó ve vẫy mỗi lúc mỗi nhiều hơn, và khuôn mặt cậu chủ câu lạc bộ mỗi lúc mỗi đỏ sẫm hơn. Tiến quay sang, đánh một cái nhìn nảy lửa cho Sophia, tiếp đến, là một cái y hệt như thế dành cho người yêu.

“Cả hai có thôi nhạo báng tôi đi không hả. Tôi ghét hai người lắm rồi. Không chuyện trò gì hết, tôi đi ngủ đây.”

Tiến một nước đi vào phòng của mình, tiếng đóng cửa khá lớn, nó khiến cho cả An và Sophia dựng cả tóc gáy, cả hai đang nghĩ một điều y nhau. “Không lẽ như thế là Tiến giận đấy hả trời?” và rồi cả hai đều tự trả lời cho chính bản thân minh, “Có trời mới biết có hay không có sâu trong trái táo.”
.
.
.

Sophia và An bước thong dong trên hành lang của bệnh viện. Họ tự tin sãi từng bước dứt khoác rồi dừng lại tại một phòng ở dãy lầu hai thuộc khu phục hồi. An đứa tay nấm lấy nấm đấm vặn và từ từ mở cửa phòng, hai người từ từ bước vào và đứng trình diện trước một người đang nằm trên giường bệnh.

An nghiêm nghị nhìn người đàn ông đó rồi bước tới gần hơn. Cậu nở một nụ cười dìu dàng nhìn ông, rồi đưa tay sờ trán xem xét thân nhiệt, rồi bắt đầu dùng dao gọt táo.

“Con làm việc ấy thế nào rồi Sophia?”

“Không tồi. Cháu hi vọng rằng bác sẽ hài lòng với những gì cháu làm.”

“Còn cháu, An?”

“Tốt ạ!”

“Các cháu không hối hận vì những gì mình làm, và sắp làm đấy chứ.”

“Bác ăn táo đi, dẫu sao bác cũng là người bệnh. Không nên suy nghĩ quá nhiều, và nhất là cần phải nghỉ ngơi và được bồi bổ.” An mỉm cười đưa cho người đàn ông nằm trên giường một miếng khá to.

“Ê, cậu tính giết người hay sao mà đưa cho bác ấy một miếng quá khổ như thế chứ. Đúng là cái đồ không biết làm gì hết. Không biết sao cũng có người mê được.”

“Bác cứ yên tâm, việc ấy bọn cháu sẽ không làm phụ lòng bác đầu. Bọn cháu sẽ cố làm hết sức. Thôi bác nghỉ ngơi đi, cháu và Sophia phải làm thêm một việc nữa.”

Người đàn ông nhìn lần lượt hết An rồi đến Sophia, trán ông nhíu lại, suy xét, đôi mắt ông không rời khỏi hai người đang nói chuyện với mình. An và Sophia gật đầu chào, và dần biến mất sau cánh cửa phòng bệnh.

“Cậu không hối hận về việc mình làm đấy chứ, An?”

“Còn cậu thì sao?”

Sophia mỉm cười, đôi mắt câu hơi đượm buồn, Sophia cúi mặt xuống và cứ như thế tiếp tục bước cùng với An. “Tớ thì có gì đâu để mà hối tiếc, dẫu sao đây cũng là điều tớ nên làm. Có lẽ, sau việc này, cuộc sống này đối với tớ sẽ rất ý nghĩ, nhưng, nếu từ bỏ, tớ sẽ cảm thấy ân hận lắm.” Sophia ngẩng nhìn An, cậu nhoẻn miệng cười buồn, nhướn mày, như ra hiệu với cậu bạn rằng, tới lượt cậu trả lời rồi đấy.

“Đó có lẽ là cách tốt nhất để chấm dứt mấy thứ rối rắm này.”

Sophia và An bước dọc theo hành lang của bệnh viện, hòa cùng dòng người bước ra ngoài. Tiến và Khang đứng xa xa trông theo hai người từ phía sau, đôi mắt hơi sầm xuống vì không biết cả hai đang toan tính việc gì. Tiến ngó về phía cửa phòng bệnh, nơi có người đang nằm trong đó, lòng se lại, “Hắn là ai? Và việc mà cả Sophia và An đang thực hiện là gì?”.

“Cậu nghĩ thế nào về việc này hả Tiến?”

“Tớ không biết nữa, nhưng có lẽ việc họ sắp làm thật sự rất đắn đo, và có nhiều hậu quả về sau.” Tiến nhìn Khang, cái vẻ lo lắng không thể cất giâu đi chổ nào được cả, nó cứ lồ lộ trên mặt cậu. “Đúng là từ khi An trở về đến giờ, hành động của em ấy có rất nhiều sự thay đổi. Và nhất là mối quan hệ giữa An và Sophia.”

“Tớ nghĩ cả hai đang cùng ra sức để làm một việc gì đó, và cả hai đang làm cho gã đang nằm trong kia. Nếu muốn biết, chúng ta cứ việc vào tra khảo gã, thế nào cũng có thông tin.”

Tiến nhìn Khang đây suy xét, không nói thêm lời nào.
.
.
.

“Tớ nghĩ trong việc này, nếu cả hai người đã theo dõi An, thì hay khéo léo nói ra đều ấy với cậu ta và hi vọng An cùng hợp tác, nói ra điều cậu ấy đang làm. Như thế sẽ tốt hơn là cứ đoán già đoán non, rồi lại suy nghĩ lung tung nhiều thứ.” Thuận nói lớn qua điện thoại, mắt thì phải chăm chú viết tốc hành một vài yêu cầu cho những người phục vụ, chốc chốc, anh phải lịch sự ngẩn đầu, mỉm cười với cô nàng khách quen của quán.

“Tớ không chắc việc nói thẳng với An lại là việc hay. Dẫu gì thì tớ và Tiến cũng đã phải rình rập mới biết thông tin này. Nếu giờ nói tất tần tật ra vụ đó, An lại nói quạu, việc đó chỉ khiến Tiến đau đầu hơn mà thôi.”

“Cũng vì quan tâm lẫn nhau nên Tiến mới làm như vậy thôi. Tớ không cho rằng An sẽ giận chỉ vì một chuyện cỏn con như thế… Ừ, khỏi tính bill của cô ấy…”

“Cái gì thế?”

“Không, chỉ là tớ dặn mấy đứa phục vụ khỏi tính hóa đơn cho cô nàng phu nhân tương lại hụt của cậu đấy.” Thuận cố nở một nụ cười đáp trả khi Yến nhìn anh quá trìu mến, cặp mắt lưu luyến của cô nàng như chẳng hề muốn lìa xa anh. Thuận đáp trả xong liền vờ quay xuống đọc sổ sách, “Cô nàng nhìn tớ thật sự… thật là khó xử chuyện này quá đi. Hay là hôm nào cậu dẫn tớ đi gặp An đi, đích thân tớ sẽ nói chuyện này, và hai người khỏi cần can thiệp, ok?”

“Khi khác đi cậu hai, cậu sung vừa vừa thôi. Lo làm việc của cậu đi, tớ đi tắm rồi ngủ đây. Nhớ làm việc điều độ, nếu không có gì quan trọng thì lo cho tụi đàn em làm đi, cậu cũng nên chăm chút nhiều hơn cho mình đấy.”

Khang nghe tiếng Thuận cười qua ống nghe điện thoại trước khi cúp máy. Anh nằm dài trên bộ trường kĩ mà ngắm nhìn chùm đèn sáng rực phía trên. Một cảm giác kinh tởm chảy trào trong anh. Ngày trước, cũng khá nhiều lần anh lại ngẩng nhìn lên cái trần quen thuộc này, nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến nó, khi mà thứ anh để tâm vào lúc đó là cố tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi làm tình với một kẻ nằm dưới không quen biết. Cái không gian quen thuộc tồn tại quanh anh như thế nhưng có vẻ xa lạ quá. Khang cười, nụ cười không dành cho chút ngọt ngào nào của cuộc đời anh, mà nó là một sự mỉa mai đầy đắng chát. Khang ngồi bật dậy, ngồi tư lự một vài giây rồi anh tiến thẳng đến phòng tắm, tìm kiếm sự thư thái qua những giọt nước lạnh trước khi mong muốn bắt được một giấc ngủ yên lành.
.
.
.
Tiếng thở đều đặn của người yêu kế bên mình đã không khiến cho Tiến cảm thấy yên lòng. Một người trước đó, chỉ cần nghe thấy tiếng An, anh mới vững tâm rằng không có một lần nào nữa anh bị vụt mất điều tuyệt vời này. Nhưng giờ đây, dẫu An có kế cạnh như thế này, nỗi lo một ngày nào đó, phút giây đó, cái điều mà anh lo lắng sẽ cướp đi người quan trọng nhất cuộc đời anh. Tiến thở dài, đầu ngã sang bên để ngắm nhìn tấm lưng đẹp đẽ của người tình đang yên giấc. Anh chồm tới, định với tay ôm lấy An, nhưng rồi, như sợ người yêu thức giấc, Tiến đã thôi ý định ấy của mình.

“Em đang giấu anh điều gì thế An? Điều mà em và Sophia đang thực hiện là như thế nào? Điều đó khiến em lo lắng và phải lưỡng lự, như thế thì không thể là chuyện đùa được. Em khác quá, từ ngày em trở lại.” Tiến nghĩ thầm, đôi mắt anh đượm buồn, nhưng vẫn giữ đúng cái nhiệt và sự trìu mến trong ánh mắt đó dành cho An. Rồi Tiến cũng dần nhắm mắt, kiếm tìm một câu trả lời mơ hồ trong những ảo mộng.

Chapter 13.

“An, anh có chuyện muốn nói với em.”

An ngẩng đầu nhìn người yêu, cậu bắt gặp vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt Tiến, bất giác cậu phì cười khi trông thấy vẻ mặt đó, rồi An đưa tay tì trên bàn, chống cằm ngồi chờ đời điều Tiến sắp nói.

“Có chuyện gì thế hoangtu7inch của em?” An hồn nhiên đưa cái thìa dính đầy bơ đậu phộng vào miệng mà mút ngon lành.

“Anh muốn biết rỏ ràng hơn về mối quan hệ giữa em và Sophia. Anh không biết trước đó cả hai người có quen nhau. Và điều đó khiến anh có những nghi vấn.” Nét nghiêm nghị vẫn tồn tại trên khuôn mặt Tiến, ánh mắt sắc đá đó đang ghim chặt vào khuôn mặt An để tìm kiếm những biểu hiện khác lạ.

“Anh ghen à?” An khì cười, đưa tay quệt thêm một miếng bơ đậu phộng rồi đưa vào miệng mút ngon lành. “Anh mút không, em quệt cho anh một miếng nhé.”

“Anh cần sự nghiêm túc của em vào lúc này, An” giọng Tiến đanh lại, nó dường như có vẻ đang ra lệnh, buồng phổi anh ngập tràn khí, và nó đang vỗ phập phồng như muốn vỡ tung ra. “Em nói đi, xin em đấy, An!”

“Tình cờ bọn em biết nhau trong giai đoạn em khủng hoảng và trốn tránh anh đấy. Và sau lần gặp mặt đó, bọn em cảm thấy thích thú khi trò chuyện với nhau, và trở nên thân thiết hơn.” An với cặp mắt hiền hòa, mỉm cười nhìn Tiến như cố xua tan những hoài nghi tồn đọng trong anh.

“Chỉ thế thôi à?”

“Thế thôi.” An mỉm cười, tay lại quệt thêm một miếng nữa cho vào miệng.

“Thế người đàn ông kia là thế nào? Ông ta là ai?”

“Ai?” Mặt An hơi sầm lại, cậu hỏi ngay Tiến, giọng gấp gáp, run run.

“Người mà bọn em đã đi thăm vào hôm qua. Một người đàn ông trung niên.” Tiến vẫn giữ giọng nói và ánh mắt như ban đầu của buổi trò chuyện này. “Anh muốn biết người đó, và em lẫn Sophia đang làm gì cho ông ta.”

“Đó là chuyện riêng của em. Khi nào em giải quyết xong, em sẽ nói với anh.” An nói với giọng có vẻ xúc động kì lạ lắm, cặp mắt câu không còn láo liên, hay nhìn Tiến mà mỉm cười nữa, giờ nó chỉ biết cúi gầm xuống mặt bàn và dừng lại như thế. “Em sẽ không kể cho anh trước khi nó được hoàn thành.”

“Tại sao? Tại sao lại như thế hả An. Anh nghĩ chúng ta có thể chia sẽ mọi điều với nhau, không giấu nhau bất cứ thứ gì chứ.” Tiến hơi cao giọng, ngực anh căng phồng hơn.

“Đúng, nhưng chuyện này thì…”

“Thì sao chứ?” Tiến cướp lời.

“Em xin anh đấy Tiến, em không thể nói ra điều ấy vào lúc này. Thực sự không thể.” An ngẩn lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiến như van xin.

Tiến nhìn An trân trân, anh muốn nói thứ gì đó với người yêu, nhưng không hiểu sao anh không thể thốt lên bất cứ điều gì. Tiến nhìn người yêu khá lâu, anh như mong muốn một sự thành thật đến từ phía An, anh mong An sẽ nói ra điều đó với anh. Tiến hi vọng có thể chia sẽ điều đó với An. Rồi Tiến lắc đầu, đứng dậy như không muốn tiếp diễn cái tình trạng như thế này. Trong thâm tâm lúc này chỉ đơn giản anh muốn đi khỏi nơi đây, để khỏi phải chịu đựng và chấp nhận thêm một điều gì nữa. Nhưng cái tiềm thức nào đó khiến anh buột miệng nói những lời, mà sau khi bật ra anh mới hiểu rằng điều đó sẽ làm An bị tổn thương sâu sắc, và Tiến hối hận vì điều đó.

“Từ khi em quay lại, em rất khác, An ạ. Anh không chắc em có còn là em không nữa. Anh đã cố luôn tin rằng, bề ngoài em thay đổi, nhưng cái chất bên trong vẫn nguyên vẹn như ngày anh biết em. Nhưng, càng ngày anh càng thấy xa cách em dẫu cho em có gần bên anh như thế nào. Có đôi khi, nằm bên em, anh muốn chạm vào em, nhưng rồi anh không thể. Em biết tại sao không? Anh không thấy được hình bóng của một Việt An mà anh đã từng yêu. Anh vẫn yêu em, nhưng, có lẽ tình yêu đó, tình yêu mà anh dành cho em anh sẽ lấy lại nếu anh vẫn cảm thấy sự dối trá vây quanh lấy mối quan hệ của chúng ta.”

Tiến bước đi dứt khoát, bỏ lại An ngồi chưng hửng, bất động trong căn phòng vắng lặng. Đôi mắt thờ thẩn, đỏ hoe của An ngập tràn trong nước mắt. Từng giọt, từng giọt cứ ứ đọng trên khóe mi, rồi khi nó căng tràn, thì từng dòng nhỏ đau đớn chạy dài trên khuôn mặt cậu. An câm lặng, cậu đưa tay quờ quạng, và chộp lấy hủ bơ cạnh mình. Đôi mắt cứ thừ ra đó, tay thì cứ quệt từng mảng to rồi đưa vào miệng mà mút. Bơ ngọt, nhưng An không cảm thấy vị ngọt như khi nãy. Thứ An đang nuốt vào chỉ là một loại đắng cay pha màu nâu xám. An ngồi bất động đó thêm một lúc nữa, khi định thần lại, cậu quệt nước mắt, mở một nụ cười, rồi bấm số, gọi cho Sophia.

“Có lẽ, đã đến lúc đến thực hiện việc ấy rồi đấy Sophia.”

“Cậu hạ quyết tâm rồi đúng không nào?” Giọng Sophia phát ra trong máy phone của An.

An khẽ gật đầu, rồi cúp máy. An bước lên phòng, tiện tay lấy luôn hủ bơ trên bàn, và khi bước lên những bậc thang, cậu ném cả thứ đang cầm trên tay vào sọt rác. An tiếp tục bước đi.
.
.
.

Nước thôi không chảy ra từ chiếc vòi sen, với tay lấy tấm khăn trắng, Thuận xoa khăn cho ráo nước trên tóc, rồi tiện đó quấn chiếc khăn ngang hông để lộ một cơ thể đẹp đẽ với làn da ngâm săn chắc. Thuận tự thưởng cho mình một ngụm vang, rồi ngồi trên chiếc trường kĩ nhìn vào chiếc hồ nhân tạo trong phòng mình. Đôi mắt cậu vô hồn, nốc thêm một ngụm rượu vào người, đầu Thuận miên man nhớ lại những gì Khang kể cho cậu vào tối đêm hôm đó…

“Như mọi khi, tớ từ quán Con Gà Trống trở về. Hôm đó tớ về cùng với Hùng, và bọn tớ quyết định sẽ làm một cuộc truy hoan đầy hứng khởi. Cả hai đã bàn rất nhiều khi trên đường về. Hùng cười rôm rả và hứa sẽ nằm dưới cho mình làm bất điều gì mình muốn… thế đấy…”

Thuận uống ực một hơi cạn thứ chất lỏng màu nâu có cồn trong ly. Cậu lại tiếp tục nghĩ về những điều Khang kể, cậu nhớ mãi cái giọng điệu, từng câu chữ Khang nói, điệu bộ khi ấy, cả khuôn mặt và cảm xúc đó…

“…bọn tớ lao vào nhau như chưa từng được bên nhau, và cả hai đang tìm đủ mọi cách để khám phá nhau, và quyết tâm đưa đối phương đến với sự hân hoan tột đỉnh. Khi ấy tớ thật sự như điên dại khi người tình của mình là Hùng, một con người đầy ma lực và cái cách cậu ta khiến tớ điên cũng thật sự dữ dội. Hùng chẳng thèm mở từng cút áo, cậu ta giựt phăng hàng hút, rồi trút nhanh chóng lớp vải đó ra khỏi người cậu ta lẫn tớ… Khi… khi ấy… tớ thật sự đầy cảm giác đam mê… Hùng như con mãnh thú, cậu ta chồm tới, rồi xé nát cả quần lót. Chưa bao giờ minh thấy một ai lại có những cơn hứng tình mãnh liệt như thế, và tớ bị kích thích dữ dội vì điều đó…”

Loading disqus...