“Cậu có vẻ ngạc nhiên khi nghe mình nói về anh ta à.” Khang cười nhạt nhìn Thuận, rồi anh rút một hơi dài thứ chất lỏng màu đen xám có vị đắng vào trong cơ thể mình trước khi tiếp tục nói. “Mình đã một thời gian dài bị ám ảnh một điều như thế. Mình đã có thể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó, nhưng mình vẫn sợ nhắc về nó. Nhưng, giờ mình đã có đủ can đảm để nhìn nhận nó theo đúng bản chất của người đàn ông. Không gì phải sợ để lẩn tránh một thứ gì đó đã qua, và cũng không gì phải hoang mang khi đối diện với những điều ở hiện tại, càng không lo lắng cho những chuyện chưa biết ở tương lai.”
Thuận vẫn ngơ ngác nhìn Khang chẳng hiểu tí tẹo gì về những gì cậu bạn mình đang thao thao thuyết giảng.
“Đêm hôm đó, thực sự đó là một đêm khiến mình không thể không đau lòng. Và mình nhận thấy mình cũng đáng bị như thế, đáng bị bỏ rơi, và đáng bị hành hạ.”
Khang vẫn mỉm cười nhìn Thuận. Đôi mắt anh xa xăm nhìn bạn mình kì lạ lắm. Anh đang biết cách tiết chế cảm xúc, nhưng có vẻ như, chính một điều như thế càng khiến cho anh gượng gồng một cách không đáng. Thuận nhìn anh đầy thương cảm, anh ước gì giờ đây bạn mình có thể vỡ òa để rồi thanh thản chứ không phải cố chịu kiềm nén như thế này.
“Chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó?”
.
.
.
.
.
Sophia bước vào Club Jazz vào đúng ngày khai trương, và theo sát cậu là một anh chàng. Họ chọn một bạn cách xa ban nhạc nhất, lại khuất tầm sau một chậu cây kiểng.
“Nơi đây có vẻ là tối nhất, và yên tĩnh nhất để có thể trò chuyện thoải mái.” Sophia mỉm cười, nhìn chàng trai.
Chàng thanh niên cười, và đáp trả bằng một cái gật đầu thay cho lời đồng ý.
“Chúng ta uống Phố Cổ nhé, chủ cửa hàng bảo món ấy kha khá ngon.” Sophia tiếp tục giới thiệu về quán “Chồn Hôi” này. Và chàng trai kia cũng tiếp tục gật đầu.
Chàng thanh niên đưa mắt đánh vòng khắp mọi thứ trong gian phòng này. Nó đẹp toàn diện theo cách anh nhận xét, và nó thật sự tạo được sự thoải mái cho người nghe. Đó là điều đầu tiên anh chàng nói kể từ khi bước vào đây.
Sophia nhìn chàng trai mỉm cười thích thú.
“New look, trông thật sự ấn tượng đấy.”
Anh chàng gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối khi được nhận xét như thế. Đây không phải là lần đầu cậu chàng tỏ ra như thế.
“Tai đeo khuyên, mắt tô màu xám nhạt, tóc thì một phần ba nhuộm đỏ điệu nghệ. Trông cậu cứ như một tay chơi gái lão luyện, dân anh chị thứ thiệt.” Sophia mỉm cười, “Nhưng trông rất ấn tượng và bắt mắt.”
“Đẹp đấy chứ?”
“Đẹp!”
“Tớ cứ tưởng cậu không lại ủng hộ tớ vào ngày khai trương chứ.” Tiến nói cười ra rả, tay vỗ mạnh vào lưng Sophia một cái khá đau.
“Mai Đình Tiến, cậu có thôi cái trò vũ lực như thế hay không. Đau chết được.”
“Có cần phải gào cả tên lẫn họ của mình như thế không?”
“Tất nhiên là cần.”
“Giờ đã không còn là quí cô nữa rồi, đã là true man rồi, thì mấy cái vỗ như thế thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Thê cái nữa nha.” Tiến nhe răng cười tinh nghịch.
“Thách cậu cũng không dám. Bảo kê của tui ngồi kế bên kìa, lạng quạng, anh ta bụp cậu nhừ xương.”
Đến lúc này Tiến mới quay sang quan sát anh chàng đi cùng với Sophia. Đầu tiên anh cũng thích thú với vẻ ngoài của chàng thanh niên. Trông dáng điệu như thế thì không quá shock, nó tạo một cái mới và trông rất lôi cuống.
“Được đấy, tớ thích kiểu style này đấy.”
Tiến trầm trồ khen, quay sang mỉm cười với Sophia. Nhưng rồi anh chàng chợt khựng lại, quay sang nhìn chàng trai “bảo kê” cho cậu bạn của mình một lần nữa. Đôi mắt cố mở to hết cỡ, cố gắng nhìn kĩ càng khuôn mặt đối diện mình trong cái mập mờ của câu lạc bộ, trong cái lớp màu xám nhạt trên mi mắt, và sau cái vẻ ngoài lạ lùng đó. Tiến lại chuyển từ ngạc nhiên thích thú sang một trạng thái không thể tin vào mắt mình nữa. Anh lắp bắp không nói được thêm điều gì nữa, mắt cứ thao láo nhìn chàng thanh niên.
“Cậu có vẻ shock thật sự rồi phải không Mai Đình Tiến.”
“Anh có vẻ shock thật sự rồi phải không hoangtu7inc.”
Tiến choàng ôm chầm lấy chàng thanh niên. Từng cái xiết mạnh như muốn nghiền nát thứ đang nằm trọn trong vòng tay của anh. Tiến ôm chặt như sợ vuột mất một lần nữa điều quan trọng và thực sự đẹp đẽ này trong cuộc đời của anh.
“Thôi thôi, tui chướng mắt lắm rồi nha. Hai người thả ra đi nè. Làm gì mà quấn nhau như Thanh Xà, Bạch Xà vậy.” Sophia cười thích thú, tay khều khều phần hông của Tiến như vẫn không thấy động tĩnh gì. “Chà chà, cù như thế mà vẫn không nhột, ông này bị xử quá trời rồi, lờn rồi, không còn cảm giác gì nữa.”
Tiến quay sang, đưa tay vuốt mũi Sophia một cái rỏ đau.
“Ui da, cậu thật là thô lỗ đấy, biết không.”
Bỏ mặc Sophia ngồi đó lầm rầm chửi rủa, Tiến nắm chặt tay chàng thanh niên và kéo anh chàng chạy phăn phăng qua nhưng dãy bàn ghế uốn lượn như dàn trận để về phòng quản lí của mình. Cánh cửa vừa khép lại, là những nụ hôn ướt át, khao khát cứ lần lượt xuất hiện thật nồng nàn và nóng bỏng.
“Anh phải cho em thở nữa chứ hoangtu7inc.”
Tiến không nói gì, anh lại ôm chầm lấy chàng thanh niên vào lòng, mũi anh vùi vào bờ vai đã lâu lắm rồi giờ đây anh mới lại cảm nhận được.
“Em đã quay về, em thực sự đã quay về bên anh, đúng không An?”
Chàng thanh niên mỉm cười, rồi đẩy Tiến ra, và trao cho anh thêm một nụ hôn dài thay cho câu trả lời.
“Ừ, chúng ta sẽ lại như xưa. Giờ thì ta nên ra ngoài, không lẽ để Sophia ngồi tồng ngồng ở đó một mình. Chuyện của ta, thì tối nay về giải quyết vậy, ok không nè.”
Tiến lại vùi mặt mình vào vòm ngực của An như không muốn rời xa, hành động của cậu cứ như một đứa trẻ làm nũng đòi được thương yêu nhiêu hơn. Nhưng tất nhiên …
“Thôi nào, anh nhõng nhẽo quá đi.”
“Minh đúng là một người của công chúng. Anh ta có vẻ ngoài thật sự bắt mắt. Anh ta có thái độ hòa nhã với mọi người, và chính điều này khiến cho rất nhiều người đã phải phải lòng anh ta. Nhưng Minh đúng là người của chủ nghĩa tự yêu chính mình, cái anh ta cần là cảm giác được người khác yêu mến và sẵn sàng phục tùng, còn với anh ta, thì không hề dành chút tình cảm cho bất cứ ai cả. Với mình, một người như thế thì không đáng để ta quan tâm. Cậu bỏ được anh ta là mình rất cảm phục rồi đấy, Khang ạ.”
Thuận nói thao thao, đầu vẫn ngước nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp trên sân thượng tại căn hộ của Khang.
“Mình không chắc mình có thực sự bỏ được anh ta ra khỏi tâm trí mình không nữa. Đôi khi mình vẫn thấy buồn khi nghĩ về những gì đã qua với Minh. Đôi khi mình rất cau có thật khó hiểu khi nghe ai đó nhắc về con người này.”
Khang nằm dài, mắt tìm kiếm mông lung một điều gì đó trên bầu tối nay. Thuận quay sang nhìn bạn mình, anh nhoẻn miệng cười như để ổn định lại phần tâm tư đang rối bời của Khang.
“Tình cảm là một thứ đâu phải ai muốn đều có thể kiểm soát được. Đôi khi ta tự hỏi tại sao ta lại thích người ấy, đơn giản chỉ vì ta thích người ấy thôi. Tình cảm là một thứ kì lạ Khang ạ…” Thuận nhìn chăm chú hơn vào khuôn mặt của người bạn thân của mình. “…với lại, nếu cậu có thể bỏ tất cả những gì đã từng là quá khứ cậu thì đó thực sự là vô tình, và nếu cậu như thế, tớ đã không chọn cậu là người bạn thân thiết nhất của mình rồi. Người ta có thể yêu một người khác vào thể điểm này, nhưng xin đừng bắt họ phải bỏ tất cả những thứ tình cảm đã từng có trong qua khứ.” Thuận khẽ chồm xuống, anh hôn nhẹ lên chiếc mũi kiêu ngạo của Khang, rồi quay lại đúng vị trí ban nãy, giọng nói khẽ ngại ngùng và đượm buồn. “Tớ vẫn thích cậu, nhưng tớ chọn cách chúng ta là bạn vì nhiều lí do.”
Khang quay sang, đăm đắm nhìn Thuận, mỉm cười, rồi anh lại quay trở về với bầu trời đêm để tìm kiếm cho mình ngôi sao định mệnh của cuộc đời.
“Làm bạn thân, thì có thể làm tình cùng nhau không nhỉ.” Khang cười lớn.
“Cậu đúng là… đồ dâm tặc.”
.
.
.
“Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em. Nhưng em biết điều gì khiến anh bận tâm vào lúc này nhất không?” Tiến mỉm cười nhìn An đầy trìu mến. Anh kề môi hôn nhẹ lên bờ vai người yêu thật nâng niu và trân trọng.
“Style mới của em khiến anh bận tâm nhất à?”
“Không, đã lâu lắm rồi, từ ngày em ra đi, anh không hề đụng tới bất cứ một ai cả. Và cậu nhỏ của anh bây giờ nó đang thúc giục anh, nó đòi anh phải làm chuyện đó với em một cách nồng nhiệt và quyết liệt nhất. Nó cũng nhớ em như chính anh nhớ em đấy. Em có biết không “chồn hôi” của anh.”
An cười, vẫn với điệu cười giòn giã khiến cho đối phương đôi khi cứng cả người vì quê. “Anh đúng là không chịu tu sửa gì hết, vẫn hư như ngày nào.” An chủ động chồm lên người người người yêu. Tiến trân người đón nhận những cảm giác đã lâu lắm rồi không đến với anh. Anh cảm nhận được sự ướt át từ chiếc lưỡi của An đang trãi dọc khắp thân thể mình. Con rắn ma quái đó đang luồn lách trãi dọc từ vòm ngực anh, và nó tiếp tục lấn lướt khám phá những nơi khác trên cơ thể anh.
“Anh thích cái cách em đối xử với anh như thế. Cứ như mèo vờn chuột, nó buộc anh chịu đựng, nó bắt anh phải đói khát. Nhưng nó cũng tử tế khi trao cho anh nhiều cảm giác hạnh phúc.”
Tiến thì thào nhìn người yêu, hai tay anh nâng đỡ khuôn mặt điển trai bướng bỉnh của An, anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi người tình một nụ hôn chứa chan hạnh phúc và ấm nồng.
An đang dần để cơ thể mình được Tiến đi sâu vào, cảm giác đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Cũng đã lâu lắm rồi, đến bây giờ An mới tìm lại được những điều kì diệu như tối hôm nay. Hạnh phúc lại thêm một lần nữa nở hoa cho cuộc tình giữa hai chàng trai yêu nhau bằng con tim nóng, những hạt mầm hạnh phúc rồi lại được ban phát và trãi dọc trên từng thớ thịt của họ. Họ yêu nhau trong say đắm, và cùng trao cho nhau những gì là sự hòan toàn thuộc về nhau cho đối phương.
“Thêm một lần nữa nhé, bé cưng!” Tiến mỉm cười nhìn người tình, anh đưa tay lau đi những giọt một lấm tấm trên vòm trán của An.
“Hôm nay anh đối xử có vẻ bốc lột với cậu nhỏ của anh lắm rồi đó. Anh không sợ nó mất sức sao?” An mỉm cười, chui rúc vào Tiến, mũi cậu chạm vào vòm ngực của người yêu, cậu cố hít thật sâu mùi cơ thể của Tiến sau một quãng dài thời gian xa cách.
“Nó muốn được như thế mà. Tối nay nó như điên dại khi biết rằng em lại quay về bên anh.”
An cắn nhẹ lên đầu vú của Tiến, và điều đó khiến cho “nạn nhân” phải khẽ rên lên vì những cảm giác sung sướng.
“Không, cái gì cũng phải điều độ. Anh sa đà quá đi, em dám chắc khi không có em anh đã tìm kiếm một tên nào khác. Chưa kể biết đâu, anh “xử” Sophia luôn rồi. An cười khục khịt.
“Thôi mệt, không tin thì thôi. Ừ, tui xử Sophia luôn rồi đó. Tui mệt rồi, ngủ đi.”
Tiến vờ giận lẫy, anh quay sang một bên và vẫn cứ giữ y vị trí đó. An biết tỏng những trò của Tiến, anh chàng di chuyển đến, nằm áp sát vào cơ thể người yêu, đôi tay An vòng qua ôm chặt lấy Tiến. Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
.
.
Tiếng chim lảnh lót rãi đều giai điệu của mình bao trùm khu vườn, và nó cũng len lõi vào trong căn phòng đêm qua ngập tràn hạnh phúc. Ánh sáng của buổi bình minh chan hòa, chiếu sáng một khoảnh góc phòng từ phía cửa sổ thông với khu vườn địa đàng.
Tiến vẫn còn cảm giác mơ ngủ, anh đưa tay sờ soạng, tìm kiếm vòng tay, hơi ấm của người yêu. Anh chợt tỉnh ngủ nhanh chưa từng thấy, một thoáng lo âu chiếm ngập tâm trí anh, Tiến nhìn sang bên cạnh, An đã không có ở nơi đó chẳng biết bao lâu rồi. Hốt hoảng, Tiến nhìn quanh khắp căn phòng để xem An có trêu chọc mình mà ẩn trốn ở một góc khuất nào đó hay không. Và kết quả chỉ là vô vọng.
Tiến mở tung cửa, chạy nhanh xuống dưới nhà xem sự tồn tại của người yêu có còn phảng phất lại nơi đó không. Và dường như trong cái không gian ấy chưa hề lưu lại mùi cơ thể của An. Tiến buồn bã, ngồi trên chiếc ghế bành đặt ở một góc trong nhà bếp, tay ôm lấy đầu mà xoa làm rối bời cả đám tóc chưa hề gọn gàng từ tối ngày hôm qua. Tiến thở dài nặng nhọc, trong hơi thở của anh mang theo cả sự chán chườn, cô đơn và chút gì đó xúc động. Anh cảm thấy môi mình khô khốc, đắng chát và mắt thì cay xè, Tiến tin mình có thể òa khóc ngay lúc này, nếu như sự tràn căng cảm xúc đến với anh ào ạt thêm một tí nữa.
“Hôm nay mua được con lươn này vừa ngon vừa rẻ vậy là tốt quá rồi hé Mười hé.”
“Tại cái thằng nhỏ nó thấy cái đầu của chú mày, nó tưởng dân anh chị, nó đâu có dám nói thách, lạng quạng ăn một chém là coi như tạm biệt cuộc đời.”
Tiếng cười giòn giã vang lên, một già một trẻ nói chuyện rối rít đi từ ngoài cổng vào. Và khi giọng cười đó, điệu cười đó vang xa hơn, lạc vào tai của Tiến, anh không thể không hạnh phúc vì không thể là ai khác ngoài An, không thể ai có được điều cười như thế, điệu cười khiến anh không biết bao lần cứng người vì xấu hổ, nhưng anh vẫn rất yêu nó, và tin tưởng rằng nó là một phần cuộc sống của anh.
“Mười nói quá, trông con cũng đâu có giống ma cô cho lắm đâu. Mà bộ nhìn con giang…”
An chưa kịp nói hết câu thì phải khựng lại vì một cái xiết chặc đến nỗi cậu cảm thấy ngạt, và không khí thì không thể len lỏi vào buồng phổi của mình vì vòng tay của Tiến. Một chút nhói đau khi vòng tay ấy lại ghì chặt hơn một tí, rồi nó hơi nới lỏng một vài phân, rồi lại tiếp tục xiết chặt.
“Anh phải ôm em như thế này trong vòng tay của mình mãi mãi. Anh phải trói chặt cuộc đời em mãi mãi vào cuộc đời anh. Bắt em không được thêm một lần nào nữa xa rời anh.”
“Anh đang lẩm bẩm gì vậy Tiến?”
“Cậu đang lẩm bẩm gì vậy cậu Tiến?”
“Anh cứ ngỡ em lại biến mất một lần nữa. Anh cứ ngỡ em lại một lần nữa bỏ anh mà trốn biệt tăm tại một nơi chốn nào. Và điều đó khiến lòng anh cứ rối bời, sáng vừa tỉnh dậy, anh như khủng hoảng khi thấy em đã không còn ở cạnh bên anh…”
An đang nhăn nhó, nói nhép với Mười, người quản gia nhà của Tiến rằng “Mười ơi, ông này sến quá Mười hé!”, nhưng không biết người phụ nữ nhỏ bé, phúc hậu đó có hiểu những gì An đang lẩm bẩm không.
“…Anh như một người điên, và nãy giờ anh không thể làm được gì mà chỉ ngồi thừ ra như một xác chết.”
“Vậy giờ em nghỉ anh nên làm một việc trước khi nói tiếp.”
An cười nhẹ nhàng, rồi dần trành rộng miệng ra hơn, và cuối cùng thì anh lại không thể kiềm nén cái giọng cười quá ư giòn giã của mình. An cười nắc nẻ nhìn Tiến, còn người tình thì chẳng hiều vì sao An lại cười vui vẻ như thế, khi nãy giờ mình toàn nói những lời thật lòng và đầy nghiêm túc.
“Hai người chơi trò gì vậy?” Tiến quay sang hỏi An, rồi cả bà quản gia.
Người phụ nữ hiền dịu, phúc hậu nhướn mắt tinh nghịch nhìn Tiến, rồi cũng cười mỉm, đầy bí ẩn.
“Làm gì mà em cười dữ vậy? Em không tin những lời anh nói khi nãy à. Em nghĩ là anh đang diễn trò hay sao?” Tiến cảm thấy nóng cả mặt khi An vẫn không ngừng cười.
Cậu nhìn một trẻ, một già thay phiên nhau cười như muốn nôn cả ruột. Bà quản gia thôi không chịu nỗi nên phải ngồi phịch xuống đất, còn An thì cũng chẳng còn chút sức lực nào nên cũng buông thõng cả túi đồ mới mua từ chợ về. Tiến chuyển dần từ ngơ ngác vì không hiểu gì, sang xấu hổ cũng không biết vì lí do gì, và dần đang lộ sự giận dữ cũng không biết vì một lí do nào cả.
“Chuyện gì vậy?”
“Con lươn Mười hé.” An tiếp tục cười.
Bà quản giả không thể nói thêm được gì, bà sặc sụa, nước mắt chảy ròng vì phải cười quá mức.
“Chuyện gì vậy.”
An cố lắm mới có thể nhịn được trong tít tắt để cố nói ra cái điều khiến cả hai phải cười bò lăn ra như thế, nhưng khi vừa định bắt đầu nói cho Tiến nguyên nhân thì câu lại không thể kiến chế được cơn cười lại ồ ạt đến với mình.
Tiến điên tiết, không muốn nói thêm bất cứ điều gì với hai kẻ, một già một trẻ như điên, đang phải bị hành hạ bởi nhưng cơn đau thắt bụng vì cười. Một nước dài, Tiến đi như giẫm lên những bậc than trở về phòng mình. Tiến bước nhanh vào trong phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, săm soi con người mình qua sự nóng giận đang lộ liễu hoàn toàn trên khuôn mặt. Và sau đó vài giây kinh hoàng, rồi lại thêm vài giây há hốc, và kế đó là cả một khoảng dài thời gian cho sự xấu hổ. Tiến vặn mạnh vòi cho nước tưới đầy thân thể mình. Nước vuốt vẻ anh, nhưng cũng như trêu đùa.
“Xuống an cơm nè, hôm nay em làm món canh chua lươn cho anh đấy.” An gọi với lên giọng đầy thúc giục.
“Nó làm gì mà kêu hai ba lần rồi mà không chịu xuống vậy?”
“Con không biết nữa, mà Mười ơi Mười, đừng bỏ nhiều ớt quá, con ăn không có được. Mười lo cho Tiến mà bỏ mặc con rồi.” An hơi nhăn mặt đau khổ khi thấy chảo lươn xả ớt đỏ cả lên vì có sự xuất hiện quá nhiều của ớt. “Chắc chết con quá. Tiến, anh có xuống hay không nè.” An lại gào thêm một lần nữa.
“Lươn hôm nay ngon thật, mua được món hời như thế thì còn gì bằng. Chắc nữa khi nào đi chờ, Mười rủ con theo.”
“Thôi không chơi với Mười nữa, Mười làm như vậy, con một tí vừa ăn vừa khóc cho mười coi. Ớt nhiều kinh khủng!”
Tiến lững thững bước xuống nhà với chiếc áo phong ôm tay ngắn màu da trời và chiếc quần lửng màu vàng chanh, món quà hôm Valentine năm ngoái An đã dành cho anh. Mặt cúi gầm, đi từng bước chán nản xuống nhà, sự nhăn nhó hiện đầy trên mặt của Tiến.
“Hôm nay Mười làm món canh chua lươn, và lươn xào sả ớt, ngon lắm đó.”
“Ừ, Mười làm món lươn cho anh đó, món này ngon nè. Lươn Mười hé.”
“Ừ, Lươn!”
“Hai người đúng là chẳng ra làm sao cả.”
Tiến lườm hết người này sang người kia, tay cầm chén cơm và liên tục cho vào miệng.
“Sao toàn ăn cơm trắng vậy Tiến?”
An tinh nghịch gắp cho người yêu khúc đầu to tướng, và nhét đầy cả chén của Tiến. Ăn lươn cho 7inc nó càng to hơn. Rồi An lại nhe răng cười thích thú. Còn Tiến thì lườm An thật đáng sợ.
“Có người có thể vừa nude, vừa khóc, xong rồi đứng nói chuyện trước mặt mọi người, thật là pro Mười hé Mười.”
“Ừ ừ, thôi an cơm đi. An ơi, đừng chọc nó nữa, hồi nó nổi nóng thì canh chua của Mười hôm nay ế đó.”
“Hôm nay con nấu, Tiến mà không ăn hết là con nghỉ chơi với Tiến luôn, Mười đừng lo.” An chắc nịch nói như đinh đóng cột, rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Tiến. “Hé Tiến hé, ăn hết nha.”
Tiến không thể cầm được cười vì cái khiếu khôi hài vô cùng kì cục và vô duyên của người yêu. Anh như muốn phun cả một họng cơm to đùng trong miệng, mà nếu điều đó xảy ra, thì người chịu hậu quả sẽ là bà quản gia tội nghiệp.
.
.
“Khi nãy em làm anh quê.” Tiến giận lẫy.
“Em làm gì mà anh quê.”
“Thì… thì…”
“Thì gì chứ. Tại anh làm như vậy, ai mà nhịn được cười chứ.”
“Thì tại anh cứ lo sợ là em bỏ anh mà ra đi lần nữa nên …”
“Nên mới show hàng cho Mười xem à.”