The Moth (Bướm đêm)

Tác giả: Yuuhi
Nguồn: Diễn đàn Yaoiland
-----****-----
Chapter 1.

“Tớ không muốn dây dưa với cậu vào lúc này, cậu hiểu chứ?”

Khang hậm hực nói thật lớn, anh dường như đang quát vào chiếc điện thoại hơn là nói, và ngay sau đó là một động tác mạnh bạo như muốn bóp nát “con dế” trong tay của mình. Khuôn mặt “bù cứng” của Khang lúc này trông thật khó coi, anh cố nuốt một ngụm volka vào miệng như muốn kéo trôi cơn tức, thở hồng hộc vì dường như máu trong người anh đang sôi đến đỉnh điểm. “Cậu đúng là đồ khỉ gió!” Khang làu bàu và đẩy thêm một hơi nữa sau khi đã được anh bồi rót đầy ly volka mới.

“Trông cậu cứ như là vừa mới ăn trúng bả chuột vậy” Tiến cười ngây ngất, thân người đang lắc lư, thả lõng theo tiếng nhạc xập xình của hộp đêm, “Có chuyện gì à, má nhỏ kêu về ngủ sớm, hay má lớn bắt phải học bài.” Tiến tiếp tục cười ngất ngưỡng, người không ngừng quay cuồng theo vũ khúc dance sôi động “Amore Mio”.

Tiếng cười còn dữ dội hơn, giòn giã hơn và khiến nhiều người thuộc dạng “nạn nhân” của giọng cười ấy phải cứng cả mình vì quê của An cất lên, nhưng vẫn không thể lấn át nổi tiếng nhạc, “Em nghĩ là má lớn nó đòi cúp lương nó tháng này, thế là hết được “bay”, hết được đưa em lên mây, và không chừng còn bị em cho leo cây, đạp té xuống đất cũng nên.”

Khang lườm hai thằng bạn chí cốt của mình bằng cái nhìn chứa đầy sự hâm dọa rằng “Tao mà bắt tụi mày vào lúc này thì coi như hãy giã biệt thế gian đi nhé.” Anh chàng lại nốc thêm một, rồi hai, ba đến cả ly thứ tư liên tiếp vào người. Tiếng ợ lớn vang lên và điều ấy là một thứ nguyên liệu không tốn tiền có thể mang lại nụ cười đến gần chết cho hai đứa bạn đứng kế bên.

“Mà có chuyện gì vậy Khang?” Tiến quàng vai bạn, tỏ vẻ quan tâm, lo lắng “Trông có vẻ rất nghiêm trọng.”

“Chuyện gì thế, chiến hữu, có cần phải giấu giếm thế không!” An hất mặt về phía Khang, hối thúc anh trả lời cái sự thắc mắc của hai đứa.

“Chả có gì hết!”

Khang quăng mạnh cánh tay của tiến ra khỏi người, rồi lạng quạng đi từng bước xiêu vẹo ra đám đông đang quay cuồng trong tiếng nhạc “Come” của Lee Jung Hyun đầy hào hứng. Cậu bắt ngay một anh chàng dáng vẻ xinh tươi đang nhúng nhảy cùng đám bạn gần đó để lắc lư với mình.

“Con mồi mới của nó tối nay đấy!” Tiến nhướn mắt nhìn An.

Cậu bạn không nói gì, chỉ ngớp một ngụm bia lạnh, mắt chăm chú nhìn về phía chiến hữu ở đằng xa.

Khang cuồng loạn hơn bất cứ thời điểm nào trước đó kể từ khi bước vào hộp đêm “Con Gà Trống”. Anh cởi từng cái nút áo, rồi nhanh chóng tháo lớp vải ấy ra khỏi người và cùng nhảy những động tác thật mời gọi, nóng bỏng cùng người tình đêm nay của anh. Bàn tay rắn chắc của Khang chồm ra trước và đặt ngay vùng nhạy cảm trên người cậu bé “nạn nhân”, và để đáp trả lại hành động hữu nghị ấy, anh chàng người tình cũng đưa tay ra sau ôm chặt cặp mông chắt nịt của đối phương. Cứ thế cả hai cùng say sưa mân mê, cùng nhau nhảy những nhịp điệu cuồng loạn, và gợi tình lẫn nhau.

“Chúng ta đi chứ?” Cậu trai hỏi bằng giọng thì thào bản năng thật mời gọi trong tiếng thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, và toàn thân mình thì đang nhún nhảy.

Khang chẳng nói, chẳng rằng, mạnh bạo kéo tay cậu ta ra khỏi đám đông đang hò hét, múa may quay cuồng kia, rồi luồn qua những chiếc bàn cũng đã đầy người một cách không dễ dàng cho mấy để có thể ra khỏi cái hộp đêm ngột ngạt này.

Căn hộ riêng của Khang là nơi mà hai người đã tới khi vừa rời khỏi hộp đêm. Chẳng nói lấy đến một câu, bởi họ không cần hơi sức để tâm tình, họ không cần quan tâm đối phương tên gì, và hay một tí thông tin cá nhân nào khác, cái họ đang rất muốn là thỏa mãn dục tính đang tăng cao trong cơ thể họ, và nhu cầu sinh lý đang đòi hỏi cấp bách một cách lạ kì. Nhanh như chưa từng có thể nhanh hơn được nữa, Khang tháo như muốn bứt tung cái nút quần của mình và nhanh chóng kéo phuyt ma tuy xuống. Hành động kế tiếp của anh cũng hung hăng và mạnh bạo không kém, và cậu trai kia cũng không thoát khỏi cái số phận giống như cái cút quần kia, Khang đưa tay nhấn mạnh cậu xuống, và nắm lấy mớ tóc của cậu và bắt phải phục vụ cơn khát tình đang dồn dập đến trong người. Cậu trai lúc đầu cũng ngoan ngoan làm theo những gì Khang điều khiển, cậu quì xuống và khuôn mặt đang ập vào vùng dưới của Khang, cậu đang như một đứa bé còn nằm nôi làm những gì mình cần làm khi ấy, và dường như sức chịu đựng đang dần đến giới hạn, không còn một tí không khí nào trong buồng phổi, cậu trai phải đẩy người anh ra một tí để ngớp lấy một ngụm hơi, và sau khi một giây cho hành động đó, người tình của cậu lại mạnh bạo bắt cậu phải trở lại nhiệm vụ của mình.

Mắt Khang nhắm nghiền để tận hưởng cái cảm giác đê mê đang rần rần chảy trong người anh, tiếng thở mỗi lúc một lớn, và nó phát ra, lan rộng khắp phòng khách của căn hộ nơi anh đang sống. Khang nắm tóc của cậu trai kéo ra, và dẫn anh tới bộ trường kĩ cách đó không xa, bảo anh cúi người xuống. Như hiểu ý của người tình cậu làm theo và không hề phản kháng lấy đến một lời.

“Anh có bôi trơn chứ, em có một typ trong túi quần.”

Chẳng để ý đến lời của cậu trai, Khang bắt đầu cầm cái cứng ngắt của mình và đưa thẳng vào đúng cái nơi nó cần đến. Nhưng tiếng động khô khốc, ộp ẹp vang lên hòa cùng tiếng rên la đau đớn của cậu trai là những âm thanh có được trong căn hộ này, và sau đó nữa, là tiếng thở hồng hộc của Khang trong cơn lửa tình bốc cao ngùn ngụt. Rồi tất cả đã phun trào như núi lửa gầm gừ đến giờ phải bắn tung tóe, Khang gào lên một tiếng to cùng với người tình rồi đổ ập trên lưng cậu trai.

Khang lim dim như sắp ngủ, nhưng anh gượng dậy và trông thấy “đối tác” của mình mắt đang nhắm nghiền, và tay thì đang lia lịa di chuyển lên xuống, rất nhanh ở phía vùng dưới của cậu ta. Khang tiến gần, cậu trai nở nụ cười dâm dật như hiểu rằng “bồ nhà” đang đến để thỏa mãn cho cậu. Nhưng cậu đã lầm, không hề có một chút hợp tác nào trong cái chuyến làm ăn này, Khang đứng lên, chỉnh hững hờ cái quần, rồi nắm tay cậu trai kéo ra ngoài.

“Xong rồi, cậu có thể về.” Khang lạnh lùng nói, tay kéo mạnh cậu bé về phía cửa.

“Nhưng em chưa xong, em cần được…”

Khang cướp lời.

“Không nhưng nhị gì hết, đã xong rồi, cậu về đi.”

Và tiếng cửa đóng sầm lại trước mắt cậu trai một cách lạnh lẽo, vô tình đến khiếp sợ. Khang chẳng hề quan tâm tâm trạng của người kia sau khi đã phục vụ cậu và bị cậu quăng ra ngoài như một thứ giẻ rách kia ra sao, Khang loạng choạng bước lên cầu thang về phòng mình. Giờ đây cái duy nhất cậu đang nghĩ đến là một giấc ngủ.

Buổi sáng không khí trong lành đến lạ kì, khi những làn gió nhẹ vắt hững hờ trên những tấm rèm cửa màu xanh ngọc khiến nó lất phất bay một cách kiêu kì. Tiếng những con chim hót rộn ràng trong không gian phía trước cửa sổ càng tạo nên sự mời gọi hấp dẫn những ai đó đang đứng khuất tầm cửa sổ ấy. Những tia sáng nhẹ nhàng đầu tiên của ngày mới ngọt ngào như thứ mật ong tinh khiết đang rỏ vào một khoảnh nhỏ trong căn phòng vừa mới bừng tỉnh sau giấc ngủ dài trong đêm qua.

An dụi mắt, và lười biếng ưỡn người bật dậy, anh mệt mõi ném cánh tay của người nằm kế bên mình sang một bên. Ngồi đấy lặng im trong giây lát, đầu cậu hơi ngã về bên phải một tí để ngắm khung cảnh của vườn địa đàng trong khoảng sân qua ô cửa sổ. Một tiếng thở nhẹ hắt ra như để tăng thêm niềm sảng khoái bắt đầu một ngày mới.

An kéo nhẹ tấm chăn tìm kiếm chiếc quần lót mà cậu nghĩ rằng chắc nó sẽ nằm ở trong ấy. Chẳng hề thấy, cậu lại chồm về bên phải để kiểm tra phía dưới giường và An đã nở một nụ cười khi thấy nó đang nằm tránh né cậu ở đấy. Bỗng cậu giật thót cả người khi nhận thấy một bàn tay âm ấm đang sờ mó cái của quí của mình sau lớp chăn, nhanh chóng, một cái vã thật mạnh vào mu bàn tay khiến cho cái người nằm kế bên cậu khuất sau tấm chăn phải kêu lên một tiếng rỏ đau.

“Sao em mạnh tay thế!”

“Như vậy mới đáng đời anh. Anh là cái đồ… đồ… dâm tặc, tên háo sắc.”

Lúc này, An đã mặc một lớp vải tí hon vào thân người mình và vùng thoát khỏi chiếc chăn trước khi bị người kia túm lấy. Tiếp đến, cậu đứng chống tay vào hông và nhìn người đã ngủ với mình đêm qua bằng ánh mắt mang đầy thách thức.

“Bây giờ thì anh không bắt được em rồi!”

An nhướn mày và chìa tay mình ra khi đang treo trên ngón trỏ một thứ lủng lẳng.

“Đây là một thứ được làm 100% bằng Coton, màu xám lông chuột, phía sau là một mảnh lưới trông thật mát mẻ, và phía trước là một mảnh nhỏ hơn rất nhiều trông rất cuồng hút và gợi tình.” An cười khúc khích trong khi đang nói một cách thật diễn cảm và nhìn thấy bộ mắt méo xẹo người yêu của mình. “Chỉ có một điều kì lạ, đó là gì các bạn biết không? Cái thứ này nó luôn bị chủ nó ức hiếp, không xem ra gì, nó như muốn bị xé tung vào mỗi buổi tối một cách không thương tiếc.”

“Thôi nào, trả lại cho anh.”

“Thì anh lại đây mà lấy!”

Anh chàng toan vứt tấm chăn ra một bên để chạy tới giành lại cái vật màu xám lông chuột từ tay An, thì anh nhận ra An đang đi gần về phía cửa và tay đang đặt trên nấm đấm vặn.

“Em không chắc rằng bà quản gia nhà anh không giật thót lên, có khi bị chết ngay tức thì vì bị bệnh tim khi trông thấy cậu quí tử nhà này tồng ngồng không có gì che lấy thân. Tội nghiệp, tội nghiệp.”

“Trả lại cho anh, nhanh lên nè.”

“Anh năn nỉ đi!”

“Cậu Tiến, cậu thức chưa, có điện thoại tìm cậu.” Giọng bà quản gia vang lên đằng sau cánh cửa, điều đó khiến An giật thót người một lần nữa. Cậu ném cái thứ 100% coton đó về phía Tiến, rồi ngồi cười ngoắc ngẻo.

Tiến lúc này không cần cái thứ đó nữa, anh với lấy một chiếc quần đùi cực ngắn gần đó mặc vào trong khi di chuyển tồng ngồng trước mặt An, rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, không quên hôn nhẹ lên má người yêu bé bỏng.

“Tí nữa sẽ biết tay với anh.”

Trong lúc Tiến đang nghe điện thoại thì An đã tắm táp xong xuôi và chọn lấy cho mình một chiếc áo sơ mi sọc xanh ngắn tay, và chiếc quần đen trong tủ đồ của Tiến. Cậu bước xuống mỉm cười nhẹ nhàng với người yêu, nhưng trong ánh mắt vẫn tồn đọng vẻ trêu đùa.

Tiến lúc này thì vẫn vỏn vẹn một chiếc quần đùi ngắn củng cởn, và một tấm thân trần rắn chắc loay hoay tiếp bà quản gia dọn bữa ăn sáng.

“Tối qua hai đứa giỡn gì mà kinh người, bà cữ nghĩ là sắp sập cả cái tầng trên.”

“Tiến đó bác, hồi hôm uống xỉn rồi ca múa lung tung, xém chút còn tè bậy trong nhà.”

“Có không?”

“Có đâu mà có, bác nghe lời An, nó chuyên gia là đứa đổ dầu vào lửa. Đâm chọt thọc bị.”

“Mà không có lửa, thì ai thèm mà thêm dầu, đúng không An.”

Cả bà quản gia và An nhướn mày chọc tức Tiến, cả hai cười rũ rười, còn nạn nhân thì quê cứng mình bởi cái giọng cười có một không hai của An, lẫn cái phần phụ họa của bà quản gia. Cậu chỉ còn biết cầm cây dao cắt bánh mình mà nhá nhá vào An.

"Tôi chịu hết xiết với mấy người rồi. Một già, một lớn mà lúc nào cũng cứ như con nít.”

An tròn miệt, đánh vần không tiếng từ “Chip Hôi” chọc tức, và hiệu quả thì đúng như cậu nghĩ, Tiến tức no, mặt thì bí xị, và miệng đang ngốn đầy cả lớp bánh mi quết bơ đậu phộng xém mắc nghẹn.

Khang oằn người mệt mỏi thức dậy trong chiếc chăn nhàu nát của mình khi nghe tiếng chuông cửa vọng từ phía dưới nhà. Mang theo khuôn mặt quạu quọ, cau có, bước cứ như giẫm lên những bậc thang, trong bộ dạng còn ngái ngủ Khang tiến ra mở cửa, và chắc rằng đó là bà giúp việc. “Mụ mà làm ăn không xong, thì đừng trách sao tui sa thải, cho dù mụ là thân cận của mẫu hậu ta.” Khang làu bàu, ngáp rỏ to và mở cửa.

“Con làm gì mà lâu thế hả, có biết nãy giờ mẹ bấm vào cái chuông này bao nhiêu lần không?”

“Mẹ bấm quá, nó hư thì mẹ lại la lên oai oái, thiệt ai đâu.”

Cậu mệt mỏi bước vào trong, ngồi vật vờ trên chiếc trường kĩ, theo sau là mẹ cậu và bà quản gia.

Khang đưa con mắt mệt mỏi nhìn mẹ mình đầy chán nản. Bà là một phụ nữ đẹp, năm nay đã ngoài năm mươi, nhưng bà vẫn giữ được cái mặn nồng của nhan sắc bởi do biết cách chăm sóc và giữ gìn. Tóc ba thì không hề có một sợi bạc, đó là công sức không nhỏ của các chuyên gia ở các của hàng làm đẹp. Hôm nay đến bây bà vận một bộ đồ đen quí phái, môi đỏ rũ rượi, và những cái “móng vuốt” theo cách Khang gọi thì được đắp giả bằng những hạt nhựa, đá quí lấp lạnh nặng trĩu.

“Con tự hỏi, đã quá lứa lỡ thì như mẹ rồi mà còn chưng diện chi cho lắm. Ra đường không khéo lại bị đàm tếu.”

Bà mẹ đứng đấy, khoanh tay nhìn đứa con quí tử của mình phán, chân nhịp nhịp nhẹ nhàng, mà chẳng thể thốt nên lời bởi những gì cậu nói. Có nuốt cơn giận đang dần xuất hiện trong người, bà nhẹ nhàng đến ngồi kế bên con, ôn tồn bảo.

“Chuyện quan trọng bây giờ là chuyện của con, mẹ muốn con không được sống kiểu này nữa. Mẹ muốn con cưới vợ, xin hãy làm theo lời của mẹ, được không con.”

Phần đầu câu chữ, bà nói bằng giọng điệu như muốn áp đảo, càng về sau thì nó trông có vẻ như đang van nài. Bà nhìn con bằng đôi mắt như muốn đẫm lệ. Khang chán ngấy cái điệu bộ, cái cử chỉ đó, anh quay quắt sang hướng khác, tránh gặp cảnh lệ rơi dở hơi này.

“Mẹ muốn con là một thằng con trai thực sự, được không con?”

“Vậy mẹ hãy làm một người mẹ thực sự đi.”

Giọng nói đầy lạnh lẽo thốt ra từ cửa miệng của Khang, anh không nhìn mẹ mình, mặt đã quay hẳn về hướng khác. Người mẹ thì đã dần biểu lộ sự chịu đựng kém dần.

“Thế con muốn mẹ làm sao thì con mới chịu làm theo ý mẹ. Không lẽ con muốn cả thiên hạ này biết con là một đứa đồng tính à.”

“Thế mẹ muốn thiên hạ này biết con có một người mẹ chồng chưa chết quá một tháng mà đã nhăng nhúm với một gã khác sao.” Khuôn mặt giận dữ đầy tức tối của Khang nhìn thẳng vào mắt mẹ mình nhìn như muốn cấu xé lấy bà. “Con kinh tởm điều đó, thật sự con rất kinh tởm vì điều đó.”

Bà mẹ không nói được gì hơn, chỉ cúi gầm mặt mà khóc thúc thít. Khang cũng chán chườn ngã người ra sau, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà sang trọng với những khung đèn cao cấp, những lớp sơn thượng hạng nhưng không giữ nỗi sự ấm cúng gia đình.

“Nếu mẹ từ bỏ ông ta, con sẽ cưới vợ đúng không?”

Bà nói, đầu không ngẩn lên, vẫn cúi gầm mặt giấu sau mái tóc quăn thật nghệ sĩ, giọng lạc hẳn.

“Một thằng đồng tính thì bao giờ cũng là một thằng đồng tính. Mẹ đừng vì một thứ giao dịch như thế mà đạp đổ cuộc sống bây giờ của con. Con xin mẹ.”

Khang lia mắt tìm kiếm bâng quơ thứ gì đó trên trần nhà, chẳng có gì ngoài những chùm đèn đó.

“Thế con muốn mọi người phỉ nhổ, ghê tởm con suốt cuộc đời này sao? Con muốn người ta nhìn vào rồi chỉ chỏ rằng thằng đó là GAY – Dân đồng tính đó à.”

Mẹ cậu gào lên, nước mắt ràn rụa, nhìn thẳng về phía cậu. Tay bà nằm lấy vai kéo cậu bật dậy, buộc Khang phải nhìn thẳng vào mặt bà.

“Con tự hào khi con được nói với mọi người về đúng bạn chất của mình. I’m a Gay.”

Con mắt băng giá của anh xoáy sâu và đôi mắt đau khổ của người mẹ đang ngồi đối diện, và dường như trong một thoáng nhanh chóng trôi qua đó, cái sự lạnh lẽo ấy như phả vào trái tim bà, nó muốn đông đặc, ngăn cho cái vật mang lại sự sống của con người thôi không hoạt động nữa. Bà thở mỗi lúc mạnh hơn, dốc hơn, rồi khóc tức tửi như một đứa trẻ khi bị một điều gì đó làm tổn thương. Khang tức tối đứng dậy, bước mạnh từng bước lên bậc thang trở về phòng, để mặt mẹ mình ra sao thì ra ở đấy.

Bà quản gia nhìn bà chủ của mình mà lòng quặn xót, bà muốn lại ngồi an ủi, tâm tình, sẽ chia điều này với con người khốn khổ kia, nhưng bà nghĩ có lẽ giờ đây, sự yên lặng mới làm bà bình yên phần nào trong con người vào lúc này.

Khang thả người lên chiếc giường của mình trong cái không gian tràn ngập trầm uất và giận dữ. Sự giận dữ đã chiếm lấy hầu như toàn bộ lí trí của cậu vào lúc này. Cậu đập mạnh tay xuống giường, rồi gào lên như một con thú bị thương.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Khang bực tức tắt ngay mà không thèm ngó ngàng tới nó. Lần kế tiếp nó lại tiếp tục reo và cậu vẫn tắt. Lần thứ ba nó lại tiếp tục reo, Khang đã bắt máy.

“Cho dù mày có là ai đi chăng nữa. Thì mày đã vừa mất đi một người thân. Đồ khốn.”

An nhăn nhó khi nghe cái giọng quát ra từ chiếc điện thoại, rồi lầm bẩm “Mày đã vừa mất đi một người thân, đúng không An?” Cậu lại làm khuôn mặt ngây ngô, ngớ ngẩn, tay chỉ chỉ vào chính mình “Mày là đồ khốn, đồ khốn.” Rồi khuôn mặt nghiêm chỉnh lại trở về nhanh chóng với An, “Có chuyện gì vừa mới xảy ra với Khang thế? Cuốc điện thoại hôm qua là của ai?” Cậu nghĩ thầm.

Mọc lên giữa thành phố đông đúc xe qua lại với những tòa nhà cao chót vót kính sáng loáng, khu phức hợp ăn uống “Com” nằm trên đường Hàng Dương trông có vẽ thanh bình và xanh tươi theo kiểu một làng quê yên tĩnh. Đập vào mắt khách hàng đến đây là vẻ tươi xanh vốn có bao phủ khắp không gian. Kế tiếp là những con ao nhân tạo được đào đầy ngụ ý và được thả sen, súng khắp bên dưới. Xa xa, thỉnh thoảng lại có những chiếc cầu được làm bằng tre và những chiếc xuồng ba lá bềnh bồng, sóng sánh trong làn nước đậm đạ vị phù sa ngọt. Kế tiếp là những chi tiết không thể thiếu, đó chính là những cây dương cổ thụ theo đúng cái tên của con đường, và cạnh chúng bao giờ cũng có những chiếc bàn ăn được đặt trong những căn chòi xinh xắn lợp lá mát mẻ, phóng khoáng. Toàn không gian được bao trùm bởi một chất liệu nhạc nhẹ nhàng, đằm thắm, đôi khi là những giai điệu tình yêu bay bổng, có đôi lúc là những khúc dân ca ngẫu hứng, và có khi có cả những câu vọng cổ giao duyên.

Những thứ ấy dường như không còn ảnh hưởng, không còn đủ xoa dịu cơn bực tức trào dâng phủ lấy khắp tâm trạng của Khang. Khuôn mặt đưa đám ấy đã tồn tại, duy trì gần hàng giờ liền kể từ lúc anh rời khỏi nhà, và đến quán “Com”.

“Xem nào, không lẽ cậu vẫn còn bực tức về chuyện tối qua.”

“Làm sao mà không?”

“Khang nè, tớ làm vậy cũng là muốn tốt cho cậu thôi.”

Khang muốn nói nhưng cơn tức trào lên, như tắt nghẽn ngay cổ họng khiến cậu không thốt nên lời, đưa tay chỉ chỉ vào mặt người đang nói chuyện rồi đập mạnh xuống bàn, điều ấy khiến cho những cái chòi chứa thực khách xung quanh ngó sang xem chuyện gì đang xảy ra.

“Người ta đang nhìn cậu đấy, cậu biết không.”

“Nhìn gì mà nhìn, các người lo mà ăn cho hết những gì trong chén mình kìa. Nhiều chuyện thì có ngày bị chết vì mắc nghẹn đấy.”

Anh chàng hậm hực, khoanh tay ngồi nhìn bạn mình như phán xét, và cậu chắc rằng không ai dám quay sang xem những gì đang diễn ra tiếp đó, nhưng những lời xì xầm thì vẫn còn đó thôi. Cố nén cơn bực dọc xuống, Khang mới thốt thành tiếng như chất vấn bạn mình.

“Sao cậu lại làm như thế? Cậu biết rằng chính điều ấy có thể khiến cậu không còn là bạn của mình nữa không.”

“Mình xin lỗi, nhưng bác khóc quá mình cũng đành làm thế.”

“Đành là đành làm sao, đừng lôi bà ta vào đây được không! Cậu phụ lòng tin tưởng của mình, cậu làm mình thất vọng lắm.”

Khang ngó sang một hướng khác, một biểu hiện của sự giận lẫy, cũng không muốn nhìn, không muốn nghe bất kì sự giải thích nào từ bạn mình. Cái không khí êm dịu nơi đây không xoa dịu được cơn tức trong lòng Khang vào lúc này.

“Nè! Cuốn thứ nhất là để cậu thứ lỗi cho mình. Cuốn thứ hai là một lần nữa xin cậu đừng giận mình nữa. Mỗi lần cậu giận trông kinh người lắm.” Người bạn chắp tay xá xá, tỏ ý hối lỗi, van nài.

Khang phụng phịu, mắt vẫn lờm bạn mình dữ dội lắm, nhưng rồi cuối cùng cũng đã cười, và cậu chàng há miệng khá to đón nhận chiếc gỏi cuốn to tướng, ngon lành đầy dinh dưỡng từ bạn mình.

Khang nhìn Thuận ngồi cuộn từng cuốn gỏi mà bổng thấy vui vui. Đó là một cậu trai nước da ngâm đen, mắt cận nên lúc nào cũng thường trực một cặp kiếng dày cộm, chiếc miệng móm trông thật duyên dáng, người bạn thân nhất của Khang từ tiểu học đến bây giờ.

“Tớ không muốn điều này tái diễn một lần nào nữa hết đấy. Cậu sẽ không bao giờ dùng nick chat của mình mà tán một cô gái nào nữa, nhất là nói chuyện với con nhỏ mà má tớ yêu cầu. Được chứ?”

“Hiểu rồi, sẽ không có một lần nữa đâu.” Thuận chìa tay đưa một cuốn nữa cho Khang và tiếp tục, “Nhưng dẫu sao cũng đã hứa hẹn gặp rồi, không lẽ cậu để người ta leo cây. Con gái mà bị cho leo thì tội lắm.”

Loading disqus...