Harry kiên quyết nhìn vào ánh nhìn trừng trừng của cậu. “Không, lần trước,câu chỉ bảo tôi đi ra ngòai,” anh nói, biết rằng giọng điệu của mình sẽ khiến Malfoy tức điên.
“ Vậy thì tôi nói lần nữa, đi ....”
“Malfoy, thôi đi,” Harry mệt mỏi nói. “Chúng ta không … chúng ta không còn ở trường nữa. Tôi sống trong thế giới Muggle và cậu đang nằm trong bệnh viện của dân Muggle, liệt từ thắt lưng xuống. Việc tôi ở đây chỉ là phần nhỏ nhất trong các vấn đề của cậu.”
Malfoy mở rồi ngậm miệng liên tiếp vài lần. Harry thích thú khỏanh khắc mà anh khiến cho Malfoy phải im miệng. Anh đột nhiên nhận ra rằng từ khi quyết định đến bệnh viện gặp Malfoy, những suy nghĩ trong anh không ào đến như trước. Lo sợ mất đi khả năng dừng lại những suy nghĩ không mong muốn, Harry hướng sự quan tâm của mình trở lại người thanh niên tóc vàng trước mặt anh. Cậu ta trông có vẻ tức giận.
“Tôi không biết làm cách nào cậu biết về thương tích của tôi.”, cậu nói, đã lấy lại vẻ điềm tĩnh và chết chóc, “nhưng tin tôi đi khi tôi nói tôi không hề muốn cậu biết. Bây giời hãy đi ra trước khi tôi gọi y tá.”
Harry trợn tròn mắt và kéo cổ tay mình khỏi tay Malfoy. Anh chú ý thấy một thóang đau đớn, một cái nhăn mặt nhẹ và anh tự nhắc nhở mình nên cẩn thận với người thanh niên tóc vàng. Thậm chí dù Malfoy không muốn tự thừa nhận, cậu ta cũng đã bị thương rất nặng sau tai nạn. Vài phần nào đó trong Harry tự hỏi sao anh lại quan tâm; Harry tự nói với chúng rằng dù người trước mặt anh là ai, anh cũng sẽ không gây thêm bất kì tổn thương nào cho người đó sau một tai nạn như vậy.
Anh tắt TV. Thậm chí khi xoay lưng lại, anh vẫn biết Malfoy đang quan sát từng cử động của anh.
“Có ai khác biết cậu ở đây không?” Cuối cùng anh hỏi, quay lại đối diện với Malfoy.
Malfoy dường như đang cân nhắc xem cậu ta có nên trả lời không và khi nửa phút trôi qua, Harry kêu lên, “Oh thôi mà Malfoy! Việc tôi ở đây tệ đến vậy sao? Tệ đến mức mà tôi biết?”
Đôi mắt Malfoy sáng rực với cơn giận dữ quen thuộc nhiều năm trước. “Cút đi,” cậu rít lên.
“Đó là điều duy nhất cậu có thể nói hả?” Harry hỏi, cơn bực tức dâng lên. “’Cút đi?’ Cậu không thay đổi chút nào hả? Cậu vẫn là thằng nhóc hư hỏng mà tôi đã biết?”
Malfoy như muốn cử động và càng giận dữ hơn khi cậu nhận ra kết cấu quanh cậu không cho phép cậu làm vậy. Việc kết cấu đó đang giữ lấy mạng sống của cậy không quan trọng nữa, cậu không muốn gì hơn là ngồi dậy và đấm Harry; Harry có thể nhìn thấy điều đó, nó được viết rõ trên mặt Malfoy.
“Cút đi!” Malfoy hét lại lần nữa. “Cút đi, cút đi, cút đi!”
Nét mặt anh trùng xuống, Harry xoay người và rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại không một tiếng động sau lưng anh.
End chapter 1.
The Depths of Winter
Chương 2 - Remembrance
****
Ngày thứ bảy hé rạng trong không gian trong trẻo và tươi sáng. Mùa xuân bắt đầu lộ diện, mang theo cùng nó là những chú chim non van vỉ mẹ móm mồi, với côn trùng trở lại từ bất kì nơi nào mà chúng đã ở suốt mùa đông; và rất rất nhiều con người đang hạnh phúc. Mặt trời dường như luôn đuổi theo đỉnh đầu họ; bất kì đâu mà Harry nhìn thấy cũng có người đang cười, đang nói, đang đi dạo xuống phố cùng bạn bè. Tiệm café đông nghẹt người đến mua mang đi đến công viên nơi mà họ sẽ ngồi xuống, tiếp tục cười nói và tận hưởng cuộc sống.
Mùa xuân cũng là mùa của tình yêu, hay ít nhất đó là điều mà các tạp chí khẳng định. Có lẽ đó là lý do vì sao Harry cảm thấy hòan tòan đơn độc khi đi bộ một mình xuống phố với những túi hàng tạp hóa trên tay, quan sát những cặp đôi hôn nhau hay âu yếm trên ghế đá hay bên vệ đường.
Đã gần một tuần rưỡi kể từ khi Malfoy gặp tai nạn. Là một tuần từ khi Harry đến bệnh viện lần cuối, khi Malfoy thét vào mặt anh “Cút đi” một lần nữa. Từ bữa đó anh đã không quay lại.Anh tự nhủ rằng anh không đến vì điều đó sẽ không mang lại lợi ích gì, đặc biệt là với Malfoy, người đang có nguy cơ vết thương trầm trọng hơn nếu cậu ta không được nằm yên.
Một giọng nói chua chát trong đầu anh lại kể một câu chuyện khác. Nó nói với anh rằng anh yếu đuối và sợ hãi. Harry không muốn tin vào điều đó, mặc dù tận sâu bên trong, anh biết đó là sự thật.
Kể từ khi anh ở bệnh viện, anh đã có thể giam hãm những suy nghĩ không mong muốn khỏi đầu óc mình. Như khi anh rời bỏ thế giới đó, anh đã kiên quyết đóng chặt cánh cửa và từ chối không suy nghĩ chút gì về nó. Anh đã tiếp tục cuộc đời mình như anh đã làm từ thời gian đó; anh trải qua ngày cuối tuần bên máy tính, cố viết một vài câu cho cuốn sách mới – một nỗ lực đã thất bại thảm hại – và suốt những ngày trong tuần anh đến lớp. Anh vùi mình trong bài học và tránh né bạn bè.
Myra đã quan sát anh từ xa, anh biết điều đó, cố tìm hiểu xem điều gì không ổn. Cô ngày càng trở nên tò mò hơn – và mặt khác là khó chịu – về chuyện đang diễn ra, cũng như một người bạn khác của anh, Darius Alden.
“Cậu biết đó, cậu không thể trốn tránh tụi này đâu.” Darius đã bảo anh như vậy vào ngày hôm trước. “Bạn bè tồn tại là có lí do chứ. Và đó giải thích cho việc không ‘tránh né mỗi lần bạn gặp khó khăn’. Mặc dù hình như cậu đã hiểu sai định nghĩa đó. Tớ phải thừa nhận.”
“Xem nào, tớ xin lỗi,” Harry nói. “Tớ chỉ … chuyện thật phức tạp và phải mất nhiều thời gian để giải thích. Hãy kệ nó đi.” Anh đá văng một hòn đá trên mặt đất.
Darius, một anh chàng trẻ tuổi rất đẹp trai – và giàu có – với mái tóc đen gợn sóng và thân hình vạm vỡ, quan sát anh với một bên lông mày nhướn lên. Cái nhìn đó gợi Harry nhớ nhiều về…
“Qúa phức tạp?” cậu ta nói. “Vậy thì tớ đóan nó phải liên quan đến quá khứ bí ẩn của cậu. Tớ nói đúng chứ?”
Harry nhún vai, biết rằng nó không gíup anh phủ nhận điều đó. Anh chưa bao giờ là một người biết cách nói dối.
Lông mày vẫn nhướn lên, Darius nói, “Và cậu vẫn không nghĩ là nên kể cho bọn tớ nghe sao?”
Nản lòng, Harry nói, “Không! Nó không phải… Tớ không thể kể cho các cậu nghe được. Các cậu sẽ không hiểu đâu.”
“Thử xem.”
“Không. Không phải bây giờ. Tớ … tớ phải tự mình tìm hiểu đã,” Harry nói, câu sau bật ra trong một tiếng thở dài. Anh ngước lên bắt gặp ánh mắt của Darius. “Tớ sẽ kể khi tớ hiểu được nó, được chứ?”
Darius cường điệu thở ra, ném tay lên không khí. “Tốt thôi,” cậu ta nói. Rồi cậu ta bật ra một nụ cười sáng chói. “Rồi, cậu có nghĩ Myra sẽ tốt bụng cho tớ mượn vở không? Tớ thật sự không có thời gian để viết bất kì thứ gì tối qua.”
“Vậy thì cho tớ biết thay vào đó cậu đã làm gì?” Harry hỏi, lắc đầu, đã biết rõ câu trả lời. Anh không phải quen Darius cả ba năm trời để mà không biết gì. Và lần nữa, anh biết ơn việc chuyển đề tài đó. “Hay chính xác hơn, là ai?”
“Một cô nàng nhỏ bé xinh xẻo tên Blossom. Một cái tên thích hợp làm sao – cô ấy thực sự là một đóa hoa nhỏ bé xinh đẹp,” Darius cười toe tóet khi nhớ lại.
“Cô nàng bao nhiêu tuổi? Và cậu tìm thấy cô ấy ở đâu?” Harry hỏi. Anh không chắc là anh thật sự muốn biết, nhưng anh vẫn hỏi. Nghe chuyện của Darius cứ như đang đọc về cuộc sống của các siêu sao vậy; vui nhộn, nhưng không hẳn là thú vụ và chắc chắn không phải thứ mà Harry có thề dính dáng vào.
“Mười chín,” Darius nói. “Cô ấy đến từ Cambridge và dự định dọn đến đây.”
“Cô ấy quyết định khi nào?” Harry cộc lốc hỏi. “Hôm qua hả?”
“Không, thật ra,” Darius nói, vờ như bị sỉ nhục. “Cô ấy đến đây tìm một căn hộ.”
“Oh, và tớ chắc cậu đã chỉ cho cô ấy thấy những nơi tốt nhất ở Luân Đôn, đúng không? Đặc biệt là những chiếc giường tuyệt nhất ớ Luân Đôn?”
“Nào, nào, đừng như vậy chứ.” Darius nói, nhìn Harry đùa cợt.
“Nhưng đó là sự thật,” Harry nói. “Không phải sao?”
Darius toe tóet. “Cô ấy thật tuyệt vời,” cậu ta hạnh phúc nói.
“Tớ chắc vậy,” Harry nói, lại lần nữa trợn tròn mắt. Mỗi cuộc chinh phục của Darius đều ‘tuyệt vời’. Harry biết cô gái ấy sẽ trôi dạt vào quá khứ lâu nhất là trong một vài tuần nữa, như tất cả những cô khác. Darius không phải dạng chịu ổn định với bất kì ai, nhất là không phải với một cô nàng tóc vàng xinh đẹp nào đó ( bằng cách nào đó, Harry biết rằng cô gái đó tóc vàng) tên Blossom. “Chúng ta phải đi thôi,” Harry nói. “Lớp học sắp bắt đầu rồi.”
Darius tròn mắt. “Được thôi, tớ theo ngay đây,” cậu ta nói. “Mà này, cậu không bao giờ nói tớ nghe là Myra sẽ chịu cho tớ mượn vở không…”
Bây giờ là thứ bảy và Harry mở khóa căn hộ của anh rồi bước vào trong; tay đầy hàng tạp phẩm. Căn hộ của anh thật bừa bộn: tuần trước anh đã không thèm quan tâm lau dọn. Tâm trí anh đã ở nơi nào khác, rất xa. Anh liếc qua đồng hồ - dĩ nhiên là một chiếc đồng hồ của dân Muggle – và trước khi anh có thời gian để xua đi, một ý nghĩ đã tự ý xâm chiếm đầu óc anh:
Giờ thăm bệnh kéo dài đến 5 giờ.
Anh lắc đầu để xua nó đi, không muốn nghĩ về nó, về cậu ta. Malfoy đồng nghĩa với rắc rối lớn. Harry không nên đến thăm cậu ta lần nữa, bởi vì bằng cách nào đó, anh biết là nếu anh lại đến, anh sẽ không thể lần nữa quay lưng với ngừơi thanh niên kia.
'Làm như trước đây mày có thể quay lưng với cậu ta', một giọng nói trong đầu anh buông lời chế nhạo và anh nguyển rủa nó. Anh đã đến bệnh viện hai lần rồi. Rõ ràng là anh đâu cần phải làm vậy, đặc biệt là lần đầu tiên, nhưng mà anh đã đến. Anh là một ‘người tốt’, là ‘anh hùng’. Vì vậy anh cần biết người mà anh đã cứu mạng đã ổn chưa, thậm chí dù cho người đó là –cựu? - kẻ thù của anh. Anh không thể lớn tiếng khẳng định là người thanh niên giận dữ trên giường bệnh đó chính là thằng nhóc mà anh đối mặt ở trường và theo lời người khác nói đã….
Anh đột ngột dừng chuỗi suy nghĩ lại. Những việc đã xảy ra; những việc mà qua đó không ai có thể sống và thóat ra mà không có một vết trầy xước.
Trước khi anh nhận ra, anh lại lần nữa ra ngòai, đi dọc xuống phố hướng về phía bệnh viện.
*
Khu phòng bệnh đã sinh động hơn một chút khi Harry bước vào. Trong căn phòng lớn với những băng ghế dài, một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, với một đứa trẻ trong lòng và một người đàn ông, người mà Harry cho là chồng cô ta, ở ngay bên cạnh. Một vài căn phòng quanh đó đã mở rèm che và Harry nhìn thấy những thành viên gia đình và những người bạn đang mỉm cười quanh bệnh nhân trên giường. Anh bíêt việc anh đi thăm Malfoy sẽ không hề giống như họ.
Anh gõ cửa, lần này tay không hề run. Anh không biết anh đang trông chờ điều gì từ cuộc thăm viếng này, nhưng anh biết nó sẽ là ‘lần thứ ba được phép màu phù hộ’. Nếu điều đó được phù hộ chỉ để bị nguyền xuống địa ngục, hay phù hộ để có được một Malfoy ít lạnh lùng đi một chút, anh không biết, mặc dù anh có thể tự đóan ra.
Anh nghe có tiếng nói, “Mời vào,” từ bên kia cánh cửa và anh mở cửa ra.
“Chào Malfoy,” anh nói.
Kết cấu quanh thân trên của Malfoy không cho phép cậu quay lại dù một chút, nên cậu không thể thấy Harry khi anh bước vào, nhưng Harry biết Malfoy sẽ nhận ra anh dù cho cậu ta có bị bịt chặt mắt và không cảm nhận được gì ngòai nghe ngóng.
“Potter,” cậu ta nói, cố khiến nó nghe như một lời nguyền rủa. “Cậu lại quay lại.”
“Khả năng quan sát của cậu khiến tôi kinh ngạc đấy,” Harry nói, di chuyển vào trong phòng, vào tầm nhìn của Malfoy.
“Cũng như khả năng làm phiền người khác của cậu khiến tôi kinh ngạc vậy,” Malfoy nói, giờ thì cậu ta trừng trừng nhìn theo mỗi cử động của Harry. “Tại sao cậu lại ở đây?”
Harry, người đang nhìn ra ngòai cửa sổ giả vờ như không để ý đến Malfoy, quay mặt về phiá giường. “Tại sao? Dĩ nhiên là tôi đến để thăm cậu,” anh nói và không thể giấu sự mỉa mai trong giọng nói. Anh chăm chăm nhìn sàn nhà trong một chốc trước khi ngước lên nhìn Malfoy lần nữa. “Thành thật hả? Tôi không biết.”
“Nếu tôi có nghe thấy thì đó là một câu trả lời hùng hồn đấy.” Gịong nói Malfoy còn lạnh hơn băng. “Đừng bắt tôi phải lặp lại.”
“Oh, ý cậu là mấy tiếng hét ‘cút đi, cút đi’ hả?” Harry bắt chước giọng Malfoy bằng giọng nữ cao vút. “Không, tôi không muốn nghe câu đó nữa. Không bao giờ.”
“Tại – sao – cậu – đến – đây?” Malfoy nói chậm rãi, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ bốn tuổi.
Harry đáp trả ánh nhìn giận dữ của Malfoy, đột nhiên nghiêm túc. “Tôi đã nói với cậu rồi, Malfoy. Tôi không biết. Điều duy nhất mà tôi thật sự biết là từ lúc cậu gặp tai nạn, kí ức cứ dồn dập tấn công tôi – những kí ức mà tôi nghĩ tôi đã thành công chôn vùi chúng. Tôi muốn – Tôi không biết – Tôi muốn chúng dừng lại.”
“Và bằng cách nào, cậu có thể nói tôi biết, bằng cách đến đây, thấy mặt tôi ba lần trong vòng chưa đến hai tuần, lại giúp cậu ngăn chặn những kí ức ngu ngốc tấn công cậu? Và vì Chúa, tại sao tôi phải quan tâm?” Giọng cậu nghe cay nghiến, lạnh lẽo.
Tuyệt vọng, Harry luồn bàn tay vào tóc. “Tôi không biết!” Anh lại nói. “Tôi chỉ - Tôi không-“
“Nếu cậu nói không biết lần nữa, tôi sẽ…”
“Sẽ làm gì?” Harry tức giận, nạt lại. “Ếm tôi mà không cần đũa hả? Ngồi dậy rồi đấm tôi mà không cần chân? Gọi người cha đang ngồi tù của cậu để làm việc gì đó bẩn thỉu?”
Ngay sau khi những từ ngữ đó thoát khỏi miệng Harry, anh đã hối hận, nhưng không có cách nào để rút lại chúng. Thậm chí trong quá khứ họ có thế nào thì điều anh vừa nói cũng thật quá đáng: tất cả điều đó.
Chút màu sắc còn lại trên đôi má tái bệch của Malfoy biến mất và cậu ta nhìn xuống tấm chăn đang che phủ thắt lưng mình. Cậu lẩm bẩm điều gì đó mà Harry không thể nghe được.
“Tôi – Tôi xin lỗi.” Harry lắp bắp. “Lẽ ra tôi không nên – tôi xin lỗi…”
Malfoy ngước lên lần nữa, lồng ngực oằn nặng bởi cơn giận dữ và đôi mắt cậu một lần nữa bừng sáng đầy thịnh nộ. “Mẹ kiếp cậu, Potter. Mẹ - kiếp.”
Lần này, Malfoy không cần phải hét lên đuổi Harry ra; anh đã tự động rời khỏi.
*
Anh không thể nhớ bằng cách nào mà anh đến đó, nhưng đột nhiên anh đã quay lại tiệm café. Anh đứng vào hàng, đầu óc trống rỗng và khi đến được quầy, anh vẫn không biết anh sẽ gọi gì. Cô gái mà anh đã gặp lần trước hôm nay cũng ở đó, và cô đưa cho anh một tách cà phê sữa và một chiếc bánh nướng phết bơ và phô mai, cũng như lần trước. Cô khẽ cười với anh và nhận tiền từ tay anh trước khi anh bắt đầu cố đếm nó, đưa lại anh chính xác số tiền thừa và gọi người kế tiếp trong hàng.