The Depths of Winter Trang 41

“Tớ đã không bao giờ nghĩ rằng cô ấy thật sự …” Darius nói, kéo dài rộng trong mơ màng. “Tớ vẫn nghĩ cô ấy quá tốt để dành cho tớ. Nhưng có vẻ như cô ấy nghĩ là tớ đủ tốt, vậy nên ai biết được.”

Sự im lặng lan ra trong phòng. Nó không dễ chịu, nhưng cũng không hề khó chịu. Mối quan tâm của Harry dành trọn cho Draco, những suy nghĩ của anh cứ lướt qua những kí ức khi họ ở bên nhau, lờ đi Darius như thể anh thật sự đã quên bẵng sự có mặt của Darius ở trong phòng.

“Cậu đã sợ đúng không?” Darius hỏi, nhìn Harry.

Harry giật mình dứt khỏi thoáng mơ màng của mình và quay sang Darius. “Ừ,” anh nói, giọng chỉ như một lời thầm thì. “Giờ tớ vẫn sợ.”

“Tớ đã kinh hãi đấy,” Darius nói, giọng nhỏ hơn bình thường. “Tớ cũng bị choáng; tớ nghĩ giờ tớ vẫn hơn choáng đấy. Một thế giới phép thuật, ngay ở đây, giữa Luân Đôn – thật khó để tin được. Thậm chí bây giờ, sau khi cậu đã nói cho chúng tớ biết nhiều hơn thì nó vẫn thật – kinh ngạc.”

“Tớ rất tiếc rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên của các cậu lại quá – kinh hoàng và không mấy dễ chịu,” Harry nói nhỏ, nhìn vào mắt Darius. “Tớ xin lỗi đã lôi kéo các cậu vào chuyện này; đây không phải thế giới của các cậu, lẽ ra các cậu không phải đối mặt với quá khứ khủng khiếp của tớ.”

“Này,” Darius nói, dịch chuyển về phiá Harry và đặt một tay lên vai anh, “không có điều gì trong chúng là đúng hết. Myra đã nói với cậu về điều này mà – chúng ta là bạn, và bạn bè tồn tại cho việc này. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.”

Harry không có năng lượng để mà tranh luận với Darius nữa.

“Hơn nữa, nếu cậu không đưa tụi tớ đi cùng thì giờ có thể cậu đã chết rối,” Darius nói tiếp. Cậu rùng mình với suy nghĩ đó và Harry nhận ra điều đó là sự thật. Anh đã không nghĩ về điều đó; anh chỉ nghĩ rằng anh đã đưa bạn anh vào con đường nguy hiểm. “Và tớ sẽ chỉ đeo theo sau Myra, quá sợ hãi để mà cố gắng làm gì đó.”

Harry cố nở một nụ cười với cậu. Có lẽ Darius nói đúng.

“Tớ vẫn rất tiếc,” anh nói khẽ.

“Có thiệt hại gì đâu nào,” Darius nói, lại mỉm cười với Harry.

Harry liếc vào chiếc ghế-lơ-lửng mà Darius đang ngồi.

“Không có gì thiệt hại vĩnh viễn cả,” Darius nói, trợn tròn mắt. Cậu gật đầu về phiá Draco khi cậu nói tiếp. “Vậy cậu ấy sao rồi?”

Harry nhìn khuôn mặt tái nhợt của Draco, phân nửa vẫn phủ bởi gạc trắng. “Cậu ấy…” anh im bặt, mắt anh mở to. “Draco?”

Draco thở ra một hơi nhẹ và Harry cảm nhận bàn tay anh đang nắm lấy khẽ cử động.

“Draco,” anh gọi lần nữa, giọng anh tràn đầy hi vọng. “Được mà, Draco, em có thể mà. Em có thể tỉnh dậy.”

Darius cũng đang nhìn, dịch chuyển lại gần giường hơn.”Có phải cậu ấy –“

Harry ngước nhìn nhanh Darius và gật đầu. “Tớ nghĩ vậy.”

Cả hai quay sang nhìn Draco. Harry nhìn thấy đầu cậu hơi cử động sang một bên, mi mắt run run.

“Được mà,” Harry lại lầm bầm, “em có thể làm được.”

Như thể được khuyến khích bởi lời nói của Harry, hàng mi của Draco lại run lên, một tiếng thở nữa, lần này là một tiếng thở đau đớn, rời khỏi môi cậu. Rồi cậu chớp mắt và mở mắt ra.

“Draco,” Harry nói, nhẹ nhàng ôm lấy má cậu.

Draco lại nhắm mắt lại, nhắm chặt chúng.

Harry nhìn qua Darius. “Đi gọi một Người chữa trị,” anh nói. “Hay bảo Myra tìm một người đi.”

Darius gật đầu và xoay ghế lại, trôi ra khỏi phòng.

“-arry,” Draco lầm bầm, mắt cậu vẫn nhắm.Cậu dựa vào hơi ấm của Harry.

“Shh, từ từ thôi, anh ở đây,” Harry lẩm bẩm. Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán Draco.

“-au,” Draco nói, mắt hơi hé ra.

“Anh biết, lần này em thật sự phải trải qua nhiều điều kinh hãi quá,” Harry nói, mắt anh đong đầy nước mắt; những giọt nước mắt hạnh phúc. “Họ đang đưa Người chữa trị đến, để họ có thể cho em dùng thứ gì đó để xua cơn đau đi, được chứ?”

Draco khẽ gật đầu, rất khẽ. “Anh… ở lại,” cậu lầm bầm.

“Dĩ nhiên anh sẽ ở lại,” Harry nói.”Anh sẽ luôn luôn và mãi mãi ở đây, anh hứa. Anh yêu em.”

“-m cũng yêu anh,” Draco lầm bầm và lần nữa nhắm mắt lại khi cậu thiếp đi.

Khi những Người chữa trị đến, Harry đã giữ lời anh hứa với Draco; anh không bao giờ rời khỏi cậu.

End ch.25.

Chương cuối
****

Quyết định đầu tiên của Harry và Draco là tiếp tục tránh xa thế giới phù thủy, nhưng điều đó lại không thể thực hiện được. Nhiều bạn cũ của Harry đã đến St Mungo’s để gặp anh sau khi đọc các bài báo trên tờ Nhật báo tiên tri và các tạp chí khác.

“Em nhớ anh,” Ginny, vợ Neville nói. Mắt cô đong đầy nước mắt khi cô ôm anh, ôm thật chặt. “Đừng bao giờ bỏ đi như vậy nữa.”

“Anh xin lỗi,” Harry nói, cảm thấy tội lỗi. Rõ ràng không phải tất cả những gì anh để lại đằng sau đều là những điều tồi tệ.

Anh được giới thiệu với con trai của Neville và Ginny, một đứa bé vừa mới biết đi thật hiếu động tên là Michael Ronald Longbottom, với mái tóc đỏ như tóc mẹ nó. Michael ngay lập tức yêu thích Draco. Harry ngạc nhiên khi thấy, thay vì tức giận, Ginny chỉ cười khi chứng kiến điều này. Thật ra, cả Ginny và Neville đều bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên – và đáng ngờ- với sự hiện diện của Draco.

Mẹ của Ginny, bà Molly Weasley, cũng khóc khi bà ôm Harry. Bà vừa la mắng anh vì đã rời bỏ họ mà không nói một lời, vừa vui mừng được gặp lại anh và khóc vì niềm vui lẫn nỗi buồn về những kí ức mà anh đã phải trải qua.

Khi bà quay sang Draco, vẫn nằm trên giường bệnh và im lặng quan sát cuộc tương phùng, mắt bà lại đong đầy nhiều nước mắt hơn.

“Draco Malfoy,” bà nói và Harry không biết chắc liệu bà Weasley cảm nhận thế nào về người bạn trai của anh. Anh tiến lại gần họ, nhưng rồi bà kéo Draco vào một cái ôm thật chặt, ôm cậu sát vào người đến khi cậu ngạt thở. “Oh, xin lỗi con nha cưng,” bà nói và bỏ ra. “ Dì chỉ không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại con.”

Harry nhìn Draco, hơi nhăn mặt.

“Dì ấy giúp khi em bỏ trốn,” Draco nói khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt anh. “Dì ấy đã giúp em từ lâu trước đó, như Ginny vậy.” Cậu đột nhiên đỏ mặt và không nói tiếp.

Harry nhăn mặt hơn và anh nhìn Ginny đầy nghi vấn.

“Anh ấy đã cứu mạng em vào năm học thứ năm,” cô nói. Harry ngạc nhiên, anh không biết chút gì về chuyện này. Điều này hình như hiện rõ trên mặt anh, bởi vì Ginny tiếp tục, “Không, anh không biết về chuyện này, bởi vì lúc đó chỉ có chúng em ở đó.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Ginny hơi mỉm cười. “ Em đi xuống nhà bếp để lấy ít thức ăn. Em đang đi trở về tháp Gryffindor, nhai quả hạch rồi đột nhiên bị trượt chân do giẫm lên một quả rớt trên cầu thang. Một mảnh hạch bị nghẽn ở cổ họng em và em bị nghẹt thở. Rồi Draco chứ không phải ai khác đi lên. Anh ấy quyết định…” cô liếc qua Draco “… rằng thậm chí một người yêu mến Muggle như em cũng không đáng bị nghẹt thở đến chết. Vậy nên anh ấy đã thực hiện thủ thuật Heimlich cho em.”

Harry nhìn chòng chọc trước hết là vào Ginny, sau là Draco, miệng anh hơi mở ra, với cái nhìn 'em nghiêm túc hả' trên mặt.

Draco đỏ mặt bởi ánh nhìn của anh và cúi xuống nhìn những tấm chăn trước mặt cậu.

“Em kể mẹ nghe, bà quyết định là trái tim của Draco không hòan tòan bị vấy bẩn và thay vào đó bà hòan tòan nhiệt tình giúp lôi kéo anh ấy về phía chúng ta. Từng chút một, em và mẹ đã thành công trong việc khiến anh nhận ra chúng ta không tệ như anh ấy từng nghĩ.” Ginny cười dịu dàng với Draco.

Harry mỉm cười với Draco, người vẫn đang cúi xuống, chăm chú nhìn bàn tay mình. Anh vươn tay lùa vào tóc Draco, rồi hạ xuống để nắm lấy cằm cậu trong tay anh.

“Vậy đó là cách mà Draco Malfoy, người căm ghét Muggle và một tử thần thực tử tương lai, cứu mạng của Ginny Weasley, người yêu thích Muggle và fan hâm mộ của Harry Potter, với một thủ thuật mà người Muggle sẽ nghĩ đến đầu tiên, và trở thành thành viên danh dự nhà Weasley, giống như anh vậy,” Ginny nói, cười tươi hơn khi cô nhìn từ Draco qua Harry. “Cuộc đời đôi khi thật lạ thường.”

Harry chậm rãi gật đầu. “Thật vậy.” anh nói, nghĩ đến bao nhiêu khúc rẽ đã đưa đẩy cuộc đời anh, như một con tàu lượn không bao giờ dừng lại.

Tuy nhiên, khi anh cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi Draco, anh có cảm giác là cuộc hành trình lớn nhất chỉ vừa mới bắt đầu.

*
“Vậy thì chính xác điều gì đã xảy ra – chính xác bằng cách nào Hermione đã bắt cóc cậu?” Myra hỏi, nhai nhóp nhép món ngũ cốc vừa làm. Tay cô lười nhát lướt qua mái tóc đen của Darius.

Họ đang ngồi gần như y hệt cách mà họ ngồi vào đêm trong bữa tiệc mừng nhà mới; Harry ngồi trên trường kỉ với đầu Draco đặt trên chân anh, Myra nằm trên một cái ghế dài khác và Darius nằm trên sàn. Tuy nhiên những cử chỉ của cô tỏ ra âu yếm hơn nhiều so với lần trước, và khi Darius nói cậu yêu cô – điều mà cậu đã nói vài lần – cô đã tin cậu thay vì xua nó đi như lời nói của kẻ say sỉn.

Draco khẽ nhún vai, mắt cậu nhắm lại khi cậu nói. “ Cô ấy chỉ sử dụng lời chú Độn thổ để xuất hiện bên ngòai trung tâm thanh niên và đem tớ đi.”

“Độn thổ?” Myra hỏi.” Đó là thứ mà giúp cậu biến mất rồi xuất hiện ở nơi khác, đúng không?”

Harry gật đầu. Đã có nhiều điều đã được giải thích trong suốt những ngày vừa qua. Myra rất hứng thú với phép thuật và cách mà nó hoạt động; đầu óc logic của cô muốn hiểu thấu nó. Darius thì chỉ đơn giản thấy phấn khích với ý nghĩ có thể khiến cho vật gì đó bay bềnh bồng. Harry dự định sẽ đưa họ đến Hẻm Xéo và rồi đến một trận đấu Quidditch, và thậm chí có thể đến Hogwarts, để họ có thể thấy rõ hơn điều mà phép thuật có thể thực hiện, hơn hẳn những gì Harry và Draco có thể biểu diễn với đũa của họ.

Vì giờ đã thật sự thoát khỏi mọi cáo buộc và cuối cùng có thể di chuyển hoàn toàn tự do trong thế giới phù thủy cũng như thế giới Muggle nên Draco đã mua một chiếc đũa mới. Cậu thích chơi với nó và xem xem mình còn nhớ được bao nhiêu. Cậu đấu với Harry, cố nhớ lại càng nhiều lời chú xấu xa càng tốt.

“Yeah, vậy đấy,” Draco nói. “Rồi cô ấy đưa tớ đến căn phòng mà các cậu tìm thấy tớ và đánh tớ, thét vào mặt tớ rằng cuối cùng tớ cũng sắp nhận lấy thứ mà tớ đáng phải nhận và rằng điều gì sai trái cuối cùng sẽ được chỉnh sửa cho đúng đắn.”

“Cô ấy điên rồi,” Harry nói. “Tình yêu của cô ấy dành cho Ron đã khiến cô ấy hoá điên.”

Harry bắt gặp ánh mắt của Myra khi anh nói điều này. Anh khẽ mỉm cười với cô, nhớ lại cuộc trò chuyện tại bệnh viện trước khi Draco tỉnh lại, và cố trấn an anh rằng anh đã không hoá điên. Cô mỉm cười lại, hiểu được điều anh đang nghĩ.

“Tớ không nhớ nhiều lắm chuyện xảy ra sau đó, cho đến khi tớ tỉnh dậy ở St Mungo’s” Draco nói. “Những Thần sáng cũng không thể hỏi được gì nhiều từ tớ.”
Draco ngước lên nhìn Harry. “Oh, mà em đã luôn muốn hỏi,” cậu nói. “Làm cách nào mà các Thần sáng và anh có thể độn thổ vào căn phòng đó từ St Mungo’s để đưa Myra và Darius đi, khi mà nơi đó được bảo vệ rất cẩn trọng để nó thậm chí sẽ không xuất hiện bởi lời chú định vị một giờ trước đó?”

Harry nói, “Sự bảo vệ đó kết nối với Hermione. Khi cô ấy bị thương, phép thuật của cô ấy tan biến và cả lời chú trói chúng ta và lời chú bảo vệ ngăn những người khác đến đều mất hiệu lực.”

“Làm sao anh tìm được em khi cô ấy dựng sự phòng vệ đó lên?” Draco hỏi.

Harry cúi xuống nhìn cậu, lúc đầu vì lý do nào đó anh ngần ngại khi trả lời. “Anh đã gọi em dựa vào dòng máu mà chúng ta đã chia sẻ,” cuối cùng anh nói.

Draco tái mặt. “Anh biết về điều đó –“

“Tại sao em không nói với anh?” Harry khẽ hỏi. “Em đã cứu mạng anh.”

Draco có vẻ ngần ngại như Harry khi trả lời câu hỏi này, nhưng sau một vài giây nhắm mắt lại, cậu nói, “Anh cũng đã cứu mạng em. Và em phải nói thêm đó là lần thứ hai. Anh đã cứu em vào ngày xảy ra tai nạn - ừ, em biết về điều đó – và anh lại cứu em lần nữa khi chạy vào toà nhà đang cháy để đưa em ra …” Cậu im lặng, mắt nhìn xuống, tránh không nhìn Harry. “Em không muốn anh nghĩ rằng em làm vậy chỉ vì trả ơn.”

“Anh sẽ không bao giờ nghĩ vậy đâu,” Harry nói, tay ôm lấy một bên má Draco. “Nhưng thật tình, một kết nối máu – em không nghĩ kể anh nghe là một ý kiến hay ho sao?”

Draco nhún vai.

“Dù sao thì một kết nối máu có thể làm gì?” Darius hỏi.

“Um,” Harry nói, “với một người Muggle như cậu thì nó chỉ là việc trao đổi máu. Một vài trăm năm trước, những người bạn tốt nhất làm vậy với nhau, để chỉ ra rằng họ là ‘anh em’. Tuy nhiên với phù rhủy thì cậu kết hợp một lời chú với việc trao đổi máu.”

“Tớ đã trao cho Harry một ít sức mạnh của mình, để giúp anh ấy tiếp tục sống,” Draco nói, giải thích tiếp. “ Chúng khiến cho tim anh ấy tiếp tục đập, nhưng anh ấy vẫn yếu kinh khủng và lại lần nữa lịm đi. Vậy nên tớ đã trao đổi máu và ếm một lời chú. Nó là một nghi thức cổ xưa, để tạo nên một kết nối giữa hai con người để họ có thể chia sẻ sức mạnh và cảm giác với nhau.”

“Có phải cậu đã ếm lời chú trong khi các bác sĩ và y tá cũng đang cứu cậu ấy không?” Myra hỏi. “Một trong những y tá nói là cậu đang lầm bầm gì đó và có một ‘luồn sức mạnh’ hay gì đó bao quanh cậu.”

Draco gật đầu. “Đúng vậy,” cậu nói. “Đó là một lời chú gia tăng sức mạnh khác.”

Cả bốn người im lặng, suy nghĩ của họ trôi đi theo những hướng khác nhau. Tâm trí Harry nhớ lại vài tháng trước, vụ tai nạn, vụ quả bom trong căn hộ, đến cái chết sau đó của Hermione. Anh không thích nghĩ đến Hermione vào cái ngày mà cô chết. Anh cố chỉ nghĩ đến hình ảnh cô khi còn ở trường, trước khi Ron bị sát hại. Đó là khi cô là một cô gái thiên tài với điểm số cao nhất khối học, với mái tóc dày và đôi mắt nâu ấm áp, người đã luôn ở bên bạn bè khi họ cần cô. Đó là người mà anh cố nhớ đến, thay vì người phụ nữ mà họ đã đối mặt trong căn phòng không cửa sổ đó.

Dứt Harry ra khỏi trạng thái trầm ngâm của mình, Myra nói khẽ, “Tớ chỉ mừng là chúng ta đã sống sót vượt qua chuyện đó.”

Cả ba người đàn ông đều gật đầu đồng ý.

Năm tháng sau.

Đó là một ngày đẹp trời.

Mùa thu đã đến và những lùm cây nở rộ như những đốm pháo hoa đầy màu sắc, tạo nên một khung cảnh yên bình, mát mẻ và tươi đẹp. Một chú chim cô đơn hót vang, nghe như đang nuối tiếc rằng mùa hè đã qua.

Harry Potter chậm rãi đi bộ qua công viên, cảm nhận tất cả trừ nỗi buồn.

Trên cánh tay anh, một bàn tay nhợt nhạt bám vào.

Những bước chân của Draco Malfoy chậm chạp đầy khổ sở, mỗi cử động đòi hỏi sức mạnh, suy nghĩ và quyết tâm. Có một nếp nhăn giữa hai lông mày cậu và cậu vô thức cắn môi khi di chuyển bàn chân trái trước chân phải, trọng lượng cơ thể cậu tựa vào cả Harry và chiếc gậy nắm trong bàn tay còn lại. Một giọt mồ hôi chảy xuống má cậu, mặc dù thời tiết hơi lành lạnh.

“Em có cần nghỉ chút không?”

Draco nhìn Harry, người đang lo lắng quan sát. “Không,” cậu nói, “ Em muốn tiếp tục đi.”

Phải mất nhiều tháng tập luyện vất vả và rất nhiều may mắn, nhưng lời hứa của Harry với Draco rằng cậu sẽ lại có thể đi được đã thành hiện thực. Rất nhiều nước mắt đã rơi trên đôi gò má tái nhợt; những giọt nước mắt của sự thất vọng và tức giận khi sự việc diễn ra không như Draco mong muốn, nhưng bên cạnh đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và phấn khởi khi cậu đang tiến bộ dần lên.

Mục tiêu của cậu là được hòan tòan tự do khỏi chiếc xe lăn. Họ vẫn còn phải trải qua một đọan đường dài để đạt đến điều đó; bởi vì hiện tại, Draco phải tốn tòan bộ năng lượng để đi được một đọan mà một người khỏe mạnh có thể lướt đi dễ dàng chỉ trong vài giây.

Một vài phút – hai hay ba bước- sau, tòan bộ năng lượng trong Draco đã bị rút cạn và cậu đồng ý ngồi xuống trên một trong những băng ghế.

Harry kéo Draco lại gần anh và Draco vui vẻ chiều theo, dúi mũi vào vai Harry. Lúc này công viên gần như không một bóng người; vì khi đó là vào đầu giờ chiều ngày thứ tư và hầu hết mọi người đều đang đi làm hoặc đang ở trường.

“Chúng ta thật may mắn,”, Draco nói, giọng nhỏ nhẹ và đầy vẻ tọai nguyện. “Không phải đi làm cũng không phải đến trường.” Cậu ngước nhìn Harry, hơi nhếch mép. “Không phải cuộc sống của anh tốt đẹp hơn một năm trước sao? Cuốn sách mới được xuất bản, giành được hết giải thưởng này đến giải thưởng khác và được tôn sùng bởi từng người đã từng chỉ trích những người đồng tính ở Anh quốc và rồi sẽ là trên thế giới. Anh không phải đến trường với những bài kiểm tra ngu ngốc và các lớp học tẻ nhạt. Bạn bè anh cuối cùng cũng nhận ra họ hòa hợp với nhau và đang lên kế họach cho đám cưới trong khi chúng ta đang nói chuyện lúc này. Chúng ta đã mở một tiệm café để có thể ăn bánh quy, bánh ngọt và có thể phát phì bất kì lúc nào. Anh đã đối mặt được với quá khứ và đã có lại được một số người bạn…”

“Và quan trọng hơn cả,” Harry nói, ngắt lời Draco. “Anh có được em.”

Draco đỏ mặt. Dù đã sáu tháng ở bên Harry – sáu tháng ngọt ngào, tuyệt vời, lạ thường – cậu dường như vẫn gặp khó khăn để thấu hiểu được Harry yêu cậu đến chừng nào. Harry dự định sẽ giành từng ngày trong quãng đời còn lại của anh để bày tỏ với Draco. Đó là lý do tại sao anh có một chiếc hộp nhỏ trong túi mình.
Anh rời khỏi Draco, người đang ngước nhìn anh, sự bối rối hiện rõ trên mặt.

“Gì vậy?”

Harry không trả lời; thay vào đó, anh đứng trước mặt Draco rồi quỳ xuống trên một gối. Mắt Draco mở to, đôi mắt xám kinh ngạc … và hi vọng?

“Em là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với anh,” Harry nói khẽ. “Là người quan trọng nhất trong tất thẩy. Anh trích dẫn Albert Camus khi anh nói, ‘Trong sâu thẫm giữa mùa đông, cuối cùng anh đã thấy được trong anh một mùa hè không bao giờ bị đánh bại.’ Đó là em; đó là điều anh cảm nhận từ em – một sức mạnh đáng kinh ngạc, một ý chí không bị khuất phục và một tình yêu phi thường. Anh yêu em nhiều hơn những gì anh có thể thể hiện bằng từ ngữ. Đó là lý do tại sao em sẽ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới nếu em chấp nhận làm chồng anh.”

Draco nhìn chăm chăm vào anh trong vài giây, trông như thể cậu đang cố gắng thấu hiểu cái khái niệm là ai đó – Harry! – vừa mới cầu hôn cậu. Rồi, sau vài giây dài với trái tim Harry nện điên cuồng trong lồng ngực, một nụ cười tươi rói hiếm có xuất hiện trên mặt cậu, nụ cười đó làm bừng sáng tòan bộ công viên. “Tất nhiên rồi,” cậu thở ra. “Vâng, vâng, em sẽ là chồng anh. Tất nhiên. Vâng!”

Rồi cậu kéo Harry về phía mình và môi họ hoà vào nhau trong một nụ hôn nồng cháy, hứa hẹn một tương lai lạ thường sẽ đến.

Một vài tháng sau, vào ‘kỉ niệm’ một năm tai nạn của Draco, Harry và Draco trao đổi nhẫn, thách thức số phận và đánh dấu ngày hạnh phúc nhất đời họ.

The End

Loading disqus...