The Depths of Winter Trang 2

Cơ thể Malfoy cũng bị nối với nhiều lọai máy móc – máy đo mạch, áp suất máu và nhiều loại khác mà Harry không thể nhận dạng. Chúng lắp đầy căn phòng với những tiếng bíp, những âm thanh mà sớm nhạt nhòa trong tâm trí Harry, mà theo cách nào đó vẫn tiếp tục âm ỉ.

Anh không biết mình đã đứng đó trong bao lâu, chỉ đứng nhìn chòng chọc vào cái hình dáng từng là đối thủ ở trường của mình. Draco Malfoy trước mặt Harry không có điểm gì giống với tên khốn hư hỏng cao ráo, ngạo mạn và đáng ghét kinh khủng, kẻ đã là đầu mối gây khó chịu cho Harry suốt sáu năm rưỡi.

Dĩ nhiên, điều đó có lẽ không hòan tòan chính xác, bởi vì, Harry, rốt cuộc cũng gây phiền tóai cho Malfoy. Vì thế cũng không thể hòan tòan đùn đẩy mọi trách nhiệm cho người thanh niên tóc vàng, mặc dù anh cảm thấy vậy thì công bằng hơn. Anh gần như mỉm cười khi ký ức trở lại, nhưng rồi nhớ ra anh không muốn nghĩ đến những điều đó, và anh nhanh chóng đóng chặt cánh cửa dẫn đến phần kí ức đó trong đầu anh.

Người thanh niên tóc vàng vẫn được nhắc đến đột nhiên bật ra một tiếng thở nhỏ đau đớn.

Một nỗi hốt hoảng đột ngột chộp lấy Harry, nhưng anh nhận ra tay chân anh đã không chịu phản ứng. Thay vì chạy ra khỏi đó, điều mà Harry đã nghĩ đến đầu tiên, anh đứng như đóng đinh trên mặt đất khi Malfoy tỉnh dậy trước mặt mình.

Mắt anh run rẩy mở ra khi Harry chợt nhớ ra người mà anh đang phải đối mặt.

Draco Malfoy.

Đối thủ của anh từ hồi đi học, kẻ đã căm ghét Hermione vì cô không có dòng máu thuần chủng và khinh miệt Ron vì cậu ấy nghèo.

Malfoy chớp mắt nhìn anh, hai con ngươi xám tập trung vào thế giới quanh cậu. Cậu ta hé nhìn Harry, cố khiến cho mắt họat động bình thường trở lại, đầu óc cậu là một mớ hỗn độn. Harry có thể thấy và đọc được biểu cảm bối rối đó rõ ràng như đọc một quyển sách, một điều gì đó thật khác lạ so với Malfoy trước đây.

“Tôi có biết anh không?” cậu ta hỏi, trông như cậu muốn hơi xoay đầu qua bên cạnh, nhưng không thể vì kết cấu kia đã giữ cậu nằm yên. Giọng cậu rè rè, giống như người đã không cất tiếng trong một khoảng thời gian. Cậu nghe cũng có vẻ mệt mỏi.

Harry mỉm cười và anh có thể tự cảm nhận nụ cười đó thật gượng ép và không tự nhiên. “Yeah, Malfoy, cậu có biết tôi.” Anh nói.

Miệng Malfoy há hốc. “Potter?” Giọng cậu nghe đầy vẻ kinh ngạc và khinh ghét.

Harry nhún vai. “Giờ thì là Evans, nhưng ừ, chính là tôi.”

“Không có sẹo và kính mới. Tuyệt thật. Cậu làm cái quái gì ở đây?”

Qua giọng điệu của Malfoy, cậu ta cũng có thể bàn luận về thời tiết.

“Tôi…um” Harry nói và nguyền rủa sự lúng túng của mình. Miễn là anh ở một mình với quyển sổ ghi chép và cây bút, anh có thể “làm những điều với từ ngữ mà chị chưa từng thấy trước đây” – như người đại diện của Harry, cô Pally Devan, đã có lần từng nói với anh. Tuy nhiên, đối mặt với người từng là đối thủ của mình từ những năm niên thiếu, rõ ràng anh chỉ là một tên ngốc vụng về.

“Sao? Phun ra đi?”

Khi Malfoy vẫn không thể phát ra những âm thanh gat gắt, Harry đột nhiên nhận ra rằng cậu ta vẫn bị ảnh hưởng mạnh bởi thuốc. Bây giờ giọng cậu ta không thể tỏ ra cay nghiệt. Nếu ai đó nói với Harry khi anh còn ở trường rằng có ngày Draco Malfoy không thể có giọng điệu cay nghiệt, anh sẽ bảo họ đến ngay St Mu….

Nhưng một lần nữa, anh buộc những suy nghĩ đó quay trở lại.

“Cậu gặp tai nạn,” Cuối cùng Harry cũng xoay sở được để trả lời. “Tôi đã ở đó. Tôi đã đại loại… đi cùng xe cứu thương… đến bệnh viện.” Những từ cuối cùng anh lầm bầm , gần như rời rạc.

Malfoy hơi nhăn mày lại. “Tôi đang chạy xe máy,” cậu nói, cau mày hơn. Cậu ngước lên, mặc dù cử động rất nhẹ, bị trở ngại bởi kết cấu xung quanh. “Vậy là cậu đến để hả hê đó hả?”

“Tôi… cái gì? Không, tôi không có. Cậu gặp tai nạn và tôi chỉ… tôi muốn thấy cậu đã ổn.” Anh kết thúc câu nói một cách què quặt. Sự thật là, anh vẫn không nghĩ ra lý do tại sao hôm nay anh lại quay lại.

“Cậu muốn ‘thấy tôi ổn’?” Lần này Malfoy đã lấy lại giọng điệu cay nghiệt, mặc dù Harry nghĩ anh có thể nghe thấy cả một chút sự mệt mỏi trong đó. “ Kẻ thù của cậu. Cậu muốn thấy tôi đã ổn. Cậu chắc chắn hiểu được tại sao tôi nghĩ là nó có chút gì … khó tin.”

Harry nhìn trừng trừng người thanh niên tóc vàng. “Sao cũng được. Tôi không quan tâm.”

“Giờ thì thấy đó, cái đó thì tôi nhận ra. Cậu-không-quan-tâm.” Ánh nhìn sắc bén của Malfoy lia vào Harry. “Vậy thì giờ xong rồi, ra ngòai.”

“Cái gì?” Harry hỏi một cách vụng về, ánh nhìn trừng trừng tan biến ngay lập tức.

“Cậu nghe rồi đó. Cậu đến, cậu thấy tôi ổn và giờ thì cậu đi ngay ra khỏi đây.” Đôi mắt Malfoy cứng rắn, hàm gòng lại. “Đi.”

Harry nhẹ nhàng thở ra. “Malfoy, tôi…”

“Ra ngòai!” Malfoy không thể kêu lên một tiếng thét thật sự, nhưng giọng cậu chắc chắn đã lớn hơn.

Harry không cố lần nữa; anh quay lưng và rời đi.

*

Anh giành cả buổi chiều đi thơ thẩn quanh thị trấn. Anh không muốn đến lớp. Anh nên đi học nhưng anh không thể ngồi đồng suốt các tiết học nhạt nhẽo khi thế giới anh vừa mới, một lần nữa, lại bị đảo lộn. Sự trở lại vô tình của Malfoy trong cuộc đời anh đã khơi gợi lại những kí ức về cuộc sống mà anh muốn quên đi tất cả. Anh không muốn nhớ lại. Anh đã quay lưng với thế giới phù thủy vì một lý do, một lý do chính đáng, và bị buộc phải quay lại với quá khứ đó một cách tàn bạo…

Anh xua những suy nghĩ ấy đi, cố tự nhủ rằng anh đã không hề quay lại với nó, không hẳn. Anh vẫn có thể quay lưng với Malfoy, với cuộc đời đó.

Anh bước vào tiệm café ưa thích của mình, Espresso House, và gọi một tách cà phê sữa. Nhận ra mình đã không ăn gì cả ngày – anh dường như đã quên mất về bữa sáng và bữa trưa chỉ là một quả táo – anh cũng mua thêm một chiếc bánh nướng phết bơ và phô mai. Vẫn với những suy nghĩ xoay vòng trong đầu, anh trả tiền cho cô gái đứng sau quầy và bước đến cái bàn bên cạnh cửa sổ. Mặt trời vào buổi chiều muộn đang nhuộm màu bầu trời một sắc cam sẫm màu nhưng Harry chỉ vừa mới chú ý đến điều đó.

“Anh đã cứu sống cậu ấy.”

Giữa tất cả những suy nghĩ khác đang tràn ngập trong đầu, câu nói đó nổi bật hơn cả. Hai giọng nói với cùng từ ngữ; một là của người bác sĩ, giọng còn lại là – một giọng nói trong quá khứ, một giọng nói mà anh nên quên. Anh không muốn nhớ lại, nó sẽ chỉ gợi anh nhớ đến thất bại của mình.

Rồi anh ngồi đó và chăm chú nhìn mặt trời lặn cho đến khi trời tối, khi cô gái đằng sau quầy đi đến cạnh anh và thông báo rằng họ sắp đóng cửa. Cô gái mảnh khảnh, khoảng độ mười tám tuổi, đứng đợi bên cạnh cho đến khi anh mặc áo khóac vào.

“Xin lỗi,” Harry lầm bầm khi anh nhận ra không còn ai trong tiệm café.

“Đừng quan tâm đến điều đó,” Cô gái vui vẻ cười với anh. Cô đang dọn đi chiếc tách và đĩa thì cô quay lại và hỏi, “ Anh không thích cà phê sao?”

“Sao?” Harry lơ đãng hỏi.

“Tách của anh vẫn còn đầy,” cô nói, giọng vui vẻ. Cô có vẻ hơi tò mò.

“Tôi… tôi đoán mình chưa từng thích cà phê.”

Cô chỉ cười với anh. “Chúc anh ngủ ngon.” Cô nói khi anh kéo cửa mở để ra về.

“Ngủ… ngủ ngon.” Harry nói.

*

Trời sáng và Harry đến lớp. Anh đã bỏ cả ngày học hôm qua; anh không thể bỏ thêm một bữa nữa. Khi lớp học cuối kết thúc vào ba giờ chiều, anh cám ơn bất kì vị thần nào tạo ra ngày thứ sáu. Các giáo sư đã đặt cho anh vài câu hỏi trong suốt các lớp buổi sáng và anh đã không thể trả lời được câu nào, vì đầu óc anh đang ở một nơi hòan tòan khác.

Khi anh càng cố xua những suy nghĩ đó đi, chúng vẫn tiếp tục xâm chiếm lấy tâm trí anh. Thật ra, anh càng cố gắng xua chúng, những mảng kí ức càng dâng tràn mạnh mẽ hơn. Như đợt sóng thủy triều chỉ ngày càng lớn dần lên, phá hủy mọi bức tường mà anh đã cẩn thận xây dựng quanh mình.

“Harry!” Tiếng gọi khiến Harry dừng chân để nhìn xem ai là người đang muốn thu hút sự chú ý của anh. Anh xoay người lại và đối mặt với một cô gái trẻ với mái tóc đen dài.

“Myra,” Harry nói, cố thể hiện sự nhiệt tình trong lời nói. Sự xuất hiện của người bạn không dừng được một suy nghĩ đang xâm nhập vào đầu anh:

Họ đều đã chết…

Myra nhìn anh chăm chú rồi nhăn nhó. “Cậu có vẻ không vui,” cô nói.

“Tớ chỉ… đã có vài chuyện xảy ra hôm trước,” Harry nói. “Tớ chỉ… tớ không..”

“Cậu không muốn nói về nó?” Myra nói, nhướng mày.

Harry nhìn cô một cách khổ sở, tự hỏi cô sẽ phản ứng thế nào nếu anh kể cho cô nghe mọi điều về thế giới mà anh từng là một phần trong đó. Phần lý trí trong anh trả lời rằng cô sẽ sợ hãi, ghê sợ bởi một khái niệm về một thứ gì đó quá … không bình thường. Tiếng nói lại trở lại với anh; giọng của dượng Vernon, bảo anh rằng anh là một tên dị hợm. Anh bắt gặp đôi mắt nâu của Myra. “Xin lỗi,” anh nói, giọng chỉ như đang thầm thì. “Tớ chỉ là không thể.”

Anh bắt đầu quay đi, nhưng Myra tóm lấy tay áo anh. Thấp hơn vài inch, cô phải ngước lên nhìn anh. Cô mở miệng tính nói điều gì, nhưng lại khép lại với biểu cảm đầy suy tư.

“Tớ ở đây,” cô nói. “Nếu cậu cần tớ, tớ ở đây.”

Anh cố nặn một nụ cười, nhưng có cảm tưởng rằng mình đã thất bại thảm hại. “Cám ơn,” anh nói và rời đi, để cô đứng đó vẫn nhìn anh chăm chăm.

Buổi chiều hôm đó, Harry ngồi trầm tư ở nhà. Anh không biết phải làm gì – anh muốn chôn vùi những ký ức và không bao giờ phải đối mặt với chúng lần nữa, nhưng mọi nơi mà anh lướt mắt qua dường như đều có sự liên kết nào đó với quá khứ, mặc cho những nỗ lực sắm sửa mọi thứ khi anh để lại quá khứ sau lưng.

Hoặc, đúng hơn, anh tự thừa nhận với mình, khi anh chạy trốn khỏi quá khứ của mình. Anh chưa bao giờ thật sự rời bỏ nó.

Cuối cùng cảm thấy bực mình với bản thân, anh đứng dậy và chộp lấy áo khóac lần nữa. Cảm thấy một sự thôi thúc đột ngột phải làm điều gì đó, anh nhặt lấy chìa khóa và rời căn hộ. Gần như chạy, anh rời khỏi tòa nhà ngay lập tức. Lề đường, cũng như thường lệ, đông đúc người, bởi vì anh sống ở khu vực sầm uất của người Muggle ở Luân Đôn. Họ không hề để ý khi anh chạy nhanh xuống đường, điểm đến rõ ràng trong trí óc: bệnh viện, và chính xác hơn, Khu chăm sóc đặc biệt.

Bệnh viện đang bận rộn họat động, vẫn như lần cuối Harry đến đây. Y tá và bác sĩ, tất cả đều bao phủ bởi màu lục và trắng quen thuộc, và những bệnh nhân nằm trên giường, một số bất tỉnh và một số khác đang kêu khóc, và cuối cùng là những người thân và bạn bè, tất cả đều âu lo và mệt mỏi. Harry không thuộc vào bất kì nhóm nào; anh không phải là thành viên của đội ngũ y khoa, anh không phải là bệnh nhân – thật may mắn – và anh không cho mình là thân quyến hay bạn bè của Malfoy.

“ “Uh, chào,” anh nói với người y tá ở quầy tiếp tân. “Tôi đang tìm Draco Malfoy?”

“Quan hệ?" Người đàn ông hỏi, rõ ràng đang nhấn mạnh.

“Bạn,” Harry nói mặc kệ suy nghĩ trước đó của mình.

“Cậu ấy được chuyển đến lầu ba, phòng 317,” người đàn ông nói. “Giờ thăm bệnh sẽ đến năm giờ. Tiếp theo?”

Harry bị đẩy sang một bên. Anh không quan tâm; anh đi dọc xuống hành lang đến cầu thang. Đến được lầu ba,anh tự thề là anh nên tập luyện trở lại khi thấy hơi đuối sức. Tất cả những gì anh làm hiện nay là đi bộ tới lui trường đại học.

Anh tự nhận ra mình đang nghĩ lệch đi, khi nhớ ra anh đang đến thăm ai và tại sao.

Tầng ba yên tĩnh hơn tầng một nhiều. Harry sớm nhận ra đây là khu giành cho người bị bệnh hay bị thương lâu ngày. Khu vực này yên tĩnh, nhưng không đến mức kì quái. Nơi này giống khung cảnh ở nhà hơn, với tranh ảnh trên tường, một căn phòng lớn với những chiếc ghế dài, TV, máy thu phát, và các băng hình với CD được phân thành nhiều hạng mục. Một người đàn ông trong độ tuổi bốn mươi ngồi trên xe lăn đang xem TV một cách hứng thú, thậm chí không ngước lên khi Harry đi ngang qua.

Những căn phòng ở đây cũng có cửa sổ mở ra hành lang, mặc dù đều được phủ rèm, Harry hiểu nhu cầu của họ về một chút riêng tư tổi thiểu. Anh biết không có nhiều sự riêng tư đối với một người cần được giúp đỡ khi phải đi vào và ra khỏi phòng tắm hay thậm chí với vài việc cá nhân.

Phòng 317 nằm gần cuối hành lang. Harry đi ngang qua một căn phòng nơi hai y tá đang hớp vài ngụm trà trong khi kín đáo bàn luận gì đó.

Đứng bên ngoài phòng 317, anh dừng lại và hít một hơi sâu. Tấm rèm cũng được phủ xuống; Harry không ngạc nhiên. Malfoy luôn là loạii người đòi hỏi sự riêng tư. Harry chú ý thấy tay anh đang run khi anh giơ nó lên và gõ cửa. Những con bướm đang chộn rộn – không, những con voi đang giậm mạnh – đầy hồi hộp trong dạ dày anh. Anh không biết lý do tại sao mình lại căng thẳng; đó là Malfoy, đối thủ ở trường của anh, không thật sự là người mà anh quan tâm hay e sợ.

Một giọng nói trong đầu nhắc nhở anh lần cuối anh thấy Malfoy, cậu ta đã gào lên đuổi anh đi.

Anh nhận ra không ai trả lời tiếng gõ cửa của anh. Quyết định đánh liều, tự nhủ rằng Malfoy thật ra không thể làm gì anh – không gì có thể tệ hơn việc la hét xua đuổi – anh đẩy tay nắm xuống và mở cửa.

Malfoy đang ngủ. Có vài âm thanh trong phòng, nhưng Harry sớm nhận ra đó là từ chiếc TV với những chương trình thực tế ngu ngốc chứ không phải từ ai đó đang thăm viếng người bệnh nhân tóc vàng đang nằm trên giường. Liều lĩnh bước sâu hơn vào phòng, Harry nhìn thấy Malfoy. Cậu ta nhìn tái bệch, quá tái để xem là khỏe mạnh, Những vềt bầm hiện rõ cạnh tấm gạc trên mặt Malfoy chỉ nhạt màu đi một chút, nhưng vẫn tạo nên một sự tương phản khó chịu với làn da của cậu. Kết cấu đó, không có gì ngạc nhiên, vẫn đặt quanh đầu và thân trên của Malfoy, giữ cậu ta không cử động. Tấm chăn được kéo lên đến eo, tay trái bị bó bột của cậu đặt trên bụng.

Bước gần hơn đến giường, Harry vươn người lấy chiếc remote TV, để tắt TV đi.

Harry đột nhiên nhận ra cổ tay anh bị tóm lấy trong tay Malfoy và đôi mắt cậu ta rõ ràng đang nhìn vào anh.

“Tôi không bảo cậu để tôi yên sao?” cậu ta nói, giọng trầm và đầy chết chóc.

Loading disqus...