Tác giả: Cosmic
Dịch giả: Anne_kim
Nguồn: Diễn đàn Yaoiland
------***------
Xếp loại: PG-13, nhẹ nhàng, vài cái hôn thôi (không cảnh nóng).
Miễn trừ: Câu chuyện này được dựa trên nhân vật và tình huống truyện được sáng tác và sở hữu bởi JK Rowling, một số nhà xuất bản bao gồm Bloomsburry Books, Scholastic Books và Raincoast Books, và công ty Warner Bros.,Inc. Đây là tác phẩm phi lợi nhuận và không có ý định vi phạm tên thương mại hay bản quyền.
Tóm tắt: Bốn năm sau khi rời khỏi Hogwarts, Harry sống một mình trong thế giới Muggle. Anh đã quay lưng với thế giới phép thuật – cho đến một ngày, khi Draco Malfoy gặp phải tai nạn ô tô trước mắt Harry và cuối cùng bị liệt phải ngồi xe lăn. HP/DM.
Đề tặng: Câu chuyện này dành tặng cho Laura, vì đã là người em gái thân yêu của tôi dù không liên hệ máu mủ, và cho Jen, vì đã là người bạn tốt nhất mà một cô gái có thể có và vì đã không ngừng thúc đẩy tôi trong suốt hàng tháng trời viết câu chuyện này.
------***------
Chương 1: Journey of a thousand miles
Đó là một ngày đẹp trời, ngày mà những chú chim hót vang, bầu trời xanh trong và tất cả mọi người xung quanh đều mỉm cười.
Một người thanh niên với mái tóc đen rối bù và đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính đi bộ xuống phố. Harry Evans, 22 tuổi và là một sinh viên đại học, cảm thấy hòan tòan vui vẻ. Đó là vào một buổi chiều thứ tư, đồng nghĩa với việc nửa tuần lễ đã trôi qua – và khi anh không có bất kì kế họach nào với bạn bè cùng với bài vở ở trường đã hòan tất, anh sẽ có thể giành ít thời gian cho chính mình.
Trước tiên, anh phải đến cửa hàng tạp hóa. Anh cần mì, khoai tây, vài lọai rau quả và có lẽ là một ít thịt gà. Anh sẽ cân nhắc khi đến đó. Anh không phải là kiểu người hay viết ra một danh sách từng thứ cần phải mua; thay vào đó anh nhớ lấy chúng trong đầu mình. Điều đó thường dẫn đến việc anh quên mất vài thứ, nhưng anh lại có những người hàng xóm đáng mến. Họ không bao giờ có thể nói không với anh.
Tất cả điều anh dự định làm sẽ diễn ra, nếu không phải vì chuyện xảy ra tiếp đó.
Một chiếc ô tô tăng tốc lao xuống phố không mảy may chú ý – hay không quan tâm – đến việc ngọn đèn đường phía trước đã chuyển từ xanh sang đỏ. Thay vào đó, nó lao đến ngã ba đường với vận tốc cao, nơi mà đèn cho đường đi bộ chỉ vừa chuyển sang xanh.
Cùng ngay lúc đó, một chiếc xe gắn máy xuất hiện tại ngã ba.
Cuộc va chạm là không thể tránh khỏi.
Harry chứng kiến sự việc như thể một cuốn phim quay chậm khi người tài xế xe gắn máy bị ném vào mép đường, rơi bộp xuống mặt đất với chiếc xe máy chèn trên người. Người lái chiếc xe hơi đạp phanh, nhưng không thể dừng chiếc xe lao đến đè lên người thanh niên nằm trên đường.
Tiếng kim loại va vào nhau rít lên chói tai.
Harry chạy đến, đôi chân hành động trước khi bộ não anh có thời gian đưa ra mệnh lệnh. Những người khác cũng đang chạy đến hiện trường, nhưng Harry đã đến đó trước tiên. Người tài xế xe ô tô đang bước ra khỏi xe, đó là một người đàn ông trẻ. Harry không quan tâm đến việc nhìn mặt người đàn ông, nếu anh ta đứng dậy và đi được thì anh ta sẽ ổn thôi. Anh quan tâm đến cái cơ thể bất động của người chạy xe máy hơn.
Cố vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, Harry và một người khác mới chạy đến hiện trường nâng chiếc xe máy khỏi người thanh niên nằm bên dưới. Harry nghe thấy có người đang gọi xe cứu thương.
Người thanh niên nằm trên đất không cử động. Harry cúi xuống cạnh cậu ta, cẩn thận không đụng vào, trong khi cố xem xét vết thương của người thanh niên. Anh tháo chiếc nón bảo hiểm và kéo nó lên trên, khỏi đầu người thanh niên. Không thể tháo chiếc nón ra nếu không di chuyển người thanh niên, nên anh để nó lại đó, rồi tìm kiếm mạch đập nơi cổ cậu ta. Sau vài giây dài tìm kiếm mà không tìm thấy gì, anh nhanh chóng quyết định tháo hòan tòan chiếc nón khỏi đầu cậu ta.
Không dừng lại dù một chút để nhìn mặt người thanh niên, anh cúi xuống và bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo. Người đàn ông đã giúp anh nâng chiếc xe máy khỏi người thanh niên cũng giúp sức bằng việc xoa bóp lồng ngực, trong khi Harry thổi hơi vào miệng nạn nhân.
Đột nhiên, Harry cảm nhận một chút hơi thở đầy khó nhọc khi người thanh niên bắt đầu tự thở. Cùng lúc đó, anh nghe và nhìn thấy một chiếc xe cứu thương vừa đến hiện trường. Anh nhìn xuống người thanh niên mà anh vừa cứu mạng.
Miệng anh há hốc và mắt anh mở to khi anh nhận thấy người thanh niên đang bất tỉnh trên đất là ai. Những mảng kí ức ập đến bên anh, kí ức về một ngôi trường và một cuộc đời trong quá khứ.
Chính là Draco Malfoy.
*
Sau này anh sẽ tự hỏi tại sao anh lại yêu cầu được đi cùng xe cứu thương khi nó chạy với tốc độ nhanh hướng về phía bệnh viện. Anh sẽ không bao giờ tìm được một câu trả lời thích đáng hơn là lý do anh cảm thấy phải hành động như vậy vào thời điểm đó.
Anh ngồi phía trước xe, quay mặt về phía sau để nhìn những nhân viên cấp cứu vật lộn giữ lấy mạng sống của Malfoy. Cậu ta trông thật thảm hại; mái tóc vàng đặc trưng của gia tộc Malfoy nhuộm đầy máu. Những nhân viên cứu hộ không cho anh biết gì, họ không có thời gian. Họ đặt ra những câu hỏi, tất cả đều về Malfoy. Tên, nhóm máu, tiền sử bệnh của cậu ta, hay có bị dị ứng thuốc không… Harry không thể trả lời câu nào ngòai điều đầu tiên. Anh không nghĩ nên nói với những nhân viên cấp cứu người Muggle rằng Malfoy đã tự làm mình bị thương một vài lần trong khi chơi Qui…
Anh ngừng ngay suy nghĩ đó trước khi nó đi xa hơn, từ chối một cuộc tấn công khác của những ký ức mà anh đã khóa chặt từ rất lâu trước đó.
Khi họ đến được bệnh viện hỗn lọan của dân Muggle, Harry một lần nữa bị đẩy sang một bên khi Malfoy được đẩy đi làm phẫu thuật. Một y tá dẫn anh đến khu vực chờ và anh ngồi xuống. Cũng y tá đó nói cho anh biết nơi để chiếc máy pha cà phê cũng như thông báo là cảnh sát muốn liên hệ với anh để thẩm tra về tai nạn. Và họ đã làm ngay. Một giờ sau khi anh đến bệnh viện. Vẫn trong tình trạng khá choáng, Harry máy móc trả lời những câu hỏi về điều đã xảy ra và rằng chính người tài xế ô tô kia đã gây tai nạn. Rồi anh cho cảnh sát địa chỉ và số điện thoại của mình, để mà họ có thể liên lạc với anh nếu cần. Rồi họ chúc anh một buổi chiều tốt lành. Harry đáp lại lời chào, trước khi ngồi trở xuống, thế giới quanh anh tan biến khi anh chìm vào suy nghĩ.
Anh đi đến chiếc máy pha cà phê, hy vọng tìm thấy thứ gì đó mà anh có thể nhận ra, thậm chí dù nó chỉ là một chút thức uống.
Bốn giờ trước, anh ở trường đại học, vui vẻ vì nửa tuần lễ đã trôi qua, chỉ còn thứ năm và thứ sáu trước khi cuối tuần đến. Anh đã trông chờ một kì nghỉ cuối tuần êm ả ở nhà, nơi anh sẽ tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết mới tinh của mình. Anh đã viết được khỏang một trăm trang, nhưng vẫn không thấy hài lòng về tiến độ của nó. Nếu nó không khá hơn trong năm mươi trang kế, anh sẽ xé vụn nó ra và viết lại từ đầu. Cảm hứng dường như không ở bên anh những ngày qua. Không giống như lúc anh viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên…
Một lần nữa, anh dừng những suy nghĩ đó trước khi chúng tiến xa hơn.
Hiện anh ngồi đây trong khu vực chờ của bệnh viện, chờ chút thông tin từ bác sĩ hay y tá về việc liệu Malfoy, đối thủ ở trường của anh, có thể sống sót không sau một tai nạn xe máy kinh hòang như vậy. Anh tự hỏi liệu anh có quan tâm đến việc cậu ta có vượt qua không. Đã gần năm năm kể từ lần cuối Harry nhìn thấy thành viên trẻ nhất nhà Malfoy. Năm năm là một quãng thời gian dài để suy nghĩ, đặc biệt khi anh gần như không làm gì ngòai việc nghĩ ngợi trong năm đầu tiên sau khi rời khỏi Hogwarts.
Nhưng một lần nữa, Harry ngừng nghĩ đến những kí ức đau đớn về ngôi trường mà anh từng rất yêu quý trước khi chúng tiếp tục gây khiến anh đau đớn. Anh đã cố gắng rất nhiều để gạt những cảm xúc đó sang một bên, để chúng không thể một lần nữa nổi lên bề mặt một cách quá tàn nhẫn. Anh không muốn nghĩ về …
“Anh Evans?”
Harry ngẩn lên nhìn người bác sĩ. Cô ta khỏang ba mươi với một gương mặt tốt bụng và lộ vẻ mệt mỏi. Mái tóc màu khói ngang vai. Cô có một thân hình nhỏ nhắn.
“Vâng?”
Cô giơ tay ra. “Tôi là bác sĩ Salus. Tôi là người đã phẩu thuật cho cậu Malfoy.”
“Tôi là Harry,” anh nói, “Harry Evans.” Đôi mắt cô hơi mở to khi nhận ra anh trước khi cô trở lại biểu cảm hòan toàn chuyên nghiệp. Harry cảm thấy một chút lúng túng khi đứng đó, chào hỏi lịch sự khi cuộc nói chuyện sẽ sớm bàn về sự sống của một người khác.
“Chúng tôi đã hòan thành việc phẫu thuật cho bạn anh,” cô nói với anh và Harry cảm thấy thật lạ khi gọi Malfoy là một người bạn.
“Cậu ấy…”
“Cậu ấy vẫn còn sống, đúng vậy,” người bác sĩ nói. “Nhưng tôi e là cậy ấy không ổn chút nào.” Khi Harry chỉ nhìn cô đầy nghi vấn, cô tiếp tục. “Tay trái cậu ấy bị gãy làm hai và chân thì thành bốn. Cậu ấy có nhiều vết thâm tím, nhưng không bị gãy xương sườn. Mặc dù vậy hai chiếc xương sườn bị nứt. Và… tủy sống của cậu ấy bị tổn thương.”
Lông mày Harry cau lại. “Sao?” Anh biết nó nghĩa là gì, nhưng anh cần nghe điều đó từ người bác sĩ để thật sự tin vào nó.
“Tủy sống của cậu Malfoy bị vỡ,” cô lặp lại. “Cậu ấy sẽ gần như bị liệt từ thắt lưng trở xuống.”
Harry trơ mắt nhìn. Anh không nghĩ ra cần làm điều gì khá hơn. “Cậu ấy .. sao?” Anh hỏi một cách ngu ngốc.
“Tủy sống cậu ấy bị tổn thương do tai nạn,” cô lập lại lần thứ ba. “Chúng tôi vẫn chưa biết nó sẽ ảnh hưởng xấu đến mức độ nào, hay có ảnh hưởng suốt đời không, chúng tôi không thể cho biết thêm cho đến khi có được các bản scan. Chúng tôi cũng phải kiểm tra cậu ấy một lần nữa khi cậu ấy tỉnh lại.”
“Vậy là, cậu ấy chưa tỉnh lại?” Harry hỏi, giọng nói của anh nghe thật xa vời trong chính tâm trí mình. Đầu óc anh đang quay cuồng – đây không phải cách mà sự việc phải diễn ra. Malfoy phải ổn; cậu ta luôn như vậy sau mỗi tai nạn và trận đánh nhau mà họ bị cuốn vào. Cậu ta không thể bị…
“Không, cậu ấy đang ngủ. Tôi ngờ rằng cậu ta sẽ không thức dậy vào hôm nay. Anh nên quay lại vào ngày mai.” Cô mỉm cười với anh. “Tôi rất tiếc đã không đem đến tin tốt lành hơn.”
Harry chậm chạp lắc đầu, “Đừng … đừng lo lắng về điều đó.” Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh. “Tôi… Tôi đã hô hấp nhân tạo cho cậu ấy. Liệu tôi…”
“Không, anh Evans,” Bác sĩ Salus nói, “Anh không gây ra trấn thương cho cậu ấy. Tủy sống của cậu ấy bị vỡ do va chạm, không phải khi anh cố làm cậu ta tỉnh lại. Anh không làm vết thương tệ hơn đâu. Thực ra, “ Cô nói với một nụ cười mỉm, “tôi thật sự tin là anh đã cứu sống cậu ấy.”
“Anh đã cứu sống cậu ấy.”
Những lời ấy vang vọng trong đầu Harry; anh đã từng nghe thấy chúng trước đây. Anh không đáp lại lời bác sĩ, anh chỉ đứng đó, hòan tòan đứng yên, câu nói đó liên tục vang lên trong tai anh. Những từ ngữ đó nhanh chóng hòa lẫn với những suy nghĩ trước đó – Đây không phải cách sự việc nên xảy ra.
Máy nhắn tin của bác sĩ Salus reo lên. “Xin lỗi”, cô nói, “Tôi phải đi. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon”, anh lầm bầm. Rồi cô rời đi và anh đứng đó trong phòng đợi với nhiều người đi thơ thẩn quanh mình, cảm thấy cô độc cùng cực.
“Anh đã cứu sống cậu ấy.”
*
Không ngủ được, Harry quay trở lại bệnh viện ngay sáng sớm hôm sau. Đó là một ngày giữa tháng giêng, mặt trời gần như chưa xuất hiện vào lúc Harry đến được Khu săn sóc đặc biệt tại bệnh viện Muggle mà Malfoy đã được đưa vào. Anh thậm chí không có một lý do chính xác giải thích cho việc tại sao anh quay lại đây, nhưng một phần nào đó trong anh bảo rằng đã đến lúc nên chôn vùi những xích mích giữa anh và Malfoy. Lẽ ra điều này phải thực hiện từ lâu lắm, nhưng họ đã không bao giờ có cơ hội. Ít ra đó là điều mà Harry tự biện minh cho mình, khi anh bước lên những bậc thang để dẫn đến lối vào bệnh viện.
Harry tự hỏi Malfoy đã ở đâu suốt năm năm qua. Cậu ta thậm chí không xuất hiện khi bố mẹ cậu ta bị kết án chung thân trong ngục Azkaban, nhà tù của giới phù thủy. Dĩ nhiên, Azkaban cũng nằm trong những điều mà Harry từ chối nghĩ đến, vì thế anh giũ bỏ những suy nghĩ đó trước khi chúng trở nên phức tạp hơn.
Harry bước đến quầy, “Chào,” anh nói với một nụ cười mà anh cố nặn ra, “Tôi đang tìm Draco Malfoy.”
Người y tá, người đang viết vài thứ giấy tờ, ngước lên. “Đợi cho một lát,” cô nói và quay sang chiếc máy tính. Sau đó cô chậm rãi quay lại, nhìn chòng chọc vào anh rồi quay lại máy tính lần nữa. “Chỉ một chốc thôi,” cô nói. Lần này, cô chỉ lầm bầm nói và có một chút nét ửng đỏ lan ra trên má.
Harry tiếp tục cười và gật đầu. Anh đã quen với cách hành xử này, mặc dù nó luôn khiến anh cảm thấy hơi ngu ngốc. Anh đẹp trai – ít ra là theo lời những người khác – và ảnh của anh đã xuất hiện trên báo một vài lần. Con người thường thích các nhân vật nổi tiếng mà.
“Cậu ấy ở phòng 256,” chưa đến một phút sau cô nói, “nhưng vẫn chưa đến giờ thăm bệnh, cho đến khi…”
“Tôi sẽ ghé thăm nhanh thôi, tôi hứa,” Harry nói và một nụ cười khác lại bừng lên.
“Oh”, cô nói, hơi đỏ mặt, “Được rồi. Nó là căn phòng phía dưới hành lang, bên trái của anh. Nhưng cẩn thận, đừng làm phiền anh ấy – anh ấy vừa trải qua một cú sốc kinh khủng.”
“Tôi biết và tôi sẽ không làm gì cả,” Harry nói rồi bước đi, người y tá vẫn nhìn chăm chú theo anh.
Tiền sảnh được chất đầy các thiết bị và rải rác các giường bệnh, nhưng vắng người. Anh đi ngang qua một hoặc hai y tá, và một vị bác sĩ, người đã chúc anh buổi sáng tốt lành, nhưng suốt quãng thời gian còn lại khi anh đi dọc xuống dãy hành lang dài, anh chỉ có một mình.
248, 250, 252… Căn phòng anh đang tìm đây rồi. Căn phòng có cửa sổ mở ra tiền sảnh nhưng rèm đã được phủ xuống, nên Harry không thể nhìn được bên trong. Tim anh đập nhanh vì một lí do nào đó không giải thích được khi anh đưa tay lên để mở cửa. Anh tự hỏi mình đang mong đợi điều gì., nhưng rồi khi anh đẩy tay nắm cửa xuống và cánh cửa mở ra không một tiếng động thì anh không phải tự vấn gì thêm.
Ở đó, ngay giữa căn phòng nhỏ với cửa sổ ở cả hai bên – cửa sổ mà Harry đã nhìn thấy từ hành lang và chiếc còn lại nhìn ra con đường phía dưới và bầu trời đỏ rực bên ngòai - Draco Malfoy đang nằm đó.
“Anh đã cứu sống cậu ấy.”
Bên trái mặt cậu ta bị bao phủ bởi mảng gạc trắng, làn da bên dưới đỏ tía và bệnh họan. Những dải băng che phủ nhiều phần khác nhau của cơ thể cậu và cánh tay và chân trái cậu bị bó bột. Gương mặt Malfoy tái bệch hơn cả những gì Harry nhớ về nó, nhưng đó có lẽ chỉ là mảng kí ức mờ nhạt đang đánh lừa anh, hoặc có thể là do ánh sáng của căn phòng. Quanh cơ thể của Malfoy là một lọai kết cấu được nối với cơ thể người thanh niên tóc vàng ở các vị trí khác nhau. Harry đóan nó là thứ giữ cho Malfoy không cử động, điều sẽ khiến cho tủy sống cậu ta bị thương nặng hơn.