Thầy, dạy tôi yêu anh đi! Trang 2


Chap 4

Sau một giấc ngủ ngon, Nguyên thức dậy và chuẩn bị đồ đến trường. Đúng là có động lực, làm gì cũng nhanh hơn

Cậu vừa bước xuống nhà đã nhận ngay ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của ba mẹ "Làm gì nhìn con ghê vậy? Mặt con dính gì sao? Không được đẹp trai à?" Cậu vừa nói còn sờ sờ mặt mình xem thử

Ba cậu lắc lắc đầu, thật tình nói: "Con trai à, mấy nay con thấy trời không mưa nên cố tình thức sớm đúng không? Nếu vậy nhớ mang theo dù đi học"

Trên trán cậu xuất hiện mấy vạch đen, bất đắc dĩ nói: "Bộ con dậy sớm lạ lắm sao? Cũng bình thường thôi mà. Ba đừng có mà coi thường con"

Không thèm cãi với con trai, ông cúi đầu tiếp tục xem báo, nhưng vẫn nói nhỏ "Con như vậy mới không bình thường..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu giải quyết bữa sáng nhanh chóng rồi đi bộ đến trường. Hình như đang vui vẻ nên thấy cái gì ngoài đường cũng đẹp cã

Đến nơi, Nguyên gặp Hoành đang đứng xem bảng thông báo của trường, tò mò lại bắt chuyện: "Chào buổi sáng, người anh em. Xem gì mà chăm chú thế?"

Hoành vẫn chăm chú nhìn bảng thông báo, miệng trả lời "Chiều nay tớ chờ trận bóng rổ. Nghe nói cậu cũng thi đấu hả?"

"Đương nhiên có rồi! Tớ còn là đội trưởng nữa. Sao? Có phải rất tự hào vì có lớp trưởng tài giỏ như tớ không?" Cậu khoác tay lên vai Hoành, vừa cười vừa nháy mắt

Hoành ngược lại chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, nói: "Tớ mới không thèm quan tâm đến cậu. Tớ chỉ xem mấy anh khối trên đấu thôi"

"Bạn bè kiểu như cậu là cái thể loại gì thế hả! Còn không thèm ủng hộ cho đội tớ! Coi chừng cậu đó" Nguyên vừa nói vừa đánh đánh vào người Hoành. Rồi cả hai rượt nhau chạy dọc hành lang

"Nè, đứng lại đó! Tớ còn chưa xử cậu đủ đâu!" Cậu vừa rượt theo vừa í ới gọi. Đột nhiên Hoành đứng lại, cậu không kịp chuẩn bị nên va vào người đằng trước

Cả hai người ở một tư thế vô cùng mờ ám. Cậu phát hiện...mình đang nằm đè lên Hoành!!!

Xấu hổ, cậu vừa chống tay đứng dậy vừa mắng "Tại sao tự dưng đứng lại làm gì để tớ đụng vậy chứ! Cậy không biết đường à?"

Hoành xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa mới tiếp đất của mình, vô tội nói: "Tại tự nhiên có người bước ra chứ bộ!"

Nguyên lúc này mới phát hiện phía sau có người, quay đầu lại hỏi "Cậu từ đâu đột nhiên bước ra làm hai tụi tôi ngã như vậy?"

Cậu bạn kia có vẻ áy náy, nói: "Tớ xin lỗi. Tại tớ không biết có người ở đây. Hay để tớ đền bù cho các cậu. Có được không?"

Có người đồng ý trả nợ, Hoành liền chịu ngay, con người này quả thật rất dễ bị dụ mà "Cũng được. Vậy cậu đãi bọn tôi một bữa đi. Thế nào?"

"Được thôi. À, tớ tên Thiên Tỉ học lớp 8.2. Sau này có gì cứ việc tìm tớ. Còn bữa ăn kia, cuối tuần này có được không?"

Nguyên và Hoành nghe tới đồ ăn, đồng thanh "Được" một tiếng. Rồi Nguyên thêm "Chúng tôi học lớp 8.1. Cũng gần nhau cả thôi. Vậy, tạm biệt. Bọn tôi lên lớp trước đây. Nhớ là còn nợ đấy!"

"Ok" Tỉ vừa vẫy tay tạm biệt vừa cười thiệt tươi. Không để ý có người xôn xao trong lòng vì má lúm đồng tiền của cậu rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay lên lớp Nguyên có vẻ tự tin hơn. Một phần cũng do kiến thức cơ bản đã được Khải củng cố. Một phần cũng do cậu lại không còn chán ghét môn toán như trước. Nên mấy tiết học trôi qua cũng không nhàm chán lắm

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vừa reng,mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nguyên và Hoành thì hơi chậm một chút. Cuối cùng cũng lết thân xuống được tới căn tin

Vừa đặt mông ngồi chưa nóng ghế, cậu nhanh chóng phát hiện gương mặt quen quen. Là Vương Tuấn Khải

Vốn chỉ định chào một cái, nhưng không ngờ anh lại bước đến, cười hỏi "Anh ngồi cùng có được không?"

Nguyên hơi ngạc nhiên, phản ứng cũng hơi chậm nhưng cũng gật đầu đồng ý. Anh ngồi xuống cạnh bên cậu, đối diện là Hoành

Theo tin mà Hoành biết thì người trước mặt mình chính là hot boy khối trên. Không những đẹp trai lại học giỏi, còn giỏi thể thao. Còn có cả hai răng khểnh. Thiệt khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu cậu là con gái nhất định sẽ yêu Khải chết mất!!

Nhưng dẹp bỏ cái ước mơ xa vời đó, trước mặt cậu, Khải với Nguyên đang nói chuyện mà cậu lại không tiện xen vào

"Đã bớt ác cảm với môn toán chưa?" Khải cười cười ghẹo Nguyên một chút. Quả nhiên người kia hai má ửng hồng, xấu hổ trả lời "Anh đừng nhắc. Tôi đã cố gắng lắm rồi á"

Bộ dáng cậu xấu hổ thật đáng yêu vô cùng. Khải bất giác đưa tay ra xoa đầu cậu. Vừa cưng chiều như anh trai vừa yêu thương như...

Hành động vô tình ấy lại vô tình làm cho hai vệt hồng trên má Nguyên thêm đậm. Càng nhìn càng thấy dễ thương a~!!!

Cậu chưa kịp ổn định nhiệt độ trên mặt thì Khải tiếp tục nói: "Đã nói cố gắng thì sẽ được thôi. Có anh đây mà"

Nguyên không dám tiếp tục ngẩng đầu, chỉ cười gượng rồi chọc chọc, gắp gắp thức ăn trong khay

Ngẩng mặt lên mới phát hiện...Hoành đi đâu mất tiêu rồi

--------------------------

Lại nói đến bạn Hoàng đáng thương, ngồi đó nhìn hai người kia nói chuyện, thật so với bóng đèn còn tội nghiệp hơn a~ T.T

Cậu ăn thật nhanh phần của mình trong lúc Khải và Nguyên nói chuyện, rồi tản bộ trong vườn trường. Quả thật không khí ở đây rất thích hợp để ngã lưng ngủ trưa

Nghĩ giờ này chắc không có ai ở đây, cậu nằm ườn ra bãi cỏ xanh mượt, hài lòng nhắm mắt hưởng thụ cái mát mẻ trong lành mà nơi đây mang lại

Thiên Tỉ lúc này trời xui đất khiến sao lại muốn ra vườn trường đi bộ. Không ngờ bắt gặp được một cảnh vô cùng hiếm thấy. Thấy cậu bạn kia thoải mái nằm dài ra bãi cỏ, trong lòng anh ngoài dự tính lại xuất hiện một cảm giác vô cùng khó nói

Cứ một người vô tư nằm ngủ, một người vô ý đứng nhìn. Không biết qua bao lâu mới phát hiện hoàn cảnh hiện tại, Thiên Tổng mới mang một mớ cảm xúc rối rắm trong lòng rời khỏi

....

Chap 5

Chuông hết tiết vừa reng, tất cả học sinh như đàn ong vỡ tổ, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn tập vỡ rời khỏi lớp học của mình

Nguyên nhìn cảnh này không khỏi ngạc nhiên, cậu quay sang hỏi Hoành: "Sao hôm nay mọi người nhanh thế?"

"Cậu không biết thật hay là giả vờ đấy?" Hoành nhướn mắt, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ bạn mình. Nguyên trợn mắt, cầm quyển sách đang nửa đường bỏ vào balô đánh Hoành một cái "bốp", còn nói: "Tớ không biết mới hỏi cậu. Hỏi thì trả lời đi. Hỏi lại làm gì?"

"Ui da đau! Hôm nay cậu thi đấu bóng rổ, đương nhiên là rõ hơn ai hết chứ. Làm sao tớ biết cậu không biết!" Mặt Hoành đỏ gay, cậu không biết trong đầu bạn mình nghĩ cái gì nữa

Nguyên nghe bạn mình nói thế bất giác cảm thấy có lỗi, chỉ biết cười trừ, gãi đầu nói: "Tớ quên mất..."

"Bỏ cậu đi! Tớ đi trước đây. Mắc công hết chỗ ngồi nữa" Hoành lơ Nguyên, xách balô đi trước

Còn cậu thì lật đật dọn cho xong sách vở rồi nhanh chóng theo sau. Còn luôn mồm gọi to: "Đợi tớ nữa! Hoành Hoành..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên một thân tiêu soái bước ra sân thi đấu. Mặc dù học cả ngày nhưng tinh thần của cậu vẫn rất tốt, tâm trạng lại thoải mái

Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Vương Nguyên xoay người, thảy bóng cho đồng đội phía tay phải

Đội trưởng cậu đã nói trước, không coi trọng thắng hay thua. Quan trọng là chơi hết mình và đoàn kết, giúp đỡ nhau. Với quan điểm này, đội của Nguyên thi đấu tuy tập trung, nhưng tinh thần lại rất thoải mái

Trái bóng trở ngược về tay Vương Nguyên khi vị trí của cậu chỉ còn cách rổ chưa đầy hai mét. Nhận lấy bóng, cậu đạp một chân trụ, người nhảy lên đưa bóng vào rổ

Với kĩ thuật của mình, Vương Nguyên đã ghi được điểm số đầu tiên cho đội của mình. Nhìn điểm số thay đổi, cậu nở nụ cười tươi, đập tay với bạn cùng đội

"Khán giả" là học sinh của các khối lớp trong trường. Hầu như ai cũng muốn xem các trận đấu ngày hôm nay, vì...hàng ghế của sân vận động đều chật ních người. Tiếng reo hò cổ vũ cũng vang lên liên tục. Không khí vô cùng sôi nổi

Tiếp theo đội cậu đấu khá thuận lợi. Nhưng đều do các thành viên khác ghi điểm. Vương Nguyên chỉ dẫn bóng hỗ trợ. Tuy vậy nhưng không nói ai cũng biết, nếu không có những đường chuyền bóng của cậu trợ giúp, những lần ghi điểm kia cũng không được như vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoài miệng thì nói không quan tâm nhưng Hoành ngồi trên hàng ghế khán giả trên sân thi đấu của trường vẫn cổ vũ rất sung. Cậu còn không để ý Thiên Thiên ngồi ngay bên cạnh mình, quên cả hình tượng, bất chấp dư luận mà hò hét, cổ động cho Vương Nguyên

Còn Thiên Tổng, anh ngồi cạnh con người này không hề thấy phiền, ngược lại còn bị vẻ phấn khích của cậu ảnh hưởng, làm cho tâm trạng cũng sôi sục hơn. Nhưng vẫn không quên nhắc nhở con người bên cạnh: "Cậu hét vừa vừa thôi, khan tiếng bây giờ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng, đội Vương Nguyên thắng. Tuy vậy nhưng không một ai kênh kiệu chút nào. Họ còn bắt tay với những người đội kia, hẹn một ngày lại cùng đấu với nhau

Cả quá trình cậu thi đấu đều được một người nhìn thấy hết, là Vương Tuấn Khải. Nhìn cậu ghi điểm đầu tiên cho đội của mình, nhìn cậu giúp đồng đội của mình dẫn bóng, nhìn cậu nở nụ cười thỏa mãn khi chiến thắng, nhìn cậu giao lưu với đội trường khác...

Khải chẳng biết mình đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết mình quan tâm điều gì. Chỉ biết khi nhìn cậu nhóc kia cố gắng, hoặc khi mỉm cười, trong anh lại xuất hiện rất nhiều cảm giác: thích thú, hài lòng, thú vị, vui vẻ, ngọt ngào?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Theo lịch, hôm nay còn có một trận đấu nữa. Là khối trên đấu, hình như là có Tuấn Khải

Vương Nguyên khi chiến thắng bất giác lại nhớ đến anh. Không biết anh có thi đấu không? Không biết khi chơi bóng rổ anh trông như thế nào? Không biết anh chơi có giỏi không? Không biết anh có thấy cậu không?

Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhưng đầu nhanh chóng được giải đáp khi Vương Tuấn Khải cùng bạn của anh bước xuống sân

Lúc cậu mhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc kia cũng là lúc mà tiếng hò reo của mọi người bắt đầu vang lên. Phần lớn là của nữ sinh trong trường...

Loading disqus...