THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC Trang 5

Phần 6

 

Mặt trời đã xế bóng xuống tận lòng sông. Nó và hắn mới chèo xuồng đi về. dưới ánh nắng của chiều tà, tóc nó bay bay trong gió. Đôi mắt nhu mì ấy hòa quyện với những tia vàng còn sót lại ngày cuối, nhìn như những hạt vàng lấp lánh còn vương ở khóe mi. hắn bất giác buột miệng:

- em đẹp quá!

Nó mỉm cười ngại ngùng. Hai mắt chớp chớp đầy e thẹn:

- anh mới đẹp….ngồi ngắm anh, em không biết bao giờ mới chán!
hắn giãy nảy:

- hả? em định chán anh hả?

Nó bật cười, giọng nũng nịu:

- em nói là mê anh quá rồi! biết bao giờ mới chán đây.

Hắn và nó nắm lấy tay nhau. Cùng mỉm cười hạnh phúc

 

Vừa chèo đến nhà ngoại hắn thì đã thấy dì Liên đang ngồi đợi trước thềm cửa. dì Liên với dì sau đang ngồi nói chuyện gì mà khuôn mặt nặng trĩu bầu tâm sự. hắn vừa bước lên bậc thềm thì dì sáu thở dài:

- Dương! con lo thu xếp mà chuẩn bị về sài gòn …mẹ con mới điện cho dì!

Hắn sựng lại, đôi mắt mở hơi lớn:

- sao mẹ con lại gọi con về gấp như vậy dì?

Dì sáu chần chừ, khuôn mặt thoáng lộ vẻ ái ngại. rồi quay qua dì Liên như đợi câu gì. Bất giác dì Liên đứng dậy, đi về phía nó.

- con về nhà! mẹ có chuyện muốn nói với con….

Hàng mi nó chớp chớp.

- có chuyện gì vậy mẹ?

Không nói không rằng, mẹ nó kéo tay nó đi về. để lại hắn đứng nhìn thẩn thờ không biết chuyện gì xảy ra. Nó vừa bị lôi đi, vừa ngoái đầu lại. vẫn để lại cho hắn một nụ cười hạnh phúc. nhìn vào mắt nó là hắn cũng hiểu, nó đang nói là anh đừng lo. Em rất vui vì ngày hôm nay. Bất giác, hắn cũng nở một nụ cười.

 

Trời đêm bắt đầu lạnh dần. những vì sao trên trời ngày càng tỏ hơn. Hắn cứ đi đi lại lại trước cổng, mai hắn phải về sài gòn rồi. nên lúc chiều hắn có nhắn tin cho nó, nói nó tối qua nói chuyện. xong! không thấy nó trả lời, gọi cũng không bắc máy. Sau một hồi chờ đợi, lòng hắn nóng như lửa đốt. tính đi qua nhà nó thì dì sáu đi ra gọi với lại:

- Dương!

Hắn quay lại:

- dạ!

- con đừng đi qua nhà dì Liên nữa.

Nghi có chuyện chẳng lành. Hắn đi vào. Đôi mắt tròn xoe:

- dì nói vậy là sao?

Nhìn vào mắt nó, lòng dì sáu đau như cắt. nghẹn không thành lời:

- chuyện của con và thằng Sang mọi người đều biết cả rồi! hai đứa không được gặp nhau nữa!

Hắn nghe như sét đánh ngang tai. Đôi mắt mở lớn cực độ. Làn da trắng toát trong đêm khuya lạnh giá. Giọng bàng hoàng:

- dì …..dì sáu…..

Khuôn mặt dì ấy đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt rưng rưng. Miệng chát đắng vì nước mắt:

- Dương ơi! từ bỏ đi con! hai đứa là anh em một nhà! đều là con trai, không có kết quả đâu con…..con mà tiếp tục đi trên con đường này chỉ mang đau khổ cho bản thân con và với chính những người mà con thương yêu mà thôi!

Đôi chân run lên, không còn đứng vững. hắn thụt lùi về phía sau. Hai tai như ù đi không thể nghe được gì. Tim hắn nhói đau, đầu óc hắn bất giác không nghĩ được gì. Hắn chỉ muốn gặp nó ngay lúc này thôi. Hắn chỉ muốn tìm nó mà thôi. Hắn quay lưng toan bước đi thì dì sáu nói , giọng đầy đau đớn như muốn xé toạc cả màn đêm u tối:

- con không nghĩ cho con thì con cũng phải nghĩ cho mẹ con, gia đình con rồi cả với thằng Sang nữa chứ! gia đình con sau này sao mà đối diện với con mắt của thiên hạ. rồi thằng Sang! nhà nó đã đổ vở, mẹ nó đã quá cực khổ vì ba nó bài bạc, nợ nần! thêm vụ này nữa thì làm sao mà dì Liên gượng được mà nuôi nấng 2 đứa nhỏ.

Thấy hắn đứng lại. dì sáu với khuôn mặt đẫm nước, chạy lại nắm tay nó như van nài:

- dì xin con! buông tay đi! gia đình ấy đã quá khổ rồi, dì Liên không chịu nỗi cú sốc này nữa đâu!

Những câu nói của dì sáu như xuyên thẳng vào tận tâm can hắn. toàn thân hắn không còn một chút sức lực nào, hắn ngồi phịch xuống đất. đôi mắt ướt mong manh. Hắn như nhận ra đúng là mình quá ích kỹ. hắn đã không lường được cái hậu quả này. Tim hắn vỡ ra từng mảnh trôi theo những hàng nước nóng ấm từ hai khóe.

chỉ có bà ngoại hắn. đứng từ trong nhà nhìn ra. Bà vẫn lặng im không nói gì, những nếp nhăn bắt đầu xô lấy nhau như đang suy nghĩ về một điều gì đó.

 

Buổi sáng sớm hắn ôm bao lô ra đứng đợi xe bus. Dì sáu nói muốn chở hắn ra bến xe, nhưng hắn nói không cần nữa. hắn muốn đi xe bus tận hưởng cái cảm giác yên bình này lần cuối. hắn mang một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi màu đen, chính chiếc áo càng làm làn da trắng như tuyết của hắn nổi bật lên. Với đôi mắt đen và sâu, sống mũi cao vút, khiến ai cũng phải ngã ngủ trước vẻ đẹp thiên thần ấy, chốt lại ở tim can là đôi môi đỏ rực của cánh hồng tươi.

Tâm trạng hắn thật nặng nề. những bước đi thật nặng nhọc. trong đầu hắn bây giờ dấy lên những dòng suy nghĩ về nó mà đâu biết rằng bao nhiêu cặp mắt trên xe bus đều dán về phía hắn.

- là anh ấy!

Những nhỏ đi chung xe bus bắt đầu xì xào:

- phải khống? phải anh ta không!

Nhỏ kia lấy cái điện thoại ra bật cái đoạn clip lên. Giọng chắc nịt:

- mày nhìn xem! đúng là ảnh rồi!

- trời! nhìn trong clip ảnh đã đẹp rồi không ngờ ngoài đời lại còn đẹp hơn nữa.

Thế là những tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên. Người phụ nữ thu tiền xe bắt đầu tiến lại:

- về đâu em?

Hắn nhìn người phụ nữ, đôi mắt nheo lại:

- bến xe ạ!

Người phụ nữ lấy tiền xong cứ nhìn hắn chằm chằm, hắn hơi thẩn thờ, giọng ngạc nhiên:

- trên mặt em dính gì hả chị!

- à không! tại đó giờ chị chưa thấy ai đẹp như em mà đi xe bus thôi!

Hắn mỉm cười nhẹ rồi lại quay đầu ra cửa sổ. nhìn dòng xe trải dài qua con đường.

Người phụ nữ ấy chạy lại, ngồi tám với mấy con nhỏ đi chung:

- trời! ảnh đẹp quá. Đẹp vậy mà bóng uổng thiệt!

Một nhỏ gật gù:

- chị nói chí phải! ủa mà ảnh đi có một mình à, còn cái anh trong clip hôn ảnh đâu? sao không thấy!

Nhỏ kia ngồi sau chồm lên:

- ê tú! mày không biết thằng đó sao! thằng đó con bà Liên mà chồng là ông thanh mới đi tù đó! tao nhớ là mày học chung cấp 1 với nó mà!

- cái gì! thằng Sang! con bà Liên tạp hóa đó hả?

Cả đám gật gù. Bất giác như hắn nghe được tên nó, hắn khẽ liếc nhìn xung quanh thì thấy nguyên xe bus đều đang dán mắt về phía mình. Hắn hơi chột dạ. đôi mặt lập lờ ngó ra cửa sổ. trong tâm trí hắn giờ có quá nhiều chuyện để lo rồi, nên hắn không cần quan tâm đến họ đang nhìn hay nghĩ gì về hắn nữa.

  • thằng Sang đó là gay sao! trời ơi! hotboy của xã mình!

nhỏ kia chỉ tay về hắn:

- nhưng mày thấy anh này cũng đẹp quá trời! hai người xứng thiệt mà!

Cả đám lại chum đầu vào cái điện thoại coi lại cái đoạn nó và hắn hôn nhau giữa hồ sen. Cả đám đều mắt long lanh, giọng thán phục:

- trời ơi! đẹp đôi quá đi! sao mà chịu nỗi đây chứ….

***

Cái đoạn clip ấy đã lan truyền khắp khu đó. Đầu tiên là chỉ có những đứa học sinh biết, rồi bây giờ đến cả những người lớn cũng biết. tối qua mẹ nó đã nói rất nhiều với nó, và mẹ nó cũng đã khóc rất nhiều.

Sáng sớm nó đi làm thì đã bị người ta bàn tán ra vào. Nó đang mỏi mệt vì chuyện mẹ nó hôm qua thì nhỏ bạn làm chung chạy lại hỏi thăm dò:

- trời! mày còn gan đi làm hả?

Hàng mi nó chớp chớp:

- có chuyện gì sao?

Nhỏ bạn tặc lưỡi, rồi lôi cái điện thoại ra bật lên. Bàn tay nó run run coi cái đoạn clip đó. Hốc mắt lại bắt đầu nghẹn nước.

- giờ mày tính sao!

Nó đứng dựa thành bàn, khuôn mặt thẩn thờ. tâm trí nó bấn loạn. mẹ nó biết chuyện. đã ngồi khóc nguyên đêm. Nó cố đè nén tình cảm với hắn. nó muốn buông tay. Nhưng giờ đến nguyên cả xã đều biết thì nó biết làm gì đây. Nó như không còn một chút sực lực nào nữa để đương đầu với cơn bảo quá lớn. nó bây giờ cần một điểm tựa, một thân một mình nó thì không thể vượt qua được cơn bảo lớn này. Đôi mắt nó đỏ hoe quay qua nhìn nhỏ bạn:

- Hương! giúp tao một chuyện được không?

***

Tới bến, hắn vào mua vé xe về lại sài gòn. Dòng người trong bến xe bắt đầu tấp nập ngược xuôi, ai cũng có công chuyện để lo. Không ai quan tâm đến ai cả.

Nó thì đứng trước cửa bến xe, đôi mắt lo sợ trước một biển người. lúc này nhỏ Hương tiến lại:

- mày muốn đi phải không?

Nó gật đầu, giọng yếu đi:

- nhưng tao không biết ảnh đi chưa, giờ chuyện này xảy ra tao chỉ muốn tạm thời rời khỏi đây cùng anh ấy, chứ ở đây tao không thể đối diện được với những người xung quanh. Với lại, sau những chuyện vừa qua, tao biết là tao không thể sống thiếu anh ấy.

Hương vỗ vai thằng bạn thân. Giọng tinh ranh:

- vậy để tao giúp mày một vé thông hành nhé!

Nó chưa kịp hiểu gì thì hướng tiến lại phòng bảo vệ nói gì đó thì trên loa phát thanh bắt đầu phát lên

“ MỜI NGƯỜI TÊN DƯƠNG RA CỔNG CÓ CẬU SANG CẦN GẶP GẤP “

Những tiếng nói ấy bập bùng bên tai hắn. nhưng giờ tâm trí hắn quá bấn loạn, không còn chuyện gì có thể xen vào. Hắn nghe mà cũng như không. Vẫn bước tiếp vào phòng mua vé. Thế nhưng cái tiếng nói ấy, cái tiếng nói mà như muốn xé tan thanh quản, xuyên cả bầu trời, vang lên thức tỉnh hắn

“ ANH DƯƠNG! ANH RA CỔNG ĐI, EM ĐANG NGOÀI ĐÂY, HU….HU…..ĐỪNG BỎ EM LẠI MÀ “

Loading disqus...