THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC Trang 4

Rồi hắn quay nó lại đứng đối diện với hắn. nhìn thẳng vào mắt hắn, nó biết hắn đang rất thật, hắn đã trót yêu nó từ giây phút nào rồi. sống mũi hắn ửng đỏ, dưới ánh trăng, mái tóc hắn nhẹ nhàng đậu xuống khóe mắt như thảm đen trãi dài cho lưới tình.

- anh không quan tâm em là ai? em từ đâu đến? anh chỉ biết là trái tim anh, em đã mang theo đi mất rồi!

Nó mỉm cười, mà hai mắt đỏ hoe lên.

Hắn nhẹ nhàng tiến lại, đặt đôi môi hắn lên đôi môi nó, nụ hôn này, chính là nụ hôn bắt đầu một cuộc tình thấm đẫm nước mắt. hai hàng mi nó hạ xuống, mắt nhắm lại, một giọt nước mắt khẽ rơi, lệ rơi không phải vì nó buồn, mà vì nó đang quá hạnh phúc. Trái tim của nó bắt đầu lành lại sau những vết thương của cuộc sống.

Nó và hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc thế kia, nhưng đâu có ngờ rằng, đằng xa ấy. một người phụ nữ, trên tay cầm dĩa trái cây run run. Hai chân như không đứng vững. hai mắt cô ấy cũng rơi lệ, nhưng giọt nước này khác nó, nước mắt của sự đau đớn, cô ấy lấy tay bịt miệng cố ngăn không khóc thành lời.

- chuyện gì thế này! nghiệp chướng….đúng là nghiệp chướng mà!

Tiếng trong nhà vang ra:

- chị Liên ơi! kêu mấy đứa nhỏ xong chưa, vào nhà nói chuyện nào!

Cô ấy khẽ lau nước mắt, quay mặt lại. cố gượng cười:

- tui vào liền…..

Khẽ liếc nhìn lại một chút, dì Liên quay lưng bước vào nhà mà tâm trí rối bời. trong lòng cô ấy lại những câu hỏi cứ vẫn vơ Liên tục. Sang ơi! con đang làm gì thế kia! điều này không được!

***

Những ngày qua, bà ngoại và dì sáu đều thấy hắn khác hẳn. miệng hắn không bao giờ ngớt cười. tâm trạng lúc nào cũng vui vẽ và hạnh phúc. lâu lâu hồ sen bên hông nhà nhìn vẫn vơ. hàng mi cong vuốt đen thăm thẳm ấy hòa quyện với màu vàng của nắng, trông lung linh làm sao. Khuôn mặt hắn thoáng buồn mỗi sáng nó đi làm đến chiều mới qua chơi với hắn, hay chiều hắn qua chơi với nó. Hắn cứ ngồi đợi từng giờ, từng phút cho trôi qua thật mau, cho mau đến chiều để được gặp nó. Cứ bất giác, lâu lâu lại nghĩ về nó, thì đôi môi ấy bỗng mỉm cười. dì sáu đang ngồi lau ly khẽ nói:

- mẹ nhìn xem! thằng Dương đang yêu hay sao đó. Con thấy nó lạ quá… mà bữa giờ nó có gặp ai ngoài thằng Sang đâu!

Bà ngoại vẫn không nói gì, lẵng lặng nhìn đứa cháu của mình. Khẽ thở dài, rồi bà đi vào nhà nằm nghĩ. Tiếng thở dài thay cho cái oán than số phận nghiệt ngã đè lên vai thằng bé. Rồi đây, cuộc sống của nó bắt đầu chỉ có máu và nước mắt.

 

- hù….- Tiếng nó vang lên bên cạnh .

Hắn quay lại, đôi mắt tròn xoe:

- ủa? hôm nay em không đi làm sao!

Nó nắm lấy bàn tay hắn, vừa kéo hắn đi vừa cười:

- hôm nay em được nghĩ, em qua đây dắt anh tới chỗ này!

Hắn bật cười:

- từ từ! anh té giờ!

Dì sáu đặt chiếc ly xuống, nhìn nó và hắn. bất giác dì sáu cũng thở dài. Lắc đầu buồn bã. Nó và hắn giờ đang chìm đắm trong hạnh phúc, nên đâu có ngờ rằng, những người xung quanh, tất cả đều đang mang một tâm trạng nặng nề.

 

Nó chèo chiếc xuồng nhỏ đưa hắn dọc theo những bờ kênh. Hắn nheo nheo mắt, nhìn xung quanh:

- gần tới chưa em!

Nó mỉm cười. đôi mắt chớp chớp:

- gần rồi anh yêu! anh ngồi không mà cũng mệt nữa hả….

Hắn cúi đầu, mỉm cười đứng dậy:

- thôi! để anh chèo cho.

Nó lắc đầu nguậy nguậy, đôi má phình lên nũng nịu:

- úi! thôi cho em xin! anh mà chèo có nước hai đứa nhào xuống kênh luôn quá!

Cả nó và hắn đều bật cười lớn. quanh bên đây thật vắng vẻ, nhìn mãi cũng chỉ có 1 hay 2 người đang chèo xuồng đi bắt cá hay hái rau. Còn lại chẳng thấy nhà ở đâu. Quá lắm cũng chỉ có 1 hay 2 cái chòi ngoài giữa ruộng.

Nó chỉ tay về phía trước, la lên:

- tới rồi kia .

Hắn khẽ quay lại, khuôn mặt ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Một cái hồ rất lớn, quanh hồ trồng toàn là sen trắng. ấy vậy mà giữa hồ lại là một mỏm đất nhô cao lên, trên mỏm đất ấy lại trồng một cây Dương liễu lớn. những làn gió vô tình dạo qua đây thổi nhẹ những tán Dương liễu bay bay, nhịp đàn với vô vàn cánh sen trong hồ rung rinh, tạo nên một khung cảnh thơ mộng lòng người.

Nó vừa cười vừa nói:

- cái hồ này người ta trồng sen. Đây là nơi đẹp nhất ở khu này đó, thỉnh thoảng có một số người khách du lịch cũng ghé đây chụp hình đó anh!

chèo quanh một vòng hồ. nó khẽ ngồi xuống. lấy tay vớt lên những dòng nước trong veo màu xanh ngát của lá sen. Hít một hơi thật sâu, nó ngồi xuống nhìn vẫn vơ:

- hồi nhỏ, mỗi khi em có chuyện gì buồn lại chèo ra đây. Ba em bài bạc đó giờ, ba mẹ thường cải nhau hoài, nên nơi đây như ngôi nhà thứ 2 của em vậy đó.

Lòng hắn hơi lắng lại, hắn tiến lại gần nó, nắm lấy bàn tay, đôi mắt hắn tràn đầy ấm áp như muốn che chở cho nó:

- từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ và không bao giờ để điều gì tổn thương đến em nữa!

Nó nheo nheo mắt. hàng mi dài ra xuống khóe, ánh nắng sớm khẽ ghé lên làn da trắng như Hoa sứ.

- anh nè! tại sao anh lại yêu em thế! đến bây giờ em cũng không hiểu được, anh có đầy đủ mọi điều kiện, tại sao anh lại chọn em!

Không cần suy nghĩ, hắn đưa tay vuốt nhẹ hàng mi nó. Ánh mắt hắn thật sâu, đen lay láy hằn lên trên da trắng như tuyết đầu mùa. Đôi môi hồng đỏ của hắn khẽ cười:

- bởi vì đôi mắt này! từ lần đầu gặp em, không hiểu sao anh lại thấy em rất mỏng manh, nó cứ thôi thúc anh phải làm điều gì đó, phải bảo vệ em. Nhìn em khóc mà tim anh đau còn hơn như ngàn dao cắt, nóng hơn như bị lửa địa ngục thiêu.

Đôi mắt nó đỏ hoe lên. Nó ôm chầm lấy hắn thút thít.

Bống từ đâu, một cơn gió khẽ rít qua, làm tung bay những tán liễu. mang theo những chiếc lá xanh rơi lả tả. những đám sen cũng bắt đầu dạt ra rung lên nhịp nhàng. Mặt hồ đẫy đưa những gợn nước nhỏ. Tất cả thảy đều rung lên vì gió, hay cả không khí này đều cảm động vì cuộc tình kia.

Nó đứng dậy đưa hai tay xoe ra như muốn đón lấy những chiếc lá xanh bay bay:

- đẹp quá!

Hắn đứng dậy. cũng đưa tay theo nó miệng cười tươi. Rồi hắn khẽ nắm lấy tay nó:

- nơi đây sẽ làm chứng cho chuyện tình chúng ta….đừng bao giờ buông tay anh. Em nhé!

Nó tiếng lại, nhẹ nhàng trao cho hắn nụ hôn thay cho câu trả lời.

Những chiếc lá bay vẫn vơ, có chiếc khẽ đầu lên vai nó và hắn. dưới một khung cảnh, nắng vàng, sen trắng lá xanh. Nó và hắn. như những đại mỹ nam bước ra từ thượng cổ. toát lên đó là một vẽ đẹp đến mê hồn.

 

Tách…..tách….tiếng máy chụp hình kêu Liên tục. một nhiếp ảnh khẽ lắc đầu thán phục:

- đẹp! quá đẹp….nụ hôn giữa hồ sen trắng có lá xanh bay. Một quang cảnh như ở thần tiên

Người phụ tá theo sau cũng gật gù:

- nãy giờ mình ở đây tụi nó không thấy, nhưng phải công nhận hai đứa này đẹp thiệt, em quay phim lại toàn bộ, nhìn còn mê nữa là, cứ tưởng diễn viên không đó chứ…

- mày quay phim nữa hả!

- đây! anh nhìn xem, cái đoạn mà gió vừa thổi là em quay rồi tới cái đoạn tụi nó hôn nhau luôn!

Người kia tặc lưỡi:

- chậc …..tụi này đẹp mà bóng uổng thật!

Người phụ tá cười ranh mảnh:

- youtube sắp có bảo rồi!

Ông kia quay qua khẽ hắng giọng:

- nói nhỏ thôi, kẻo tụi nó nghe….đi về thôi mày…..mấy tấm này để tao về chuyển lên Facebook mới được. đẹp quá….định đi đây đó chụp nâng cao tay nghề, không ngờ vớ được cái cảnh đẹp như tiên này, còn hốt thêm được 2 diễn viên free nữa chứ….ha…ha

 

nó nằm xuống dựa đầu vào ngực hắn. hai đứa cứ lãng lặng ngắm những chiếc lá xanh bay quanh mặt hồ yên ả. Đâu đó những ánh nắng vàng phản chiếu vào cánh sen trắng xuống mặt hồ, càng tôn thêm vẻ lung linh thơ mộng của nó.

Hắn mỉm cười, khẽ vuột nhẹ làn tóc nó:

- Hoa sen tượng trưng cho sự trong trắng thuần khiết, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Cũng giống như em vậy đó, dù em ở đâu, và làm gì, trong mắt anh, em vẫn thuần khiết và trong sáng nhất.

nó mỉm cười, nắm chặt bàn tay của hắn.

 

nó và hắn hạnh phúc là thế. Nhưng đâu có biết rằng, chỉ mai đây, bánh xe số phận sẽ chuyển bánh, sóng gió thử thách bắt đầu đổ xuống như mưa bảo, liệu nó và hắn, có vượt qua nỗi cơn sóng lớn này.

 

Loading disqus...