- ngoại con tóc con đẹp quá….
Ngoại hắn phì cười:
- bà già rồi! tóc giờ đã trắng màu, mà đẹp gì con. À về đây rồi sao con không đi đây đi đó cho biết quang cảnh miền quê!
Hắn mỉm cười buồn:
- bên cạnh ngoại là con vui rồi!
Bà hắn quay lại, nắm lây đôi tay hắn, mắt bà nheo nheo lại:
- cái thằng này, từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi. nói chuyện vẫn cứ như rót mật vào tai, hỏi ai mà không chết chứ….
Hắn mỉm cười rồi ôm chầm lấy ngoại hắn. lúc này dì sáu ra, khẽ gọi:
- hai bà cháu vào ăn cơm nào!
Bữa cơm thơm phức mùi đồng của cá, hướng nước của rau. Những vị này, ở sài gòn hắn không bao giờ cảm nhận được. dì sau vừa gắp thức ăn cho hắn vừa cười nói:
- Dương! con có nhớ dì Liên không!
Hắn hơi chựng lại, đôi mắt nhíu lại:
- dì Liên? cô Liên nào vậy dì sáu!
- dì Liên gọi ngoại con là dì, là chị họ của dì với mẹ con đó. Hồi nhỏ con có về đây chơi, rồi đánh nhau với thằng con của dì Liên đến bể đầu luôn đó.
Lúc này ký ức mới chợt ùa về với hắn. năm ấy hắn học lớp 8, hắn có về đây ăn đám giỗ với mẹ hắn. lúc dắt qua nhà dì Liên chơi. Hắn lỡ tay làm bể cái bong bóng bay của thằng con dì Liên. ấy vậy mà lúc hắn ra về, thằng con dì Liên cầm cục đá chọi hắn đến bể đầu. lúc đó thằng nhỏ đó mới học lớp 3 mà dữ như cọp vậy. nghĩ lại, bất giác hắn cảm thấy rùng mình.
Hắn ngúc ngắc đầu:
- mà có gì không vậy dì sáu!
- sáng mai con đi chợ sớm với dì, mua đồ ăn để tối nấu đồ ăn rồi ghé nhà dì Liên mời dì Liên qua chơi. Tiện thể cho con gặp thằng nhóc mà hổi xưa phang con bể đầu luôn…
Hắn gật đầu mỉm cười.
Trên đường đi chợ, hắn nghe dì sáu kể rõ hoàn cảnh nhà dì Liên bây giờ. Khốn khó lắm. đứa đầu đang học đại học phải nghĩ làm, về đây đi làm công nhân trong mấy xưởng cá. Giờ còn 2 đứa nhỏ con đang học.
Bước vào nhà dì Liên, hắn thấy một người phụ nữ gầy guộc, da dẻ xanh xao đang ngồi trước quầy tạp hóa trước nhà. Vừa thấy dì sáu, thì cô ấy đã nở một nụ cười duyên:
- sáu! ghé chơi hả em!
Dì sau dựng xe, rồi dắt hắn vào. chỉ vào hắn:
- chị nhớ thằng này con ai không?
Bất giác suy nghĩ hồi lâu, rồi cô ấy bật cười:
- nhìn là biết con cô năm rồi phải không! xinh như mẹ nó!
- đúng rồi đó chị. À tối nhớ ghé nhà em ăn lẩu nha, mấy chị em lâu rồi không ngồi ăn chung với nhau.
Dì sáu ngồi nói chuyện với dì Liên một chập nữa, tôi thì lâu lâu ai hỏi thì cười trả lời. nhìn xung quanh thấy hai đứa nhỏ trạc 6 hay 8 tuổi gì đó đang chơi gần gốc cây xoài. Hắn đi lại mỉm cười:
- 2 em chơi gì đó….
Đứa lớn tầm 8 tuổi đôi mắt ranh mảnh:
- tụi em đang ngồi vẽ cây.
Vừa lúc đó dì sáu nói vọng ra:
- hay em chở 2 đứa nhỏ qua trước, lát chiều thằng đầu đi làm về rồi chị với nó qua sau nha.
Dì Liên mỉm cười:
- ừm…cho nó qua chơi với thằng Dương đi! dù gì cũng toàn anh em trong nhà với nhau không mà!
Dì sáu gật đầu rồi chỉ vào hắn:
- thì đó! thấy vậy mà thằng Dương nhát lắm. bữa giờ kêu nó qua chơi với mấy đứa nhỏ mà nó có chịu qua đâu. chắc lại sợ thằng đầu chị phang bể đầu nữa đây mà!
Dì Liên cười nghiêng ngửa:
- ừ nhỉ! nhớ hồi nhỏ anh em chúng nó đánh nhau như chó với mèo! bữa giờ tui cũng nói thằng đầu qua chơi với thằng Dương, mà thằng đầu cũng nhát, rồi đi làm về mệt nên nó không qua. Thôi bữa nay cho anh em chúng nó gặp nhau khéo lại phang bể đầu nữa quá…….
Nói rồi 2 người cũng cười.
Dì sáu chở 2 đứa nhỏ cùng về. về đến nhà, dì tất bật làm đủ mọi món ăn cùng với bà ngoại. nhiệm vụ của hắn là ở đằng trước nhà trông quán nước với hai đứa nhỏ con dì Liên. Hai đứa nó năng động dễ sợ, hết chạy ra đường rồi leo lên ghế. Làm hắn mệt bở hơi tai. Lúc hắn nhìn vào gương, chải lại tóc thì 2 đứa nhỏ đứng đằng sau. Đứa lớn chỉ hắn nheo nheo mắt:
- anh này đẹp trai không mày?
Thằng nhỏ lè lưỡi, lắc đầu nguầy nguậy:
- đẹp nhưng mà vẫn xấu hơn anh hai của mình!
Như bị chạm tự ái, hắn quay lại, khé cúi xuống ánh mắt dè chừng:
- anh hai của hai em đẹp lắm sao
Hai đứa đồng thanh, nghểnh cao cổ cất cao giọng:
- tất nhiên! anh hai của em đẹp trai nhất!
Hắn bật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ. Một chút gì đó trong hắn bất đầu được xoa dịu bởi tâm hồn 2 đứa trẻ này. Không gian yên bình ở đây, với những con người thật thà này, khiến cho hắn cảm thấy thật dễ chịu, hắn quá chán nản với cuộc sống giả dối bon chen ở đất sài thành. Tìm về miền quê, quả là một quyết định đúng.
Bầu trời bắt đầu xế chiều, dì sáu dọn đồn ăn ra đằng trước nhà. Hắn thì ra tắm cho hai đứa nhỏ xong rồi hắn mới đi tắm. lúc này, dì Liên và con trai đầu dì Liên cũng đã qua rồi, hắn ở trong buồng tắm thì đã nghe tiếng nói chuyện rôm rã ngoài nhà. Không biết sao, trong lòng hắn lại dấy lên một cái gì đó thật hạnh phúc và vui sướng. rồi bất giác tim hắn đập mạnh. Hắn cảm nhận được có một cái gì đó rất lạ ngoài kia. Hắn tắm xong, chiếc khăn tắm đang lau khô cái đầu thì dì sáu chỉ cười nói to:
- Dương! con lại đây….nói chuyện với thằng em con đi nè, hai đứa đừng có mà phang nhau bể đầu nữa đó nha….
Nói rồi dì sáu với ngoại và di Liên đều bật cười lớn. hắn thì sững sờ. đôi mắt trân trân như không tin vào mình nữa. hai khóe mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè. Bờ môi run run bập bẹ tên của nó:
- Sang!.....
Nó cũng vậy, chiếc nón bảo hiểm nó cầm trên tay rơi xuống đất. nó không kìm chế được như hắn. nước mắt nó đã chảy thằng hàng. Hàng mi nó quá nặng vì những giọt lệ cứ thay phiên nhau rơi lả chả trên làn da trắng như tuyết, đôi môi ửng hồng đó.
3 người lớn trong nhà sững sờ, dì sáu trân trân mắt:
- bộ 2 đứa đã quen nhau từ trước sao!
Hắn mỉm cười, mà nước mắt chảy vào miệng không còn vị đắng nữa, thay vào đó là một chút gì đó ngọt ngào dai dẳng khi gần nó:
- dì đã có bao giờ tin vào định mệnh chưa….
Suốt 4 tháng qua, hắn tim nó, tìm trong vô vọng. vậy mà số phận đã đẩy đưa, đẩy hắn tình cờ gặp lại nó. Nó không kìm chế được nữa, 4 tháng qua, nó nhớ hắn da diết, nó không muốn hắn vì nó mà gặp tai hoạ nữa, nên nó mới chọn giải pháp về quê sinh sống, nó cũng không mún mẹ nó phải nuôi nó đại học, nó biết gia đình nó không có điều kiện, nên nó đành về làm công nhân phụ giúp cho mẹ nó. Nó quá tốt, nhưng cũng quá yếu đuối để chịu đựng cái cảm giác nhớ nhung đau khổ. Cảm xúc đè nén, tình cảm trào dâng. Nó khóc như mưa, chạy lại ôm chầm lấy hắn, khóc nức nỡ:
- anh Dương!
Bà ngoại nhìn dì Liên, dì Liên nhìn dì sáu, dì sáu nhìn nó và hắn. tất cả thảy đều ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. chỉ nó và hắn hiểu. nó và hắn sinh ra là để cho nhau. Ngay từ lúc nhỏ, nó đã để lại dấu ấn trên cơ thể hắn, một vết sẹo ngay trên đầu, và giờ hắn lại để lại tình yêu nơi trái tim nó. Số phận sẽ làm gì , sẽ thử thách thêm điêu chi, khi một lần nữa, thằng sở khanh và con đĩ đực lại chạm mặt nhau không phải nơi phồn Hoa sài thành mà là nơi thật thà sông nước …..
Phần 5
Nồi lẩu bắt đầu nguội dần. nhưng vẫn không ai đã động đến. dì Liên như không còn tin vào những điều mình nghe được nữa. đôi mắt cô ấy mở lớn. hai tròng đen bắt đầu giản ra. Khuôn mặt đầy vẻ sững sờ. dì sáu cũng vậy. đôi tay run run cầm đôi đũa cũng không vững. chỉ có bà ngoại. màu bạc của tóc cũng nói lên những kinh nghiệm từng trãi của bà. Bà vẫn ngồi đó, bình thản, khẽ lấy một miếng trầu, cho vào miệng nhai rồi nhẹ nhàng nói:
- thôi ăn đi! lẩu nguội hết rồi!
Dì sáu cũng gật đầu, giọng ậm ừ:
- ừ…. ăn thôi….
Duy chỉ có dì Liên, mặc dù đã nghe xuyên suốt câu chuyện. mặc dù hắn và nó đã cố gắng dấu nhẹm chuyện tình cảm đi, chỉ nói 2 đứa là bạn thân, đã từng giúp đỡ nhau trên sài gòn, bị thất lạc đã lâu. Nhưng con cô ấy nuôi cô ấy biết. nó chưa bao giờ xúc động đến như vậy, đây là lần đâu tiên dì Liên thấy cảnh nó nước mắt lưng tròng, không màng quan tâm đến những người xung quanh. Một sự hoài nghi dấy lên trong lòng cô ấy.
Mọi người đang dọn dẹp thì nó và hắn rão bước nhẹ nhàng trên đường mòn ven sông. Nó hít một hơi thật sâu, mỉm cười:
- em không ngờ lại gặp anh ở đây?
Hắn bật cười, hai khóe mắt nheo nheo:
- ừm! anh cũng không thể tin đây là sự thật, trên danh nghĩa em lại là anh họ của anh nữa! đúng là chuyện như chỉ trong phim
Hai hàng mi của nó chớp chớp hạ xuống mí mắt, sống mũi thanh tú ấy càng thanh thoát lên giữa ánh trăng và muôn vàn tinh tú. Đôi môi ửng đỏ như dãi lụa quất ngang trời sao. Nhẹ nhàng nói:
- anh từ nhỏ đã quen ở sài gòn! chắc về đây chán nhỉ….
Ánh mắt hắn hơi nghiêm lại, đôi mắt sâu và đen láy như xuyên suốt mọi tâm can, làn da trắng như tuyết sương mai. Giọng hắn se lại thật ấm áp:
- nơi đây rất vui và hạnh phúc. Và điều hạnh phúc nhất trong tất cả điều hạnh phúc đó là anh đã được gặp lại em!
Bàn tay hắn nắm nhẹ tay nó. Xong! một điều gì đó đang là bức tường cản hai đứa, nó rụt rè kéo tay lại, khuôn mặt thoáng ngại ngùng đầy lo âu:
- em không xứng với anh! xin lỗi em chỉ là con đĩ!
Nói rồi, nó giựt tay bỏ chạy. hắn vội nắm chặt lấy tay nó, kéo nó về sát ngực hắn. trái tim hắn run lên vì lo sợ nó lại chạy trốn một lần nữa. đôi mắt hắn lại đỏ hoe, trực trào tuôn những dòng suối cảm xúc. Đôi tay hắn quàng qua cổ siết chặt tấm thân của nó. Hắn nghẹn ngào nói như không thành lời:
- anh xin em….đừng quay lưng lại với anh nữa! mỗi người một quá khứ, anh cũng đâu tốt lành gì, trước lúc gặp em anh cũng chỉ là một thằng sở khanh khốn nạn.