THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC Trang 2

Đêm ấy thật là dài của hắn và nó. Hai người khác nhau nhưng lại mang một tâm trạng giống nhau, nặng nề và đầy lo âu.
Hắn không dám đối diện với nó, trước mặt nó, hắn thật không đáng là người. hắn đã làm những điều quá đáng với nó. Hắn tự ti, hắn ngại ngùng, và hắn đau đớn.
Nó thì hận hắn, nó hận như muốn cần dao đâm chết con người khốn nạn đó. Nhưng sao đứng trước hắn, nó lại cảm thấy thật nhỏ bé. Cứ thấp thoáng đâu đó là nụ cười đến ngưng đọng thời gian của hắn ngày ấy. ánh mắt sáng như sao và tràn đầy ấm áp của hắn đêm ấy không một phút giây nào nó quên được.

Bỗng một việc cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn và nó.
- chồng! sao chồng nói tối nay đi nuôi mẹ ở bệnh viện mà – mốt đứa con trai da trắng, trang điểm đậm giọng nói lanh lảnh tiến về phía tuấn –
Tuấn sững sờ, khuôn mặt đỏ như gấc
- anh…..anh……
Đứa con trai ấy không ngại ngùng, mà ngồi thẳng lên đùi của tuấn, tay choàng qua cổ:
- chồng ơi! tin vui nà…..bà liên chịu cho chồng mượn tiền rùi đó, vợ phải đứng ra bảo lãnh đó nha…..liệu mà lấy tiền đó đi lấy hàng đi, không ăn chơi nữa đó!
Cả dám đều biết là tuấn chuyên gia sống nhờ tiền của bot, bằng lời ngon tiếng ngọt tuấn khiến bot cung phụng tiền bạc cho mình. Nó lặng người đi, cúi gầm mặt xuống. tuấn đứng dậy, kéo người con trai kia ra ngoài nói chuyện. cả bàn bắt đầu một không khí u ám. Mọi người đều đổ cái ánh mắt ái ngại nhìn phía về nó. Nó ngẩn đầu lên, miệng gượng cười:
- mấy anh nhậu vui. Em về trước!
Nói rồi nó quay lưng bước đi. Hắn như không kìm chế được nữa, chân mày bắt đầu nhíu lại lại, giọng thất thanh:
- sang!
Bất giác người đó đứng lại như một phút, bờ mi nặng trĩu hạ xuống khoé. Một cảm xúc như vỡ oà trong con người nhỏ bé ấy, mọi sự dồn nén nãy giờ như tuôn trào ra không kịp thắng lại. nó quay phắt lại, cầm ly nước tạt thẳng vào người hắn, nhưng giọt lệ muộn màng đã phất phơ ở hàng mí mắt:
- đồ khốn nạn!
Nói rồi nó quay lưng bước đi mất.
Cả đám bạn há hốc mỏ. ai cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Hắn đứng đấy, toàn thân như hoá đá. Những giọt nước mắt kìm nén suốt bao nhiêu thời gian qua giờ cũng đã vỡ òa trong cảm giác tận cùng của đau khổ. Hay cũng có thể được gọi là 1 sự thanh thản nào đó trong hắn. hắn ngước mặt lên trời, bầu trời đêm đầy sao như ngự trị trên khuôn mặt đẫm nước mắt và toàn thân ướt nhẹp ấy. hắn bật cười hạnh phúc chan hòa nỗi đau chua chát nhất:
- đồ khốn nạn! hay! đúng lắm…..anh đúng là đồ khốn nạn mà!
Nói rồi hắn ngồi xuống, cầm nguyên chai rượu tu vào như cho vơi đi nỗi niềm đau khổ đang quá lớn với cảm xúc của hắn bây giờ.

Nó thì bước lặng trên con đường, nó vừa đi vừa khóc, khuôn mặt trang điểm bị nhòe đi, nó nức nở. hơi lạnh của đêm tối ấy đâu có lạnh bằng cái cảm giác cô đơn và tủi nhục mà nó phải chịu đựng. nó nghiến răng, ngước mặt lên mặt trăng sáng trên trời, hét lên như muốn giải tỏa cái bức xúc trong lòng nó:
- tại sao? tại sao ông trời lại đối xử với con như thế….con có làm gì lầm lỗi đâu, tại sao cứ bắt con gặp những loại người xấu xa nhất trên đời này chứ……tại sao? tại sao? Hu…..hu
Nó gục người xuống khóc nức nở, đôi chân của nó đã quá mệt mỏi khi phải lết bước đi như thế này, nó không biết đã đi bộ bao lâu nữa, nó không còn có thể nghĩ ngợi được gì. Nước mắt đã quá nhiều, che đi tầm nhìn của nó. Nó không đứng dậy nỗi, nó không quan tâm người đi đường nghĩ nó thế nào…nó chỉ biết ngồi đó khóc, khóc cho cái thân tội nghiệp này, khóc cho số phận bị đùa cợt này.

Bỗng một bàn tay thật ấm áp, cái hơi ấm mà đêm nào nó cũng mơ thấy, cái hơi ấm của cội nguồn hạnh phúc mà nó hằng ao ước hằng đêm ấy khẽ vuốt nhẹ bờ má nó. Giọng nói ấm áp ấy, giọng nói ru nó vào giấc mơ cất lên:
- mascara lem hết rồi kia!
Nó ngước mặt lên. Hắn đang ngồi đối diện dưới đất với nó. hắn hiện ra với nụ cười tỏa sáng như lần đầu nó gặp. hắn là thực hay là ảo tưởng của riêng nó, đôi mắt đẫm lệ ấy cũng không thể nào phân biệt nữa.

 

CHAP 3

Toàn thân hắn thật nặng nhọc. hắn cảm thấy khổng thể cử động dù chỉ một giây. Gượng đôi mắt mở ra, đập vào mắt hắn là mẹ hắn đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt mỏi mệt của mẹ đã hằn lên vì mấy đêm liền không ngủ. mẹ hắn vừa thấy hắn tỉnh dậy, liền mỉm cười mà mắt đỏ hoe:

- con tỉnh rồi à! may quá!

Nó muốn mở miệng, nhưng cổ họng đắng lại. đầu hắn vẫn còn quay cuồng. mọi thứ như rối tung lên.

**

2 ngày sau khi hắn tỉnh dậy, hắn đã cảm thấy khỏe hơn. Bác sĩ bảo mai là có thể xuất viện được rồi. lúc này, hắn nhìn ra ngoài khung cửa sổ ở lầu 5 của bệnh viện. những tán cây phượng rợp nắng, có vẻ gì đó sầu thảm lắm, hay tại do lòng hắn đang quặn đau. Mẹ hắn tiến lại, đôi mắt dịu dàng ấm áp:

- đây là bức thư của bạn con. Cậu ấy dặn mẹ là khi nào con tỉnh dậy thì đưa cho con!

Hắn giật mình quay lại, cầm lấy bức thư mà đôi tay run run.

“ anh Dương! đây có thể lần cuối cùng em còn được gọi tên anh. Có đúng hay sai khi mà hai đứa mình gặp nhau?

Anh đã lấy đi của em nhiêu thứ và cũng cho em lại nhiều thứ. Anh đã dạy em biết yêu một người như thế nào, anh đã dạy em có một nụ cười hạnh phúc là như thế nào! nhưng anh cũng đã lấy đi sự vô tư của em, lấy đi những tháng ngày yên bình êm ả của em. Anh cho em cay đắng của đau khổ cũng cho em ngọt ngào của tình yêu. Đến bây giờ, em vẫn không thể yêu anh.

Một thằng sở khanh gặp một con đĩ đực thì liệu có kết quả gì không anh. Hay đó chỉ là những rung động nhất thời của cung bậc cảm xúc. Em đã khóc vì anh, khóc đến cạn nước mắt vì anh. Em đã quá mệt mỏi khi phải tiếp tục hành trình này.

Anh đừng tìm em, em đã nghĩ học và đã chuyển chỗ ở. Em không muốn mình gặp lại nhau nữa. với em, anh chỉ là một thằng sở khanh không bao giờ yêu thật lòng. Còn với anh, em chỉ là một con đĩ đực như bao con đã lên giường với anh. Vậy thì hai ta cần gì phải tốn thời gian cho nhau phải không anh

Em không thể yêu anh, nên em chỉ đành chọn giải pháp là hận anh. Anh cũng đừng yêu em mà hãy chọn là hận em. Hận hai đứa mình có duyên nhưng lại vô tình. Hãy giữ sức khỏe. “

Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn, nhẹ rơi xuống lá thư. Người mẹ như thấu hiểu:

- tội nghiệp thằng bé! nó lấy điện thoại của con gọi cho mẹ, lúc mẹ tới nó vẫn còn khóc. Nó khóc mà mẹ nhìn còn xót nữa. rồi nó đưa cho mẹ bức thư.

Nói rồi, người mẹ đặt bàn tay lên bàn tay hắn. như muốn tiếp thêm sức lực cho đứa con nhỏ bé của mình:

- con nghĩ làm đi! tạm thời về nhà tĩnh dưỡng đã…..dù gì suốt một quãng thời gian qua con chưa về nhà rồi.

Hắn nhìn mẹ hắn. đôi mắt bà mòn mỏi trông nom hắn những tháng ngày qua. Lòng hắn cũng như xót lại. hắn khẽ gật đầu!

 

Những ngày sống với gia đình hắn cũng cảm thấy buồn buồn. trong lòng hắn, không lúc nào hắn không nghĩ đến nó. Mẹ hắn cũng nhận thấy điều đó. Bà biết từ ngày hắn xuất viện đến bây giờ, lúc nào hắn cũng mang khuôn mặt thẩn thờ, lâu lâu lại thở dài….đôi mắt lại hoe hoe đỏ. Cũng đã 4 tháng kể từ ngày hắn ra viện, mà hắn cười thì bà chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Sau bữa ăn tối, bà tiến lại khẽ nói:

- mai con về chơi với bà ngoại đi! cũng lâu rồi con chưa thăm ngoại mà!

Hắn mở đôi mắt hơi lớn, thì mẹ hắn mỉm cười:

- đi coi như đổi gió. Con của mẹ bữa nay đa sầu đa cảm quá….

Hắn mỉm cười buồn.

 

Ngoại hắn dưới tận cà mau. Cũng phải gần 10 năm rồi hắn chưa gặp ngoại nó. Một phần vì quãng đường quá xa, phần còn lại là toàn ba mẹ nó đi, nó phải ở nhà trông nhà cửa. hắn cũng chán ghét cái cảnh thôn quê dưới đó. Hắn đã quá quen thuộc với cuộc sống xa Hoa ở thành thị. Nhưng giờ đây, khi mà tâm trạng rối bời, thì giải pháp tốt mà hắn cảm thấy nó chính là tìm về cái nơi yên bình ấy, cái nơi mà nhà nhà cách xa nhau ấy.

 

Hắn không nhớ đường, hắn chỉ vừa bước xuống xe thì dì sáu của hắn đã ra đón hắn. vừa thấy hắn là dì nhận ra ngay. Miệng cười tươi:

- cháu lớn quá ta! càng lớn càng đẹp như mẹ của cháu vậy…..như một khuôn đúc ra!

Hắn khẽ cúi đầu chào:

- dạ cũng lâu lắm rồi con không gặp dì sáu, từ lúc dì lên sài gòn chơi tới giờ là con không gặp dì nữa!

Nói rồi, dì sáu chở hắn đi trên con đường rời khỏi bến xe cà mau. chiếc xe Honda cứ chạy tà tà lăn dài qua những con đường nhựa, rồi quay ra đường đất. hắn hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái không khí đậm chất Hương vị sông nước này.

Ngoại hắn giờ ở với dì sáu của hắn. dì sáu hắn chưa lập gia đình, dì mở quán cà phê nhỏ trước nhà, vừa kiếm đồng ra đồng vào, vừa tận hưởng cuộc sống an nhàn ở miền quê. Nhiều lúc mẹ hắn phải ganh tỵ với cuộc sống vô tư của dì sáu hắn.

 

Từ ngày hắn về quê, lúc nào hắn cũng ở trong nhà. Nói chuyện với bà ngoại không thì ra trước nhà phụ dì sáu hắn bán nước. mẹ hắn ở sài gòn điện về, nói rằng hắn đang gặp phải chuyện buồn trong tình cảm, nên mới gởi hắn xuống, nhờ dì sáu với ngoại làm cho hắn vui lên.

Hắn đang ngồi chải đầu cho ngoại, hàng lông mi nhấp nháy:

Loading disqus...