Tiếng gió nhẹ nhàng vút qua
" Ra là ngài , Hoàng công tử "
Phong khẽ cúi chào , tiếng nói của cậu ta nhẹ , như thể nó sẵn sàng vụt theo tiếng gió
" Còn đây là ... "
Hoàng công tử đó lại hướng ánh mắt về phía tôi . Tuy đã cách nhau qua một tấm mạng , nhưng cái cảm giác khó chịu dường như sẵn sàng len lỏi để nhắm về phía hắn . Hay cảm giác khó chịu là do hắn ?
" Tại hạ là Phong Tư "
" Ra đây là Phong công tử nổi tiếng khắp Giang Nam sao ? Xin thứ lỗi cho tiểu sinh . Tiểu sinh là Hoàng Nhật Minh "
" Ngài là nhị công tử của Hoàng phủ . Đã nghe tên ngài lâu rồi nhưng bây giờ mới biết mặt . Thất lễ , tại hạ và Phong phải sớm về phủ "
" Vâng , chào ngài "
Tôi gật đầu chào lại hắn .
Hoàng Nhật Minh ,theo như tôi biết , là con trai thứ của Hoàng gia , thuở bé đã thông minh linh lợi . Nghe nói hắn không giống như anh hắn và cha hắn , chỉ thích ngao du đây đó , lấy thiên nhiên , thơ phú làm vui .
Nhưng không hiểu sao , từ con người nho nhã trong bộ áo trắng lại toát ra mùi tử khí ?
Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều .
Có lẽ vì hắn đã lại gần Phong .
Những kẻ đến gần Phong đều gợi mùi sự bức bối trong tôi ?
Ra thế ...
Nhưng hắn là gì của Phong ?
Lẽ nào lại là kẻ đó , con người của quá khứ đó ?
" Ngươi quen hắn à ? "
" Vâng . Có biết qua "
" Là một trong những người chủ của ngươi "
" Thưa không "
" ... "
" Ngài còn nhớ tôi đã nói đến một người "
" Hửm ? À ... "
" Hoàng công tử là bạn của vị công tử đó "
" Vậy ... vị công tử đó sao rồi ? "
Tôi lại hỏi , không hiểu rõ giọng trong câu nói của mình . Trời lạnh quá , trời làm cho cả giọng nói như âm ỉ vụn .
" Ngài ấy mất rồi "
Một người chết , lại một người chết ... Tôi không cách nào cạnh tranh với một người đã chết .
Tuyết bắt đầu rơi . Những bông tuyết trắng xóa , rơi trên con đường ...chỉ có tôi và Phong
Những bông tuyết xinh đẹp , tinh khiết , rơi vào lòng tôi .
.................................................. .................................................. ..............................
" Phong Tư ca "
" Nhạc Linh muội , bên ngoài trời đang đổ tuyết mà muội lại đến đây sao ? "
" Huynh không thích muội đến sao ? "
" Ta nào có ý đó . Chỉ là lo cho sức khỏe của muội "
" Muội chọc huynh thôi "
" Nhưng các vị công tử chắc hẳn sẽ ghen lắm nếu thấy muội cứ thân chinh đến phủ này "
" Mặc kệ bọn họ . Bọn họ chỉ toàn làm muội bực . Huynh có biết Hoàng Nhật Minh không ? "
" Uừm ..."
" Dạo này hắn cứ đến chơi với cha muội . Thỉnh thoảng còn cười cười khi nhìn muội "
" Ta thấy Hoàng công tử cũng được lắm . Muội với ngài ấy quả là một đôi "
" Muội không thích hắn chút nào . Vả chăng , muội đã có ... rồi "
Đôi má Nhạc Linh ửng đỏ , nàng ngước đôi mắt trong xanh nhìn tôi .
Tôi lại phụ thêm một tấm lòng trong thiên hạ .
" Ngọc giai sinh bạch lộ
Dạ cửu xâm la miệt
Dục hạ thủy tinh liêm
Linh lung vọng thu nguyệt'
(" Móc sương trăng đẫm cung thềm ngọc
Chăn gấm đêm trường thấm lạnh thân
Buông bức rèm giương lòng thổn thức
Trăng thu ngóng đợi sáng đầy sân " )
" Là bài thơ Ngọc Giai Oán của Lý Bạch "
" ... "
" Huynh có tâm sự gì sao ? "
" Không , chỉ là tự dưng buột miệng "
" ... Huynh có cây sáo đẹp quá "
Tôi không để ý Nhạc Linh đã vén tấm mành , bước về phía bàn tôi . Và hiện giờ thì nàng ấy đang mân mê cây sáo trúc mà tôi vừa mua hồi sáng . Số là , sáng nay tôi với Ji Sung đi ra chợ mua lương thực , đi ngang qua một tiệm đồ cổ thì thấy cây sáo này . Đó là một cây sáo khá đẹp , được chạm khắc tinh xảo và có một đính một viên ngọc ở đuôi sáo . Một món quà cho Phong .
" Ta vừa mua sáng nay "
" Huynh ... huynh có thể cho muội không ? "
" Không thể được . Đó là quà ta tặng một người "
" Vậy sao ?"
" À , phải rồi , Nhạc Linh muội làm Phong sợ đấy "
" Tên gia nô phủ huynh sao ? "
" Uừm ... mỗi lần có muội đến là cậu đều tránh mặt "
" Nói thật , muội không ưa hắn chút nào "
" Thế sao ? Nhưng hắn là người của ta đấy "
Tôi đã cố ý nói như vậy . Nàng ấy có quyền gì mà ưa với không ưa Phong , nhất là trong nơi của tôi . Nàng ấy là gì mà mỗi lần đến là Phong lại phải đi tránh ? Chỉ vì Nhạc Linh là con nhà trâm anh ? Chỉ vì Phong xuất thân là nô lệ .
Sai lầm .
Vì Phong , tôi có thể đối đầu cùng thiên hạ .
" Huynh ... "
" ... "
" Cây sáo này hẳn là tặng cho một vị cô nương . Chắc hẳn là một vị cô nương rất tao nhã "
" Không . Đó là tặng Phong "
" Phong ... Lại Phong ... "
" Sao ? "
" SAO HUYNH LẠI CỨ NHẮC HẮN TRƯỚC MẶT MUỘI ? HUYNH TƯỞNG MUỘI KHÔNG BIẾT SAO ? HUYNH LÀ NGƯỜI CAO LY . TÊN CỦA HUYNH LẼ RA KHÔNG PHẢI LÀ PHONG TƯ . PHONG TƯ LÀ NHỚ PHONG . HUYNH ĐÃ GẶP HẮN ... HUYNH COI TRỌNG HẮN HƠN MUỘI SAO ... HUYNH ... HUYNH THẬT ĐIÊN RỒ. HẮN CHỈ LÀ MỘT TÊN NÔ BỘC , HẮN CHỈ LÀ MỘT TÊN NÔ LỆ , THÂN PHẬN THẤP HÈN ... "
" MUỘI IM ĐI , NHẠC LINH "
" Phong Tư huynh ... huynh ..."
" Nếu muội còn nói về Phong như vậy nữa thì xin mời muội về cho "
" Huynh ... "
" Ji Sung , tiễn khách "
" Muội sẽ không giống Châu Đài tỉ tỉ đâu . Tỉ ấy đã luôn câm lặng yêu huynh . Muội nhất định sẽ không như tỉ ấy "
Nhạc Linh vụt chạy ra khỏi cửa .
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế . Không dám tin nguồn thu dồi dào của tôi lại có ngày trở thành mối phiền toái .
Và cũng thật không ngờ , một tiểu mỹ nhân hiền thục , dễ thương , trong sáng lại có thể trở nên chao chát , quá quắt , độc ác như những phàm phu nơi phố chợ .
Và tôi , lại có thể chỉ vì Phong mà trở mặt với muội ấy .
Thời gian đã làm thay đổi tất cả ?
Hay chính thứ tình cảm trong tôi , trong Nhạc Linh đã làm thay đổi tất cả ?
Sông có thể cạn
Núi có thể mòn
Chỉ duy biển là nghìn năm vẫn vỗ sóng .
Chỉ duy Phong là vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng lạnh lùng của mình ...
Thật quá bất công .
Phong , ta biết cậu đã nghe được một phần câu chuyện. Ta biết tuy không rõ ta là tên hải tặc đó , nhưng cậu đã biết tình cảm của ta . Cớ sao cậu chỉ lặng lẽ quay đi . Giá mà cậu hốt hoảng , giá mà cậu ghê sợ , giá mà cậu bỏ chạy .
Ta sẽ cảm thấy thư thả hơn sao ?
Càng lúc càng không thể hiểu nổi mình .
Chapter twelve :
Những giọt rượu trong văn vắt .
Rượu ấm đôi bờ môi .
Cái nóng cồn cào trong ruột , như xé tan ruột gan .
Trời đất như quay cuồng .
Mùi hương của lò than len lỏi , mùi thật thơm . Nhưng sao trời vẫn lạnh .
Trời đất vẫn mịt mờ .
"Tử du văn phong động song trúc
Tương yêu cộng túy bôi trung lục "
Say rồi . Tôi đã say rồi . Thật lạ , trước giờ chưa từng say như vậy . Vốn đã quen với những nậm rượu đầy . Phải chăng say vì nỗi buồn . Nghe bảo khi buồn , người ta dễ say . Xem ra đúng thế thật .
" Thiếu chủ ... "
Tôi ngước lên nhìn . Ra là Phong . Cả mấy ngày hôm nay đã không gặp cậu ta .
Chỉ mới mấy ngày ...
Phong không hề lãng tránh tôi . Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn lãng tránh . Cậu ta không nhìn thẳng vào tôi . Mỗi khi tôi cố soi vào đôi mắt ấy , tất cả , chỉ là vô vọng . Đôi mắt vẫn chỉ một màu thâm thẫm , sâu đến mức tôi không thấy được bóng mình .
Mắt của Phong , từ thuở nào đó , đã không có tôi .
" Ngươi đến rồi à ? "
"..."
" Có cây sáo trên bàn ấy , ngươi lấy đi "
" Vật quý giá vậy , tôi không dám nhận "
" Ta tặng ngươi "
" Tôi ... "
" LẤY ĐI "
" Thiếu chủ , ngài say rồi "
" Ta , từ mấy năm nay , đã là một kẻ say rồi "
" ..."
" Hãy cầm cây sáo đi "
" Tôi ... thiếu chủ ..."
" ĐỪNG GỌI TA LÀ THIẾU CHỦ . VÀO ĐÂY MÀ XEM CHO TỎ MẶT TA NÀY "
Tấm mành giật tung tóe , rơi bệt xuống sàn nhà . Sau tấm mành , đôi mắt Phong vỡ òa , đôi mắt đen như muốn tan ra thành trăm mảnh thủy tinh nhỏ .
Và cả tôi ...
Phong vụt chạy ra khỏi cửa .
Tôi không đuổi theo cậu ấy , cũng chẳng rõ tại sao .
Khốn kiếp !
Tự rủa mình thì nào có ích gì .
.................................................. .................................................. ..............................
" Thiếu chủ , hành lý đã chuẩn bị xong "
" Uừm , Ji Sung . Ngươi đã làm xong việc ta giao chưa ? "
" Thưa rồi "
Thế đó , với những tên thủ hạ luôn bám theo gót Phong , dĩ nhiên là một cách bí mật , thì cậu ta sẽ không thể nào bỏ trốn được .
Phong .
Dù làm cho cậu thêm căm ghét ta .
Dù làm cho cậu hận ta .
Dù có phải biến cậu thành tàn phế .
Dù có phải giết cậu .
Ta nhất quyết không để cậu rời xa ta .
Chapter thirteen :
Biển lóng lánh , biển đen thẫm . Biển lóng lánh vì ánh trăng hay bản thân biển đã mang màu bàng bạc ?
" Con có tâm sự gì sao ? "
" ... "
" Thật hiếm khi thấy con uống rượu "
" Là do cha không biết thôi "
" Chứ không phải vì con chỉ uống mỗi khi có chuyện sao ? "
"..."
" Nữ nhi hồng , thật thơm quá "