.................................................. .................................................. ..............................
Tôi phải làm tiếp công việc của tôi , lý do để đến vùng này , đem những món hàng đi bán cho nhà quan lại , địa chủ , cho các lái buôn . Và nơi tôi chọn đến là phủ của một viên quan đã về hưu .
Tôi cùng Ji Sung sắp xếp đồ đạc trên chiếc xe ngựa rồi chuẩn bị khởi hành , trước khi đi còn kịp che mặt để Phong không thấy tôi . Mà nếu cậu ta thấy tôi , liệu có nhận ra không ?
Cũng chả rõ , càng nghĩ càng ...
Vương lão gia , tuy đã không còn làm quan trong triều nhưng ông ta được liệt vào hàng danh gia vọng tộc ở đất này , và ông ta có rất nhiều vợ . Những người bọn họ đều thích những món hàng của tôi , nữ trang , tơ lụa , phấn hồng ...
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay ghé lại và đã trở thành người quen với trên dưới trong Vương phủ .
Và ở đó , tôi gặp Nhạc Linh
Nhạc Linh là con gái út của Vương lão gia , và cũng là người con mà ông ta yêu quý nhất . Có lẽ vì nàng đẹp , có lẽ vì nàng tài . Nàng là một đại mỹ nhân với nhan sắc vô cùng hòan hảo và tuyệt mỹ . Có lẽ trong suốt phần đời còn lại của tôi cũng không thể gặp ai xinh đẹp hơn như thế . Đã gần tròn một năm tôi không ghé lại nơi này , nhưng tôi vẫn nhớ như in dáng dấp nàng .
Mùa xuân năm trước , nàng chỉ mới mười ba tuổi .
Dáng thanh tao , làn da như ngọc tạc , môi hồng và mơn mởn , mắt phượng , mày liễu . Quả đúng là
" Hiệu tần mạc tiếu đông thôn nữ
Đầu bạch tây thiên thượng hóan sa "
( Đừng bảo Đông Thi nhăn mặt vụng
Bạc đầu mã vẫn giặt bên khơi )
Năm ấy , tết , nhà Vương lão gia ngựa xe ra vào nườm nượp , quan khách bao nhiêu người không kể xiết , các quý phu nhân , các tiểu thư xúng xiếng trong những bộ xiêm y lông lẫy . Nhất là Nhạc Linh , nàng yểu điệu trong chiếc áo lụa hồng , chạy ra vườn đào cùng các chị . Họ đuổi bắt nhau , hò reo trong vườn . Cảnh xuân năm ấy chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh . Tôi ( lúc ấy được Vương lão gia giữ lại ) đã hứng chí vuột miệng một câu
"Xuân quý đáo Vương uyển "
( Mùa xuân dạo bước Vương hoa )
Đang chơi vơi không biết nên ghép câu nào tiếp theo thì Nhạc Linh đã ngừng chơi , che miệng cười .
" Anh hùng kiến hồng nhan "
( Người tài trông thấy người hoa nơi này )
Vậy đấy , một năm đã qua , biết đâu Nhạc Linh giờ đã về làm dâu nhà khác . Nhưng thật không ngờ , khi tôi vừa nhấc chén trà lên đã nghe một tiếng reo trong trẻo
" Phong Tư ca "
Phong Tư . Phải , đó là cái tên mà chỉ có Nhạc Linh và Vương phủ mới gọi tôi thế . Từ ba năm trước , tôi đã lấy cho mình một cái tên chữ Hán .
Chapter four :
" Tiểu a đầu , thật không phải phép , khiến Phong công tử phải cười chê "
" Không sao đâu Vương lão gia "
" Không được đâu Phong công tử , con bé này đã mười bốn rồi . Còn đứng đó sao ? Mau cúi chào Phong công tử đi "
" Vâng ... Tiểu nữ Nhạc Linh kính chào phụ thân , chào Phong công tử "
Tôi mỉm cười trước dáng điệu của Nhạc Linh . Không ngờ mới có một năm mà nàng đã không còn là một tiểu Tây Thi , mà đã trở thành đại mỹ nhân " hoa nhường nguyệt thẹn "
" Quá đa lễ rồi Vương lão gia . Tại hạ cứ mong ngài xem tại hạ như người trong nhà "
Lão Vương vuốt râu cười xem chừng hỉ hả lắm . Còn Nhạc Linh , sau màn chào hỏi đã ngồi ngay vào chiếc ghế bên cạnh tôi .
" Nhạc Linh , cứ ngỡ không còn gặp được muội nữa "
" Vì sao ? "
" Ta cứ nghĩ muội đã về làm dâu nhà vương gia nào rồi chứ "
" Huynh cứ khéo đùa "
" Phải đấy , Phong công tử , con bé này , ngài xem , cứ như một đứa trẻ con . Còn phải dạy bảo nhiều "
Tôi lại nhấc chén trà lên , khẽ mỉm một cái cười ý nhị . Ý tứ của Vương lão gia , Vương phu nhân , chẳng lẽ tôi lại không rõ ư ?
" Nhưng mà ... chị Châu Đài đã xuất giá rồi Phong Tư ca ạ "
Đôi mắt Nhạc Linh bất chợt đượm một nỗi buồn mênh mang . Châu Đài là người chị em thân thiết nhất của Nhạc Linh , bây giờ cô ấy đã xuất giá rồi , hèn chi cứ có cảm giác Vương phủ quá trống trải .
Hoa đào năm ấy sẽ chờ ai chôn ?
" À phải , Nhạc Linh , ta có đem mấy khúc lụa và ngọc trai của Cao Ly . Chắc hẳn sẽ rất hợp với muội "
" Thật hay quá "
Nàng lại reo lên , giọng trong lanh lảnh .
Vương lão gia lại cười khà khà
" Phong công tử chẳng hay năm nay bao nhiêu ? "
" Tại hạ vừa tròn hai mươi "
" Trẻ nhỉ ? Đã thành gia lập thất chưa ? "
" Thưa chưa "
" Song thân ngài vẫn khỏe chứ ? "
" Thưa , mẫu thân đã mất mười năm trước , còn phụ thân hiện đang sống ở Cao Ly "
" À... "
Chuyện trò hồi lâu rồi cũng vãn chuyện . Nhạc Linh xin phụ thân nàng đưa tôi đi dạo quanh vườn , tôi gật gù tán thành , Vương lão gia cũng vậy .
Mùa thu , cả vườn đỏ rực màu lá phong . Dòng nước trong vườn vẫn trong xanh biêng biếc , nước cuốn lấy lá phong , lá phong cứ rơi , rơi ,...
Bất giác , tôi nhớ đến cậu ta .
Thật lạ , đã có cậu ta nhưng sao tôi vẫn cứ nhớ cậu ta ?
Đây đâu phải là giấc mộng ba năm trước .
Những giấc mộng dài cứ trôi . Sóng biển vỗ liên hồi , đập vào nhau , tan ra , nằm dài trên bãi trăng . Trăng rọi vào biển , sóng nhấp nhô , lấp lánh.
Đêm
Biển đen
Vẫn thấy một chiếc lá phong .
Lá phong ? Chiếc lá phong nào lại lạc bến đến đại dương .
Tôi với tay lấy chiếc lá ... Chiếc lá đong đưa
Vụt qua tay
Đong đưa ...
Vụt qua tay ...
" Phong Tư ca "
"..."
" Phong Tư ca "
" Hở ? "
" Xem huynh kìa , lại nghĩ đâu đâu "
" Uừm ... "
" Huynh ? "
" Sao ? "
" Thật huynh chưa có ý trung nhân nào chứ ? "
" Sao muội hỏi vậy "
" Các tỉ tỉ đều bảo rằng người như huynh ắt đã có người thương rồi "
" Vậy sao ? "
" Vâng "
" Làm sao huynh có diễm phúc đó chứ ."
" Tại huynh không muốn thôi "
" Hì "
" Mà nhìn huynh cứ đôi khi ..."
" Đôi khi sao ? "
" Thấy có vẻ đau lắm ... như ... như ... muốn níu kéo một bóng người vô hình nào đó "
" ... "
Tôi nghe cái gì đó vỡ òa nơi đáy mắt . Ba năm qua ... đó là biểu hiện của tôi sao ? Yếu đuối quá thế ?
" Chắc tại muội nghĩ nhiều quá . Mà ... thật huynh chưa có ý trung nhân chứ ? "
" Thật "
Lúc đó tôi đã không nghe tiếng reo rất nhỏ của Nhạc Linh " thật là hay "
Chiều ập xuống , tôi cáo từ ra về .
Ráng chiều đỏ , những đám mây cam rượt đuổi nhau trên bầu trời , vần vũ , đen ,... thời khắc của ma quỷ .
Đỏ như những chiếc lá phong .
Cam đỏ làm tôi nhớ đến Châu Đài , một cô nương với vẻ mặt như buổi hòang hôn , thường kín đáo nhìn tôi bằng đôi mắt dài ý nhị . Một nỗi nhớ nhẹ nhàng , trôi nổi .
Cam đỏ làm tôi nhớ đến Phong , nỗi nhớ như tuôn trào ra trên mặt đất ngập ngụa , nỗi nhớ bao trùm lấy tôi . Nhớ đến đau cả ngực . Nhớ ... nhớ ... Chiếc xe ngựa lăn theo nỗi nhớ ... nhớ ... nhớ ...
Phong
Cái dáng còm nhom , thấp bé hơn những thuộc hạ của tôi đến một cái đầu đang đứng nghỉ ngơi bên đống củi . Cậu ta cởi trần , mái tóc dài sóng sượt trôi theo chiếc lưng , chiếc lưng ngăm ngăm thấm đẫm mồ hôi ... Và chiếc lưng đó hằn lên những vết sẹo chằng chịt .
Chapter five :
" Ý trung nhân " , tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mà cảm thấy buồn cười . Nếu như Vương lão gia , Vương Nhạc Linh biết rằng tôi , một Phong Tư hào hoa chưa có ý trung nhân mà lại điên cuồng vì một tên đầy tớ thì sẽ ra sao nhỉ ?
Tôi thở dài , nhìn ra trời ...
Đêm trăng , sáng quá ... Đêm trăng , mùa nước lên , lại sắp phải đi xa ...
Xa nơi này ...
Xa Phong ...
....
Bỗng vẳng nghe một tiếng sáo nỉ non ... Tiếng sáo réo rắc như một vết dao khía vào trái tim của lữ khách xa quê .
Réo rắc
Tôi lần theo tiếng sáo ... Phong
Tiếng sáo bỗng ngừng bởi bước chân tôi
" Đừng quay lại . Ngươi cứ thổi tiếp đi "
" Khúc nhạc đó đã hết rồi , thiếu chủ "
" Chỉ vậy thôi à ? "
" Vâng "
" Ngươi hay chơi sáo lúc đêm khuya lắm sao ? "
" Thưa không "
Coi kìa , sao tôi quá ghét cái tính của cậu ta , vẫn ít nói như ngày nào . Một kẻ như tôi , một kẻ chỉ cần dùng đôi mắt đã có thể ra lệnh cho kẻ khác nay lại phải cố làm một tên " mồm mép "
" Tôi ... chỉ thổi vào những đêm trăng sáng "
" Vì sao ? "
" Đêm trăng làm tôi nhớ đến hai người "
" Cha mẹ ngươi sao ? "
" Thưa không , một là hải tặc và một là tiểu thư khuê các "
" Hải tặc , là tóan hải tặc đã khiến ngươi trở thành nô lệ ?"
" Chỉ một trong số đó thôi "
" Ngươi ... hận hắn lắm phải không ? "
"..."
"..."
" Không "
Câu nói của Phong khiến tim tôi đập thình thịch . Không hận ? Không hận ? Có lý nào ...
" Hắn đã thả tôi ra "
"..."
" Hắn đã có thể bắt trói tôi , biến tôi thành hải tặc như hắn nhưng hắn đã để tôi lựa chọn "
" Hắn ... xem ra cũng có lòng tốt "
" Thật ra .. ban đầu tôi đã nghĩ ngài là hắn "
" Vậy sao "
" Đã ba năm rồi , có lẽ hắn cũng cao như ngài . Tướng mạo hắn xưa kia nom rất giống ngài , cả giọng nói nữa "
" Nếu như giờ gặp lại hắn , ngươi có nhận ra hắn không ? "
" Có lẽ có . Đôi con ngươi cao ngạo của hắn không thể nào lẫn với ai khác được . Nhất là đêm trăng sáng , ánh sáng vằng vặc tỏa trên gương mặt hắn khi hắn thả tôi càng tôn thêm cái nét đó . Hắn cõ lẽ ... đã coi thường tôi ... một kẻ yếu hơn ..."
Ta không bao giờ nghĩ về cậu như vậy
" Bởi thế , tôi nghĩ nếu người mua tôi là hắn , hẳn hắn sẽ khinh bỉ tôi lắm , một nô lệ "
Không có , ta đã luôn nhớ cậu , ta đã luôn vui mừng vì gặp được cậu
" Nhưng đúng là ngài và hắn hòan tòan khác nhau . Ngài là đại công tử quyền quý . Hắn , có lẽ đã cười khẩy nếu có lúc nào nghĩ tôi chết ..."
Trong những giấc mơ , ta đã luôn sợ cậu sẽ chết
Tôi đã không để ý đến giọng Phong nghèn nghẹn .
" Còn đại tiểu thư kia ? Người trong mộng của cậu sao ? "