- Ừ, ai nói với mày? Hay mày là người yêu của nó?
- Hí hí …
- Haha…
Trời! Giọng cuời y hệ khỉ, thêm tiếng “khẹc khẹc” nữa là đủ bộ.
- Tao mà thèm yêu cái thằng xấu ỉn này hả - Cả gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, đã lâu tôi không nghe lời nói thật này rồi – Có lần tao thấy trong ví sếp có tấm hình chụp chung một anh đẹp trai, hỏi thì sếp buông gọn “nô lệ cả đời”.
- Đúng là sếp. Bồ mà kêu nô lệ.
- Đảm bảo tên đó bị sếp hành tơi tả chứ chả chơi.
- Mà tên đó trông manly lắm. Tao nghi sếp dùng “xấu nhân kế” dụ dỗ ….
Chợ dưa chuyển đề tài, tôi bị vứt xó, thay vào là anh chàng đẹp trai trong bức ảnh. Dù chỉ được xem một lần nhưng tôi cũng phải công nhận anh ta đẹp thật. Nói không thích giai đẹp là nói dối, đi đường tôi vẫn liếc ngang liếc dọc đó thôi. Hằng đúng là có con mắt biết nhìn người, khuôn mặt anh ta rất ăn ảnh.
Mà sao lại nhắc đến tên con trai khác nhỉ? Tôi đã có anh rồi cơ mà. Nhắc đến anh, tôi lại thấy con gái thật tinh ý. Đúng là “trên đời có hai thứ không thể dấu, người say và người đang yêu”. Tôi đang yêu và được yêu, cái hạnh phúc khi sống trong tình yêu hiện rõ trên mặt. Ngay cả mấy bà hàng xóm nhiều chuyện cũng nhận ra
- Thằng Hải nhà bà Thi dạo này khùng khùng hay sao ý – Bác Châu hàng xóm lâu năm của nhà tôi to nhỏ vào tai cô Loan.
- Ừ, tôi thấy nó yêu đời hơn, lúc nào cũng cười toe toét - Đứng ở cửa sổ bếp, tôi nghe rõ những lời bàn tán - Gần đây có cô bé mập mập hay đến nhà. Chắc người yêu nó.
- Nhắc áên con bé tôi mới nhớ. Con nhỏ ngoan lắm, có lần thấy tôi xách đồ nặng nó chạy đến giúp. Mà lúc đó có biết nó là ai đâu.
- Ừ, lần nào gặp tôi, nó cũng chào hỏi.
- Nhà bà Thi thật có phúc khi thằng Hải vớ được con bé này.
- Cái thằng khùng khùng gầy dơ xương đó thế mà hay ….
Tiếng “khùng khùng” làm tôi ngẩng phắt dậy trong vô thức. Dám nói tôi khùng, bây giờ nhớ lại vẫn thấy tức. Hôm nào bắt con mèo nhà bà này trói lại treo lên cây mới được. Hừ!!!
Tiếng hừ mũi của tôi trở nên khá rõ vì đám khỉ đang mở to mắt ra nhìn thật ngạc nhiên. “Nhìn cái gì mà nhìn”, câu nói trôi tuột vào trong, thay vào đó là nụ cười giả :
- Vẫn chưa vào học hả?
- Ừ - Vài tiếng thở phào và nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi tụi nó. Chắc sợ tôi nghe thấy cuộc nói chuyện.
Rảnh đâu mà quan tâm bọn nó. Tất cả suy nghĩ, cảm nhận của tôi đều hướng về ngày mai. Mai tôi sẽ được đến nhà anh, sẽ tổ chức sinh nhật tại đó, chỉ có hai người_anh và tôi.
Anh muốn đến nhà hàng nhưng do tôi năn nỉ quá, cuối cùng anh mới đồng ý. Đã yêu nhau thì sao phải ngại việc nhà bừa bộn hay nhà nhỏ? Vật chất không nên tồn tại giữa tình yêu, và sự khách sáo càng không nên có. Tôi muốn biết tất cả về anh, chỉn chu hay luộm thuộm, tôi đều muốn biết.
Ngày mai anh sẽ hiện hữu rõ hơn đối với tôi. Tôi có thể mạnh miệng và tự tin chứng minh với Mưa_trong_nỗi_nhớ là anh yêu tôi, tất cả những tin đồn về anh đều là bịa đặt. Tôi sẽ bắt Mưa_trong_nỗi_nhớ xin lỗi anh.
Ngày mai tất cả sẽ rõ!!!
~~~~~~~~~~~~
Bốp!!!
Chiếc gạt tàn đập mạnh vào cái đầu đang cúi xuống nơi cổ tôi, nhanh chân đạp vào bụng, cả thân hình đang đè trên người bật ra khỏi ghế, hụt chân thân hình đó rơi xuống sàn, chiếc bàn bên cạnh đổ rầm sau cú va mạnh. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi bật dậy lao nhanh ra cửa, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ “ Lạy trời cửa không khoá. Cửa không khoá. Cửa không khoá …làm ơn …”
Cánh cửa đập rầm phía sau, chân tôi trở lên luông cuống khi tiếng hét thất thanh phía sau vang lên trong ngôi nhà hai tầng :
- Hải! Hải ….Anh xin lỗi! Quay lại đi em ….
Tai ù không còn nghe thấy gì, tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, cứ như nếu dừng lại tôi sẽ chết ngay tại chỗ. Tôi phải đi khỏi đây, phải thoát khỏi căn nhà đó. Chân bước vội vã, môi bị cắn chặt kìm nén một thứ rất mơ hồ không cho thoát ra ngoài, hai tay nắm chặt, mồ hôi bắt đầu rịn ra …cái nóng từ đâu ập đến. Hơi thở trở nên gấp gáp, ngực bị tức đến mức đau nhói, xông lên óc buốt đau. Dừng lại thở dốc, bây giờ tôi mới để ý một vài người đi đường nhìn tôi với đôi mắt hiếu ký, vài đứa con gái đỏ mặt quay đi.
Áo…hàng cúc áo bị phanh ra chưa kịp cài lại. Tôi vội cài khuy và nhận ra thiếu mất ba chiếc cúc, chắc nó bị đứt khi anh ta…Lắc mạnh đầu xua đi hình ảnh chết tiệt khốn nạn đó. Tôi phải làm gì đó để lấy lại bình tĩnh, hai tay đang run, hơi thở và nhịp tim vẫn nhanh. Cần phải bình tĩnh mới suy nghĩ được mọi việc.
Sau vài giây quan sát, tôi biết mình đang ở trên Đường Láng, đi bộ 10 phút là về nhà. Nhưng hôm nay đã bảo với mẹ là đi sinh nhật Hằng cả ngày rồi, nếu giờ xuất hiện mẹ sẽ chất vấn ngay. Ra chùa ngồi vậy, ở đó giờ này không có ai, đủ yên tĩnh để tôi tìm ra câu trả lời cho việc vừa xảy ra ….
Cả đoạn đường 10 phút, tôi cố không nhớ lại việc vừa rồi, mà miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đó, nhạc thì chắc đúng, còn lời bài hát tôi nghĩ tôi …bịa.
Leo lên trạc ba của cây Đại, mắt quan sát nhà tám mái ở giữa khoảng sân rộng. Tầm giờ này không hề có ai vào chùa, chỉ có mỗi ông Thuỵ coi chùa đang ngồi ở chiếc ghế gỗ phía xa xa, tay phe phẩy quạt giấy.
Sự tĩnh lặng đầy huyền bí và động tác phẩy quạt lặp đi lặp lại đều đều khiến hình ảnh kinh hoàng ở căn nhà 2 tầng màu trắng dần hiện lên trong tâm trí như một nỗi kinh hoàng ….
- Oa! Dễ thương quá - Vừa bước vào nhà, tôi đã chạy đến bên bể cá cảnh – Em thích nuôi cá lắm, nhưng mẹ bảo bừa nhà.
Nhìn những con cá đủ màu đang đuổi bắt đùa giỡn nhau, mắt tôi sáng rực. Không biết mấy con cá này là cá gì nhỉ? Trông chúng thật ngố.
- Nếu em thích, anh tặng em bể cá tương tự nhé – Bàn tay đặt lên vai tôi thật khẽ.
- Dạ thôi, mẹ sẽ không cho nuôi đâu.
- Vậy để anh đến xin phép mẹ cho.
- Hi hi, anh nói rồi đấy nhé - Biết anh đùa, tôi vui vẻ hoà theo.
Giơ tay véo nhẹ má tôi, anh nói mà mắt ánh lên tia tinh quái :
- Anh đến xin phép mẹ …rước em luôn.
- Á, trêu em nhé – Tính giơ tay đánh anh nhưng đã bị giữ lại nửa chừng.
- Thôi không đùa nữa - Nụ cười tôi yêu lại xuất hiện thật dịu dàng – Anh đi trổ tài đầu bếp đãi người thương đây. Muộn rồi, em cứ ở trên nhà chơi, không được xuống bếp. Anh muốn hôm nay sẽ là người phục vụ em.
- Dạ - Hạnh phúc trước tình cảm của anh làm nụ cười trên môi tôi rạng rỡ hơn – Em sẽ ngồi không, anh phải phục vụ em hết.
- Ừ, mở phim mà xem, anh mới thuê mấy phim …tôm và jerry đấy.
- Dạ - Gật đầy ngoan ngoãn nhưng tôi chợt nhận ra đang bị anh trêu, liền hét lên – Dám bảo em là con nít hả???
Anh đã biến mất từ lúc nào, vọng lại là tiếng cười sảng khoái từ trong bếp.
Hôm nay anh như trẻ hơn, vui hơn, rất khác sự trầm tính mọi ngày. Như đang dùng nụ cười, sự vui nhộn để che đi điều gì …Chắc tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Hôm nay sinh nhật tôi, anh không vui sao được. Những biểu hiện đó chắc chỉ muốn làm tôi vui hơn thôi.
Bức tường màu trắng có một vệt hình khung lớn mờ mờ thu hút sự chú ý của tôi. Rất giống khung ảnh bị tháo ra, và qua thời gian để lại một lớp bụi viền xung quanh dù đã được lau cẩn thận. Trước đây nơi này treo thứ gì sao?
- Ở đây có treo ảnh hả anh? Sao lại bỏ xuống? – Tôi hét với xuống bếp, tay chạm khẽ lên tuờng.
- Gì em? Ảnh gì?
- Bức tường này này, có phải treo ảnh không anh? Sao lại gỡ xuống – Tôi bắt đầu tò mò, mắt quan sắt phòng khách, đúng là bước tường này trống hơn 3 bức tường còn lại.
Tiếng bước chân vội vã, giọng anh có gì đó rất khác_tôi có đoán lầm không khi nhận thấy sự lo âu trong đó :
- Ảnh nào? Em nói gì anh không hiểu – Anh đã đứng cạnh tôi, chắt chắt lưỡi – À tranh hoa Bách hợp thằng bạn tặng, bé Oanh ném đồ đạc lung tung làm vỡ, anh mang đi đặt kính.
- Bé Oanh nào? – Quay phắt sang, tôi hỏi mà lòng nhủ thầm “không phải cô bé tôi đã thấy trong buổi khiêu vũ của thiên nhiên chứ?”
Cầm cái điều khiển trên tủ, anh bật tivi_một động tác rất đỗi bình thường nhưng sao tôi lại thấy như đang né tránh nhìn vào mắt tôi. Tôi nhạy cảm quá ư?
- Anh quên không bảo em, em họ anh và con cô ấy đang ở đây trong thời gian trị bệnh cho bé Oanh. Hôm nay hai mẹ con về quê với nội, ngày kia lên.
Em họ? Ở đây? Hai mẹ con? Anh đang nói gì? Tôi không hiểu ….
Giữ hai vai tôi, anh cất giọng đều đều :
- Đó là lý do anh không muốn em đến nhà ânnh biết em rất hay suy nghĩ, anh không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Em hiểu anh nói gì chứ?
Đứng song song với anh, vai bị bóp nhẹ, tôi nhận ra anh cao hơn tôi một cái đầu. Tôi thấy mình nhỏ lại rất nhiều, không phải vì tuổi tác mà vì điều gì đó đang dần hình thành từ sự hồ nghi. Hoàn toàn không thắc mắc tôi gật đầu như người mộng du :
- Em hiểu điều anh nói, nhưng hai người ở đây không sợ dư luận …
- Đó là em gái anh!
Sao anh lại quay đi khi nói câu đó?
- Chết! Nồi canh – Anh bước nhanh xuống bếp nhưng rồi chợ khựng lại – Em tin anh chứ?
Tôi không biết điều gì đã thúc đẩy đầu tôi gật nhẹ. Tôi tin anh? Tôi không biết …
Anh lại dừng lại ngay cửa bếp :
- Nếu không coi phim, em cứ đi xem khắp nhà nhưng đừng vào căn phòng đó đó - chỉ tay vào cánh cửa chếch phía bên trái, anh giải thích -Đó là phòng ngủ của anh nhưng hiện tại em gái anh đang dùng, em đừng vào đó nhé Hải.
Giọng nói của anh vẫn dịu dàng trầm ấm như mọi khi nhưng tôi vẫn trơ ra trong im lặng. Thời gian ngưng đọng thật đáng sợ, sợi dây vô hình từ từ thắt chặt, cơ thể trở nên khác lạ, có gì đó từ bên trong muốn thoát ra nhưng tất cả bị dìm cuống bở sự câm lặng.
Tiếng chân mạnh và dứt khoát dừng trước mặt tôi :
- Em không tin anh? - Bả vai nhói đau dưới bàn tay anh, giọng nói trầm tràm như hối thúc tôi.
- Dạ không, em tin anh!
- Vậy sao em có thái độ này? Sao không nói gì?
Gạt nhẹ tay anh, tôi mỉm cười thật tươi :
- Có gì đâu ạ. Em tin anh mà.
- Không tin anh cũng phải tin tình yêu của anh chứ?
- Dạ, em tin mà - Gật đầu vội vã, tôi đẩy người anh –Anh vào bếp đi, coi chừng bữa cơm sinh nhật thành toàn món khét đấy.
Cái miệng ăn mắm ăn muối. Bóp mũi chết giờ - Bóp nhẹ vào mũi tôi nhưng sực nhớ ra, anh lao nhanh vào bếp khi mùi khét thoang thoảng - Nhớ không được vào phòng đó nhé.
- Dạ - Tôi nhìn theo anh với nụ cười mơ hồ.
Nếu có chiếc gương trước mặt, tôi nghĩ mình sẽ thấy một con ác quỷ với nụ cười giả dối đầy lạnh lẽo …chiếc chìa khoá trên bàn được cầm lên nhẹ nhàng ….
- Những gì em biết chỉ là “ Mắt_buồn công tác ở đâu, Mắt_buồn có tồn tại trên đời”. Chấm hết. Không gì nữa!
Dòng chữ lạnh lùng của Mưa_trong_nỗi_nhớ từ từ lướt qua đầu, chậm rãi như chính bước chân tôi. Cánh cửa phòng “cô em họ” mở ra thật khẽ, đập ngay vào mắt là khung hình mờ mờ y hệt bức tường trong phòng khách. Cả căn phòng toát lên hạnh phúc ngọt ngào trong màu hồng từ ga trải giường đến rèm cửa sổ, chiếc đèn ngủ cũng màu hồng với lớp ren quyến rũ.
Biết là không hay, là xúc phạm một cách trầm trọng đến tự do cá nhân nhưng nếu tôi dừng lại, tôi không biết mình sẽ phải sống trong hồ nghi bao lâu nữa. Tôi cần sự thật! Dù bất luận kết quả thế nào, tôi vẫn phải biết …
Những bộ váo áo nhiều màu đan xen giữa những bộ comle, sơ mi nam. Sự thật đang phơi bày trần trụi trước mắt tôi. Và vòng tay giả dối đang ghì lấy con người đã luôn bị sống trong giả dối, lừa lọc :
- Anh xin lỗi! Anh thực sự không muốn dấu em, nhưng ….
- Bao lâu rồi?
- Anh xin lỗi – Vòng tay siết chặt hơn, bả vai đau nhói – Anh yêu em! Anh thật lòng yêu em! Hải, anh yêu em ….
- Em hỏi anh bao lâu rồi? - Giọng nói không phải của tôi, nó từ đâu vọng đến chui vào bụng, thoát ra khỏi cuống họng bỏng rát - Cuộc hôn nhân này đã và đang diễn ra bao lâu rồi?
- Bé Oanh gần ba tuổi …
- Em muốn ra khỏi đây!
- Không! Anh không cho phép – Xoay người tôi lại, một tay giữ chặt hông, tay còn lại nắm gáy và chiếm đoặt tôi bằng đôi môi thô bạo đầy bẩn thỉu.
Sự mạnh bạo của đôi môi, lưỡi anh chiếm lấy vòm miệng tôi khiến tấm kính nhiều màu biến mất, trắng xoá. Ánh nắng làm chúng rạn vỡ, nứt ra thành trăm ngàn mảnh kéo theo tiếng hét :
- AAA …
Cái vị ngòn ngọt lờ lợ của máu làm tôi buồn nôn. Sự phản kháng của tôi khiến mắt anh xuất hiện những tia vằn đỏ, đôi mắt tôi chưa bao giờ thấy. Liếm vết thương trên môi, bất ngờ anh ta kéo mạnh tay tôi, cả thân hình ngã dúi xuống giường. Đôi mắt săn mồi của loài sư tử tôi đã từng thấy trên tivi, giờ đây đang ở trước mặt tôi_khát máu và mê dại. Mắt anh ta một màu đỏ ham muốn, hơi thở trở nên dồn dập phả vào mặt tôi mùi khó chịu, anh từ từ tiến về phía tôi
- Anh yêu em mà Hải! Sao em lại không tin? Anh yêu em ….
Tôi biết mình phải làm gì, thúc thẳng chân vào bụng anh ta rồi lao ra phòng khách. Chiếc áo bị giật mạnh, hàng cúc văng tung toé, một bên áo trễ xuống khỏi bờ vai.
- Em đứng lại! Hải! Hải!
Trong lúc hoảng loạn, chân tôi quấn vào nhau, cả người ngã úp mặt xuống sàn. Cái mũi đau nhói, có gì đó chực trào khỏi khoé mắt nhưng tôi biết nếu không thoát khỏi đâu, cái đau sắp xảy ra còn lớn gấp vạn lần cái đau này.
Vừa đứng lên cả thân hình đã bị ôm chặt từ phía sau :
- Chó chết! Đứng lại Hải!!!
Vùng vẫy trong vòng tay thép, tôi ngã xuống ghế sofa. Với tất cả sức lực vốn có, tôi cào, đấm, đạp nhưng…….
- Đồ khốn nạn! Bỏ tôi ra. Anh là đồ khốn, cầm thú …không! Không!
Cái thân hình gầy gò này thì làm được tích sự gì với người đàn ông to khoẻ. Tay bị ghì trên cao, thân dưới đau như gãy hết xương khi anh ta ngồi hẳn lên người tôi, cả lồng ngực và bụng nóng ran. Cái nóng từ bên trong tràn ra ngoài, cơ thể tôi đang đáp lại những cử chỉ mơn trớn trong vô thức
- Đồ súc vật! Khốn nạn!!! Bỏ tôi ra
- Anh yêu em! Anh yêu em …
- Không! Bỏ tôi ra. Tôi van anh! Làm ơn….ư ư – Đôi môi bị khoá chặt.Không một chút không khí, tôi không thở nổi, cái lưỡi anh ta sục sạo khắp miệng, tởm lợm và buồn nôn …kinh tởm. Chết tiệt! Tất cả sức lực của tôi đâu ….