Sau cơn mưa Trang 27

Men theo những ngôi mộ, tôi vòng ra mép nghĩa địa, đi theo bức tường bao quanh chùa dẫn ra đường cái. Bây giờ mọi nhà đã lên đèn, ngoài đường ít xe cộ, những người phóng lướt qua cũng chẳng ai chú ý đến một thằng nhãi cởi trần, phía bụng buộc chiếc áo lùm xùm. Mỗi bước chân là bụng lại nhói đau nhưng vẫn phải cắn răng bước. Chân ngày càng nặng, cơ thể rã ra không sức sống, tôi thấy mắt hoa, đầu đặc kín những thứ gì đó khiến không một suy nghĩ nào lọt vào.
Từng bước, từng bước, tôi thấy người lảo đảo nhưng đôi mắt đen của Duy đang đợi, tôi cần phải bước tiếp. Đến con ngõ nhà Duy, chỉ cần rẽ phải là tới nhưng tôi cố bắt cơ thể mệt mỏi đi đến con ngõ kế tiếp để vòng qua bên hông nhà Duy.

Bây giờ tôi đang đứng dưới nhà cậu ta, sát bức tường phía bên trái, ngay cạnh cây Bằng Lăng. Men theo bức tường, tôi hơi nhô đầu ra nhìn vào cổng sắt chính diện. Đúng như dự đoán, anh Khải và ba đang đứng chờ ở đó. Nhìn đốm lửa trên điếu thuốc anh Khải hút mà tôi thấy chóng mặt, tay vội bám tường để khỏi ngã. Máu nơi vết thương vẫn đang rỉ ra ướt mảnh áo quanh bụng.

- Có cần vào nhà nó lục soát không chú? – Anh Khải hỏi giọng sốt ruột, chân di di điếu thuốc vừa ném xuống đất.

- Không cần. Chúng ta không có quyền khám xét nhà. Cứ đợi ở đây, chắc chắn thằng Hải sẽ mò đến.

- Sao vẫn chưa thấy bố cháu và các chú gọi điện lại chứ? Không biết tìm kiếm sao rồi – Ông anh họ móc điện thoại ra bấm bấm.

Một cơn đau nhói xuyên lên tim khiến tôi khuỵ xuống thở dốc. Tôi biết cần khẩn trương lên, chứ chút nữa các chú tìm khắp nơi không thấy rồi đến đây thì nguy. Cắn răng nén cơn đau, tôi leo lên cây Bằng Lăng với đôi tay run run. Tôi nhớ rõ cửa sổ phòng Duy hướng ra con ngõ này, hy vọng cậu ta ở trong phòng. Chỉ cần chút nữa là tới, cố lên! Tôi bám vào cành cao nhất, đạp chân leo lên. Bả vai, tay, đùi, chân, tất cả không còn sức_mệt mỏi rã rời như đó không phải cơ thể tôi. Việc leo cây khiến vết thương bị động, máu ra nhiều khiến tôi xây xẩm mặt mày.

Bám vào cửa sổ có ánh đèn, tôi thở phảo khi tấm kính đã bị đẩy sang bên. Hình ảnh Duy khiến tôi nén cơn đau thấu ruột gan, để lấy đà thò đầu lên cửa sổ :

- Duy…Duy…

Đôi kính cận quay phắt lại, nét kinh hoàng hiện rõ trong đáy mắt :

- Hải? Ông làm gì ….

Nách tôi được kéo lên từ từ, giọng ngày càng thều thào không ra hơi :

- Kéo tao…nhanh lên…

Khi người tôi vào được trong phòng thì ngã ập lên cậu ta. Màu đỏ của máu đã nhuộm đỏ chiếc áo quấn quanh bụng, màu đỏ khiến người con trai trước mặt tôi lắp bắp :

- Ông …máu…phải gọi cấp cứu!

- Không – tôi tóm chặt tay Duy, dùng cơ thể không còn sức trì người cậu ta lại – Mày không được đi. Không được bỏ tao một mình…

- Ông mất máu quá nhiều, cần gọi cấp cứu – Đôi mắt đen nhoè nước, giọng run run - Phải tiếp máu cho ông ngay, không thì….

- Mày không được bỏ tao lại …không được …- Mỗi chữ thoát ra là nơi bụng lại đau_nỗi đau xuyên vào xương tuỷ nhức buốt.

Các cơ ở đầu ngón tay tôi đã tê liệt, cánh tay rơi thõng xuống, mềm oạt. Duy vội đỡ tôi dựa vào cậu ta, mắt chăm chú nhìn đôi môi khô nứt nẻ :

- Tôi sẽ không bỏ ông. Cả cuộc đời này sẽ ở bên ông. Tôi gọi cấp cứu nhé. Ngoan, đợi tôi….

Tôi hoàn toàn không còn cảm giác đang ngồi nữa, sức nặng cơ thể dựa hẳn vào cậu ta. Cái đau nơi bụng đang lan vào mạch máu làm tê liệt các cơ, tôi càng cố hít lấy không khí bằng miệng càng khó thở hơn, nước mắt ứa ra trong vô thức :

- Tao lạnh…lạnh lắm …mày.. ôm tao đi..lạ…nh…

Cái ôm của cậu ta làm người tôi bị vặn, vết thương đau buốt xông lên óc, toàn bộ dồn lên não.

- Ấm chưa? Ấm chưa Hải? Ông đừng làm tôi sợ chứ….

Giọng Duy hoảng loạn kỳ lạ, đôi mắt đã ngập nước. Sao cậu ta khóc? Tôi chỉ lạnh thôi mà….

Hơi đẩy người cậu ta ra, tôi nửa nằm nửa ngồi trong lòng Duy, tay run run đưa lên cao để chạm vào gò má ướt nước nhưng không còn sức nữa. Bàn tay ấm nóng kéo nhẹ tay tôi áp vào khuôn mặt sũng nước mắt, giọng nghẹn ngào làm tôi khó hiểu :

- Hải! Ông nhận ra tôi không? Mở mắt ra. Không được ngủ. Hải ….

Tại sao cậu ta khóc? Tôi muốn hỏi nhưng cơ miệng khô khốc không phát ra tiếng được, hình ảnh trước mắt nhoè dần. Có gì đó nóng hổi rơi xuống má, lăn vào khoé miệng, tôi thấy đắng và mặn.

- Hải! Có nghe thấy tôi nói không? Mở mắt ra. Mở ra ngay - Một bàn tay tát mạnh vào má nhưng tôi không thấy đau.

Đầu tôi theo đà của cái tát vùi sâu vào ngực cậu ta hơn. Mùi da thịt, mùi mồ hôi đặc trưng của con trai nồng lên mũi, mùi đàn ông tôi đã từng ngửi khi vào phòng Duy. Lý trí mơ hồ cho tôi nhận ra Duy đang ôm tôi và khóc vì việc gì đó.

Tôi muốn hỏi lý do khóc nhưng có một câu hỏi quan trọng hơn, câu hỏi luôn ngự trị trong tim tôi bật thoát ra :

- Mày…có yêu…tao…không?

- Hải. Mở mắt ra! Không được ngủ. Không được ngủ….

- Trả lời tao đi….- Tôi muốn nhắm mắt, mí mắt đang sụp xuống mệt mỏi.

- Có. Tao yêu mày. Mày là người quan trọng nhất trong tim tao. Tao yêu mày …

Cậu ta nói yêu tôi khi mí mắt bị phủ một lớp màng mỏng, tay chân đã hoàn toàn không cử động được.

- Mày…yêu tao phải không…yêu tao….

Tao yêu mày. Người tao yêu là mày. Là mày đấy Hải. Mở mắt ra đi -Tôi thấy cơ thể ngày càng lạnh, vòng tay quanh người bị xiết chặt, có ai đó đang tát liên tục lên má - Mở mắt ra. Tao bảo mở mắt ra Hải.

- Tao yêu… mày.. lă…

- Tao biết. Tao biết mà…Mày mở mắt ra đi. Nhìn tao đi Hải….

- Tao…yêu…ma…..

Giọng thều thào đứt ngang, toàn bộ những mạch máu xông lên óc, một màu đen phủ kín mắt, tôi thấy bản thân đang rơi xuống …rất nhanh….

Có gì đó kéo vụt tôi lên, lơ lửng nhẹ hẫng, không trọng lượng. Bóng tôi đã biến mất, thay vào đó là ánh sáng ngọn đèn neol. Căn phòng quen thuộc với bức tranh thác nước, có tiếng nói phía dưới chân. Tôi nhìn xuống và mở to mắt khi nhìn thấy…tôi đang bị một người quen quen ôm chặt. âno tôi lại ở dưới kia? Tôi đang ở đây cơ mà. Cái cơ thể nhuộm đầy máu trên nước da trắng bệch là ai thế? Khuôn mặt đó, đường nét đó chắc chắn là tôi. Mà cái người đang ôm….một cơ thể khác sao lại là Duy? Cậu ta làm gì mà cứ ôm tôi thế?

Tôi thấy cao quá, muốn cúi xuống để nhìn rõ hơn, lúc này mới nhận ra mình đang …bay. Tôi bay, lơ lửng giữa căn phòng.

- Mở mắt ra. Tao van mày đấy Hải. Mở mắt ra đi - Giọng van xin khiến tôi chú ý, Duy đang cố lay cơ thể…tôi dưới đất – Mày nói yêu tao mà. Mở mắt ra đi tao mới tin. Mở mắt ra đi Hải…

Sao Duy khóc? Sao nước mắt chảy ướt gò má, ánh mắt hoảng loạn làm mờ màu đen luôn sáng ngời ….

- Tao nói mày mở mắt ra, nghe không - Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, vào cái cơ thể đang nằm trên sàn - Mở mắt ra ngay.

Duy quay nhìn xung quanh, mắt chạm phải con dao trên bàn :

- Đúng rồi - Cầm vội con dao, cậu ta rạch thật mạnh lên nơi sát khỷu tay – Mày cần phải tiếp máu…Đây!

Dí cánh tay nhem nhuốc máu đỏ rực vào cơ thể bất động, Duy nói trong hàng nước mắt :

- Mở mắt ra Hải. Mày uống đi! Mở mắt ra đi Hải – Tay còn lại đỡ đầu tôi lên, cậu ta ấn mạnh chỗ bị rạch vào đôi môi thâm tím – Máu đây, mở mắt ra đi …tao năn nỉ mày đấy. Mày cần phải tiếp máu. Chỉ cần mày mở mắt ra, tao sẽ làm tất cả những gì mày muốn …mở mắt đi Hải….

Nhưng cơ thể đó hoàn toàn bất động, đôi mắt nhắm kín không một cái chớp. Duy càng nói máu càng ra nhiều, chảy ướt khuôn mặt của…tôi :

- Uống đi! Tao xin mày đấy Hải. Mở mắt ra đi…

Cậu ta bật khóc tức tưởi, ôm chặt cái xác không hồn vào lòng. Tiếng khóc tạo thành những tiếng “ư ư” xé ruột xé gan tôi.

- Mở mắt ra…mày nói yêu tao mà…mày nói dối – Duy đẩy cơ thể ra, hôn mạnh lên đôi môi đầy máu, bàn tay ghì chặt đầu ép nụ hôn thành cưỡng bức.

Cơ thể trong tay Duy vẫn không phản ứng, im lặng để mặc người con trai với đôi vai run run muốn làm gì thì làm. Nhìn đôi vai run, tôi biết Duy đang khóc, tiếng khóc tắc nghẹn không thoát thành lời.

Cả cơ thể đầy máu bị Duy ném mạnh xuống sàn, cậu ta tát liên tiếp vào má tôi :

- Mày là đồ khốn! Mày nói yêu tao tại sao không trả lời khi tao gọi, sao không đáp lại nụ hôn của tao? Đồ khốn! Mở mắt ra và nói yêu tao ngay - Những cú đấm liên tiếp lên bụng lên ngực tôi, Duy hét lên uất nghẹn - Đồ dối trá …mở mắt ra ngay. Mở mắt ra và cười nói với tao ngay. Mở mắt ra Hải. Mày có nghe không hả? Mày không mở mắt, tao sẽ hận mày suốt đời, không bao giờ tha thứ…

Những cú đấm ngày càng yếu, rồi cậu ta xốc vai cơ thể tôi lên lay thật mạnh :

- Có nghe tao gọi không? Mở mắt ra và nói yêu tao. Mày tưởng chỉ cần nói một câu là xong hả? Mày phải nói yêu tao cả đời. Cả cuộc đời này phải sống để yêu tao. Mở mắt ra ngay. Mày có nghe không? Hải….mở mắt ….

Duy ngã ập lên cơ thể đang cứng lại dần trên sàn, tạo lên tiếng rầm khá lớn. Cậu ta ngất vì mất máu và khóc quá nhiều. Máu nơi cánh tay vẫn đang chảy ướt bụng cơ thể của…tôi. Nếu không cầm máu thì cậu ta nguy mất. Tôi muốn hét lên báo động cho ba và anh Khải nhưng không có tiếng nào thoát ra được. Tôi chỉ biết bản thân đang trôi lơ lửng giữa phòng, phía dưới sàn là cơ thể nhuộm đầy máu nằm bất động, không hề thấy nhịp ngực phập phồng thở. Vậy là tôi đã chết? Cái cơ thể trên sàn là xác? Và hồn tôi đang bay?

Tôi chết rồi hả?

- Tiếng hét phát ra từ phòng này – Có tiếng chân nơi cầu thang, tôi nhận ra đó là giọng anh Khải.

- Hải!!! Trời ơi…khônggg…..

Kèm theo tiếng hét là một lực hút khá mạnh, kéo tôi vào vòng xoáy tối đen. Cơ thể không trọng lượng xoáy thành vòng tròn như cơn lốc rồi bị ném mạnh vào bóng tối rộng lớn không bóng người.
Xung quanh tôi lúc này chỉ có một màu đen, tôi đang di chuyển về phía trước mà không biết lý do vì sao. Có gì đó đang phát sáng ở xa xa, tôi tiến dần đến điểm sáng đó.

Khi đến gần tôi thấy một cậu bé với chiếc kính cận trên sống mũi, loay hoay lồng thứ gì đó vào khung ảnh, miệng cười rạng ngời, ánh mắt đen ấm áp. Hình ảnh Duy hồi lớp tám đang ở trước mặt tôi. Cậu ta đẩy khung ảnh ra xa rồi chống cằm chăm chú nhìn vào đó. Đôi mắt đen ngập tràn niệm vui, tôi đọc được sự dịu dàng qua đôi mắt kính. Cặp kính loé lên sáng bừng tạo thành một màu trắng lung linh. Lại một cậu bé có dáng người gầy gầy đang cúi xuống bên cạnh bãi rác bẩn thỉu. Cậu ta đang làm gì đó mà tiếng cười khanh khách giòn tan. Tiếng “meeo meeo…” làm tôi nhíu mày nhìn kỹ vào vật thể màu trắng trên tay cậu bé. Đó là một con mèo nhỏ, nơi hậu môn bị lòi room nặng, nhưng con mèo không thấy đau mà vui vẻ ăn ngon lành túi cơm cạnh đó.

Cảnh tượng này tôi thấy rất quen, đặc biệt cậu bé có chiếc mũi to, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang đó rất quen, tôi đã gặp ở đâu rồi…Đó là….tôi, cách đây mấy năm….Ánh sáng quay tròn tạo thành đôi mắt kính trong suốt, xoắn nhẹ …nhanh dần tạo thành một thứ tròn tròn nhỏ xíu. Thứ đó lăn nhanh thành hàng trên gò má người phụ nữ. Trong lòng người phụ nữ có khuôn mặt đôn hậu là một thằng bé đeo kính.

- Mẹ sẽ không ghê tởm hắt hủi cơn chứ?

- Sao mẹ lại hắt hủi con trai mình? – Vòng tay ôm đứa con trai chặt hơn, giọng nói dịu hiền nhất mà tôi được nghe đang cất lên thật trìu mến – Con và em con là lý do để mẹ tiếp tục sống ….

- Ngay cả khi con là gay hả mẹ? Ngay cả khi con không thể cưới vợ sinh con để mẹ có cháu bế?

- Ừ, nếu việc đó làm con không vui, làm con không hạnh phúc thì mẹ không cần.

Nụ cười rạng ngời nghiêng ngả, trở nên méo mó tạo thành cái nhếch mép mỉa mai :

- Sao tao lại sinh ra đứa con như mày? Sao mày không chết quách đi, mang theo sự biến thái bệnh hoạn….

Giọng đàn ông xoáy vào tai tôi ù ù, rồi tiếng mưa rào phủ lên mọi giác quan. Tôi đang trôi trong cơn mưa lớn, đường ngập nước và bên cạnh có cậu bé tóc tai ủ rũ bước từng bước mệt mỏi. Hạt mưa lớn, nặng hạt, nương theo gió quất lên mặt, lên người cậu bé nhưng thân thể ướt nước vẫn di chuyển về phía trước trong câm lặng. Tôi tiến gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt cậu bé. Dù không có kính nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Duy. Cậu ta làm gì lang thang dưới mưa khi trời tối thế này?

Có tiếng động cơ phía sau, tôi muốn hét lên để cảnh báo nhưng cổ họng nghẹn ngang. Cú va quẹt khá mạnh, Duy ngã đập đầu vào lề đường. Mưa ngày càng lớn nhưng tôi không thấy Duy cử động. Có phải cú ngã đó làm đầu cậu ta bị chấn thương không? Tôi tiến sát hơn, đưa tay kéo cậu ta dậy nhưng lúc này mới biết …mình không có tay. Cái cơ thể trôi bồng bềnh trong mưa không có tay, chỉ lơ lửng lững thững trôi. Vì cúi gần nên tôi nhận ra vai Duy run run, có tiếng gì đó tắc nghẹn phát ra nho nhỏ. Duy khóc? Đôi vai run theo tiếng nắc, đột nhiên bàn tay đấm thật mạnh xuống lòng đường. Cú đấm dồn tất cả bất lực, uất ức vào trong đó.
Tôi không biết vì lý do gì đẩy Duy đến hoàn cảnh này. Sao cậu ta lang thang dưới mưa….

Mưa xối xả hơn, mang theo tiếng khóc nức nở dội vào tai tôi. Những âm thanh ù ù ghê rợn làm tôi muốn bịt chặt tai nhưng hoàn toàn bất lực. Tiếng khóc ngày càng rõ hơn, tôi nhận ra đó là giọng phụ nữ :

- Trả con tôi đây …trả con tôi đây… Mày, chính mày mang con tao đi - Trước mặt tôi hiện lên hình ảnh người phụ nữ tóc tai xổ tung vươn bàn tay xương xẩu, da nhăn nheo vồ ập vào vai một cậu con trai bên cạnh - Đồ khốn! Trả con cho tao.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Là con, là Duy đây mà …- Cậu bé hớt tóc cao nói với giọng nghẹt mũi của người khóc nhiều - Mẹ ngoan. Uống thuốc rồi con mang em Mỹ đến chơi.

- Thật mày sẽ trả con cho tao chứ? – Ánh nhìn nghi hoặc không giấu giếm của người phụ nữ chiếu thẳng vào cậu bé.

- Vâng, con sẽ đưa Tiểu Mỹ đến chơi. Nhưng bây giờ mẹ phải uống thuốc, con mới đưa Tiểu Mỹ vào….

- Mày không nói dối tao chứ?

Hàng nước mắt lăn dài trên má, qua cặp kính trong suốt tôi thấy rõ đôi mắt đen đang khóc :

- Sao con lại nói dối mẹ chứ, mẹ uống thuốc đi …

- Ừ, tao uống xong mày phải dẫn tao đi chơi, cả con tao nhé ….

Bàn tay gầy gò yếu đuối cầm ly nước và những viên thuốc màu trắng, người phụ nữ cười ngu ngơ. Nụ cười không toan tính, ngây thơ đến điên dại làm cậu bé ngoảnh mặt sang hướng khác, đôi vai run lên từng hồi. Giọt nước mắt trượt khỏi cằm cũng là lúc ly nước rơi xuống đất, vỡ tan từng mảnh :

- Không. Mày nói dối. Mày lừa tao….trả con cho tao – Mái tóc cắt ngắn của cậu bé bị bàn tay gầy gò xoắn lấy, một giọng hận thù rít lên – Chính mày, mày đã giết con tao …không. Không được mang con tôi đi …khônggg….

- Mẹ, con đây. Mẹ nhìn con đi. Con là Duy, con trai mẹ ….

Tiếng la hét của người phụ nữ và cậu trai đó dội vào óc, bủa vây mọi suy nghĩ, dìm tôi xuống màu đen của bóng tối. Có thứ gì đó dịu dàng rút chất nhầy nhầy khỏi óc tôi. Đó là một dải màu trắng, nhầy nhụa nhớp nháp. Tôi thấy buồn nôn, ruột gan trong bụng dồn lên cổ muốn thoát ra ngoài. Một giọng đàn ông lớn tuổi lúc nãy tôi đã nghe vang lên, đẩy mọi thứ xuống thật chậm rãi :

- Con về sống với ta và dì Ngân nhé.

- Không, con sẽ sống ở đây, sống ở căn nhà có mẹ và em – Tôi nhận ra đó là giọng Duy.

- Đã ba tháng rồi Duy. Sao con không thể tha thứ cho ta - Tiếng thở dài buồn bã khiến lòng tôi chùng xuống – Ta đã lo xong thủ tục. Con nghỉ học quá nhiều phải học lại lớp 10 ….con đừng buồn hay lo lắng….

Loading disqus...