Cứ cãi nhau những chuyện vớ vẩn thì không biết tương lai của “hai thằng bỏ nhà đi bụi” sẽ đi đâu về đâu. Đặc biệt tên bốn mắt bên cạnh, mặt cứ cười cười như đang đi…dã ngoại ý.
- Vào Hải Phòng ông sẽ làm gì?
Đang ăn, bị hỏi bất ngờ làm tôi giật mình suýt nghẹn. Nuốt xong miếng xôi, tôi hỏi lại :
- Làm gì là làm gì?
Cậu ta nhăn nhó, miệng méo xệch :
- Không nhẽ ông không có kế hoạch gì cụ thể cho việc bỏ trốn hả?
- À, đầu tiên là kiếm nhà trọ rồi tìm việc làm.
- Ông biết làm gì?
- Ờ thì …- Tôi ngắc ngứ thì cậu ta lại hỏi tiếp.
- Liệu có ai thuê hai thằng nhãi không bằng cấp, không trình độ, không biết bất cứ cái gì không?
Cậu ta nói đúng nhưng giống đang bàn lùi khiến tôi rít nhỏ :
- Mày muốn về rồi phải không?
- Không, đã bảo tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn - Ngả người dựa vào ghế, giọng cậu ta thản nhiên đến kỳ lạ - Nhưng ông có nghĩ tụi mình bỏ đi, bố mẹ ông sẽ thế nào không? Mang thai 9 tháng 10 ngày rồi vất vả nuôi dạy 17 năm trời, chỉ vì không chấp nhận tình yêu của nó mà người bố người mẹ mất di đứa con, thử hỏi họ làm gì mà phải chịu như thế?
Tôi im lặng nhìn vẻ đăm chiêu của Duy, khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp kỳ lạ. Bây giờ tôi mới nhận ra cậu ta có sống mũi cao, nước da mịn tuy không trắng, cặp lông mày rậm bên trên đôi mắt nhỏ màu đen_đôi mắt có những lúc khiến những người đối diện phải bối rối. Tôi biết cậu ta biết đang bị ngắm nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như không :
- Tôi kể cho ông chuyện này nhé. Có một gia đình vô cùng hạnh phúc với người cha yêu vợ thương con, với người mẹ hiền dịu đảm đang. Nhưng đứa con trai lớn trong nhà đã phá đi hạnh phúc đó khi nó nói với mẹ : nó là thằng đồng tính. Người mẹ khóc hết nước mắt và bắt buộc đứa con không được cho người cha biết vì ông bố đó là người trọng sĩ diện. Đến một ngày người cha vô tình phát hiện những trang web trong máy tính. Những trận dòn những lời chì chiết sỉ vả khiến đứa con trai chạy ra khỏi nhà vào một đêm mưa lớn. Ông biết chuyện gì xảy ra sau đó không? – Duy quay sang tôi, đôi mắt vô hồn không sức sống chiếu thẳng vào tim tôi khiến những mạch máu trở nên nóng, hơi thở gấp gáp – Khi đứa con trai đủ bình tĩnh để về nhà thì dập vào mắt nó là đám tang đứa em gái bốn tuổi. Vì chạy theo anh trai trong đêm đó, cô bé rơi xuống hố vôi gần nhà, không ai qua không ai cứu, đến sáng người ta phát hiện xác cô bé. Cô bé đã chết khi người anh trai bỏ nhà đi chỉ vì không chịu nổi những lời nói tàn nhẫn của người cha.
Tôi muốn ngăn cậu ta đừng nói nữa nhưng Duy ra hiệu “không sao đâu”. Hít một hơi thật dài, Duy nói tiếp với giọng nhẹ nhưng vẫn rất tự chủ :
- Sau đám tang cô bé, người mẹ trở nên điên loạn. Ông bố đã vứt người vợ tội nghiệp vào nhà thương điên một cách vô trách nhiệm, còn đứa con “bệnh hoạn” thì giao cho người em gái ruột không có chồng con quản thúc. Đến lúc này đứa con mới biết người bố mà nó luôn kính yêu đã và đang có một gia đình khác ở bên ngoài. Cái thằng con trai đó mất tất cả ở tuổi 16 chỉ vì nó là một thằng gay, vì nó bước ra khỏi nhà trong khi tức giận.
Quay phắt sang tôi, Duy nhấn mạnh :
- Và bây giờ thằng con trai đó lại phải chứng kiến người nó yêu thương nhất trên đời bước vào vết xe cũ của chính nó.
Rất muốn ôm người trước mặt, muốn nói gì đó nhưng tôi chỉ giương mắt ra nhìn. Thấy cứ nhìn chằm chằm cậu ta thì thật vô duyên, tôi cụp mắt xuống, lòng càng rối loạn hơn.
Tôi không biết Duy đã phải trải qua những vệc như vậy. 16 tuổi, tôi lao vào yêu Thăng mù quáng, còn cậu ta phải hứng chịu tất cả những thứ khủng khiếp nhất giữa ranh giới sống và chết. Tôi chắc chắn Duy luôn mặc cảm về cái chết của cô em gái cũng như tình trạng của mẹ. Cậu ta đã bị tổn thương quá nhiều. Tôi phải làm gì đây? Dù chỉ cần để cậu ta nhẹ lòng hơn cũng được.
- Tao…
- Đừng nói gì vào lúc này.
- Tao có thể làm gì? Chỉ cần mày nhẹ lòng, thanh thản hay chỉ cần vui hơn thì bất cứ việc gì tao cũng làm - Lần đầu tiên tôi nói thật lòng mà không thấy ngượng hay xấu hổ.
- Ông sẽ làm những gì tôi bảo chứ? – Đôi mắt đen đã dịu lại, cậu ta mỉm cười nhẹ.
- Ừ, mày nói đi, bất cứ điều gì….
- Lấy xe và về nhà.
Không biết vì lý do gì mà tôi cười theo nụ cười tinh quái đó. Tôi biết cậu ta vừa đưa tôi vào tròng rất khéo léo nhưng tôi tự nguyện.
- Nhưng còn vé xe? Có trả lại được không?
- Làm gì có vé xe nào - Chiếc balô luốn bên cạnh tôi được cậu ta quẳng lên vai rồi tôi hơi đỏ mặt khi cậu ta đá mắt nghịch ngợm – Còn ngồi đó? Hay muốn tôi mang xe ra đây rước ông?
- Thằng khốn – Duy ngã người ra sau tiếng hét, tôi hoàn toàn bát ngờ khi nhận ra ai vừa đấm cậu ta – Mày dám giở trò đốn mạt này dụ dỗ con tao hả?
Tôi không thể chạy đến đỡ Duy vì ngay sau đó đã ăn cái tát rát bỏng của mẹ :
- Mày có biết tao lo như thế nào khi đọc lá thư mày để lại không hả Hải – Hàng nước mắt chưa lăn xuống cằm, mẹ đã ôm chặt tôi, giọng nức nở nghẹn ngào – Sao con lại dại dột thế hả Hải? Sao con nỡ đối xử với mẹ vậy hả con?
Tôi biết phải nói rõ để mẹ nín khóc nhưng ba đang tóm cổ áo Duy, đấm liên tiếp vào mặt vào người cậu ta như trút tất cả tức giận, lo lắng vào cú đấm. Đẩy người mẹ ra, tôi lao đến ôm chặt tay ba :
- Không! Tất cả việc này đều tại con, không liên quan đến cậu ta. Là do con ép cậu ta….
Theo đà, tay trái của ba đấm vào mặt tôi nhưng Duy cũng nhanh không kém, cậu ta chen vào giữa lãnh trọn cú đấm. Tôi ngã sấp xuống, Duy đè lên người, mặt cậu ta thâm tím, khoé miệng rách và rỉ máu.
- Ông có thôi di không - Mẹ kéo tay ba ra khi xung quanh đã đông kín người, vài bác gần đó cũng vào cản rồi kéo Duy ra xa.
Đôi mắt đỏ vằn tia giận nhìn Duy, ba bóp chặt cổ tay tôi lôi đi :
- Đừng dể tôi nhìn thấy mặt cậu nữa. Đi về.
Tôi muốn giằng ra nhưng ba quá khoẻ và mẹ chạy bên cạnh với đôi mắt van xin. Tôi hiểu mẹ không muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm và tôi không có quyền để việc đó xảy ra. Vừa ra đến ngoài thì xe anh Khải tấp đến. Vậy là tôi ngồi sau xe ba, anh Khải chở mẹ. Trên đường về, mẹ cứ vùi mặt vào khăn tay khóc, đôi vai run run như dìm mọi sự cố gắng của tôi xuống.
Đây là cái giá cho sự vội vàng hấp tấp, thiếu suy nghĩ của tôi. Nếu như tôi bàn với Duy trước và bình tĩnh xem xét mọi chuyện thì đã không ra cơ sự này. Mà ông trời cũng không đứng về phía tôi dù đã ban cho tôi cơ hội. Tôi vừa quyết định dứt khoát sẽ cùng Duy từ từ chứng minh cho ba mẹ là chúng tôi không phải trẻ con, đồng tính không phải bệnh hoạn, tình yêu của chúng tôi không đáng bị lên án thì ông trời tàn nhẫn cướp đi cơ hội chứng minh. Chắc chắn mẹ về nhà lấy đá và thấy bức thư tôi để trên bàn. Nếu tôi thay đổi quyết định sớm hơn một chút, về nhà nhanh hơn một chút thì mọi việc không đến mức không thể cứu vãn được. Bây giờ “tình ngay lý gian” có nói gì cũng bằng thừa, không thể nào lấy lại sự đồng cảm của mẹ, một chút cũng không.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi hết đứng lại ngồi, đi lại mãi trong phòng rồi nhìn ra cửa sổ với tâm trạng bất an. Tên bốn mắt đó định giở trò gì mà đến nhà vào lúc này chứ? Sau khi bị bắt tại trận ở bến xe, ba nhốt tôi vào phòng không cho ra ngoài, điện thoại thì bị ngắt, chắc ba rút dây điện. Ngay cả tối nay có buổi học với ông thầy và con béo, ba cũng xin nghỉ với lý do nhà có việc. Bị nhốt trong phòng nhưng tôi không dám hét lên phản đối. Mấy hôm nay nhà luôn có tiếng chửi, chắc chắn hàng xóm cũng biết ít nhiều, tôi không muốn mẹ phải buồn thêm nữa.
Nhưng tên bốn mắt lại dẫn xác đến dù ba đã đuổi thẳng thừng ngay cửa. Tôi không biết cậu ta nói gì vì sau đó mọi người vào nhà, tôi không thể nghe được cuộc đối thoại trong phòng khách. Chỉ mười phút nữa là tiếng rưỡi rồi đấy. Nói gì mà lắm thế? Việc liên quan tôi thì ít nhất cũng phải thả tôi ra rồi cho tham gia chứ. Trời ơi là trời! Cuối cùng cậu ta đến đây làm gì?
Muốn bàn lùi và lại hứa không gặp, không quan hệ như những bộ phim Hàn Quốc sao? Cậu ta mà làm thế, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Trốn tránh và buông xuôi không phải là cách, làm thế là ngu ngốc, tự giết bản thân và tổn thương người khác. Tôi sẽ giết cậu ta nếu điều đó xảy ra.
Mắt chạm phải đồng hồ cát trong khi suy nghĩ, tôi bước đến bàn lật ngược nó lại. Những hạt cát nhỏ xíu màu đỏ óng ánh rơi xuống đều đều nhưng không theo một quy luật nhất định. Những hạt cát từ tốn đếm thời gian trôi qua trong câm lặng như thử thách sức chịu đựng của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng động ở cửa sắt, có người từ trong nhà di ra. Tôi biết Duy đang về và không có gì xảy ra như là xô xát hoặc chửi bới. Cuối cùng chuyện gì đã diễn ra trong phòng khách, tên bốn mắt đã nói gì mà ba để cho cậu ta ra về trong bình yên không sứt mẻ?
Cộc cộc cộc….
- Anh ơi – Giọng bé Mai thì thầm sau cánh cửa – anh Hải ơi.
- Gì vậy nhóc? Mẹ bảo em mở cửa cho anh hả? – Tôi hý hửng hỏi với trái tim hồi hộp.
Nhưng ngay sau đó nhận ngay gáo nước lạnh tạt thẳngvào mặt :
- Dạ không, lúc nãy em từ nhà thằng Biền về thì gặp cái anh hôm trước đến nhà, ảnh bảo em nhắn lại với anh việc này.
- Cậu ta nói gì? – Tôi biết đó là Duy nên hỏi dồn dập – Em nói đi.
- Ảnh bào “Đừng làm gì lúc này và hãy cho anh thời gian, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải luôn nhớ người quan trọng nhất trong tim anh là người giữ đồng hồ cát”. Ảnh nói vậy là sao hả anh? Em không hiểu.
- Còn gì nữa không? Cậu ta có nói thêm gì nữa không?
- Dạ không, ảnh nói vậy thôi. Ảnh còn mua kẹo cho em này.
- Bé Mai xuống mẹ nhờ - Tiếng gọi lớn của mẹ ngăn câu hỏi của tôi.
- Dạ, con xuống ngay - Trước khi đi con bé còn hỏi thật ngây thơ – Anh Hải ăn kẹo không?
- Không, em ăn đi.
- Mai!!!
- Dạ, con đây, con đây.
Không gian trở về im lặng khi tiếng chân bé Mai nhỏ dần rồi chìm ngỉm trong tiếng tíc tắc của kim đồng hồ.
Tôi đang không vui, rất khó chịu. Cái gì mà dặn dò rồi mặc kệ cảm nhận của người khác chứ. Nói một câu rồi không gaanfi thích, vậy là bắt tôi phải nghe theo hả? Cậu ta là cái thá gì chứ?
Bực bội, tôi ngồi xuống ghế, mắt chạm phải những hạt cát đang nằm yên ngoan ngoãn. Những hạt cát lại làm nhiệm vụ đo thời gian khi tôi lật úp nó lại. Dù không thích cái kiểu ra lệnh của cậu ta vì tôi cũng chưa nắm rõ lý do cho cuộc nói chuyện tối nay nhưng cũng phải công nhận tôi thấy vui. Càng ngày tôi càng phát hiện và cảm nhận rõ tình cảm của tên bốn mắt chết tiệt đó đối với tôi lớn đến mức nào. Càng rõ thì càng thấy Duy già và khó hiểu hơn tôi nhiều. Làm gì cũng bí ẩn nhưng trong hành động luôn ẩn chứa sự dịu dàng và bình tĩnh đến đáng sợ. Một cảm giác tin tưởng tràn nhẹ vào lòng. Tôi tin những gì cậu ta làm đều đúng và có lý do chính đáng.
Đúng, tôi tin Duy vì tôi biết ai là người quan trọng nhất trong tim cậu ta.
Dù có bất cứ việc gì xảy ra, tôi vẫn sẽ tin Duy.
~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết tao ăn ở thất đức thế nào mà từng này tuổi còn bị một con ranh hỷ mũi chưa sạch nói cạnh nói khoé.
- …..
- Người ta nói không ngoa mà. Cái lũ pêđê bệnh hoạn như chúng mày chỉ giỏi cưới bồ, cướp chồng người khác. Con ranh đó lại còn nói móc nói miểng “Không biết thằng đó con cái nhà ai mà mất dạy đến thế. Anh Duy yêu cháu mà nó dám mồi chài, hớt tay trên…”
Giọng mẹ nghèn nghẹn làm tôi không dám ngẩng lên. Hồi chiều trong khi tôi vẫn bị nhốt trong nhà thì Mỹ đến quán nước và nói cạnh khoé ám chỉ. Mỹ giả vờ không biết đó là mẹ tôi nhưng những lời nói rõ ràng nhắm vào tôi, vào Duy. Giờ đây, mẹ vừa nấu ăn vừa mang ra trút giận sang tôi. Bị mắng bị chửi là đúng vì tôi đã mang nỗi buồn đến cho mẹ. Nhưng tôi tức lắm, có giỏi sao Mỹ không gặp trực tiếp tôi mà chửi, sao nỡ nói như vậy với mẹ. Mỹ không nghĩ đến tâm trạng của mẹ tôi sao? Tình yêu mù quáng làm con người trở nên ác độc vậy hả? Mỹ làm tôi liên tưởng đến những cô gái vai phản diện trong phim Hàn Quốc_ăn không được thì phá cho hôi.
- Mày có biết lúc đó tao chỉ muốn lao đầu vào xe chết cho xong không?
- Con xin lỗi!
- Mày tưởng xin lỗi là giải quyết được hả? Lúc đó con mụ Hoà cũng ngồi đấy, thể nào ngày mai cả cái làng này cũng đồn ầm lên “Thằng Hải là pêđê, con bà Thi bán nước là thằng biến thái” ….
- Thôi bà im đi. Chuyện đến nước này có ngồi chì chiết cũng như không.
- Thế ông bảo tôi phải làm gì? - Mẹ hét lên uất nghẹn khiến con dao trong tay tôi khựng lại, miếng thịt luộc nằm chơ vơ im lặng trên thớt.
- Đấy, bây giờ không có chứng minh chứng nghiếc gì nữa. Mai tôi làm thủ tục chuyển trường cho nó vào Nam học.
- Nhưng ông đã hứa …
- Hứa cái chó gì. Bà còn muốn tôi và bà sống thêm vài năm ở đất này thì quên những lời của thằng khốn kia đi – Lúc này ba đã đứng hẳn trong bếp, giọng nói ra lệnh như mọi khi.
Tôi hét lên như phản xạ có điều kiện :
- Không. Con không vào Nam học.
- Mày còn muốn gì nữa mới chịu mở mắt ra hả? Hay muốn mẹ mày và tao uất ức mà chết? Rồi mày muốn làm gì thì làm.
-C on chỉ muốn ba mẹ đừng nhìn con như thứ nhơ bẩn. Tình cảm của con và Duy không phải bệnh hoạn ….
Ba quát rất to, át cả lời tôi :
- Hai thằng con trai yêu nhau mà không bệnh hoạn? Nếu biết mày như thế, tao đã bóp chết lúc sinh ra rồi.
Tôi nói mà nước làm nhoè mắt, trào ra ướt má, lăn vào miệng mặn chát :
- Bây giờ cũng chưa muộn mà. Ba giết chết đứa con bệnh hoạn biến thái này vẫn còn kịp đó….
Bốp!!!
Tôi đổ nhào theo cái tát trời giáng và một bên bụng đau thấu sang lưng. Có gì đó vừa đâm vào da thịt, cái đau xông lên tận óc làm hoa mắt. Tay run run không còn sức sờ lên bụng, màu đỏ của máu ướt bàn tay. Con dao thái thịt nhọn hoắt đã đâm thẳng vào một bên bụng tôi, máu chảy nhiều hơn khi tôi nhỏm dậy, con dao rơi xuống thớt một tiếng “cạch” lạnh lùng khô khan.
Hải - Mẹ nhào xuống cạnh tôi nhưng bàn tay bị hất mạnh ra.
Quên cả cơn đau, tôi xô ngã ba lao khỏi bếp, chạy ra cửa nhanh tay bấm khoá vào. Tôi không biết bây giờ nên làm gì nhưng nếu dừng lại tôi sẽ mất tất cả, có thế cả sinh mạng này. Biết ba còn phải mở khoá nên tôi tranh thủ tìm thời gian trốn. Đầu ngõ là nghĩa trang_nơi hồi bé tôi hay chơi trốn tìm và đó là chỗ nấp lý tưởng nhất. Bây giờ chạy ra đường với cái bụng đầy máu, tôi sẽ là tâm điểm chú ý ngay. Tốt nhất nên cầm máu chờ ba mẹ đi tìm xung quanh, lúc đó mới là thời cơ. Bụng rát đau khiến tôi phải thở bằng miệng mới lấy được không khí vào buồng phổi, tôi biết máu đang ra nhiều. Do không kịp xỏ dép, đôi chân trần dẫm lên sỏi gạch đau nhói. Tôi ngồi thụp xuống phía sau ngôi mộ khá lớn, việc cởi chiếc áo sơ mi ngắn tay cũng khá khó khăn. Dùng răng xé áo làm những mảnh nhỏ dài băng tạm vết thương, máu đã chảy ướt cả đùi. Vẫn thở bằng miệng, tôi dựa vào lớp xi măng lạnh lẽo của ngôi mộ, ngước nhìn bầu trời thấy mắt nhoè đi trong nước. Chùi mạnh tay gạt những thứ không nên có, tôi đoán lúc này ba mẹ đã đi tìm khắp nơi và chắc chắn đến cả nhà Duy. Tôi cũng cần đến nhà cậu ta và bắt buộc phải đến trước. Ba mẹ không biết nhà Duy nên sẽ hỏi con béo, mất khá nhiều thời gian, tôi chỉ cần cố gắng nhanh chân hơn là được. Lần này dù cậu ta có phản đối, tôi sẽ ép buộc bỏ đi cùng. Một là đi, hai là tôi sẽ giết cậu ta.