Ngay khi tôi bước chân vào nhà thì một bàn tay giáng thẳng lên mặt :
- Thằng chó này, mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt tao hả?
Cái tát thứ hai thì Duy đẩy tôi ra nên hứng trọn. Trong khi mẹ còn sững sờ, cậu ta bình tĩnh nói :
- Thưa cô, nếu muốn đánh xin cô hãy đánh cháu. Đừng đánh Hải vì người đau nhất ở đây là cô mà.
- Cậu có quyền gì dạy khôn tôi? - Mẹ hét to và những lời ác ý tuôn ra như cố tình xúc phạm người nghe - Bố mẹ cậu không biết dạy là đừng xen vào chuyện nhà người khác hả? Con tôi hư, tôi là mẹ, tôi có quyền dạy bảo nó. Cậu con cái nhà ai mà dám bước vào nhà tôi nói này nói nọ?
- Thưa cô – Đôi mắt Duy xuất hiện những tia đỏ giận dữ nhưng giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh - Mẹ cháu mất đã lâu nhưng những năm tháng còn sống, cháu đã được dạy bảo những đạo lý ở đời đủ để cháu có tư cách làm một con người. Còn bố cháu đã lấy vợ hai bỏ mẹ con cháu nhưng đó vẫn là người sinh ra cháu, cho cháu cuộc sống trên đời. Cháu không nghĩ những gì họ mang đến cho cháu lại đáng bị cô xúc phạm như vậy.
Đôi mắt sững sờ của mẹ thoáng tia hối hận, sau vài phút mẹ mới nói, giọng nhẹ hơn nhiều :
- Vào nhà - Trước khi quay đi, mẹ đảo mắt qua Duy - Cả cậu nữa.
Khi ba người yên vị trong phòng khách, tôi thấy bé Mai thập thò nơi cầu thang nghe lén.
- Rồi, bây giờ cậu có thể nói - Mẹ nhìn thẳng vào hai đứa, Duy ngồi bên cạnh tôi – Hai cậu cũng 17, 18 rồi chứ không còn nhỏ. Cái tuổi biết suy nghĩ đúng sai, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Vậy sao còn bước vào con đường bị xã hội lên án và ghê tởm? Sao còn để tình cảm lún sâu đến mức giữa đường giữa chợ làm chuyện tởm lởm đó?
- Thưa cô, cháu không nghĩ bộc lộ tình cảm bằng một nụ hôn lại là chuyện tởm lợm đâu ạ - Tôi giật mình khi giọng Duy không có chút gì gọi là nhún nhường.
- Cậu còn dám trả treo tôi - Mẹ bắt đầu gắt lên – Các cậu làm chuyện nhơ bẩn đó, nếu hàng xóm bắt gặp thì người hứng chịu mọi lời đàm tếu là bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi đây này.
- ….
Tôi thấy môi Duy hơi cử động nhưng vẫn im lặng lắng nghe mẹ chì chiết :
- Tôi không hiểu hai thằng con trai thì tìm thấy cái gì ở nhau để mà yêu. Nam nữ yêu nhau thì đã đành, đằng này lại là hai thằng đực rựa hôn hít nhau…thật tôi không tài nào hiểu.
Tôi muốn hét lên nhưng cơ thể không có sức, cả người rã ra trước những lời tàn nhẫn. Con mắt của dư luận, suy nghĩ của xã hội dành cho chúng tôi là thế hay sao? Chúng tôi khác nào là loại vi trùng khác lạ không giống bất cứ thứ gì đang tồn tại, đang len lỏi và quấy nhiễu cuộc sống này. Đáng nhẽ nên khóc nhưng tôi chỉ muốn cười_cười vào suy nghĩ thiển cận, khắc nghiệt của cuộc đời hà khắc này.
- Tôi nghĩ hai cậu còn quá nhỏ để hiểu rõ tình yêu trong cuộc sống này. Cái tình cảm trong lòng hai cậu chỉ là mơ mộng trẻ con, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh.
- Thưa cô, đúng là cháu và Hải chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng những cảm xúc dành cho nhau đều xuất phát từ trái tim, dù tình cảm chưa trải qua thử thách, qua sóng gió đời thường nhưng sự chân thật cũng đáng trân trọng chứ ạ. Cháu không nghĩ người chưa đủ tuổi trưởng thành lại không biết rung động, không biết yêu.
- Cậu đã nói vậy, tôi cũng cho tình cảm ấu trĩ đó là thật đi, nhưng liệu tình cảm có sống nổi khi mà xã hội chưa chấp nhận chuyện này, dư luận luôn lên án những cặp đồng tính không? Cậu trả lời tôi coi.
Đôi mắt mẹ nhìn xoáy vào Duy, hoàn toàn quên mất sự có mặt của tôi. Cậu ta trả lời bình tĩnh đến mức tôi phải ngạc nhiên :
- Cháu biết xã hội vẫn còn khắt khe, phân biệt và luôn kỳ thị những cặp đồng tính. Nên chỗ dựa vững chắc nhất, nơi họ có thể coi là nguồn động viên tinh thần để tiếp tục đấu tranh cho tình yêu của mình lại chính là gia đình của mình đấy cô ạ. Liệu cháu và Hải có thể hy vọng vào sự hậu thuẫn duy nhất này không cô?
Cái thằng con trai ngồi bên cạnh đúng là bằng tuổi tôi chứ? Sao có thể suy nghĩ già dặn và cách nói năng đánh vào tình cảm của người khác được như thế? Thực sự đây là Duy, người con trai luôn ẩn hiện trong suy nghĩ của tôi suốt hai năm nay sao?
Mẹ cũng bất ngờ trước sự phản đòn sâu sắc nhưng vẫn rất lễ phép này. Ánh nhìn đã có chút thay đổi, tôi lo lắng quan sát biểu hiện của mẹ. Nhưng cuối cùng mẹ chỉ nói :
- Các cậu chưa làm cha làm mẹ sao hiểu cảm giác của chúng tôi. Sống trong xã hội này không phải chỉ có một mình, mà còn cần hàng xóm láng giềng, còn cần những thứ tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng. Trẻ con như các cậu làm sao hiểu hết.
- Không phải hạnh phúc của con cái quan trọng hơn mọi thứ trên đời sao cô?
Mẹ thoáng giật mình nhưng nhanh chóng hỏi :
- Bố mẹ cậu nghĩ gì khi biết việc này? Họ biết cậu là pêđê không?
- Bố mẹ cháu biết rồi.
- Họ phản ứng thế nào?
- Bố mẹ cháu cũng chỉ là những người bình thường, dù yêu thương con cái nhưng vẫn không thể bước qua được dư luận xã hội. Bố cháu đã từ cháu khi biết được sự thật.
- Đấy, cậu thấy chưa. Sống trên đời không chỉ vì bản thân mình đâu.
- Cháu biết - Lần đầu tiên từ khi bước vào nhà, Duy cúi xuống nhìn bàn tay rồi lại ngẩng lên khi đã qua cơn xúc động – Dù bố mẹ cháu đối xử thế nào nhưng cháu luôn nghĩ “Sinh con ra, nhưng người làm cha làm mẹ chỉ muốn con mình được hạnh phúc, chứ có bậc cha mẹ nào muốn con mình gặp chuyện đau buồn”. Cháu luôn nghĩ như vậy.
- Cậu chắc chắn những gì cậu và thằng Hải đang làm là hạnh phúc? Là đúng?
- Yêu và được yêu là bằng chứng hạnh phúc của tình yêu đúng nghĩa, thưa cô.
- Cậu có gì chứng minh?
Tôi cũng như mẹ nhìn Duy chờ câu trả lời :
- Nếu cô cho phép, cháu sẽ dùng thời gian trả lời.
- Ngay cả khi xã hội kỳ thị công khai, khi mà dư luận vẫn lên án hàng ngày?
-Vâng, ngay cả khi xã hội không cho chúng cháu cơ hội, nhưng chỉ cần cô chú cho phép, cháu sẽ chứng minh tình cảm của cháu và Hải không phải ấu trĩ trẻ con, càng không phải thứ bệnh hoạn đầy vi trùng….
- 10 năm hay 20 năm? - Mẹ cắt ngang với giọng giễu cợt.
- Chỉ cần cô chú cho phép thì dù dùng cả cuộc đời để chứng minh, cháu cũng sẽ làm.
- Mấy đứa trẻ “ăn chưa no lo chưa tới” như các cậu chỉ giỏi cái miệng, có ai nói mà làm được đâu.
Nhìn thẳng vào mẹ, Duy ngẩng cao đầu khẳng khái :
- Thưa cô, tình cảm của cháu đối với Hải hơn hai năm nay là thật lòng. Cháu sẽ làm được khi mà nó luôn tồn tại trong tim và sẽ không bao giờ thay đổi.
- Cậu….
Đôi mắt qua cặp kính không hề chớp, tôi muốn hét lên vui mừng khi nghe cậu ta nói nhưng có mẹ ngồi đây nên không dám. Tôi không nghĩ Duy dám ăn nói như vậy. Lễ phép nhưng luôn giữ vững lập trường, luôn nắm bắt đúng lúc để nói ra.
Liệu tôi có chút tia hy vọng nào vào cuộc đối thoại này không? Mẹ vẫn im lặng quan sát Duy, ánh nhìn không còn ghét bỏ hay giận dữ như lúc đầu nữa.
Sau vài phút im lặng thử thách sức chịu đựng của người đối diện, cuối cùng mẹ nói :
- Tôi nghĩ nên dừng ở đây, tôi thấy mệt muốn đi nghỉ.
Hiểu mẹ đuổi khéo, Duy đứng lên lễ phép :
- Dạ thưa cô, cháu xin phép về.
- Vâng, cậu về.
Thấy tôi đứng lên theo, mẹ gọi giật giọng :
- Quên, cậu tên gì nhỉ?
- Cháu tên duy.
- Tôi nghĩ trong thời gian này cậu không nên gặp thằng Hải. Cậu hiểu ý tôi chứ?
- Dạ cháu hiểu – Có gì đó là lạ trong đôi mắt đen làm tôi lo lắng.
- Được rồi, cậu về đi - Mẹ nhắm mắt mệt mỏi - Hải, lấy cho mẹ cốc nước.
- Thưa cô, cháu về.
Tôi muốn đưa cậu ta ra cổng nhưng Duy lắc nhẹ đầu ra hiệu. Tôi cứ nhìn theo ngay cả khi cậu ta đã khuất nơi cửa sắt, phải lúc mẹ lên tiếng mới tỉnh người :
- Mày cũng đi ngủ đi, muộn rồi.
- Dạ, để con lấy nước cho mẹ ….
- Khỏi, tao không khát - Giọng chán nản của mẹ làm tôi cứ đứng xớ rớ ở cầu thang.
Đang không biết làm gì thì mẹ lại nói :
- Từ mai mày nghỉ học Lý ở chỗ đó đi.
Mẹ, sao mẹ lại thế - Tôi mở to mắt sững sờ, không nhẽ cuộc đối thoại vừa rồi không có ý nghĩa gì sao? Một chút cũng không?
- Khỏi nói nhiều, tao bảo nghỉ là nghỉ - Giọng mẹ gắt gỏng như đang trút giận lên tôi vô cớ - Giờ mày có đi ngủ không thì bảo?
Tôi biết có nói gì cũng bằng thừa, bước chân trở nên nặng *****, dội xuống cầu thang những tiếng “rầm rầm”.
Đóng kín cửa, tôi vội vàng gọi điện sang Duy nhưng chờ mãi không ai bắt máy. Vậy là cậu ta chưa về đến nhà. Cuộc nói chuyện vừa rồi cho tôi hiểu tình cảm của Duy lớn đến mức nào. Tôi không nghĩ cậu ta chín chắn đến mức dám đối diện và thẳng thắn nói ra tình cảm cũng như giữ vững quan điểm của mình như vậy. Tôi biết nên vui khi trên cuộc đời này có một người yêu tôi, luôn quan tâm tôi trong thầm lặng nhưng tôi cũng bất ngờ trước hoàn cảnh của cậu ta. Hồi lớp 8 tôi biết bố cậu ta rất cưng cậu con trai, vì vụ TKQ2 mà chuyển trường cho con nhưng chỉ hơn hai năm không tin tức mà tình cảm đó đã đổi khác. Bố cậu ta bỏ mẹ con Duy sao? Và mẹ Duy mất lúc nào? Trước lớp tám hay bác mất trong thời gian của hai năm vừa qua? Cậu ta cũng chỉ 17 như tôi nhưng những gì đã trải qua thật không dám tưởng tượng. Nếu tôi cũng gặp hoàn cảnh đó…không, ba mẹ tôi, gia đình tôi sẽ không bao giờ gặp chuyện tương tự. Tôi không nên nghĩ vớ vẩn và chắp ghép hoàn cảnh nhà Duy và gia đình tôi. Ba mẹ, bé Mai là gia đình, là những người tôi yêu thương nhất, không bao giờ tôi muốn có gì đó xảy ra với gia đình này. Nhưng bản thân tôi lại đang làm xáo trộn sự bình yên đó lên. Chỉ vì tôi là gay, là thằng đồng tính, chỉ về trái tim tôi hướng về một người con trai.
Tôi phải làm gì khi sự thật này không thể thay đổi? Từ khi sinh ra, từ lúc ba mẹ tạo cho tôi một cơ thể, cho tôi cuộc sống này, tôi đã là người đồng tính, đó là điều không thể phủ nhận, không thể chối bỏ. Tôi phải làm gì để ba mẹ chấp nhận bản thân tôi? Phải làm như thế nào để mẹ không phải rơi nước mắt nữa? Tôi không muốn nước mắt lại ướt nhoà trên gương mặt người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đâu.
Tôi cần làm gì? Nên làm gì tiếp theo?
Phải gọi điện cho tên bốn mắt để bàn kỹ nhưng điện thoại không có ai bắt máy. Đừng nói căn nhà đó ngoài Duy ra thì không còn ai sống cùng nhé. Gần 12 giờ rồi, sao chưa ai về nhà? Cậu ta đã đi đâu sau khi từ nhà tôi về? Bây giờ tôi không thể đến nhà cậu ta được, chỉ cần ra khỏi cửa là cuộc nói chuyện của Duy với mẹ sẽ trở lại con số không? Nhưng…tên chết tiệt đó đi đâu cơ chứ?
Những hạt lệ nhỏ xíu vẫn lấp lánh trên cao, tôi ngước lên đó và nhận ra đã rất khuya, thời gian vẫn trôi từ từ nhưng không bao giờ trở lại.
Tôi và Duy cũng không có con đường quay về, phải tiếp tục bước, dù chỉ là những bước ngắn.
~~~~~~~~~~~~~~~
Một gia đình gồm người bố, mẹ và bé gái 7, 8 tuổi xách túi lỉnh kỉnh đi qua trước mặt tôi. Rồi lại đến người đàn ông trung niên dắt theo đứa con trai đang gặm bánh mỳ, mắt ánh nét cười, đến quầy mua vé. Vài người bán bánh mỳ dạo ngồi bên cái thùng, luôn miệng mời mọc khi có ai đó đi qua. Quang cảnh bến xe vội vã, mạnh ai nấy làm, mỗi người một số phận lướt qua nhau để đến những nơi khác nhau. Tôi cũng nằm trong số đó, đang ngồi trên ghế đợi Duy đi mua vé xe. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc cùng ai đó chạy trốn đến một nơi thật xa, dù đó là người yêu thì trong tưởng tượng cũng chưa bao giờ. Vậy mà hôm nay tôi ép buộc tên bốn mắt chạy trốn cùng tôi, đến một nơi không ai biết, giống như những cặp trai gái trong phim bị gia đình ngăn cản nên đưa nhau bỏ trốn. Nghĩ đến là muốn cười dù biết hoàn cảnh này cười không nổi.
Đêm qua tôi liên tục gọi điện sang Duy nhưng hai ba giờ sáng vẫn không có ai bắt máy. Trong một lần nhấc máy để gọi thì tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của ba và mẹ. Mẹ gọi điện đến cơ quan ba và kể hết cuộc đối thoại hồi tối. Tôi hồi hộp nghe xem ba mẹ nói gì, thâm tâm cũng muốn biết suy nghĩ của mẹ về Duy, về chúng tôi. Nhưng tất cả những gì tôi nghe được vẫn chỉ là sự kỳ thị đã ngấm vào xương tuỷ, không khả quan chút nào. Mẹ bảo Duy là thằng nhóc lỳ lợm, nếu để lâu dài sẽ “lây nhiễm” sang tôi, cần phải “cách ly’. Tất cả mọi việc mẹ đổ hết lên Duy, ngay cả việc tôi là thằng pêđê cũng bị Duy truyền nhiễm. Vậy ra “thiên hướng tình dục hướng về người đồng giới” cũng truyền sang người khác được cơ đấy. Tôi là người trong cuộc còn không biết, vậy sao cái xã hội này, cái nhìn của dư luận lại có quyền phán xét và áp đặt lên chứ?
Ba sau khi nghe mẹ kể đã đưa ra một quyết định khủng khiếp, đó là đưa tôi vào Nam học. Trong Sài Gòn tôi có một ông chú vợ mất khá lâu, hiện đang sống với hai đứa con sinh đôi và không hề có ý định đi bước nữa. Ba muốn tôi vào đó học nốt cấp ba và thi Đại học ở đấy luôn. Lúc nghe ba đưa ý kiến đến lúc mẹ gật đầu đồng ý, tôi chỉ muốn hét lên phản đối, nhưng đã nhanh tay bịt chặt miệng nếu không thì…
Từ lúc đó trở đi ngoài suy nghĩ “phải bỏ trốn” tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tiếp tục gọi điện cho Duy nhưng không ai bắt máy, tôi càng lo lắng bất an hơn. Vừa thầm khấn ông trời là không có việc gì xảy ra với cậu ta, tôi vừa thu dọn mấy bộ quần áo cho vào balô. Con lợn bằng sứ trong tủ cũng bị đập vỡ để có tiền sinh hoạt những ngày tiếp theo.
Sau đó tôi thức đến sáng, dọn hàng cho mẹ như mọi ngày, cố không để mẹ phát hiện sự khác thường nào. Chờ mẹ ra quán, tôi đi đường vòng ra đồng, con đường dẫn đến cổng sau bệnh viện Đường sắt. Chưa đến 6 h sáng nên không có ai ra vườn, tôi không sợ gặp người quen. Những cơn gió nhẹ thoảng qua cho tôi dũng khí bước tiếp con đường chạy trốn. Khi xe ôm dừng lại trước cổng nhà Duy cũng đã 6h sáng, nhưng chiếc khoá to đùng khoá phía ngoài cho biết nhà không có người. Ngồi chờ khoảng một tiếng mới thấy Duy đạp xe về, cậu ta chỉ nói ra thăm mộ mẹ. Tên bốn mắt này ở nghĩa trang cả đêm? Nhìn đôi mắt có quầng thâm phía dưới, tôi biết Duy không nói dối.
Tôi phải dùng đến biện pháp ép buộc cậu ta mới chịu đi cùng. Dù nói thế nào Duy cũng nhất quyết không đồng ý cách bỏ trốn của tôi, phải đến lúc tôi hét lên :
- Mày không đi thì tao đi một mình. Mày nghĩ vì thằng chó nào mà tao phải chọn hạ sách này? – Tôi cầm balô quay ra cửa thì cậu ta kéo tay lại.
- Được rồi. Tôi sẽ làm bất cứ những gì ông muốn.
Và lúc này tôi đang chờ cậu ta mua vé xe để vào Hải Phòng. Tôi không dám vào Sài Gòn vì trong đó có họ hàng mà số tiền tôi và Duy mang theo cũng không nhiều. Với lại tôi có một số người quen qua mạng ở đó, hy vọng có thể giúp ít nhiều.
- Ông ăn sáng đi, còn có sức đi xe.
- Tao không đói, mày ăn đi - Đẩy gói xôi nóng hổi ra, tôi nhăn mặt vì cậu ta vẫn bình thản như không.
- Không đói cũng phải ăn - Ấn vào tay tôi, cậu ta ra lệnh thật đáng ghét – Ông chứng tỏ đã là người lớn cho tôi xem nào.
- Hừ!!! - Hừ mũi, tôi mở gói xôi ra trong tức tối.
- Hừ cái gì mà hừ. Không tự lo cho bản thân, lúc lăn ra ốm tôi không thèm ngó đâu đấy.
Cái mặt cười cười làm tôi tức điên nhưng biết cậu ta nói đúng nên lảng chuyện :
- Còn bao lâu xe chạy?
- Khoảng tiếng nữa!
- Gì? Lâu vậy?
- Biết làm sao – Nhún vai, cậu ta nói như chuyện này không quan trọng mấy - Chuyến trước đã chạy cách đây nửa giờ rồi ông tướng.
- Hừ!!!