- Gay không cặp với đàn ông thì cặp với ai....
Tiếng "bịch" kèm theo tiếng rơi của những viên đá, một đôi mắt chứa đựng ánh nhìn bàng hoàng đang chiếu vào tôi. Mẹ đứng ở cửa sổ nhìn vào phòng, nhìn vào tôi, nhìn vào một thằng gay. Chỉ một đôi mắt, đôi mắt của người sinh ra tôi nhưng sao tôi như thấy cả xã hội trong đó_ghê tởm, coi khinh, xa lánh và không còn gì cả. Ánh nhìn chứa hàng vạn mũi kim găm sâu vào tim tôi, âm ỉ âm ỉ, từ tốn khoét vào đó nỗi đau không tên, để rồi lấy đi toàn bộ tình cảm đã một thời dành cho tôi.
Mất và không gì cả!
CHƯƠNG V
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, ngay cả đứa trẻ như bé Mai cũng nhận ra không khí khác lạ. Miếng thịt trong miệng trở nên nhạt thếch, tôi nhai như chu kỳ đã định sẵn, không có cảm giác ngon hay không. Sau khi anh Khải về, mẹ vẫn im lặng chưa một lần nhìn tôi. Thà mẹ mắng chửi chì chiết hoặc chỉ cần nói một lời nhưng ngoài im lặng và tránh nhìn tôi, mẹ không bộc lộ một thái độ nào hết.
Miếng thịt trượt khỏi đũa rơi xuống bàn, vô duyên và kệch cỡm. Hành động tránh bát khi tôi gắp thức ăn cho mẹ đã bóp nghẹt tim tôi, có gì đó xông lên mũi, ngạt thở. Giọt lệ tràn lên má lăn xuống cằm như đâm sâu vào tim. Mẹ đang khóc, nước mắt ướt gò má và tiếng khóc bởi chặn bởi bàn tay có những móng bị nước chè ăn mòn. Nhìn cánh cửa phòng ba mẹ đóng lại như thấy tương lai của tôi và Duy. Mẹ là người phụ nữ đanh đá, nói nhiều nhưng rất tốt bụng và hết lòng thương yêu con cái. Nhưng hôm nay, không, không phải hôm nay, mà là từ khi sinh ra, tôi đã làm mẹ thất vọng và phải khóc. Đã rất lâu rồi tôi không thấy mẹ khóc, trừ những lúc xem phim tình cảm, nhưng bây giờ mẹ khóc vì tôi, vì sự thật tôi là một thằng gay. Tôi có thể ngăn những giọt nước mắt đó? Tôi rất muốn nhưng tôi có thể làm gì khi bản thân tôi vốn thế?
- Sao mẹ khóc hả anh? - Giọng rụt rè bên cạnh làm tôi thoát khỏi luồng suy nghĩ, bé Mai đang nhìn tôi lo lắng.
Xoa đầu con bé, tôi trấn an nó mà miệng đắng ngắt :
- Không có gì đâu. Em ăn xong thì lên học bài đi.
- Dạ.
Thu dọn bát đũa, tôi đậy lồng bàn và ngồi thừ ra nhìn vào cánh cửa đóng im lìm. Trước lúc ăn cơm mẹ đã gọi điện cho ông thầy xin nghỉ buổi học với lý do nhà có việc. Tôi chờ mẹ nhắc gọi cho Hằng nhưng mẹ vẫn không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ làm bữa tối. Tôi hiểu mẹ sẽ không mở lời nên đành gọi điện cho con béo bảo không cần sang học. Nghe giọng hý hửng của nó, tôi đã tự hỏi “mình sinh ra trên đời đúng hay sai?”. Khi mà tình cảm của tôi làm mẹ khóc, mẹ buồn và làm người con gái như Mỹ phải đau khổ. Và nếu ông thầy thực lòng yêu tôi thì lại thêm một nạn nhân nữa đang tồn tại trên đời. Tôi có nên sinh ra không khi mà tôi chỉ mang đến nỗi buồn cho người khác? Tôi có nên tồn tại không khi mà đối với bất cứ ai, tôi cũng chỉ “nhận” chứ chưa “cho”? Mẹ cho tôi tình thương của một người mẹ, mẹ cho tôi những buổi trưa hè nắng nóng ngồi bán từng chén nước để nuôi tôi lớn khôn. Còn tôi đã đáp lại gì ngoài những giọt nước mắt, ngoài những lời dối trá những buổi bùng học? Ngay cả Hằng_giống khỉ khác phái cũng luôn giúp tôi che giấu mọi thứ. Nó ăn nói độc địa nhưng những gì nó mang đến luôn ngập tràn nụ cười đúng nghĩa của nụ cười. Tôi đáp lại cũng chỉ là sự vô ơn_luôn nghĩ nó béo này béo nọ, luôn để sự đanh đá chua ngoa che đi tình bạn đáng quý. Ngay cả đối với ông thầy, người đã xác định rõ tình cảm, tôi cũng chỉ đứng nhận chứ không hề mảy may xúc động, hoặc đơn giản bộc lộ một chút gì đó gọi là đáp lại. Tôi là người chỉ biết nhận?
Còn Duy? Tôi đã bao giờ đáp lại tình cảm nguyên vẹn của cậu ta chưa? Hay tôi chỉ nghe, im lặng rồi ghen rất ấu trĩ? Duy chưa trực tiếp nói yêu nhưng một người chậm tiêu đến mấy cũng nhận ra tình cảm ẩn trong lời nói đó là gì. Hồi yêu Thăng, tôi rất thích nghe tiếng “yêu” nhưng bây giờ tự nhiên nghe từ này thấy kỳ sao đó. Đặc biệt lúc nghe ông thầy thố lộ, tôi vui thật nhưng cảm giác kỳ cục và không thích vẫn phủ lên trên, và thoáng chút ngường ngượng. Ngay cả bây giờ tôi biết bản thân đang hướng về Duy, mọi giác quan mọi cảm nhận đều hướng về tên bốn mắt đó nhưng bảo tôi nói tiếng “yêu” thì chịu. Gượng miệng hay kỳ kỳ lắm. Cái kiểu này có gọi là yêu không? Cái tình cảm không thể phát thành lời có đáng lưu giữ khi nó làm người yêu thương tôi nhất trên đời phải khóc?
Rầm!!!
Cổng sắt bị mở ra thô bạo tạo nên tiếng “rầm” khá lớn, tôi biết người vào nhà là ai. Ba tôi vẫn bộ quần áo màu xanh lá_quân phục cảnh sát bước vào với gương mặt hầm hầm, ánh mắt giận dữ dưới đôi mày chau lại. Tiếng chào nghẹn ngang cổ khi cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt tôi. Tay bám vào bàn nên không ngã khỏi ghế nhưng đuôi mắt tôi bị chảy máu bởi chiếc nhẫn ở ngón giữa của ba.
- Hải, mày nói rõ mọi chuyện cho tao nghe.
Bốp!!! Rầm!!!
Những đĩa thức ăn trên mâm nảy lên theo cú đấm xuống bàn, giọng ba rất lớn, khàn đặc và ngập sự giận dữ trong đó.
Tôi nghĩ vết rách sát đuôi mắt đang rỉ máu, đau như cảm giác bị banh da lam rạch lên, âm ỉ từ tốn nhói một cái và buốt. Thấy tôi im lặng, ba giơ tay tát mạnh đến mức tôi ngã về phía bàn va phải mâm cơm làm nó rơi xuống đất. Những âm thanh của sự đổ vỡ vang lên dội vào đầu chát chúa.
- Ông làm gì thế? – Cánh cửa bật mở, mẹ lao vào bếp với giọng hốt hoảng – Ông muốn hàng xóm biết chuyện nhục nhã này hả?
Tôi là thằng đồng tính là chuyện nhục nhã cơ đấy. Muốn cười to mà sống mũi cay nồng, ngực thắt lại không thở nổi.
- Cái thứ bệnh hoạn như nó muốn giấu thì xã hội cũng biết – Ba quay sang gắt với mẹ – Bà khóc cái gì? Sức khoẻ yếu thì đừng hở chút khóc.
Mắt mẹ đỏ hoe, má ướt nước, dáng mệt mỏi đang đưa tay ngăn tiếng khóc. Ba thở dài rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi :
- Hải, mày biết mẹ mày dễ xúc động sao còn làm nhưng chuyện như thế? Mày muốn mẹ mày chết sớm phải không?
- Con chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Con xin ba đừng nói thế - Tôi biết con trai không nên khóc nhưng câu hỏi của ba làm tôi đau. Thử hỏi trên đời có đứa con nào muốn cha mẹ chết không? Tại sao lại đặt suy nghĩ ác độc đó vào tôi? Chỉ vì tôi là thằng đồng tính?
- Mày không muốn, vậy sao lại quan hệ yêu đương những thằng pêđê? Tại sao mày làm nhục gia đình này? – Ba đập mạnh tay lên bàn như muốn trút tất cả tức giận vào đó.
Một câu hỏi thoát ra đơn giản nhưng tôi không cách nào trả lời. Tôi phải nói gì vào lúc này? Tôi có thể nói gì?
- Tao đang hỏi mày, mày có trả lời không hả Hải?
- …..
- Tao và mẹ mày đi làm từ sáng đến tối để kiếm từng đồng nuôi hai anh em mày ăn học. Tao có bắt mày phải làm gì để đến nỗi mày đi theo những thằng biến thái đó không?
Những lời nói của ba xuyên thẳng vào tim tôi, xoáy vào đó nỗi đau tận cùng. Tôi càng nghẹt thở hơn khi mẹ nói_giọng nói hoà tan với hai hàng nước mắt :
- Mày có biết người ta nói gì về những thằng pêđê không? Tao này, chính tao là người nói lũ chúng nó là lũ bệnh hoạn, là lũ biến thái không có học nên mới dính vào nhau. Cái bọn õng ẹo ái nam ái nữ bị xã hội nhìn với con mắt gì, mày biết không? Họ bảo tụi nó như những con cave bám vào những thằng đàn ông đã có vợ, mồi chài chồng người khác, cướp đi người cha của những đứa con, phá tan hạnh phúc gia đình của người ta. Vậy mà bây giờ con tao lại là một thằng pêđê. Hoá ra trước đây tao nói mày, tao nói đứa con dứt ruột đẻ ra …..
Mẹ bật khóc làm tôi muốn chạy đến ôm mẹ nhưng cơ thể đông cứng bất động trên ghế. Những gì muốn trào ra khi mũi cay nồng lại trôi ngược vào trong, chạy vào mạch máu, lan ra khắp các tế bào làm tôi mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống, muốn nhắm mắt, muốn quên đi tất cả những việc đang xảy ra.
Căn phòng chìm trong tiếng khóc và mùi thuốc thoang thoảng. Ba rít thuốc liên tục, đến điếu thứ hai thì giọng đã trở lại thường ngày, ôn hoà hơn :
- Nhà thằng kia ở đâu? Mày quen nó lúc nào?
- …- Tôi mất một lúc mới hiểu rõ câu hỏi của ba nhưng miệng vẫn câm lặng không nói.
- Hải, mày câm hả? Có nghe tao hỏi không?
- Dạ, có.
- Vậy trả lời đi.
- …
- Mày có điếc không - Tiếng hét làm mẹ ngẩng lên, ba hỏi với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ - Thằng đó là thằng nào? Mày bị từ bao giờ?
- Đó là một người con quen – Câu trả lời thoát ra với giọng nhỏ xíu.
- Nhà nó ở đâu?
- ….
- Mày có còn coi tao là ba mày không?
- Dạ, có.
- Vậy trả lời ngay.
- …..
Sự im lặng của tôi đẩy sự kiềm nén lên đến giới hạn. Ba cầm điếu cầy phía dưới bàn vụt thẳng vào vai tôi. Bả vai đau rát, tôi cảm tưởng xương đã vỡ vụn. Nước trong điếu đổ ra sàn, mùi hôi nồng lên xông lên óc hoà vào cái đau của cú vụt thứ hai. Tôi ngã sấp ra sàn, ghế đổ lên người đập thẳng vào sống lưng. Mảnh bát vỡ đâm thẳng vào lòng bàn tay, máu chảy ra đỏ rực. Vẫn dáng quỳ trên sàn, tôi nhìn màu đỏ của máu như bị thôi miên, mọi giác quan, mọi cái đau nơi bả vai như tan biến. Máu chảy nhiều khi tôi rút mạnh miếng sứ trong lòng bàn tay.
- Hải, con làm gì thế? – Tay tôi nằm gọn trong tay mẹ, giọng lo lắng khiến tim ấm lên nhiều – Ông còn đứng đó, lấy bông và gạc cho tôi.
Điếu cầy trên tay ba trở nên thừa thãi, sau giây phút sững sờ ba vội lấy bông băng ở tủ thuốc gần đó.
Tôi nhìn mẹ vội vàng băng vết thương mà lòng muốn khóc, óc bị thứ gì đó đổ đầy đặc kín, không còn chỗ nào để suy nghĩ nữa. Cảm giác đầu nặng *****, nặng đến mức chiếc cổ không còn đứng vững. Mùi thuốc lá lại bay thoảng qua mũi, tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt đăm chiêu. Thất vọng_đó là những gì tôi đọc được trong đôi mắt hoe hoe đỏ.
- Con bị như thế sao không nói với mẹ hả Hải - Giọng nghèn nghẹn của người bị ngạt mũi cất lên, tôi nhìn bàn tay mẹ cẩn thận quấn gạc quanh vết thương - Tại sao không nói, để đến cơ sự này cơ chứ ….
- Con nói thì ba mẹ có chấp nhận không?
Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đau đớn như câu trả lời tàn nhẫn.
- Con nói thì ba mẹ sẽ cho phép con tiếp tục yêu người đó chứ? – Câu hỏi thoát ra trong vô thức, tôi biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Cảm giác như đang tự tổn thương, tự làm bản thân đau thì đúng hơn.
- Mày biết đang nói gì không hả - Ba quát lên sau câu hỏi của tôi – Mày nghĩ tao và mẹ mày chấp nhận đứa con biến thái khác người hả?
- Con là gay và con cũng là con ba mạ - Không biết sức mạnh nào làm tôi nói như vậy.
Bàn tay đang quấn gạc dừng lại sững sỡ, mẹ lại khóc, không ra tiếng nhưng cũng đủ làm tôi quay đi tránh né.
- Vì mày là con tao nên tao mới hỏi đó là thằng nào? Nhà ở đâu? Tao phải xem bố mẹ nó là loại người gì mà để nó có quan hệ biến thái với mày?
“Sao ba không hỏi ngược lại. Khi mà con là con ba mẹ và cũng có quan hệ biến thái với người đó”, câu nói chìm ngỉm trong lòng, không bao giờ thoát ra. Tôi im lặng nghe mà như chỉ để nghe, để tăng thêm nỗi đau.
- Từ giờ ngoài đi học, tao cấm mày đi đâu. Tao sẽ kiểm tra giờ giấc đi lại của mày.
- …
- Mày nên cắt đứt quan hệ với thằng đó trước khi tao phải can thiệp. Tao và mẹ mày còn muốn sống ở đất này, không muốn xã hội và dư luận dòm ngó.
- Mày đưa lịch học thêm các buổi chiều ở trường đây cho tao - Mẹ nói tiếp khi ba dừng lại – Tao sẽ hỏi con bé Hằng xem có đúng không.
- ….
- Mày có nghe không hả Hải? – Ba quát lên khi tôi cứ im lặng mãi.
- Dạ có – Tôi nhìn màu trắng trên tay mà chỉ muốn bỏ về phòng.
- Mày có còn tiếp tục quan hệ với thằng đó nữa không?
- ….
- Hải, trả lời tao ngay!
- Dạ, không – Câu trả lời ngập tràn dối trá và chán nản, tôi muốn thoát khỏi không gian này.
- Ngoài cái đứa thằng Khải nói đến, mày còn quan hệ với ai nữa?
- Không có ai cả.
- Được, tao sẽ hỏi lại thằng Khải.
“Anh ta thì biết gì”, khoé miệng nhếch lên mỉa mai, tôi tự hỏi lúc này còn có tâm trạng để cười cơ đấy.
- Mày hãy hứa không còn bất kỳ quan hệ nào với thằng đó nữa - Giọng mẹ đã nhẹ hơn rất nhiều.
- ….
Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn vào viết thương, miệng câm lặng không mở ra.
- Con có thương mẹ không Hải - Mẹ cố bắt lấy ánh mắt tôi rồi xoáy vào đó với hai hàng nước mắt – Con thương mẹ thương ba thì hãy hứa không qua lại với người đó nữa đi Hải. Không, phải là tất cả những người đàn ông, những thằng pêđê. Con hứa đi Hải.
Người phụ nữ tôi yêu thương kính trọng nhất trên đời đang khóc, người đó thương tôi lắm, người có thể làm tất cả mọi việc để tôi hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ đó đâu hiểu : hạnh phúc của tôi là yêu và được yêu, dù nó không giống với nhiều người nhưng đó mới là hạnh phúc của tôi. Giờ đây tôi phải từ bỏ hạnh phúc đó với lời hứa của một người con đối với người sinh ra mình.
- Con không thương mẹ sao Hải? - Mắt mẹ sưng mọng, đỏ hoe, ngập trong nước mắt.
- Con thương mẹ lắm.
- Vậy con hứa đi Hải. Con hứa sẽ không quan hệ với người đó nữa ….
- Con hứa - Lời nói thoát khỏi bờ mỗi, tôi chỉ ước một điều : trời hãy mưa đi.
Ông trời hãy khóc thay tôi vì tôi là con trai_con trai không được khóc.
~~~~~~~~~~~
- Tối qua Duy gọi điện và bảo muốn lớp cũ tổ chức đi chơi xa. Mày thấy ý kiến này được không?
- Có địa điểm chưa?
- Chưa, nên nó với tao mới đang bàn nên đi đâu.
- Khi nào bàn xong thì bảo tao.
- Biết ngay mày sẽ nói thế - Con béo nhún vai nhưng mắt lườm tôi sắc lẻm.
- Vậy sao còn hỏi - Giọng tôi tưng tửng không kém nhưng nào có ai biết hàng vạn con sóng đang trào dâng trong lòng.
Tôi lại đeo bộ mặt thường ngày đến lớp, mọi việc xảy ra tối qua nằm gọn trong đầu, âm ỉ đục khoét thật từ tốn.
Sau khi hứa với mẹ, tôi về phòng và cố bắt cái đầu ong ong suy nghĩ. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn, đầu tôi đau đến mức chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, chân tay rã rời lúc nào không biết. Chỉ đến khi tiếng đập đá dưới nhà vọng lên phòng, tôi mới tỉnh dậy với cơ thể đau từ đầu đến chân. Cái cảm giác người không còn sức, chân tay bải hoải khiến tôi nằm yên trên giường, chờ mẹ đẩy xe ra quán. Tôi không muốn đối diện với mẹ vào lúc này, suy nghĩ chưa thông, chưa chuẩn bị mọi việc kỹ càng, tôi sẽ cố không gấp gáp vội vàng.
- Ê, mày chưa ăn sáng hả - Quyển ở đập bốp lên đầu, giọng chua chua hướng vào tôi - Cần tao ra căn tin mua đồ ăn cho không?
- Mày làm gì thế con béo? – Dù quen bị bắt nạt nhưng hở chút nó đánh tôi thì hiền cũng không được – Sao dám đánh tao?
- Có sức nói tức là đã ăn sáng - Chiếc miệng rộng ra tạo thành nụ cười gian trên chiếc bánh bao trước mặt tôi – Ai bảo tao hỏi mày không trả lời.