Sau cơn mưa Trang 22

- Vậy mới hỏi khác thế nào – Tôi nóng ruột hỏi để che đi điều gì đó là lạ đang trỗi dậy, tại cậu ta vẫn chưa dời khuôn mặt tôi.

- Nói với con nít cũng như không – Phẩy tay rất kể cả, Hằng liếc tôi chưa được ½ con mắt rồi nhìn Duy tíu tít – Chưa trả lời câu hỏi nhé. Tính trốn hả?

Đột nhiên mũi ngạt thở, không khí không thể lọt qua chui xuống buồng phổi, tôi hồi hộp chờ câu trả lời của người con trai trước mặt.

- Có gì mà trốn? Ai đang yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trên đời. Duy có người yêu rồi.

- Hôm nào ra mắt bạn bè đi chứ - Hằng huých khuỷu tay vào người Duy, ánh mắt gian xảo lộ rõ không giấu giếm.

Có gì đó từ từ xoáy vào tim tôi, nhẹ nhàng nhưng buốt nhói. Cái đau âm ỉ lớn dần khi Duy vẫn nhìn Hằng, mãi cậu ta mới trả lời :

- Chờ đợi hơn hai năm, mãi đến hôm qua người đó mới nhận lời yêu. Để khi nào gạo đã nấu thành cơm, Duy ra mắt gia đình, họ hàng, bạn bè một thể nhé.

Cái mặt nãy giờ hồi hộp nuốt từng lời của Duy giờ bị hớ khi ăn quả đùa, Hằng nhăn trán :

- Nói thật mà đùa thế hả? Muốn vào tù với tội danh giao cấu với trẻ vị thành niên không?

- Trên 17 tuổi thì không còn bé nữa, nhất là hai bên đều tự nguyện.

- Chào mọi người, có gì mà tự nguyện ở đây thế?

Giọng vui vẻ pha chút tò mò của ông thầy kéo tôi rơi khỏi đám mây đang lơ lửng, trở về hiện tại.

- Hôm nay có buổi học sao? – Duy gật đầu đáp lại cái chào của ông thầy rồi đứng lên - Vậy hôm khác bàn tiếp nhé.

- Ok - Hằng vô tư không nhìn thấy đám mây xám lướt nhanh qua mắt ông thầy, nhưng Duy lại nhận ra nên cười cười.

- Ông bảo cho tôi mượn vở lý mà. Lấy đưa đây rồi còn học.

- Đợi chút - Quyển vở có chữ lý to tướng trên bàn đập ngay vào mắt, tôi vơ đại rồi chạy theo Duy xuống tầng.

Phía sau là con béo đang nhằn ông thầy tội đến muộn, để người học trò dễ thương như nó phải đợi. Trong khi ông thầy đi theo con béo lên tầng ba, tôi đi sau tên bốn mắt với mái tóc rối mù do vừa vò xong.

Cậu ta vẫn im lặng không nói, ngay cả khi hai người đang đứng ngoài cánh cổng. Cậu ta giận hả? Vì ông thầy xuất hiện? Hôm nay là buổi học theo lịch, dĩ nhiên ông thầy phải có mặt rồi. Mà tôi với cậu ta đã nói gì vào tối qua đâu, sao nãy dám tuyên bố tự tin trước mặt Hằng như thế?
Nghĩ là nói, tôi hỏi luôn :

- Này, ai nhận lời yêu tối qua …- Áo tôi bị kéo mạnh về phía trước, do bất ngờ nên tôi chỉ biết mở to mắt và đón nhận điều đang xảy ra_nóng, ấm, ươn ướt và ngọt.

Nụ hôn hơi thô bạo khi lưỡi cậu ta thám hiểm vòm miệng, đến khi vừa chạm vào lưỡi tôi thì đẩy ra trong nụ cười tinh quái :

- Tôi về đây, ông lên học đi.

Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác của người “bị” hôn, tôi cứ đứng như thằng bù nhìn khi Duy đạp xe đi. Phải đến khi tiếng hét khủng long gầm của con béo vang lên tôi mới tỉnh mộng :

- Tên kia! Có lên học hay không hả?

Sợ mọi người nghi ngờ, tôi ba chân bốn cẳng lên tầng. Ba chở mẹ sang cô Miên ở Điện Biên Phủ, nhà còn mỗi bé Mai đang xem hoạt hình trong phòng khách.

Dù cố gắng gạt cảm giác lâng lâng bay bổng sang bên cạnh nhưng có mấy lần ông thầy bắt gặp tôi đang thả hồn ngoài cửa sổ. Không phải người tinh ý như Hằng nhưng tôi vẫn nhận thấy đôi mắt ông thầy ánh nét buồn và nguyên nhân xuất phát từ tôi. Tôi cần phải nói rõ là trái tim đã bị lấy cắp nhưng…tôi phải bắt đầu từ đâu? Ông thầy là người tốt và tôi tin tình cảm dành cho tôi là chân thật. Chỉ có điều con tim có lý lẽ riêng của nó, tuy là chủ nhân nhưng tôi chỉ có thể hướng cho nó đi đúng hướng theo cái mạch tình cảm trong nó. Cơ hội đã mở nhưng cánh cửa không hướng về người đang giảng những bài toán khó trước mặt, mà tình cảm lại đi theo người đã tặng đồng hồ cát_món đồ hiện hữu trong tâm trí tôi suốt hai năm nay.

Hết giờ con béo bắt tôi đưa về chứ không muốn phiền ông thầy. Lại một lần nữa tôi lại bị tra tấn lỗ tai bởi những bài hát không đầu không đuôi. Mà con béo này cũng lạ, giọng chua lè lại thích hát những bài không hợp với giọng nó. Con gái đúng là ẩn số không bao giờ tìm ra đối với tôi.

- Bye - Câu tạm biệt vang lên thật khô khốc, con béo đóng cửa đánh rầm.

Cũng chẳng bận tâm nhiều, tôi đạp xe thong thả và bị ép sát vào lề. Do phản ứng nhanh nên xe vẫn tiếp tục đi, tính quay sang thì...

- Tan học muộn thế?

Khoé miệng hơi cười, Duy đi song song bên cạnh. Sao cái chiêu chờ tôi đưa Hằng về giống ông thầy thế?

- Mày làm gì ở đây vào lúc này? Đừng nói "rình" từ lúc đó nhé.

- Ngắm trai.

- Vậy ngắm tiếp đi.

- Bây giờ không ngắm nữa mà là theo trai.

Tôi bật cười đầu hàng :

- Có gì không?

- Tối mai chủ nhật đi chơi không?

- Đi đâu?

- Lang thang hoặc kiếm quán cafe.

- Mày không có buổi học tối mai hả?

- Bỏ tiếng "mày tao" đi được không?

- Không, quen rồi.

-....

Thấy cậu ta im lặng không nói, tôi quay sang bắt gặp khuôn mặt trầm ngâm. Biết cậu ta không vui với câu trả lời đó nhưng tôi chịu, không thay đổi được.

- Tối mai, 8 giờ - Tôi rẽ nhanh sang đường khi thấy cổng chùa xuất hiện, vội vàng như trốn tránh khuôn mặt đăm chiêu đó.

Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ đuổi theo và dùng một cách gì đó để tôi nghe theo trong tự nguyện. Nhưng không, cậu ta im lặng thật kỳ lạ. Không hiểu sao tôi thấy bất an và "sợ" sự im lặng này. Đến bây giờ, Duy vẫn là một dấu chấm hỏi đối với tôi.

~~~~~~~~~~~~~~

Em không tin. Chắc chắn phải có cô gái khác anh mới đối xử với em như vậy.

- Trước đây đã không có cô gái nào thì bây giờ lấy đâu ra "cô gái khác".

- Anh...anh khốn nạn. Đồ dối trá.

- Anh không nghĩ mình dối trá vì ngay từ đầu anh đã nói rõ.

Chát!!!

Tiếng tát tai kèm theo cánh cổng bật mở, Mỹ lao nhanh ra ngoài với gò má ướt nước mắt. Vừa thấy tôi, Mỹ ngồi lên con mini đạp đi, môi dưới bị cắn chặt ngăn tiếng khóc.

Vẫn nhìn theo Mỹ thì giọng Duy vang lên nghe thật bình tĩnh :

- Vào nhà đi. Sao hôm nay ông đến sớm vậy?

- Mỹ..có phải...

- Ừ, tôi nói thẳng khi Mỹ rủ đi siêu thị.

Hiểu Duy muốn nhắc đến việc gì nhưng tôi lại thấy áy náy không yên :

- Dù sao Mỹ cũng là con gái. Vậy có thẳng quá không?

- Và ông là chìa khoá của mọi vấn đề, là nguyên nhân của những giọt nước mắt đó.

- Dù tổn thương cả người con gái xinh đẹp như Mỹ?

- Cảm xúc của ông quan trọng hơn mọi thứ - Duy nhún vai như là phải vậy - Tôi không muốn lại bị ăn đấm vì lý do không đâu.

Cánh cổng sắt mở rộng hơn, tôi hiểu ý nên nhanh chóng dắt xe vào. Hôm nay đến rủ Duy đi học sớm hơn mọi ngày nên mới tình cờ nghe được đoạn cuối cuộc đối thoại. Chắc chắn trước lúc đó đã có cuộc tranh cãi rất lớn giữa hai người nến mắt Mỹ mới sưng mọng như vậy.

Đôi kính cận sát vào mặt tôi từ lúc nào, chiếc mũi cọ cọ lên mũi tôi. Cậu ta đứng gần sao tôi không biết và ánh mắt tinh quái đang nhá lên những âm mưu gì?

- Không!!!

Tiếng hét kèm theo giọng nức nở cố nén khiến tôi quay phắt lại, vô tình má lướt nhanh qua môi Duy nhưng lúc này tôi không còn tâm trạng để ý đến việc đó nữa. Mỹ đứng ngoài cổng, mắt ngập đầy nước, tay bụm miệng ngăn tiếng khóc vỡ oà. Người Mỹ run run như muốn đổ xuống, qua làn nước mắt tôi đọc được vô vàn suy nghĩ trong đôi mắt đẹp_những suy nghĩ không thân thiện cho tôi, cho Duy, cho những người đồng tính....

Cái cơ thể bên cạnh khẽ di chuyển làm Mỹ giật bắn, vội vã đạp xe phóng vút đi như muốn thoát khỏi thứ ghê tởm đang hiễn hữu trước mặt.
Tiếng thở dài bên cạnh rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi biết "cuộc sống có tôi và Duy giờ mới bắt đầu". Tình cảm đã xác định tên tuổi, đã đến lúc đối diện với nó qua ánh nhìn của dư luận.
Ừ, bây giờ mới chỉ là bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~~~

- Mỹ tin anh Duy yêu Mỹ. Nhưng vì Mỹ có lỗi gì đó nên ảnh mới nói vậy, chứ ảnh thương Mỹ lắm.

-.....

- Mỹ xin Hải, tình cảm đó là trái với lẽ thường. Hải không thấy xã hội vẫn lên án những cặp pêđê hay sao? Họ vẫn gọi đó là "bệnh hoạn", Duy không phải như vậy. Hãy tránh xa Duy ra. Trả lại Duy nguyên vẹn như trước đây cho Mỹ. Van xin Hải, trả lại Duy cho Mỹ.

-......

- Mỹ yêu Duy, tình cảm đó không phải hời hợt hay trẻ con. Dù hiện tại ảnh bị lệch lạc trong suy nghĩ nhưng Mỹ tin một ngày gần đây, ảnh sẽ nhận ra tình cảm đang có với Hải chỉ là thứ không nên có, là bệnh, là thứ cần gột bỏ.

- Mỹ yêu Duy nhiều lắm đúng không? - Câu nói đầu tiên trong cuộc hẹn không hề mong đợi cuối cùng cũng thoát ra, tôi nhìn thẳng vào cô gái có dáng vẻ mệt mỏi đau khổ trước mặt.

- Đúng, hơn năm nay Mỹ luôn ở bên Duy, tình yêu dành trọn vẹn cho ảnh. Hải hãy buông tha cho anh ấy...

- Mỹ cũng biết Duy không yêu Mỹ....

- Không đúng - Giọng sũng nước vang lên khá lớn, vài vị khách xung quanh quay sang hiếu kỳ.

- Là người trong cuộc Mỹ phải là người hiểu rõ nhất chứ? Đơn giản là Duy chưa bao giờ yêu hay nói nhưng lời yêu với Mỹ.

- Không đúng! Không đúng - Nước mắt lại tràn lên hai gò má, Mỹ lau nhanh và giọng nói thay đổi - Mày thì biết gì hả đồ biến thái? Tình cảm Duy dành cho tao là chân thật, đó không phải tình yêu thì là gì? Mày có quyền gì mà xen vào hả đồ bệnh hoạn khốn kiếp.

- Người có quyền quyết định là Duy và Mỹ đã có câu trả lời - Tôi cũng biết khi sự thật phơi bày sẽ phải đón nhận những lời xúc phạm kiểu này, nhưng trực tiếp nghe, trực tiếp cảm nhận mới thấu rõ cái đau dành cho những người đồng tính như tôi.

Người con gái trước mặt cũng như xã hội này, họ đâu hề hiểu những lời nói phát ra dễ dàng trong lúc nóng giận, trong lúc tâm trạng không ổn định lại có khả năng xuyên thủng mọi rào chắn chịu đựng của chúng tôi. Cái nỗi đau vốn đã tiên liệu sẽ càng đau hơn khi nó thản nhiên thoát ra không suy nghĩ.

- Mày là đồ khốn. Mày dụ dỗ anh Duy đi vào con đường bị xã hội nguyền rủa. Mày hại ảnh đặt chân vào vũng bùn bệnh hoạn nhơ nhớp vi trùng bẩn thỉu.

-....

Giọng Mỹ ngày càng cao hơn để rồi bật khóc tức tưởi :

- Trả anh Duy đây. Trả đây. Đồ biến thái. Đồ cướp người yêu của người khác. Đồ...hức hức...tao hận mày...hức hức...

Tôi vẫn im lặng không nói, xung quanh đã có những tiếng xì xầm bàn tán, mọi ánh mắt đều hướng về tôi với vẻ soi mói cố ý. Tôi có thể nói gì vào lúc này? An ủi sẽ càng tổn thương và gây đau đớn cho Mỹ hơn. Còn nếu làm theo lời Mỹ thì biết chắc bản thân không thể. Cuối cùng tôi phải xử xự ra sao cho đúng? Cho vẹn cả ba người? Hay chỉ cần giảm bớt nỗi đau của người con gái trước mặt cũng được. Ai có thể chỉ cho tôi không?

- Hải, xin Hải đấy, buông tha cho anh Duy đi - Mỹ cầm bàn tay đặt trên bàn của tôi, giọng năn nỉ khi nước mắt không còn rơi nữa, có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn còn run run - Hải muốn gì Mỹ cũng sẽ làm, chỉ cần trả ảnh về cho Mỹ. Hải làm ơn...Mỹ yêu anh Duy thật lòng...

- Xin lỗi - Tôi rút tay khỏi tay Mỹ cũng là lúc chiếc ghế đổ rầm xuống sàn do Mỹ đứng lên giận dữ.

- Được, mày cứ đợi đấy - Dáng người nhỏ bé với mái tóc dài chạy vụt khỏi quán - Tao hận mày, đồ khốn bệnh hoạn.

Tôi vẫn là trung tâm của mọi ánh mắt, những vị khách xung quanh vẫn chiếu tia nhìn tò mò không che dấu vào tôi. Họ chỉ cụp mắt xuống hoặc lảng ánh nhìn sang hướng khác khi tôi đảo mắt 1 vòng xung quanh quán.

- Về - Bóng người án ngữ trước mặt, tôi ngẩng lên để rồi cơ hồ nhận ra mặt đất đang xoay chuyển.

Đạp xe theo anh Khải, tôi thấy đầu ong ong trống rỗng không suy nghĩ. Cái cảm giác mọi thứ dồn lên não, khuấy mạnh trong đó rồi mặc kệ ra sao thì ra. Gặp lại Duy sau hai năm, nhẹ nhàng đặt tên cho cảm xúc luôn tồn tại vô hình bấy lâu nay và giờ đây mọi ánh nhìn của dư luận đang ập đến, bủa vây tôi một cách dồn dập không để tôi có thời gian để thở.

- Đó, mày thấy chưa - Khi tôi yên vị trên giường trong phòng, mắt tránh không nhìn vào đôi mắt của dư luận, anh Khải mới bắt đầu nói những điều tôi biết sẽ phải nghe - Nghe tao đi bác sĩ sớm thì bây giờ không phải nhục như vậy.

-....

- Đẹp mặt lắm mà phơi ra cho mọi người thấy.

Tôi không biết anh Khải có ý gì khi nói những lời này nhưng vẫn im lặng không nói.

- Mày đang...ờ, cặp với thằng nào? Nhà nó ở đâu? Quen biết thế nào mà bị chửi vào mặt ngay giữa quán?

-....

- Tao sẽ không nói với cô Thi nên mày phải cho tao biết tất cả thì mới liệu đường giải quyết.

- Giải quyết gì? - Giọng tôi ngập tràn mỉa mai trong đó.

- Thì bảo thằng kia buông tha cho mày và khuyên nó cùng mày đến bác sĩ. Chứ bố mẹ mày biết chuyện thì...

- Gay không phải bệnh mà cần chữa.

- Bây giờ không phải lúc tranh cãi việc này - Ông anh họ nói giọng sốt ruột, mắt trừng như muốn lấy uy - Lúc biết mày là pêđê, tao đâu nghĩ mày đang cặp kè với thằng đàn ông nào đấy. Cứ nghĩ mày...chậc, thằng đó là ai? Nhà ở đâu?

Tự nhiên tôi muốn cười phá lên, ông anh họ dựa vào đâu mà lấy ra kiểu suy nghĩ này nhỉ? Vậy ra trong mắt ông anh tôi vẫn chỉ là thằng mắc căn bệnh gì đó mà xã hội vẫn dùng mỹ từ "pêđê" để nhắc đến. Vậy ra 2 tiếng "bệnh hoạn" là để miêu tả tôi cơ đấy.

Loading disqus...