Sau cơn mưa Trang 21

Không chờ phản ứng của tôi, cậu ta từ tốn nói giọng đều đều như đang tự độc thoại với chính mình :

- Tôi biết mình là gay từ lớp bẩy cơ. Chắc tại tôi được tiếp xúc sớm với mạng internet. Cũng một phần do tôi “già” trước tuổi nên nhận ra bản thân khoái tụi con trai hơn mấy đứa tóc dài. Đó là lý do ông hay bắt gặp những tia nhìn có mục đích của tôi dành cho ông, chứ không phải cái nhìn hiếu kỳ như của ông đâu.

Vậy hồi tụi TKQ2 bắt nạt là mày cũng biết mình…

- Ờ, biết rồi. Nên mới tia ông đến mòn con mắt đấy thôi.

- Này – Tôi nhíu mày kìm nụ cười muốn thoát ra, trái tim nhảy điệu samba trong lồng ngực - Đừng nói mày thích tao.

- Một thằng nhóc chẳng có gì hấp dẫn từ ngoại hình đến tính tình, vậy mà có người cứ nhìn nó đến mức một năm học tăng lên hai độ, rồi hơn hai năm lưu giữ thứ duy nhất mà thằng nhóc đã vứt đi không thương tiếc. Ông nghĩ tình cảm đó gọi là gì?

Tia mắt Duy chuyển từ khung ảnh sang tôi, thoáng nét cười trong màu đen nháy :

- Ông còn giữ đồng hồ cát tôi tặng không?

- Còn, nhưng sao?

- Có giống tôi giữ bức hình ông vẽ không - Hiểu ý Duy muốn ám chỉ “vị trí và độ sạch sẽ” của khung hình, tôi gật nhẹ đầu - Vậy ông chắc chắn thích tôi.

- Tao có yêu một người hơn khá nhiều tuổi ….

- Ê, đang nói hiện tại, cấm nói về quá khứ - Đôi mắt nhỏ màu đen trừng lên – Tôi cá ông chia tay người đó rồi và hiện vẫn đang sôlô nên gặp tôi “tình cũ không rủ cũng tới”.

Cách nói chuyện rất quen, tôi nhíu mày nghĩ ngợi và khuôn mặt tròn xoe của con béo lướt nhanh qua đầu :

- Mày có họ hàng gì với con khỉ lai, à quên, với Hằng không? Sao cách nói năng sặc một màu như nhau?

Duy nhún vai, miệng cười cười :

- Không biết nhưng tôi khác Hằng ở chỗ : Hằng không yêu ông.

- Nói vậy là sao? – Tôi lại trốn tránh nụ cười đó, mắt giả vờ đảo ra cửa nhưng tim đập liên hồi như muốn bứt phá khỏi lồng ngực – Trong hai năm mày không quen ai hết hả? Theo tao biết qua mạng thì…nhất là trong giới chúng ta…

- Tôi nhớ chưa nói câu nào là “không”. Nhưng tôi hiểu rõ ai mới hợp với mình.

- Ờ - Tôi nín luôn, chẳng biết tìm chủ đề gì để tiếp tục.

Có vẻ cậu ta cũng nhận ra nên quay lại câu hỏi lúc nãy :

- Ông vẫn chưa giải thích lý do vì sao hôn tôi – Cái miệng đang nói lại cười toe toét – Nhưng không cần nói tôi cũng đoán ra. Vì Mỹ phải không?

Tay chân trở nên thừa thãi, tôi cứ như thằng ăn trộm bị bắt quả tang, mặt quay đi dấu sự xấu hổ. Lúc đó hành động trước khi kịp thời điều khiển cảm xúc, nhưng giờ nghe cậu ta hỏi tôi lại thấy…đúng. Vậy ra tôi ghen? Ghen với Mỹ? Vì cậu ta đi chơi với Mỹ, lại còn kể với nụ cười vui vẻ khiến tôi ghen? Tôi nghĩ đúng. Tôi đang ghen với một con khỉ xinh đẹp hay nhõng nhẽo.

-T hôi được – Tôi ngẩng lên khi cậu ta ngắt ngang mạch suy nghĩ - Biết ông sẽ không chịu nói ra tình cảm của mình đâu. Chỉ cần tôi và ông hiểu rõ ai nằm trong tim ai và ai quan trọng nhất là được. Giờ ông về đi, muộn rồi. Hôm sau nói chuyện tiếp.

- Mày đuổi hả - Giọng tôi không vui, cứ như bị tạt gáo nước lạnh vào người.

- Mười một giờ rồi – Kim đồng hồ chỉ con số 11 cho biết cậu ta đúng, tôi đứng dậy nhưng miệng vẫn còn thắc mắc.

- Vậy còn Mỹ?

- Từ khi quen Mỹ, chưa bao giờ tôi nói lời yêu cũng như chưa bao giờ nhận lời yêu của cô bé.

- Vậy sao hai người …- Duy đẩy người tôi bước ra cửa.

-V ới người cứng đầu như ông, tôi có giải thích cả đêm cũng không thông. Nói một câu nhé, tôi là gay, không phải bi. Hiểu rồi chứ?

Đi theo đà đẩy của cậu ta, tôi cười lúc nào không hay. Ngay cả khi dắt xe ra cổng, miệng tôi vẫn cười toe toét, không thể ngậm lại được.

- Cười lúc nữa, đêm nay tôi không cho ông về nhà đâu đấy.

Ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc khiến tôi bối rối ngồi lên yên. Pêđan chưa kịp nhấn, đột nhiên tôi nhớ lại đến chuyện quan trọng :

- Ê, mày cận bao nhiêu độ?

Cậu ta nhìn tôi không vui, ánh mắt trách móc khi nghe tiếng "mày" nhưng vẫn trả lời :

- Bên phải 5,8 độ, bên trái 6,1 độ.

- Bỏ kính ra có nhìn thấy gì không?

- Không, chỉ thấy mờ mờ như cái bóng thôi - Lắc nhẹ đầu, cậu ta tò mò – Sao hỏi vậy?

-Không có gì. Tao về đây, muộn rồi – Tôi phóng xe đi, bỏ lại cái mặt ghệt.

Dù cả buổi bị cậu ta dẫn dắt cảm xúc nhưng cuối giờ lại bị tôi reo rắc sự hiếu kỳ vào lòng. Đảm bảo đêm nay đôi kính cận đó sẽ mang theo dấu chấm hỏi vào giấc mơ cho mà xem.

Những ngôi sao vẫn lấp lánh trên cao, tôi biết mình đang cười hạnh phúc. Tôi đã có được câu trả lời cho nhiều vấn đề. Dù câu trả lời có chân thật và tồn tại đúng như những gì cậu ta nói hay không thì tôi cũng không bỏ qua cơ hội này đâu. Tôi sẽ tóm lấy, dù nó đầy gai nhọn nhưng tôi sẽ dịu dàng xoa lên đó sự chân thật, xoa lên đó nỗi nhớ vẫn hiện hữu suốt hai năm qua, rồi cất vào trái tim, đóng chặt lại với chiếc khoá thuỷ chung.
Ừ, tôi sẽ bước từng bước để thực hiện những điều đó.

~~~~~~~~~~~~~~

- Con muỗi chết tiệt - Đập “bốp” vào tay, tôi rủa đàn muỗi xung quanh nhà Duy.

Con thứ năm rồi đấy. Đứng thêm chút nữa chắc tôi thành bộ xương khô, không còn giọt máu nào mất. Mà tên bốn mắt đáng ghét đó sao mãi chưa về? Tôi chờ cũng 15 phút rồi chứ ít đâu.

Ngước nhìn những hạt ngọc trong tấm màn đen sâu thẳm, tôi nhớ lại lý do đưa đẩy bản thân đứng chờ trước cổng nhà Duy. Sau khi học xong, tôi chở con béo về nhà như mọi lần và lúc rẽ vào cầu Yên Hoà thì thấy …Duy chở Mỹ phóng vụt qua. Nếu không vướng khối thịt phía sau, chắc tôi đuổi theo mất. Vứt Hằng ở cổng nhà nó rồi tôi đạp nhanh đến đây vì biết cậu ta vẫn đang đưa Mỹ về nhà. Mới tối hôm qua còn xoen xoét “trải lòng” và nói những câu có hàm ý “thích” vậy mà hôm nay đã thản nhiên đi cùng Mỹ. Ôm eo cười nói thân mật kiểu đó mà nói không phải bồ bịch? Tôi có ngu ngốc đến mấy cũng không tin. Vậy nên tôi mới kiên nhẫn đứng đây làm bữa ăn khuya cho những con muỗi ác độc chỉ để chờ một lời giải thích.

Dạo gần đây tôi cư xử toàn theo cảm xúc. Dù biết về muộn sẽ gặp rắc rối với mẹ nhưng không làm rõ, tối nay tôi ngủ không được. Câu hỏi của ông thầy đã làm tôi đau đầu, giờ thêm tâm trạng bất an không vui có chút ghen tuông trẻ con sẽ chỉ khiến tôi điên thêm thôi. Giống như cái lúc ông thầy nhẹ nhàng hỏi :

- Hải hình như mấy hôm nay có ý tránh anh – Ông thầy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu trong khi chờ con béo đến học.

- Sao thầy nghĩ vậy? – Vì tối qua biết chắc Duy không phải straight và tôi xác định rõ phải làm gì nên bây giờ muốn nói rõ mọi việc cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Thấy tôi cứ tránh nhìn vào đôi mắt thẳng thắn đó, ông thầy thở dài hiểu biết :

- Im lặng cũng là cách trả lời phải không Hải?

Nhưng câu rả lời chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại bởi khuôn mặt phơi phới niềm vui của con béo lao nhanh vào phòng. Có lẽ ông thầy cũng giống tôi không muốn con béo biết chuyện nên giả vờ không có gì, nói chuyện bình thường như mọi ngày.

- Có chuyện gì mà ông đến giờ này? - Giọng lo lắng thân quen khiến tôi thót tim nhìn người trước mặt - Xảy ra việc gì hả?

- Không, không có gì – Tôi lắc đầu cố thoát ra khỏi sự lơ ngơ vụng về - Đi chơi về hả?

- Đi sinh nhật nhỏ bạn Mỹ - Tay mở cổng, cậu ta cười trông rất vui vẻ - Không biết sao mấy cô nàng đó thi nhau sinh cùng tháng. Từ đầu tháng đến giờ lần thứ ba rồi dấy.

Cánh cổng sắt đập mạnh vào tường cũng là lúc Duy ngã xuống đường, va phải xe máy làm nó đổ theo. Cú đấm của tôi trúng cằm Duy và do bất ngờ nên cậu ta không tránh kịp. Tiếng đổ xe khá lớn làm cửa sổ tầng hai nhà bên cạnh thò ra cái đầu hiếu kỳ. Tên bốn mắt vội vàng dựng xe rồi dắt vào nhà :

- Ông làm cái khỉ gì thế? Vào nhà ngay!

Lần này tôi tự dắt xe theo, không khiến cậu ta sờ vào.
Khi hai người đối diện trong phòng khách, không gian trở nên lặng ngắt đáng sợ. Tôi là người mở lời trước với chủ đề trật đường ray :

- Bố mẹ mày không có nhà hả?

- Không.

- Lần nào đến cũng không gặp ai ngoài mày, dù lúc đó là tối hay ban ngày.

- Mẹ tôi mất lâu rồi, bố không sống ở đây.

Cái giọng thản nhiên khiến tôi nghĩ cậu ta nói về ai đó chứ không phải về gia đình của mình.

- Xin lỗi.

- Bỏ qua đi. Trở lại việc kia – Đôi mắt trừng lên dữ dằn nhưng giọng nói vẫn thế, không có chút giận dữ nào trong đó – Sao dám đấm tôi?

- Chẳng vì cái gì cả.

- Đánh người rồi bảo không vì lý do gì thì trên đời cần quái gì cảnh sát và nhà tù.

- Nhà tù chỉ dành cho đồ dối trá.

Tôi nói khá lớn làm Duy nhíu mày khó hiểu. Nhìn xoáy vào mắt, cậu ta không để tôi kịp tránh sang chỗ khác. Cậu ta cận nhưng đọ mắt tôi lại thua trước. Khi tôi chớp chớp mắt cho đỡ mỏi thì Duy nói trong tiếng thở dài :

- Liên quan việc tôi đi sinh nhật với Mỹ hả - Thấy tôi mím môi, cậu ta chỉ cười – Ông có vẻ thuộc tuýt người “mất mới hối hận” nhỉ. Lần nào cũng phải cho máu ghen tiết ra mới chịu thừa nhận cảm xúc và lại hành động thiếu suy nghĩ.

- Mày nói gì lúc này mà chẳng được – Tôi vẫn cứng đầu dù trong lòng chột dạ. Sao cậu ta thông minh và nhạy bén thế - Nói gì thì việc mày và Mỹ đi với nhau là có thật.

- Thế đi với nhau là phải yêu hả? – Tia đùa giỡn hiện rõ trong đôi mắt cậu ta, giọng tưng tửng khó ưa cất lên - Vậy để tôi hỏi sếp Hằng xem hai người có bồ bịch không nhé.

- Này, lôi con béo vào đây làm gì? – Tôi tức tối la lên.

- Thế lôi Mỹ vào làm gì khi hơn hai năm nay tình cảm của tôi chỉ dành cho duy nhất một người? Không phải Mỹ, không phải bất kỳ cô gái nào mà là một tên nhóc vụng về ấu trĩ, hay ghen vô lý. Ông trả lời coi.

Tôi im lặng nhìn ánh mắt không vui trước mặt, lòng bị xáo động không ngừng. Tôi biết bản thân đang có những hành động phi lý và trẻ con nhưng cái cảnh chết tiệt đó đập vào mắt, bảo không nghĩ gì, không bị ảnh hưởng là nói dối.

- Tao về - Nói xong tôi mới biết vừa nói gì.

Rõ ràng muốn nói rất nhiều, muốn xin lỗi đã đánh cậu ta, muốn hỏi cậu ta có đau không, muốn nói hết tâm trạng nhưng câu nói thoát ra mới biết bản thân ngốc ở mức độ nào.
Tuy tôi nói không đúng với lòng nhưng cậu ta cũng gật đầu cái rụp :

- Biết là còn nhiều điều cần rõ ràng nhưng muộn rồi, ông không về nhanh sẽ bị rũa đấy.

Tôi không nghĩ mẹ sẽ mắng nhưng không muốn giải thích nên đứng dậy ra lấy xe. Trước khi nhấn pêđan, tên kính cận nói một câu làm tôi yên tâm và hoàn toàn tin tưởng :

- Đối với tôi Mỹ là cô em gái dễ thương nhưng nếu điều đó làm ông không vui, tôi sẽ hạn chế gặp, không tham gia những buổi sinh nhật bạn cô bé nữa.

- …..

- Tôi sẽ không bao giờ để ông không vui vì bất cứ điều gì - Chỉ tay lên trán tôi, cậu ta cười toe - Vậy nên đừng có chau mày nữa. Không tốt cho da cũng như đầu óc không được thoải mái.

~~~~~~~~~~~~~~

- Mày cặp với nó lâu chưa?

- Khoảng ba năm.

- Hả??? Từ lớp 9? Vậy là vi phạm pháp luật rồi.

- Ai đặt ra quy định 16 tuổi không được yêu?

- Không biết. Nhưng vậy là thằng bồ mày dụ dỗ con nít.

- Sao mày không nghĩ ngược lại.

- Hả??? - Mắt tôi mở to hết cỡ trước câu trả lời của Hằng.

Con béo thản nhiên cười trước sự ngạc nhiên của tôi :

- Sốc lắm hả?

- Ờ - Tôi gật gù thú nhận rồi hỏi - Thằng đó còn mấy năm thì ra trường?

- Năm sau - Mắt con béo trở nên mơ màng đúng với bản chất của cô gái đang yêu – Lúc đó tụi tao sẽ gặp nhau thường xuyên, chứ không phải tháng một lần.

- Ra trường nó đi làm, rảnh đâu mà rong chơi với mày - Lắc đầu ngao ngán, tôi phang nó không thương tiếc để trả thù bao lần bị nó hành hạ - Mới ra trường làm lính đánh thuê, làm chân sai vặt là chủ yếu.

- Mày không tạt nước lạnh vào tao thì không chịu được hả - Đôi mắt sắc của Hằng quắc lên thật đáng sợ nhưng chợt môi nó cười rộng ra – Vào đây Duy. Sao ông đến mà tụi này không biết nhỉ?

Trái tim muốn rớt khỏi lồng ngực, tôi quay lại để xác minh lời Hằng. Một nụ cười rộng kèm theo ánh mắt ấm áp :

Hai người bàn luận vấn đề gì mà xôm tụ thế?

- Ngồi đây, ngồi đây - Hằng đập tay lên giường, miệng ngoác ra cười mất cả duyên con gái – Đang nói về tình yêu. Ông có bồ chưa Duy?

Đôi mắt qua cặp kính trong suốt kín đáo đảo xung quanh phòng rồi dừng lại bàn_nơi những hạt cát đã ngừng rơi trong im lặng. Những tia sáng là lạ nhảy múa trong đôi kính, Duy quay sang Hằng sau khi trao cho tôi ánh nhìn đó :

- Sao lại hỏi tôi?

- Muốn xác định phỏng đoán thôi – Con béo nhún vai, môi hơi trề ra – Vào thẳng vấn đề nhé. Người yêu ông không phải Mỹ tiểu thơ phải không?

Duy không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào mắt Hằng rồi quay sang tôi tìm kiếm điều gì đó. Tôi cũng nghệt mặt ta, hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi không báo trước.

- Lý do gì Hằng hỏi vậy? – Không trả lời thẳng vấn đề, cậu ta tủm tỉm cười.

Hằng hắt xì hai ba cái rồi day day mũi, hoàn toàn không đếm xỉa bên cạnh là con trai :

- Bồ nhớ đấy – Tôi và Duy phì cười cùng lúc khiến Hằng cười theo - Ánh mắt dành cho người quan trọng nhất trong tim khác với ánh mắt dành cho cô em gái.

Lại một lần nữa, tôi và tên bốn mắt nói cùng lúc :

- Khác thế nào?

Trong khi Duy nhìn tôi, Hằng cười cười :

- Mắt bồ Hằng khi nhìn Hằng khác mắt Duy nhìn Mỹ.

Loading disqus...