- Người vừa rồi phải Mỹ không?
- Ông đâu có cận mà sợ nhìn nhầm - Mặt cậu ta không có phản ứng gì gọi là ghen hay đau khổ, ánh mắt tự tin y như lúc ngồi trong lớp bên cạnh tôi.
- Này, không phải nó là bồ ông hả? Bộ không ghen sao?
- Sao phải ghen?
Thì bồ đi với thằng khác ngay trước mặt, lại còn ôm eo má tựa môi kề - Giọng tôi trở nên khá gay gắt.
- Ủa? Vậy là phải ghen? – Đôi mắt mở to ngạc nhiên như trêu ngươi, dồn tôi đến hành động bộc phát.
Bốp!!! Rầm!!!
Sau cú đạp ngang của tôi, Duy cùng với chiếc xe đổ kềnh ra đường. Một chiếc xe máy phanh gấp rồi lượn vòng ra ngoài, lao vút đi sau khi buông tiếng chửi thề. Cậu ta vẫn thản nhiên nhìn tôi không nói, không giận dữ khiến tôi có cảm tưởng hành động vừa rồi vô cùng ấu trĩ trong mắt cậu ta. Do quá ngượng, pha chút tức tối, tôi nhấn pêđan phóng nhanh đi, bỏ mặc cậu ta với chiếc xe trên đường vắng người qua lại. Hai tai tôi nóng hơn khi đuổi theo sau là lời nhắc nhở :
- Ngày kia nhớ qua nhà rủ tôi đi học nhé Hải!
Tôi không biết cậu ta muốn gì nữa. Ngồi học cả buổi, thái độ rất bình tĩnh mà cũng không đả động đến vụ bức hình hay cú đấm không lý do. Cậu ta đối xử với tôi như một đứa cùng lò luyện thi, có chút khách sáo và trêu chọc. Theo kiểu “Tao nói, mày không nghe cũng không ảnh hưởng”. Thái độ này khiến người “bị đối xử” luôn trong thế bị động đầy tức tối.
Tôi hiểu rõ nhưng vẫn tự nguyện cho cậu ta dẫn dắt cảm xúc, không cách nào giữ nổi thế chủ dộng như hồi chia tay với Thăng. Tôi tưởng rằng tôi đã lớn, nhưng không! Tôi đúng như Mưa_trong_nỗi_nhớ đã từng nói “Con nít luôn nghĩ mình đã lớn, nhưng đụng vào việc mới hiểu rõ ranh giới giữa người lớn và trẻ con rõ ràng đến mức nào”.
Mưa_trong_nỗi_nhớ ăn nói ác khẩu nhưng đúng trong nhiều khía cạnh. Chưa kiểm soát được hành động, chưa nắm rõ cảm xúc thì tôi mãi mãi là đứa trẻ và cũng không thể đứng vững trước đôi kính cận đó. Phải cố vì tôi biết bản thân sẽ không dời cơ hội này đâu. Ông trời ngu ngốc đã hào phóng ban cho tôi một lần nữa, tôi phải tận dụng vì nếu để vuột mất, không biết lần này sẽ bị ném trả lại là gì đây?
Cơ hội đã mở, nắm bắt được hay không là tuỳ khả năng của mỗi người. Tôi sẽ cố dù phải đặt “sự chân thành” sang một bên, phớt lờ đi tình cảm chân thật. Nhưng bỏ qua ý phụ để đẩy thêm ý chính cũng là cách hành văn hay. Ác cũng là con đường đi đến hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~
Sự im lặng vẫn giữ nguyên khi tiết học trôi qua hơn 15 phút. Tên bốn mắt bên cạnh chăm chú nghe giảng, cứ như tôi là tảng đá không hơn không kém. Tôi ghét cái kiểu thản nhiên không thèm hỏi han của cậu ta. Rõ ràng biết tôi không vui nên mới lỳ lỳ không nói, vậy mà chưa một lời thắc mắc.
Dù hôm trước tôi đạp Duy rồi bỏ về nhưng lúc nãy đến rủ đi học, cậu ta mặt cứ phơi phới nụ cười. Ra mở cổng rất hân hoan, lại còn nói :
- Đợi tôi mấy phút. Hay ông vào nhà chờ nhé.
Trong lúc chưa biết dùng bộ mặt nào để đối phó thì chất giọng eo éo khó ưa cất lên :
- Em về đây. Tan học nhớ qua nhà nha.
- Để lúc khác. Muộn, anh không thích sang.
- Không biết, coi như em chưa nghe gì cả - Khuôn mặt phụng phịu hơi khựng lại khi thấy tôi, rất nhanh sau đó Mỹ gật đầu chào – Cũng học lý hả bạn?
- Ừm.
- Đi học vui. Tiện thể canh chừng anhDuy giùm Mỹ nhé - Nụ cười duyên xuất hiện trên môi cô nàng - Ảnh léng phéng cô nào, Mỹ cắt luôn.
Tôi cố nặn ra nụ cười gượng gạo, lòng xỉ vả sao lại qua đây để phải chứng kiến cảnh cô ta từ trong nhà Duy đi ra. Tôi biết đó là sự thật nên đối diện nhưng vẫn cố né tránh thật ngu ngốc, khờ khạo.
Vậy là từ lúc Duy dắt con cào cào ra, tôi giữ nguyên sự im lặng. Cậu ta mấy lần quay sang nhướng mắt nhìn nhưng cũng nhất quyết không mở miệng trước. Tôi thấy tức và giận bản thân. Rõ ràng không muốn đánh mất cơ hội nhưng những gì làm được chỉ là khoé miệng giật giật, môi hơi hé ra rồi lại ngậm tăm trong tức tối. Mà ánh mắt cậu ta luôn nhìn lên bảng, chẳng có cơ sở nào cho tôi biết “cậu ta có còn nhớ ngồi bên cạnh là tôi” hay không nữa.
Khuỷu tay nóng ran, truyền nhanh những tia điện đến đầu ngón tay, tôi quay phắt sang nhìn …đôi kính cận.
- Giờ về lang thang không? – Duy hơi ngạc nhiên trước phản ứng khá nhạy cảm khi cậu ta mới chỉ khều nhẹ khuỷu tay tôi – Sao vậy?
- Không, không có gì – Tôi hạ thấp giong, trái tim đánh lôtô trong lồng ngực – Mày không qua nhà con Mỹ hả?
Cậu ta nhăn mặt vì tôi gọi Mỹ là “con” hay tại cách xưng hô “mày tao” nhỉ?
- Nếu ông muốn, tôi sẽ qua.
Kiểu ăn nói làm người nghe tức điên nhưng tôi lại thấy vui vui kỳ lạ :
- Sao lại muốn lang thang?
- Tự nhiên có hứng!
Tôi chùn người xuống vì thầy giáo đang đảo đôi mắt nghiêm khắc xung quanh lớp :
- Ok, đi thì đi.
Tôi trả lời với giọng không hào hứng nhưng lòng vui như tết. Cậu ta không muốn qua nhà bạn gái mà lại muốn đi lang thang với tôi. Cậu ta chọn tôi chứ không phải Mỹ. Nghĩ đến là thấy vui. Chỉ nội điều này cũng đủ biết tôi cũng có vị trí trong lòng cậu ta chứ không phải như cái vẻ thờ ơ bề ngoài.
Tự nhiên tôi thấy bản thân trẻ con thật. Đứng trước cậu ta, tôi không biết phải làm gì, làm thế có đúng không, và đặc biệt không thể đoán trước hành động của tên bốn mắt này. Cái cảm giác bị dẫn dắt vẫn còn đọng lại, tôi biết nhưng tự nguyện đi theo.
Phải chi Mưa_trong_nỗi_nhớ không biến mất, có phải tôi còn hỏi về những suy nghĩ rối ren này không. Bây giờ có thắc mắc hay gặp bất cứ việc gì, tôi cũng không biết tâm sự và hỏi ý kiến ai. Mà những người không có bạn đủ thân đủ tin tưởng để tâm sự như tôi thì rất nhiều, nhưng họ vẫn tiếp tục bước đi và vượt qua mọi chuyện bằng chính khả năng của mình. Tôi cũng cần phải như vậy.
- Ông thay đổi quyết định hay sao mà chưa về?
Giật bắn mình, tôi nhìn Duy ngơ ngác rồi vội vàng lắc đầu :
- Không! Ai thay đổi?
- Vậy ra lấy xe, hết giờ rồi - Cậu ta bỏ đi trước khiến tôi vơ vội quyển vở trên bàn chạy theo.
Tuy đến cùng lúc nhưng lúc gửi xe cũng có một tốp cùng vào nên tôi bị đẩy vào tít trong. Sau khi chen chúc lôi được xe ra thì đã thấy Duy đứng chờ ở cổng :
- Xin lỗi! Đông quá nên….
- Ông ra rồi đó hả? Vậy tôi đi trước nhé?
- Hả??? – Tôi nhìn vào nụ cười của Duy với sự sửng sốt trong ánh mắt.
- Tôi qua nhà Mỹ, không mai giận thì chết.
- Không phải vừa nãy mày…
- Hải! Sao em lấy xe lâu vậy? - Đến lúc này tôi mới nhận ra người đứng sau tên bốn mắt là ông thầy, nụ cười hiền dành cho tôi thật trìu mến – Chúng ta về thôi.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng nên hỏi thật ngờ nghệch :
- Sao thầy ở đây?
- Anh muốn gặp Hải.
- Thôi, hai người về sau nhé, tôi phải đi có việc.
- Qua nhà con Mỹ chứ gì – Không biết ma dẫn lối quỷ đưa đường thế nào mà tôi hỏi rất khó ưa.
Cậu ta cũng không thèm trả lời, chỉ dặn đúng cái câu ngày hôm trước :
- Buổi sau nhớ qua rủ tôi đi học đấy.
Gật đầu chào ông thầy, Duy thản nhiên đạp xe đi bỏ mặc lời rủ lang lang vừa nãy. Cậu ta sao thế? Không phải đã từ chối con nhỏ đó rồi sao? Và người rủ tôi cùng lang thang là cậu ta cơ mà. Sao phủi tay cái roẹt vậy?
- Hải, em sao vậy? Quen cậu nhóc vừa rồi hả?
Tôi có dìm sự tức giận xuống vì không muốn ông thầy đọc được suy nghĩ cũng như những cảm xúc trong lòng :
- Câu này em hỏi mới đúng. Sao thầy biết Duy? Đừng nói cũng là gia sư của cậu ta nhé.
- À, không – Hơi phì cười, ông thầy lắc nhẹ đầu – Anh từng là gia sư của bạn gái cậu ta nên có gặp vài lần ở nhà cô học trò bướng bỉnh đó.
- Giờ thầy còn dạy Mỹ nữa không – Tôi không nén nổi tò mò trong giọng nói.
- Không, dạy được một tháng anh nghỉ. Tuy sinh hoạt của anh dựa nhiều vào việc làm gia sư nhưng anh có quyền chọn học trò phải không nào?
- Học trò thế nào thì phù hợp?
- Như Hải và Hằng.
- Hahahahaha…- Tràng cười giòn tan che đi trái tim đập nhanh, mắt tôi vừa liếc phải tia sáng loé lên bởi đôi kính cận nơi ngã tư.
Dù chỉ có ánh đèn cao áp, dù khoảng cách khá xa nhưng tôi không thể nhầm được. Cậu ta đứng khuất sau gốc cây cổ thụ, im lìm nhìn về phía tôi. Tuy không có gì chứng minh nhưng tôi đảm bảo đích đến của đôi mắt đó là tôi và ông thầy. Không phải cậu ta nói đến nhà Mỹ sao? Còn ở đó làm gì? Không phải vừa cứa vào tim tôi một nhát, vừa thản nhiên cướp đi niềm vui chớm nở trong tôi hay sao? Giờ sao lại đứng đó….
- Hải, sao em khóc?
Như người mộng du, tôi quay sang cười, ngón trỏ chỉ lên trời :
- Mưa đấy!
Ông trời đúng là biết cách trêu ghẹo con người_vừa đấm vừa xoa. Cướp đi hơi thở của tôi trong tích tắc nhưng lại ra tay giúp tôi che đập tâm trạng. Phủ lên tóc, lên mặt, lên người tôi những hạt mưa to và nhanh. Mưa tràn lên má xoá đi mọi dấu vết. Mưa hoà tan vị mặn lăn vào khoé miệng nhạt thếch. Mưa đâm vào mắt nóng rát cay nồng rồi lại trào ra lạnh ngắt.
- Vào đây nhanh lên Hải – Tay tôi bị kéo đi đến gốc cây gần đó, ông thầy cằn nhằn úp chiếc mũ lưỡi trai lên đầu tôi – Dưng không mưa bất chợt, chẳng báo trước gì cả.
- Ông trời đang khóc đấy – Tôi nói trong vô thức, cũng không rõ vì sao lại nói lời này.
- Vì lý do gì chứ - Ông thầy nghĩ tôi đùa nên chạy ra nhấc xe tôi lên vỉa hè, cũng không kịp nghe câu trả lời.
- Vì không hiểu hết lòng người.
~~~~~~~~~~~~
Tại sao không có ai thế này? Mọi người biến đi đâu hết rồi? Tôi đã đi bộ rất lâu. rẽ vào nhiều con đường nhưng không gặp một ai. Không hề có biểu hiện nào chứng tỏ có sự sinh hoạt của con người. Tôi muốn tìm đường về nhà nhưng chân cứ bước như bị ai đó điều khiển, đi theo những con đường nhà cửa mọc lên san sát. Mùi thức ăn xào nấu lan ra hoà tan vào không khí, bay đi khắp nơi, quyện lấy hai cánh mũi tôi. Nhưng tuyệt nhiên không một ai xuất hiện trên những con đường đã đi qua. Ngay cả một con ruồi cũng không có. Chỉ có mỗi tôi, nhà cửa, cây cối, im lìm thật đáng sợ. Tôi muốn mở miệng ra hét lên để bất cứ ai nghe thấy cũng được, nhưng miệng vẫn ngậm chặt, chân đều đều bước lên phía trước, không hề ngoảnh lại phía sau dù chỉ một lần.
Có dáng ai đó nơi con ngõ bên trái, tôi bước nhanh hơn khi nhận ra tiếng Duy. Do chạy quá nhanh nên tôi phải đứng lại điều chỉnh hơi thở, đến khi ngẩng lên thì…Duy đang ôm eo Mỹ, một tay ghì phía sau gáy để nụ hôn trở nên mạnh hơn. Cậu ta nhắm nghiền mắt, tâm hồn hoàn thoàn hướng về người con gái đó.
Tôi chết lặng trước sự thật. Muốn quay đi để không phải chứng kiến nhưng mắt vẫn mở to dán chặt vào hai đôi môi quyện lấy nhau trong hơi thở dồn dập. Đột nhiên bàn tay Mỹ giơ lên cao, ôm lấy đầu Duy rồi kéo xuống như muốn hưởng trọn vẹn cậu ta. Tôi khựng lại trong một giây khi đôi mắt Mỹ mở ra quắc lên nhìn thẳng vào tôi. Ánh nhìn thương hại kẻ bại trận, ánh nhìn của người chiến thắng đầy ngạo mạn.
Khí nóng trong người lan nhanh đến từng mạch máu, đẩy lên óc khiến tôi hoa mắt. Lắc mạnh đầu, tôi vùng ra khỏi sự yếu đuối, lao đến hai con người vẫn quyện lấy nhau nãy giờ.
Bàn tay bị giữ chặt đau nhói, tôi quay lại để rồi đầu óc càng hoảng loạn hơn :
- Hải, không phải em bảo sẽ cho anh cơ hội sao?
Tôi muốn hét “bỏ ra” nhưng dù cố gắng đến mấy cơ miệng vẫn không chịu hoạt động. Tôi bẻ từng ngón tay mạnh mẽ đang bấu vào da thịt, giọng nói đều đều của ông thầy vẫn vang lên rõ ràng :
- Tại sao em im lặng dửng dưng? Nói đi Hải. Nói em yêu anh đi. Anh biết em muốn nói thế mà.
Người con trai hiện hữu trong tôi hơn hai năm nay vẫn say mê thưởng thức vị ngọt của nụ hôn, nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt đắm say. Tôi đứng cách đó chưa đầy 5 met, tay bị giữ chặt bởi giọng nói dịu dàng :
- Hải biết anh thật lòng sao lại quay về quá khứ? Sao lại đón nhận thứ không thuộc về mình?
- Tụi đồng tính pêđê đều mê muội ngu si như vậy đấy.
Tôi quay về nơi vừa phát ra tiếng nói. Anh Khải đang choàng vai con béo, mắt ánh lên tia sáng mẹ đã nhìn tôi cách đây hơn hai năm. Đôi mắt đã từng chiếu vào tôi những tia sáng kỳ lạ khi mẹ phát hiện tôi vào những web đó.
- Đồ biến thái. Đồ bệnh hoạn. Hãy quay lại trước khi quá muộn. Mày chỉ cần đến bác sĩ là ổn, hãy nghe tao, hãy nghe tao….
- Mày sẽ càng ngu hơn khi buông bàn tay đó ra – Con béo tựa đầu lên vai anh Khải và mỉm cười ác độc.
- Nắm bàn tay đó hay phá tan hạnh phúc trước mắt đều tởm lợm như nhau - Giọng anh Khải xoáy vào tai tôi - Biến thái nên chết đi.
- Ngu dốt không nên tồn tại!
- Hãy chết đi khi mày sống chỉ làm nhục gia đình.
- Chết đi!
- Đồ bệnh hoạn!
- Biến đi.
- Chết đi! Chết đi…..
Những tiếng nói, tiếng chì chiết xoắn lấy tôi, đẩy lùi thành vòng xoáy như những cơn lốc cuốn tôi vào giữa …. vận tốc ngày càng mạnh tôi tưởng chừng không khí đã biến mất …. cả người bị đẩy lên cao …xa vút….
- Khônggg ….- Tôi bật dậy với tiếng hét bị nghẹn trong cổ.
Mồ hôi túa ra như tắm, chiếc áo ba lỗ ướt nhẹp dính sát vào người, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Đèn ngủ nhấp nháy màu đỏ và xanh, màn tuyn bao phủ xung quanh như chiếc lồng màu trắng mờ ảo không lối thoát. Không tiếng động, chỉ có sự im lìm của đêm đen và hơi thở hổn hển như vận động viên vừa chạy đường dài. Với đôi mắt thất thần, tôi nhìn ra cửa sổ_nơi đó chỉ có bóng đêm và những hồn ma vất vưởng không bao giờ ngủ.
- Tất cả là mơ. Là mơ - Cử động người, tôi mới nhận ra cảm giác nhơm nhớp phía dưới - Chết tiệt!
Sau tiếng chửi thề khó chịu, tôi chui ra khỏi màn để đi thay quần. Sao giấc mơ khủng khiếp đó, tôi lại mộng tinh cơ chứ? Chết tiệt cái cơ thể đang lớn này đi!
Nhìn xuống mới biết lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi. Bàn tay đã bị ông thầy giữ chặt, bàn tay luôn lưỡng lự giữa nắm và buông. Nhưng giấc mơ này đã cho tôi quyết định dứt khoát. Tôi không bỏ nữa, phải bước lên dù có phá đi hạnh phúc của ai đó. Tôi không muốn cậu ta chạm vào bất cứ ai, không muốn ánh mắt đó có bóng dáng người khác, càng không muốn đôi môi đó đặt lên và nuốt lấy bất cứ ai. Tôi không muốn điều đó và sẽ quyết không để xảy ra. Dù tôi biết quyết định này sẽ làm một người đau khổ, một người bị chiếm đoạt và phải biến đổi một người. Tôi cũng chưa có cơ sở nào để xác định Duy là straight hay giống tôi. Nhưng tôi sống vì tôi, vì cảm xúc của chính tôi chứ không vì sự thương hai hoặc cảm phục để chọn điều không muốn, hay vì sự lượng lự mà đánh mất cơ hội một lần nữa.
Ừ, ngày mai tôi sẽ khác. Bị dẫn dắt thì đã sao, miễn tôi tỉnh táo nắm bắt và khôn khéo trong sự dẫn dắt là được.
Tôi leo lên giường ngủ tiếp sau khi lật úp đồng hồ cát trên bàn, những hạt cát lại rơi xuống như chứng kiến cuộc sống vẫn tiếp diễn của tôi.